Yêu Đâu Cần Lý Do
|
|
- Lại gặp cậu rồi.- Tùng nở một nụ cười. - Anh là…. - Nó là con trai cô, có sao không cháu? - Không sao ạ.- Cậu nhăn mặt - Cậu ấy là học sinh lớp con. Con gặp cậu ấy sáng nay rồi. Anh nhẹ nhàng nói, còn cậu đứng bất động. Về đến nhà rồi mà cũng không thoát. Đúng là đen đủi mà. - Thật là trùng hợp đó.- Hai người còn lại đồng thanh nói. - Mấy người còn làm gì ngoài đó thế, mau vào trong dùng cơm thôi.- Tiếng mẹ cậu vọng ra. - Chúng ta vào thôi.- Cô Hương nói. Thế là cả bốn người cùng vào trong. Ba người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Riêng Dũng lủi thủi đi đằng sau, cậu đang lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Anh sẽ biết tay tôi! Đợi đó. Liệu có nên tin không? Nói vào dùng cơm chứ thực ra là vào phục vụ bà chế biến thức ăn. Có ai dại gì làm một mình trong khi những người khac nói chuyện rôm rả, cho dù đó là khách, mẹ cậu quan niệm như vậy. Mà có phải ai xa lạ đâu, con bạn thân của mình mà. Năm người chia thành hai cặp hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện. Duy vẫn có một người ngồi trơ trọi, đang ủ mưu tính kế, làm chuyện lâu dài. - Vậy hả? Thế thì cháu phải quản nghiêm cái thằng đó giúp cô nhé! Bố mẹ nói không có chịu nghe lời gì cả. Mẹ cậu cao hứng khi nghe được cái tin tốt lành ấy. Tốt lành ư? Cậu than thầm. - Dạ, vâng. Cô cứ yên tâm giao nó cho cháu xử lí. Đâu sẽ vào đó hết. Cháu mới cho em ấy làm lớp trưởng đó. Vừa nói anh vừa nhìn cậu cười thách thức. Cậu nghiến hai hàm răng. - Cái thằng đó thì làm nên cơm cháo gì mà làm lớp trưởng chứ! Này, Dũng từ nay phải nghe lời anh biết chưa, không bố mầy về thì liệu hồn đó. Có gì tao sẽ hỏi anh về tình hình học tập của mày.- Mẹ cậu dõng dạc tuyên bố. Thảm. Quá thảm cho số kiếp của cậu. Còn đáng sợ hơn cả bà chằn lửa đó nữa. Dũng không ngờ ông trời chỉ đồng ý với một nữa ước nguyện của cậu năm trước: “Con xin ông trời hãy đổi giáo viên chủ nhiệm giúp con, cho một người nào đó dễ dãi một chút. Con sẽ lạy tạ ngài”. - Mà từ nay, hôm nào được nghỉ học thì sang nhà anh để anh kèm thêm cho. Mẹ là không có tin vào khả năng đỗ đại học của mày chút nào cả.- Mẹ cậu nói thêm. - Mẹ xem thường con quá rồi đó. Rồi mẹ sẽ biết con trai mẹ tài giỏi như thế nào.- Cậu uất ức. - Mẹ mày đang chống mắt lên coi đây. Ba người còn lại cùng cười. Cậu đá chân vào cạnh bàn. - Á! Mày làm gì vậy? Dám đá cả mẹ à?- Mẹ trừng mắt nhìn cậu - Con không cố ý. Ba người tiếp tục cười. Cậu không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Xui xẻo!!! - Liệu lo mà học đi cuối cấp rồi đó! Giọng mẹ cậu tiếp tục lên tông. Nhưng ngay sau đó được hạ xuống bằng tốc độ ánh sáng. Quay sang anh, mẹ cậu nhẹ nhàng - Cháu giúp cô nhé! - Dạ không có gì! - Mà cháu đẹp trai, lại giỏi như vậy đã có bạn gái chưa mang về đây cô chấm cho. Ai làm vợ cháu chắc có phúc lắm đó. - Phải đó! Anh có bạn gái chưa vậy?- Duy cũng góp phần. Cậu nguýt dài. Không hiểu sao khi nghe xong câu này mắt bà Hương như trùng xuống, lòng mang một nỗi buồn khó nói. Còn anh thì vẫn cười tươi: - Cháu không lấy vợ đâu. Cháu nguyện cả đời này ở vậy chăm sóc mẹ cháu đến già! - Thôi đi ông tướng. Tin lời mấy ông có mà ăn cám. Thân chúng tôi tự biết chúng tôi lo.- Mẹ cậu cười, phán một cậu chắc nịch. - Cháu nói thật mà cô! Tất cả cười vang trừ một người. Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả nhưng cũng chỉ có bốn người mà thôi. Kẻ còn lại lặng lẽ gắp thức ăn, dường như không quan tâm gì đến câu chuyện của họ nhưng thực sự thì kẻ đó không nghe xót chữ nào, chủ yếu là để tìm điểm yếu của người mà ai cũng biết đó là ai. Trước khi ra về anh còn buông một cậu xanh rờn với cậu: - Hẹn gặp cậu vào ngày mai! Chúc cậu may mắn. Anh cười quay đi. Cậu xì khói đầu. - Vào nhà học bài đi còn đứng đó làm gì nữa. - Vâng! Con vào ngay đây. - Từ nay có người quản mày rồi, tao cũng đỡ lo. Cậu không nói gì bước lên phòng. “Ngày…tháng…năm…. Nhật kí của Nguyễn Thanh Tùng Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. Cũng thật thú vị. Xem qua bảng thành tích của lớp đó cũng khá. Nói chung mọi chuyện tốt lành, trừ một người. Thằng nhóc đó thật bướng bỉnh. Mình lại bị cô nhờ kem thằng đó học nữa. Nhận thì không muốn mà từ chối thì khó. Được rồi, mình không tin mình thua cái thằng ranh đó. Mẹ lại buồn khi nhắc đến chuyện vợ con của mình rồi. Thực không biết đến bao giờ mẹ mới hoàn toàn hiểu đây nữa. Không nghĩ lung tung nữa. Ngủ thôi.” Trong một căn phong bừa bộn cách đó không xa, có một người đang nở một nụ cười ranh mãnh và đác thắng vì ý tưởng hay ho trong đầu mình. “Oan gia! Anh hãy đợi đó!”
|
Chương 2: ĐẤU TRÍ, ĐẤU LỰC
Sáng hôm sau, Dũng dậy rất sớm làm mẹ cậu không dám tin vào mắt mình nữa. Thực ra, lúc đầu cậu mẹ cậu đã bị đem ra dọa cho hết hồn đến mức muốn ném hết đồ trong tay. - Ma nhập! Có ma nhập! Đừng lại gần đây. Một người có công lực ngủ đến nhân thần cộng phẫn, cả người và thần đều không bì nổi, như cậu mà dậy sớm chỉ sợ ngày hôm đó có bão quá. - Con đây mà mẹ. Ma nhập gì chứ. Mẹ xem phim quá nhiều rồi đó. Mẹ cậu lúc này mới hoàn hồn, dụi dụi mắt, nhìn kĩ thằng con dấu yêu rồi đưa tay sờ lên trán cậu: - Mày có làm sao không vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà, chẳng lẽ não bộ trục trặc nhanh vậy. - Mẹ làm sao thì có đó. Con vẫn bình thường mà. - BÌNH THƯỜNG??? Mắt chữ o miệng chưa a, mẹ cậu quá đỗi kinh ngạc vì sự thay đổi đến bất ngờ này. - Đương nhiên. - Có khi hôm nay mẹ phải đi mua xổ số thôi. Khả năng trúng độc đắc rất cao. Và rồi mẹ cậu đem đôi mắt mơ màng nhìn vào nơi nào đó xa xăm. Bà đang mường tượng cảnh mình được ngồi trên một đống tiền cười mãn nguyện. - Tỉnh lại đi mẹ yêu ơi. Đây không phải rừng mơ đâu mà mẹ định ăn quả tưởng. - Mày làm mẹ cụt cả hứng. Dậy sớm thì vào phụ mẹ làm bữa sáng đi. Giọng đã thay đổi một trăm tám mươi độ, mẹ cậu trở lại với tông giọng chuẩn của mình. - Có chuối không mẹ? - Mày cần chuối làm gì? Sáng ra chưa ăn gì đã ăn chuối không tốt cho sức khỏe đâu. - Từ khi nào mẹ quan tâm đến sức khỏe của con vậy. Lông mày nhíu lại, mẹ cậu gắt: - Không quan tâm bố con chúng mày thì quan tâm ai. Sáng ra, không nói được câu nào tốt lành à. - Hạ hỏa! Hạ hỏa! - Thật là bực mình mà. Rồi mẹ cậu làm ra vẻ uất nghẹn như oan uổng lắm vậy. - Thế có chuối không? Con muốn ăn. - Ở kia kìa. Ăn chết đi cho khuất mắt tao. Đúng là: Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Các cụ dạy cấm có sai câu nào. Bắt đầu than thở. Dũng không thèm nghe những câu nói vô dinh dưỡng đó của mẹ. Cậu đi lấy chuối. Không lẽ hôm nay anh chàng thay đổi sở thích muốn ăn chuối thật sao? Một nụ cười gian tà hết chỗ nói hiện trên môi. Cậu còn cần một chai dầu trơn nữa. Con đường đến trường thật là vui. Dũng lắng nghe và cảm nhận tiếng chim hót quanh mình thầm tưởng tượng khuôn mặt của người đó. Cậu cười lên sung sướng. Thảo Anh lắc đầu không thể hiểu nổi thằng bạn mình đang nghĩ gì nữa. Nhớ lại lúc sáng thấy Dũng chờ mình trước cửa nhà, sắc mặt của Thảo Anh so với mẹ cậu không khác bao nhiêu. Chỉ có điều ngay sau đó cậu đã bị đập cho vài cú đau điếng vì dám làm tiểu thư hoảng sợ. Mặt trời sáng nay có mọc đúng hướng không? Lúc này Thảo Anh không xác định được. Chàng lớp trưởng mới nhậm chức hôm nay giành vé đến đầu tiên của lớp. Thảo Anh về chỗ ngồi, cô vẫn còn đang ngáp vì thiếu ngủ. Cứ chờ xem thằng bạn làm gì vậy. Lớp học có hai cái cửa ra vào. Dũng nhanh chóng đóng cửa trước và chỉ mở cửa sau thôi. Cậu không muốn đám bạn trong lớp đi vào bằng cửa trước mà làm hư kế hoạch của mình cùng với việc sẽ bị ném gạch bất cứ lúc nào nếu ai đó không may gặp sự cố.
|
Chai dầu được đổ ra sàn nhà ngay lối ra vào của cửa trước. Để cho chắc ăn hơn, cậu cho thêm vỏ chuối trên bãi chiến trường đó. Khi cánh cửa mở ra, nếu ai không nhìn xuống đất mà bước vào thì sẽ… Giáo viên thường ngạo nghễ bước vào lớp mà, ngang tầm mắt còn không thấy, huống chi… Cậu vô cùng tin tưởng và khâm phục tài năng của mình. Ánh mắt lóe lên một tia đắc thắng. Cả lớp cậu cũng vô cùng hào hứng chờ xem tiết mục của chàng siêu quậy này. Có kịch hay ai lại không xem chứ. Dù sao câu giờ được một lát. Tính đi tính lại vẫn là có lợi. Một số cô nàng đang tiếc thương cho số phận của thầy đẹp trai. Ánh mắt buồn xa xăm. Kế hoạch đầu tiên liệu có thành công không? Trời đang nổi gió. Cánh cửa trước được khép hờ. Trên môi, nụ cười chưa có tắt. Bước ra khỏi nhà, thấy trời âm u, linh cảm báo cho anh hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành đến với mình. Trống rồi, lên lớp thôi. Không biết hôm nay thằng quỷ đó sẽ làm gì? Quái lạ, sao cửa chính lại đóng nhỉ? Chỉ mở cửa sau. Đáng lý ra phải mở cửa trước mới đúng. Cặp mày đen nhíu lại. Không lẽ… Anh nhớ đến bộ dạng thê thảm của ông thầy dạy lớp anh ngày trước. Cả lớp anh không ai ưa cái bộ mặt khó tính của ông ta nên bàn nhau chơi ông ta một phen và anh chính là kẻ cầm đầu trong việc đó. Ngay sau ngày hôm đó, ông ta xin chuyển lớp và lớp anh đã có một bữa tiệc ăn mừng nhớ đời cùng một bài diễn văn dài hai tiếng đồng hồ của cô giáo chủ nhiệm đáng kính. Mình phải cẩn thận. Có câu hại người thế nào, sau này sẽ bị hại thế đó. Cửa sau an toàn hơn. - Chào các em! Tiếng thầy từ cuối lớp cất lên làm trên một trăm con mắt ngây thơ và hồn nhiên đổ dồn về ngọn nguồn của âm thanh. Có một người mặt lúc này đã xám ngắt. Tùng nhẹ nhàng đi từ cuối đi lên. Ngang qua Dũng anh nở một nụ cười thật tươi làm ai đó méo mặt trong khi nụ cười đó không biết đã hớp hồn được bao nhiêu nữ sinh trong lớp cùng ánh mắt ghen tỵ của những chàng trai. Đến bàn giáo viên, anh cho cả lớp ngồi rồi mình cũng nhẹ nhàng an tọa. Mắt anh lúc này mới hướng ra cửa lớp. Mình đoán không lầm mà. Ánh mắt cậu ta hôm trước quá khả nghi. - Mặc dù trường đã thuê người dọn dẹp phong học nhưng xem chừng không được sạch sẽ cho lắm. Lớp trưởng! Cậu đành đau lòng đứng lên. - Em phân công người don cửa lớp đi chứ. Bộ mặt của lớp ta như thê kia sao? Dũng nhìn xung quanh, tất cả các con mắt nơi đây đổ dồn về phía cậu đe dọa: “Cậu thử xem! Ai làm thì lo dọn đi” - Không phân công được ai à. Tôi cũng không muốn em vất vả nhưng em không quản được các bạn thì đành chịu thôi. Mời em. Anh chỉ tay ra cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng trong bụng đang hiện lên một ý cười. Đau thương bước đi. Đúng là ông trời không chịu giúp mình mà. Ông ta đui rồi mới đi ủng hộ tên cáo già đó hành hạ mình. Đáng ghét. Làm thế nào với cái hiện trường đó đây. ẦM! ẦM! Ngươi hãy nhớ ngươi vừa chửi ta đó. Cậu đanh đi lấy giẻ lau và bắt đầu công việc. Đang nhặt cái vỏ chuối lên thì: - Hoàng Đăng Dũng! - Dạ Á! RẦM! Cậu đang đo ván trên sàn. Cả thân hình đổ ập vào đống dầu nhơ nhuốc đó. - Thầy muốn nhắc em lần sau cẩn thận hơn! Cả lớp cậu được một bữa cười sảng khoái. Ông thầy đang kính trên bục giảng cũng không nhịn nổi đưa tay che miệng. Thật là đáng ghét mà! Cái vỏ chuối chết tiệt! Mặt cậu hóa thành đống tro tàn! Tự làm tự chịu thôi, ta cũng không thể giúp ngươi được.- Gió thầm thì. Một lát sau, - Chúng ta bắt đầu bài mới nào. Hôm nay chúng ta học chương đầu tiên: Ứng dụng của đạo hàm…. Ai đó đang xoa mặt mũi, chửi thầm. Cứ chờ xem. Tôi không thua anh đâu.
|
Giờ ra chơi, có một bóng người đi đến khu vực để xe, ngang qua xe của anh, buông một câu đắc ý: "Cho anh nếm mùi đau khổ" Hôm nay,lớp Dũng có hai tiết toán. Điều tất yếu là cậu sẽ phải tiếp tục chịu đựng con người đó thêm 45 phút nữa. - Lớp trưởng, em giúp tôi xoá bảng! Nghe được chỉ thị đó, cậu miễn cưỡng đứng lên. Cậu tự hỏi anh ta phân công mình làm lớp trưởng để quản lớp hay để sai vặt mọi việc mà trước đây cậu chưa từng làm. Bước qua anh, cậu nở nụ cười khiêu khích, ý nói: "Anh sẽ phải hối hận" Đáp lại cậu, anh cũng cười, một nụ cười của loài cáo :"Tôi đang chờ tiếp cậu đây" - Lần sau em nhớ phân công mọi người vệ sinh lớp học trước khi tôi đến lớp. Nếu không thì em sẽ đảm nhiệm những công việc đó. Nói rồi anh lại nhìn cậu cười làm cậu không thể tươi nổi. Thảo Anh bắt đầu thấy thương cho thằng bạn mình :" Gặp phải cao thủ rồi". Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi :"Ai bảo tự làm thì tự chịu. Thầy đẹp trai vẫn đáng yêu hơn". Ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cái bệnh mê trai đến chết vẫn không khỏi. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi thì có đến thuốc tiên cũng không trị nổi. Buổi trưa, sau khi kết thúc một buổi dạy đầy mệt mỏi và cũng thú vị không kém, thầy giáo trẻ tiến đến nhà xe chuẩn bị ra về. Đang tự đắc vì tài năng và trí thông minh của mình thì ngay lập tức mặt anh méo đến mức không thể méo thêm được nữa. - Trời ơi! Cái xe của tôi! Có một cô giáo trẻ gần đó lên tiếng: - Có chuyện gì vậy thầy Tùng? - À! Không có chuyện gì đâu. Chỉ là nó bi thủng xăm thôi. Sau đó anh nở một nụ cười hớp hồn cô giáo: - Gần đây có chỗ nào sửa xe không cô? - Thầy ra cổng trường, rẽ phải sau đó đi thẳng một lát là tới.- Cô giáo trẻ đoan trang ngây ngốc trả lời. - Cám ơn cô! Anh cười quay đi. Cô giáo trẻ vẫn đứng bất động, hồn đã lìa khỏi xác mà theo anh mất rồi. Hoá đá tại chỗ! Khuôn mặt anh vừa xoay khỏi góc nhìn của cô thì nụ cười chợt tắt nhường chỗ cho màn đêm u ám. Anh nghiến răng :" Chỉ có cậu ta thôi. Không dưng làm sao có thể thủng hai bánh cùng lúc chứ. Lý nào là vậy. Cậu sẽ biết tay tôi". Xa xa có người đang nhìn anh cười. Nhưng nụ cười ấy không được bao lâu thì... - Thầy ơi, xe thầy làm sao vậy? - Lên em chở về cho! - Em nè - Sao ông trời chơi ác vậy? Đám nữ sinh xúm lại xung quanh anh mong được thầy giáo trẻ quyến rũ này chú ý một lần. Ông trời chơi ác sao??? Ta bị oan. Được lắm thằng nhãi kia. Vì ngươi mà ta mang tiếng xấu. "Đúng là đồ háo sắc. Cái lũ con gái kia mù hết hay sao ấy, bị vẻ ngoài lịch lãm của hắn ta mua chuộc mất rồi." Cậu lẳng lặng quay đi,tiếp tục suy nghĩ cho phương án tiếp theo. Có ngươi mù thì đúng hơn. Chuyện của người ta, liên quan gì đến nhà ngươi. Từ trong đám đông, một ánh mắt lạnh lẽo được phát ra, mục quang chiếu thẳng vào con người vừa đi khuất. Vừa về đến nhà, Dũng đã nghe tiếng mẹ la lên: - Trời ơi! Mày làm gì mà quần áo lấm lem, dính đầy dầu nhớt thế này. Lại tốn bột giặt của mẹ rồi. Con mới cái không biết tiết kiệm giùm mẹ gì cả. Mặt hơi buồn, mẹ cậu quan sát cậu từ trên xuống dưới: - Trán nổi u, chân tập tễnh! - Gặp phải sói đó mẹ. Nhưng mà vui lắm. Rồi cậu tiếp tục hình dung khuôn mặt của anh ta khi phải dắt xe đi sửa giữa trời nắng. Chắc là dễ coi lắm. Tiếc thật mình không được nhìn. Ở một quán sửa xe gần trường, có người đang hắt xì. Ánh mắt thương cảm, mẹ cậu phán một câu xanh rờn: - Đáng đời! Vui quá ha. Cuối cùng thì ông trời đã có mắt. Ngày...tháng...năm... Nhật kí của Nguyễn Thanh Tùng " Cậu ta dám chơi mình à. Cũng may hôm nay mình tỉnh táo, không thì còn gì là hình tượng nữa. Cậu hại tôi phải dắt xe dưới trời nắng như vậy tôi sẽ khiến cậu chịu gấp đôi. Xe ơi, tao sẽ trả thù cho mày. Thù này không trả, thề không làm người. Hoàng Đăng Dũng, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của Nguyễn Thanh Tùng này."
|
- Dũng ơi! Đi học thôi! Thảo Anh lại bắt đầu công việc mỗi sáng của mình. Cô nàng nghĩ mình sắp thành hươu cao cổ mất thôi. Nhưng có lẽ vẫn tốt hơn để cậu ta đến gọi, khi ấy thì hồn bay phách lạc không biết đến ngày, tháng, năm nào mới lượm lại được. Chỉ cần đập cho cậu ta lùn xuống, coi như bù đắp thương tổn vậy. - Trời cuối cùng cũng yên bình sau một ngày giông bão.- Thảo Anh nói khi nhìn thấy Dũng đang ngái ngủ dắt xe ra. - Hôm nay không có tiết của lão ta, dạy sớm làm gì chứ! Cô nàng lắc đầu trước thằng bạn này nhưng rồi một ánh mắt tinh ranh và đầy tò mò chợt loé sáng: - Mày định làm gì tiếp theo vậy? - Thiên cơ không thể tiết lộ.-Dũng ra vẻ mặt thần bí trả lời. - Thiên cơ này! Thiên cơ này!.........!......! Mỗi lời "vàng ngọc" của Thảo Anh thốt ra là một cú đánh như trời giáng nhẽ nhàng hạ cánh xuống người cậu. Nàng và chàng đuổi nhau khắp nhà mà không để ý thời gian đang dần trôi qua. - Thế hai đứa có định đi học không?- Giọng oanh vàng của mẹ cậu cất lên có thể xé thủng màng nhĩ của những ai đứng gần trong phạm vi bán kính 100m. - Chết tao rồi! Muộn học mất thôi.- Thảo Anh sực tỉnh sau khi vừa biến thành bạo chúa. - Tại mày chứ ai! Đầu tao sưng thành đầu heo rồi nay. - Tại mày. Đáng đời! Và rồi tiếng chí choé, châm chọc vang rộn đường phố làm cho bất cứ ai ngang qua, kể cả những con người không màng thế sự, cũng phải chống mắt lên mà nhìn, dỏng tai lên mà nghe. Thực ra Dũng vẫn chưa tìm ra được biện pháp gì để đối phó với con người lắm mưu nhiều kế đó. Cậu "Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành" suốt đêm qua nhưng cuối cùng phải lắc đầu, tạm thời bó tay, án binh bất động. Kết quả của một đêm vắt hết tinh lực là giờ đây có một con gấu trúc đang đánh một giấc ngon lành để phiêu linh cùng các nhà văn, nhà thơ đến với thời kì đấu tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc trong bài giảng "Khái quát văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay" của bà giáo dạy văn vô cùng "dịu dàng" và "hiền từ". - Hoàng Đăng Dũng! Em hãy cho tôi biết đặc trưng cơ bản của văn học Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không động tĩnh! Không có một phản ứng nào! Mèo lười vẫn đang cuộn tròn mơ tưởng. Cho đến khi... - Hoàng Đăng Dũng! Giọng nói cỡ 120DB của bà giáo cất lên "êm dịu" đâm thẳng, xuyên thủng, xé không gian đi vào tai lớp trưởng gương mẫu. Như một phản xa vô điều kiện, lớp trưởng của chúng ta giật mình đứng lên mất 0,1% giây sau đó. - Dạ, cô gọi em! - Lớp trưởng mà không gương mẫu, dám ngủ trong giờ học, không tôn trọng giáo viên. Cậu về chép cho tôi 30 lần bài giảng "Khái quát văn học....." cùng một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, ghi rõ lỗi lầm, ngay sáng mai nộp cho tôi. - HẢ??? Đứng yên bất động! Tượng cũng chịu thua! Trời phạt! Hoạ vô đơn chí! - Còn không mau ngồi xuống! Hạ giọng, lấy lại tông chuẩn: - Nào các em, chúng ta tiếp tục, cô đang nói về........ Mặt nổi mây mù, kẽ răng khẽ rít lên man rợ :"Chỉ tại anh mà thôi" Có người đang ở trong chăn cũng phải bật dậy mà giải phóng cho cái mũi :"Không hiểu mình đã làm gì nên tội mà có ngày nghỉ ngủ cũng không yên". Anh thực sự không biết sao??? Tan học Thảo Anh đến bên cậu, ánh mắt cảm thông, nhẹ giọng an ủi: - Chia buồn với mày. Tao hiểu cho mày mà. - Cảm ơn mày, bạn tốt. Câu nói hay nhất trong ngày của cậu được thốt lên, tỏ lòng cảm khái con bạn thân. - Không cần cảm ơn. Tao với mày là bạn mà. Haizz, tao nghe nói, với cô này, hôm nay không chép, ngày mai gấp đôi, ngày nữa thì phụ huynh đến hầu toà. Số mày đúng là số khổ. Nhưng yên tâm là tao không chép giúp mày đâu. Cuối cùng thì ông trời cũng nhìn thấy ánh sáng. HA HA! Điệu cười đểu không thể đểu hơn được nữa vang lên và nhanh chóng khuất vào đám đông. Dại gì mà đứng đó. Các cụ đã dạy:"Thứ nhất sợ bậc anh hùng, Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân". Là con cháu, cô nàng biết mình nên tiếp thu cho dù nội công có thâm hậu đi chăng nữa. Ai đó vẫn đứng yên, trên đầu khói bốc ngút trời. ẦM! "Khói ở đâu vậy? À, thì ra là ngươi. Tất cả cũng do ăn ở thôi. Không trách ta được" Mang khuôn mặt không chút sinh khí vào nhà, ngay lập tức, mẹ cậu tra hỏi: - Mày làm sao mà mặt mũi ỉu xìu vậy? Tươi lên cái coi, nhìn vào chẳng thấy mùa xuân đâu cả. - Đây đang là mùa thu mà mẹ. Hôm nay, con không muốn nói với mẹ đâu. - Con với chẳng cái, ăn nói với mẹ thế hả? Cậu bước lên phòng để lại mẹ cậu đứng đó với vẻ buồn rầu, tiếc thương cho số phận bậc làm cha,làm mẹ, kiếp trước mình mắc nợ nó mà. "Quái lạ, thằng này hôm nay sao lại như vậy. Chỉ có thể là có tội gì rồi. Phải hỏi Thảo Anh mới được." - A lô! Thảo Anh à, ở lớp thằng Dũng có chuyện gì không cháu? - Chép phạt à! - Vậy hả? - Ừ! Ừ! - Cảm ơn cháu nhé! Mẹ cậu nở nụ cười mãn nguyện:"Thật là một cô giáo tốt, tâm huyết với nghề nghiệp. Con mình thật có phúc khi được học cô giáo như vậy." Có phúc sao? Cô ta đang giết cậu bằng chuôi thì có. Cũng may cho Dũng, trong một phút lương tri thức tỉnh, Thảo Anh đã không bán đứng mà khai ra cái bản kiểm điểm. Nếu thêm cái đó thì chắc chắn một điều bà giáo đó đã mượn dao giết người thành công.
|