Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
NẾU CÓ DUYÊN, ẮT SẼ GẶP LẠI (Dựa trên một câu chuyện có thật)
TÁC GIẢ: JENNY
TÌNH TRẠNG: ĐANG SÁNG TÁC
Lời ngỏ: Đây là câu chuyện dành cho bạn tác giả. Người đã có một nghị lực sống phi thường hơn bất cứ ai, người có lòng nhiệt huyết hơn bất cứ ai. Dù cho có gặp bất cứ khó khăn, bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống, người đấy đều có thể vượt qua một cách êm xuôi nhất. Người khiến cho chính tác giả phải khâm phục và phải viết nên một câu chuyện dành cho chính người đó. Chia buồn rằng người bạn đấy đã rời xa tác giả mãi mãi rồi và trước khi mất tác giả đã kịp đưa câu chuyện này cho người đấy đọc. Và rồi, một kết thúc thực đã không tốt đẹp.
NỘI DUNG: Lời đầu mình xin cảm ơn vì mọi người bỏ chút thời gian quý báu để vào xem truyện của mình. Tất nhiên, những chi tiết tình cảm, những sự cố chính là thực nhưng nếu là thực không thì rất nhàm chán vì thế sẽ có đan xen một số chi tiết hư cấu để truyện thêm phần hấp dẫn. Đây là một câu chuyên mà mình nghĩ có thể sẽ không bao giờ có, không bao giờ gặp được ở đời thực, nhưng thực sự thì đã gặp. Một tình yêu trong sáng tuổi học trò, những ghen ghét đố kị của thời học sinh tất cả sẽ được kể một cách chân thực nhất trong "NẾU CÓ DUYÊN, ẮT SẼ GẶP LẠI".
Nội dung chính của truyện là tình yêu tuổi học trò. Cô nàng đã bước chân vào cấp 3, vào ngôi trường cô không hề yêu thích và cô đang cố làm quen nó để vui lòng cha mẹ. Ở đấy, vào ngày khai giảng, cô đã gặp tình yêu của đời mình. Hình ảnh người con trai đó đã làm tim cô xao xuyến, anh đứng trên bục, hát bài ca mở màn cho buổi khai giảng. Ánh mắt anh cũng nhìn vào cô chằm chằm. Từ đấy, cô hạ quyết tâm sẽ theo đuổi anh...
|
CHƯƠNG 1: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Reng reng - Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Một con Heo đang nằm cuộn chăn trên giường say giấc nồng không biết đến tiếng chuông của đồng hồ. Mãi đến khi
Rầm - Tiếng cửa bật ra
_Phươngggggggggg
Tiếng la của một người phụ nữ. Mặt mày đỏ lừ, miệng há to để la hết sức làm sao có thể đánh thức con Heo trên giường dậy. Quả thật là có hiệu nghiệm. Con Heo sau khi nghe thấy tiếng hét vội vàng bật dậy. Nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ đang đứng trước phòng thì mỉm cười toe toét. Phải làm chứ, phải làm chứ vì nếu để Mama Bà La Sát giận thật sự thì con Heo sẽ bị đưa lên lò Heo ngay lập tức. Con Heo lập tức nhảy xuống giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh làm những công việc cần thiết cho buổi đầu đi học. Mama cũng đi xuống dưới lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng.
*15 phút sau*
_Phương, ăn sáng nè con - Mama gọi tôi trong khi tôi đang muốn nổ tung đầu vì cái bộ đồng phục khỉ gió này.
Cái trường gì đâu mà may đồng phục là váy không biết, có biết là tôi ghét mặc cái thứ khó hoạt động này lắm không hả trời. TÔi vật lộn mãi, cuối cùng cũng xong. Nói thật thì cái bộ đồng phục này thì màu rất đẹp, màu áo sơ mi trắng tinh cách điệu những viền đen ở cố áo, váy màu đen có 2 sọc trắng ở thân váy, xếp li xòe ra. Nó rất đẹp, nhưng tôi mặc lên thì tôi thấy không đẹp.
Tôi chạy vội xuống lầu khi biết rằng đã trễ. vội chào Mama tôi nhanh chóng dắt con xe Candy chạy tới trường.
Tôi tên là Nhi Phương, năm nay 16 tuổi. Vừa chập chững bước vào cấp 3 với bao bỡ ngỡ cùng với tâm hồn non nớt của cô gái mới lớn tôi mong tôi sẽ sớm hòa hợp với ngôi trường này. Tôi từng thi trường chuyên, nhưng số vốn nhọ từ bé nên không đậu vì thế gấp rút chuyển hồ sơ về trường điểm của thành phố để thi thêm 1 lần nữa. Điều đó lảm tôi căm thù cái trường này hơn bao giờ hết. Ngôi trường đó có tên nghe rất kiêu, đó là trường THPT Năng Khiếu. Nơi đây tập trung đủ mọi loại thành phần trâu bò của thành phố có ước nguyện học đều ở các môn, không như bọn trường chuyên. Tôi đã phải chật vật để có thể thi được vào đây với số điểm cao nhất.
Mới đấy, mà cái cổng trường THPT đã hiện trước mặt tôi. Tiếng nhạc vang dội trong sân trường làm tôi nhen nhóm lên cảm xúc háo hức kì lạ. Tôi mau chóng gửi xe theo chỉ dẫn của bác bảo vệ, các học sinh K10 ở trường này một phần thì đang ổn định chỗ ngồi, một số thì đang ngắm ngó xem có ai quen không, một số thì lạ lẫm với trường mới nên đang ngồi một mình ở ghế đá. Tươm tất tất cả, tôi ra cái bảng tin đang bị bu kín người để xem mình học lớp nào. Không cần nhọc công, tên tôi ở ngay đầu danh sách, với số điêm 60.5 cho 2 môn thi và các điểm cộng, tôi nghiễm nhiên vào lớp đầu sỏ của trường 10A1
Tôi vội quay đi, và nơi dừng chân của tôi tiếp theo là văn phòng Đoàn của trường. Nơi tôi nhận bài diễn văn để đọc
Tôi vừa đứng trước cửa phòng, các anh chị trong ban chấp hành đã ào ra đón tôi. Mọi người nhìn mặt rất vui mừng
_Bé là Phương 10A1 phải không?
_Bé là thủ khoa năm nay hả?
Những câu hỏi cứ xoay quanh tôi khiến tôi muốn nổ tung cái đầu. Tôi cố gắng kìm chế, mặt cười tươi nói lại
_Dạ vâng, em là học sinh mới, mong các anh chị chỉ giáo thêm. Em đến đây để nhận diễn văn ạ
_Ừ, mau mau vào trong. - Anh Kiên - phó bí thư đoàn trường nói với tôi
Tôi nhận được bài diễn văn, lòng không cảm xúc vì bắt buộc nên tôi mới phải vào trường này, còn không thì tôi đã vào chuyên rồi. Tôi không có cảm tình với ngôi trường này lắm.
_Em thi được bao nhiêu điểm vậy? - Anh Tài - cũng là một phó bí thư hỏi tôi
_Dạ 60.5 ạ. Thôi em chào mọi người, em xin được đi trước. - Tôi thấy không còn việc gì trong căn phòng này nên cáo mọi người trước. Chứ không đứng đấy không có chuyện gì nói cho choảng nhau hả trời
*Sau khi Phương đi khỏi*
_Con bé này có vẻ lạnh lùng nhỉ? Trông cái mặt nó cứ khó chịu thế nào ý - Kiên
_Hừm, ông đừng có đánh giá người ta qua cái nhìn đầu tiên vậy chứ - Nga
_Không, tui thấy giống ông Kiên vậy đó. Nhìn nó kiêu quá. - Vinh
_Thôi, mọi người đừng bàn tán nữa. Mau ra chuẩn bị cho lễ đi kìa - Anh Bình - bí thư đoàn trường lên tiếng
|
*Lễ Khai Giảng*
Tôi đã kiếm được lớp của mình nhờ cái bảng tên 10A1 to đùng. Tôi mỉm cười với bạn đứng đầu hàng. Là một bạn gái với vóc người nhỏ nhắn trong bộ áo dài trắng tinh và hình như bạn ý là 3m bẻ đôi khi mà chỉ đứng đến ngang vai tôi. Tôi thật ấn tượng với bạn nữ này. Thấy tôi mỉm cười, bạn ấy cũng mỉm cười theo
_Bạn có thể nhường mình đứng đầu hàng được không? - Tôi nhỏ nhẹ nói vì không muốn đầu năm để lại ấn tượng xấu
Bạn ấy thấy tôi nhỏ nhẹ chắc cũng siêu lòng nên đứng lùi xuống một chút. Nhưng mà vì tôi, một hàng của lớp bỗng nhiên bị thụt lùi vì bên trên lùi xuống, những tiếng kêu la vì bị dẫm phải chân, chửi rủa đứa nào tự nhiên chen hàng thì tôi mỉm cười.
Sau khi ổn định trật tự, mọi người vào lễ. Đầu lễ làm những công việc cần thiết như hát quốc ca, nói câu tuyên ngôn và hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Mọi người xung quanh tôi rất háo hức, người nào người nấy cũng dỏng tai lên nghe hết các lời của thầy hiệu trưởng nói. Còn tôi thì cứ như người trên mây, ngủ không được, ngáp cũng không xong vì đang ngồi đầu.
Cơn buồn ngủ đang chuẩn bị ập đến mạnh mẽ thì tiếng của cô bí thư vang lên
_Sau đây xin mời em Nguyễn Lan Nhi Phương lên đọc diễn văn - Sau khi lời của cô bí thư kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên. Tôi như bừng tỉnh. Tôi như một cái máy đi trong tự hào, ngẩng cao đầu bước lên bục để đọc diễn văn
Mọi người ở dưới lắng nghe theo từng lời tôi đọc. Không một tiếng động phát ra. Và rồi, bài diễn văn đã kết thúc
Tôi đi xuống, vẫn tư thế ngẩng cao đầu, trong bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc xõa dài bay trong gió. Tất cả những nhiều ấy đúng chất một nữ sinh trung học.
TÔi vừa bước xuống ngồi thì bạn nữ kia kêu lên
_Hóa ra ban là Nhi Phương, thủ khoa năm nay - Trong con mắt ngạc nhiên, bạn nữ ấy nói với tôi
_Ừ, là mình
_ừ, mình tên là Linh, Nha Linh. Rất vui được làm quen với bạn - Linh chìa tay ra
Tôi cũng vui vẻ bắt lấy tay Linh
_Mình cũng vậy.
Cuối cùng là một tình bạn tốt đẹp đã được xây dựng từ đây. Một tình bạn trong sáng thời trung học đã bắt đầu đến với tôi. Nhưng mọi thứ không chỉ kết thúc ở đấy khi mà cô bí thư lại tiếp tục giới thiệu tiết mục văn nghệ để kết thúc buổi lễ. Đó là tiết mục đơn ca của một anh khối trên mà tôi nghe không rõ tên
Anh ấy bước lên bục trong tiếng vỗ tay vang dội của cả trường. Trong đó có cả tôi. Bởi, đó là một người cực kì đẹp trai với khuôn mặt baby và từng đường nét hoàn hảo. Tim tôi xao xuyến và rồi anh ấy cất tiếng hát. Giọng hát trầm ấm làm tôi đưa đẩy theo nhịp điệu. Một lần nữa tôi biết cảm giác tim đập mạnh là thế nào. Trái tim chưa bao giờ rung động trước ai nay đang chạy marathon trong lồng ngực tôi.
Tuổi thơ hồn nhiên giữa chúng ta cùng vui đùa theo những cánh diều. Những cánh diều mang ước mơ nhỏ bé ta nắm tay nhau nhìn theo Trò chơi trẻ con đâu biết rằng bạn thân cùng ta sẽ suốt đời chỉ biết buồn theo những khi bạn khóc. Cười tươi khi bạn thấy vui, Rồi thời gian âm thầm cứ trôi, Bạn và tôi mỗi người một nơi. Nhưng kỉ niệm hồn nhiên thơ bé bên nhau mình đem cất vào trái tim. Dù buồn vui phưong trời rất xa bạn hãy nhớ luôn luôn có tôi. Mang kỷ ̣niệm gửi vào trong những cánh diều, nhờ gió mang diều bay cao. ĐK: Nguyện cầu tình bạn thân chúng ta luôn bên nhau mãi không phai dù bao giông tố trong đời mình cùng vượt qua bạn nhé. Dù chia cách đôi nơi dù xa cách phương trời bạn chia xớt cho tôi chuyện buồn hay nỗi đau. Nguyện cầu bạn và tôi mãi luôn bên nhau như lúc xa xưa sẽ có lúc ta quay về thời mình hồn nhiên thơ bé. Không có lo âu không có ưu phiền ta nắm tay nhau nhìn cánh diều mang theo ước mơ bay xa.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, anh ấy cũng nhìn tôi. Chúng tôi như trao ánh mắt yêu thương như các cặp đôi tình nhân. Mọi người xung quanh nhìn tôi vì nhìn theo ánh mắt anh. Và từ đấy tôi biết rằng mình phải có được con người này.
|
CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ GẶP NHAU
Sau một tuần học tại trường mới tôi vẫn chưa thích nghi được nơi đây. Tôi không có hứng thú đâm ra chán nản, không bao giờ học bài cũ, trên lớp thì lơ mơ, nghe được chữ nào thì nghe còn không thì thôi. Cứ như thế, một tuần trời, tôi không có một chữ nào trong đầu. Bố mẹ cũng không hay biết gì về tình hình học tập của tôi.
Và hôm nay, một ngày đầu tuần đẹp trời, chim hót líu lo trên cành cây, ngoài trời nắng nhẹ không quá gắt, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Và tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng, đời đâu như mơ, đâu ai biết trước điều gì khi bây giờ đang là giờ Sinh. Bà cô dạy Sinh lớp tôi nổi tiếng là bà la sát. Bà ta có cặp mắt diều hâu, cái mũi của chó và cái mồm của sói, đôi tai của thỏ. Bà ta có thể nghe được học sinh nói xấu mình và bắt quả tang ngay tại trận, viết bản kiểm điểm, bà ta có thể nhìn thấu tâm can của học sinh, đứa nào chưa học bài hay có ý định quậy phá là bắt ngay, bà ta có cái miệng dẻo quẹo. Nói chung là rất kinh khủng. Và có một điều không may mắn khi mà bà ta giở sổ điểm ra. Tra một lượt từ trên xuống dưới và mắt bà ấy dừng ở cuối sổ. Tim của những đứa có số thứ tự đầu có vẻ thảnh thơi được một chút, còn những đứa tên cuối như tôi thì đang hết sức hồi hộp
_E...hèm...Tôi mời em Nhi Phương lên bảng
Như sét đánh bên tai của tôi.
#5 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
TÔi giật mình đứng bật dậy như lò xo. Đầu óc đang căng lên hết sức. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra. Tôi cầm cuốn vở đi lên bảng, mặt thì không thể hiện gì nhưng lòng tôi đang hết sức lo lắng. Môn Sinh hả? Môn Sinh hôm qua tôi đã định học nhưng mà vì trời mát quá, gió hiu hiu làm tôi không thể mở mắt vì thế thảy luôn cuốn vở sang một bên và đi ngủ
_Em cho tôi biết, các cấp tổ chức sống được phân chia theo nguyên tắc nào? - Bà cô đẩy gọng kính lên rồi nhìn vảo vở tôi hỏi với giọng của sát thủ. Tôi cắn môi, không biết phải trả lời làm sao.
Tôi cứ đứng đấy, mồ hôi túa ra. Hình như hành động này của tôi khiến cho mọi người ngồi dưới bắt đầu bàn tán. Tôi lại càng sợ hơn.
_Sao? Không học bài à? Câu này mà cũng không biết à? Chị có phải là thủ khoa năm vừa rồi không thế? - Bà hỏi bằng giọng nói móc
Đến lúc này máu nóng của tôi bắt đầu sôi lên. Tôi cắn chặt môi, tại sao? Tại sao tôi lại ghét cái trường này đến vậy cơ chứ. Tôi bắt đầu moi móc trong cái trí nhớ kinh điển của mình, những lời bà cô già này giảng. Phải rồi, đầu óc của tôi nhớ rất dai, vì vậy tôi chỉ cần nghe, nhìn thì tôi đã có thể ghi vào đầu.
_Thưa....
_Thưa cô, cho em gặp lớp trưởng - Tôi đang định nói thì một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau tôi
_AAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét của những đứa con gái lớp tôi.
Tôi giật mình quay lại và cũng sững người khi nhìn thấy người con trai đó. Là anh chàng đẹp trai hôm trước. Là anh chàng tôi đã kiếm tìm cả tuần qua mà không thấy mặt mũi đâu, nay lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đang chết đứng thì giọng bà cô già vang lên làm tôi tụt hết cả cảm xúc
_E hèm, ai là lớp trưởng ra đi kìa - Giọng bà cô như đánh thức tôi
Tôi như một cỗ máy bước đến bên cạnh anh. Bọn con gái lớp tôi thì la hét lên vì tôi đang được đứng cạnh anh. Tôi nhìn phù hiệu, tên là Hoàng, là Huy Hoàng lớp 11A1 cơ à.
_Em ra đây với anh một lát - nói rồi anh bước ra hành lang chắc là vì lớp ồn quá. Trời ơi bọn khỉ này, làm tôi mất mặt quá đi mất
Trái tim tôi đang rung lên bần bật. Không biết là mặt mũi có đỏ lên không?
_ À, giờ ra chơi tiết 2 em xuống văn phòng Đoàn để họp. Rồi, cho anh số điện thoại của em để anh và mọi người trong ban chấp hành Đoàn có thể liên lạc thì sẽ không mất công đi lên từng lớp nữa
_Nè...nè có nghe anh nói gì không vậy? - Vì vẻ đẹp của anh, giọng nói của anh, tôi đang bay trên mây. Tôi không nghe thấy anh nói gì cả chỉ nghe những nốt nhạc trầm ấm đó thôi.
_Ơ, dạ, em xin lỗi nhưng anh có thể nói lại không? - Thật là mất mặt quá đi mất thôi.
_Cho anh xin số điện thoại của em?..
_Để làm gì ạ? - Tôi mắt sáng long lanh hỏi lại anh
Bốp
_Ai ui, anh làm gì thế hả? - Tôi đã bị anh cốc cho một cái vào đầu đau gần chết. Anh bật cười
_Lo mà học đi nhé, kì, anh đi 15 lớp, lớp em là lớp cuối cùng. Lớp nào mà có lớp trưởng là nữ thì cũng tình trạng như em. - Anh ấy cười.
Trời ơi, một lần nữa, tim tôi rụng rời. Và một lần nữa
Bộp - Nguyên cây bút bi hạ tọa trên trán tôi.
_Á. Em giết anh - Tôi hằm hừ.
_Mau nói số điện thoại. Nhanh lên vào mà học kìa - Anh lườm tôi, rồi tư thế chuẩn bị ghi. Dù rất muốn chìm vào ngắm cái vẻ đẹp trai này nhưng tôi phải nghiêm chỉnh lại thôi.
_Dạ 0916******
_Ok, chào em. Vào mà học đi nhé - Thế rồi anh đi. Tôi nhìn theo, tim lại đập nhanh hơn nữa, kiểu này chắc phải nhập viện vì không có máu lên tim quá
TÔi đi vào lớp, cả lớp ồ lên nhưng mà nhận được ánh mắt hình viên đạn của bà cô dạy Sinh thì im ngay lập tức.
_E hèm, lần sau tôi kiểm tra em lại. Vào chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài mới
|
*Reng reng* Và rồi cái buổi học nhàm chán cũng kết thúc trong cái ngáp của tôi. Tôi thu dọn sách vở nhanh chóng và phóng lẹ. Tôi biết tôi đã để đằng sau những cặp mắt ngạc nhiên với tốc độ kinh hoàng của tôi. Phải rồi, kết thúc giờ học đâu phải là tôi được về nhà, ăn cơm, ngủ phẻ phơi như chúng nó. Mà là tôi phải đi làm. Ca làm của tôi bắt đầu từ 12h trưa đến 7h tối. Lí do tôi đi làm không phải vì nhà tôi nghèo, cũng không phải tôi cạn tiền tiêu vặt mà là tôi không muốn về nhà một mình. Một mình ăn cơm, một mình xem ti vi, một mình đi ngủ...Bố mẹ tôi thì đi làm đến đúng 7h tối mới về. Họ làm ra rất nhiều tiền nhưng tôi đâu cần những thứ ấy, thứ tôi cần là tình thương cơ mà. Hiazz, thiệt là chán. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến chi nhánh mới.
Haizz, cái nắng gay gắt của buổi trưa làm tôi khó chịu. Đúng là nóng bức mà. Tôi cố gắng phóng hết ga để đến được chỗ làm.
10 phút sau. Tôi đang đứng trước chỗ làm. Và đang gửi xe. Nói thật thì chỗ này đẹp hơn chỗ cũ tôi làm rất nhiều lần. Nhưng chi nhánh cũ tôi đã gắn bó với nó 1 năm qua.
Phong Lan Restaurant 3 chính là tên của nơi tôi làm. Công việc của tôi là bồi bàn.
Tôi bước vào nhà hàng trong sự sung sướng vì trong nhà hàng thiệt là mát quà đi mà. Tôi vừa đi vừa thưởng thức cái mát đó. Nhà hàng vào buổi trưa- giờ cao điểm thiệt là đông khách quá. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi phục vụ cứ liên tiếp dội vào tai tôi. Khung cảnh những nhân viên đang chạy hỗn loạn vì khách quá đông khiến tôi hơi rùng mình. Chi nhánh cũ của tôi chỉ đông vào buổi tối mà thôi.
Tôi đi đến quầy thu tiền. là một chị tô son trét phấn dày dịt. Có khi búng một cái phấn rơi lả chả đó nha.
_Chị ơi, cho em hỏi quản lí nhà hàng mình ở đâu ạ?
_Có việc gì vậy em? - CHị ta đang dí mắt vào cái màn hình máy tính đọc đọc cái gì đó trong đó. TÔi hơi bực vì thái độ giao tiếp mà không nhìn người giao tiếp của chị ta
_Em là nhân viên mới, vừa được chuyển từ chi nhánh 2 sang ạ
_Ừ, em vào trong phòng đi. Chị ấy đang ở trong đó đó - Theo hướng chỉ tay của chị thu ngân. Tôi đang đứng trước cửa phòng có đề chữ "Quản Lí"
Cốc cốc cốc
_Mời vào - Bên trọng vọng ra tiếng nói
Tôi đẩy cửa vào trong
Theo nhận xét của tôi thì đây là 1 quản lí vẫn còn trẻ. Chắc cũng trạc tuổi chị Vân bên kia. Chị ấy nhuộm tóc màu hung đỏ và mặc bộ quần áo công sở màu trắng.
_Xin chào chị ạ, em là Phương là nhân viên được chuyển từ chi nhánh 2 sang ạ
_Ừ chào em. Em mau vào thay đồ ra giúp mọi người đi. Bây giờ đang là giờ cao điểm đó.
_Dạ vâng ạ.
#8 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Nhưng rồi đâu ai biết trước bất ngờ. Đời là chuỗi những sự việc mà ta không thể lường trước được, anh Hoàng đang đứng ở phía kia kìa, anh đang trong bộ đồng phục của quán. Trời ơi, sao số tôi lại may mắn như thể này chứ, học chung trường, đến bây giờ lại còn làm chung chỗ. Tôi tươi cười nhảy đến chỗ anh.
_Ý, lại gặp anh ở đây - Tôi trưng ra nụ cười tươi nhất có thể
Hoàng giật mình quay lại thì thấy cái khuôn mặt cười nham nhở. Anh quay mặt đi lạnh lùng, ánh mắt tập trung xem có bàn nào cần mình không và miệng phán một câu
_Hâm
|