Sự tức giận của cậu đã đạt tới đỉnh điểm anh dám sỉ ngục danh phẩm của cậu điều này khiến cậu không chấp nhận được. Lời phản biện của cậu lại khiến anh không tin mà nắm chặc tay của cậu kéo đi vừa lục điện thoại gọi cho ai đó. Cậu làm gì có tâm trạng để nghe từng câu từng chữ mà anh nói chứ để dành hơi để la thôi.
Đường vắng la có ai nghe đâu la làm gì.
Tình cảnh này mà không cho tôi la hả? Quá đáng ức hiếp người ta. Giận!
Thôi đi ông tôi cho ông la được chưa.
Cậu cứ la anh cứ kéo đi bỗng có chiếc xe chạy tới, anh liền lôi cậu lên xe.
Nè định bắt cóc con người ta hả?
Kệ tôi, tôi thích thì tôi mang về nuôi.
Tôi không phải là động vật nghe chưa.
Vừa lên xe cậu ngồi co rúm lại anh thấy vậy thì thầm vào tai cậu.
- Vậy coi như đây là lần đầu tiếp khách của cô đi. “Cười gian”
- không... Không!
Dù có hét đến um trời thì cũng không ai đến cứu cậu.
Chết chắc rồi.
Mau nghĩ cách cứu tôi đi.
Không, cứu cậu lấy đâu ra ý tưởng viết nữa ráng chịu nha.
Không tác giả xấu xa, huhu.
Quá khen. haha.
Đi được một đoạn xe dừng tới một nơi sang trọng là một căn nhà lộng lẫy, rộng rãi lát hết mắt. Anh kéo cậu đi lên phòng xô xuống giường anh đi khóa trái cửa. Cậu sợ hãi lùi lại thì đụng tới đầu giường không còn chỗ thoát thân bèn lặng cứng người đỗ mồ hôi lạnh. Anh thấy vậy liền triễu cợt.
- Cô sợ cái gì đây đâu phải lần đầu cô tiếp đàn ông.
- Nhưng...
- Cô uống với tôi một ly đi, được chứ?
Cậu lấy ly rượu từ tay anh nhưng vẫn cảm thấy run lo sợ điều gì đó không rõ lắm. Thấy cậu chừng chừ anh uống trước để chứng minh nó không có gì. Thấy anh uống mà không bị gì nên cậu uống theo nhiêu đây rượu thấm gì với cậu.