Cô Dâu Mạo Danh
|
|
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ mới nghe mùi thôi đã biết là ở đâu rồi.
Vâng! mùi ete đặc trưng.
Và ! tôi đang nằm trong bệnh viện!
Tôi chống tay, trườn người ngồi dậy. Thấy nơi bụng mình vẫn còn đau âm ỉ.
Dưới ánh đèn xanh mờ, tôi thấy có người đang ngồi gục đầu bên thành giường.
*Là hắn!*
Hắn đưa mình vào đây ư?
Chẳng phải hắn đang ở cùng cô ta sao?
Sao bây giờ lại ở đây?
Là hắn lo cho mình ư?
Tôi tự hỏi mình rồi lại tự cười cho chính mình:
-" Mày ngốc thật mà. Hắn ta thì làm gì mà lo cho mày chứ? Chỉ vì một chút vầy thôi mày đã tự suy diễn rồi."
Hắn và người ta đã đến mức đó rồi, mày còn mong gì có thể thay đổi được tình cảm của hắn chứ?
Lại nhớ đến hình ảnh hắn và cô ta lúc chiều. Bất giác, dòng lệ lại tuôn trào lặng lẽ.
Có phải tôi đã đi sai đường?
Có phải tôi nên buông tay?
Người ta vẫn nói " Có một nỗi đau gọi là hạnh phúc"
"Hạnh phúc" khi người mình yêu được "Hạnh phúc"
Lau khô giọt nước mắt .
Tôi sẽ chúc phúc cho hắn và người ta!
Những ngày tháng còn lại của tôi và hắn, tôi chỉ cần được ở cạnh hắn , được nhìn thấy hắn vui vẻ , hạnh phúc với tôi vậy là đủ rồi!
|
CHẠP 17:
- Cô tỉnh rồi à? Câu hỏi đột ngột của hắn làm tôi luống cuống quay người vào trong. Mặc dù ánh đèn ngủ rất mờ nhưng tôi vẫn sợ hắn thấy mình ......đang khóc.
- Này! cô ổn rồi chứ?
- Tôi không sao!
Quay người kéo mền, bất giác tôi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi nửa lo lắng nửa giận dữ:
- Sao cô ngốc vậy hả? Việc có thể làm lúc nào cũng được sao lại nhịn đói hả? cô có biết là.......
Một hy vọng cuối cùng, tôi muốn xác định xem thật ra hắn có chút tình cảm nào với tôi không trước khi quyết định thực hiện "tình yêu cao thượng"- làm kẻ đứng sau chúc phúc cho hắn, tôi nhìn hắn lấy hết can đảm :
- Anh .... có thích tôi không?
Vài giây yên lặng, nét mặt hắn thay đổi nhưng ánh đèn quá mờ không đủ để tôi nhận ra biểu cảm trên mặt hắn:
- Cô đáng sao?
Cái giọng vẫn lạnh như băng, một câu hỏi ngược thay cho câu trả lời của hắn.
Dù đã biết trước là câu trả lời có lẽ sẽ không như ý, nhưng sao vẫn thấy gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
" Cô- đáng -sao?"
Câu nói của hắn cứ xoáy sâu vào tim tôi- thắt lại.
Phải!
So với một ngôi sao bạc như Thiên Vân thì tôi làm gì mà xứng với hắn.
Tôi lại cười nhạt với chính mình.
"Mày đúng là mâu thuẫn quá mà Phi Khanh. Đã bảo là sẽ chúc phúc cho người ta rồi mà sao lại có ý muốn níu kéo vậy hả?"
Nhưng mà trong tình yêu đâu ai nói bỏ là dễ dàng từ bỏ được đâu!
Nếu từ bỏ mà không đau thì không phải là tình !
Nếu buông tay dễ dàng mà không luyến tiếc thì chẳng phải là yêu!
Tôi yêu hắn!
Và:
Tôi chấp nhận tiếc nuối và đau thương cho mình chỉ cần...... Hắn hạnh phúc!
- Anh yêu Thiên Vân?
Tôi hỏi hắn mà nghe cổ họng mình đắng nghét.
- Dĩ nhiên!- trong giọng nói của hắn thoáng như có tiếng cười.
Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi hiểu rồi..........
Im lặng!
Tôi kéo mền trùm qua người không nói gì thêm nữa.
Bóng tối bao trùm che đi dòng lệ cứ lăn dài.
Chỉ một lần này nữa thôi.
|
CHẠP 18:
2 ngày nằm viện, hắn chăm sóc tôi rất ân cần. Dù biết hắn làm vậy cũng chỉ vì ở đây tôi chẳng quen ai ngoài hắn, chứ chẳng phải xuất phát từ tình yêu thương gì. Nhưng tôi cũng rất vui vì cái cảm giác ấm áp khi hắn bên cạnh.
Dẫu sao thì trước khi từ bỏ tình yêu với hắn, tôi cũng đã có một kỉ niệm để nhớ.
Nhìn hắn đang làm giấy xuất viện, tôi hít một hơi dài.
Rồi tất cả sẽ trở lại bình thường.
Anh sẽ ở đây, ở nơi sâu thẳm trong tim tôi.
Anh sẽ là quá khứ của tôi- một tình yêu chưa hề được đáp lại.
Kể từ hôm nay, anh sẽ đi con đường hạnh phúc của anh với cô ấy.
Còn tôi sẽ trở về là một cô vợ hờ đúng nghĩa, không hơn không kém.
Tôi sẽ chẳng đòi hỏi gì ở anh nữa hết.
*********************
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của tôi.
- Phi Khanh ! cô khỏe rồi à?
- Mày hỏi thừa quá đi. Đi làm được là đương nhiên khỏe rồi, phải không Phi Khanh?
-.............
-................
Tôi thật sự choáng.
Mấy người ở công ty này không phải mấy hôm trước còn hằm hè với tôi sao?
Tự dưng hôm nay lại quan tâm đặc biệt với tôi vậy?
Không biết là có ý đồ gì đây.(hi! thông cảm bản tính đa nghi)
- Uhm! tôi không sao. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Tôi cười gượng gạo, trả lời họ, thật sự thì tôi vẫn thấy sao sao ấy không thể hòa đồng với họ được.
Dường như nhận ra , một cô trong số họ vội vàng giải thích.
- Ah! Khanh này cho chúng tôi xin lỗi. Tại hôm cô mới vào chúng tôi có chút hiểu lầm nên ...... cô bỏ qua nha!
Tiếp đó họ ai ai cũng nói xin lỗi, rồi tỏ ra vui vẻ với tôi. Nên tôi cũng không ngại gì mà không hòa đồng với họ.
Cũng nhờ vậy mà công việc của tôi làm cũng bớt căng thẳng hơn.
Trua đó , chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
-Chúng tôi dẫn cô đến quán này, đảm bảo ngon tuyệt luôn!- Thủy xuýt xoa giơ giơ ngón tay cái trước mặt tôi .
- Đúng ! Rất ngon mà lại rẻ nữa.- Nhã Đan lại cười toe phụ họa.- Ăn ở đó sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy haha!
"Tiền."
Chết... nhắc đến tiền tôi mới nhớ là mình để quên ví .
- Tôi quên mang tiền rồi. mọi người chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay.
Nói rồi tôi vội vã quay về phòng làm việc.
Tôi đúng là đãng trí, lại đi nhét cái ví vào tập hồ sơ, tìm mãi mới ra.
Sợ mọi người chờ lâu, tôi lại co giò mà chạy.
Bộp.!
Đống giấy tờ rơi khắp sàn....
Tôi luống cuống cuối xuống nhặt vừa rối rít xin lỗi.
Không cần đoán cũng biết sao tôi phải xin lỗi rồi.
(Tôi vừa đâm vào người ta, làm rơi đồ của họ đó.....)
Tôi nhặt hết cái này đến cái khác.
Chợt, tôi khựng lại, phát hiện người đó từ nãy tới giờ vẫn đứng yên như tượng.
Người gì mà kỳ cục vậy?
Dẫu là do tôi vô ý đâm phải, cũng không cần phải để tôi nhặt một mình vậy chứ.
Tôi thở dài, tức giận cố nhặt cho lẹ mấy thứ còn lại trên sàn.
- Không cần nhặt nữa đâu!
Tôi lại quá đỗi ngạc nhiên với thái độ của người đó. Từ nãy đến giờ cứ đứng yên nhìn, rồi giờ lại bảo không cần nhặt, anh ta có vấn đề hay sao vậy?
Tôi đứng dậy xem thử cái người kỳ lạ này là ai thì...... phát hiện một khuôn mặt rất quen.
Anh ta vẫn đang cười, mắt không dời khỏi tôi. ...................Hết Chạp 18......................
(nói qua hai nhân vật này một chút: Nhã Đan chính là cái người đã thẳng thừng từ chối không cho Phi Khanh mượn máy tính hôm trước.
Còn Thủy là người đầu tiên a dua theo Nhã Đan có thái độ không thiện cảm với Phi Khanh. Và giờ thì họ bắt đầu trở thành bạn của Phi Khanh. Nhung hai người này không phải là tự nhiên mà tốt với Phi Khanh vậy đâu. Mọi việc đều có lý do hết......)
|
CHẠP 19:
Khác với tôi nghĩ, cái người đang đứng trước mặt tôi nhìn không đáng ghét chút nào. Trái lại còn có một nụ cười rất ..... dễ mến.
Không khó để tôi nhận ra, dù hôm nay anh mặc đồ công sở rất lịch thiệp- khác hẳn với phong cách "bụi" mà ngày đầu tôi gặp anh.
(Có ai nhận ra anh chưa nhỉ?)
Anh không phải ai khác- chính là chàng trai mà tôi gặp hôm..... bắt cướp đấy.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé - anh khẽ cười nhìn tôi- hóa ra anh và em cũng có duyên đấy chứ......?
Tôi cười đáp lại nhằm cho anh biết tôi cũng đã nhận ra anh.
- Anh cũng làm việc ở đây à.........? - Em làm việc ở đây sao..........?
Hai chúng tôi cùng lúc hỏi, rồi lại ngập ngừng nhìn nhau, sau đó là cùng phá lên cười.
Cứ như là quen nhau lâu rồi ấy, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ-" Con trai đâu phải ai cũng khó ưa."
- Hạ Phi Khanh.
- Hả....?
Anh gọi bất ngờ làm tôi hơi giật mình.
Mà sao anh biết tên tôi?
Từ sau hôm đó , đây là lần đầu tôi gặp lại anh, mà tôi đã cho anh biết tên mình đâu.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ:
- Sao anh.....
Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu " sao anh biết tên em ?" thì anh đã nhanh chóng giải thích thắc mắt của tôi.
- Đó không phải thẻ nhân viên của em sao?- anh chỉ vào cái thẻ tôi đeo trên cổ cười cười.
Đúng là tôi quên mất, nhân viên nào cũng có đeo thẻ tên của mình mà.
- À.... em quên mất- tôi gãi gãi đầu nhìn anh , cũng tìm xem cái thẻ tên của anh nhưng..... không thấy.
- Anh là Vĩnh Cường!
Anh đoán được tôi đang nghĩ gì.
Một lần nữa anh lại làm tôi bất ngờ.
Nhưng bị người ta đoán được suy nghĩ, ai cũng không thoát khỏi ngượng ngùng.
Nhất là lúc này anh vẫn đang nhìn tôi, môi lúc nào cũng có một nụ cười... ngự trị.
Cứ có cảm giác nhồn nhột sao ý. Tôi vội vàng tìm cách ..... đổi chủ đề:
- Ah! Mẹ của anh .... , cô ấy sao rồi?
- Uhm! Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cám ơn em hôm đó đã........
- Này ! Phi Khanh mau lên không trễ bây giờ.
Nhã Đan từ ngoài chạy vào hối thúc. Tôi mới nhớ là mọi người đang chờ mình. vội quay sang anh :
- không có gì đâu. Mà em phải đi rồi , mọi người đang chờ em, gặp lại anh sau nha!
Tôi chào anh rồi vội vàng ra ngoài cùng Nhã Đan, phía sau còn nghe anh nói với theo gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì Nhã Đan kéo tay tôi di9 khá nhanh:
- Mau lên ! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
|
Chiều tan sở.
Tôi còn đang ngóng tìm một chiếc Taxi, thì tiếng còi xe từ phía sau làm tôi giật bắn người.
Vội tránh sang một bên nhường đường nhưng chiếc xe đó lại dừng lại ngay cạnh tôi.
- Phi Khanh!- Từ ô kính xe vừa mới hạ xuống.... anh thò đầu ra ngoài gọi tôi- lên xe đi!
- Vĩnh Cường.. .. là anh à?
- Không nhìn thấy anh sao mà còn phải hỏi?- Anh cười đùa với tôi rồi lại giục- lên xe đi!
Tuy anh trông rất lịch thiệp và dễ gần, nhưng dù sao thì tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần thôi.
Lên xe đi cùng anh tôi vẫn thấy hơi ngại, nên.....
- Không cần đâu , em đón Taxi đi được rồi.
- Lên xe đi!- anh lại lặp lại câu này một lần nữa- ở đây đón Taxi lâu lắm mới có, em đừng ngại.
Anh nói cũng đúng. ở đây đúng là rất khó đón taxi. tôi đành phải lên xe anh:
- Vậy... làm phiền anh rồi.
**************************
Đi lòng vòng một đoạn tôi mới phát hiện ra anh đi sai đường.
- Vĩnh Cường! đường này không phải về nhà em.
Anh chỉ khẽ nhìn tôi cười:
- Đương nhiên anh biết.
Câu trả lời của anh làm tôi khiếp vía.
" đương nhiên anh biết"
Trời ơi!
Không lẽ tôi đã tin lầm người sao?
Không lẽ anh ta ... anh ta có ý đồ xấu xa ........
Tôi bất giác lấy tay ôm ngực, co chân nép sát vào một góc.
Thấy điệu bộ của tôi , bỗng anh bật cười thật lớn:
- - Yên tâm! anh không làm gì em đâu .... .....chỉ là ..... mời em uống trà sữa nóng......... để trả ơn việc em cứu mẹ anh thôi. Hay là em chê trà sữa tầm thường quá .... vậy để hôm sau nữa anh đền ơn em cái khác nha!
Tôi vỡ lẽ, đúng là đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mà.
Điệu bộ tôi lúc nãy chắc là mắc cười lắm.
Trông anh cười đến chảy cả nước mắt còn gì.
Tôi ngượng quá chỉ biết nhìn anh ...cười trừ:
- Không , em thích trà sữa lắm.
Anh dễ gần, lại biết cách nói chuyện nên đi với anh tôi thấy rất vui. Anh kể cho tôi những câu chuyện cười, chở tôi đi lòng vòng khắp các con đường trong thành phố.
Mãi đến tối anh mới đưa tôi về nhà.
- Cô đi đâu giờ này mới về hả?
Vừa vào cửa tôi đã thấy hắn ngồi ở sofa , mặt đằng đằng sát khí.
Nhưng tôi chẳng quan tâm." tôi đã hứa với mình là sẽ không để ý đến anh nữa mà"
-Này! Cô có nghe tôi nói gì không hả?
Hắn lại quát lớn hơn khi thấy tôi cứ thế mà vào thẳng phòng.
- Tôi đi đâu liên quan gì tới anh?
Đã định sẽ chẳng nói gì với hắn nhưng không hiểu sao tự dưng tôi lại ..... trừng mắt nhìn hắn giận dữ "đúng là chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình"
- Cô........
|