Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Chương 2: Nhiệm vụ mới!! ( Phần 2)
Sau khi nó được chuyển tới phòng hổi sức, cả đám đi vào thăm nó, nhìn nó quấn băng trên đầu, mặt có một vết sước nhỏ, miệng còn động lại máu, tay thì băn những vết thương nhưng những vết thương nó chỉ bị xay xát nhẹ thôi, hắn đi lại gần nó sờ vào gương mặt cỏn đang nhấm nghiền mắt, môi nó tái nhợt, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm là nó còn sống, nó vẫn còn sống, đó là điều hắn chú ý, hắn sờ vào má nó, môi nó, tóc nó, hắn nhìn nó cảm giác vui mừng chiếm hết tâm can hắn, hắn sau khi biết nó còn sống thì không từ nào có thể tả nổi cảm giác của hắn lúc này, 4 người kia nhìn nó và hắn, họ hiểu được tình cảm của hắn giành cho nó lớn và nhiều tới mức nào. Nó chợt nhút nhít tay, hắn nắm lấy bàn tay nó rồi nói: - Thư! Em tỉnh rồi à? – nó chuyển động rồi mở mắt, vừa mờ mắt ra là nhìn thấy hắn, nó mỉm cười, một nụ cười chân thật và hạnh phúc, nó định ngồi dậy, hắn nói: - Nằm xuống đi! Em chưa khoẻ mà! – nó lắc đầu, nó có chuyện quan trọng muốn nói, chuyện này có thể liên quan tới cả Hà Gia chứ không phải đùa, hắn củng không ép nó, hắn đõ nó ngồi lên dựa vào chiếc gối, hắn nói: - Em muốn nói gì? – nó nhìn sang hắn, mỉm cười nhẹ rồi nói: - Em muốn nói vs Trang và Trúc thôi! – hắn nhìn nó, chuyện gì mà hắn không cho nó biết, hai người đã là vợ chồng rồi mà, hắn rất muốn biết nên hắn định ở lại thì nhìn thấy thái độ kiên định của nó, hắn đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng, Hạo và Quân cũng từ từ đi ra, tụi hắn thiết nghĩ khi nào tụi nó nói thì sẽ nói không cần ép buộc nhưng cái cảm giác bực bội kèm theo tò mò này khiến tụi hắn không được vui mấy, Trang và Trúc nghiêm mặt nhìn nó, nó nhẹ nhàng nói: - Tụi bây đã nghe tin tức lúc chiều chưa? – Trang và Trúc lắc đầu, tại sao nó lại hỏi về vấn đề tin tức thời sự chứ? Không lẽ hôm nay có tin gì rất quan trọng hay sao? Nó nhìn hai con bạn rồi nói: - Cô chú của tao chết rồi! Còn em họ thì bị bắt cóc! – 2 con bạn trố mắt nhìn nó, rất ngạc nhiên vì người của Hà Gia lâu nay chưa từng kết thù vs ai mà, anh hai nó bị ám sát do vẫn đề tiền bạc, tài sản, vậy cô chú nó chắc cũng bị ám sát về vấn đề này nhưng cái Trang và Trúc thắt mắt là tại sao cô em họ của nó chỉ bị bắt cóc mà không bị giết ngay trong đêm đó? Nó thấy hai con bạn cứ lo suy nghĩ nên cũng ngầm hiểu chuyện gì nó nói: - Con bé nó rất giỏi về máy tính! – Hiểu rồi chỉ cần một câu thế thôi! Giỏi máy tính vậy tụi bắt cóc chắc cũng không phải tay vừa, chắc tụi bắt cóc muốn dùng tài năng của con bé để tiếp tục hại người đây mà, Trang lên tiếng hỏi: - Vậy tụi mình phải cứu cô bé à? – nó lắc đầu, Trang và Trúc khó hiểu, không phải cứu nó chứ cứu ai và phải làm gì? Vậy những thứ nó nói nãy giờ làm gì? Hai con bạn nhìn chăm chăm nó, nó nói: - Tao nghĩ bọn kia không phải muốn bắt cóc con bé mà cái thứ bọn đó cần là một thứ gì đó liên quan tới Hà Gia, vì lúc nhỏ tao nghe Hà Gia có một báu vật rất là quý! – Trang và Trúc lúc này mới hiểu rõ, bọn bắt cóc này muốn dùng con bé vào việc tìm báu vật nhưng cái báu vật đó là cái gì? Nghĩ tới đó, Trúc liền nhanh miệng hỏi: - Vậy báo vật đó là gì? – nó mỉm cười một nụ cười chăm chọc, Trang cũng mỉm cười giống nó, Trúc nhìn 2 con bạn mình mà tức nói: - Cười cái gì? Tao đang hỏi nghiêm túc mà? – nó càng cười lớn hơn, còn Trang thì phụ hoạ vừa cười vừa ôm bụng chảy cả nước mắt, Trang nói: - Mày……..Khôn……..haha………ba………..haha…………..dại…haha………….một…………..giờ..hahaha…………..hahah – Trúc vẫn không hiểu nha! Tự nhiên chửi người ta “ Khôn ba năm dại một giờ” là sao? Nó cố nén cười nói: - Mày nghe kỹ tao nói không? Tao nói là hồi còn nhỏ tao có nghe về một báu vật rất quý giá, có nghĩa là tao chưa biết cái báu vật nó ra làm sao nữa a! – nói tới đây nó và Trang phá lên cười lần nữa, Trúc tức giận nhìn 2 đứa rồi nhào vào đánh mỗi đứa một phát, dám chửi cô ngu hả? Cho chết, cô đánh nó và Trang túi bụi, cả 3 cùng cười ha hả, cho tới khi một “ Bằng…………Choang……………Rắc….rắc…………..Choang”. Tiếng súng vang lên bắn bể cà kính cửa cửa sổ, viên đạn bay xuyên qua cửa và bay thẳng tới bình hoa, bình hoa bể tan tành, nước văng tứ tung, và trong bình hoa có một tờ giấy, Trang và Trúc nhanh chóng đứng lên đi lại mảnh giấy đó, cầm trên tay mảnh giấy nhúng đầy nước, Trúc đọc nhưng vì hoà với nước nên những từ ngữ trên tờ giấy có vẻ hơi mờ: - Trò chơi…………bắt…đầu……….- Trúc đọc lắp bắp khiến nó và Trang tức sôi ruột, Trang nói: - Đưa đây tao đọc! – nói đoạn Trang dựt lấy tờ giấy vì tờ giấy ướt nên khá là dễ trách nên khi Trang dựt lấy thì nó rách ra làm hai, Trúc la lên: - Mày không đó, ham quá hà! – hai cô bạn gáp giấy lại rồi cùng nhau đọc: - Trò chơi bắt đầu! Tao cho mày một tuần để tìm ra người tiếp theo bị giết ở trong gia đình Hà Gia của mày, chúc mày may mắn Hà Minh Thư. Tờ giấy chỉ ghi như thế như một lời thách thức vô cùng có tính đe doạ, một tuần thời gian quá ngắn, Hà Gia của nó không phải ít người muốn tìm ra thì phải hỏi từng nhà hay sao? Nó phải đối mặt thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sẽ có thêm án mạng hay sẽ chỉ là lời hâm doạ bình thường? Và người bí ẩn gửi thư là ai?
|
|
|
Chương 3: Nhân Vật Bí Mật
Trời bắt đầu tối dần, ánh mặt trời đã nhanh chóng khuất sau núi, từng làn gió nhẹ đụng đưa từng cảnh hoa cây cỏ, tại một căn phòng có kiến trúc được thiết kế rất tinh xảo và đậm chất Nhật Bản, trong căn phòng hầu hết được thiết kế dành riệng cho con gái vì có nhiều hoạ tiết hoa văn cầu kỳ, giữa căn phòng có một chiếc bàn nhỏ, xung quanh là nệm để ngồi, trên chiếc bàn là một ấm trà và tách trà, ngoài ra trên bàn còn có một túi thơm màu xanh lục. Tiếng cửa được vang lên, cánh cửa kéo sang một bên từ bên ngoài căn phòng một cô gái có mái tóc dài màu đen mượt, gương mặt xinh đẹp, cô mặc trên người chiếc kimono sang trọng, cô kéo cửa lại rồi mới bước từ từ tới chiếc bàn kia. Cô ngồi lên nệm rồi lấy tay cầm chiếc túi, nhìn chiếc túi mà cô cưởi mãng nguyện, lên giọng cô nói: - Duy Anh! – lời nói vừa phát lên, thì một người con trai mặc âu phục màu đen đi vào, anh chàng này nhìn chung là một mỹ nam a! Anh chàng có mái tóc màu nâu đậm bồng bềnh củng làn da trắng, nhìn anh như diển viên Hàn, anh đi tới trước mặt cô gái rồi quỳ xuống: - Tiểu thư, có gì căn dặn? – cô gái cầm túi thơm màu xanh lục đưa cho Duy Anh, anh chàng cầm lấy rồi nhìn tiểu thư của mình, anh không hiểu cái túi này để làm cái gì? Anh nhanh chóng hỏi: - Thưa tiểu thư! Cái này……..- anh chưa nói hết câu thì cô gái đã nói: - Cái nảy cho Minh Minh uống! – nói đoạn cô rót cho mình một ly trà hoa sen rồi đưa ly trà ngang mũi ngửi một hơi cô uống một ngụm rồi nói: - Cái này! Giết tên đó! – cô đặt ly trà xuống, cô đưa cho anh chàng là một cây súng và một tắm hình, anh chàng nhìn vào và hiểu ngay, anh cuối gập người xuống chào cô gái rồi đứng lên bước ra khỏi căn phòng, căn phòng chỉ còn lại cô gái. Cô đi tới chiếc tủ được đặt ở góc bên trái kế nơi đặt bình hoa, cô kéo ngăn tủ lấy ra một tắm hình, có vẻ cũng khá cũ nhung được giữ cẩn thận nên tắm hình không có một miếng bụi nào, cô nhìn tắm hình, lấy tắm hình ôm vào lòng: - Huy Bảo à! Anh nhất định phải là của em! – cô nàng vừa nói xong thì khẽ rớt một giọt nước mắt, lâu rồi cô chưa khóc, cô rất nhớ anh, cô rất nhớ, 8 năm rồi, 8 năm rồi,cô và người trong hình chưa được gặp nhau khi vừa mới về nước cô nghe tin anh đã lấy vợ, thật quá sốc, anh không đợi cô, anh quên cô rồi sao? Cô hận người đã cướp mất anh ấy! Nếu cô đã không có anh ấy trong tay thì không ai có quyền có được! Cô sẽ khiến hai người không được hạnh phúc! Hà Minh Thư hãy đợi đó! Cô sẽ cho nó biết sự phản bội, sự nghi ngờ, sự oan uổng là như thế nào? Cô gái cất tắm hình lại và bắt đầu hành trình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác! Quay lại vs tụi nó, kính văng khắp nơi, vì bình hoa làm bằng thuỷ tinh nên rất khó để dọn dẹp, mọi thứ cứ vương vãi khắp nơi, Trang và Trúc phải cồng lưng lên dọn dẹp còn nó thì ngồi ăn trái cây, bất công! Trang và Trúc nhìn nó nói: - Mày xuống dọn đi chớ? – nó giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn Trang và Trúc, đôi môi nhỏ khẽ thốt lên: - Ô! Tao đang mệt mà! Tụi mày không phải bạn tao à? – Trang và Trúc nhìn nó mà tức cành hông, Trang tức giận ném trái tao ngon ngọt mà nó đang cầm lấy và chuẩn bị ăn ném thẳng về phía nó. Nó lấy gối làm lá chắn và rồi một tiếng la vang lên: - Ai da! – một tiếng la của một người con trai, tiếng la này quen quen, Là ai mà bị trúng quả táo thế kia, Trang nhìn người bị trúng thì bắt đầu mếu máo nói: - Chồng à ~ Em xin lỗi ~ Em sơ ý ~ Em xin lỗi !! – vừa nói Trang vừa lấy tay xoa xoa vết thương cho Quân, nhưng sao Quân lại bị trúng quả táo, tua lại nào! Lúc Trang đang tức giận ném thẳng quả táo thì nó nhanh chóng lấy chiếc gối đang nằm che chắn trước mặt nhưng hên làm sao quả táo kia lại bay lệch qua khỏi nó và bay thẳng tới phía cửa, tụi nó cứ tưởng là không ai trúng hết, vậy mà ngay lúc đó tụi hắn bước vào, hắn bước vào đầu tiên nhìn thấy cái quả táo đó thì nhanh chóng kéo Quân tới để làm bia đỡ đạn và vì Quân bị kéo bắt ngờ nên né không kịp thế là u đầu! Nó và Trúc cười bể cả bụng, nhìn thấy Trang ném nó không trúng mà lại trúng ngay chồng mình, thật sự quá mất cười, Trúc và nó cười ôm cả bụng, cười muốn chết luôn, Trang thì bực bội hét: - Im hết chưa? Tap tán mỗi đứa một cái bây giờ! – nó và Trúc nghe thấy thế thì im lặng, nhưng khi nhìn mặt Trang rồi quay qua nhìn Quân là nó vs Trúc kìm không nổi: - Hahahah…………..buồn…hahaha…………….cười……haha….chết…………..hahaha…….được! – Trang hậm hực, nó và Trúc cười nhưng khi nghe Hạo hỏi thì im như hến, gương mặt lo lắng nhưng cô bình tĩnh: - Sao bỉnh hoa bể và kính cũng bể thế? – Hạo vừa nói vừa chỉ xuống mấy mảnh vỡ trên sàn, tụi nó lo lắng không biết nói sao nhưng gương mặt vẫn bình thản, Trúc ( kẽ nói dối không chớp mắt) nói: - Ừm! Là thế này! Lúc nãy mấy anh cũng thấy đó! Do con Thư vs con Trang nó cứ chửi qua chửi lại rổi chọi tới chọi lui nên mới thế! – Trúc nói mà mặt tươi cười tỉnh bơ, tim không đập nhanh, mắt không giật mới ghê, gương mặt vô cùng tự nhiên và có chút thành thật, nó và Trang phải gật đầu bái phục.
|
Chị Trúc này thành thánh ùi
|