Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
|
|
Chương 5 : Những vị khách vô cùng kinh ngạc trước nữ sát thủ cận vệ kia, chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã bắn được chỗ hiểm của người đàn ông rồi. Lăng Khiên vẫn đang cười, anh cảm thấy cô gái đó thật là thú vị nhưng cũng rất tài giỏi. Nhược Vi vẫn đang ngạc nhiên trước nhát bắn của mình thì 30 người đàn ông từ đâu thả dây nhảy xuống lao vào phía cô hung hăng đánh. Nhược Vi nhanh nhẹn tránh né, cô tung cước đánh nhẹ nhàng, dùng nhu thắng cương với mấy tên to con đó. Chỉ 10p sau những tên đó đã lâm sàn. Nhược Vi đứng dậy phủi tay, không tốn 1 giọt mồ hôi. Các ông trùm ngồi phía dưới rất hài lòng, có thể nói đây là sát thủ cận vệ giỏi nhất từng đầu đến giờ. Người chủ trì bắt đầu nêu giá khởi điểm, mọi người ai cũng thi nhau ra giá, họ muốn giành cho cho được nữ sát thủ xinh đẹp tài năng kia. Nhược Vi đứng trên sân khấu khẽ thở dài lắc đầu . Sao mà cô cảm thấy mình giống miếng thịt bán ở ngoài chợ thế không biết ,còn mấy người kia thì đang trả giá mua cô chỉ có điều không trả xuống mà là trả lên thôi. Mấy người đó không mặt mũi đáng sợ thì cũng là già cả nhăn nheo, Nhược Vi không muốn làm cận vệ của mấy người đó chút nào. Khi được bán rồi, cô nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Nhưng mà...bây giờ trong người cô không mang tiền bạc, giấy tờ gì cả . Nếu trốn ra ngoài, giữa 1 nơi xa lạ như HongKong, cô làm sao mà sống? Nhược Vi đưa ngón tay gãi cằm. Khuôn mặt đầy cảm thán của cô đã đập vào mắt Lăng Khiên, anh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh ta lại bật cười rồi nhấp 1 ngụm rượu,tay cầm lấy tấm bảng đỏ. Nhược Vi đang mãi suy nghĩ thì 1 giọng nói trầm trầm vang lên - "500 triệu USD". Tất cả những vị khách bên dưới đều trợn mắt lên nhìn ông trùm trẻ tuổi. Nhược Vi cũng giương mắt lên nhìn người con trai đang đứng trên lầu, anh ta thật sự thật sự rất đẹp trai, nhưng mà cả người toát lên khí thế lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Những người như thế lại vô cùng nguy hiểm. Nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là vị khách đặc biệt nhất trong đây , gia thế chắc chắn không bình thường. Nhược Vi biết được vì thấy anh ta được đặc cách ngồi trên lầu riêng biệt cùng 1 tên tay sai đứng bên cạnh. Anh ta đang đưa ra 1 cái giá vô cùng lớn, vậy khả năng cô bị bán cho anh ta xác suất là 101% rồi. Người chủ trì không cần hỏi gì thêm vì ông biết chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn nữa. "Bán" Ông ta đập búa xuống hô to. Những người tai to mặt lớn tiếc hùi hụi nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Nhược Vi cảm thấy lo lắng khi tên con trai kia nhìn mình chằm chằm rồi nhếch miệng cười . Cô thấy sóng lưng mình ớn lạnh làm sao. ................................... Chiếc xe BMW lướt nhanh trên đường như 1 con báo đen, Lăng Khiên chính là người cầm tay lái. Anh muốn đi nhanh tới biệt thự ở ngoại ô của mình để đón Vương La Hiên và Nhược Vi. Bây giờ là 6h45, chắc máy bay sắp tới nơi rồi . Anh vẫn luôn là người canh thời gian khá chuẫn xác. Anh muốn gặp lại cô gái đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cô. Lăng Khiên đưa đt lên bấm nút gọi - "Ngô Diệm, anh hãy đưa cận vệ mới về ngôi biệt thự Black trong thành phố trước. Hãy chỉ bảo cô ta vài điều cần biết. Ngày mai ta sẽ đến phân phó sau. Bây giờ ta phải đến biệt thự White". Giọng nói của Ngô Diệm vang lên đầy cung kính đầu dây bên kia - "Vâng, thưa chủ nhân . Tôi đã rõ. Ngài cứ yên tâm ". Lăng Khiên cúp máy. Tiếp tục tập chung lái xe. Chiếc xe lao đi mất hút vào màn sương. .................................... "Vương tiên sinh! Ngài nói gì? Nhược Vi đã mất tích rồi sao ?" - Trần Lăng Khiên đứng dậy chống tay lên bàn , cất giọng lo lắng. Khi máy bay vừa đáp xuống nơi này, chỉ có Vương La Hiên bước xuống máy bay đã khiến Lăng Khiên cảm thấy khó hiểu. Bây giờ anh lại nghe được Nhược Vi mất tích lòng không khỏi sốt ruột. Vương La Hiên nghiêm giọng - "Lăng Khiên con hãy bình tĩnh, Nhược Vi nó vì không muốn chấp nhận hôn ước này nên mới bỏ trốn. Nhưng con không cần phải lo, ta đã biết được hiện tại nó đang ở HongKong này". Lăng Khiên ngạc nhiên nhướn mày - "Bỏ trốn? Đang ở HongKong?". Chẳng lẽ cô không muốn cưới anh đến mức phải bỏ trốn sao? La Hiên khóe miệng nhếch lên - "Nhược Vi rất thông minh. Thừa dịp ta đưa những tên sát thủ được đào tạo đến buổi đấu giá ở HongKong . Nó đã lẻn vào đám sát thủ ,lên máy bay trốn sang đây nhưng nó lại không hề hay biết con ở đất HongKong này". Mặt Lăng Khiên đanh lại. Sát thủ? Đấu giá? Chẳng lẽ chính là cô ấy ?" .
|
Chương 6: Cô sau khi được "bán" đi cho tên bí hiểm kia. Vệ sĩ của hắn ta đã đưa cô đến 1 biệt thự tên là Black. Đúng như cái tên của nó, vừa bước vào Nhược Vi đã cảm thấy hơi nổi da gà vì toàn bộ kiến trúc ngôi biệt thự đều theo màu sắc chủ đạo toàn là đen. Cộng thêm những đầu lợn rừng, sư tử treo trên tường, ngay cả tấm trải sàn của làm bằng bộ da của con báo, còn có 1 cây đao lớn găm ở giữa bàn để làm kiểng. OMG cô đang ở nơi quái quỉ gì thế này? tên chủ nhân của căn nhà này rất thích chém giết động vật thì phải. Làm cận vệ cho 1 người nguy hiểm thế này thì chỉ có nước đau tim mà chết. Nếu không phải vì không biết đi đâu khi trốn ra ngoài nên cô mới đành ở lại làm cận vệ . Nhược Vi được đưa đến 1 căn phòng khá rộng được thiết kế tinh tế và tất nhiên màu chủ đạo cũng là đen. Cũng không nhỏ hơn phòng cô là bao. Đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng thì 1 người đàn ông khoảng 28,29tuổi mặc vest gõ cửa bước vào phòng, anh ta đứng trước mặt cô, tự giới thiệu - "Tôi là Ngô Diệm, là tay sai thân tín của chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay cô là cận vệ của chủ nhân, và đây sẽ là phòng cô. Tôi có thể gọi cô là gì đây ?". Nhược Vi giật mình 1 chút , bây giờ cô không thể nói tên mình ra, để tránh gặp chuyện phiền phức - "Apple". Nhưng mà sao người đàn ông này như cục nước đá vậy, mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. "Được rồi, Apple cô nghe cho kĩ những điều tôi sắp nói. Đây là những điều cô phải biết khi trở thành người của chủ nhân..." - Ưng Diêm dừng 1 chút , liếc mắt nhìn như muốn xem cô có vảnh tai lên nghe không . Rồi tiếp tục nói - "Thứ 1 luôn nhìn, luôn nghe , luôn biết nhưng không được quan tâm...". "Gì chứ? Sao phải luôn nhìn, luôn nghe , luôn biết mà không cho quan tâm. Luật gì kì vậy?" - Nhược Vi bất bình. Anh ta trừng mắt nhìn cô - " Không được ngắt lời tôi. Đây là điều số 2 : không được ngắt lời khi chủ nhân đang nói". Cô lại cảm thấy có chỗ không đúng - "Chỉ kêu không ngắt lời chủ nhân chứ đâu bảo không được ngắt lời anh". Ngô Diệm lại hung hăng nhìn cô - "Câm miệng!!!". Nhược Vi đành ngậm miệng nghe anh ta giảng lược. "Thứ 3 xử lý việc gì cũng phải hoàn hảo, gọn gàng sạch sẽ và nhanh chóng. Thứ 4 không được chạm vào người chủ nhân khi chủ nhân chưa cho phép, chủ nhân ghét nhất là bị người khác chạm vào đặc biệt là phụ nữ". Điều thứ 3 không phải nói đến giết người đấy chứ, tên chủ nhân này rốt cuộc là mafia hay xã hội đen đây. Còn nữa cái gì mà không cho chạm vào người. Đúng là biến thái quá xá thể. "Tôi có điều muốn hỏi..." - Nhược Vi chưa kịp nói đã bị anh ta cắt ngang. "Cô không có quyền hỏi. Chỉ có nhiệm vụ thực hiện và đây cũng chính là điều thứ 5. Chủ nhân đã mua cô thì cô phải phục vụ tốt cho chủ nhân, làm tốt những gì được phân phó. Cô đã nghe rõ chưa?". Cô đành ngoan ngoãn gật đầu. Khi Ngô Diệm mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Nhược Vi lại mở miệng hỏi như sực nhớ ra điều gì đó - " Nhưng tôi cũng phải biết chủ nhân của tôi là ai chứ?". Anh ta quay mặt lại nhìn vào cô, Nhược Vi cảm thấy như có tia băng bắn ra từ đôi mắt đó. "Người cô sẽ phục vụ là Trần tiên sinh, tên là Lăng Khiên. Là tổng tài của tập đoàn Ins cũng là ông trùm đứng đầu giới hắc đạo và bạch đạo" - nói xong Ngô Diệm ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng mặt của Nhược Vi đanh lại, cô nghe thấy cái tên Lăng Khiên như sét đánh ngang tai. Không thể nào tại sao lại là anh ta. Trần Lăng Khiên chính là tên đứng trên lầu mua cô ở buổi đấu giá. OMG chuyện gì vậy ? Cô đã trốn sang đây mà vẫn gặp phải anh ta là sao? Đầu cô bây giờ là 1 đống mạng nhện , rối tung rối mù. Phải trốn, phải trốn thôi. Ở lại đây thêm nữa chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Nhược Vi bước đến mở cửa phòng ra thì có 2 tên vệ sĩ đứng 2 bên cửa. Cô vừa định bước ra ngoài thì đã bị 1 tên đưa tay ngăn lại . "Thưa , cô không thể đi ". Nhược Vi vặn vẹo - "Ta là cận vệ của chủ nhân, là cấp trên của các người . Ta có quyền được ra ngoài. Yêu cầu các người tránh ra.". Tên vệ sĩ kia nghiêm mặt, tay vẫn đưa lên chặn cô lại - "Thưa , Ngô tiên sinh đã giao phó không để cô rời khỏi phòng cho tới sáng mai khi chủ nhân đến". Nhược Vi thấy không thể dùng lời nói được nữa đành phải dùng vũ lực thôi. Cô tung cước đá tên vệ sĩ, tên vệ sĩ kia thấy vậy cũng bay đến giữ cô. 2 tên ra sức bắt cô lại. Nhược Vi rất nhanh né tránh. Tung 2 đòn chí mạng vào cổ 2 tên . Mấy tên vệ sĩ đó liền ngất lịm.
|
Chương 7 : Nhược Vi rón rén từng bước đi qua những dãy phòng của ngôi biệt thự. Căn nhà này rất lớn mà vệ sĩ cũng có mặt khắp nơi, nãy giờ cô đã đánh nhau 3 lần với mấy tên vệ sĩ đó rồi. Cuối cùng cũng xuống được phòng khách. Gian phòng hiện giờ rất tối vì không được bật đèn cộng thêm màu sắc của ngôi nhà làm Nhược Vi không thấy được gì. May mắn là cô còn thấy được chút ánh sáng từ cửa chính. Nhược Vi quan sát 1 chút, an tâm là không có tên vệ sĩ nào canh gác. Cô từng bước từng bước hướng ra phía cửa. Ra tới cửa chính, cô dừng chân lại , tiếp tục nhìn xung quanh. "An toàn rồi, mình phải nhanh chóng đi thôi". Nghĩ rồi, cô tính bước đi thì 1 giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên . "Nhược Vi ! Con tính đi đâu vậy?". Cha ! Là cha cô ! Sao ông ấy biết mà đến được đây? Nhược Vi từ từ xoay người lại. Bây giờ cả gian phòng đều đã sáng đèn. "C...cha..." - cô hơi run rẩy nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sôpha rất uy quyền, bên cạnh là tên Lăng Khiên đang nhếch môi nhìn cô. Vương La Hiên nghiêm giọng - "Con còn xem ta là cha sao?". Nhược Vi sợ sệt bước lại gần - "Cha, không phải vậy đâu". La Hiên nhướn mày - "Không phải ? Không phải mà con dám bỏ trốn khỏi nhà , qua tới HongKong này hay sao!!!". Cô ngập ngừng giải thích - "Cha à , con chỉ là bất đắc dĩ, con không muốn 1 cuộc hôn nhân ép buộc...". Vương La Hiên đặt mạnh cái tách trà xuống bàn - "Im miệng! ta không muốn nghe con giải thích thêm". Thấy cha tức giận, Nhược Vi mặt trắng bệch. Lần này cô chết chắc thực sự là chết chắc. "Cha, tại sao cha lại vô lí như vậy. Con thực sự không muốn sống chung với người xa lạ". Cha cô đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào cô - "Con còn dám nói. Ta sẽ không nói nhiều với con nữa. Đây là Trần Lăng Khiên chắc con cũng đã gặp , là chồng tương lai của con. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến sống với cậu ấy tại biệt thự!\". Vừa nói ông vừa đưa tay về phía Lăng Khiên. Anh ta vẫn nhếch miệng cười từ nãy đến giờ. Nhược Vi thực sự muốn đấm vào cái mặt đểu đó của anh ta. Cô muốn phản bác - "Nhưng mà cha ! Con...". Chưa kịp nói hết thì cha cô đã chận họng - "Con không được cãi!!! Còn nữa ta đã xin cho con vào trường Clow ,là trường trung học rất có danh tiếng ở đây. Con sẽ đi học bắt đầu từ ngày mai. Ta không muốn con bỏ học giữa chừng". Nói xong Vương La Hiên nhìn sang Lăng Khiên - "Lăng Khiên , ta giao con bé cho con. Nó rất cứng đầu cũng rất nghịch ngợm nên con cứ thẳng tay trị nó". Lăng Khiên đứng dậy cười cười - "Vương tiên sinh, ngài cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy". Anh ta liếc mắt qua Nhược Vi đang đứng bên kia rồi tiếp tục cười . Đúng là muốn chọc cô tức chết mà. Sau đó thì cha cô rời khỏi cùng đám vệ sĩ, trước khi đi còn không quên bắn cho cô 1 ánh mắt đầy cảnh cáo rằng nếu cô còn có ý định bỏ trốn lần nữa thì cô sẽ bị lột xác. Nhược Vi bị bỏ lại giữa phòng khách với tên đáng ghét kia. Thấy khuôn mặt đầy hận ý của cô đang nhìn vào anh, Lăng Khiên bỗng bật cười 1 tiếng - "Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt giết người vậy đâu". Nhược Vi vẫn im lặng trừng mắt nhìn anh ta. Lăng Khiên bước lại gần cô, giọng trầm ấm - "Chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau. Tôi là Trần Lăng Khiên. Là vị hôn phu của em". Nhược Vi không thèm quan tâm lời anh ta, cô bước đi qua mặt Lăng Khiên. Nhưng lại bị anh ta giữ lấy khuỷu tay khiến cô phải dừng chân, anh ta lên tiếng - "Có thể bây giờ em chưa đồng ý . Nhưng mà...". Lăng Khiên xoay người cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình - "... Tôi sẽ dần dần khiến em thuộc về tôi". Nhược Vi quăng cho anh ta 1 cái liếc mắt , nhếch khóe môi lên cười - "Anh đừng có mơ! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh. KHÔNG BAO GIỜ! Anh nghe rõ chưa ?" . Cô gằn ra từng chữ. Nhược Vi giựt tay ra khỏi tay Lăng Khiên , đi thẳng lên lầu. Đôi mắt của Lăng Khiên trở nên sâu thẳm hơn, nhìn theo bóng dáng Nhược Vi - "Được, chúng ta cứ chờ thử xem". .............................. "Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa làm Nhược Vi thức giấc. Cô nằm úp người xuống lấy gối bịt tai lại, khó chịu lên giọng - "Ai đó? Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi!". Cánh cửa mở ra, vị quản gia bước vào cùng cô người hầu. "Tiểu thư, chủ nhân căn dặn đánh thức cô dậy sớm và giúp cô chuẩn bị đến trường. Chúng tôi đem đồng phục , cặp và giày mới tới cho cô". Cô ngáp dài 1 cái , làm biếng nói năng - Ưm..tôi... vẫn còn rất...buồn ngủ. Nói với anh ta ngày mai tôi sẽ đến trường..." .
|
Chương 8 : "Thưa tiểu thư không thể được đâu ạ. Hôm nay là ngày đầu tiểu thư nhập học. Phải dậy sớm để chuẩn bị. Nếu chúng tôi không hoàn thành việc được giao thì chủ nhân sẽ trách phạt chúng tôi. Xin người hãy mau chóng thức dậy" - quản gia cung kính nói. Nhược Vi đành uể oải nhoài người dậy - "Ta biết rồi, ta dậy đây, thật là phiền phức". Người quản gia đưa tay về phía cô hầu gái bên cạnh - "Thưa tiểu thư, người hầu này sẽ giúp tiểu thư thay đồ. Bữa sáng đã sẵn sàng. Chủ nhân đang đợi người ở dưới để cùng dùng bữa sáng". "Ta biết rồi ngươi ra ngoài đi, kể cả cô gái kia nữa. Ta muốn tự mình thay đồ" - cô chỉ tay về cô hầu gái. Vị quản gia thấy vậy ngập ngừng - "Nhưng mà... Chủ nhân đã dặn..". "Ta có thể tự làm được. Không phải con nít 3t . Các người lui đi" - cô xua tay. Vi quản gia đành phải cúi chào rồi ra ngoài cùng cô hầu. Nhược Vi nằm phịch xuống giường chán nản ôm gối. " Từ ngày hôm nay mình phải sống chung với cái tên nguy hiểm đó. Đúng bực chết đi mà". ........................... Nhược Vi mặc đồng phục, mang balo xuống lầu. Nhưng cô không vào phòng ăn mà đi thẳng ra cửa chính. Cô không muốn ngồi ăn sáng với tên Lăng Khiên đó. Chỉ cần thấy nụ cười nửa miệng của anh ta thôi cô không ớn lạnh sóng lưng thì cũng tức chết. Vừa ra đến cửa thì đột nhiên, 1 tên vệ sĩ chặn cô lại ở cửa - "Thưa tiểu thư, người chưa ăn sáng". Cô hậm hực gắt gỏng - " Không liên quan đến ngươi. Ta muốn đi học. Các người tránh ra ". Tiếng nói của Lăng Khiên vang lên ngay phía sau - "Em còn chưa ăn sáng thì chưa thể đi học". Nhược Vi quay lưng lại nhướn mày hỏi - "Anh có tư cách gì mà quản tôi?". Lăng Khiên khoanh tay trước ngực - "Tư cách là vị hôn phu của em". Cô bật cười 1 tiếng - "Ha... Cái gì? Hôn phu sao? Anh đừng quên tôi đã nói là sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh. Đừng có lấy tư cách đó mà quản tôi". Anh lại nhếch khoé môi lên - "Tùy em vậy. Cái này là em tự muốn". Nói xong Lăng Khiên dùng 2 tay bế cả người cô lên 1 cách nhẹ nhàng. Đối với 1 người cao lớn như anh ta thì việc này quá dễ dàng như bế 1 con búp bê. Nhược Vi vùng vẫy, mắng vào mặt anh ta - "Yah...!!! Anh làm gì vậy?!!! Thả tôi xuống!!!". Lập tức cô bắt gặp 1 đôi mắt lạnh như băng , ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu tâm can khiến cô phải rùng mình - "Tốt nhất là em hãy yên lặng". Thật đáng sợ! Ánh mắt đó cô chỉ bắt gặp duy nhất 1 lần từ cha cô khi ông giải quyết tên sát thủ muốn ám sát ông. Lúc đó cô rất sợ cha , không dám lại gần ông. Bây giờ lại nhìn thấy từ Lăng Khiên. Nhược Vi đành ngậm miệng mà để cho anh ta bế vào phòng ăn. Cô biết những người có ánh mắt đó thì cực kì nguy hiểm. ...................................................................... [Phòng ăn] Lăng Khiên đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình. Người hầu mang thức ăn đặt xuống bàn, từng món, từng món. Món nào cũng là món khoái khẩu của Nhược Vi, trông rất hấp dẫn. Lăng Khiên kéo dĩa bít tết lại gần cắt nhỏ từng miếng rồi đưa sang cho cô - "Em ăn đi, đây đều là những món em thích". Anh nói bằng giọng rất dịu dàng. Cô trợn mắt nhìn người bên cạnh. Tại sao anh ta lại chuyển mặt nhanh như vậy? Mới tức thì còn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ mà bây giờ lại vô cùng dịu dàng, cứ như lúc nãy không phải là anh ta vậy. Lăng Khiên không để tâm đến ánh mắt của cô nhìn mình vẫn tiếp tục ôn nhu nói - "Chút nữa , tôi sẽ đưa em tới trường". Nhược Vi nhìn anh ta lắp bắp - "Ko... Ko cần... Tôi muốn đi 1 mình. Không cần anh phải đưa đi". Trên mặt Lăng Khiên tắt hẳn nụ cười nửa môi thay vào đó là khuôn mặt không chút cảm xúc như tảng băng - "Nhưng tôi muốn!". Nhược Vi lại cảm nhận được luồn khí lạnh từ đôi mắt kia, cô nín thin cuối đầu ăn hết bữa sáng. Lăng Khiên rất hài lòng biểu hiện của cô, sự dịu dàng lại trở về trong mắt anh ta. ...................................................................... Tên vệ sĩ áo đen mở cửa xe ra, Lăng Khiên ngồi vào ghế sau , lên tiếng - "Em vào đây, ngồi cạnh tôi". Nhược Vi chần chừ đứng trước cửa xe đang mở. Cô không muốn để cho anh ta đưa đến trường càng không muốn ở cùng 1 chỗ với anh ta. "Nhưng tôi... Ah!" - cô chưa kịp nói xong đã bị Lăng Khiên kéo tay, lôi vào trong xe. Cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cô bị kéo, ngã nhào vào người Lăng Khiên. Nhược Vi muốn ngồi dậy đàng hoàng nhưng lại bị anh ta ôm eo kéo dựa vào trong lòng. Không để cô vùng vẫy, cất giọng lạnh lùng - "Em hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên đi". Sau đó anh ta nhếch môi lên cười. Nhược Vi chỉ biết tức điên mà gào thét trong lòng, không dám làm gì anh ta.
|
Chương 9 : Nhược Vi hậm hực bước chân vào cổng trường . Cô đi vào giữa sân trường ngắm nhìn xung quanh. Trường học mới của cô rất rộng lớn và đẹp nữa, theo kiểu kiến trúc Châu Âu. Nhược Vi đi lòng vòng nãy giờ mà vẫn không tìm thấy phòng hiệu trưởng ở đâu cả. Cô bắt đầu bực bội - "Rốt cuộc là ở đâu chứ?". Chợt cô nhìn thấy 1 cặp nam nữ học sinh của trường đang ngồi hôn nhau ngay trên ghế đá kế bên gốc cây. Đúng là chướng mắt mà! Nhưng mà xung quanh đây chẳng có ai cả . Chắc là do cô đến sớm. Chỉ có đôi nam nữ đó để hỏi thôi. Nhược Vi đành bước đến chỗ đôi nam nữ đang cuồng nhiệt kia . "Này!" - cô kêu lên 1 tiếng. Đôi nam nữ bị kêu liền dựt mình, buông nhau ra. Duy Phong buông người con gái trong tay ra , ngước mắt nhìn xem ai mà dám làm phiền anh trong lúc này - "Chuyện gì?!!!". Dứt lời, anh nhìn thấy 1 nữ sinh vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, quả thực rất đẹp, cứ như búp bê vậy. "Phòng hiệu trưởng, ở đâu?" - vừa nói Nhược Vi vừa hất mặt vào anh ta. Duy Phong chưa từng thấy cô gái nào mà láo lếu với anh ta như vậy. Dám hất mặt vào anh đúng là to gan mà. "Cô hỏi thăm mà bộ dạng như vậy sao?!!" - Duy Phong trừng mắt. "Thì sao?" - cô vẫn bình thản. Cô nữ sinh bên cạnh Duy Phong ỏng ẻo - "Duy Phong à con nhỏ này là ai mà dám lên mặt với anh vậy?". Nhược Vi lên tiếng trả lời - "Tôi là học sinh mới chuyển trường. Cần tìm phòng hiệu trưởng . Có chỉ được hay không thì nói 1 câu dùm đi?". Duy Phong bắt đầu tức giận - "Cô!!! Chỉ là học sinh mới mà dám dở giọng điệu như thế với tôi àh?". Thấy không thể hỏi được 2 con người này, cô không thèm hỏi nữa mà xoay người đi. Anh ta nổi khùng - "Cô đứng lại đó!!! Dám ăn nói vậy rồi bỏ đi sao???". Nhược Vi dừng chân quay người lại - " À quên nữa...". Côcúi xuống nhìn đôi nam nữ - "Các người..." Cô liếc mắt đến Duy Phong rồi mắt qua nữ sinh kia , mở miệng nói tiếp - "...thật là làm mất mỹ quan của phong cảnh nơi đây quá ". Rồi Nhược Vi tiếp tục bỏ đi, để lại đôi nam nữ đang bốc khói trên đầu. Đến lượt cô nữ sinh kia nổi giận hét lớn - "Con nhỏ kia! Cô đứng lại! Vừa dám nói gì đó?!!!". Nhược Vi bỏ ngoài tai, bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Cô không thèm chấp với mấy loại người trẻ trâu đó. ..................................... Cuối cùng cũng tìm đc phòng hiệu trưởng. Nhược Vi gõ cửa vào phòng. Hiệu trưởng là 1 ông già tóc đã bạc trắng, khuôn mặt rất phúc hậu. Hiệu trưởng rất vui vẻ đón tiếp cô, giới thiệu cô với giáo viên chủ nhiệm mới. Chuông reo bắt đầu vào học, Nhược Vi được giáo viên đưa đến lớp học mới. Suốt quãng đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp học. Nam sinh trường này cứ nhìn chằm chằm vào cô. Họ ngất ngây trước 1 vẻ đẹp đáng yêu đến như thế. Đi tới cửa lớp có đề bảng hiệu A1 , Nhược Vi theo cô giáo vào lớp. "Các em ! Cô muốn giới thiệu 1 bạn học sinh mới ,từ Anh về, sẽ chuyển đến lớp ta học từ ngày hôm nay" - vừa nói giáo viên chủ nhiệm vừa đưa tay về phía Nhược Vi giới thiệu. "Xin chào , mình là Morrie Vương Nhược Vi. Mong mọi người giúp đỡ" - cô cúi đầu chào rồi tự giới thiệu về mình. Tụi nam sinh của lớp ồ lên 1tiếng. "Đẹp quá tụi bây ơi!" "Cứ như búp bê vậy" Bên nữ sinh cũng bắt đầu xôn xao . "Là con lai đó!" "Cũng bình thường thôi mà" "......". Nhược Vi cũng không bận tâm gì về những lời nói bàn tán đó. Cô cất bước về chỗ ngồi mà giáo viên vừa chỉ định. Tiết học bắt đầu, Nhược Vi chán nản gục đầu xuống bàn ngủ, chờ đợi 2 tiết học trôi qua. ..................................... [Giờ ra chơi] Nhược Vi uể oải đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt, cô chợt nghe thấy đám học sinh ồn ào ,ùa nhau đi đâu đó - " Đi xem thôi mọi người ơi ! Nghe nói hôm nay chị đại nhóm mỹ nhân của trường sẽ xử lý con nhỏ xấu xí kia đấy"- tiếng của 1 nữ sinh la lên thông báo. Tất cả học sinh uà như ong vỡ tổ chạy về phía nhà ăn. Nhược Vi lắc đầu thở dài - "Lại 1 đám trẻ trâu. Luôn thích hành động ra vẻ ta đây như vậy". Cô dù sao cũng đường đường là 1 sát thủ cận vệ đcượ đào tạo xuất sắc, không hứng thú với mấy loại bạo lực của trẻ con ( Yết : em nhớ chị cũng bằng tuổi bọn họ mừh =]]). Nhưng mà dù sao , cô cũng muốn biết chị đại của nhóm Mỹ nhân là ai? Gê gớm cỡ nào? Nhược Vi ngập ngừng 1 hồi cũng đưa chân đi theo đám trẻ trâu kia.( Yết : Chị cũng trẻ trâu như ai thôi! Thật là mâu thuẫn wá đê...).
|