Nếu Có Duyên, Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
Trong xe lúc này đang bao trùm một không khí ngột ngạt. Tôi không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy, bác tài xế từ ghế trên nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu. Bác chặc lưỡi
_Hôm nay cháu có chuyện gì buồn - Bác Hoan - người đã làm tài xế từ khi tôi bé xíu. Bác một tay đưa đón tôi đi học, chở tôi đi chơi cho đến khi tôi biết đi xe. Đối với tôi, bác là một người thân khác
Tôi gạt nước mắt
_Dạ không. Cháu không sao đâu
_Haizz, ta đã làm cho nhà cháu 15 năm, cũng đã chở cháu gần 15 năm nay, ta thấy cháu đang rất buồn. Nếu buồn quá thì hãy khóc thành tiếng đi, đừng cố nén làm gì. Làm thế chỉ tổ làm cháu thêm đau đớn mà thôi - Bác Hoan khuyên tôi
Nhưng tôi không những không làm theo lời bác mà tôi còn nhắm mặt lại, ngăn luôn cả dòng nước mắt trực tràn ra khỏi khóe mi. Cơn đau ở đầu đang hành hạ tôi.
Về nhà tôi mau chóng lên phòng, không quan tâm rằng ở dưới ba tôi đang ngồi cùng với một người phụ nữ hôm trước.
#27 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Và mọi chuyện không muốn trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như tôi đã nghĩ. Làm sao có thể khi mà bà dì đang đứng trước mặt tôi và khoanh tay chắn ngang đường. Cái bộ váy màu đỏ của bà ta làm tôi chói mắt không chịu được, tôi khó chịu ngâng đầu lên, đầu tôi đang đau nhức
_Tránh ra - Tôi gằn từng chữ. Tôi đang mong mỏi lên phòng lắm rồi. TÔi cần thuốc, cái đầu tôi đang muốn nổ tung lên đây
_Haha, con này, mày thật là hỗn láo
_Quý em, em thôi đi. Nó dù gì cũng là con anh - Bố tôi thấy bà dì đang nghênh mặt. Ơ mà quên, bà ta chưa cưới bố tôi, nên chắc là tôi nên gọi là bà cô mới đúng.
Tôi cười khểnh khi mà bố tôi nói tôi là con ông. Tôi đang ghê tớm cái cụm từ ấy
_Tôi bảo tránh ra cho tôi - Dù gì thì tôi cần lên phòng
_Mày phải đứng đó. Mày đi về không nhìn trước nhìn sau mà chào người lớn, chả biết mẹ mày đã nuội dạy....
Bốp - Tôi giáng thẳng vào mặt bà ta một cái bạt tai, nó mang tất cả sự phẫn uất và nỗi đau của tôi. Chắc phải mạnh lắm khi mà mặt bà ta đang đỏ ửng lên, tay tôi cũng đang rát đây. Nhắc đến mẹ tôi lại thấy đau lòng, bà có nhà đây nhưng bà lại không về, bà sợ phải chứng kiến cảnh đau lòng. Bố tôi thấy người phụ nữ ấy bị tôi tát thì ông lồng lộn lên, chạy ngay lại phía tôi, đỡ lấy bà ta. Thấy cảnh đó tôi hết sức đau lòng và ghê tớm.
_Con, con thật là hư quá rồi. Tại sao lại dám đánh người lờn hả? - Bố tôi hét lên, từng lời nói của ông như muốn cào xé ruột gan tôi. Bố đang bệnh người phụ nữ đó. Tôi cười lớn, cuộc đời tôi chưa chịu nỗi đau nào lớn như thế này
Hết nỗi đau này, đến nỗi đau khác dồn vào tôi cùng một lúc thế này, trái tim tôi nào có chịu nỗi. Tôi cười làm cho 2 người đấy ngạc nhiên, không khóc được thì phải cười thôi.
_Được, tôi và ông từ nay không còn quan hệ gì nữa. Và mau rước con người bẩn thỉu này đi khỏi mắt tôi nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. Con chó khi mà dồn đến đường cùng nó sẽ quay lại mà cắn người đấy. Ngôi nhà này là của tôi, bà không có quyền bước vào vì thế hãy cút đi cho tôi, cả ông nữa, 2 người không có tư cách ở trong nhà này. - Tôi vừa gào thét vừa khóc. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà tôi không có cách nào cầm cự được
Tôi đẩy bà ta ra ngoài, đẩy cả bố tôi, tôi đẩy 2 người đấy, mạnh lắm, lấy hết sức để mà đẩy cơ mà. Sau khi đuổi họ ra ngoài sân, tôi vào trong lấy luôn cả cái valy của bà ta, chắc là định chuyển đến đây sống mà quẳng thẳng vào bà ta. May mà tránh được chứ không thì trấn thương sọ não. Tôi dùng hết sức lực của mình đến 2 người đẩy phải ngạc nhiên, rồi tôi khóa chặt cửa lại. Ngồi thụp xuống cửa mà khóc, đầu tôi đau như búa bổ
Đúng lúc đấy, điện thoại tôi bỗng rung lên. Là chị Duyện - Quản lí nhà hàng Phong Lan's 3 gọi cho tôi. Tôi lau nước mắt
_Alo
_Ừ, sao em không đến làm? Khách đến đông quá, phục vụ không đủ nè - Chị Duyên giọng rất hối thúc. Tôi ngẫm lại, hôm nay không phải là ca của tôi mà, tôi từ khi phát hiện sức khỏe mình xấu hơn rất nhiều thì đã xin làm theo ca, là 2,4,6 mà thôi. Hôm nay là thứ 3 mà
_Chị ơi, hôm nay không phải ca của em - Giọng tôi khàn khàn
_Này, em mới khóc à? Em có rảnh thì đến giúp với, chứ tầm này khách đông quá mà không đủ phục vụ. Đến đi, chị sẽ trả em gấp đôi - Chị Duyên năn nỉ. Tôi mỉm cười, vẫn có người cần tôi
_Dạ, chị đợi em khoảng 20 phút nhé. Em đang có chút việc, xong thì em qua liền - Nói rồi tôi cúp máy. Tôi lau nước mắt
Đứng lên. TÔi nhắm mắt, cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt. TÔi đi lên lầu, vào phòng và thả phịch người xuống giường. Tôi thật muốn buông xuôi tất cả, cơn đau ở đầu bỗng nhói lên. Tôi nhớ ra, ngồi bật dậy. Lôi từ trong tủ ra một lọ thuốc vào xanh, và 1 cái kim tiêm ở ngăn tủ bên cạnh. Tôi bắt đầu hút thuốc từ lọ ra, đổ một ít ete ra bông để sát trùng rồi cắm phập vào tay không chần chừ. Tôi bơm dung dịch màu xanh đó vào người. Khi kết thúc, rút mũi tiêm ra, một ít máu có tràn ra và tôi dí luôn cái bông lúc nãy vào. Xong. Quả thực thuốc có hiệu lực tức thì, cơn đau ở đầu tôi bỗng biến mất. Tôi lẳng kim tiêm vào thùng rác, cả lọ thuốc nữa.
|
Một tuần thi căng thẳng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quy luật của nó. Tôi ngày ngày đều đều vẫn lên trường để thi và cũng vào viện để lấy thuốc đều đều luôn. Mẹ có gọi cho tôi một số lần, điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng nhưng cái cảm giác ấy lại bị dập tắt ngay bởi người phụ nữ luôn xuất hiện trong nhà tôi. Dù tôi đuổi họ, dù tôi có cư xử như thế nào thì nhà đó cũng là nhà của bố tôi.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng, là ngày thi 2 môn quan trọng, Toán và Lí. Lần này cũng như bao lần, tôi chỉ làm trong 3 tiếng, tôi không dò lại bài hay là nói chính xác hơn là tôi không còn đủ sức để dò nữa. Mắt tôi hoa lên, tôi không còn nhìn rõ chữ, đến nỗi con đường từ bàn thi đến bàn giáo viên để nộp bài cũng làm tôi cảm thấy khó khăn. Tôi tự chửi chết tiệt, chẳng lẽ sau này chắc 1 tiếng tiêm 1 lần quá đi mất thôi. Hay là tôi chắc phải chế ra loại thuốc mới, đặc trị hơn.
Tôi đi ra ngoài phòng thi, hít thở không khí trong lành làm cho tôi cũng dễ chịu hơn chút. Nhưng đầu thì vẫn đau đến mức hóa cả mắt, có lẽ là vì sáng nay tôi chỉ tiêm nửa liều vì đã hết thuốc rồi. Tôi mau chóng rút điện thoại và gọi điện thoại bác Hoan. Ra được đến cổng là đã rút hết sức lực của tôi rồi, mồ hôi tôi vã ra như tắm, tôi cắn chặt môi chịu cơn đau. Từng cơn gió lạnh đang thổi làm tay chân tôi đang lạnh ngắt. Nhưng có một cảnh tượng còn làm tôi lạnh lẽo hơn, chính là người con trai đang ngồi trên chiếc xe máy AB kia và ôm Nha Linh - vừa ra khỏi vòng thi. Nha Linh đặt nhẹ lên môi Hoàng một nụ hôn. Trái tim tôi co thắt. Tôi tự cười bản thân.
Nha Linh hình như muốn giết chết tôi khi mà kéo Hoàng lại chỗ tôi. Mặt tươi cười hớn hở
_Hôm nay Phương làm bài được chứ? Linh thấy Lí hơi khó một tẹo
_Ừ, cũng được - Tôi trả lời, giọng tôi có hơi nho nhỏ. Trái tim thôi thắt lại khi mà chứng kiến cảnh Hoàng đang nắm tay Linh
_Ừ, woa, cuối cùng cũng kết thúc kì thi căng thẳng. Thiệt là sảng khoái. Anh yêu tôi nay mình...
_Cho mình xin phép, xe nhà mình đến rồi - Tôi chạy nhanh về phía chiếc xe ô tô màu đen vừa mới đến.
Tôi chạy nhưng vì đầu đau nên loạng choạn suýt ngã. May mắn làm sao bác Hoan đã chạy đến kịp và đỡ tôi. Tôi mệt quá, đôi mắt tôi muốn sụp xuống rồi. Trước khi chìm vào hôn mê, tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
Tôi tỉnh lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đầu vẫn còn đau, tôi còn cảm nhận được mình đang sốt nữa cơ. Cái trần nhà quen thuộc hiện lên trong mắt tôi, không phải là mang một màu trắng toát của bệnh viện mà là màu tím violet buồn, một bàn tay thô ráp bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang, là bác Hoan
_Cháu ngất làm bác sợ chết khiếp - Bác thở dài
Tôi mỉm cười. Nhiều lúc tôi tưởng tượng rằng đây chính là ba của tôi cơ, chứ không phải là người hiện tại
_Cháu không sao đâu ạ. Bác đi nghỉ đi, chắc bác cũng mệt rồi - Tôi cắn môi nói, thật sự thì miệng tôi đang khô và đắng nghét đây
Nghe tôi nói thế hình như bác Hoan cũng yên tâm phần nào. Bác đứng dậy, đặt tay lên đầu tôi và nói
_Còn sốt đấy nhá, có gì cần thì gọi bác - Rồi bác rời đi
Chị Y đang kiểm tra bệnh án của tôi thì quay sang
_Em tiêm không sát trùng kim và chỗ tiêm. Muốn chết hả? Em không nghĩ đến bản thân mình sao? - Chị Y trừng mắt nhìn tôi
Một sự quan tâm nữa lại đến với tôi. Mặc dù nó không nhẹ nhàng nhưng nó thật ấm áp và mang một tình cảm khó diễn tả. Tôi cười, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Hình ảnh buổi sáng nay lại bay ngang qua đầu tôi. Nó làm tôi khó chịu, nó làm tôi muốn phát điên lên, nó làm tôi đau, nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi còn đòi hỏi gì ở anh khi mà tôi đang mang trong người căn bệnh kì quái này chứ.
_Mấy giờ rồi chị - Giọng tôi lạnh băng
_Bây giờ hả? Là 2 giờ chiều. Mà để làm gì thế? - Chị Y hỏi lại
_Chị lấy hộ em cái điện thoại được không?
_Làm gì thế? Bây giờ tôi không cho cô đi đâu đâu. Lo mà dưỡng bệnh và chuẩn bị...
_Thôi chị, em biết chị định nói gì nhưng bây giờ chưa phải lúc. - Tôi cầm lấy điện thoại mà chị Y đưa cho.
Mở danh bạ, tìm đến tên Hoàng, tôi không chần chừ mà ấn vào chỗ soạn tin nhắn. Giờ này anh đang thi, thi xong nhặn được tin nhắn là vừa. Tay tôi thoăn thoắt trên màn hình, với một dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ làm trái tim tôi muốn nát vụn
"Có lẽ em sẽ từ bỏ". Nhắn xong, tôi buông máy xuống, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, tôi lại nhắm mắt, cố gắng ngăn dòng nước mắt ấy. Đau.
*Ở trường* Trong phòng thi Hoàng bỗng cảm giác trái tim mình nhói lên. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần để hoàn thành bài thi tốt nhất.
|
CHƯƠNG 5: ANH KHÔNG THỂ MẤT EM
5.1 THÚ NHẬN
Tôi đang nằm ngủ vì chị Y vừa mới tiêm thêm một mũi vào người tôi thì có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. Hành động đó làm tôi giật mình và thức giấc, nhưng tôi vẫn nhắm mắt. Hơi thở ấm nóng đang phả vào tay tôi, dù không biết là ai nhưng hành động đó làm tôi muốn mở mắt để nhìn xem là ai. Đang chuẩn bị thì một giọng nói trầm ấm, giọng nói quen thuộc, giọng nói mà tôi mơ rằng sẽ được nghe vào mỗi ngày vang lên
_Tại sao em lại thành ra thế này. Dù không biết em có đang nghe hay không nhưng mà anh vẫn muốn nói rằng. Anh thích em cô bé ạ. Nhưng hiện giờ, anh không thể thổ lộ, cũng không thể bày tỏ tình cảm đối với em. Tất cả những thứ đó đối với anh bây giờ thật sự rất khó. Anh chỉ có thể nhìn em từ xa mà lo lắng rằng tại sao em càng ngày càng gầy. Gương mặt em càng ngày càng xanh lại.
Tôi thì đang cắn chặt môi, lòng đang rất sung sướng.
_Anh chỉ biết nhìn em chạy bàn và những giọt mồ hôi mệt mỏi rơi xuống. Phương à, hãy thông cảm cho anh. Anh không thể đáp lại tình cảm của em...
_Anh nói dối. Tại sao lại như vậy chứ - Đến lúc tôi không thể chịu được nữa thì bật dậy. Nước mắt đầm đìa
Hoàng giật mình khi tôi bật dậy. Anh trở nên lúng túng và khuôn mặt mau chóng chuyển sang nét đau khô
_Em...em tỉnh nãy giờ rồi sao? - Mặt Hoàng bỗng đỏ lên
_Phải, em đã tỉnh từ lúc anh nắm tay em. Tại sao chứ, tại sao anh bảo anh thích em nhưng lại không đáp lại tình cảm của em. Em đã dằn vặt nhiều đêm, lần đầu tiên em biết thế nào là yêu một người, thế nào là quan tâm một người, việc mà trong 10 năm qua, em chưa từng làm với ai. Và yêu anh em mới biết, yêu đơn phương khổ sở như thế nào. - Tôi khóc, giải bày hết tâm sự. Quả thực là nó rất khó chịu
Yêu đơn phương chính là tình yêu gây đau khổ nhất. Khi tôi quyết định từ bỏ anh thì anh lại nói thích tôi.
Hoàng thở dài
_Anh xin lỗi. Hãy tìm kiếm người nào tốt hơn anh - Nói rồi anh định đứng dậy
Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay anh. Miệng run run nói
_Tại sao vậy? Hãy nói cho em biết lí do.
Hoàng gỡ tay tôi khỏi tay Hoàng. Cũng là lúc tôi biết mình không thể thuộc về anh. Tôi như rơi rớt từ 9 tầng mây xuống, mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi. TÔi chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh bước ra khỏi phòng mà nước mắt tuôn rơi. Tôi đau đơn, ngồi bó gối và khóc. Mãi mãi tôi không thuộc về anh.
*Dưới nhà* Hoàng đang chuẩn bị đi về, chị Y đang đứng ở cửa để chuẩn bị cho cậu về thì bỗng cậu đụng phải một người đàn ông trung niên. Hoàng cúi chào, và người đàn ông đó mang ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu nhưng đáp lại, Hoàng không nói gì và đi thẳng.
_Này cậu ta là ai thế? - Ông ấy hỏi chị Y
Chị Y đáp lại bằng một cái nhún vai đầy thách thức. Đối với Y người đàn ông này không xứng để làm cha của Phương. Vì thế trong mắt chị, người này chỉ là một hạt cát bay lung tung trong không khí và làm ô nhiễm bầu không khí mà thôi. Nhận được câu trả lời của Y, ông Viên tức giận.
|
_Anh ấy đã đi rồi sao? - Tôi mặt thẫn thờ hỏi chị Y. Tôi nhìn về hướng vô định, không cảm xúc, đôi mắt vô hồn khó tả. Chị Y nhìn thấy mà đau cả lòng. Quả là con bé này đã yêu người con trai đó rất nhiều
_Ừ, em nên ngủ đi. Liều vừa rồi chị tiêm vào người em không nhỏ đâu - Chị Y lại bên tôi định đỡ tôi xuống thì tôi gạt tay chị ra
_Em còn sống được bao lâu - Tôi nhìn vào mắt chị Y, hỏi thẳng. Tôi cảm thấy người tôi đã yếu lắm rồi, với sự tiêm thuốc ngày một dày đặc thế này, tôi tưởng tượng rằng mình sẽ như một người nghiệm heroin, lúc nào không có thuốc sẽ không thể làm một việc gì khác
Chị Y nghe tôi hỏi vậy thì đột nhiên trong đáy mắt chị bỗng thoáng lên một tia xót xa. Chị thở dài, chậc lưỡi
_Em cứ sống tốt đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.
_Em hỏi là em còn sống được bao lâu. Chị hãy trả lời cho em biết đi - Tôi hơi gắt lên. Trong tôi bây giờ đang rối bời. Nếu thời gian đó ngắn hơi tôi tưởng tượng thì tôi phải tự thúc đẩy bản thân để mau chóng làm những việc mình muốn
_Còn...
Rầm - Tiếng cửa bị đập mạnh ra
Bố tôi giận đùng đùng bước vào, ông tiến thẳng đến chiếc giường tôi đang nằm Và
Bốp - Ông hạ một bạt tai vào mặt tôi trước con mắt kinh ngạc của chính tôi và chị Y
|
Ông chỉ thẳng vào mặt tôi và hét lên. Từng đường gân nổi lên trên mặt ông, đôi mắt ông đỏ quạnh, đối với tôi bây giờ chính là một con ác quỷ
_MÀY, TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐỂ MÀY CHÍCH HEROIN TRONG NHÀ NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? RỒI CÒN DẪN TRAI VỀ NHÀ. MÀY ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI MẤT DẠY - Tôi nghe những lời đấy là không khỏi bàng hoàng.
Tôi chích heroin bao giờ, tôi dẫn trai về nhà bao giờ mà để bố tôi phải tát tôi một cú mà làm tôi trời đất quay cuồng như vậy. Chi Y cũng ngạc nhiên không kém khi mà lời buộc tội của bố tôi.
Tôi đầu óc vẫn choáng váng nhưng cố gắng nói
_Con chích Heroin? Bố nghe từ đâu vậy? - Tôi nhăn mặt
_MÀY CÒN HỎI NGƯỢC LẠI TAO SAO? TRONG NGĂN KÉO CỦA MÀY CHẲNG LÀ ĐẦY NHỮNG KIM TIÊM VÀ NHỮNG LỌ THUỐC CÒN GÌ? - ông ấy lại hét vào mặt tôi. Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tôi tự cười bản thân, rồi bỗng tôi cảm thấy gai gai sống lưng, nhìn ra phía cửa mới thấy ánh mắt hiểm độc của con mụ đàn bà ấy. Chị Y dường như cũng hiểu ra sự việc
_Hahaha - Tôi cười lớn. Tôi cười cho chính nỗi đau tôi đang hứng chịu đây, tôi cười vì số phận trớ trêu, đỉnh cao của sự đau khổ chính là cười đấy. Tôi cười không dứt, tôi cười nhiều lắm nhưng nước mắt cũng tuôn ra nhiều lắm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố tôi không run sợ khiến ông giật mình. Những tia đau khổ hiện rõ trong đáy mắt tôi, nụ cười mang mùi vị mặn đắng.
_Hóa ra là vậy. Đúng, đó chính là Heroin, đó là Heroin đó. Bố hài lòng chưa, đứa con này mất dạy vậy đó. Nó đáng phải chết phải không? Đây, đây chính là Heroin, bố nhìn cho rõ đi nhé. Không lại nhìn nhầm thành thuốc bổ. Haha, con cần nó mỗi ngày đấy, không có nó con phải chết đấy. Nên bố cứ coi như là không có đứa con này là được rồi. Con cũng không cần nhiều đâu ha. Còn việc dẫn trai về, anh ấy tới lúc con đang ngủ và anh ấy tự động tới đấy. Bố bây giờ đang thấy con giống một con điếm phải không? Đúng, con đã sa ngã đấy, haha, bố thấy con hư hỏng còn con thấy GHÊ TỞM MỘT NGƯỜI NHƯ BỐ - Tôi gằn từng chữ cuối
Chị Y và cả bố tôi đều ngạc nhiên với lời tôi nói. Chị Y thì nhanh chóng đi ra ngoài, để yên cho 2 bố con tôi nói chuyện. Còn bố tôi, ông càng tức hơn qua những lời nói của tôi.
Ông chỉ thằng vào mặt tôi. Từng đường gân đang nổi rõ hơn
_Mày...Mày
Tôi giựt kim đang cắm ở tay tôi ra, một ít máu xuất hiện ở cổ tay tôi, rơi xuống nền nhà trắng xóa. TÔi đứng dậy, đứng mặt đối mặt với bố tôi
_Sao ạ? Có phải là con nói quá đúng. Bố nghĩ rằng một người ngoại tình rồi đưa người đàn bà đó về nhà mình khi mình chưa ly hôn với người vợ trước là xứng đáng làm người sao?
Bốp - Một cái tát lại giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi lại loáng choáng suýt ngã nhưng mà nhanh chóng đứng lên, ôm một bên má. Hình như bố tôi đang hối hận về hành động của mình
_Qua sinh nhật con, hãy giải quyết cho xong chuyện này. Nếu bà ta còn ở trong nhà này, chính tay con sẽ tự tay đốt hết mọi thứ. - Tôi nói rồi đi thẳng để lại đằng sau một người đàn ông trung niên đang nhìn theo.
Ra đến cửa tôi còn đụng trúng ngay người bà ta. Tôi cười khểnh rồi đi thẳng. Ở dưới nhà, chị Y đã đợi sẵn
|