Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
CHÚ À, ANH KHÔNG BIẾT YÊU Tác Giả: Zero Lân Tên gốc: Đại thúc, ngươi không hiểu yêu Edit + Beta: Tieukimthu, Sousou Nguồn cv: TTV (Nàng Rich92) Gồm 52 chương + 2 Ngoại truyện
Giới thiệu: Tục ngữ nói, khoảng cách ba năm nhỏ, năm năm lớn, nếu vậy khoảng cách mười lăm năm thì sao?
Trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi tác mà bị đả kích thương tích đầy mình, nghĩ rằng tình yêu sắp tiêu tan thành mây khói, thì anh lại xuất hiện. Nhìn đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt, Chu Mông Mông cảm thấy anh chắc chắn là tới tìm mình ly hôn.
Là truyện ngôn tình đầy bất ngờ, người đàn ông chỉ đơn giản nâng tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô, hỏi: “Em chuẩn bị khi nào thì về nhà?” Chu Mông Mông ngạc nhiên:“Anh không phải tới tìm em ly hôn sao?” Người đàn ông nghe cô nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ:“Anh chỉ muốn cho em đi ra ngoài thư giãn.” “……” Chu Mông Mông từ cái nhìn đầu tiên đã yêu người đàn ông giống như thần này. Tuy rằng phúc hắc cùng lạnh lùng, nhưng lại chỉ dịu dàng ôn nhu với một mình cô.
|
Nửa tháng sau khi từ nước Mỹ trở về, mỗi đêm Chu Mông Mông đều mơ thấy mộng xuân, tư thế cơ thể ly kỳ cổ quái kiểu nào cũng có, còn nam nhân vật chính thì luôn không rời được người kia. ** Sáng sớm cuối tuần, Chu Mông Mông bị ông nội lôi ra khỏi giường, cũng không biết tại sao, mấy ngày gần đây cô đặc biệt thích ngủ, cô ngồi ở trên giường nhìn ông nội đã thay một bộ trang phục thể thao trắng xám, dụi hai mắt mơ màng, cố chịu cổ họng khô rát, cô khàn khàn oán giận nói: “Ông nội à, lúc này là mấy giờ vậy?” Chu Kiến Nghiệp lấy tư thế quân nhân tiêu chuẩn thành thục kéo ống tay áo, mắt nhìn đồng hồ Thượng Hải trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ đầu tiên năm đó Thượng Hải chính thức sản xuất, đã có 55 năm lịch sử, là của tổ tiên Mông Mông truyền lại, thậm chí phải được sự đồng ý cô mới dám tranh thủ sờ một chút, chỉ là một chút nha. “Bây giờ đã là 6 giờ 18 phút 7 giây, có phải đêm qua cháu lại chơi trò chơi đến rạng sáng?” Chu Kiến Nghiệp năm trước đã qua sinh nhật tuổi bảy mươi, nhưng giọng nói vẫn to như trước khiến cho tất cả các đồ vật thủy tinh trong phòng Mông Mông chấn động gần như sắp vỡ, hai tay cô bịt lỗ tai, nhìn lên trần nhà màu trắng, tự hỏi tại sao cô – một đứa con gái xinh xắn như hoa như ngọc thế này lại sinh ra trong một gia đình quân nhân. Mà còn là một ngôi nhà toàn đàn ông. Nói đến Chu gia, chính là nhà có tứ trưởng quan lớn nổi tiếng ở thành phố H, cái gọi là tứ trưởng chính là sư trưởng, thị trưởng, cục trưởng và đại đội trưởng. Đúng vậy, ông nội cô từng là sư trưởng thứ ba chỉ huy lục quân, ba cô là thị trưởng đương nhiệm của thành phố H, anh cả cô hiện tại là cục trưởng cục công an, anh hai cô hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội, là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng. Còn cô? Chính là con riêng của nhà tứ trưởng này. Vì sao lại nói như vậy? Có thể nói rằng, kỳ thật ngoại trừ cái danh “Nhà tứ trưởng” vang vọng khắp thành phố H ra, nhà cô còn có một danh hiệu nổi tiếng hơn, truyền khắp 18 phố xuyên qua 36 ngôi làng, hàng vạn người đều có thể tám chuyện say sưa, đó là “Nhà góa vợ” Nhắc tới danh hiệu này, Chu Mông Mông liền 囧, đặt cái danh hiệu vớ vẩn này cho Chu gia, mắt bọn họ đều đặt trên mông sao? Cô đường đường là một khuê nữ, cho dù không thể trang trí, nhưng làm nền chẳng lẽ bọn họ không nhận ra cô là một người phụ nữ à! Làm sao có thể là “nhà góa vợ”? Tuy rằng đầu năm mới do mắc bệnh ung thư não mà bà nội qua đời, lúc mẹ cô sinh cô do xuất huyết quá nhiều mà lìa xa nhân gian, sau đó, vợ đầu của anh cả bắt cá hai tay nên anh chị ly hôn, cho tới bây giờ anh hai vẫn đang phục vụ trong quân đội. Vì thế, một loạt thảm kịch đã tạo nên Chu Mông Mông thành bông hoa duy nhất trong cái nhà góa vợ này, vẫn là cá biệt đi. *Khuê nữ: gái chưa chồng Thường nói gừng càng già càng cay, bài giáo huấn của ông nội vẫn đầy nghiêm khắc như trước, Chu Mông Mông đành phải nghiêm chỉnh ngồi nghe, rất nhanh trôi qua 15 phút, chờ cho Chu Mông Mông được giải thoát ra khỏi tiếng ma quỷ kia thì bụng cũng không chịu thua kém mà kêu ầm lên. “Ông nội, cháu đói bụng, muốn ăn bánh bao nhân thịt.” Chu Mông Mông bất đắc dĩ ôm bụng, dường như từ lúc ở nước Mỹ trở về cô có chút khác thường, ví dụ như buổi tối mơ mộng xuân, ban ngày ham ngủ như heo, ăn uống thấy ngon miệng hơn, lại còn vô duyên vô cớ buồn nôn… Giống như bây giờ, trước mắt rõ ràng là một dĩa bánh bao thơm ngào ngạt, phản ứng đầu tiên của cô là ứa nước miếng ròng ròng há miệng ăn, ngược lại bỗng thấy có một cơn buồn nôn trào lên, muốn nôn. Chu Kiến Nghiệp nhìn sắc mặt cháu gái có điểm kỳ quái, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?” Mông Mông khoát tay: “Cháu muốn đi toilet, bụng khó chịu quá.” Nói xong, cũng không để ý đến cấp dưới trước kia của ông nội là chú Tôn cùng con trai Tôn Nghiêm Đông đang ngồi bên cạnh, đứng dậy ra ngoài hành lang, bước vội vào toilet gần nhất. Chu Kiến Nghiệp thấy cô như vậy dường như có điểm lo lắng, không khỏi lẩm bẩm: “Đã nói thức đêm không tốt cho cơ thể, con bé này thật là!” Ông vốn định đi qua xem, Tôn Nghiêm Đông bên cạnh đã nhanh chóng đứng dậy, cười nhẹ nói: “Ông nội Chu, hay là để cháu đi xem.” Nhìn thấy Tôn Nghiêm Đông bước ra ngoài, Chu Kiến Nghiệp mới thở dài nhìn Tôn Mậu Hoa đối diện nói: “Tiểu Tôn, tôi cảm thấy Mông Mông sau khi trở về có điểm khác thường, nhưng không rõ khác thường ở điểm nào.” Sau khi Chu Kiến Nghiệp về hưu, ông liền khuyến khích cấp dưới đắc lực Tôn Mậu Hoa tiếp nhận vị trí sư trưởng lãnh đạo lục quân. Hơn nữa, Tôn gia cùng Chu gia hiện tại đang sống trong cùng một tiểu khu, nhà đối nhà, hai người vừa là quan hệ thầy trò cũng vừa là bạn bè của nhau, có thời gian rảnh nhất định sẽ tụ tập lại, nói chuyện về nền quân sự đất nước cũng như việc mấy việc trong nhà, vân vân. Hôm nay vừa hay cuối tuần được nghỉ ngơi, hai người trong lúc nhàn rỗi dẫn theo con cháu, hẹn nhau đến quán trà Đường Thúy Lâu nổi tiếng nhất của thành phố H ăn sáng. Tôn Mậu Hoa cười nói: “Có lẽ là đẹp hơn, dù sao ra nước ngoài hơn nửa năm, kiểu dáng cũng sẽ có chút thay đổi.” Chu Kiến Nghiệp nghe ông bạn nói như vậy, lại nhớ tới câu đầu tiên của đứa cháu đích tôn Chu Miểu đã nói sau khi nhìn thấy Mông Mông trở về, không khỏi tức giận nói: “Miểu Miểu nói con bé càng ngày càng có nét quyến rũ của phụ nữ, không biết thằng đó làm anh cả kiểu gì mà nhìn em gái của mình lại nghĩ tới mấy thứ bậy bạ, còn nói là nét quyến rũ của phụ nữ, Mông Mông mới hơn 19 tuổi, chẳng qua là một thiếu nữ, làm phụ nữ còn sớm chán.” Bỗng nhiên, ông lại đổi chủ đề, chuyển qua đứa con của Tôn Mậu Hoa, hỏi: “Nghiêm Đông hiện tại mấy tuổi? Có phải 24 không?”
|
“Năm trước rồi.” Tôn Mậu Hoa thấy lãnh đạo hỏi, mơ hồ phát hiện được điều gì, nhưng không nói ra, chẳng qua cố ý nói: “Quên cho ông biết, tiểu Đông năm kia đã tốt nghiệp thạc sĩ ở H đại, gần đây hình như được phân làm chủ nhiệm, nghe thằng bé bảo hiện đang làm chủ nhiệm lớp Mông Mông.” “Tình cảm chúng nó tốt thật.” Khuôn mặt Chu Kiến Nghiệp vốn nghiêm túc lộ ra ý cười: “Thằng bé Nghiêm Đông này tôi nhìn nó lớn lên, luôn luôn tốt, vô luận nhân phẩm hay diện mạo đều không thể chê. Nếu Mông Mông lớn lên, hai đứa có thể ở cùng một chỗ thì tôi coi như thỏa mãn tâm nguyện.” Tôn Mậu Hoa nghe, cũng cảm thấy rất tốt. Trong lúc 2 bậc trưởng lão đang suy tính về cuộc sống tương lai của bọn họ, Chu Mông Mông đáng thương lại đang ngồi bên cạnh bồn cầu nôn khan, bởi vì nhà vệ sinh này thuộc kiểu nam một phòng nữ một phòng, Tôn Nghiêm Đông đi đến liền trực tiếp gõ cửa toilet nữ, hướng bên trong hỏi cô: “Mông Mông, em có khỏe không?” Chu Mông Mông chỉ cảm thấy vị acid pantothenic trong dạ dày từng đợt trào lên, nói: “Không có việc gì, chẳng qua dạ dày khó chịu một chút thôi.” “Hay anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem?” Cửa không khóa, Tôn Nghiêm Đông rất tự nhiên đi vào, đưa cho Mông Mông chiếc khăn nhúng qua nước nóng, chiếc khăn này là do khi nãy anh nhờ người phục vụ tìm cho. Mông Mông quay đầu nhìn anh, lại nói hai người cũng hơn nửa năm chưa gặp nhau, trước đây cô thấy Tôn Nghiêm Đông ngoại hình khá đẹp, thân cao 1m83, thuộc loại người được ông trời ưu ái thiên vị, nhất là đôi mắt nâu kia luôn tràn đầy nhiệt tình ấm áp, sạch sẽ, lúc cười rộ lên đôi lúc sẽ thấy má múm đồng tiền bên trái, quả thực không chỉ quyến rũ bình thường. Tuy rằng hình tượng của anh cũng đủ để được gọi là bạch mã hoàng tử có thể chinh phục được không ít cô gái, bác gái, thậm chí là tâm hồn thiếu nữ. Nhưng, cô cảm thấy bản thân không thể động tâm với anh, xuất phát từ nguyên nhân gì, Mông Mông cũng không rõ. Có lẽ, trong lòng của cô sớm đã có bóng hình ai đó, nhưng không phải là Tôn Nghiêm Đông. Cô nhận lấy khăn ấm từ bàn tay to trắng trẻo của Tôn Nghiêm Đông, nét mặt xuất hiện tia mất tự nhiên, nói: “Không cần phải đi bệnh viện đâu, có thể do ngày hôm qua thức đêm chơi game nên ngủ không tốt.” Tôn Nghiêm Đông không khỏi thở dài: “Lần sau nhớ đi ngủ sớm một chút, đợi lát nữa đi ra ngoài anh mua giúp em mấy viên thuốc tiêu hóa.” Mông Mông gật đầu, cô dùng khăn lau qua miệng, mỉm cười nói: “Anh Nghiêm Đông, anh đúng là tri kỷ, so với hai người anh kia của em thì dịu dàng hơn nhiều.” Nhìn đôi mắt long lanh nước của cô gái trước mặt, lúc xuất ngoại vẫn là kiểu đầu con trai, bây giờ tóc đã dài xuống vai, mái tóc đen nhánh thẳng tắp, rũ xuống khuôn mặt hơi cúi xuống, vài sợi tóc không biết vô tình hay cố ý đậu lên cánh môi hồng căng mềm, lại thấy giống như một loại yếu đuối kiều mỵ. Tôn Nghiêm Đông lơ đãng thấy, bất giác ngón tay đã nâng lên nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại ướt át, lại có điểm say mê. Nhưng Chu Mông Mông bỗng nhiên ngẩn người, anh giật mình thu tay mình lại, cười nói: “Khóe môi em dính sợi tóc .” “À.” Chu Mông Mông cũng sờ khóe miệng, thuận theo nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp của cô gái này, Tôn Nghiêm Đông chỉ cảm thấy trong lòng một trận xấu hổ một trận sầu. Sau khi đợi Chu Mông Mông rời khỏi đây, Tôn Nghiêm Đông đi sang toilet nam, tại cửa vừa vặn gặp được một người quen. “Tề giáo sư, thật khéo.” Một người đàn ông cao gầy thân mặc áo len đen cùng áo sơ mi đi qua cạnh anh ta, Tôn Nghiêm Đông lập tức nhận ra. Người nọ dừng lại cước bộ, giống như mới gặp Tôn Nghiêm Đông, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không xuất hiện biểu hiện dư thừa nào, đôi mắt thâm trầm như trước, lạnh nhạt nhìn anh ta lịch sự chào: “Xin chào.” Vị này là Tề giáo sư, tên thật là Tề Xuyên. Trước đây không lâu, người này được mời đến do H đại cùng Trường đại học quốc tế Pennsylvania State University ở nước Mỹ thực hiện chương trình trao đổi giảng viên giảng dạy, từng đạt được nhiều giải thưởng lớn ở Mỹ và giải thưởng học thuật hàng đầu cấp quốc tế, thậm chí còn được tổng thống Mỹ đích thân gặp mặt và trao tặng huân chương vinh dự, có thể nói đây là vị thần người Hoa tồn tại giữa đời thường. Để mời được Tề giáo sư này sang đây làm giảng viên trao đổi, H đại tốn không ít công sức, bắt đầu từ năm trước đã gửi thiếp mời đến người này, thẳng đến năm nay người này mới có thời gian rảnh đến H đại giảng dạy. Tuy nhiên, lần này Tề giáo sư về nước giảng dạy đều khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên không ngờ được. Bởi vì, có tin đồn rằng người này năm ngoái đã từ chức giảng viên ở Trường đại học quốc tế Pennsylvania State University, vì sao năm nay lại về nước đến H đại giảng dạy? Về phần Tôn Nghiêm Đông cùng Tề giáo sư làm sao có thể quen nhau, cũng chỉ là bởi vì Tề giáo sư là giảng sư đặc biệt được lớp anh ta mời đến. Ở trong trí tưởng tượng của Tôn Nghiêm Đông, vị giáo sư bí mật này có lẽ cũng giống với những vị giáo sư kỳ cựu trước đây sáu mươi râu tóc bạc trắng, già cả lỗi thời, không ngờ ngược lại là một người đặc biệt trẻ tuổi anh tuấn. “Không nghĩ tới Tề giáo sư cũng có nhã hứng đến Đường Thúy Lâu này uống trà, đi một mình sao?” Tôn Nghiêm Đông rất tự nhiên cùng anh chào hỏi một câu. Lúc này, Tề Xuyên liếc nhìn cửa gỗ nhà vệ sinh, mày nhíu lại, sắc mặt vẫn như cũ, lạnh như băng nói: “Thầy Tôn, cậu có chắc là cậu muốn nói chuyện với tôi tại trước cửa này?” Tôn Nghiêm Đông vừa nghe, không khỏi sửng sốt, vừa lúc cũng thoáng nhìn cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, hình như có một mùi không dễ chịu từ bên trong bay ra. Anh ta hì hì cười: “Tôi xin lỗi, thật ngại quá. Nhưng mà Tề giáo sư anh cũng thật để ý.” Tề Xuyên nhíu mi, trong đôi mắt tối đen như mực hiện lên một tia cảm xúc không dễ phát hiện: “Phải không? Vợ tôi cũng từng nói như vậy.”
|
Bởi vì năm đó vào lúc đăng ký nguyện vọng, tất cả đám đàn ông trong Chu gia đều phản đối cô ra khỏi thành phố học đại học, Chu Mông Mông không thể không thuận theo dân ý, đành phải ghi vào hồ sơ đăng ký thi vào trường đại học tốt nhất thành phố H——H đại, cũng chỉ có thể chọn ngành mà cô muốn học nhất trong trường —— kỹ thuật máy tính. Cơ bản bắt đầu từ mầm non cho đến đại học, Chu Mông Mông đã biết cả đời mình cũng không có cơ hội trốn thoát ra khỏi lòng bàn tay ông nội, ba cùng các anh trai, không nghĩ tới ông trời lại bỗng nhiên ban cho cô một cơ hội, trong cuộc thi khảo sát lần thứ nhất, cô trở thành sinh viên trao đổi duy nhất của khoa, được sang Mỹ để học tập. Nhớ lại kế hoạch năm ngoái hào hứng dự định nhân lúc tuổi còn trẻ đi chu du khắp thế giới, vừa hay chuyến đi này có thể dạo quanh một vòng Bắc Mỹ, không ngờ năm nay đã xuất phát. Tuần trước Chu Mông Mông đã chuyển về lại ký túc xá ở trường, giường ngủ vẫn như trước hướng về phía cửa sổ Đông Bắc. Bởi vì nhà cô ở ngay tại thành phố H, cho nên trên cơ bản thứ bảy và chủ nhật cô đều về nhà, thứ hai tới thứ sáu mới ở lại trường học. Buổi chiều sau khi cùng ông nội và ba ăn tối, cô chuẩn bị trở về trường, đúng lúc xuống cầu thang thì gặp anh cả đi công tác về. “Mông Mông, sao không ở nhà thêm một đêm?” Chu Miểu mặc một bộ cảnh phục màu xám đen, cao cao, uy nghiêm mà suất khí, diện mạo tuyệt đối hoàn toàn thừa hưởng gen tốt của Chu gia. Mông Mông đứng ở trước mặt chỉ cao đến đầu vai anh, có đôi khi cô có cảm giác mình chẳng giống con cái nhà này, anh cả cùng anh hai đều cao trên mét tám, khôi ngô vạm vỡ, vậy mà bản thân mình chỉ cao đến 163cm, như gà giữa bầy hạc. Tuy rằng ba cô nói chiều cao của cô được di truyền từ mẹ, nhưng khoảng cách như thế này cũng quá lớn đi? Tại sao lại không trung hoà một chút, tốt xấu gì cũng phải cao được 170cm thuộc lớp mỹ nữ chân dài chứ? Đáng tiếc, đó cũng chỉ là do cô rỗi việc tưởng tượng lung tung, lại nhìn anh cả trong tay xách theo một túi GUCCI to màu đen, hỏi: “Anh cả, nghe nói anh đi Hong Kong, túi này không phải là quà cho em chứ?” Nói xong, cô đưa tay muốn lấy, Chu Miểu phản ứng nhanh nhẹn lùi lại, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, từ túi lấy ra một chiếc móc chìa khóa Mickey Mouse số lượng có hạn của hãng Disney đưa cho cô: “Tiểu nha đầu mà lại muốn thứ đắt tiền như vậy làm cái gì, cầm này.” Chu Mông Mông cúi đầu nhìn móc khóa Mickey màu bạc trong tay mình, khóe miệng run rẩy, rất là bất mãn: “Thích á, em mới không cần!” Nói xong cô liền nhét cái móc khóa kia vào túi áo Chu Miểu: “Em đã không còn là trẻ con, đừng tặng cho em những thứ mà trẻ con bảy tuổi mới thích nữa”. “Em trước kia không phải nháo một trần ầm ĩ muốn cái móc khóa này sao? Anh đây phải nhờ quan hệ mới giúp em mua được, hiện tại như thế nào lại không thích nữa?” Chu Miểu nâng tay sờ vào tóc mái của cô, giọng điệu mang theo sự sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Đừng tưởng cái móc chìa khóa nhỏ này không đáng gì, so với gói quà mà anh đang cầm trên tay còn đắt gấp đôi, dù sao cũng do năm đó sản xuất với số lượng có hạn, anh thật vất vả sử dụng quan hệ mới từ một người chuyên sưu tầm mua được. Chu Mông Mông không phải không thích, mà là đã có người tặng cô một cái giống y như cái này. Cô thấy trong mắt anh cả có tia mất mát, lại không thể không từ trong túi áo anh lấy cái móc khóa kia nói: “Anh cả, lần sau đừng tặng cho em những đồ mà trẻ con mới thích nữa. Còn có, cô ấy cũng chưa nói khi nào cùng anh kết hôn, anh đừng đem tiền đầu tư vào những thứ không hoàn lại như thế này.” Trước khi xuất ngoại, anh cả ly hôn, sau khi về nước, anh cả đã có bạn gái mới. Mặc dù cô chưa thấy qua bộ dáng của người con gái kia, nhưng dựa vào sự nghệp của cô ấy cũng dễ đoán, cô gái này sống cũng khá tốt, cùng anh cả của cô ở chung có vẻ hợp. Tuy nhiên, chuyện này ông nội cùng ba cô còn chưa biết, nếu không khẳng định anh cả sẽ được ăn “một trượng hồng”. Chu Miểu cười nói: “Con bé tiểu quỷ này, anh đây có thể chịu thiệt sao?” Chu Mông Mông bĩu môi, nhìn sang hướng khác, nghĩ rằng, đoạn hôn nhân ngày xưa còn chưa đủ chịu thiệt sao? Thân, tâm bây giờ đều mất hết. Nhưng, cô không dám nói thêm cái gì nữa, dù sao nói thêm anh cả cũng không thích. “Tuy rằng em thực hy vọng anh có thể là người đầu tiên thoát khỏi cái danh hiệu ‘Nhà góa vợ’. Nhưng mà em càng hy vọng anh được hạnh phúc hơn.” Cô nói đến đây, dừng lại, lại sử dụng chiêu bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Anh cả, không nói chuyện cùng anh nữa, em còn phải đến thư viện làm bài tập.” Xoay người cô đã đi xuống cầu thang. Chu Miểu nhìn của bóng dáng cô, liền hô to: “Mông Mông, anh đưa em đi? Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa.” “Không cần đâu …” Hành lang bên dưới truyền đến giọng nói thanh thúy của Chu Mông Mông, Chu Miểu định xuống xem, cửa điện tử đã “tinh” một tiếng rồi khép lại. ** Chu Mông Mông cũng không quá để ý đến câu “Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa” kia. Ai ngờ vừa đến cổng trường thì trời bắt đầu mưa to, cô che ba lô trên đầu chạy nhanh đến cửa văn phòng giảng viên gần nhất. Đứng dưới mái hiên trên bậc thang toàn thân cô run rẩy, Chu Mông Mông mới phát hiện quần áo bản thân toàn bộ đều ướt đẫm, bị gió thổi qua càng thêm lạnh thấu xương, mặc dù bây giờ mới qua xuân phân một chút. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang được mưa to rửa sạch cách đó không xa kia, khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ lại chuyện mấy tháng trước ở thành phố Philadelphia nước Mỹ. Cũng một tòa nhà nâu đỏ to lớn, cửa sổ sát đất, cô ở trước mặt tất cả các sinh viên thổ lộ với anh. Nhưng, nét mặt anh cũng chẳng thay đổi nói một câu: “Bạn học, vui đùa nên dừng ở đây.” Hiện tại còn nghĩ về nó, Chu Mông Mông cảm thấy thật nực cười, rõ ràng chính mình là thật tâm theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy được một câu “Vui đùa nên dừng ở đây”, cô thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, giơ tay xoa xoa: “Trò vui đùa này cũng quá lớn rồi.”
|
Lúc này, hội nghị nghiên cứu thảo luận ở trường H đại cũng vừa chấm dứt, các thầy cô giảng viên ở phòng họp tầng 4 đi xuống. Chu Mông Mông nghe bên trong truyền đến từng đợt bước chân ồn ào, quay đầu liền thấy vài vị giảng viên giáo sư xuống cầu thang đi tới, cô đang muốn lui qua một bên, đột nhiên có người hỏi cô: “Bạn học Chu, không mang ô sao?” Cô nhìn người đàn ông trung niên hói đầu trước mặt, đúng là Trương giáo sư dạy môn lý luận của các cô, nhưng mà ông ấy tại sao vẫn nhớ cô họ Chu? Không phải nửa năm cô không học ở trường học sao? Chẳng lẽ bởi vì trước kia cô được hạng cao trong kỳ khảo sát đặc biệt kia, nên ông ấy liền nhớ kỹ? Chu Mông Mông lắc đầu, Trương giáo sư hỏi: “Em đi đâu? Tôi đưa em một đoạn đường.” Nói xong, ông ta đã mở chiếc ô màu đen, che giữa hai người. Chu Mông Mông thoáng đưa mắt vừa vặn nhìn thấy cán ô trong tay ông ta, không khỏi ngạc nhiên, bởi vì này cán ô đầu ngựa Archer Adams nổi tiếng này rất quen thuộc, người ấy hình như cũng có một cái, chính là không nghĩ tới một Trương giáo sư bình thường mặc quần áo mộc mạc giống như mọi người nhân lao động cũng tiêu xài hoang phí như vậy. Cô không khỏi nhìn lại chiếc ô giá trị hơn một ngàn này cùng với Trương giáo sư đang cười ngây ngô hiền lành, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quên đi, cô cũng không muốn đứng lâu dưới mưa, vì thế nhìn Trương giáo sư lễ phép nói: “Em tính đến ký túc xá, làm phiền tới Trương giáo sư rồi.” “Không cần khách sáo, ô này cũng là do tôi mượn của người khác.” Trương giáo sư cười nói. Trên tầng 4 phòng giảng viên, có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới theo bóng dáng của Trương giáo sư cùng Chu Mông Mông rời đi đến mức xuất thần, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi anh ta: “Tề giáo sư, thầy không mang ô sao? Hay thầy có muốn đi cùng với em không?” Người hỏi là một nữ nghiên cứu sinh kiến trúc lớp A, tên là Mộ Dung Yến, diện mạo thanh tú xinh xắn, nói chuyện cởi mở thoải mái khiến người khác rất thích, bản thân cũng được rất nhiều giảng viên nam cùng nam sinh theo đuổi, nhưng cô vẫn chưa gặp được người đàn ông nào khiến cho cô tim đập chân run, cho nên cô vẫn duy trì độc thân. “Ô cho người khác mượn.” Tề Xuyên thản nhiên nói, cũng không biết rằng lời nói này của mình có cỡ nào ngoài dự đoán của mọi người. Mộ Dung Yến vô cùng ngạc nhiên, tuy nói cô cùng Tề Xuyên chẳng mấy lần gặp mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra anh ta là một người lạnh lùng sắt đá, hiển nhiên cũng không thể hiểu được anh ta làm sao có thể đưa ô cho người khác mượn: “Vậy thầy làm sao bây giờ? Sẽ không phải là đội mưa trở về chứ?” Tề Xuyên nhìn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, khóe miệng nhợt nhạt cong lên mỉm cười: “Cũng có thể, nói không chừng đợi lát nữa mưa lại ngừng.” Cách một khoảng, Mộ Dung Yến nhìn nửa khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, ngũ quan lập thể, nhưng lại không giống với nét người Châu Á truyền thống, lại có điểm nho nhã trong trẻo cổ điển nhưng lạnh lùng, cùng đôi mắt đen sâu như vực khiến cho người ta nhìn không thấu, lại nhịn không được muốn đi nghiền ngẫm, làm cho cô không khỏi nhớ đến một vị đạo diễn nổi tiếng mà cô rất thích. “Tề giáo sư, thầy có biết Tề Dự không?” Mộ Dung Yến cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi ra những suy nghĩ trong lòng như vậy. Tề Xuyên không nghĩ tới cô lại đột nhiên nhắc tới Tề Dự, thoáng có chút giật mình, trả lời: “Cậu ta là em trai thứ ba của tôi.” Mộ Dung Yến nghe xong liền bị sốc, che miệng kích động không thôi: “Khó trách! Lần đầu tiên gặp thầy em đã thấy hai người rất giống nhau, em chính là fan hâm mộ lớn của anh ấy! Em… Em cũng không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, thầy có thể… Giúp em xin chữ ký của anh ấy không?” Tề Xuyên nghe xong nhíu mày lại, Mộ Dung Yến thấy anh ta không trả lời, tự biết mình đã quá trớn, vội vàng thu biểu cảm khoa trương lại: “Em có chút hưng phấn, thật ngại quá!” “Không sao, đúng lúc tôi cũng muốn em giúp một chuyện.” Ngay tại lúc cô ý thức được sự mất mặt của mình, Tề Xuyên lại đột nhiên nói. Mộ Dung Yến tò mò: “Chuyện gì ạ?” Tề Xuyên lấy điện thoại di động ra, nói: “Số điện thoại di động của em là gì?” “135…” ** Chắc là do là mắc mưa, sau khi Chu Mông Mông trở về ký túc xá, đầu có chút nhức. Phòng này là phòng ngủ bốn người, ở cùng phòng có Phó Xuân Xuân cùng Mạnh Hiểu Diêu đều là bạn trung học của cô, còn một người kia là ở tỉnh khác vào, tên là Đào Vàng Ngọc. Bốn người đều cùng cùng một khoa, nhưng khác lớp. Xuân Xuân cùng cô thuộc khối máy tính lớp A, Hiểu Diêu cùng Vàng Ngọc thuộc khối máy tính lớp B. Giờ này ba đứa kia cũng không có trong phòng ngủ, Chu Mông Mông thấy không có người, đóng cửa liền đem quần áo ướt cùng giầy để lung tung trên đất, ôm máy tính trèo lên giường mình. Khởi động máy, mở trò chơi lên. Game mà Chu Mông Mông chơi là Kiếm Hiệp Tình Duyên, mới bắt đầu chẳng qua là do bị trang phục, diện mạo 3D của nhân vật cùng bối cảnh hấp dẫn, sau dần dần lại bị trang bị cùng thao tác kỹ thuật sinh ra say mê, hơn nữa đối với đại thần thì cần phải một thân trang bị hàng hiệu cùng thao tác điêu luyện. Cô vừa login, liền có người gọi cô. Bên trong hộp trò chuyện mật màu tím có trên 20 tin nhắn xếp gọn gàng y chang mấy khối thi thể chồng chất lên nhau. Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! ! Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! ! ! Tề Thiên Đại Thánh: nhị sư muội! ! ! ! … Hai mươi tin nhắn đầu tiên đều cùng một người, đều thuộc dạng hét lên. Đúng rồi, tên ảo trên mạng của cô không phải là nhị sư muội, mà là lật ngược tên lại, “Chu” thì đổi thành “Trư” . Mông Mông Trư: Sao vậy? Tề Thiên Đại Thánh: %>_<
|