Thỏ Con Và Sói
|
|
Thỏ Con Và Sói Nguyễn Ngọc
Đã mười bảy tuổi- cái tuổi người ta hay bảo "bẻ gãy sừng trâu", vậy mà tôi thì chẳng khác một thằng nhóc. Mười bảy rồi mà cao có 1m60 trong khi tất cả bọn bạn tôi đều cao đến 1m7-1m8, cũng tại gen chăng? Còn về mặt mũi diện mạo thì cũng được duyệt vào hạng có tý nhan sắc, nhưng buồn thay nhan sắc loại thuộc hàng búng ra sữa, da trắng, mắt to má phúng phính... Chuyện này đối với một thằng còn trai chả lấy gì làm tự hào. Cũng chính vì thế mặt tình cảm của tôi chả đi đến đâu, tôi đã từng thích nhiều người nhưng chưa một lần thành công trong tình yêu. Cũng tại cái số, lần nào tỏ tình tôi đều nhận được câu trả lời như nhau " Xin lỗi nhưng với mình Minh chỉ là bạn". Quá chán nản với chuyện yêu đương, lên cấp 3 tôi quyết sống thật thoải mái, cho dù bọn bạn đứa nào cũng tay trong tay. Vậy mà cũng đã được một năm từ ngày chính sách độc thân trong tôi được lập ra, ngày hôm nay ngày đầu tiên của lớp 11, tôi sẽ cố gắng giữ vững chính sách này thêm vài năm nữa. "Ê ! Ông khùng lâu chưa ?" Một con nhỏ cao ngất ngưởng những 1m70 cơ mà, khá dễ thương(trong mắt mọi người, trừ tôi), làn da hơi sạm, với cái búi tóc cao cùng cái mái bằng đang nhìn tôi chằm chằm khinh bỉ. Vâng ! chính là con bạn thân từ khi trong bụng mẹ của tôi, nó tên đầy đủ Nguyễn Diệu Anh, và nó cũng là lớp trưởng bây giờ của tôi. Kể ra, con nhỏ này tốt lắm, luôn giúp tôi nhiều mặt, đặc biệt là chuyện tình yêu (không thành) của tôi, chỉ có điều có vài tật xấu khó sửa. Nó tên đẹp, mặt đẹp nhưng ăn nói thì bốp chát không khác một thằng con trai, học giỏi,phá cũng giỏi (nếu không nó đã không trượt công lập mà ra học dân lập với tôi), không những thế mà còn rất ác độc, ai mà gây thù cho nó một nó phải trả lại bằng mười. " Ê ! Khùng . Ngắm mình trong gương? Ông tưởng ông là Hoàng hậu trong Bạch Tuyết và Bảy chú lùn chắc" " Này thì KHÙNG " Cốp !! tôi nhảy lên gõ vào đầu nó một cái (vì nó cao hơn tôi 10 phân lận), và hậu quả cũng biết rồi đấy một lãi mười..."Này thì gõ đầu bà hả" cốp cốp cốp cốp...Kết thúc trận chiến tôi đến trường cùng nhỏ này với cái đầu to hơn mọi ngày. Hôm nay là khai giảng đại khái học sinh chỉ phải đến để nghe bài phát biểu của thầy cô và xem vài cái tiết mục văn nghệ rồi té, còn ai là cán bộ lớp thì phải đi họp, tất nhiên con nhỏ Diệu Anh nằm trong top đi họp. Chuyện chả có gì để kể nếu nó không uy hiếp tính mạng tôi bằng cách lấy chìa khoá xe, điện thoại, ví tiền bắt tôi phải đợi nó về không thì ... khó toàn mạng, nói luôn nó cũng đã học karate, trình độ thì cũng tam đẳng rồi. Thật sự thì cuộc họp diễn ra khá lâu, ngồi mỏi mòn ở băng ghế đá mà vẫn chả thấy bóng nó đâu, nên tôi quyết lang thang ở trường ngắm phong cảnh luôn, nói thật là vào trường được một năm rồi mà ngoài lớp học tôi cũng chả đi đâu. Trời rất đẹp, trong veo, xanh và cao lắm, làm tôi thấy thoái mái vô cùng, đã là tháng 9 nên thời tiết khá mát mẻ không nóng bức gì . Tôi đi hết sân trường vòng ra khu sân bóng rồi đi lên khu thực hành ngay bên trái sân. Lên đến tầng hai khu thực hành thì chợt nhận ra tôi đang chết lặng ở trước phòng âm nhạc. Lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi thấy hai mắt nhoè khi nghe thấy tiếng Ghi-ta. Tôi chả hiểu gì về âm nhạc, chả học qua một lớp thanh nhạc nào cả, và có lẽ tôi còn bị mắc bệnh phũ phàng với nghệ thuật nữa. Nhưng tiếng đàn này thì làm tôi xúc động đến không thể kiềm chế cảm xúc, nó như tiếng khóc , chậm chãi, vang vọng và ngân dài trong gió, đôi lúc lại nhanh như tiếng chớp mạnh mẽ hoà vào không gian. Tiếng nhạc làm tôi bước vào phòng học, ngay đây tôi đã thấy mộ giáng vẻ đẹp đến hoàn mĩ. Một chàng trai trầm ngâm quay lưng lại phía tôi đang nhìn xa xăm vào khoảng không ở ô cửa sổ, nắng chiếu vào mái tóc màu nâu nhạt như kẹo mật ong làm tan chảy người đứng nhìn, tấm lưng rộng trong chiếc áo đồng phục trắng, hai cánh tay đang ôm chọn chiếc đàn Ghi-ta màu đen. Bản nhạc kết thúc, như một bản năng, tôi đập hai tay vào nhau như một lời tán dương, theo tôi nghĩ tiếp theo đó sẽ là một lời cảm ơn hay gì đó đại loại vậy nhưng sự thật luôn phũ phàng. " LÀM GÌ VẬY ! AI CHO MÀY NGHE TIẾNG ĐÀN CỦA TAO ? " Rầm... Vừa nói hắn vừa lao vào tôi, lấy cánh tay rắn chắc nịch ghì chặt vào cổ tôi,đẩy tôi thật mạnh vào cái giá để đồ " LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ ? ĐỊNH GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU À ?" Tất nhiên là sẽ chả có chuyện tôi sợ, đơn giả vì 17 năm nay tôi luôn được luyện tim với con nhỏ đanh đá Diệu Anh kia. Cuộc chuyện diễn ra bằng cách hét vào mặt nhau, tôi tức tối vô cùng dùng hai tay vung loạn xạ. " Ha ha ha ha ha ha" Một tràng cười vang lên và tiếp theo là... hắn ta bỏ tay khỏi cổ tôi lăn lộn cười như một tên dở người Phủi cái áo do bị đẩy vào giá để đồ, rồi lấy tay xoa xoa cái cổ khỏi sự tra tấn vừa rồi, tôi giọng nhưng vẫn còn ấm ức. " Ya ! Bị khùng hay sao cười như trúng số ấy" " Ha ha ~ tại mày làm tao buồn cười thôi" " Có gì mà buồn cười ? " " Tại lần đầu có người không sợ mà hét lại mặt tao như vậy " Hơ ~ hắn có bệnh mà giấu a. Có lẽ hoang tưởng thái quá về bản thân hay sao mà ai cũng phải sợ hắn, cũng chỉ là một thằng cao to đẹp trai và có tài mà thôi. " Làm gì mà phải sợ? " " Vì tao là..." Nói đến đây thì ngừng rồi không cười nữa, hắn tiến gần phía tôi, cúi sát xuống tai rồi thì thầm " ... là một con quỷ đội nốt người đó . Phù ù ù " " Này thì QUỶ ! " Bốp. Tôi ghét nhất cái thói khinh người rồi tự cao giờ là hoang tưởng của tên bệnh này, nhưng ghét nhất là dám thì thầm vào tai tôi, nghĩ tôi là mèo con ngoan ngoãn chắc. Ghét là phải loại bỏ-bản năng mà tôi học được của một con nhỏ nào đó, tôi nhảy lên đấm cho hắn một cái cho bõ tức vào cổ, rồi bỏ ra khỏi phòng âm nhạc. " Ê ! Ông đi đâu thế hả" Giọng con nhỏ bạn thân vang lên từ dưới tầng, tôi chạy ra nhìn thì nó vẫy tay như muốn gọi "cún" về nhà, nhưng cũng đành ngoan ngãn mà đi theo. " Ông làm gì mà tìm mãi không thấy, đã bảo ngồi ở ghế đá đợi tôi mà" " ĐỢI lâu muốn chết nên đi dạo thôi! " " Đi dạo ? cứ như tao nhã lắm ấy ! Xì ì ì ... Dạo gì mà mặt đỏ ửng hai tai xì khói thế kia? " " Tại vừa gặp thằng KHÙNG. Tức muốn thổ huyết luôn " " ỦA ! có thằng nào khùng hơn ông nữa hả? Lạ nhá" Con nhỏ này cứ một câu tử tế là nó phải xen ngay câu đểu đểu vào sau. " Thì là ...blah blah blah..." Tôi kể một mạch không thiếu một chi tiết "OH ! thì ra là vậy. Thôi kệ ! Mà tôi cho ông xem danh sách lớp 10 nè, nhiều em xinh lắm, có khi lại tia được một em làm người yêu ấy chứ. Tôi vừa lấy ở phòng giáo vụ về xong đó " Nó lục cặp, mở cái phong bì ra rồi rút một tập mấy giấy danh sách ra. Danh sách có cả hình và thông tin, theo đánh giá sơ bộ thì con gái lớp 10 năm nay dễ thương lắm luôn. Chợt ! tôi nhận ra bản mặt rất quen, nhìn kĩ tý nữa thì hình như là ... " AHHHHH ! THẰNG KHÙNG ! NHÌN NÀY !" tôi giật giật áo Diệu Anh " Yên lành bảo con người ta khùng? Ông khùng thì có" " Không phải ! đây này, đây này, thằng tôi vừa kể á" Đẩy đẩy tập danh sách vào tay nó rồi chỉ vào ảnh hắn. Diệu Anh nó nhìn chằm chằm rồi dí sát mắt vào tập danh sách sau đó quay sang nhìn tôi ngạc nhiên tuyệt độ, mắt nó mở to " Chắc thằng này không ?" " Chắc 100% " " Thật không ? có bị hoa mắt hay gì gì không?" " Gì cái đầu bà ấy, tôi vừa gặp nó 5 phút trước nhầm sao được" " Vậy là...Chết ông rồi ! Minh ơi là Minh ! đánh ai không đánh , đi đánh con chủ tịch trường, ông chuẩn bị về quên chăn vịt đi " nó ngồi phịch xuống đất, ôm đầu mà than " Hả ? Hở ? là sao, tôi không nghe nhầm chứ ? " Tôi ngơ ngác nhìn xuống nó. Rồi nó đứng phắt dạy ghì lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt mà phán " NÓ là Andree Trần, con của Trần Hữu- CHỦ TỊCH TRƯỜNG MÌNH và vợ cũ của ổng, ngu thì cũng phải biết lờ mờ chứ? Nó nổi tiếng thế mà không biết à?" " Nổi ? Nổi chìm gì ? " Thật sự là tôi chết lặng không còn gì để nói " Nó là thằng Giải nhất Ghi-ta cấp Quốc gia ấy " Nó chừng mắt nhìn tôi " Thừa biết tôi mù âm nhạc mà ", tôi nhún vai như muốn cho qua " Thế có biết là nó học lớp 9 mà đánh nhau tay không với sáu thằng lớp 12 không hả ? " " Tôi mù thông tin luôn... " Đến đây thì tôi đã nhận ra độ nguy hiểm của vấn đề và độ "thông minh" trời phú của tôi CỐP ... " sao bà đánh tôi" - " TẠI NGU" Giờ thì khó sống rồi đây, cả đoạn đường về, Diệu Anh ngồi sau xe tôi bô bô kể một mạch về gia thế hắn ta. Nó kể, hắn ta là con vợ cũ của Chủ tịch bà ta là người nước ngoài hình như là nước Anh, sau khi chia tay, mẹ hắn bỏ đi. Bảy năm sau, lúc hắn học lớp 9 thì mẹ hắn mất khi tự tử vì người tình bỏ đi. Còn bố hắn còn được gọi là Chủ tịch thì sau khi chia tay đã cưới một người vợ mới, có một cậu con trai kém hắn bảy tuổi. Học đến lớp 7 thì Chủ tịch mua nhà cho hắn ở riêng, thấy Diệu Anh bảo hắn rất thông minh, chỉ số IQ có lẽ cũng thuộc dạng thiên tài nhưng chả hiểu sao không chịu học hành cẩn thận lên luôn phải dùng tiền để lên lớp. Hắn cũng là tay ăn chơi có tiếng ở khu này với hình ảnh bất cần đời làm bao bạn nữ điêu đứng, mất ăn mất ngủ. Có lẽ giờ cuộc đời học sinh của tôi sẽ khó khăn vất vả đây.
|
Sau vụ hành hung con Chủ tịch một tuần, tiếng tăm của tôi vang khá xa. Bây giờ đi đâu tôi cũng là tâm điểm của câu chuyện, tôi nghĩ tôi có ngẩng cao đầu đối diện nhưng chuyện đó là không thể trước cúa rìu dư luận. Còn hắn, nhân vật chính trong truyện thì lặn mất tăm, làm câu chuyện được thêu dệt tăng độ hot mà không hề hạ nhiệt. Có kẻ ác miệng thì bảo hắn bị tôi đấm ngã xuống sàn rồi bất tỉnh nhân sự, có người bảo tôi đánh đến biến dạng khuân mặt,... Blah blah blah. Nói thật là độ troll ( lừa đảo) của các câu lạc bộ "Bà (ông) Tám" này đã đạt level max(mức độ tối đa) luôn rồi, trường gì học hành thì ít buôn bán tin tức thì nhiều. Nhưng "trong lúc hạn nạn mới thấy trân tình", suốt một tuần mà con nhỏ lớp trưởng Diệu Anh cùng toàn thể lớp không hề lấy tôi làm chủ đề bàn tán hoặc có thể bọn nó nói sau lưng chỉ có Ông Trời mới biết, dù sao có chỗ không phải nghĩ đến chuyện đã sảy ra là tôi vui lắm rồi. " Tình tinh tính...Xin thông báo.Em Lê Hoàng Nhật Minh, lớp 11a6 lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại: Xin thông báo.Em Lê Hoàng Nhật Minh, lớp 11a6 lên phòng hiệu trưởng...tình tinh tính" Tiếng thông báo vang ầm hành lang cắt dòng suy nghĩ của tôi, tiếp đó là sự lo sợ rằng mình sẽ bị đuổi học . OMG ( ôi ! chúa tôi) sao bây giờ? Tôi đứng dậy lặng lề tiến đến cầu thang rồi đi lên tầng 4 của dãy nhà học- nơi có phòng giáo vụ, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng giáo viên và phòng cán bộ đoàn trường, nói chung là nơi học sinh hiếm khi được đặt chân vào. Mỗi bước đi là một bước thật chậm chạp. Cốc...Cốc...Cốc..." Em xin phép", tôi đẩy cửa bước vào. " Lâu không gặp ! " Chiếc ghế hiệu trưởng quay về phía tôi. " !@$%*()^$$( " tôi quá choáng váng và không thể nói được gì ngoài tiếng Sao Hoả, thì ra là hắn , người đã bị tôi đấm " Không ngờ phải không? Có lẽ anh cũng đã biết tôi là ai" . Hắn vừa nói vừa cầm li trà trên tay đẩy về phía tôi, rồi nhã nhặn đưa tay vào cái ghế đối diện " Ngồi xuống đi" Phịch... " Nếu...muốn đánh...thì... cứ đánh đi. Tôi... đấm cậu một đấm... cậu đấm lại gấp mười cũng được...Nhưng..." " Nhưng sao?" " XIN CẬU ĐỪNG ĐUỔI HỌC TÔI !" " Vì...?" " Tôi không có gia đình giàu có cũng không chắc chắn về tương lai, ngoại hình thì chả ổn, sở thích bình thường tài năng cũng chả có, nếu không có bằng cấp 3 nữa thì cuộc đời tôi coi như XONG". Lần đầu tiên tôi mạnh miệng để đấu tranh vì thứ gì đó, và cũng lần đầu tôi cầu xin một người tôi khinh thường. " Nghĩ tôi dễ dàng tha cho anh thế sao?" Vừa nói hắn vừa đứng dậy tiến gần phía tôi lại cúi xuống và thì thầm, tất nhiên là lần này tôi không chống trả . Tôi đủ thông minh để hiểu nếu bây giờ thêm một quả đấm nữa có lẽ tôi sẽ bị đi "cải tạo" mất, vậy nên đành ngoan ngoãn cho hắn chơi trò mèo vớn chuột. " Tôi...xin lỗi, tôi biết cậu sẽ khó tha thứ. Vậy cậu bắt tôi làm gì tôi cũng chịu... nên đừng đuổi tôi." " Tưởng gây ra chuyện xin lỗi là xong à? Giết người rồi xin lỗi liệu có được không? Anh ngây thơ thật ha ha ha" " Nếu vậy...Tôi sẽ bồi thường? Nhưng... tôi... cũng không có nhiều tiền đâu" " Tiền thì miễn, tôi cũng không phải thiếu thốn gì. Nhưng anh phải làm cho tôi ba việc. OK?" " Miễn không phải giết người, cướp của, cưỡng hiếm thì...tôi đồng ý " Nắm chặt bàn tay, đầu óc rối tung, chỉ duy nhất một điều lúc này là không thể bố mẹ thất vọng. " Được !" Hắn mỉm cười, một nụ cười thật sáng không hề có chút ác ý. Lần trước, là khuân mặt chế giễu, trêu cợt làm tôi phát điên, lần này lại khuân mặt khiến tôi muốn bảo vệ đến cùng. Đã bao giờ có người khen hắn cười như thế này thật đẹp chưa nhỉ? Đôi mắt trong veo, sau thẫm đặc biệt nó màu xanh được che phủ bằng lớp tóc màu nâu nhạt như màu kẹo mạch nha ngọt ngào, đôi môi mỏng, đỏ và căng, chiếc cằm nhọn và cái cổ thon dài, hắn mà là nữ có khi tôi nguyện chết vì vẻ đẹp này. Hỗn loạn trong dòng suy nghĩ, chợt thấy cổ mình nóng ran rồi ướt, tôi nhận ra rằng hắn vừa làm một dấu hôn vào cổ tôi. " Ah Ah AHHHHHHHHH ^&)*&%#)_*_&*%$&" Vội vàng tôi đẩy hắn ra rồi lùi lại vài bước, suy nghĩ bắt đầu điên loạn. " Ha ha ha bình tĩnh lại nào" hắn ôm bụng cười trong sự hụt hẫng, đau khổ tôi vừa trải qua. Thật là một tên hách dịch. " ... Chí là đánh dấu vật sở hữu thôi." " HẢ? Vật... SỞ HỮU?" " Đồng ý làm cho tôi ba việc mà." Có lẽ tôi đã tự "treo thòng nọng thắt cổ" rồi. " Nhưng tôi là con trai mà. Làm dấu hôn ở cổ một thằng con trai như vậy là kì lạ lắm" " Chả sao ! Anh dễ thương mà. Khi biết anh hơn tuổi, tôi bị shock nặng đó " hắn đưa tay vuốt lấy tóc để lộ cái trái cao thông minh. " Cảm ơn đã khen, nhưng có phải cậu là...là...Gay ?" Tôi ngơ ngác hỏi trong tuyệt vọng. Nếu hắn gay thật, hắn sẽ bắt tôi làm những việc xấu hổ chăng? Phụt...Ha ha ha ha ha ha "Anh vui tính thật" ha ha ha " Vậy sao hun tôi? " "Thích" " ĐÓ ! con trai thích con trai không gay thì là gì." " Ngốc " Cốp... một cái đập nhẹ vào tóc tôi. " Tôi không hề GA... Khoan ! mà cũng không chắc nữa... có khi gặp anh tôi thành GAY cũng nên " bàn tay trên tóc nhẹ nhàng trượt xuống vai rôi xuống eo, nó dừng lại ở đó và bắt đầu thát chặt một vòng tay ấm áp. Hắn tì trán vào vai tôi thì thầm. Có lẽ theo diễn biến một câu chuyện tình yêu lãng mạng tôi sẽ e ấp nói " I love U" với tên hách dịch này.Nhưng giờ thì là thực tế. " Bỏ raaaaaaaaa" " Đừng chống cự nữa, thỏ con à ! " Hắn giờ siết chặt tôi làm tôi không thể cử động thậm chỉ nhúc nhich nổi nữa. " Ai là thỏ con chứ ? Đồ óc ngưng hoạt động, đồ độc ác, quân giết người, thả tôi ra, có ai không? CỨU Cứu..." "Cậu không thoát đâu ! Thỏ con để yên tôi sẽ "thịt" cậu" " Ý gì đây? BỎ RA ! Cậu kém tuổi tôi nên phải gọi là ANH. ANH đấy biết chưa ?" " Vậy... gọi là Anh Thỏ nhé ?"Chụt... Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ vào trán tôi. Mặt tôi nóng ran, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, toàn thân nâng nâng, nhưng vẫn giữ được lí trí. " BỎ RA !!!!!!!! ĐỒ điên. Thỏ thỏ cái gì mà thỏ" " Hứa không chạy đi ! " Gật...Gật... " Hứa ! bỏ ra đau quá " " Sorry làm Anh Thỏ đau nhá" Hắn lới lỏng tay rồi xoa nhẹ vào eo tôi. Xoa chán rồi thì... cù điên đảo làm tôi muốn cười rụng cả rốn luôn . " ha ha ha ha... Ngừng lại... Ngừng lại ngay ... ANDREEEEEEEEEEEEEEEEEEE" " Hở ?" Cậu ta ngừng lại rồi nhìn tôi đầy kinh ngạc " Cậu không phải tên Andree sao?" Cậu ta nhẹ bỏ vòng tay đang ôm tôi ra rồi ngồi phịch xuống ghế Sofa, ngủa đẩu nhìn trần nhà, rồi nhẹ thở dài. " Đúng ! tôi là Andree, nhưng lâu rồi không ai gọi em như vậy ... Haizzz". Cảm thấy tội lỗi dâng trào khi thấy hắn khẽ thở dài rồi chau mày, tiếp đó là mệt mỏi lấy tay xoa xoa thái dương. " Vậy mọi người gọi cậu là gì ? " tôi ngồi nhẹ xuống vào mép sofa, mở lời một cách cẩn thận, tôi sợ sẽ gợi lên nhiều điều không lên " Họ gọi Thiếu Gia, Cậu Chủ, Đại ca, và đặc biệt cha đẻ của em gọi là Thằng mất dạy ...". Vẻ mặt như chuyển thành màu đen vậy. Lần đầu tôi thấy một người buồn đến như vậ khi nhắc đến tên mình. " Tôi... Xin lỗi " " ha ha ha... Anh Thỏ bị lừa rồi ... ha ha ha" . Chuyện này là giả sao? Thật hay giả ? Thật hay giả thì cũng kệ chỉ biết một điều ... MÌNH ĐÃ BỊ LỪA. " Bực mình rồi nhá ! Này thì đ..." định quay sang cho hắn một cốc vào đầu ai ngờ hắn lại đổi tình thế, mà còn có hại cho mình. Tên hách dịch ấy kéo tay tôi, rồi nhẹ nhàng vòng tay còn lại qua cổ, sau đó đẩy mặt hai đứa lại gần để mà mi vào má tôi. Thật hết sức chịu nổi, ai khổ như tôi không? Là thằng con trai lại đã 17 tuổi mà trong vòng nửa tiếng bị cưỡng hôn đến hai lần, trời ơi. " Anh Thỏ dễ thương quá đi ! Da mịn nữa, hôn mãi không chán ! ha ha ha " Dù biết tôi chả khoẻ mạnh hay võ công thâm hậu, nhưng là thằng con trai thì phải biết đấu tranh. Sẽ không thể để hắn lữa mãi như thế được còn đâu thể diện. Tôi lấy con trỏ ngoắc ngoắc hắn lại gần mình một lần nữa. Sau đó, khẽ lấy hai tay sờ vào hai bên má hắn dữ chặt, rồi nhẹ nhàng ngẩng cao đầu, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cốp... lấy trán mình tôi đập mạnh vào trán hắn rồi đứng dạy phủi quần áo " Vậy mà còn không thú nhận mình là Gay ! Đồ sói già gian ác ! Cậu muốn đuổi học cứ việc, tôi nhịn đủ rồi." Tôi bước thật nhanh ra cửa bỏ mặc một kẻ đang rên rie vì đau đớn " Thỏ con ! Em sẽ bắt được anh...A..au...đau đấy Thỏ con à " hắn ôm trán mà nói vọng ra khỏi cửa, tất nhiên là tôi vẫn nghe được, nhưng sẽ chả có chuyện con sói tóc nâu này bắt được tôi đâu. Chạy nhanh khỏi tầng 4 xuống tầng 2 tôi bước nhanh vào lớp và buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường. Tối hôm đó, khi tắm xong soi gương tôi mới biết cái dấu hôn chết tiệt kia vẫn sừng sững ở cổ tôi chả hề mờ đi. Nó làm tôi nhớ chuyện với tên sói độc ác kia, thật chả ra sao. Nhưng chợt khựng lại, tim tôi đập chậm một nhịp khi nghic về chuyện tôi đã gọi tên hắn. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, chuyện cái tên không phải là một trò đùa, cảm giác tội lỗi lại dâng lên...
|
(Continue...) Sáng hôm sau như sáng mọi ngày, áo trắng, quần đen, giày lười, đeo cặp và sang gọi con nhỏ Diệu Anh đi học. " Diệu Anh ơi ỚI ỜI " " Đâyyyyyy " . Nó bước ra vẫn mái tóc ấy, vẫn cái áo trắng, cái quần đen và đôi giầy buộc dây màu đỏ và cái cặp màu ghi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, nó bước ra cùng một tên con trai, tên con trai cũng chả có gì xa lạ, đó là CON SÓI gay hách dịch. Thế giới quay cuồng, mắt tôi chói loá, cơ mặt ngưng hoạt động, bắt đầu cảm thấy mối ngu hiểm, tay toát mồ hôi lạnh và sống lưng lạnh ngắt. Vậy mà con nhỏ kia, cái con nhỏ ngang tàn ấy lại cười cười nói nói cùng con sói này, không hiểu sao suy nghĩ trong tôi chợt cảm thấy mình là thỏ trước móng vuốt của sói và hổ... " Hey ! sao hôm nay ông đến sớm thế ? " " Ờ ! " " Sao hôm nay nhìn mặt xanh thế ? " " Ờ" " Sao hôm nay ... KHÙNG à ! nói chuyện tử tế mà ông tỏ cái thái độ gì đấy hả ? " " Ờ...Au" Tất nhiên là nhỏ này lại đánh tôi. Đau đến chết luôn, vội ôm lấy đầu mà xoa, sáng ra đã bị đánh khổ thân tôi quá đi. " Đánh bé thỏ của tôi đau rồi kìa " Hắn nhẹ đưa tay lên xoa xoa cái cục u to tướng do nhỏ đanh đá kia đập. Bàn tay to và ấm áp nhẹ truyền cho tôi một cảm giác rất lạ. Khi bàn tay ấy chạm vào tóc từng lọn tóc khẽ đung đưa, một luồng điện nhẹ làm tôi bất động từ tóc truyền xuống mặt rồi cổ họng và dừng tại lồng ngực. Như một người mất trọng lực, mọi thứ thật mơ hồ, từng nhịp tim đập thật mạnh như muốn nổ tung lồng ngực, máu được trao đổi nhanh hơn, chúng truyền lên hai má, làm hai má tôi đỏ ửng. Nhưng trong giây phút này, lại một lần nữa lí trí thắng con tim " Nói lại lần nữa nha, là ANH , ANH ấy không có BÉ gì nha " . Tôi gạt bàn tay kia khỏi mái tóc mình, lần đầu, tôi có cảm giác kì lạ đến vậy, có lẽ người ta gọi đó là ngượng ngùng. " Oh quên, Anh Thỏ ha ! Buongiorno (chào buổi sáng) ". Lại một lần nữa cảm giác khó thở xuất hiện, bay bổng nhưng bồn chồn đến khó tả khi hắn nở nụ cười với tôi, vội gạt tay, tôi tiếp lời " Bôn zô nua, bôn zô na cái gì chứ ! Tôi là người Việt Nam, tôi yêu tiếng Việt đừng có ngoại ngữ, chả hiểu đâu" Vội quay mặt đi, thật sự lúc này tôi không hề muốn hắn nhìn thấy bản mặt đỏ ửng của mình. Chả hiểu sao tôi lại đỏ mặt vì một thằng con trai khác, cũng tại cái sự cố ngày hôm qua chăng? Chết tiệt phải bình tĩnh lại, bình tĩnh nào. " Vậy... Chào buổi sáng Anh Thỏ moahhhh" Hắn cầm lấy tay rồi hôn nhẹ, cái tên Sói gay này thật là...mỗi lời hắn nói như sung điện kích thích vậy làm tôi nghẹn thở muốn nổ tung. Vậy mà giờ lại mi lên tay tôi, cả bàn tay nóng ran rồi tê dại. Trời ơi ! chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. " Này đôi uyên ương ! tôi vẫn đứng ở đây đó vậy mà hai người cứ diễn màn tình cảm là sao ?" Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nhưng khi Diệu Anh cười vào lúc này thì như nghìn viên đạn sắp nhằm thẳng bạn mà tiến vậy, có lẽ bây giờ tôi nhận thấy tên sói gay kia cũng không thể bằng một phần tàn ác trong đứa con gái này. Thật khâm phục bản thân khi 17 năm nay tôi chơi thân được với nó. " Cái gì mà uyên với chả ương, tôi không có , lên xe đi muộn học bây giờ " . Tôi gạt tay cái tên sói gay kia ra, rồi quay mặt ra hướng Diệu Anh " Ây ! nghiện mà còn ngại. Ông thật không thành thật với bản thân, mặt đỏ như gấc mà còn da vẻ nỗi gì" " Không có ! còn nói nữa tôi bỏ bà ở lại đấy. " " Bỏ á ? Mơ ! Hôm nay tôi tuyên bố "cướp trắng" xe ông, ông tự lo cách đến trường đi ! 6h45 rồi đấy.Đến muộn tôi viết tên vào sổ đầu bài đừng có trách." Có khi nào bạn cảm thấy mình bị phản bội chưa ? Tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy đấy, vì dại trai mà nó bỏ tôi ở lại với con sói gay nguy hiểm này mà đến trường một mình. Thật uất hận đến thấu xương, trời đã sinh ra Sói Gay sao còn sinh ra Con Hổ đê tiện Diệu Anh ? " Bye bye... Vèo..." Vậy là bé Chaly của tôi đã đi xa khuất tầm mắt, tôi ngơ ngác như chưa chấp nhận hiện thực này. Có phải Diệu Anh đó là Diệu Anh tôi quen không? " Anh Thỏ ! " " ... " " Thỏ à " " Gật...Gật..." " Ngoan thật hôm nay lại cho gọi là Thỏ" " Gật Gật" " Thỏ không sợ đi học muộn à ? " " Gật ..." " Đi cùng xe nhoa !" " Gật...Gật... HẢ Ả Ả?...Lắc lia lịa ". Cái gì cơ ? Tôi vừa gật đầu trước một câu hỏi thì phải, và cái giá tôi nhận được khi chưa hiểu rõ câu hỏi mà đã đồng ý đó là bị nhấc bổng lên rồi đẩy vào một cái xe hơi. Vâng ! một cái xe hơi màu đen, sáng loáng, là AUDI A8, siêu sang trọng mà chỉ có mơ mới được ngồi lên. Sói gay đẩy tôi vào ghế sau rồi vào theo. Trong xe là cả một bộ ghế bằng da bóng nhoáng rồi cả đèn LED màu xanh ở viền ghế. Có lẽ quyết định nhầm lẫn này cũng làm tôi được vui sướng trong chốc lát . Cả quãng đường sói gay hoàn toàn không có hành vi biến thái với tôi chỉ nói vài lời xã giao rồi quay mặt ra phía khác, ngược lại tôi lại có những biểu hiện đầy nghi ngờ. Tôi trộm nhìn cách hắn chống tay vào cửa kính rồi nhìn xa xăm. Lại một lần nữa, cái hình bóng này giống như lần đầu gặp nhau ở phòng nhạc, một hình ảnh tuyệt mĩ khiến người ta nhìn rồi khó lòng chống cự . Không biết từ bao giờ hướng nhìn của tôi hoàn toàn đổ gục trước sói gay. Làn da hắn trắng nhưng xanh xao , mái tóc nâu nhạt ngọt ngào, hàng mi dài bao phủ lên đôi mắt màu xanh , một nỗi u buồn trong từng hướng nhìn ôm gọn lấy hắn. Tôi muốn ôm lấy con người ấy, tôi muốn truyền cho hắn hơi ấm để hắn biết mình không cô độc, nhưng lí trí không cho phép tôi làm vậy. " Ahhhh ". Lại một lần nữa tôi mất tập trung và lần này khi để ý thì sói gay đã tựa đầu vào vai tôi từ bao giờ. " Yên nào ! Cho mượn vai một chút đi ! " " ... Bao lâu " " Anh Thỏ keo kiệt thật ! " " Tôi KHÔNG có " Bực mình thật ! từ khi biết cái con người này tôi hoàn toàn đi ngược với tính cách của mình, hắn làm tôi thay đổi ? " Biết rồi mà ! sorry ! " hắn nhẹ luồn hai tay vào eo tôi ôm thật chặt. Rồi sau đó, Lại một nụ hôn nhẹ lên má. Không hề khó chịu, không thấy bực bội và không chút cảm thấy bị sỉ nhục, lần này thật khác biệt. NHững gì đọng lại trong suy nghĩ của tôi chỉ là sự ngọt ngào cảm giác nóng bỏng ở bên má và chút tham vọng với một nụ hôn nữa? Có lẽ chỉ là có lẽ thôi ... Tôi có chút không ghét hắn ? " Ha ha ha lại mặt ngố nữa rồi ! Trêu Anh Thỏ vui thật ! " hắn lại ôm bụng cười , con sói gay đáng ghét, biến thái ! Ta ghét nhà ngươi ! Không có có lẽ gì hết ... Tôi chắc chắn ghét con người này, ghét đến trăm triệu tỷ năm sau luôn. Đồ Sói Gay biến thái. Không để ý, khi nhìn ra cửa sổ thì tôi và hắn đã đến cổng trường, định tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe nhưng bàn tay của hắn ngăn tôi lại . Bàn tay ấy nắm chặt bàn tay tôi, bàn tay tôi thật nhỏ bé nằm gọn ở bàn tay lớn hơn kia và rồi lại một lần nữa , lại một nụ hôn vào má. Lần này thì không có xung điện luồng điện gì hết, cảm thấy bực bội vô cùng. " YAAAA! Này thì ép người ... Cốp" Chọn cả cái cặp sách vào đẩu hắn, tiếp theo đó là sự ngạc nhiên đến cùng cực của con sói nàylàm tôi không thể nhịn cười." Ha ha ha ha ... Mặt cậu ngộ thật Andree" Hắn chỉ nhẹ chống tay vào cằm rôi quay sang phía tôi." Anh Thỏ lại gọi tên em rồi, cứ làm vậy em sẽ bị anh làm hư mất" . Thật chả hiểu nổi suy nghĩ của hắn cái gì mà làm hư? Nếu bị hư thì đó là hắn chiều tôi đến hư thì có. " Nào đi học thôi UMMM~ " hắn vươn vai rồi nhẹ bước ra rồi vòng sang mở cửa xe cho tôi." Anh đi học ngoan nha ! Mà... Anh cười đẹp lắm đó, cười nhiều vào " Hắn vẫy tay sau đó đi sang phía cổng khu nhà D cho khối 10 còn tôi thì chạy thục mạng vào khu nhà C trước khi bị con nhỏ Diệu Anh ghi sổ đầu bài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như một quy luật một tuần, hai tuần , rồi 1 tháng sau ! mọi chuyện vẫn sảy ra như vậy. Vẫn đi học rồi vùi mặt vào ăn uống chơi bời và đặc biệt tôi đã có một công việc mới, đó là chạy khỏi bàn tay của tên Sói Gay hách dịch biến thái. Một tháng trôi qua hắn càng làm tôi khó sống hơn. Cứ một tuần hắn phải đón tôi đến 4 ngày đi học bằng siêu xe thật là sung sướng nhưng đối với tôi đó là tra tấn. Bạn có hiểu cảm giác bỗng nhiên nổi tiếng rôi có scadal không ? Đó là chuyện sảy ra với tôi trong một tháng nay. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi hắn nhẹ nhàng mở cửa xe rồi nhẹ nhàng cầm cặp hộ tôi như một hoàng tử bạch mã vậy. Nhưng đó chỉ là trong mắt bọn chúng- lũ " Bà (ông) tám" của cái trường này mà thôi, còn với tôi, tôi thích cảm giác tự do khi đi học mỗi sáng hơn. Hơn nữa, khi đã đi cùng chàng trai đẹp trai bất cần đời tài năng...nói chung hoàn hảo số một thành phố này bạn sẽ bị nghi án không đàng hoàng về giới tính cũng như nhân phẩm, rồi thì hội anti mở ra, hội fangirl cũng mở ra ti tỉ cái hội ở cái trường này. Thật không biết nên vui hay buồn nữa. ( Continue....Please Waiting ^^ . Hope you happy. Thanks for Reading)
|
Continue " Này ! Anh Thỏ làm gì vậy?" . Bây giờ là giờ ra chơi, và trong suốt giờ ra chơi một tháng nay ngày nào tên sói gay cũng lên lớp tôi. Lúc thì hắn mang kẹo, mang bánh rồi cả đồ ăn cho tôi, và hôm nay là một lon Pepsi mát lạnh rồi áp vào má tôi làm tôi giật cả mình. " LẠNH ! Là tháng mười rồi còn mang đồ lạnh đến, định làm tôi chết lạnh hả? Lại còn đến bất ngờ như thế. Tôi bị đau tim đến chết đó " " Đừng có nói vậy, em thích Thỏ nhiều, sao để Thỏ chết được ha ! gọi nhiều lần mà anh cứ thả hồn lên mặt trăng du lịch không à nên phải dùng biện pháp mạnh ! " hắn càu nhàu rồi lại quay ra cười thật tươi làm muốn giận cũng chả giận nổi. Một tháng nay, tôi đã bị nụ cười ma mị đó mê hoặc thành nô lệ mất rồi! Ah! Còn một phần nhỏ về con hổ đê tiện Diệu Anh, giờ nó là hủ nữ (fangirl - ai không hiểu nên google tra biết liền à !) chính hiệu. Nó thích manga và giờ nó lấy hình mẫu của tôi và sói gay làm nhân vật chính cho bộ não hủ bại của nó bay bổng, nên khi nó muốn là cả hai phải cùng nó tạo tư thế cho bộ truyện. Chỉ có con hổ và con sói vui sướng với việc làm hình mẫu truyện thôi chứ tôi bị ép buộc à. " Ngồi yên ! cấm nhúc nhích. Cả Hai luôn." Thật là thiêng, chỉ trong vòng vài giây nói về con người ấy và giờ cô ấy đã xuất hiện. Diệu Anh-fangirl cuồng nhiệt đang hì hục phác thảo hình ảnh sói gay ngồi trước mặt tôi tay cầm lon nước và tôi cau có nhau mày khoanh tay mắng hắn. Nếu một con sói và một con hổ gặp nhau theo bạn con thỏ sẽ thành như thế nào? " Diệu Anh ! cần tăng thêm kịch tính không?" Sói đã nhe răng nanh. " Chỉ ông hiểu tôi " Hổ cũng đồng tình giơ vuốt. " Vậy làm nhé ! " Sói chuẩn bị chơi trò săn bắt. " Tôi giao cho ông con thỏ ngu ngốc này ! " Hổ ra lệnh và... " Kyahhhhhhh...AHHHHHHH...AHHHHHHHHH" . Không phải tiếng thỏ kêu khóc xin tha mạng đâu mà là hội fangirl kéo quân xem màn kịch tính. Một lớp học có 3 của sổ hành lang hai cửa ra vào, giờ bị vậy kín bởi biển hủ nữ và máy ảnh, điện thoại chụp lia lịa khoảnh khắc hiếm có khó tìm. Vậy cảnh tượng đó là gì ? Sói gay hách dịch biến thái đang kéo tay tôi đứng lên, tôi theo đà mà đứng dạy theo, tiếp đó là một cái hôn vào bàn tay. Rồi tiếp là một nụ hôn vào trán, dần dần là má... Cuối cùng là... CỐP. Vẫn như mọi khi , lại một đập vào đầu bằng quyển sổ bìa cứng để tên sói gay này tỉnh ra vài phần trước khi giở trò biến thái. " Đã nói bao nhiêu lần rằng không được làm trò biến thái rồi ? " Tay vẫn đang cầm hung khí là quyển sổ bìa cứng màu đen, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi uống lon Pepsi mà mắng hắn. Còn nạn nhân giờ đang ôm đầu đau đớn ngồi dưới sàn nhà. " Khi các bà vợ nổi giận thật đáng sợ a ~ " Cái con người hợp tác với sói hại bạn mình cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ có điều cách nói này lại làm người nghe muốn thổ huyết vì uất hận. " VỢ cái đầu lâu.Diệu Anh giờ bà muốn sao?" " Nói vu vơ trúng ai thì trúng đâu nói ông đâu Minh ! ". Giận đến run cầm cập nhưng tôi chả thế nói lại với nó, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn con nhỏ bước đi khỏi lớp. " Ui da ! Hôm nay đau hơn mọi ngày nhá " Sói gay bò dậy rồi lấy hai tay quàng vào cổ tôi từ phía sau rồi thì thầm. " Thỏ không thể nhẹ nhàng hơn sao?Đau lắm đó ! Thỏ không đau lòng sao?" " Nhắc lại nhé tôi LÀ ANH ... ANH đấy. Từ ANH đâu rồi ?" " Bị Thỏ đánh rơi mất rồi !" Tôi phát điên mất. Hắn luôn nghe lời mà hôm nay lại dám cãi lại, có khi nào đánh mạnh tay nên não bị hỏng một số chỗ không? "...Run...Run..." Giận đến không thể nói nổi. Một cảm giác thật khó chịu. " GYAAAAAAA....Hai anh thầm thì với nhau kìa...Hai ảnh back hug (ôm từ phía sau) kìa...Hai người cãi yêu nhau kìa..." . Cái đám vô tích sự thích rình mò từ nãy đến giờ vẫn lảng vảng đầy hành lang lại càng làm tôi điên máu. " BIẾN ... BIẾN hết ngay trước khi tôi bực bội nhaaaaaa" Tôi gỡ hai cách tay to khoẻ của con sói gay rồi đi ra cửa lớp đuổi đám tà ma hủ nữ này. " AHHHH ... Anh uke giận kìa... Khi các bà vợ hành động kìa...Ảnh muốn ở riêng với CHỒNG kìa bọn mày...Blah blah blah " Sao một câu nói của tôi lại thành cái ý xiêu vẹo này được chứ, có phải tại tôi học dốt văn? Nhưng ít ra bọn chúng ( fangirl) đã đi hết trả lại khoảng bình yên cho tôi. " Tình Tinh Tính..." đó là tiếng báo hiệu hết giờ ra chơi, và giờ thì tên sói gay lại phải quay lại khu nhà D. " Chán thật lại phải về rồi ! Chút đợi rồi về chung nhá " hắn nhăn nhở chống tay vào cổ rồi đi ra khỏi lớp " Gật ". Nói rằng suốt một tháng mà không có chút cảm tình với nhau thì cũng không hẳn. Nhưng cảm tình của tôi giành cho hắn đến chính tôi xũng không hiểu nổi. Tôi coi hắn như bạn? Không phải, vì đối với Diệu Anh tôi yêu-ghét rõ ràng không bao giờ giận mấy việc đùa cợt kiểu này. Tôi coi hắn là thù? Lại càng không ! Vì tôi chỉ nói chuyện với người tôi muốn, còn không thì chỉ là tiểu tiết không đáng quan tâm. Vậy hắn là gì ? " Ê ! Về thôi". Tiếng nhỏ Diệu Anh nói.Ngập chìm trong đống suy nghĩ chết tiệt về sói gay mà trường đã tan học từ lúc nào không biết. Từ khi quen hắn khái niệm thời gian với tôi thật mơ hồ. Một ngày, tôi mong bình yên không gặp hắn, nhưng nếu không gặp thì lại thiếu chút gì đó, gặp rồi lại chỉ muốn đuổi đi. Thật đau đầu. " Ờ đợi tôi chút, dọn sách vở đã " " Minh này ! Tôi hỏi ông một chuyện được không? " Nhỏ Diệu Anh tiến gần đến phía tôi rồi ngồi cạnh . " Lịch sự gì nữa ! hỏi gì hỏi đi " " Có bao giờ...Ông...Ông... thấy cảm tình với Andree không ? " Hôm nay kì lạ thật. Con nhỏ đanh đá này nói nhẹ nhàng thật đấy. " Cảm tình theo kiểu gì ? " Tôi cau mày hỏi ngược lại , thật sự là muốn né tránh câu hỏi hơn. " Theo kiểu mà khiến người ấy hạnh phúc là đủ á " "Nghĩ đi đâu vậy ! tôi chỉ coi hắn là bạn. Bạn bè ấy " " Thật không ? " Nó ngước lên nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy trong mắt nó là sự vui mừng khôn siết. " Gật...T..Thật! Không thể thật hơn " " Cảm ơn ông ! tôi cứ tưởng ông cũng có cảm tình với Andree." " Ý bà là... Bà...Hắn...? " " UHM ! tôi thích cậu ấy. Tôi cứ sợ sẽ xen vào chuyện hai người" Lần đầu tôi thấy nó ngượng ngùng khi nói về một tên con trai. " Ờ..U..Uhm... Không có chuyện đấy đâu! Mà sao bà cứ thích làm truyện tình cảm giữa tôi và hắn lắm mà." " Tại... Tôi thấy như thế sẽ được bên cạch cậu ta nhiều hơn !" " A ! Hắn hẹn tôi cùng về nhưng thôi bà về cùng hắn đi tôi lấy xe về trước cho hai người nói chuyện...Bye." Tôi vội giật lấy khoá xe và vé ở tay Diệu Anh rồi bỏ đi thẳng ra khỏi lớp. Kể ra thì cũng đúng. Sói gay đẹp trai, thông minh, có tài, giàu có, vẻ ngoài lạnh lùng , đứa con gái nào chả điên đảo vì hắn. Còn tôi quá tầm thường, khi đi cạnh hắn thật chẳng xứng. Hắn cao ráo và con nhỏ Diệu Anh cũng đâu có lùn, rất hợp là khác. Hắn đẹp trai, nhỏ Diệu Anh cũng thuộc dạng hot girl, hoa khôi ấy chứ. Và Diệu Anh nó thích con trai ít tuổi hơn, còn hắn theo tôi cả ngày chắc thích người lớn tuổi hơn.Một mớ suy nghĩ hỗn loạn làm tôi không thể nhớ nổi bất cứ việc gì. Tôi đã không đợi hắn, không đưa Diệu Anh về , vì hai người họ cần khaongr thời gian riêng, để Diệu Anh có thể nói thật lòng mình. Suốt quãng đường, trời thật u ám, gió thổi cảnh vật chả đẹp mắt chút nào. Về đến nhà, tôi chạy vội vào phòng rồi nằm xuống giường, mọi thứ thật hỗn loạn.Mọi suy nghĩ đều bế tắc rồi mặt tôi nóng ran lên khi nhớ về những nụ hôn, cảm giác đau thắt lồng ngực xuất hiện, khó thở và hồi hộp. Tôi tự trấn an bản thân: "chả có gì đáng phải lo lắng hết. Họ yêu nhau thì thật đẹp đôi, sẽ ủng hộ hết mình mà. Sẽ lại tự do không bị Sói gay uy hiếp, không bị con nhỏ đanh đá kia hành hạ. Cuộc đòi sẽ sang trang mới tươi đẹp hơn." Nhưng tại sao càng nghĩ lại càng thấy chóng mặt, đau đầu,mọi thứ cứ mơ hồ dần.
Continue...Please waiting
|
Continue ^^! Sáng hôm sau thức giấc, đầu đau như búa bổ, hơi thở khó khăn, cổ họng thì rát. Tôi loạng choạng gọi mẹ và cuối cùng thì tôi đã bị sốt, sốt cao là khác những 38.5 độ. Mẹ xin nghỉ làm ở nhà chăm tôi, ba cũng xin nghỉ buổi sáng ở công ty ở nhà phụ mẹ chăm tôi. Mẹ bảo tôi không sốt thì thôi chứ mỗi lần sốt là lại kéo dài cả tuần, nên phải chăm sóc cẩn thận. Cũng tốt, tự nhiên lại thấy chả muốn đến trường. Tôi sợ đến trường sẽ nghe những điều không muốn nghe, biêt những điều không muốn biết. Diệu Anh thích hắn ta hoàn toàn là việc tốt nhưng nó khiến tôi thấy khó chịu, giống như việc ai đó cướp mất báu vật của mình vậy. Hai người họ nhìn rất đẹp đôi, có lẽ tôi mới là kẻ chan ngang, dù gì một nam một nữ vẫn tốt hơn hai thằng con trai với nhau. Trời ơi ! Tôi đang nghĩ cái gì vậy trời ? Nghĩ bậy bạ không à ! Cái gì mà hai thằng con trai, suy nghĩ lệch lạc mất rồi ! Bình tĩnh lại nào. Cốc cốc... " Con nghỉ đi ! Mẹ xuống đi chợ rồi nấu cháo cho con, có gì gọi ba nhé, ba ở dưới nhà đó" Mẹ ân cần thay cái khăn đá đang chườm ở chán tôi rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. " Dạ con biết rồi ! " Kể cả khi sốt thì những câu nói hôm qua của nhỏ Diệu Anh vẫn cứ rõ ràng đến từng câu chữ quanh tai tôi, lại càng làm tôi khó chịu, thật muốn ngu một giấc rồi sẽ quên hết mọi thứ. Rồi, tôi đã mơ. Một giấc mơ hỗn loạn như suy nghĩ của tôi vậy. Trong giấc mơ, chỉ là một cách đồng nhỏ, một bóng hình mãi mãi tôi không đuổi kịp. Thật vô dụng, từ khi nào tôi đã giỏi tưởng tượng và uỷ mị đến thế ? Có còn là tôi không? Khi mở mắt ra đã là cuối chiều, bỗng tôi thấy tiếng Diệu Anh dưới nhà. " Hai bác con vừa đi học về sang xem Minh nó thế nào." " Uhm lên đi con. Minh nó ở một mình chắc buồn lắm." Huỵch...Huỵch... Con nhỏ này tôi đang ốm mà nó không thể lên cầu thang nhẹ nhàng hơn sao? Cầu thang bằng gỗ chứ có phải bê tông đâu mà cứ chạy huỳnh huỵch như vậy, tính phá nhá người ta chắc ? Tôi lại giả vờ nhắm mắt ngủ, vì đơn giản giờ tôi không đủ dũng cảm nói chuyện với nó, ít ra là lúc này. " Haizzz ~ thằng này ! Sao lại ốm được cơ chứ ? " Con nhỏ lấy cái ghế ở bàn học kéo gần giường tôi rồi ngồi xuống, chả mảnh may quan tâm gì cả. " Ông sướng thật ! ở nhà ăn ngủ chơi bời, còn tôi hộc mặt học bài . haizzz" " Đâu phải tại tôi " Tất nhiên là tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. " Ông có biết có người tìm ông ngược xuôi không? " "Huh? nó đang nói nó hả ? " Tôi tự nhủ với bản thân. " Người ta mọi khi thì uy nghi như vậy mà khi biết ông ốm lại như mất hồn vậy " " Chuyện tôi ốm bà biết nhiều rồi mà " Tôi tự độc thoại thôi chứ sao dám mở mắt bảo tôi đang giả vờ ngủ, nó giết tôi mất. " Người ta vì ông ốm mà không thiết ăn uống đòi đến nhà ông đấy Minh ạ " " Trời ! Hoá ra không phải bà hả? Đứa nào tốt tính vậy nhỉ? Nghĩ không ra nha " " Minh nè ! Ông có biết hôm qua Adree... đã...đã nhận lời tôi không ? " " HẢ ! CÁI GÌ ?" Dù muốn giả vờ ngủ, nhưng cái câu nói của nhỏ này khiến tôi khó mà kiềm chế cảm xúc, không kiềm chế nổi là thăng hoa vậy đó. Tôi bật dậy hét lên " Vậy mà còn giả ngủ ! Không lừa được chị đâu nhóc ! May kế khích tướng thành công ! Tý nữa là bị lừa " Nó vẫn ngồi đấy, nở một nụ cười chết người theo đúng nghĩa đen khi tay nó cầm chặt quyển sách...rồi thì Cốp..." Lừa tao hả mày ! Dám giả ngủ hả mày ! " Cốp...cốp...cốp... Không biết là Diệu Anh nó còn nhớ tôi là bệnh nhân không nữa? Chỉ biết nó đánh tôi không thương tiếc. Cũng vào lúc này có lẽ bố mẹ tôi thấy lo nên chạy vội lên phòng , tôi nghe rõ từng tiếng chạy trên cầu thang. Rầm ..." Hộc...Hộc... Có chuyện gì vậy hai đứa ? " Bố tôi đẩy mạnh cửa hớt hải bước vào hỏi han. Vậy mà, con nhỏ kia nó đã đánh người mà giờ nó tỉnh bơ chối bay biến mọi trách nghiệm. " Dạ đâu có đâu bác ! Tại có con gián, con đang đập nó ấy mà ! con sợ Minh nó nhìn thấy gián lại sợ." Nó gãi đầu rồi cười tỉnh bơ cho qua. Tại sao lại có người giỏi diễn đến thế không biết ? Có phải kiếp trước tôi nợ nần gì nhỏ này không nữa mà kiếp này bị nó đánh suốt. Giờ tôi mới để ý, bên cạch bố mẹ còn có một gã mặc áo trắng đang núp sau cánh cửa, nhìn kĩ thì phát hiện đó là khuôn mặt rất đáng ghét, ghét đến phát bệnh luôn- con sói gay hách dịch biến thái cũng đến. Có phải hai đứa nó đến nói với mình rằng hai đứa nó đang fall in love ( yêu) không vậy ? Nếu vậy thì thà ngủ còn vui hơn nghe tin này. Tôi bực bội lấy chăn chùm kín rồi nằm ngiêng mặt về phía tường kệ con nhỏ đang luyên thuyên với bố. " Hai bác xuống nhà cùng con đi, con có việc này hay lắm muốn kể hai bác nghe. Xuống nhà đi hai bác ! " Nó vội đi ra cửa rồi đẩy bố mẹ xuống nhà.Theo tình thế lúc này chỉ còn lại tôi và con sói gay thì phải. Bỗng nhiên tôi thấy hồi hộp vô cùng. Biết nói gì, làm gì đây? " Em vào nhé !" " ... U...Uhm" Cạch...Có vẻ hắn đã đóng cửa. Phịch... Hắn ngồi vào ghế chăng ? Rồi bất chợt một bàn tay ấm áp chạm vào đầu tôi, qua một lớp chăn nhưng cảm giác vẫn rất ấm áp, đó là cảm giác của sự an toàn. Đã hơn một ngày chưa được bàn tay ấy chạm mà tôi thấy thật thiếu thốn, nguy hiểm vô cùng, giờ thì thật bình yên và an toàn. " Thỏ đã đỡ hơn chưa ? " Vẫn giọng nói ấy, nhưng có sự lo âu trong đó, thật muốn biết biểu cảm của hắn giờ như thế nào. Nhưng lí trí tiếp tục đi đầu con tim... " Là ANH... Anh đấy!" " Ốm rồi vẫn cứng đầu! Đồ ngốc " . Ngốc cái đầu hắn ! tôi khôn lắm đấy. Hắn mới là kẻ ngốc. Nhưng câu nói ấy lại làm tôi bình yên đến lạ thường. Ít nhất tôi biết hắn còn quan tâm tôi. Biết đó là tham lam nhưng tôi không từ bỏ được ý nghĩ hắn sẽ chiều chuộng mình mãi mãi. Tôi biết hắn đã có người yêu - là cái con nhỏ Diệu Anh ấy, nhưng tôi không muốn hắn hết quan tâm mình. Điều đó làm tôi khó chịu. " Thỏ ... À Anh Thỏ... Sao hôm qua lại bỏ về trước vậy" " Lại còn hỏi tại sao ? Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy ? " Cái tên biến thái này, lại còn hỏi được nữa. Về trước cũng vì giành thời gian riêng tư cho hai người thôi, vậy mà cũng hỏi, phiền chết đi được. " Không biết thật mà ! "
|