Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Dũng anh bỏ quên điện thoại trong nhà tắm rồi em đi giúp anh với… -Dạ ..anh chờ mộ tí… -Ừ-tôi nhanh chóng đổi hai ly rượu… -Sao em không thấy…- -À đây rồi anh bỏ trong túi mà quên… -Nào nâng lý chúc mừng hai chúng ta nào-tôi uống một cái hết luôn vì tôi nghĩ mọi thứ điều trong ly bên kia… -Anh à mình xem phim chút nhe…em chư hứng…-Dũng nói…rồi bật tivi lên …xem một hồi tôi thấy bức rứt khó chịu …máu như chạy với tốc độ nhanh xuống vùng dưới vậy…nóng quá…trong khi máy lạnh chỉ số 17…tôi lại tủ lấy nước uống…còn Dũng thì vần nằm xem bình thường…tôi lại giường Dũng vẫn xem phim…trúng cảnh…cặp tình nhân hôn nhau …tôi nứng kinh khủng… -Sao kì vậy ta…-Dũng nói… -Kì gì vậy Dũng.. -Em ….em …nói anh đừng giận nhe… -Nói đi-tôi bây giờ khó chịu trong người quá rồi …bao nhiêu thứ nước đàn ông trong người tôi muốn trào ra quá…chết tiệt sao kì vậy trời -Em cho hai viên thuốc kích dục vào ly của em…em định làm cho anh khó quên nhưng sao…nó không tác dụng không lẽ em bị mất hứng thú rồi anh… -Anh uống rồi…-tôi nói rồi quay sang hôn Dũng … -Anh…em….anh…-Dũng không kịp nói gì thì tôi đã cởi áo Dũng ra tôi hôn khắp người Dũng…cậu ta rên lên ư ử…tôi càng kích thích hơn…dũng giờ củng đã hết bất ngờ rồi củng hưởng ứng tôi.. cậu cởi hết đồ tôi ra và ngậm lấy cậu nhỏ của tôi …tôi không thể kiềm được nữa tôi quàng quại trước những khoái cảm mà cái miệng Dũng đem lại…và Dũng ngừng lai nhìn tôi.. -Làm ơn đi em …anh chịu hết nổi rồi…anh chết mất…-Tôi van xin Dũng…rồi cậu ta tiếp tục ăn cậu nhỏ của tôi… -Xì…a….a…anh …anh sắp ra rồi em à….chết anh mất..-tôi sướng cực độ…tôi ra rất nhiều và Dũng nuốt tất cả… -Anh làm em sướng nhe…-Nói xong Dũng từ từ dâm vào người tôi…hình như thuốc vần chưa hết tôi lại khó chịu nữa…tôi hét lên…: -Mạnh lên em anh xin em …anh khó chịu quá rồi em ….làm ơm mà…em…-Dũng nghe vậy tăng tốc độ..cậu ta dùng hết sức ra vào nhịp nhàng…rồi cậu ta đừng lại…tôi lại khó chịu…;Em làm gì vậy…muốn anh chết à…tiếp đi…anh van em mà… -Haha anh củng có ngày biết xin em à… -Anh xin em…anh khó chịu quá rồi… -Vậy thì xin em đi làm gì cho em yêu anh đi hahah- Dũng cừa nói vừa cười …tôi ghét nó quá…tôi đang khó… -A…a…a…em ơi anh yêu em….anh yêu em a…a…a…-Đang nghĩ thì Dũng đâm mạnh vào làm tôi sướng cực độ …và cậu ta càng ngày càng nhanh càng mạnh …rồi cậu ta rung lên …tốc độ mạnh hơn và rồi… -Em…ra …đây,….a….a…a…anh ơi em sướng quá…-Dũng nói…rồi ra tất vào người tôi ..cậu ta nằm sặp xuống vì mệt còn tôi thì vần còn khó chịu…không biết thuốc gì mà mạnh vậy không biết… -Em à…anh vẫn còn khó chịu…em…giúp anh với…
|
-Em hết nổi rồi anh..em mệt lắm có gì mai nhe anh…-Dũng nói rồi nằm xuống …tôi ngồi dậy hôn Dũng khắp người…và rồi tôi đâm vào hậu môn Dũng…thật mạnh …cảm giác thật đã…: -A…a….đã quá…-Tôi rên lên… -A ..đau quá anh ơi …a…anh từ từ..thoay…-Dũng nói -Tôi không quan tâm…tôi đâm mạnh thật mạnh thật nhanh …cảm giác thật là tuyệt…không quan tâm tới Dũng đang nghỉ gì…tôi cứ rên..cứ là Dũng cứ la … -Anh em chết mất anh…Nhanh lên…anh…-Dũng củng rên…tôi thì cứ việc đâm nhanh thật nhanh và mạnh…mãi đến 30 phút sau tôi mới ra …ra rất nhiều…tôi nằm xuống…tôi mệt lả người …nhưng vẫn chưa hết cái cảm giác đó vần chưa hết …thế là đêm đó Dũng phải chịu 3 lần mỗi lần 30 phút …..tôi mệt lả người rồi ngủ thiếp đi ….khi mở mắt dậy thì Dũng còn ngủ coi đồng hồ thì đã…11h sáng…hả…sao trể vậy…tôi nhìn sang Dũng …cậu ta tơi tả như cành hoa bị vùi dập vậy …củng tại cậu ta ai biểu chơi ngu cho chừa…
|
Dũng dậy trể rồi… -Anh! em hận anh…em đau quá rồi nè…không đi nổi nữa rồi... -Tại ai hả…nếu anh không đổi ly thì em đau bị vậy… -Củng may là anh đổi ly không thì người nằm lê lếch là anh rồi hahaha… -Anh …mà lần đầu của em mà anh làm em tơi tả luôn…sao anh dai vậy gần 2 tiếng luôn… -Thằng quỷ mai mốt mày chơi ngu vậy là anh không tha đâu nhe… -Mà…em đau thật anh làm mạnh quá… -thoay đi tắm em…-Tôi nói rồi kéo Dũng vào…Nhìn cậu ta đi mà tôi tội…chân không nhấc lên nổi…mặt nhăn …chắc là đâu lắm… -Lên đây tôi cỏng nè…-Tôi ngồi xuống rồi nắm tay Dũng để lên vai… -Anh phải cỏng em chừng nào hết đau á…lần đầu của em mà anh làm vậy đó…đau muốn chết luôn-Dũng nói -Ừ mà tắm lẹ đi rồi ăn…-Tôi và Dũng tắm xong …tôi cỏng cậu ấy xuống nhà ăn -Ba Dũng sao vậy…-Nhân nói… -Tại ba Bảo …a…a…đánh ba Dũng á –Dũng nói… -Xì…đêm tân hôn hoành tráng nhe…-Tú nói -Chắc là đêm qua đổi vai đây…-Jone nói.. -Tại Dũng em ấy nó….-Tôi nói rồi nhìn Nhân vì không muốn nó bị ảnh hưởng nên thoay… -Ba Dũng sao ba…-Nhân nói -Thì ba Dũng gạt ba Bảo …-Tôi nói.. -Vậy thì bị đánh đúng rồi …-Nhân nói -Không phải tại ba Bảo ham hố quá…-Dũng ức quá nói… -Ức nè tự đi đi…-Tôi nói rồi thả Dũng xuống... -A đau quá…-Dũng la lên…rồi tôi củng cỏng cậu ấy lại bàn ăn cơm..tôi nghiệp ngồi củng không xong ..nhìn mặt nó nhăn mà tôi cười …không chịu nổi nữa tôi cười lớn rồi Dũng quát…: -Tại ai mà anh cười chứ im ngay cho em mai mốt mà…-Tôi vội bụm miềng Dũng lại để mọi chuyện không đi xa hơn… Chúng tôi ăn xong rồi đi dạo …những ngày sau đó củng không có chuyện gì quan trọng …một tuần trôi qua nhanh chóng chúng tôi về nước về công ty củng không thể bỏ lâu…Sau một thời gian bà-người chăm sóc Dũng khi cậu ấy mất tích…mất vì bị bạo bệnh ..Dũng buồn lắm…cậu ấy ngày liền không nói tiếng nào ..dù tôi và Nhân có làm gì đi nữa nhưng rồi mọi chuyện củng trở lại bình thường….Vài năm sau đó ba Jone mất vì ông muốn nhìn cháu mình lần cuối nên chúng tôi đưa Nhân sang Mĩ và nói tất cả cho nó biết…nó không quá ngạc nhiện chuyện tôi và Dũng nhưng nó khó phản ứng gay gắt với chuyện Jone là ba nó….Sau khi ba Jone mất thì Jone đảm nhiệm cả tập đoàn…nên muốn cho Nhân sang Mĩ ..nhưng Nhân nhất quyết không chịu vì muốn sống với tôi và Dũng…và rồi Nhân củng về sống bình thường với chúng tôi…À ba mẹ tôi và mẹ nuôi thì đang đi du lịch ..họ hầu như là không ở nhà vì cứ đi miết…Còn một chuyện nũa mà nó làm cho tôi rây rứt và không tha cho bản thân mình….Lần đó là khi tôi và Nhân đi công viên do Dũng phải đi làm (công ty tôi đã giao hoàn toàn cho Dũng còn tôi thì lui về chăm sóc gia đình…nhưng tôi củng rất có uy đó nhe..)một lúc sau Dũng đến Nhân thấy vậy không coi chạy ra đường thì một chiếc ô tô chạy ra …tôi không kịp phản ứng thì có một người đàn ông chạy tới kéo Dũng ra và người đàn ông đó đã chết ngay sau đó…Nhân hoảng hốt lắm thẳm chí là bị trầm cảm ssau đó ba tháng mới trở lại bình thường nhưng với người lạ thì Nhân khá lạnh lùng…phong thái của một hotboy….vì vậy Nhân cũng không có người bạn thân nào ngoài hai ba của nói…. Sau đó chúng tôi tìm kiếm gia đình người đàn ông kia nhưng nghe nó là ông ta có một người con trai thua Nhân một tuổi và nó đã đi đâu không ai biết từ khi ba nó qua đời…chúng tôi cố gắng tìm nhưng không thấy và rồi tôi củng bỏ cuộc… Giờ đây Nhân đã 25 tuổi …nó đã tốt nghiệp đại học của một trường tiện nghi nhất Mĩ và nó củng biết mọi nó không hận Jone nhưng nó củng không muốn theo Jone về Mĩ nữa nhưng sau đó tôi và Dũng củng thuyết phục nó sang Mĩ học vì rút ngắn thời gian và chương trình củng khá tốt…Tôi và Dũng củng qua thăm Nhân thường xuyên ….
|
-Hoàng Bảo Nhân (25 tuồi) cao 1m82 ,mũi cao da trắng nói chung là hotboy làm cho bao cô nàng điêu đứng vì mang gen của Jone và còn là một thiếu gia của hai tập đoàn Thanh Lan và tập đoàn KJ của Mỹ một tập đoàn thời trang khá lớn…Một người lạnh lùng nhưng lại sống rất tình cảm với hai người cha của mình là Dũng và Bảo…Cậu đã có vợ và một đứa con gái 5 tuổi…vợ cậu là một cô gái xinh đẹp cô ấy là người mẩu tự do…nhưng cô ấy đã chết khi sinh con cho Nhân…từ đó về sau Nhân luôn dồn hết sức tiếp quản tập đoàn Thanh Lan và chăm sóc cho Bảo Linh…Bảo và Dũng củng hỗ trợ Nhân khá nhiều khi cùng tiếp quản công ty …và cả niềm vui khi chơi với cháu mình…còn Jone thì đã có vợ và củng có một đứa con gái…vợ anh và Jone cùng tiếp quản công ty nhiều lần muốn Nhân sang nhưng Nhân nhất quyết không chịu… -Huỳnh Gia Tuấn (24 tuổi) là môt nhà thiết kế thời trang …cậu mồ côi mẹ từ nhỏ ba cậu chết khi học lớp 6 ..sau đó cậu được một người đàn bà nhận về làm con nuôi và nuôi dạy cậu đến lúc này…cậu có một shop thời trang nhỏ của riêng mình…nhưng nó lại là tâm điểm của mọi văn nghệ sĩ vì thiết kế của cậu rất đẹp và không đụng hàng…à cậu là một chàng trai củng khá đẹp cao 1m78 dáng siêu mẫu với làm da trắng nhưng vẫn menly…dù vậy nhưng cậu là Gay cậu biết chuyện đó khi cậu đã yêu một người đàn ông trong giớ nghệ sĩ họ yêu nhau say đấm nhưng vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp mình anh ta bỏ Tuấn mà không một lời chia tay…vốn là người cứng rắn nân Tuấn không hề níu kéo …. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời …không có việc gì gấp nên Tuấn mới ra công viên dạo một lát để tìm ý tưởng thiết kế đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ thì thấy một bé gái hình như là tính qua đường như không ai theo cả…đường nhiều xe lắm Tuấn chạy lại nhưng không kịp nó đã đi ra gần giữa đường một chiếc xe máy chạy tới …Tuấn không nghĩ gì cả mà lao ra ôm bé gái vào lòng ..chiếc xe thắng kịp nhưng đụng vào lưng Tuấn…bé gái thì trầy một vết ở tay …miệng khóc không ngừng vì hoảng sợ…Tuấn cố gượn dậy dẫn bé vào thì từ sau một cú đấm gián thẳng vào gường mặt của Tuấn… -Thả con tao ra…ngay…-Tiếng hét kinh động công viên…mọi người chạy tới..xem…con bé thì khóc thét lên vì nghe tiếng hét… -Anh làm gì vậy..sao đánh tôi…-Tuấn cố gượm dậy tính đánh lại thì lưng cậu ta đau lắm..cậu ta không cố nổi nữa… -Mày dám bắt cóc con tao…tao sẽ cho mày biết tay…-Nhân đánh vào người Tuấn …bụng, ngực rồi tay Tuấn cậu ta đập vào tay Tuấn..củng may là Tuấn né kịp vì đôi tay đối với Tuấn như mạng sống vậy… -Nhân dừng lại nào…có gì thì từ từ nói…-Bảo và Dũng chạy tới kéo Nhân ra…còn Tuấn thì lúc này thương tích đầy mình nhưng vẫn cố nói… -Anh …sao anh đánh tôi…-Tuấn nói trong cơn đau -Chuyện gì vậy Nhân…-Dũng nói -Nó bắt cóc Bảo Linh…-Nhân nói trong tức giận và ôm Linh vào lòng … -không có gì đâu con…nín đi …ba Nhân thương con mà… -Cậu hiển lầm rồi …lúc nảy…-Một bà lão lại nói.. -Thoay bà con không cần…mà nè…anh nhìn kĩ mặt tôi có thèm khát cái gì nhà anh không…tôi biết nhà anh giàu nhưng không phải có tiền là có tất cả nhá…này đem về mà chữa bệnh khinh thường người khác…-Tuấn móc bóp ra hai triệu giấy 100k quăng ngay vào mặt Nhân rồi đi …cậu lê từng bước từng bước đi về nhà…vì cậu bị khinh thường cậu mất ba mẹ từ hỏ thật nhưng không bao giờ làm cho người khác coi thường mình… Còn về phía Nhân hình như quá bất ngờ trước hành động đó… -Con hiểu lầm cậu ấy rồi…cậu ta thấy bé này chạy ra đường nên nói chạy ra cứu cậu ta còn bị xe tông vào lưng đó…nếu không có cậu ấy thì bé gái này chắc không còn ở đây đâu…-Một cụ ông nói… -Con thấy chưa Nhân…con làm gì vậy –Bảo nói rồi dẫn Bảo Linh đi… -Thoay về thoay con…-Dũng nói rồi kéo Nhân đi… -ba con sai rồi hả ba…con hồ đồ quá…lúc nảy con còn mạnh tay với cậu ta nữa…-Nhân nói…-Thoay bà về trước con có chút việc..mà ba nhớ chăm sóc Bảo Linh nhe con không muốn nó shock… -Ừ con đi đi nhớ về sớm nhe…-Dũng nói… -Bác à bác biết người lúc nảy ở đâu không…-Nhân nói với giọng khá lạnh… -À không biết nhưng mà cậu ta hay đi đến đây để vẽ lắm…chắc cậu ta là họa sĩ…à mà đống tài liệu đó là của cậu ta đó…-Ông nói…-À mà cậu đừng hiều lầm cậu ta cậu ta tốt lắm có khi thấy tôi bán đông cậu ấy còn lại phụ với lại có lần một bà lão qua đường nó còn giúp nữa ấy…cậu đừng nghĩ xấu nó tôi nghiệp… -Nhân chạy lại đóng tài liệu và cầm lên xem…a…cậu ta là nhà thiết kế mà vẽ củng đẹp củng có tài… -Ai cho anh đụng vào đồ của tôi chứ…-về phần Tuấn sau khi bỏ đi cậu quên là còn mấy mẫu mình thiết kế còn ở đó cậu đi lại thì thấy cái tên đánh mình xem nó nữa chứ mà tối kị của nhà thiết kế là bị người khác xem mẫu mới của mình…nói rồi Tuấn tiến một cách chậm chạp tới Nhân rồi giật sắp tài liệu -Làm như tôi mê xem lắm không bằng…-Nhân nói rồi quăn sấp tài liệu xuống đất… -Anh quá đáng rồi đó…-Tuấn lấy hết súc đấm Nhân một cái vào mặt… -Cậu…chưa ai dám đánh tôi..cả…-Nhân tức giận nắm cổ áo Tuấn -Đó là vì họ sợ anh…còn tôi thì ..tôi khinh…từ trước đến giờ không ai dám quăng nhưng bản thiết kế của tôi…-Tuấn quát -Cậu …-Nhân giơ nấm đấm lên… -Tức lắm chứ gì đánh đi thằng này không sợ… hạng công tử nhà giàu ỉ có tiền thì muốn làm gì thì làm…thằng này khinh-Tuấn nói… -Cậu sẽ hối hận vì việc cậu đã làm …-Nhân nói -Tôi là Huỳnh Gia Tuấn…Huỳnh Gia Tuấn đó…anh tính làm gì tôi thi cứ việc…mà nhớ đây…có làm gì thì làm cho thằng này chết nhe…nó sống là anh không yên đâu…-Tuấn nói… -Cậu giỏi lắm …rồi cậu sẽ thấy..-Nhân nói ..không biết sao Nhân có hứng thứ với cậu này rồi từ nhỏ giờ chưa ai dám đánh nó nhưng giờ bị đánh …nó tức lắm… -Xong chưa làm ơn thả tôi ra tôi còn có việc bận …không phải vô công rổi nghề rồi đi kiếm chuyện…-Tuấn nói… -Mình sẽ gặp nhau nữa…cậu nhớ tôi đấy…-Nhân nói rồi thả Tuấn ra… -Xin lỗi tôi không quen nhớ nhưng người vô dụng…-Tuấn lại lấy thiết kế phủi sạch sẽ rồi kề sát mặt Nhân nói… -Cậu…-Nhân không thể nói gì nữa ….nhưng Tuấn củng đi mất tiêu rồi…. -Tìm ngay cho tôi thông tin về Huỳnh Gia Tuấn làm nhà thiết kế ….tôi muốn 2 tiếng nữa tôi tìm ra được tung tích của hắn ta….-Nhân nói rồi bỏ đi về công ty với ánh mắt vừa căm thù vừa tò mò về cậu này… -Thưa thiếu gia…cậu ta là một nhà thiết kế trẻ…nhìu văn nghệ sĩ thường lui tới để đặt đồ nên cậu ta củng khá có tiếng trong giớ này….à mà cậu ta mồ côi mẹ từ nhỏ …ba thì mất trong một tai nạn…cậu ta từ 10 tuổi đã buôn ba và được một người phụ nữ nhận nuôi và cậu ta rất thương mẹ nuôi mình…cậu ta và mẹ nuôi không ở chung vì đặc thù công việc với lại mẹ cậu ta bị bệnh tim nên không chịu được tiếng ồn… -Làm tốt lắm…chào cậu-Nhân nói lạnh lùng…nghe xong Nhân có chút thương cho thân phận cậu ta nhưng cái đánh đó thì không thể bỏ qua…cậu sẽ hối hận..-Chuẩn bị xe và gọi an hem tới ngay công ty …5 phút nữa –nhân gọi cho đàn em tới… -Thiếu gia tới nơi rồi-một tên đàn em mở cửa… -Chứng nào có lệnh mới được vào…-Nhân nói…vẫn khí khái hiên ngang và lạnh lùng cậu ta bước vào nhà…nhưng khi bước vào thì một khung cảnh khá làm cậu bất ngờ ..một cậu thanh niên cao to…nằm trên bàn làm việc gục đầu xún..bàn …bộ đồ thì vẫn còn nguyên vết máu …lưng cậu ta rát một đường chảy máu ra và khô lại…đầu tóc thì rối…cái quần thì củng tơi tả nhưng đặc biệt cái tay thì vần sạch sẽ không một vết bẩn… -Chi tới rồi à….em mới may xong cho chị nà….chị gọi trể quá nên em mới làm xong …mới chạm tráng một tên côn đồ vô công rỗi nghề xong về chưa kịp thay đồ là làm cho chị luôn đó…chị thử đi coi có vừa ý không…rồi em sửa…-Tuấn nói nhưng vần nằm đó…hình như cậu ta mệt lắm…mà kệ mình đến đây để trả thù mà…không quan tâm… -Xì…lúc nảy hùng hổ lắm mà…-Nhân nói lạnh lùng… -Anh về đi tôi không tiếp người như anh…-Tuấn nói mà không chút ngạc nhiên…cậu đã biết trước anh ta sẽ đến nhưng không nghĩ là nhanh vậy… -Cậu nói chuyện mà không thèm nhìn tôi sao…-Nhân quát -Bẩn mắt….-Tuấn nói-muốn gì thì ra ngoài. Chổ này không phải là chổ máy người lớn tiếng-Tuấn nói rồi ngồi dậy đi một mạch ra ngoài không thèm nhìn Nhân cậu bây giờ hình như đã đuối lắm rồi… -Ra này…ra này…-Nhân nói rồi lật mấy con manocanh xuống… -Anh đừng lại ngay tôi không cho phép anh làm như vậy…-Tuấn thấy rồi quay lại Đấm Nhân một cái Nhân té xuống…bọn đàn em lúc này chạy vào nhìn thấy Nhân bị đánh bọn chúng đập phá tiệm … -Bọn mày đừng lại cho tao lũ chó…-Tuấn nói rồi chạy đến lũ đó đánh điên cuồng …nhưng Tuấn lại một lần nữa bị đánh tôi tả…Nhân lúc này nhìn nó bị đánh mà hả hê…vì từ nào tới giờ chưa ai dám đánh nó như vậy… -Thoay đủ rồi về thoay-Nhân nói mà không để ý tới Tuấn….nó đang khóc…đối với nhà thiết kế thì không gì đau bằng những đứa con tinh thần của mình bị phá…
|
-Ông trời ơi sao ông ác với con như vậy…mẹ con…ba con…đều bỏ con đi…con bị ức hiếp củng không sao nhưng sao..ông …ông …ác với con quá…Tuấn hét lên rồi ngất đi vì quá mệt và đau nữa…người cậu giờ không còn gì nữa nhuộm một màu đỏ của máu …chân trầy xước mặt bầm tím …nhưng cậu vẫn giữ cho tay mình sach sẽ không một vết thương….đối với cậu ông trời ưu đãi cho mình đôi tay này ….Còn về phần Nhân thì khi đi thì hả hê còn khi về tới nhà thì luôn nghĩ tới Tuấn… “hắn ta dám đánh mình….quá đáng…mà mình làm vậy có quá đáng lắm không…” suốt buổi chiều cậu ta cứ nghĩ mãi không quan tâm đếm việc gì cả…10h tối,..không biết cậu ta có sao không nhỉ…lúc trưa cậu ta củng mệt lắm rồi…cà bọn đàn em củng dần cậu ta…nghĩ thế Bảo Nhân liền chạy xe đấn cửa tiệm nhỏ…cửa tiệm tắt đèn,…chắc cậu ta về nhà mẹ,…nhưng sao không đóng cửa…Nhân tò mò bước vào nghe tiếng thở hổn hển…rùi tiếng ho…Nhân bật đèn lên thấy Tuấn thân thể tơi tả nằm giữa đóng hổn độn…Nhân tiếng lại đỡ cậu ta dậy …Tuần nhìn thấy Nhân rồi ôm chặt trong cơn mơ… -Anh Trí Anh về với em rồi…em nhớ anh lắm….em yêu anh lắm…anh biết em đau lắm không…-Tuấn nói…rồi ôm chặt lấy Nhân -Tôi Nhân đây…-Nhân nói lạnh lùng…Tuấn nghe vậy liền buông ra…nhìn thấy Nhân Tuấn tát ngay một cái…rồi hét: -Cút khỏi đây ngay….ai cho anh vào đây tính đập gì nữa…ba má anh không dậy cách đối xử với người khác sao…-Tuấn nói…Nhân rất tức…ai dám động đến ba mình… -Cậu không được xúc phạm ba tôi….-Nhân nói rồi tát Tuấn một cái thật mạnh, Tuấn nằm xuống ngất đi …-Cậu tỉnh dậy cho tôi…Huỳnh Gia Tuấn…-Nhân lay mạnh nhưng Tuấn không chút phản ứng…rùi Nhân ẳm Tuấn ra xe thắt dây an toàn cẩn thận rồi chạy nhanh tới bệnh viện… -Ông trời ơi..ba ơi…sao ba bỏ con…con khổ lắm rồi ba ơi…-Tuấn nói mớ…tới bệnh viện Nhân ẳm Tuấn vào bệnh viện …rồi hét..: -Cấp cứu ….cấp cứu…người này mà có chuyện gì thì mấy người sẽ mất việ đó…-Nhân hét lớn… -Dạ thưa cậu chủ….-Một bác sỉ nói… -Tới ngay đại chỉ xxx sửa ngay tiệm đó …sáng mai tôi muốn nó phải sang trọng hết mức có thề…-Nhân nói lạnh lùng…đầu dây bên kia chỉ dạ dạ… -Thiếu gia…cậu ta chỉ bị kiệt sức quá mức thoay…ngủ sáng dậy sẽ hết…nhưng vết thương ở lưng thì hơi bi nặng...không được vận động nặng trong vòng một tuần…không được đi lại…-Bác sỉ nói… -Tốt…-Nhân nói…-Đưa cậu ta tới phòng sang trọng nhất ở đây- -Đồ ngốc…bệnh như vậy mà cứ bướng bỉnh…-Nhân nói rồi vuốt tóc Tuấn…không lẻ mình yêu tên này rồi…cảm giác lo lắng rồi hoảng sợ rồi….buồn chồn…như khi mình gặp mẹ con Bảo Linh…Không tên này có gì để mình yêu chứ…mà hắn chắc là Gay lúc nảy hắn có gọi tên Trí ừ chắc chắn là vậy…à mà liên quan gì tới mình chứ… -Không được..đừng đập mà…đừng đập của tôi mà…tôi liều mạng với mấy người…..-Tuấn nói … -Ổn rồi…ổn rồi …nghỉ đi …-Nhân ôm Tuấn vào lòng rồi vỗn nhẹ vào đầu Tuấn…rồi Tuấn im lặng ngủ lên người Nhân…Nhân không buôn ra mà cứ để Tuấn ôm mình vì có lẽ lâu rồi không có cảm giác đó…Nhân ngồi như thế ngủ đi lúc nào không hay…sáng dậy thì Tuấn thấy mình ôm Nhân mà Ngủ cậu ta liền đẩy ra và định đi xuống nhưng lưng đâu quá cậu la lên:a..- -Đi đâu tôi đưa đi …-Nhân nói… -…-Tuấn không nói mà cố gắng đi… -Tôi hỏi cậu đi đâu…-Nhân hét -…-Tuấn không trả lời cố gắng ngồi dậy rồi từ từ đi nhưng lưng cậu đau lắm cậu nằm xuống sàn… -Cậu…cậu…-Nhân không nói gì tính lại ôm lấy Tuấn và ẳm vào nhà vệ sinh… -Buông ra…thả ra…-Tuấn cố gắng la lên như cậu bị Nhân khá môi một cái rồi ẳm vào nhà tắm -Tuấn không thể nào nhịn được..mà cứ thế tát vào mặt Nhân… -Cậu…biết từ nhỏ tới giờ không ai dám làm tôi đau không…nhưng từ khi gặp cậu… tôi đã đau đó…cậu tát tôi bốn cái ..nếu như ba tôi mà biết là cậu sẽ không yên đâu..-Nhân nói nhưng vẩn không thả Tuấn xuống… -Thả xuống và cút khỏi đây ngay…-Tuấn hét.. -Anh…- -Cút ra….-Nhân đang nói thì Tuấn hét lớn làm Nhân củng bất ngờ vì trước giờ không ai dám nạt nó như vậy…
|