Thú Cưng Của Call Boy
|
|
Thú Cưng Của Call Boy Tác giả : Nguyễn Ngọc Một thời gian dài khống gặp, nhớ mọi người quá :(( Bộ truyện mới, ý tưởng mới... Cơ mà bộ này có chút hơi... Mà thôi đọc đi sẽ rõ
CHAP I : Tình đầu và bắt đầu với nghề Call Boy Ăn, ngủ và thở, những thứ chả bao giờ thiếu khỏi cuộc đời tôi, giống chân và tay, không thể không có. Nhưng, yêu, ghét và học hành chính là những điều đến chết tôi cũng chả bao giờ muốn nói đến. Một đường thẳng, từ duy nhất để miêu tả cuộc sống của chính mình, mọi thứ cứ như một cuộn băng phát đi phát lại, một lần là sự hấp dẫn, nhưng nhiều lần lại là cảm giác nhàm chán. Mười bốn tuổi, tôi chả biết nên nói là mình dũng cảm hay ngu si nữa, năm ấy tôi đã nói những suy nghĩ của mình một cách ngây ngô và thành thật… Buổi trưa tháng sáu, nắng gắt và cảm giác từng vùng da của bạn sẽ cháy thành tro khi chúng tiếp xúc với ánh nắng. Tôi, ngây ngô, dễ dụ đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt bố mẹ. “ Nếu con làm bố mẹ thất vọng bố mẹ có giận con không ?” Bàn tay đan chặt từng ngón vào nhau, một góc áo đã bị tôi dày vò nhàu nhĩ. “ Mày lại gây chuyện gì rồi hả ? Nhà này đâu có để mày thiếu gì ? “ Mẹ vẫn điềm tĩnh cầm đũa gắp thức ăn cho bố và tôi. “ Mẹ nó này, bà cứ từ từ.” Bố quay sang mẹ rồi lại tôi “ Thế ở trường có chuyện gì hả con ?” “ Không…Ở trường con không có gì hết. Nhưng mà…Nhưng mà…Điều con nói …” “ Con trai con đứa, thẳng cái lưng xem nào, nói to lên, cứ như đứa con gái. Hay mày định bảo mày bê đê.” Mẹ tôi vốn là người thẳng tính, có hơi chút nóng nảy, đập mạnh vào bàn, làm cả bố và tôi đều giật mình. “ N…Nếu…Nếu…Cái đó…thật thì sao ạ ?” Tôi mặt nóng ran, hai mắt trực trào, lại càng nắm chặt cái vạt áo trắng. “ HẢ ? Thằng mất dạy ? Mày nói linh tinh gì đấy hả ?” Mẹ nhanh chóng chạy ra góc phòng ăn, cầm trong tay cái chổi tre dài, còn bố không nói gì cả, khuôn mặt ông đã không còn lấy một giọt máu. Mẹ bắt đầu đánh, đánh mạnh đến nỗi một tuần sau những vết thương vẫn còn đau ê ẩm. Mẹ đánh, tát, rồi nhiều kiểu, nhưng tôi vẫn mặc bà, đơn giản chả ai đủ can đảm để công nhận con mình lại là người ở giới tính thứ ba như vậy. Tôi không trách bà, không hận bà, chỉ là tôi buồn, buồn vì tại sao bà là người đẻ ra tôi nhưng lại không nhận ra giới tính của con mình. “ Thằng mất dạy. Thằng bất hiếu, tử tế đàng hoàng không muốn, muốn làm cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Mày là loại con mất dạy. Tao đứt ruột đẻ mày, nuôi mày , mày lại là thằng bê đê. Ôi trời ơi! Sao lại thế hả con ? Mày làm sao thế hả con. Dương , mày giết tao đi. Giết tao đi Dương ơi…” Những lời nói này đến tận cuối đời có lẽ không bao giờ tôi có thể quên. Một bà mẹ, đứt ruột để ra một thằng con trai, và một ngày nó nói nó là gay, có ai mà không shock, chỉ là cách hành xử có khác nhau...
|
Hôm đó, tôi khóc rất nhiều, khóc khi mẹ đánh vì đau, khóc vì tủi thân, khóc vì tại sao lại là một người như thế. Không thể đổ lỗi cho ai, tôi yêu giới tính của mình, nó không có gì là xấu hổ cả, suốt một thời gian gò bó với nguyên mẫu thằng con trai đã khiến tôi phát điên. Tôi không phải type người nữ tính, dịu dàng, mà là một người ngổ ngáo, bướng bỉnh, chỉ là trước mặt mẹ tôi sẽ bé lại. Ngày bé, tôi không thích giống bọn con gái, suốt ngày búp bê, vẫn thích chơi siêu nhân, vẫn thích ô tô. Nhưng, những thứ khiến tôi thấy phát cuồng chính là sự khác biệt khi được nắm tay hay ôm ấp những thằng con trai khác. Lớn một chút, đến khi hiểu được chính mình không bình thường khi thấy dâng trong lòng cảm giác chờ mong với một thằng con trai cùng lớp. Vẫn cứ ra vẻ một thằng con trai, chỉ có điều khi lũ con trai đá bóng, tôi ngồi nhà vẽ vời, khi bọn nó bơi lội, lượn lờ thì tôi nằm dài trên giường đọc manga, và tốn cả bịch khăn giấy với nội dung truyện. Năm đó, gần cuối cấp II , lấy hết mọi can đảm, lấy hết mọi tự tin gộp lại, hẹn người tôi thích ra sân thể dục, đợi đến 30 phút, hắn mới người đầy mồ hôi, vẫn mặc đồng phục nhưng xắn tay áo, ống quần ngược xuôi, đảm bảo vừa đá bóng xong. Lần đó, mặt đỏ bừng, tim đập muốn rụng luôn, nhìn hắn ngây ngô chạy đến, vừa lo vừa sợ, lại vui vui vẫy tay. “ Xin lỗi ông, tôi với bọn lớp dưới đá hăng quá, bây giờ mới tới.” Hắn mồ hôi chảy ướt áo, nhìn vẻ ăn lăn lắm. “ Ờ! Tôi có nói gì đâu. Mà nè, lấy tạm khăn tay tôi lau mặt đi.” Tôi lấy trong túi quần một chiếc khăn trắng đưa hắn. “ Điệu ghê chưa, lại còn khăn tay nữa.” Nói chung lúc đó, nhìn tôi vẫn như một thằng con trai, chả có gì khác ngoài việc sợ bẩn, sợ nắng, nên mấy câu như vậy kiểu như trêu đùa mỉa mai mà thôi. “ Thì làm sao ? Trả đây, lắm chuyện, đã giúp còn…” Tôi giả giận, giựt khăn lại, ai dè lại sờ chúng mặt hắn. “ Làm gì vậy ông nội ? Có cái khăn tay thôi ki bo.” Hắn cười cười rồi lấy khăn tay bỏ vô túi ngực. “ Mà sao chú gọi anh đến làm gì, chú đừng bảo chú định trấn lột nhá, anh là anh nghèo lắm.” Chính cái tính tươi cười, và sự trân thành là thứ khiến tôi yêu hắn, sau này nghĩ lại mới thấy mình đã quá ngu si rồi. “ Ờ…thì..Tôi…ông…” Tôi nắm chặt quai cặp, ngập ngừng mãi. “ Sao răng mô ? Nói nhanh lên, tôi phải đi học thêm bây giờ đấy. Vay tiền hả ? Hay làm mất cái gì của tôi.” “ Ông để yên tôi nói, cứ thích suy diễn thế nhở” Ngừng một lúc. “ Tôi..Tôi thích ông.” Giọng tôi lí nhí qua khỏi cuống họng, đến miệng rồi bật ra. “ Thích ? Ông là gay à ?” Hắn mặt bỗng nhiên tái mét. “ Ông…chắc là sợ lắm, tôi cũng không muốn làm ông sợ…Nhưng…Nhưng tôi thực sự thích ông Huy ạ.” Tôi mặt đỏ bừng. “ À ! Không có sợ…Nhưng mà hơi shock. Này, ông thích tôi từ bao giờ ? mà thấy ông cũng men lắm đâu có ẻo lả gì đâu ?” “ Gay chứ có phải lên đồng đâu mà ẻo với chả lả, tôi thích ông đơn giản vì cái tính của ông thôi.”
|
“ Vậy…thì thử quen xem sao.” Câu nói đó, chính nó nuôi lớn tình yêu đầu của tôi. Mắt mở to, má đỏ bừng và rồi tôi và hắn chính thức quen nhau. Hết lớp 9, đã quen nhau được ba tháng, đến thời gian gấp rút vào cấp III, lúc này, chuyện là gay, bố mẹ tôi đã biết, và chính thức họ chuyển đến Đà Nẵng, ở đó anh trai tôi đang sống, bỏ lại một mình tôi trong căn nhà ngoài miền Bắc, cũng có thể coi là một hành động từ bỏ tôi, nhưng tiền học, tiền ăn họ vẫn gửi đủ. Còn tôi và hắn đã yêu nhau, hắn và tôi cũng như những đôi khác. Tôi một hôm sau khi đã học thêm xong, hắn dắt xe đạp màu bạc, đưa tôi về nhà. Chả hiểu sao, ngày hôm đó một mực hắn muốn ở lại nhà tôi ăn cơm, vẫn còn là đứa ngây ngô, tôi chăm chỉ làm đồ ăn. Cũng tối hôm đó, chính thức tôi không thể còn là một thằng trai tân ngây thơ, cuộc đời tôi sang trang khác. Bữa tối xong, cả hai cùng xem phim, chuyện gì đến cũng đến, trên chiếc ghế sofa lớn ở phòng khách, lần đầu tiên của tôi đã qua tay hắn. Sau đó, tiếp tục ở phòng ngủ, vẫn khá hạnh phúc khi được trao thân cho hắn, người tôi yêu. Đến nửa đêm…Tiếng động vang lên, tiếng bước chân, và rồi không khác mấy đứa con gái bị làm nhục, đến ba bốn thằng con trai lần lượt chiếm lấy một thằng con trai vừa mất lần đầu vài tiếng trước.. Sáng hôm sau, chính thức tôi không thể đứng dậy, mở mắt với những thân thể lõa lồ và quen thuộc. Ba thằng con trai cùng hắn đang ngồi quây tròn ở dưới sàn nhà, tôi im lặng, giấu mình trong chăn dày. “ Đ** M*, thằng Dương ngon v**, tối qua chả khác đ** gì đ** gái trinh cả.” Thằng Tuấn phệ, tròn như một cái lu, ở lớp, ngồi trên tôi một bàn đang ngậm điếu thuốc, mặt nó có vẻ thỏa mãn lắm. “ Ừa, tao công nhận mày giỏi đấy Huy ạ. Không ngờ đến nó mày cũng không tha, hôm qua còn muốn mà lực chả đủ.” Tiếp là thằng Thái ngồi ngay cạch tôi, thằng này mọi khi nhìn rất nghiêm túc, không ngờ tối qua nó cũng là thằng góp phần. “ Tao đ** ngờ mày lại quen nó vì muốn phá trinh nó đấy, tao lại tưởng mày gay cmnr cơ.” Câu nói của thằng Hùng đen, ở dãy bàn phía bên phải cách tôi khá xa làm tôi bắt đầu khóc,muốn khóc vì thực sự mình đã ngu si mà thành đồ chơi cho hắn. “ Tao mà không giả vờ yêu nó bọn mày có được sướng thế không ? Bạn bè đồ tốt tất nhiên phải dùng chung. Mày nghĩ sao đẹp trai nhưu thế này lại thích loại nửa nam nửa nữ. Chẳng qua, thằng Dương eo thon, da trắng lại còn xinh nhìn ngon bỏ m*, tao muốn thử xem hàng họ nó thể nào thôi, chứ bắt yêu thì tởm V*.” Nghe đến đây, thực sự tôi không dám tin, không dám nghĩ đó là những gì hắn muốn. Thì ra hơn ba tháng là thời gian tôi ngộ nhận mọi thứ. Trái đắng đầu tiên của cuộc đời đã qua như vậy… Vung tấm chăn trắng giờ bê bết cái thứ đặc trưng của thằng con trai, cả phòng một mùi nồng đặc, bỏ qua con đau thấu xương. Tôi hùng hồn đứng dạy, bọn nó có vẻ hoảng nhanh chóng tìm kiếm quần áo mặc lại. Tôi vẫn đứng đó, không một mảnh vải, nhìn hắn lạnh băng. “ Ba tháng nay chỉ là để được cái lỗ của tao thôi à ?” Không hiểu tại sao, nhưng như một ngọn lửa bốc cháy, ngôn từ của tôi đã giống như trái tim, vừa lạnh muốn giết chết cái tình yêu này, vừa nóng đến muốn đốt chết hắn. “ Ờ…thì…Ờ…” Cả bọn im lặng, hắn lắp bắp. “ Giờ thì tao hiểu rồi, thằng chó…” Một đạp, một đạp vào ngay chỗ “đó”, vốn đã từng học võ, nên lực đạp không hề nhỏ, mặt hắn biến sắc. “ Đ*M, thằng gay, bố đã giúp mày sướng mày còn làm màu, làm cao cái l** gì.” Hắn vẫn ôm “đó” rồi nhăn nhó mà chửi rủa, còn ba thằng kia mặt tái mét, đứng im một góc. “ Giúp tao sướng á ? Giúp tao sướng hả ?” mỗi câu lại một đạp, mỗi câu lại sút vào “đó”, hắn bị tôi đánh không nhẹ, cuối cùng cũng là ba thằng kia tách tôi ra. Hắn nằm đau đớn rên rỉ trên sàn. Còn tôi bắt chéo chân, giống như kẻ không còn gì để mất. “ Thì ra, mày coi tao thay thế cho mấy cái lỗ của bọn con gái, mày nhục lắm Huy ạ. Mày không đủ tiền gọi gái, không đủ độ cua gái thì mày quay sang chà đạp tình yêu của tao à? Giờ thì tao hiểu rồi, giờ tao không còn trong trắng mà thích mày nữa rồi. Mày quan hệ với tao, ba thằng bạn mày nữa nhỉ.” Tôi như kẻ điên, lấy điện thoại, tách…tách…Chụp lại hình bọn nó quần áo rối loạn. giường chiếu lộn xộn, ba thằng kia bắt đầu hoảng và hắn cũng vậy. “ Bây giờ tao đang thu âm, nói ! mày có quan hệ với tao không Huy ?” Tôi tiến lại, lấy điện thoại dí sát mặt hắn. còn chân dẫm mạnh vào chỗ “đó”, hắn đau đớn, liên tục hét lên “có”, tiếp đến ba thằng bạn cũng tương tự. “ Ngoan lắm, bốn đứa nộp tao 2 triệu, không đủ tao gửi ảnh, gửi đoạn ghi âm đến tận nhà.” “ Tao xin mày, tao lấy đâu ra tiền mày ơi . Tao bị thằng Huy nó dụ thôi, nó bảo đến chơi mày, mày không dám nói với ai cả.” Ba thằng bắt đầu khóc lóc, kêu than và quỳ lạy. “ Mày chơi gái trinh giá 2 triệu có mà được sờ vào ấy.” Tôi cúi người cười thật dịu dàng với thằng đang quỳ dưới chân “ Tao là trai, mất có tý máu, hơi đau lưng với cả không sợ có con mới có 2 triệu, lãi quá còn gì, mà mỗi thằng chia ra chỉ 500 chứ mấy, thôi mặc quần áo rồi đi đi, tìm tiền cho tao, đến hết kì ôn thi thì đưa, không đủ đừng trách.” Bọn nó lần lượt ra về, và còn mình tôi. Lúc này, nước mắt thực sự mới rơi, thì ra, tất cả chỉ là vì như vậy, tôi đã đi nhầm con đường hay tại tôi đã dám sống thật với chính mình. Không có gì gọi là tình yêu nữa, tất cả chấm dứt, từ đó là lúc tôi từ bỏ cái gọi là duyên số, lên cấp ba một cuộc sống mới, và tôi cũng là một…call boy
|
Hê hê...Mình quay lại đây ^^! CHAP 2 : Trường học, hắn và mèo con Ring…Ring… “ Ai để chuông điện thoại trong lớp vậy hả ?” Thầy giáo dạy toán, lùn lùn, đầu hói đang giận dữ mà dùng đôi mắt “khả ái” nhìn quanh lớp. “ Là em.” Tôi vô tư dơ tay “ Cậu đi học, hay cậu đi chơi hả ? Cậu có biết nội quy hay không ? Cậu bước ra khỏi lớp đi, xuống phòng quản sinh viết kiểm điểm cho tôi.” “ Ồ ! “ Một câu ngắn gọn, tôi từ bàn bước ra khỏi phòng học, một quyển vở, một cái bút cầm trong tay. Nhưng, thực sự nơi tôi đến là thư viện là nơi rất yên tĩnh, ít người qua lại., quá thích hợp để ngủ, dù sao chuyện học với tôi có cũng như không, mục đích đến đây chính là giải trí. Nằm dài trên sàn nhà thư viện, tiếng tin nhắn vang lên, tiện tay mở điện thoại, một tin nhắn, mà cũng có thể nói là một khách hàng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ “ Nhà vệ sinh nam tầng 2”. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi chính thức bị tình yêu làm cho đau đớn đến tuyệt cùng, tôi đã tự cho mình cái quyền đùa cợt với tất cả những thằng con trai thích tìm cảm giác mới lạ như mối tình đầu cay đắng của tôi, đùa cợt với chúng, ngoài sự thỏa mãn thì cũng có thể coi là kiếm thêm thu nhập đầu tư cho sở thích bản thân. Mệt mỏi, tôi đứng dậy, rời thư viện tầng ba, đi xuống tầng hai, bước vào nhà vệ sinh theo lời hẹn. Và, một thằng con trai cai to, ngoại hình khá ổn, nó là một tên trong đội bóng đá nên nhìn tới nhìn lui cũng có cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, thật không hiểu sao một thằng như nó lại có sở thích được một thằng con trai phục vụ, trong khi nó lại yêu con nhỏ cấp hai gần trường tôi. Nhưng dù sao, có những thằng bệnh hoạn thế này cuộc sống của tôi mới có chút dư giả “ Sao mày muộn vậy ?” “ Thì sao ?” “ Kệ đi, mau lại đây” “ Mà bao nhiêu ?” “ Tao có 100 nghìn thôi.” “ Vậy bỏ qua khoản dưới đi, tao làm mày bằng miệng thôi.” “ Coi như cho tao nợ đi.” “ Mày nghĩ mông tao rẻ mạt thế thôi à ? “ “ Thôi được rồi.” Như một việc làm đã thành thường lệ, tôi bắt đầu giống một con điếm uốn éo thân mình với phía dưới của một thằng con trai to lớn. Nó thì đê mê tận hưởng cái cảm giác kì lạ một thằng con trai mang tới, còn tôi, ghê tởm với sự khoan khoái của nó, những lần như vậy, lại một lần nữa vết thương chưa lành về mối tình đầu lại hiện lên, chính mối tình ấy đã khiến tôi lac lối và không thể quay đầu. Tình yêu chính là thứ tôi muốn chà đạp nhất, muốn cho loại cảm xúc ấy thành thù hận mà bóp méo. Hai thằng con trai, hai thằng trên mặt sinh học mà nói là như nhau, nhưng hiện tại chính tôi lại đóng vai nữ mà uốn éo giúp nó giải tỏa sinh lí, nực cười… “ Hai trò đang làm gì vậy ?” Một giọng khản đặc cùng cái âm thanh chói tai vang lên, vừa đúng lúc tôi xong nghiệm vụ với hắn. Từng dòng trắng đục từ khóe miệng tôi vương ra, lấy tay áo, quệt ngang, tôi đảo mắt phía cửa, thì ra là quản sinh. Khuôn mặt không chút biểu cảm, tôi cũng chả giải thích, tiến lại bồn rửa tay, khạc hết những gì trong miệng, súc kĩ bằng nước, sau đó nhìn lão ta. “ Em giúp bạn thôi.” Mà hắn, tên kia đang như một cục đá, bất động, mặt mày đỏ gay nhìn tôi và thầy quản sinh, thầy quản sinh mặt đã cực điểm tức giận, bắt hắn mặc quần áo lại, sau đó, tất nhiên là cả hai đều lên phòng hiệu trưởng. Đình chỉ một tuần, đó là kết cục của hai chúng tôi…Vậy là thật mây mắn khi tuần sau không phải đến trường, tôi cúi chào rồi trở về nhà. Hiện đang mùa thu, thời tiết khá mát, đi bộ loanh quanh khắp nơi, chủ yếu là tôi không muốn về căn nhà của chính mình, nơi đó đã có quá nhiều sự đau thương với tôi. Bước từng bước không xác định nơi cần đến, sau đó lại ngồi một mình trong quán đồ ăn nhanh. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ lớn bằng kính có thể nhìn ra ngoài đường, đập vào mắt tôi là dòng người qua lại, ai cũng vẻ mặt với những suy nghĩ, còn tôi, chính bản thân không biết mình đang sống vì cái gì. Bất chợt, cơn mưa bụi rơi, nhìn nước mua như những hạt tuyết nhỏ li ti trên con đường này, tôi thấy cảm giác thật thành thản, và rồi không hiểu sao đôi mắt tôi lại dõi theo một kẻ mà tôi không thể nhìn rõ. Hắn ở phía đường đối diện, không biết vì sao, mọi người đều chạy chú mưa, chỉ hắn, ngồi yên lặng dưới cây đèn tín hiệu, một kẻ điên, hay một người không có lí tưởng sống giống tôi chăng ? Tò mò, tôi bước sang phía bên kia, cũng là nơi hắn đang ngồi, lại một bất ngờ lớn, một tên con trai to cao lại ôm một con mèo con màu trắng lấm lem trong áo, bên cạnh là thùng giấy nhỏ, nói sao nhỉ, có lẽ giống cảnh trong phim, chỉ có điều hắn không gặp được nữ chính hiền lành mà là thằng call boy này. “ Cậu, có thể cho tôi về nhà được không ?” Câu nói không nhỏ không bé, đủ để tôi nghe thấy, tôi thực sự ngạc nhiên, mở to mắt khó hiểu/ “ Tại sao ?” “ Cứ đưa tôi và nó về nhà cậu, tôi sẽ trả tiền” Tên com trai cúi mặt, mái tóc đen đã che hết khuôn mặt hắn, nhưng giọng nói thực sự rất ấm áp, hơn nữa hắn nói trả tiền, không lí gì mà từ chối. “ Bao nhiêu ?” Tôi đút hai tay vào túi quần, mặt có chút hoài nghi. Hắn lục tới, lục lui, lấy trong người một tờ màu xanh polyme, nhìn hắn vậy mà có hẳn 500 nghìn trong người, lập tức, tôi kéo hắn lên. Mái tóc vẫn cứ che mặt hắn, giờ mới thấy người hắn rất nóng, chắc chắn là bị sốt, vốn dĩ ngoài bám trụ trên giường lâu, chứ sức lực tôi cũng không khỏe mấy, đã bỏ võ từ lâu nên người tôi bây giờ giống như que củi vậy, có chút yếu đuối. Mà hắn thì lại rất cao, còn thân hình cân đối, tất nhiên người như tôi vất vả lắm mới đứng được trước cổng nhà mình. Không thương tiếc hất mạnh hắn, hắn liền ngã nhào ra, tôi lục trong cặp chìa khóa rồi mở cổng, hoàn toàn kiệt sức, tôi lấy mèo con trong người hắn, đưa nó vào nhà trước, lấy khắn lau khô lông rồi bỏ nó vào một cái hộp nhỏ lót vài chiếc khăn. Xong mọi việc, mới nhớ hắn còn nằm ngoài cổng, chạy ra, hắn vẫn tư thế như vậy, liền dùng sức kéo hắn vào nhà. Dù sao tôi cũng là gay, mà hắn nói thực có một thân hình tôi luôn lấy làm mẫu lí tưởng, sáu múi, cơ bắp nhưng không đô con như lực sĩ, vừa đủ, eo thon, chân dài, nói chung là duyệt. Không thể nhân lúc hoạn loạn mà giở trò, đành nhịn lại, cởi hắn quần áo hắn ra rồi lấy khăn ấm lau người cho hắn, tóc hắn ướt vì dính mưa, tôi mang chậu nước ấm gội qua cho hắn, có điều hắn nằm sấp, lại không có cơ hội nhìn mặt. Xong xuôi đắp chăn lại, còn quần áo, nói thật là nhà tôi không có cái nào bằng cỡ hắn, cứ để hắn vậy đi. “ Rầm…Uỳnh…” Sau ba tiếng, cuối cùng căn phòng của tôi cũng đã có tiếng động, từ phòng khách chạy vào, cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là một mĩ nam đúng nghĩa. Hắn đang nằm dài dưới đất, người không mảnh vải chỉ có cái chăn cuốn quanh, ngước mặt về phía tôi.
|
Chap 2.5 : Trường học, hắn và mèo con Mái tóc bù xù rối tung, khuôn mặt thon gọn lộ ra sau mái tóc ấy, một đôi mắt màu nâu thật đẹp nhìn thẳng khuôn mặt tôi, chiếc mũi thanh tao, khuôn miệng hồng phấn hơi mỏng đang khép hờ, với một người như tôi thì đây đúng là cực phẩm thượng hạng. “ Đây là đâu ?” Hắn ngây ngô, ngồi ngay ngắn lại dưới sàn, lấy chăn choàng kín, khuôn mặt ngây ngỗ hỏi tôi. “ Nhà tôi.” Tôi hất cằm, vứt bừa cái áo choàng tắm “ Sao tôi ở đây? Cậu là ai ? “ “ Bị ngu hay cố tình giả ngu vậy.” Tôi bực bội chạy đến trừng trừng nhìn hắn. “ Cậu đưa tôi tiền bảo cho cậu ở nhờ còn gì “ “ Vậy sao. Mà…” Hắn có vẻ không nhớ gì cả, ngồi im re một lúc lắp bắp linh tinh, chắc hắn còn nhớ mèo con liền mở miệng định hỏi tôi rồi lại ngưng. “ Mèo con hả ? Tôi cho nó nằm trong ổ ấm rồi, mà đang sốt không lo nằm mò dậy làm gì “ “ Tại…Ọc…Ọc…Ọc…” Hắn trưng khuôn mặt vô tội, sau đó là tiếng réo bụng ngân dài, thực sự lần đầu gặp người như vậy, không biết nên nói là ngây thơ hay thần kinh có vấn đề nữa… Lâu lắm rồi, môi tôi mới nhếch cao tạo thành đường cong, cũng tại hắn mà nhìn không nổi cười thành tiếng… “ Phụt…ha ha ha…Bụng cậu thành thật quá nhỉ.” Hắn không nói gì, mặt đỏ gay nhìn tôi, tôi thì xua tay ý bảo hắn nằm xuống, sau đó lần đầu trong một năm nay tôi mới đi siêu thị, dù sao hắn cũng đã đưa mình tiền, coi như làm chút việc tốt đi. “ Nằm yên đó, đợi tôi đi chợ về rồi nấu cháo cho cậu.” “ Có thể…Không nấu cháo được không ?” “ Sao ?” “ Ờ …tại…tại tôi không thích.” “ Xì…” Lần đầu, tôi thấy nói chuyện với một người mà không cần đề phòng, không cần rào trước đón sau như vậy, thấy hắn cũng thú vị lắm. Đi một vòng lớn siêu thị, mua một đống đồ, cũng chả biết mình đang định nấu gì, chỉ là mua về theo ý thích thôi. Vừa đặt chân đến cổng, một chú mèo nhỏ, màu trắng, hai mắt xanh ngọc, đang đứng nhìn tôi từ góc cửa, nhìn nó thực sự rất đáng yêu. Vứt chuyện nấu nướng sang một bên, chạy lại ôm lấy mèo con, sau đó vuốt ve nó, cảm giác thật tuyệt. Có lẽ chỉ nó mới là thứ ấm áp mà tôi ôm ấp trong suốt thời gian này, có lẽ chỉ nó là cho tôi hơi ấm chân thành không chút giả dối… “ Á Á Á…” Đang trong một khung cảnh thật đẹp, vậy mà tiếng hét chói tai của hắn làm tan bầu không khí, một tay bế mèo con, một tay xách tùi đồ để vào bếp, sau đó chạy vào phòng, thì ra tiếng hét ấy là của hắn. Tôi bước vào lại một cảnh chả thể tin nổi, tên con trai cao to đang co ro gó giường chỉ vì con gián. “ Này ! Làm cái gì vậy hả ?” “ Á” Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, mặt đen xì “ Gián kìa. Bắt nó đi.” “ Bao nhiêu tuổi rồi hả ? Tưởng học lớp mầm sao ?” “ Làm ơn đấy, bắt nó đi giùm tôi.” “ Xì…” Lấy quyển báo, hết con gián xuống nền rồi tiện quyển báo hóa kiếp luôn cho nó, tiếp đó lấy giấy lau sạch sàn rồi trôn cất nó vào thùng rác. Hắn lúc này mới giám đứng dậy, xác nhận gián chết, hắn thở dài, nhìn tôi đầy cảm kích. “ Oách quá đi…” “ Người cao to mà sợ gián.” “ Cái này đâu phải cứ to là không sợ.” “ Tùy thôi, mà cậu muốn ăn cơm không ?” “ Có !” “ Vào bếp tự làm đi, tôi đi ngủ.” Thấy hắn hét to vậy chắc chắn là khỏe rồi, tôi cũng chả hơi sức đâu mà lo, ôm mèo nhỏ cả hai cũng vào chăn ấm cuộn tròn, còn hắn đang đứng chết đứng. “ Đi đi ! Mau lên, tôi đói rồi.” “ Ồ!” Lại càng buồn cười, hắn người cao to, mặc áo choàng tắm của tôi lại nhỏ, vạt áo kéo tới kéo lui cũng lộ chỗ này chỗ kia, khiến hắn đi lại ủy mị như con gái vậy, lại lần nữa tôi cười rồi ôm mèo con an giấc. “ Á…Rầm…Au…Keng…” Hàng loạt tiếng động quá ồn ào làm tôi đành bò dậy, để mèo con trên giường sau đó chạy ra xem có chuyện gì. Trời đất ! Vốn dĩ căn bếp của tôi tuy không sử dụng nhiều nhưng ít ra nó khá chỉnh chu vậy mà, giờ giống như có cơn bão lớn đi qua. “ Định phá nhà tôi sao ?” “ Tôi không cố ý, mà tại mấy cái này tôi không biết dùng sao nữa.” “ Rau không biết nhặt sao ?” Mớ rau ngổn ngang nằm trên thớt, trong khi nó là mớ rau ngót. Hắn lắc đầu kịch liệt, tôi đành chịu. “ Thịt cũng không biết làm sao ?” Hắc cũng lắc, và đống thịt ba chỉ đang nằm yên ổn trên mặt bàn cùng bộ dao dĩa. “ Vậy cạu có thể làm gì ?” “ A! Luộc trứng.” “ Trời ! Thôi khỏi đi, cậu lên đi dọn dẹp đống bừa bộn này đi, tôi nấu.” “ Xin lỗi.” “ Xì…” Cuối cùng là cũng chả được ngủ, lại xắn tay áo, một mình nấu nướng đủ kiểu, hắn cũng chăm chỉ dọn dẹp lắm, may mắn là ra sớm, không có lẽ nhà lại thành bại chiến trường mất.
|