Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
18. Nó đứng im lặng trên sân thượng của tòa nhà, gió thổi mạnh làm nó lạnh cả người nhưng nó vẫn đứng đó không bước đi, đầu ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi, nó đã làm mất lòng ai trong phòng làm việc? Chẳng có ai. Vậy còn cái đĩa CD biến đi đâu mất, biến đi như chẳng hề tồn tại. Thở dài nó ngồi xuống nền gạch, nó làm anh buồn, anh bị khiển trách. Chỉ tại nó mà như thế, nhưng … cũng không phải tại nó được, nó làm sao biết rằng chuyện sẽ xảy ra như thế, trước giờ đã bao giờ có mất mát trong công ty. Hắn mở cửa sân thượng ra, đã bao lâu rồi không lên nơi cao thế này để hóng mát, chợt thấy nó đứng gần đó, hắn cảm thấy ngán ngẩm định bước xuống nhưng trong một thoáng nó lau nước mắt làm hắn nhìn thấy, chẳng hiểu sao hắn lại dừng việc định làm và bước về phía nó. – Gió mát hả? – Hắn hỏi nó. Nó không trả lời và cũng chẳng biểu lộ thái độ cho thấy hắn đang đứng đó. – Chắc cãi nhau với anh tui à. – Hắn nhoẻn miệng cười. – Xui cho cậu là chúng tui chẳng có cãi nhau gì cả. – Nói rồi nó quay đi. – Nếu vậy thì việc gì làm cái đầu cứng như đá của cậu phải khóc. – Hắn chọc nó. – Khóc vì thở chung không khí với cậu đấy. – Nó dằn từng tiếng rồi bỏ đi xuống dưới. Hừ, cậu tưởng thở chung không khí với cậu tui sướng lắm à? Mà không hiểu làm gì mà nó lại ác cảm với hắn từng chút thế này kia chứ, định bụng sẽ không quan tâm đến bất cứ việc gì của nó nhưng hắn chợt nhủ trong lòng. “Hỏi anh hai là xong.” …………………………………………� �…………………………………………� ��………. – Trưa nay anh với Nhân có chuyện à? – Hắn đặt cốc café trước mặt anh. – Em hỏi để làm gì? Trước giờ em đâu có thích Nhân. – Thì em quan tâm chút thôi, sao? – Mất dữ liệu quan trọng làm trễ hẹn với khách, phòng bị khiển trách. – Vậy à, thế anh xử thế nào mà cậu ấy khóc. – Khóc? Nhân khóc à? – Ừ … thì có chút chút … nhưng mà anh xử sao? – Cắt quyền dự hội thảo và làm bản kiếm điểm thôi. – Thế có quá khiêm khắc không? Dù gì cũng là người yêu anh. – Hắn hạ giọng. – Anh không muốn tình cảm đan xen vào công việc, càng là người yêu anh càng phải nghiêm khắc, nhưng mà … anh cũng xót lắm chứ, anh biết không phải do Nhân sơ ý mất. – Anh hai … phòng anh làm việc có bao nhiêu người phụ nữ? – Tám người. Để làm gì? – Tám người à … nhiều quá. – Hắn lẩm nhẩm không để ý câu hỏi của anh. – Thôi, em đừng bận tâm đến chuyện này, dù gì đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại. – Thế trước giờ phòng bên anh có mất như thế bao giờ chưa? – Chưa. – Anh lắc đầu. – Ai mới vào làm gần đây nhất? – Dung? Nhưng mà em hỏi thế để làm gì … Hắn đứng dậy cười ranh ma. – Cái đó em chỉ hỏi cho biết thôi, còn suy nghĩ ra sau thì là do anh. Nói rồi hắn bước ra khỏi nhà, anh ngồi trên ghế thừ người ra, Nhân khóc à, nghe mà lòng anh cứ xót xa thế nào ấy, nhưng mà vì công việc phải công tư phân minh nên anh đâu thể nào làm khác đi được. Ngã ra phía sau anh thở dài mệt mỏi. ………………………………………….. …………………… – Hôm nay Nhân không có bán sao bà chủ? – Hôm nay nó xin nghỉ, hình như bận làm việc gì của công ty. – Ly trả lời. – Thế à. Chắc ở nhà thiết kế lại dữ liệu rồi, nghĩ cũng tội. – Mà anh đẹp trai ơi, bộ anh để ý thằng Nhân nhà tui hả? Sao tự dưng hỏi vậy. – Đừng có nói bậy. – Hắn lắc đá trong cái ly cạn. – Nói đùa với anh thôi chứ nó có người yêu rồi. – Ly rót thêm bia cho hắn. – Tui biết.
|
– Làm sao mà anh biết được chứ. – Ly trợn mắt lên hỏi. – Thì người yêu của Nhân là anh trai tui. – Suỵt. Nhỏ nhìn xung quanh rồi kề sát mặt hắn. – Nhỏ tiếng dùm, thế ra anh trai của anh là anh Phong à? – Ừ. – Vậy cũng có duyên thiệt ha. – Nhỏ cười toe toét. Hắn mỉm cười duyên nợ gì chứ, hắn chẳng bao giờ tin vào cái gọi là số phận cả. Đặt tiền lên bàn hắn mặc áo khoác vào rồi bỏ đi, giờ cũng rảnh qua bên ấy xem nó vật lộn với cái mớ việc ấy thế nào. 19. Nhìn vào nhà nó, hắn đi sát vào hai bên mép tường … chẳng thấy cái chuông nào cả, nhà gì mà không gắn chuông, khách đến thì gọi thế nào. Ngồi dựa vào cửa hắn ngước lên bầu trời đầy sao. Bỗng dưng mất đà hắn bật ngửa ra phía sau, của mở ra hắn nhìn lên thấy nó đang nheo mắt lại nhìn xuống vẻ bực bội. – Tưởng ai … – Nó liếc hắn. – Này, bất lịch sự quá đấy, biết tui thì không ra mở cửa chứ gì. – Hắn vừa nói vừa phủi bụi phía sau áo. – Đúng đấy. – Nó đóng cửa lại. – Ê, không mời tui vô nhà à, gì mà … kì cục thế. – Hắn lấy tay chận cửa lại. – Gì mà kì cục, thích thì mời không thích thì không mời. – Nó đáp lại, ra sức đóng cửa lại. – Dù gì tui cũng là em của người yêu cậu đấy. – Hắn chẳng vừa cũng ra sức kéo cửa ra. – Em người yêu à? Lúc trước tui nhớ còn hù dọa nữa mà. – Chuyện đó tui nói để cậu tránh chứ không phải hù dọa. – Sao cũng được … bỏ tay ra coi. – Nó dồn hết sức đóng cửa. – Không thì sao … nếu không được mời vô nhà thì thế này đến sáng. Nó buông tay ra hắn lỡ trớn bật ngược ra sau, khỉ thật thằng này chơi nhiều trò hiểm quá. Nó bước vào trong nhà hắn nhìn theo với suy nghĩ vậy là chắc được vô rồi, thôi kệ rảnh không có gì làm thì vào chơi chút cũng được. Hắn lật từng trang sổ do nó thiết kế, nhìn vào màn hình máy tính hắn lắc đầu … chà yêu cầu nhiều thế này mà làm lại gấp quá không biết có đạt không đây. – Đừng có đụng vào, mệt lắm rồi đó. Nó đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn hắn với vẻ mặt uống cho xong rồi về cho lẹ. Hắn nhìn lại nó rồi cười ma mãnh, làm gì mà chưng ra cái bộ mặt như đưa đám thế không biết. – Qua đây làm gì? – Nó hỏi. – Chơi, không được à. – Hắn đáp. – Tui không rảnh đâu, việc bù đầu đấy. – Nó quát. – Đùa chút thôi mà, làm gì mà nóng tính quá không biết. Qua để nói chút chuyện về ông anh nhà tui thôi. – Anh ấy thế nào? – Thì cũng khổ tâm lắm … công ty khiển trách … đau lòng khi phải kỉ luật người yêu rồi lại bị giận. – Hắn ngồi kể. – Tui không có giận anh ấy. – Đi mà nói. – Hắn gãi gãi đầu. – Chỉ có thế thôi à? Chuyện cậu nói chỉ có thế? – Ừ thì … có nhiêu thôi. – Xong rồi thì về đi. – Nó đeo kính vào làm việc tiếp. Hắn im lặng rồi cầm ly lên uống nước, cớ gì cứ phải đuổi mình về mới được chứ. – Nè, có cần tui giúp không? – Không cần, cậu về là giúp tui rồi. – Làm trong hai ngày có kịp không? – Không kịp thì tui ngồi đây làm gì. – Nó cáu gắt. – Thôi … thôi được rồi tui về. Nói rồi hắn đứng dậy ra về, nó đứng chờ hắn dẫn xe ra mà mặt vẫn không thay đổi biểu cảm chút nào. – Nhớ gọi cho anh tui đấy, anh ấy buồn lắm. – Không cần cậu lo, rỗi chuyện. Khi hắn đi rồi nó đứng suy nghĩ về lời nói của hắn, giận anh chút vậy cũng được rồi … vào gọi cho anh thôi, giận anh làm bứt rứt trong người chẳng làm được gì cả. Bước vào công ty, tay nó giữ rịt chiếc đĩa, từ giờ cho đến lúc nộp cho anh đừng hòng nó rời tay. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường thấy nó hắn hỏi. – Sao mắt thâm quầng dữ thế? Thức liên tục luôn à. – Kệ tui. – Ờ thì … thôi. Dung đi ngược chiều lại với nó, mắt nhìn vào chiếc đĩa trên tay. – Xong chưa Nhân, ổn hết hả? – Nhỏ hỏi với vẻ mặt quan tâm. – Cũng xong rồi Dung. – Ừ, thiệt là xui xẻo, từ nay đừng nên sơ ý quá nha. – Nhân biết rồi. – Ảnh hưởng tới mọi người trong phòng hết … – Nhân xin lỗi. – Nó cúi đầu. Hắn đứng cạnh bên theo dõi cuộc nói chuyện của nó và Dung, giọng nói của cô gái này dường như là người hôm trước dưới hầm gởi xe … hắn nhớ lại lời anh nói hôm trước, cô này cũng mới vào làm. Để thử xem đã. Khi nó đi khuất hắn quay lại vỗ vai Dung. – Hình tui nhìn đẹp không? – Hắn hỏi. Một thoáng bối rối lộ ra trên mặt Dung không thoát khỏi mắt hắn. – Anh … anh nói gì? – Hình tui chụp hôm trước cô xem có đẹp không? – Hắn mỉm cười. – Hình … anh có lầm tui với ai không? – Chậc, thôi thì xem như tui lầm … tui hi vọng lần này tui “lầm” thì người khác cũng biết để không giở trò nữa, được không? – Hắn nhấn mạnh từng lời. – Anh điên hả? Nói những chuyện chẳng hiểu gì cả. Dung bước đi nhanh để hắn nhìn theo đắc ý, hi vọng lần này cô nàng biết sợ mà không giở trò gì thêm, con gái mà thủ đoạn khiếp thật. …………………………………………� �…………………………………………� ��………… Ngồi suy nghĩ mà lòng cứ bực tức không yên, đánh vào bàn phím một cái mạnh, Dung đứng dậy thở hắt ra, ánh mắt hằn lên vẻ ác độc. – Sao hắn lại biết, sao hắn lại biết … – Nhỏ lẩm bẩm trong miệng. Hôm trước tên kia giao lại cho nhỏ mấy bức hình của hắn rồi nói là không thể làm việc mà nhỏ nhờ được, hỏi thì tên đó chỉ trả lời là sợ … sợ cái gì kia chứ, chỉ theo dõi chụp hình giao lại thôi mà, có thế thì sợ việc gì. Nhìn lên mấy bức hình trên bàn, cái mặt đáng ghét khó ưa, lý do gì lại xen vào chuyện của nhỏ chứ, lại thêm việc sáng nay … tức thật. Mà lạ là sao hắn lại biết nhỏ là kẻ chủ mưu lý nào tên kia đã tiết lộ … không thể đâu, đời nào tên đó dám. Hay nhỏ đã sơ hở gì để hắn biết được … nếu thế thì quá tệ rồi. Phải tìm cách khác.
|
20. Đưa điếu thuốc vào miệng hắn nhắm mắt lại gục đầu xuống bàn nhớ lại chuyện trưa nay. “Con chỉ cần giúp anh con làm tốt công việc của nó là được rồi.” “Nhưng mà giờ anh đã ổn định nên con muốn làm việc mình thích.” “Ba biết nó vẫn chưa ổn.” “Sáu năm rồi ba, anh làm đã được sáu năm. Hơn một tháng làm con biết anh đủ sức để tự mình đảm đương được.” “Thế việc con muốn làm có phải là tự lập một công ty vớ vẩn nào đó?” “Con không thấy nó vớ vẩn.” “Tiếp tục việc làm ở công ty, được chứ.” “Nhưng ba à …” “Ba không thích nói nhiều con hiểu không?” “………………………..” Thế là ông cúp máy, cuộc sống của hắn có phải là suốt đời sẽ hỗ trợ anh hai hay không? Tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ quản trị tại Mỹ hắn ao ước có thể tự tay gầy dựng nên một sự nghiệp để hắn có thể lo cho mẹ, cho mẹ được sống yên bình trong những ngày tháng sao này, thế nhưng hắn đã làm được gì chưa? Chưa được gì. Từ thưở nhỏ hắn đã đứng sau cái bóng của anh hai … những việc học việc làm hắn không hề thua kém anh mình nhưng trong mắt ba thì hắn chẳng là gì cả, với hắn chẳng bao giờ ba biểu lộ tình cảm yêu thương như với anh hai. Lúc còn nhỏ những gì anh hai thích dù đó là món đồ hắn yêu quí nhất vẫn phải bị nhường, nhưng hắn vẫn chịu được vì nghĩ rằng chuyện đó hắn có thể chịu đựng nhưng đến cả việc không cho mẹ và hắn được ở gần nhau thì … đó là chuyện làm hắn hận ba nhất. Đến bao giờ hắn mới có thể được yên bình sống bên mẹ. Tàn thuốc nóng rớt vào tay làm hắn tỉnh dậy, rót thêm bia vào ly hắn uống cạn. Chẳng biết từ khi nào hắn đã nghiện bia đến thế này, chỉ có say mới có thể làm hắn quên đi được cơn buồn này. Hết bia … hắn gọi thêm, người đem bia đến cho hắn là nó. – Uống không? – Hắn mỉm cười, tay rót thêm bia. – Ngày nào cậu cũng uống thế này à? – Quan tâm đến việc ấy làm gì. – Cậu như thế chỉ làm anh Phong lo thôi. – Mặc tui. – Nói rồi hắn uống cạn ly bia. – Gan của cậu đến lúc nào đó sẽ không chịu nổi. – Tránh đi, tui không cần cậu dạy đời. – Hắn nạt. Nó đứng dậy bỏ đi, mặc kệ việc gì phải lo cho hắn chứ … chỉ vì thấy hắn uống nhiều thế nên sợ anh lo thôi. Ngồi trên quầy nó tính sổ sách nhưng lâu lâu vẫn liếc xuống ngó chừng, thấy hắn vẫn uống vô tội vạ như thế nó lắc đầu. Người gì như con sâu rượu. Không hiểu được hắn, lúc thì vui vẻ nói chuyện như sáo lúc thì trầm tĩnh sâu lắng tạo không gian riêng biệt làm cho mọi người không ai đến gần được. Mà đẹp trai như hắn không có người yêu hay sao mà đến đây uống rượu một mình, chắc do khó ưa quá nên ế chứ gì. – Anh Nhân, bàn số bảy nói mình tính không đúng. – Sao? Đúng mà, đưa anh xem lại. Nó nhìn những mục được ghi trong hóa đơn, tất cả những thứ này đều có hết, chính nó làm thì sao lầm được chứ. – Để anh xuống nói chuyện.
|
Choáng tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau ồn ào, bực thật ngủ chút cũng không yên được. – Thế mày nói chúng tao ăn gian à? – Tui không nói thế, nhưng tất cả những thứ anh gọi đều được chúng tui lưu qua máy thì làm sao lầm được. – Mày nghĩ máy móc không lầm hả? – Cho dù máy móc có lầm thì tui vẫn nhớ rõ những món mà bàn anh đã gọi ra. Hắn rót thêm một ly nữa rồi nhìn nó đứng tranh cãi với tụi kia, cũng mồm mép dạn miệng quá nhỉ, có ngán gì tụi kia đâu chứ. Hắn uống một hơi cạn hết ly bia, không hiểu anh hai mà thấy cảnh này có còn nói nó hiền không đây. Hắn cười thầm. Chà có động tay động chân rồi, cãi nhau không lại thì muốn động thủ đây mà. Cái chú hàng ngày trực trước quán đâu nhỉ, ông ấy mà vào thì tụi này ra đi lần lượt thôi. Hắn đưa tay xoa nhẹ trán, hôm nay uống nhiều quá rồi. Nhìn qua bên chỗ nó lúc này lũ kia đang đập phá bàn ghế làm cho một số khách hoảng sợ phải tránh đi. – Các anh làm gì vậy? Dừng lại. Trả lời cho câu hỏi của nó là cái tát mạnh vào mặt, nó choáng váng lùi ra phía sau. Hắn đập cái ly xuống bàn. – Tụi mày dừng lại hết. – Hắn hét lên. Nó nhìn qua trông thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu rất đáng sợ … bọn kia như cũng chững lại vì thấy hắn như thế, nó trông xuống bàn tay của hắn lúc này … máu chảy đỏ thẫm. – Mày là ai? Muốn gì? Xen vào … Chưa nói dứt câu thì một cái chai do hắn cầm đã phang trúng ngay đầu tên đó, thấy thằng bạn ngã xuống ôm đầu đau đớn, bọn kia liền xông vào. Ngay lúc đó chú bảy cùng nhỏ Ly về tới, chỉ vài đòn đẹp đẽ gọn gàng bọn kia đã nằm dài trên sàn. Nhỏ Ly đồng ý thả cho bọn chúng về sau khi tát cho mỗi tên chừng vài chục cái mà cứ mỗi cái tát thì nhỏ đều quay qua hỏi nó được chưa. – Có cần lấy hóa đơn không anh trai? – Nhỏ hỏi tên quấy rối. Tên này lắc đầu như điên, mắt lấm lét nhìn qua chú bảy. Cả bọn ôm nhau mà chạy làm nhỏ Ly không kịp nói thêm tiếng nào. – Có sao không Nhân … tao về trễ quá. – Tao không sao. Nó đáp lại lời nhỏ nhưng mắt nhìn khắp quán … không thấy hắn. 21. Hắn mở cổng ra rồi chạy xe vào, ôm cái tay đỏ đầy máu đi thẳng vào tollet hắn xả nước cho máu trôi đi, không biết có cắt trúng mạch máu không mà chảy không dứt thế này. Hắn đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, lấy bông thấm hết máu đang chảy ra, khỉ thật buồn ngủ quá, hay mặc kệ cho nó chảy … hết máu chắc tự dừng thôi. Tiếng chuông cửa làm hắn phải nhìn ra ngoài, giờ này còn ai tới nữa chứ, hôm nay anh hai đi nhậu với bạn về trễ lắm mà. – Có sao không? – Nó đứng ngoài cổng nhìn vào tay hắn mặt lo lắng. – Cái gì có sao? Thấy nó nhìn vào tay hắn mới chợt nhớ. – À không sao. – Mở cửa ra nhanh. – Nó giục hắn. – Để làm gì, về đi tui không sao. – Mở ra nhanh, thấy máu đang chảy không? – Nó quát. Nhoẻn miệng cười, hắn lầm bầm trong miệng … đồ hung dữ, vừa mở cổng ra nó kéo hắn đi thẳng vào trong. – Nè … làm gì vậy, tui không có hứng với cậu. – Hắn làu bàu nói giọng mệt mỏi. – Đồ điên, ngồi xuống xem. Nó mở trong cặp lấy ra băng gạc, nước oxy già, thuốc đỏ rồi bắt đầu chăm sóc vết thương ở tay hắn. Nhìn nó làm hắn cũng thấy mắc cười, nằm dài xuống tay đặt trên gối để nó băng bó, hắn nhắm mắt lại ngủ. Băng bó xong vết thương nó nhìn lại thì thấy hắn đã ngủ khò ngon lành, trên đời chưa từng thấy tên nào lạ đời như hắn, vết thương sâu như thế mà vẫn ngủ được làm như là da trâu chắc, mà lúc ấy sao hắn lại làm thế chi không biết, thấy hắn bị chảy máu vì bảo vệ nó làm trong lòng xót xa thế nào chẳng rõ. Hôm nay anh lại đi nhậu với bạn nữa chứ, thôi không nên gọi kẻo anh lo, dù gì cũng đã ổn hết rồi, giờ nên về hay nên ở đây không biết, nếu bỏ về thì cũng vô tình quá … cũng do mình mà hắn mới bị thế mà. Nó đưa tay thăm lại vết băng trên tay hắn, có vẻ chắc chắn rồi. Chợt hắn nắm chặt tay nó lại làm nó giật mình. Nhìn qua thì thấy mắt hắn vẫn còn ngủ nhưng khóe mắt dường như có nước. – Mẹ … “Mẹ”, mẹ nào ở đây chứ, ra là nhớ mẹ đến nỗi khóc à, xì thiệt là … tay bị thế còn không biểu lộ chút đau đớn gì mà lại khóc vì nhớ mẹ. – Lớn rồi còn khóc, đồ mít ướt. Nói thế nhưng nó mỉm cười và để tay cho hắn nắm, chỉ lần này tui thay thế mẹ cậu một lần thôi đấy, lần sau không có thế nữa đâu. Mà vừa rồi sao tự dưng lại buột miệng nói câu đó thế ta, ngày xưa dường như cậu nhóc kia cũng nói với nó một câu tương tự như thế, kết quả là đánh nhau tơi tả. Sao lâu rồi mà không chịu thả tay ra nữa, nắm gì mà chặt thế không biết, nửa muốn lấy tay lại nửa muốn không, nó phân vân nhưng rồi cũng đành để thế. Dựa lưng ra sau nó cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Giật mình vì cái tay đau nhói, hắn thấy nó đang dựa lưng vào ghế ngủ … ủa sao nó lại ở đây? Nhìn xuống cái tay băng bó hắn mới gục gật đầu nhớ lại chuyện tối qua. Đã hơn bốn giờ rồi mà anh hai vẫn chưa về, có về mà thấy nó nằm ngủ thế này chắc cũng hết hồn luôn đấy chứ. Vào phòng hắn đem ra một cái chăn lớn đắp ngang người nó, bước ra nhà sau hắn mở tủ lạnh lấy lon bia rồi khui uống. Hắn đốt thuốc hút, đầu hắn lúc này không rõ nên suy nghĩ gì hay làm gì … cứ mù mịt như có một khối to tướng gì đó đang chứa đầy đầu. Nhưng biết làm gì thêm đây, ba đã nói thế rồi thì chỉ chắc chắn phải như thế, không thể nào cãi được. – Tối qua uống chưa đủ sao mà giờ này còn uống? – Nó đứng kế bên trừng mắt nhìn hắn. – Ủa? Dậy rồi à. Không đáp lại lời hắn, nó giựt lấy lon bia trên tay lẫn điếu thuốc hắn cầm, nó ực một hơi hết lon còn điếu thuốc thì nó dụi vào gạt tàn. – Bổ béo gì cái thứ này mà uống, lại còn hút thuốc … chắc chắn cậu sẽ chết sớm. – Sao tự dưng quan tâm tui thế? Không phải ghét tui lắm à. – Tất nhiên là ghét nhưng chuyện nào ra chuyện đó, do tối qua cậu vì tui mà như thế thì tui cũng không bỏ mặc được. Hắn quay đi chỗ khác miệng nhoẻn cười, tự dưng nghe nó nói thế cũng vui nhỉ. – Này, da cậu làm bằng chất liệu gì mà tối qua máu chảy như thế nhưng chẳng thấy thay đổi sắc mặt gì cả? – ………………………………… – Bộ không biết đau à? – Sao không biết đau, nhưng so với lúc nhỏ thì cái này có nghĩa lý gì. – Hắn đáp lại. – Lúc nhỏ … bộ có gì xảy ra? Hắn không trả lời chỉ quay lưng lại kéo áo lên … nhìn vào lưng đầy những vết sẹo tự dưng người nó hụt hẫng đi ruột gan như chùng lại, nó cảm thấy xót xa kinh khủng. – Sao … sao mà … – Lúc nhỏ vì đòi mẹ nên bị ba dùng roi đánh, có lần ba đánh ngã vào chậu bông … rồi bể sau đó mất đà nằm lên. Nó mím môi chặt lại, ba mẹ nó … từ nhỏ nó chưa từng bao giờ bị như thế, dù ba có đánh vài lần nhưng so với những trận đòn của hắn thì đó chỉ như là hạt cát. – Sao lại ác như thế chứ. – Nó buột miệng. Hắn cười nhưng nó thấy rõ đó chỉ là nụ cười cay đắng và uất hận, phải chi có thể trả lời được cho nó vì sao ba hắn lại như thế với hắn, thực sự đó là câu hỏi đến tận giờ vẫn chưa thể biết được lời giải. – Nhưng vì cớ gì cậu lại bị như thế? – Tui cũng không biết … nhưng có lẽ tui không đáng được sinh ra trên đời. – Làm gì không đáng, tất cả mọi người tồn tại đều có ý nghĩa, không vì mình này thì cũng là vì người khác, chẳng có ai là không đáng cả. Hắn nhìn nó ánh mắt buồn, nó đồng cảm với ánh mắt ấy. – Thế tui tồn tại vì ai? 22. – Câu hỏi đó phải do cậu tự tìm câu trả lời, nhưng tui nghĩ nếu không vì người cậu yêu thì cũng là vì mẹ cậu. – ………………………………….. – Sao im lặng vậy, thế từ trước đến nay cậu chưa yêu ai hết à? – …………………………………… – Chưa hứa hẹn gì hết sao? Hắn lắc đầu, đối với Nga có phải là tình yêu không nhỉ … chắc không phải, hứa hẹn thì làm gì có … mà nhắc đến lời hứa hắn bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa, lời hứa của những đứa con nít với nhau. Một thời gian hắn mong chờ để về lại nơi đó tìm cậu ấy, nhưng đến khi có cơ hội về thì không thấy cậu ấy đâu nữa. – Mà quê của cậu … Tiếng xe phía trước nhà làm hắn phải dừng câu hỏi lại, anh hai về rồi. – Ủa? Sao em lại ở đây? – Dạ … do … – Nó đưa mắt nhìn hắn. – À, cái tay em bị thương nên Nhân tới băng bó dùm. – Hắn giơ tay lên cho anh xem. – Sao bất cẩn quá vậy? Rồi có bị gì nữa không? – Không sao đâu. – Hắn quay vào nhà. – Nó bị sao thế em? – Anh hỏi. Nó kể lại mọi chuyện cho anh nghe, anh im lặng lâu lâu lại gật đầu. – Nói ra cũng vì em mà Vĩnh bị như thế. – Em đừng trách mình, tính nó từ trước đến giờ thế mà, thời còn đi học bên kia nó đánh nhau như thế hoài. – Anh cười. – Nhưng cũng do em một phần … – Thôi mà, nếu em bị như thế mà nó ngồi yên để xem thì anh còn trách nó hơn nữa đấy. Nó mỉm cười với anh, yêu anh thiệt đấy biết cách an ủi người khác ghê. – Này, vào ngủ với anh nhé. – Anh nháy mắt với nó. – Thôi, sáng rồi mà, với lại có Vĩnh ở nhà nữa. – Có thì sao đâu, nó ở phòng nó chứ có ở phòng anh đâu mà em lo. Nói dứt lời anh bế nó lên mặc cho nó phản đối rồi đi thẳng vào phòng. …………………………………………� �…………………………………………� ��…. Viên đá … đúng rồi nó ở đâu ta? Hắn mở tủ kéo thùng đồ ra lục tung lên … chẳng thấy đâu cả, dường như lúc nhỏ … đúng rồi, anh hai thích viên đá nên ba bảo hắn phải nhường cho anh.
|
Thôi đành vậy, lâu rồi chắc gì anh vẫn còn giữ. Nghĩ như thế nhưng hắn vẫn thấy không yên trong lòng, không được bỏ thế quái nào được chứ. Ngồi dậy hắn đi xuống nhà dưới. Thấy đèn nhà đã tắt hết hắn dừng chân đứng lại ở giữa cầu thang … thôi, để lần khác hỏi vậy. ………………………………………….. ………………… – Anh đi công việc với thằng Vĩnh một chút, đồ ăn sáng anh có để trên bàn, em dậy nhớ ăn đấy. – Ưmmmm … – Nó ngái ngủ đáp lại. Trong giấc mơ nó thấy mình với cậu nhóc chơi ở gốc mận xưa, viên đá trên tay cậu ấy … sao nằm trong tay của Vĩnh … không thể nào. Nó tỉnh dậy mơ màng nhìn đồng hồ … chết, gần mười giờ rồi, ở nhà anh mà ngủ trễ thế sao được. Nó ngồi dậy sắp xếp lại giường ngủ, ra nhà sau nó vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Để xem … hôm nay ba vẫn chưa về lại là chủ nhật, ở lại dọn dẹp nhà và nấu ăn cho anh chứ ăn đồ hộp hoài sao mà được. Cơm nước xong nó gọi cho ba, vẫn chưa có tin tức gì về mẹ … thật tình nó không thể hiểu được ba mình, thương mẹ đến thế thì sao trước kia phải ly dị cho được chứ để rồi giờ đây tìm kiếm cực khổ thế này, mà mẹ đã ở đâu bấy lâu nay bặt tăm tin tức không hề có chút liên lạc gì cả. Có khi nào mẹ … Nó tự trách mình với cái suy nghĩ bậy bạ vừa nảy ra trong đầu, mẹ sẽ không có gì đâu. Nó vào phòng anh … không hiểu anh hay hắn dọn dẹp nhà cửa nữa, nhà rộng mà lại bừa bộn cả lên. Xoắn tay áo lên nó bắt đầu làm việc. Nhìn tấm hình anh chụp với mẹ khi anh còn nhỏ, lúc này chắc anh chừng mười mấy là cùng nhìn dễ thương ghê, còn tấm này anh chụp với hắn, cái mặt khó ưa chẳng chịu được nhưng cũng dễ thương đấy … mà nhìn hắn thấy quen ghê. Nó kéo hộc tủ bàn làm việc của anh, đủ thứ trong này cả sắp xếp lại sổ sách lẫn các thứ linh tinh thì nó nghe tiếng chuông cửa … có lẽ anh về rồi, nó cho sổ sách vào tủ rồi đóng lại, tạm thời dọn thế thôi hôm nào rãnh sẽ làm tiếp. Dưới đáy tủ viên đá … nằm lặng lẽ. – Anh về rước em đi ra ngoài ăn luôn cho tiện. – Nhưng em nấu ăn rồi, ăn tiệm hoài sao được. – Ờ, vậy à … Vĩnh vào nhà đi. – Anh gọi hắn. Nó dọn cơm ra ngồi bên nhìn anh và hắn ăn. – Sao em không ăn luôn đi? – Anh hỏi nó. – Em mới dậy nên ăn sáng còn no. – Ghê thiệt, ngủ tận giờ này. – Hắn lẩm nhẩm. Không để ý lời hắn, nó hỏi anh. – Ăn được không anh? – Ngon lắm em, ăn ngoài hoài anh cũng ngán quá rồi. – Còn cậu? – Nó liếc hắn rồi hỏi. – Tạm được … – Tạm được thì đừng ăn nữa, để tui ăn. – Nó kéo dĩa thức ăn đi không cho hắn gắp. – Ê, quá đáng … trời đánh … – Sao nói không ngon. – Đói quá cái gì vô miệng cũng được. Anh nhìn nó với hắn cãi nhau mà cứ cười mỉm, thấy hắn chịu nói chuyện với nó làm anh vui lắm, ngày trước anh có cho hắn hay anh quen với nó thì hắn phản đối quyết liệt, rồi khi gặp nhau lúc về quê của nó tình hình có vẻ còn căng thẳng hơn nữa … thằng em của anh nó đã ghét ai rồi thì đừng hòng nó đếm xỉa đến nhưng thế này … có vẻ đã ổn rồi. – Vĩnh lớn hơn em ba tuổi đấy Nhân. – Phải gọi tui là anh đấy. – Hắn nói. – Sáng anh đi đâu thế? – Nó không để ý câu nói của hắn. – Việc của công ty. – Anh đáp ngắn gọn. Nó hiểu câu trả lời của anh có nghĩa là câu chuyện không nên tiếp diễn. – Anh Phong, chút chiều mình đi bơi đi. – Biết bơi không mà đòi đi. – Hắn chọc nó. – Sao không? Tui bơi hay hơn cậu là chắc. – Cũng được, chiều nay đi cho khỏe người, dạo này việc nhiều căng thẳng quá. – Anh nói. – Vậy cơm xong mình đi luôn đi. – Nó đề nghị. – Vĩnh đi luôn không? – Anh hỏi hắn. – Em ở nhà xem việc đó sao đã, anh cứ đi với Nhân đi. – Anh nói việc đấy để anh lo là được mà, em không cần phải tham gia vào. Nó hết nhìn qua anh lại nhìn qua hắn, không khí có vẻ căng thẳng quá, không rõ việc của công ty là gì nhưng có lẽ cũng nghiêm trọng lắm hay sao mà hai người lại như thế. Im lặng khá lâu nó tìm chuyện để nói. – Sáng em dọn dẹp phòng dùm anh … – Ừ, cám ơn em. – Anh đáp. Hắn đặt đũa xuống rồi bước lên lầu, anh không quay lại nhưng nói to cho hắn nghe. – Chuẩn bị đi với anh và Nhân đấy. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy hắn dừng lại một lúc rồi bước tiếp. 23. Phải nói khi đến đây rồi thì nó mới thấy hối tiếc kinh khủng, khi vừa mới bước vào phòng thay đồ thì có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía anh và hắn. Nó thì tách hẳn ra xa xa để không bị lọt chung vào tầm nhìn của những người đó. Mà lạ thật … đi bơi thôi mà nhìn gì lắm thế. Đứng chờ trước cửa phòng thay đồ, anh gọi nó. – Vào đây thay với anh này. – Không … em chờ được, anh thay trước đi. – Nhanh đi, ngại gì. – Anh hối nó. – Không, em chờ. – Nó đáp cứng nhắc trước bao ánh nhìn của những người khác. Hắn thay đồ xong cứ đứng bên ngoài nhìn vào nó mà mỉm cười miết, khỉ thật muốn chọc quê đây mà. Khi bước ra hồ bơi nó mới thấy được vì sao mọi người cứ nhìn mãi anh và hắn, anh mặc đồ bơi hấp dẫn cực kì, tướng cao ráo thân hình lại cân đối nữa chứ – mười điểm, còn hắn à … thì cũng được đấy nhưng chừng tám điểm là cùng à (gì mà tệ thế), nhìn lại nó chẳng có gì hấp dẫn cả … được mỗi khuôn mặt còn thân hình thì phải vận thêm chiếc áo để che bớt … ba điểm(ai mượn cho điểm thế, chết giờ). – Này, vào đây nhiều quá … nhìn thoải mái luôn nha. – Hắn ghé sát nó nói nhỏ. Máu nóng nó nổi lên, quay qua hắn nó dùng toàn lực đẩy hắn bay thẳng xuống hồ nước. Anh thấy thế cũng đứng cười không dứt, hắn trồi lên phun nước ra khỏi miệng, rồi tiếp tục cười giễu nó. – Giỏi thì đứng đó xem. – Nó chỉ vào hắn. – No, no … if you want, then come here – Hắn đáp lại. Giỏi lắm sổ tiếng anh nữa à, nó chuẩn bị tư thế định phóng xuống nhưng anh chộp tay nó kéo lại. – Đi lên này với anh. – Anh kéo nó đi. Ừ nhỉ, tội gì phải theo hắn chứ đi với anh không vui hơn sao. Hắn nhìn nó chạy theo anh cũng mất hứng bèn trèo lên đi qua hồ thiếu nhi tắm (tên này lạ thật). Nó cùng anh thả ống nước từ trên xuống, anh ngồi sau ôm nó chặt vào lòng, còn nó la hét thật to lên vì cảm giác vui và hạnh phúc tràn ngập. – Em vui không? – Anh hỏi nó. – Vui lắm anh. – Vậy quyết định đến đây cũng đúng quá chứ. Nó nhìn từ trên xuống thấy hắn đang ở bên hồ bơi thiếu nhi nói chuyện cùng vài cô gái … ủa chuyện gì nữa đây. – Này anh, Vĩnh nói chuyện với ai kìa. – Không sao đâu, chắc ai muốn làm quen với nó nữa chứ gì. – Gì … hắn mà cũng có người muốn làm quen à? – Hà hà, do em không biết chứ nó đắt đào lắm đấy em. Anh ngồi sau nó rồi cùng trượt xuống dưới, anh nói cũng đúng tuy không muốn thừa nhận nhưng chính nó cũng cảm thấy dạng con trai như hắn rất được con gái thích, khuôn mặt nam tính và đẹp trai là đủ để khối cô mê mệt rồi. – Em muốn lặn không? – Muốn, để em đi lấy kính bơi. – Thôi em ngồi đi anh vào lấy. Nói rồi anh chạy về phía phòng gởi đồ, nó nằm dài xuống nhìn lên ánh mặt trời chói chang … nắng quá nhưng vui thật. Vài tên đi ngang nhìn vào nó cười … cười ghê thật, nó cảm thấy ớn lạnh bèn ngồi dậy. Hắn từ bên kia đi qua ngồi kế bên nó, nó bắt chuyện. – Làm gì con người ta mà bị mắng vốn thế? – Cậu nói gì? – Thì mấy cô gái hồi nãy đứng nói chuyện … Hắn chỉ im lặng không nói gì, tên này lúc không có chuyện thì nói như sáo lúc thì im ru chẳng hé môi được tí gì. – Cậu nhìn tui à? – Hắn hỏi mắt vẫn không nhìn nó. – Tình cờ thôi. – Nó đáp. Anh gọi hắn nét mặt căng thẳng. – Vĩnh … – Sao anh hai? Anh với hắn đứng nói chuyện nó chẳng nghe được nhưng theo dõi nét mặt của anh , nó đoán chắn chuyện ấy chắc hẳn nghiêm trọng. – Để em đi với anh. – Hắn nói. – Không, em ở lại đưa Nhân về, giờ anh phải qua đấy liền. – Nhưng mà liệu chỉ có anh thì ổn không? – Anh hai nói lo được là được, em ở lại chơi với Nhân chút đưa Nhân về dùm anh. – Được rồi. Anh đi lại gần nó nói. – Anh có việc gấp, em ở lại với Vĩnh chút nó đưa em về. – Ơ … được mà, không sao. – Anh xin lỗi, xong việc anh gọi cho em. – Dạ. Khi anh đi khỏi, nó nhìn qua hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn nó. – Giờ sao? – Hắn hỏi. – Nói tui nghe xem có việc gì mà anh Phong vội vàng thế? – Chuyện gì đâu. Cậu biết làm gì. – Nói xem. Chuyện liên quan đến tui đúng không? Hắn nhìn nó thấu hiểu, thật ra giấu nó cũng không tốt dù gì chuyện này cũng có dính đến nó thì chi bằng cho biết trước có lẽ tốt hơn. – Ừ. – Hắn đáp.
|