»
»

22:23, 12/07/2016

Hoán Đổi Cô Dâu


✿ Tác Giả: Vũ Phong
✿ Chuyên Mục:

Truyện Gay Full


✿ Xem: 18754 Lượt ✿ Điểm TB: 6.4 / 10 của 271 lượt Vote ~ Tổng Điểm Vote: 1734

✿ Thể Loại: Hoán Đổi Cô Dâu, Vũ Phong


XEM CÁC PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO


HOÁN ĐỔI CÔ DÂU

Tác giả: Vũ Phong

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Chương 1:

ÉP DUYÊN!


Chiều. Chiều thu. Một chiều thu buồn.

Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa treo lơ lửng đang chìm dần phía chân trời nhưng vẫn đủ sức ánh hồng cho những làn mây trắng cuối ngày. Xa xa những đàn chim đang vỗ đôi cánh nhỏ gấp gáp giữa khoảng không vô định, tìm đường về tổ ấm trên bầu trời đang phủ một lớp bụi hồng mịn màng.

Trên cầu Long Biên, gió thổi mạnh. Cây cầu của lịch sử mang nét u hoài, phảng phất vẻ đẹp cổ kính cho người ta có dịp cảm nhận về thời gian trôi trong dòng người hối hả qua cầu khi ngày sắp hết. Chiếc cầu hun hút dài lượn sóng như con rồng vằn vệt trên bầu trời, tạo một chút choáng ngợp vì màu vàng cũ kĩ trên từng thanh sắt dầm cầu.

Dưới kia, mặt sông như được nhuộm đỏ trong ánh chiều tà, con sông Hồng ngầu lên sắc đỏ cuộn phù sa. Bãi bồi xanh ngắt của những vườn chuối nương dâu bạt ngàn chìm dâng trong bóng đen. Đối diện bên kia là cầu Chương Dương tấp nập. Tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Xình xịch, xình xịch lăn bánh trên đường ray khuấy động không gian về chiều đang trầm lặng.

Ánh mắt vương nỗi sầu trên gương mặt lạnh lùng, Minh Hàn nhìn về phía xa, chợt nhận ra hoàng hôn đã buông xuống rồi sao? Tạo hoá xoay vần đưa con người vào một guồng quay mà người ta không thể xác định được đâu là điểm đỗ cho cuộc đời của mình.

Hoàng hôn thật đẹp! Hà Nội thật đẹp! Nhưng lòng Minh Hàn cũng thật buồn!

Gia đình? Mái ấm? Minh Hàn chưa bao giờ hiểu được đó là gì.

Bước những bước thật chậm xuống cầu, Minh Hàn gọi một chiếc taxi để về cái nơi được người ta xem là tổ ấm.

Trên một chiếc ô tô màu đen sang trọng gần đó,

- A lô! Mẹ hả?

- Vâng! Vâng!

- Con biết rồi. Con sẽ về ngay!

Chiếc xe quay đầu mang theo người thanh niên 28 tuổi hướng về căn biệt thự.

Minh Hàn về đến nhà. Vẫn cái không khí ấy. Ngột ngạt đến khó chịu và im lặng đến đáng sợ.

- Chị tôi có ở nhà không? – Minh Hàn hỏi người giúp việc.

- Cô chủ đang ở trên phòng thưa cậu. – Người giúp việc đã đứng tuổi lễ phép trả lời.

- Cảm ơn bác!

Minh Hàn đi lên phòng người chị gái song sinh của mình.

- Cốc! Cốc! Cốc!

Sau tiếng gọi cửa của Minh Hàn là tiếng trả lời yếu ớt của người con gái, có vẻ đã quá mệt mỏi:

- Em vào đi!

Minh Hàn đẩy cửa ra. Trong phòng lúc này là một người con gái giống cậu y đúc, mái tóc dài buông xoã, đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp do khóc quá nhiều, hình dung tiều tuỵ.

Minh Hàn đến bên người con gái ấy, vuốt nhẹ vào mái tóc đã rũ rượi tự khi nào:

- Chị thấy thế nào rồi?

Người con gái ấy không nói gì, gục đầu vào vai Minh Hàn khóc nức nở.

Minh Hàn im lặng làm chỗ dựa cho chị mình, người mà Minh Hàn quan hoài đến duy nhất trên đời này.

Khi hai chị em Minh Hàn cất tiếng khóc chào thế giới này cũng là lúc mẹ của hai người bước sang thế giới bên kia.

Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cái tên cũng chỉ khác nhau có một chữ cái; chị là Minh Hà và em là Minh Hàn. Thế nhưng, hai người phải sống trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Năm Minh Hàn lên 5 tuổi, bố Minh Hàn kết hôn với một người phụ nữ khác. Hai chị em không ưa gì người phụ nữ đó nên liên tục chọc phá bà ta. Người phụ nữ ấy không thể chịu được cảnh bị hai đứa con chồng phá mình nên khi bà ta mang thai đứa con thứ ba của bố Minh Hàn, bà ta đã tách hai chị em Minh Hàn ra. Minh Hàn phải về sống với người cậu của mình.

Hai chị em đã khóc rất nhiều khi phải chia tay nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Từ đó, Minh Hàn hận bố mình, thêm nữa người cậu của Minh Hàn là một người hoàn toàn lãnh đạm. Ông ấy dạy Minh Hàn tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối hành động của mình và phạt nặng Minh Hàn mỗi khi cậu nhớ chị rồi khóc. Thế nên từ năm 6 tuổi, Minh Hàn đã không biết khóc là gì và Minh Hàn cũng quên luôn cách cười.

Người cậu ấy đối xử với Minh Hàn cực tốt nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng. Ông dạy Minh Hàn mọi thứ trên đời này trừ việc dạy Minh Hàn biết thế nào là cảm xúc.

Cuộc sống cứ thế trôi qua và Minh Hàn cũng để mặc cho tim mình đóng băng mọi cảm xúc. Thế nhưng cuộc đời không bao giờ chiều lòng Minh Hàn, hai năm trước thì cậu của Minh Hàn cũng qua đời.

Minh Hàn lại trở về căn nhà thuở bé nhưng Minh Hàn bây giờ đã hoàn toàn khác. Hai năm nay, sống trong căn nhà này, trong mắt mọi người Minh Hàn như một tảng băng di động. Từ đôi mắt đến khuôn mặt đều không chút biểu cảm khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã thấy không lạnh mà run. Mọi thứ với Minh Hàn không có ý nghĩa gì cả ngoài người chị gái của mình. Tuy chị gái luôn tìm cách làm cho Minh Hàn cười nhưng do 15 năm qua cậu đã được dạy cách chôn vùi tất cả tình cảm nên Minh Hàn vẫn không thể cười nổi. Hơn nữa, sống cùng căn nhà với bố và người phụ nữ đó, Minh Hàn càng không thể cười.

Minh Hàn biết chị gái mình sống cùng người phụ nữ đó chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức. Cậu tuy đối với Minh Hàn rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương Minh Hàn, chưa bao giờ bắt Minh Hàn phải chịu khổ. Khi cậu mất, Minh Hàn đã rơi lệ, đây là điều tuyệt đối khi còn sống cậu Minh Hàn không cho phép nhưng Minh Hàn vẫn không thể làm đúng với di nguyện của cậu.


Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hoán Đổi Cô Dâu - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-12-1#ixzz3Jm1F6TRw


ĐỌC CHAP 1 ĐỌC CHAP MỚI NHẤT




XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN : Truyện Gay Full


XEM TRUYỆN KHÁC


CHỨC NĂNG

TRUYỆN FULL
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2016 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz - Giao diện Mobile

DMCA.com Protection Status