Thú Cưng Của Call Boy
|
|
Chap 3 : Nhận nuôi thú cưng “ Dọn bàn đi, tôi nấu xong rồi.” Hắn không nói gì, nghe lời làm theo, kể ra một tên con trai hơi ngốc dễ sai bảo như vậy tốt hơn gấp trăm thằng khác. “ Mà nè, lên tầng hai phòng bên phải ấy, xem có mặc được cái gì không, chứ cứ khoác áo tắm đi tới đi lui…” “ Tôi thấy cũng tiện mà.” “ Xì…Biến thái.” Hắn bị mắng mặt liền cúi gằm xuống sau đó lại đi lên tầng 2. Nói thật là tầng hai là phòng bố mẹ với phòng anh trai tôi. Vốn dĩ từ ngày họ đi, tôi cũng hiếm khi lên ấy, nhưng mà suy đi tính lại, chỉ có đồ của bố và anh may ra vừa với hắn, mà cũng chả biết khi đi học có để lại bộ nào không nữa. “ Nè, xong chưa vậy? Xuống ăn thôi.” Chuẩn bị xong xuôi, tôi vào phòng bế mèo con ra, rồi gọi hắn. Hắn từ tầng hai đi xuống, mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu đen của anh trai tôi, chiếc quần tây màu đen nốt, làn da trắng trên cái nền đen ấy thực sự tỏa sáng, đúng là có thân thể đẹp mặc gì cũng đẹp. “ Cảm ơn cho tôi muộn đồ nhé.” Hắn ngồi vào bàn, cười tươi. Nụ cười của hắn ấm áp như mối tình đầu của tôi, nhưng chân thành hơn hắn nhiều. “ Ăn mau đi, chút nữa cậu định bao giờ về.” “ Tôi có thể ở lại không ?” “ Tại sao ?” “ Xin cậu đó ! Tôi sẽ trông nhà nè, dọn dẹp nè, chăm sóc cả nó nữa.” Hắn nắm nầy tay áo tôi, van nài rồi chỉ vào mèo con. “ Nhà cậu không về ở đây làm chi ?” “ Đại khái nếu về bây giờ tôi sẽ bị giết chết đó.” Trời ! Không phải tôi đã mang một con nợ về nhà chứ, có phải hắn nợ tiền ai nên phải bỏ trốn không vậy. Mặt tôi biến sắc, dù gì tôi có hư hỏng nhưng dính đến đầu gấu thì thực đáng sợ. “ Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, chủ nhân .” “ HẢ ?” “ Tôi làm nô tì, a không ! Tôi làm thú nuôi cho cậu ha.” “ Bị điên hay bị ngu vậy ?” “ Cứ coi tôi như nó đi.” Hắn chỉ tay vào mèo con trong lòng tôi.” “ Nó đáng yêu như vậy, cậu thì làm được gì.” Tôi bực bội quát hắn. “ A ! Không biết ! Xin cậu đó.” “ KHÔNG ! Chẳng may bọn chúng tìm đến đây rồi giết tôi luôn thì sao ?” “ Yên tâm, lúc đó tôi sẽ bỏ đi, chúng sẽ chỉ giết tôi thôi.” “ A A A A A Không biết.!” Bực bội tôi hét lớn rồi chạy vào phòng. Sau khi đã đi vào phòng, nghĩ đi, nghĩ lại cũng không có gì quá lắm, dù sao nếu đầu gấu có đến, cứ đá hắn ra khỏi cổng là ổn rồi, cũng đâu có gì ghê gớm. Mà nhìn hắn như vậy, lâu ngày lửa bén, có khi lại có xxx t*y miễn phí. Suy nghĩ cho kĩ, cuối cùng mở cửa phòng, lại là hắn đang buồn buồn chơi với mèo con, mặt mũi bí xị. “ Làm cái gì vậy ?” “ Tôi chuẩn bị đi nè.” “ Đi đâu ?” “ Không biết, nhưng mà cậu đuổi tôi rồi mà. À mà cậu tên gì “ “ Hỏi làm gì ?” “ Cảm ơn chứ sao.” “ Dương.” “ Cảm ơn Dương nha. Giờ tôi đi đây.” “ Ờ đi đi.” Không hiểu sao, cứ nhìn hắn là thực sự lại muốn trêu hắn một chút. Hắn đi đến cổng, quay lại nhìn tôi, mắt rưng rưng… “ Không gọi lạ hả ?” “ Sao lại phải gọi.” “ Tôi đi thật á.” “ Xùy Xùy…” Tôi xoa tay, hắn quay đầu lại, chạy đến ôm lấy tôi. “ PLEASE ! Cầu xin đó! Cho tôi ở lại đi mà !~” “ Phụt…Ha ha haha…Lần đầu thấy người mặt dày như cậu đó. Tên gì ?” “ Vũ” “ Thôi được rồi, ở lại đi, nhưng có người đến giết là tôi đá cậu ra ngoài đó. Mà này, vài chuyện không tiện nói, nếu sau này có ai vào nhà thì không được đuổi người ta đâu đó.” Hắn không nói gì, gật đầu lia lịa, mặt hiện rõ lên vui sướng. “ Mà nè, từ bây giờ cậu ngang hàng với nó.” Tôi chỉ mèo con đan ở dưới chân mình, sau đó quay sang nhìn hắn, hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận. “ Cậu ở tầng 2, phòng anh tôi á, phong bên phải. Sau này tầng một có tiếng gì cũng không được nửa đêm mò xuống, rõ chưa.” “ Yes sir!” Hắn nghiêm túc, sau đó lại ôm tôi. Còn tôi thực sự coi hắn cũng chi là một con thú nuôi mà thôi, với cả, nếu sau này dẫn khách về mà gặp hắn thì có chút bất tiện nên tống khứ hắn lên tầng hai rồi tính. “ Mà cậu không đi học à ?” “ Có chứ ! Tôi học sáng à!” “ Vậy tiền học tính sao đây ?” “ Yên tâm, tôi sẽ đi làm thêm , tôi sẽ trả tiền cho Dương nữa.” “ Thôi khỏi đi, lo kiếm tiền trả nợ ấy. Tiền học của cậu tính sau.” Thấy hắn cũng tôi, thôi thì tiền đi khách cũng dư giả, đâu có tiêu gì, coi như cho hắn vay, chỉ có điều sau này phải giảm bớt chi tiêu linh tinh rồi. “ Cậu đúng là người tốt !” Hắn lại ôm chầm lấy tôi, tôi cũng không có phản ứng lại, chỉ là cái ôm của hắn thật ấm áp…
|
Chap 4 : Dẫn khách về và lần đầu với thú cưng Ring…Ring…Ring…tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tôi đẩy hắn ra, mở máy, chính là một tin nhắn đi khách. Dù sao bây giờ có thêm mèo con và hắn không thể vì mệt mà không đi được, tôi đành vào phòng thay quàn áo. “ Đi đâu mặc đẹp vậy ?” Hắn ngây ngô nằm trên ghế sofa nhìn tôi. “ Đi làm, cậu ở nhà cứ ngủ trước đi, chút có tiếng gì cũng đừng quan tâm, tiện thể bế mèo con lên luôn phòng cậu ấy, tôi muộn mới về.” “ Chẳng lẽ cậu buôn đồ quốc cấm à ?” hắn đang nằm bỗng bật dậy, mặt rất sợ hãi. “ Điên à ! Tôi đã bảo đi làm mà ! Đi đây.” “ Đi cẩn thận” Đi khỏi nhà, qua ngã tư, một tên cao to, chắc ngoài 20, đang đứng ngậm điếu thuốc hút rồi lại nhả khói, chắc đó là khách hàng, tôi liền gọi. “ Anh ơi ! “ “ Em là Dương hả ?” “ Ừm ! Mà bây giờ tính sao ?” “ Thì em đi chơi với anh rồi phục vụ anh, em muốn bao nhiêu cũng được.” Chưa gì, hắn đã dính sát lại, tiện tay vòng vào eo tôi, thực sự với những tên thế này rất khó chịu, nhưng hiện tại đang rơi vào thảm cảnh cần tiền, nên liền mở nụ cười. “ Được thôi! Đi anh!” Hắn đưa tôi mũ bảo hiểm, cả hai đi chiếc tay ga đắt tiền, lòng vòng gay bar, chỗ ăn uống, cũng đến tận 12h đêm, chắc chắn tầm này tên ngốc ở nhà đã ngủ, tôi liền, ngồi sau xe hắn muốn nhanh chóng xong việc. “ Anh này, muộn rồi, hay về nhà em đi.” “ Được thôi, tùy người đẹp.” Hắn phóng nhanh về nhà tôi, nhẹ nhàng mở cánh cổng, thấy đèn trong nhà đã tắt, biết hắn đã nghe lời mà đi ngủ rồi, liền dẫn trai vào phòng, việc tiếp theo là làm theo bản năng và kinh nghiệm, hai thằng con trai ôm ấp, uốn éo rồi làm điều cấm trẻ em. Nói chung hôm nay có hơi mệt nên lúc nào chuyện này lại càng mất sức mạnh, mệt đến ngất trên giường, đến ba giờ sáng, cuối cùng hắn cũng hịu buông tha, đặt trên mặt bàn của tôi 3 triệu, sau đó hắn tắm rửa rồi bỏ đi. Mặc kệ, tôi nằm không mảnh vải, cứ vậy nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ là cảm giác chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa. “ DƯƠNG ƠI !” Thì ra hắn, mặc tạm cái quần, sau đó cực nhọc bò khỏi giường, mở cửa ra. “ Gì ?” “ Hôm qua hai người đã làm gì vậy ?” “ Làm gì hỏi làm gì ?” “ Hôm qua, tôi nghe tiếng cậu, cả tiếng hắn và cái tiếng…Cậu là…” Hắn mặt có vẻ tức tối nhìn tôi, cũng phải ai lại nghĩ mình lại vào nhà call boy ở bao giờ, tôi mặc kệ, nhìn hắn lạnh lùng. “ Ừ ! Là đĩ đực, là call boy rồi sao ?” “ Vậy chỉ cần có tiền là ai cũng được ?” “ Ừ ! Vậy đó.” “ Bao nhiêu thì đủ ?” “ Lên giường 1 triệu.” Hắn im lặng, nhìn tôi, cách hắn nhìn thực sự khác biệt ngày hôm qua, hôm qua là sự chân thành thì giờ có cảm giác giống căm phẫn vậy. Không nói gì nữa, hắn nhấc bổng tôi lên, cảm giác lần đầu trong đời được một thằng con trai đối sử nhẹ nhàng đặt lên giường thật khác, mọi khi vẫn là tôi chủ động dụ dỗ người khác hơn. Đặt tôi lên giường lớn, chăn gối vẫn nhàu vì tối qua, còn cái mùi nồng nặc trên người tôi, cái mùi của tên hôm qua, tất cả mọi thứ mang màu ám muội của một đêm dục vọng, “ Đặt tôi lên giường rôi nhìn vậy thôi đó hả ?” Hắn không nói gì, im lặng nhìn tôi. “ Sao lại làm nghề này ?” “ Thích ! “ Hắn lại không nói gì nữa, mạnh mẽ áp sát người lên tôi, mạnh mẽ cởi luôn cái quần tôi vừa mặc, giờ thì lại một lần nữa lõa lòa trước ánh mắt căm phẫn của hắn. Lạ thật ! Lần đầu có kẻ nhìn tôi bằng ánh mặt căm phẫn như vậy, nhưng có cái gì đó vẫn ấm áp trong ánh mắt đó. “ Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi thực sự không muốn cậu nằm dưới một thằng khác…” Hắn nói rồi hôn lên cổ tôi. “ Xin lỗi, tôi là gay, là call boy không thể nắn thẳng lại được đâu.” “ Tôi không muốn cậu bị đặt dưới thằng khác ngoài tôi.” “ Này này, mới quen nhau được chưa đầy hai ngày đâu đấy.” “ Không biết ! Chỉ là không muốn thế.” “ Mặt dày.” Không biết sao, với hắn không có sự ghét bỏ, cuối cùng là bị một tên lần đầu ngay ngô chưa biết làm cái loại chuyện đó đặt dưới thân. Mỗi lần hắn vào lại cảm thấy đau muốn chết, thật không ngờ hắn lại có thể mãnh liệt đến vậy, cuối cùng là không biết gì nữa, mở mắt ra thì hắn nằm bên cạch nước mắt tùm lum… “ Làm cái gì mà khóc vậy ?” “ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đáng lẽ không nên mạnh như vậy.” “ Xì…Chuyện này bình thường thôi, nhiều người còn thô bạo hơn cậu.” “ Sau này, có thể… đừng làm chuyện này với người khác không?” “ Không thể ! Đó là nghề duy nhất để kiếm ra tiền.” “ Tôi có thể đưa cậu tiền.” “ Cậu còn phải trả nợ, bỏ qua vụ đó đi.” “ Tôi không có n…” Hắn định nói rồi lại ngưng lại. “ Thôi đi, coi như giải trí lúc buồn, tôi không lấy tiền cậu. Mà này, bế tôi đi tắm đi, mệt quá.” “ Dương, tôi thực sự thíc…” Tôi nhanh chóng bịp miệng hắn lại. “ Cấm được nói mấy cái lời như thế, cậu mà nói kiểu đấy thì cút đi. Cậu là thú nuôi của tôi, nhớ đấy.” “ Tại sao ?” “ Nhanh bế đi, người khó chịu muốn chết.” Cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn bế tôi vào bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm làm tôi thực sự thoải mái, bây giờ mới nhận thấy chỗ dưới của mình nhớp nhớp, chắc chắn tên ngốc kia không biết gì đã cho vào trong, bực mình vừa xử lí bên trong, vừa quát lớn. “ ĐỒ NGỐC KIA, CẬU CÓ BIẾT XẢ VÀO TRONG NGƯỜI TÔI CÓ THỂ KHIẾN TÔI BỊ ỐM KHÔNG HẢ ?” “ Xin lỗi.” “ Lần sau còn như vậy coi như cậu chết với tôi.” “ Còn có lần sau sao ?” Hắn đang đứng ngoài, chạy vào phòng tắm, mặt nhìn cực hứng khởi. “ Không muốn thì thôi.” “ Tất nhiên là có.” “ Vậy làm luôn đi.” “ Thật sao ?” Tôi không nói gì, đứng dậy, kéo hắn vào bồn tắm, vậy là cả hai lại quấn lấy nhau, hết hôn rồi lại làm chuyện đó. Thực sự cảm phục bản thân sao lại khỏe đến vậy.
|
Hôm qua, mình có việc nên không có post truyện, sơ ri nhé Chap 5 : Sức mạnh của tiền...Vốn dĩ vẫn là một call boy. Tít..tít…tít… Tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng không phải từ phòng tôi mà từ tầng hai, nhưng thực sự cái chuông đồng hồ này kếu rất to, từ phòng tôi cũng có thể nghe rõ. Bực bội, lấy gối bịt chặt tai lại, hét lớn. “ VŨ! Tắt chuông đi, đau đầu quá.” Hắn không đáp lại nhưng tiếng chuông đã không kêu nữa, tôi an phận ngủ tiếp. Sau đó, không biết là trời xanh có mắt hay không, từ trong bếp tiếng bát đía rơi loảng xoảng, tiếng nồi chảo cứ ầm ầm… Không cần nói, cũng biết cái con người não không nếp nhăn kia ở trong bếp. Không thể chịu nổi, tôi bật dậy, nhưng khổ một điều, từ nhỏ đã bị áp huyết thấp, sáng ngủ dậy thường rơi vào trạng thái đau đầu, khó chịu. Mặt có chút tái nhợt, lảo đảo bước xuống bếp, trước mặt tôi là căn bếp mới tối qua còn tử tế sáng nay đã giống bãi phế thải. “ Tên điên kia, muốn chọc tôi tức chết sao ?” Tôi nắm tay thành đấm mạnh mẽ với tay cốc vào đầu hắn, hắn quay lại nhìn sau đó cũng lấy tay xoa xoa đầu. “ Dương à, không phải đâu, tôi sợ cậu mệt nên mới xuống bếp nấu đồ ăn. Nhưng mà thực tình không biết chiên trứng là đập trứng trước mới bỏ dầu, hay đổ dầu mới đập trứng. Sau đó, tôi cho bánh mì vào lò viba, nhưng mà không biết là ấn nút gì nó xì khói luôn. Mà còn nữa, sữa làm sao để nóng được vậy ?” Hắn ngây ngô quay cuồng đưa tay chỉ tới chỉ lui, còn tôi vốn là đang cực kì khó chịu, cũng không chịu nổi nổ một tràng cười rơi cả nước mắt. “ Ha ha ha…Cậu có phải từ sao Hỏa xuống không vậy ? Cái gì cũng không biết là sao ? “ Bó tay, không còn gì để nói, đành bắt hắn dọn dẹp hiện trường, đính thân mặc tạp dề, đích thân làm đồ ăn sáng. “ Dương ! “ “ Hử ?” “ Nếu tôi giàu có, cậu có thể không làm việc kia không ?” Câu hỏi của hắn bõng làm tôi dừng lại vài giây, lần đầu có người lại không muốn tôi làm cái nghề dơ bẩn ấy, lần đầu có người ngỏ ý muốn tôi quay đầu lại. Chỉ tiếc gặp được hắn quá muộn, nếu gặp hắn vào năm tôi 14 tuổi thì thật tốt… “ Ha ha ha … mơ tưởng . Mau ăn đi, tôi đi lấy đồng phục cho cậu.” “ ờ ! Mà cậu không đi học sao ?” Hắn ngây ngô gặm bánh mì, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. “ Haizzz, bị đình chỉ một tuần, tuần sau mới đi.” “ Sao bị đình chỉ vậy?” “ làm cái việc cậu không muốn tôi làm bị quản sinh bắt được.” Tôi đứng ở cầu thang, quay người nhìn hắn nói với vẻ bất cần, hắn cũng không hỏi gì thêm chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể giải thích. Ấm áp ? Cuối cùng, vẫn là quên mất, hắn không có sách vở, mà suy cho cùng hắn bằng tuổi nên lấy hết sách vở của tôi đưa hắn đi học, dù sao tôi đến lớp cũng chỉ là tìm khách hàng. “ Woah… Chữ cậu đẹp thật đấy Dương ạ ! “ “ Không khen cũng biết…” “ Tôi đi đây.” Hắn cười sáng láng sau đó vẫy vẫy tay. “ Xùy Xùy…” Tôi xua xua tay ý đuổi hắn, nhưng bỗng nhiên thấy lòng ấm lên một khoảng, không biết là gì, nhưng nó thật sự ấm đến làm tôi phát sợ. Sợ mình vì hơi ấm này sẽ giống năm 14 tuổi. …Ở nhà, dọn dẹp qua loa, ôm mèo con chạy tới chạy lui, cuối cùng phát hiện đã 12 giờ chưa, kiệt sức, nằm dài trên ghế so fa, ôm mèo con, đùa cùng nó thì chuông điện thoại rung lên… “ Ai vậy ?” Một dẫy số lạ, gọi cho tôi, không thoái mái tôi trả lời. “ Vũ nè!” thì ra là hắn. “ Sao ?” “ Tôi tìm được việc làm thêm rồi, Dương ở nhà ăn cơm trước nha, tôi đến tận 8h tối mới về cơ.” “ Xì…Ai nói chờ cậu đâu ?” “ Ồ !” Giọng hắn bỗng nhiên trùng xuống, giống cún con bị chủ nó mắng vậy. “ Làm cẩn thận.” Không đành lòng, đành lấy chút tình thương dụ hắn, nào ngờ, nghe xong cao hứng liền cười thành tiếng. “ Hi hi hi tối nhớ đợi tôi cùng ăn nhé. Tôi đi đây.” “ Lắm lời, đi đi.” Nói xong, tôi liền cúp máy. Rồi khóe miệng bống cong cong…Là cười một mình. Quái lạ, không phải mới gặp người ta có vài ngày mà đã muốn ảo tưởng giống năm 14 chứ ? Tự mình nhận thấy bản thân đúng là điên rôi, tự mình tát mạnh một bạt tai vào má, đau đớn, cảm giác giống lúc bị hành hạ, nó nhắc tôi tình yêu chỉ làm cho chính bản thân thành như vậy. Tỉnh ngộ, ôm mèo con, an nhàn ngủ đến tận chiều, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Thấy điện thoại lại lần nữa đổ chuông, nhưng lần này không phải hắn mà là một khách hàng. “ Alo ?” “ Dương hả mày ? Tao Nam nè.” Thì ra là thằng cùng lớp, thằng này nó mạnh tay chi mấy vụ cùng tôi xxoo lên cũng coi như khách quen đi. “ Ừa, rồi sao ?” “ Tôi đến nhà mày nha. Mấy hôm mày nghỉ, chán quá đi.” Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5h30 chieuf, hắn đến 8h mới về lo gì. Mà sao giống vụng trộm quá, bỗng nhiên lo hắn về làm cái gì. “ Ờ, đến đi, Mà đến chơi hay đến để tiêu tiền ?” “ Mày còn hỏi nữa, yên tâm hôm nay ông già mới cấp, làm mày mấy ngày mấy đêm cũng đếch hết tiền đâu.” “ Tao chỉ tiếp mày đến 7h thôi. Đến nhanh đi, không tao đối ý đấy.” “ Tao ở đầu ngõ đường, đang vào này, ra cổng sẵn đi mày.” Khoảng năm phút sau, Nam đã đứng trước cổng nhà tôi. Tay bế mèo con, tay mở khóa cổng, chưa gì hắn đã ôm chặt cứng, làm mèo con sợ mà chạy mất. “ Vào nhà đi mày, hàng xóm nhìn thấy lại nói linh tinh.” Vốn dĩ là từ trước đến nay đâu sợ hàng xóm, nhưng lòng cứ dâng cái cảm giác sợ bị hắn biết, có lẽ bị điên mất rồi. “ Tôi nhớ mày quá đi.” Hắn ôm đẩy tôi xuống so fa, ngang ngược hôn tôi, cái cách hắn hôn thì thật hung tợn, cảm giác muốn cắt nát miệng tôi vậy. Dùng sức đẩy hắn lui ra một chút. “ Mày ác liệt vậy ?” “ Tam định hiếp mày đấy.” “ Mày mà vớ vẩn tao cứt.” Thực sự, nghe thấy cái từ kinh tởm ấy, kí ức ùa về, không thể vui vẻ chấp nhận…Tôi không đùa, cầm con dao gọn hoa quả phía bên cạch, dùng sống dao, kéo dài một đường ở trên lưng hắn. Hắn biết ý, cũng sợ liền ôn nhu mà cười. “ Đùa thôi, làm gì căng thẳng dữ.” “ Thôi vào phòng tao rồi làm cho xong đi.” Nam bế tôi từ phòng khách vào phòng tôi, cũng không thèm đóng của, cứ như vậy đáp tôi lên giường, mạnh bạo mà xé quần áo, nói thật mỗi lần làm với thằng này là lại đi toi bộ quần áo chắc nó có máu S trong người. Thật là, làm đủ mọi kiểu, tôi vẫn thấy bản thân có gì đó không thoải mái, Nam tàn bạo mà làm, cũng giống các khách hàng khác, vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng mà từ ngày cũng tên đầu đá kia làm thì thấy sao mà mấy khách không thể khơi dậy cái hứng thú mà hắn tạo nên cho tôi. Hắn nhẹ nhàng lại cháy bỏng, có lúc nhu, có lúc mãnh, nói chung là không để tôi nắm bắt được bước đi kế tiếp, giống như trên mặt xxoo đều phải nhất cử, nhất động theo hắn, cái cảm giác giống xử nam vậy. “ Dương, Dương, mày nghĩ gì vậy ?” Nam sau khi đã làm xong, đang nằm đè lên người tôi, tò mò khua khua tay trước mắt tôi. “ À không ! Mà xong rồi thì bỏ ra, vứt ‘ ba con sói’ vào thùng rác ấy. Tao đi tắm.” “ Hay thêm lần nữa đi mày ?” Hắn ghì chặt tôi dưới thân, nhìn tôi một lúc, tôi cũng nhìn hắn, rồi nhìn đồng hồ, đã là 6h55, gần bảy giờ rồi, cơm tối còn chưa nấu, đành tỏ vẻ không muốn, dùng tay đẩy hắn. “ Thôi đi mày, tôi nói là 7h thôi mà.” “ Còn năm phút nữa.” “ Thế mày có kịp ra trong năm phút không hả ?” “ Ờ thì… Thôi mà, làm đi mày, tao trả lần này gấp đôi. Chịu không ?” “ Thôi đi cha, tôi mệt muốn chết.” Vẫn là không muốn hắn đi làm về thấy cảnh này, liền cùng sức đẩy Nam ngã ra. “ Chiều tao đi mà, rồi tao trả tiền cho thằng bồ nhí của mày, chẳng phải mày phải nuôi nó sao ?” Tôi giật bắn, vì sao Nam biết hắn và tôi ở chung, quay lại nhìn Nam, nó nở nụ cười ti tiện mà nhìn, rồi kéo tay tôi. “ Sáng nay có đến, nhưng mà thấy thằng kia ở trong nhà mày, biết là bồ của mày rồi, lúc nó đi học thấy nó tạt vào quán coffe xin việc, chắc chắn là thiếu tiền rồi, mày không cần ngạc nhiên. Mà tôi nói thật, nó làm cả tháng chỉ bằng ít tiền tiêu vặt của tao, mày cứ chổng mông ra có mà kiếm gấp năm sáu lần thằng bồ nhí của mày. Thôi chiều tao nốt lần này, mày nghĩ xem, nó còn đi học, mày cũng đi học không làm đĩ thì lấy đâu ra tiền, mày nghĩ kĩ đi. Thêm 2-3 triệu là cả vấn đề đấy.” Thực sự, tôi cũng không thể phủ nhận những gì nó nói, đúng là cả hai đều cần tiền, nhất là khi hắn đang nợ nần nữa. Đành buông xuôi, dù sao làm thằng điếm đã mấy năm, cũng đâu cần đến thể diện nữa làm gì.
|
Chap 6 : Căn bếp...thẳng tiến bệnh viện Cuối cùng, lại một lần nữa, cả hai quấn chặt. Xong xuôi, hắn đưa cho tôi cổng cộng ba triệu. Cầm tiền, sau đó đuổi hắn đi, nhìn đồng hồ đã là 7h30. Nhanh chóng chạy vào bếp, không hiểu sao phải vội đến thế, nấu nướng, bỗng nhiên tiếng cổng được mở ra, biết hắn đã về. “ Dương g g g g ơi! “ Từ cổng đã réo ầm lên. “ Sao ?” “ Cậu thực sự rất đẹp.” Hắn quang cặp sách xuống nền nhà, bay nhanh đến ôm tôi từ phía sau, cúi đầu cọ cọ trán vào vai tôi. “ Bị bệnh à ?” “ Chẳng phải chủ nhân nên cưng thú nuôi sao ?” “ Xì…” “ Sao lại không mặc quần vậy ?” Hắn nói tôi mới để ý là vội quá còn quên chưa kịp mặc quần, khoác tạm cái sơ mi trắng chạy ra nấu cơm. Lúc này thực sự không biết nên nói sao, vừa xấu hổ, vừa cảm giác vừa làm điều tội lỗi với hăn. “ Thích, có sao không?” “ Ừa, thì…” “ Thì sao ?” “ Nha…nha nha…” Hắn nhìn tôi, miệng cong cong cười, không cần nói là hắn đang ám chỉ cái gì, nhưng mà…Vừa tiễn thằng nam, phòng còn đang một đống bừa bộn, trên người cũng không ít dấu vết, còn có chỗ đó chưa có đi tắm, dịch bôi trơn còn nha…Không thể để hắn biết được, vô duyên vô cớ lại cảm thấy không muốn cho hắn biết mình vừa tiếp khách. “ Thôi đi, mới đi làm về còn không lo thay đồ ăn cơm. Tôi hôm nay mệt lắm, ăn trước đi, tôi đi tắm.” Gỡ bàn tay của hắn, tôi chạy vào phòng, nhanh chóng giống kẻ gian hủy chứng cứ, mang ga giường tống vào nhà tắm, sau đó thay bộ mới, mấy cái liên quan ở thùng rác liền tống vào bồn cầu xả nước. Còn lại chạy nhanh tìm bình xịt phòng khử mùi. Cuối cùng chạy đi tắm thật lâu mới quay lại phòng bếp. Hắn vẫn đang ngoan ngoãn ôm mèo con đợi tôi, cảm giác ai đó chờ đợi mình thật không tồi. “ Sao không ăn trước đi.” “ Xin lỗi nha.” “ Sao xin lỗi ?” “ Thì Dương mệt mà cứ đòi…” Hắn vẫn cấu hổ chỉ dám nói đến đó rồi mặt đỏ gay. “ Biết vậy lần sau khi nào chủ nhân cho mới được đến nghe chưa ?” Tôi liền cười rồi xoa đầu hắn, hắn có vẻ hiểu ra tôi không giận liền cong cong khóe môi, mỗi lúc hắn cười nhìn thật đẹp “ Sau này khi giàu có, nhất định sẽ không để cậu làm nghề đó nữa.” Hắn nói, làm bờ vai tôi khẽ run. Vì sao con người này lại luôn làm tôi mất kiểm soát đến vậy ? “ Ha ha… đến lúc đó có khi tôi cưới chồng rồi rồi. Cậu bớt mơ đi” “ Vậy tôi sẽ cướp cậu đi, nhất định sau này…” Hắn chưa nói cong tôi đã nhét vào miệng hắn một miếng thịt. “ Ăn đi, nhảm mãi. Đừng có nói nhưng gì tương lai sau này, đừng hứa hẹn gì cả, tôi ghét nhất chuyện hứa hẹn.” Cũng vì tình đầu không thành, vì tên khốn luôn nói lời ngọt, luôn nói mãi mãi bên tôi, cuối cùng lại biến tôi thành loại này, cũng vì tình đầu, vì tin tưởng , vì yêu thương… mà bây giờ tôi không muốn tin bất cứ cái gì gọi là yêu đương nữa, chúng chỉ làm con người ta thêm đau mà thôi. Ăn no, tôi và hắn ở so fa xem tivi, hắn ngồi, còn tôi đầu tựa trên đùi hắn, êm êm, mềm mềm, chả mấy chốc đã ngủ mất tiêu. Cảm giác ngủ thật thoải mái, không lo nghĩ, không cơ đơn, rồi hơi ấm từ ai đó truyền đến khuôn mặt tôi, đến đôi môi này, cuối cùng là hắn dùng sức bế bổng tôi vào phòng. Chỉ đơn giản là bế tôi vào giường, không hề đụng chạm tôi, cái cảm giác một người biết nghe lời, biết quan tâm hơn hẳn những kẻ chỉ biết đến đằng sau của tôi làm nhịp tim đã chậm lại một nhịp. Cạch…Xèo…Tiếng gì đó, giống tiếng làm bếp…Á ! Tôi bật dạy, chạy thật nhanh đến bếp trước khi nó bị phá lần nữa. “ DỪNG LẠI…” Vừa chạy vừa hét, vừa đến bếp liền hụt hơi thở dốc. “ Ý ! Tỉnh rồi à! Vũ làm đồ ăn sáng cho Dương nè.” Tôi ngạc nhiên, mặt tái mét nhìn lên, thật không ngờ cái bếp không bị đập phá, mà còn có đĩa trứng chiên sẵn trên mặt bàn ăn. “ Cậu…Cậu bị làm sao vậy ?” Tôi ngạc nhiên, chạy đến sờ trán hắn. Xác định không sốt, lại càng khó hiểu. “ Cậu kì quá đi…” Tôi lắp bắp… “ Ừa, tại tôi thấy cứ để Dương làm mãi cũng thấy vất vả, hôm qua đi làm có chị dạy tôi làm cái này nên giờ ít nhất nấu được đồ ăn rồi nè.” Hắn vừa nói vừa cười, chạy đến bàn ăn, kéo ghế rồi ấn tôi ngồi xuống. “ Ăn thử đi.” “ Ờ.” Tôi cầm dĩa trên tay, tách lấy một miếng cho vô miệng và… “ Ngon không ?” “ Ờ.” “ Vậy ăn nhiều một chút.” Hắn nói xong liền lấy ít nữa cho vào đĩa. Sau đó chạy lên tấng thay đồ đi học, còn tôi, lập tức chạy vào toilet. Vẫn là để tự tôi nấu ổn hơn. Thật không thể tin trứng chiên mà có vị của đường, vị của coffe và cái vị dị dị gì đó nữa. Nhổ ra rồi chạy lại bàn ăn, làm mặt nghiêm túc lại. “ No rồi, cậu đi thì nhớ khóa cổng.Tôi đi ngủ” Viện một cái lí do sau đó chạy vào phòng, ít nhất ở đây không phải ăn bữa sáng kinh dị đó. “ Tôi đi đây.” Tiếng cổng mở rồi lại khóa. Biến hắn đi liền chạy ra ngoài, đằng nào cũng chả ngủ lại được nữa, thôi thì dậy nấu cái gì ăn tạm, chứ thức dạy đã ăn trứng chiên của hắn có ngày chết vì ngộ độc. Bước vào bếp, một tờ giấy nhỏ được đặt ở mặt bàn, cầm lên nhìn hàng chữ gì đâu xấu thậm tệ. “ Dương ơi ! Xin lỗi, tôi nhầm muối với đường, với cả bơ tôi cho nhầm bánh sữa bò. Thôi đừng ăn nữa, cẩn thận ngộ độc.” Ha ha ha thì ra hắn cũng không đến mức ngốc lắm, thấy điệu bộ của tôi liền hiểu. Tự nhiên thấy vui vui, hứng chí liền nấu hẳn một bữa sáng thịnh soạn, sau đó, dọn dẹp nhà cửa cũng thấy vui vui. Ôm mèo con chạy tới chạy lui, cuối cùng thật “họa vô đơn chí”. Đang dọn ở tầng hai liền trượt cầu thang ngã, may mà người đập xuống nền trước, chứ chẳng may là đầu có khi gẫy cổ rồi. Ngã xong, người đau ê ẩm, cuối cùng là cảm thấy cái tay nhức nhức… chắc chật khớp, kệ đi
|
Chap 8 : Gia đình Một tiếng sau, Bệnh Viện AA “ Cậu thực sự kì lạ, như vậy mà không thấy đau sao ?” Bác sĩ vừa xem phim chụp x-quang xủa tôi vừa đẩy đẩy gọng kính. “ Tại cháu tưởng nó chỉ chật khớp thôi.” “ Ai cũng tưởng thì bệnh viện để làm cái gì.” Bác sĩ có vẻ bất mãn, giọng liền trở lên lạnh lùng, còn trừng tôi một cái. “ Dạ…” “ Thôi! Đành nào thì cũng bị gãy tay rồi, đi đứng lần sau cẩn thận. Mà ăn nhiều đồ biển một chút, nhìn cậu là biết biếng ăn nên người nó mới có chút chút thịt thế này.” Bác sĩ càu nhàu rồi nhìn tôi giảng một bài dinh dưỡng, tôi cũng chỉ biết cười trừ. “ DƯƠNG ! Có sao không ?” Không hiểu hắn từ đâu bay đến, mặt toàn mồ hôi. “ Ở đâu ra vậy ?” Tôi và bác sĩ kia cùng ngạc nhiên mở to mắ nhìn hắn. “ Tôi ở trường gọi về báo cậu là hôm nay đi làm nên không cần nấu cho cơm cho tôi. Nhưng mà, có người khác không phải cậu nghe, tôi hỏi ai người đó bảo là y tá, vậy nên mới chạy đến đây.” Thật là hắn nói mới nhớ, lúc nãy chụp x- quang đưa điện thoại cho y tá còn chưa lấy lại. “ Tôi không có sao hết á! Có gãy cái tay thôi.” Tôi dơ cái tay bó thạch cao to tướng trước mặt hắn. Hắn mặt nhăn lại chạy đến ôm lấy tôi. “ Sao lại bất cẩn như vậy, cậu thật là…” “ E HÈM” Tôi thì đang không biết nói gì, còn bác sĩ có lẽ đã trướng mắt liền giả hắng giọng, hắn cũng ngây ngốc bỏ tôi ra. “ A ! Bác !” Hắn bây giờ mới chú ý đến bác sĩ đang ngồi đối diện. “ Vũ, sao con ở đây ?” “ Chuyện dài lắm bác ạ, sau này cháu kể cho bác nghe.” “ Hai người quen nhau sao ?” Tôi ngay ngốc nhìn “ Ừa ! Bác này chơi với bố tôi nè. Mà bác ơi ! Con về nhé, sau này gặp lại bác sau bye bye…” hắn có vẻ thấy khá hơn liền hớn hở đỡ tôi ra khỏi phòng khám, sau đó cả hai về nhà, và chính thức tôi gián tiếp giúp hắn trốn học. “ Không đi học sao ?” “ Không ! Tôi ở nhà chăm cậu.” “ Không đi làm sao ?” “ Tôi xin nghỉ hôm nay.” “ Tôi đâu có phải trẻ con tự tôi lo được.” “ Lo được mà tay lại như thế kia, người còn một đống vết bầm nữa.” Hắn cả gan vừa nói vừa nhéo má tôi. “ Hỗn nha ! “ Tôi bực mình dùng cái tay thạch cao đập cái cộp vào đầu hắn. Sau đó, tay liền có cảm giác đau đến thấu xương tủy, đúng là tự hại mình hại người. “ Ui da ! Ít ra là tôi lo cho Dương mà, sao lại đánh tôi.” “ Ai bảo thích nhéo má tôi, tôi là chủ, cậu là thú nuối, cấm xớ rớ, vớ vẩn.” Hắn không nói gì, mặt liền xị xuống. “ Tôi đói rồi, gọi cái gì ăn đi.” “ Vậy cậu ăn cái gì ?” “ Tùy , gì cũng được.” Hắn mặt vẫn cứ buồn giống như cún con bị mắng chạy đi lấy điện thoại đặt đồ ăn. Cũng lúc đó, chuông điện thoại của tôi vàn lên. “ Alo ?” Tôi nhấc máy. “ Bố đây. “ Lần đầu sau ngần ấy năm, người nhà liên lạc với tôi. Thật không thể tưởng tượng, tôi dừng hình trong ít giây. “ Dạ ! Chuyện gì vậy bố.” “ Dạo này khỏe không con.” “ Con vẫn thế.” “ Cũng hon hai năm rồi bố mẹ với anh không liên lạc với con.” “ Vâng.” “ Mà trong này, con biết đấy, anh với bố cũng hay nói chuyện của con, nói chung là qua hai năm tư tưởng của mẹ con cũng thoải mái hơn rồi.” “ Vâng…” “ Năm đấy, bố giận là giận con không nói sớm với bố, con vẫn hay nói chuyện với bố thế mà lại giấu chuyện lớn như thế. Còn mẹ, mẹ vốn tính nóng nảy, nhưng mà mẹ con chỉ là tạm thời không chấp nhận, sau này hiểu ra bà ấy thấy thương con lắm đây.” “ V…Vâng…” Tiếng tôi nghẹn lại. Tôi khóc, sau một thời gian dài, nghe được những gì bố nói, tôi nắm chặt điện thoại, khóc lớn. “ Thôi nín đi. Bố với mẹ tất nhiên là yêu con rồi, từ bé đến lớn cái gì tốt mẹ cũng lấy bằng được cho con, mẹ kì vọng ở con hơn anh con nên nghe chuyện bà ấy mới điên lên như thế. Bây giờ ổn rồi, dù con có là ai, là gì thì bố mẹ vẫn yêu quý con.” “ Bố ơi…” Tôi nghe bố nói lại càng cảm thấy xấu hổ và bất hiếu. Vì cái gì, vì cái gì lại làm họ thất vọng, cuối cùng lại làm bản thân thành đưa chả ra gì… “ Lớn rồi, 17 tuổi đầu rồi còn khóc lóc như trẻ con. Nín ngay.” Giọng mẹ vang lên, giọng nói cực kì bá đại hơn hai năm nay tôi chưa nghe thấy. “ Mẹ?” “ Mày có nín không thì bảo ? Tao ở trong này với anh mày cũng hiểu rồi. Thôi thì mày cũng đã như thế, tao cũng không có ép mày nữa. Nhưng mà tao là tao vẫn đang bực mình đấy. Mày học hành kiểu gì trong này suốt ngày bị gọi hả ? Mày có phải là muốn tao chết sớm không ?” Nghe mẹ mắng nhưng thực sự vui đến không thể tưởng. “ Con…xin lỗi.” “ Rồi tao tha ! Ở ngoài đấy học đàng hoàng cho tao, năm sau tốt nghiệp xong thì dọn vào đây, bán luôn cái nhà đấy, rồi cả nhà vào đây sống. Ở ngoài đấy mày tiếng tăm lắm rồi. Mà mày còn trốn học linh tinh là tao ra ngoài đấy tao giết.” “ Vâng…” Tôi khóc đến nấc nên, miệng cười không ngừng. Cuối cùng thì gia đình đã chấp nhận, niềm vui thực sự quá đỗi lớn lao với tôi. “ Nói chuyện với anh mày này.” Nói xong mẹ chuyển máy cho anh trai tôi. “ Dương hả ?” “ Gì ?” Tôi với anh trai nói chuyện rất thoải mái. “ Ăn nói lôm côm thế à, thằng thân hình mình dây” “ Ông hơn gì tôi! Mà nói linh tinh là tôi cúp máy đấy.” “ Khoan khoan ! Tao bảo này.” “ Nói.” “ Bố với mẹ biết chuyện mày với thằng Huy rồi đấy. Mà bố mẹ còn biết vụ mày vớ vẩn cơ. Nói chung chuyện của mày bố mẹ biết hết. Mà mẹ tha cho mày rồi , mày cũng sống đàng hoàng vào, năm sau vào đây làm lại từ đầu. Mày cứ tùy tiện kiểu đấy có ngày chết.” “ Ờ…Biết rồi.” Tôi hơi giật mình, sau đó cúp điện thoại. Mắt lại thấy nhòe, lại khóc, nhưng đây là bước mắt của hạnh phúc, của vui vẻ. Cuối cùng thì nỗi đau năm 14 cũng nhẹ đi được một nửa. Chỉ ngạc nhiên là tại sao bố mẹ lại biết số của tôi trong khi ngày đó tôi đã thay số điện thoại. “ Sao lại khóc vậy?” Hắn ngồi cạnh tôi nãy giờ, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Lần đầu tôi khóc thoải mái như vậy trước mặt người khác. “ Ngồi im, cấm nói. Tôi mượn ngực một tý.” Tôi khóc đến khó thở, nói bằng giọng mũi sau đó áp sát người hắn, cúi mặt vào sâu trong ngực hắn khóc, hắn nhẹ quàng tay qua lưng ôm tôi thật chặt, thỉnh thoảng lại xoa xoa đỉnh đầu.
|