Yêu Em
|
|
Mãi ngắm hoa đến trưa, nó vội vào nhà nấu ăn. Mở tủ lạnh ra, toàn là hoa quả, sơn hào hải vị. Hôm nay nó chỉ nấu cháo tổ yến cho chủ nhân ngôi nhà này (nó vẫn chưa biết người đó chính là hắn), nó nghe nói sức khoẻ của người đó không được tốt. Nấu xong nó bưng bát cháo đi theo quản gia Lý (bà lão lúc nãy) đem lên phòng của hắn. Đến một cánh của, quản gia Lý đi trước để lại mình nó. Dù rất sợ nhưng nó vẫn gõ cửa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: -Vào đi cửa không khoá. Hít thở thật sâu, nó đưa tay mở cửa. Trước mặt nó là một chàng trai đang quay lưng về phía nó, tay bấm máy tính. Nó bưng cháo lại đặt trên bàn, nhìn hắn rồi cất tiếng: -Thưa cậu chủ, cháo đã nấu xong, mời cậu ăn cho nóng.
Hắn quay lại, nó ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Hắn thấy nó bất động, mắt nhìn mình trân trân thì nhíu mày. Hắn lên tiếng kéo nó về hiện tại: -Này cô, cô có biết hành động của mình khiến tôi rất khó chịu hông? Mà cô làm gì ở đây. Tôi nhớ đầu bếp nhà tôi là bác Hoàng (mẹ nó) mà?_Dù biết nhưng hắn vẫn hỏi. Khi nhận ra hành động vô lễ của mình, cô vội cúi gằm mặt xuống, trả lời: -Dạ thưa cậu tôi là Hồ Điệp, con của đầu bếp nhà cậu. Hôm nay mẹ tôi ôm, không đến được nên tôi đến làm thay mẹ tôi. Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài. -Ừ, cô ra ngoài đi, lát nữa ăn xong tôi sẽ gọi. _Hắn nói mà miệng thì ăn cháo.
Nó lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nó đã chạy đi kiếm bà quản gia. Nó thấy bà ấy đang tưới hoa, nó cất giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của nó hỏi: -Bà ơi, cậu chủ năm nay học lớp mấy thế bà? -Cháu hỏi có chuyện gì không? -Dạ cũng không có gì đâu bà, chỉ là cháu thấy cậu ấy hơi quen mặt thôi à! -À, cháu thấy quen là đúng rồi. Cậu ấy học chung trường với cháu đó. Mà cháu học lớp nào trong trường Ánh Dương? -Ủa, sao bà biết cháu học trường Ánh Dương? -Thì bữa trước ta nghe mẹ con nói. Thế con có học lớp 10A1 với cậu chủ hông? -Dạ có, con với cậu ấy ngồi cùng bàn nữa. Cậu ấy mặt lúc nào cũng lạnh lùng cả. -Hây, cũng do hoàn cảnh đó con, thật ra trước kia cậu ấy rất ngoan, học giỏi nữa. Cậu ấy thành ra thế này cũng vì thiếu vắng tình yêu thương, quan tâm của ông bà chủ mà thôi. Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng để che đậy sự yếu đuối của bản thân mà thôi. -À, thì ra là thế. Mà tại sao ông bà chủ lại không quan tâm đến cậu ấy vậy bà? -Chuyện này bà cũng không rõ. Bà chỉ biết mỗi khi ông bà ấy về nhà đều la cậu chủ cả. La xong họ lại đi, ít khi ở lại cùng cậu chủ ăn một bữa cơm nào cả. Thật tội nghiệp cậu chủ, cậu ấy tối nào cũng uống rượu hoặc thuốc an thần thì mới ngủ được. Tuy nhiên dù thế nào thì tối cậu ấy đều gặp ác mộng, không khi nào có giấc ngủ ngon.
-Người đâu, vào dọn đi. _Hắn gọi lớn cắt ngang cuộc nói chuyện. Nó luống cuống chào bà rồi vô phòng hắn dọn bát. Nhờ cuộc nói chuyện nó hiểu thêm về con người hắn.
|
Sáng hôm sau, nó phải đi học. Nó thay đồ rồi đạp xe vội trên đường (từ chỗ mẹ nó). Do đoạn đường khá xa nên khi nó đến lớp thì trống cũng vang lên. Tiết đầu là Văn do cô Hồng dạy. Giáo viên bước vào, không phải là cô Hồng mà là một giáo viên khác. Nó nghe mọi người nói bà cô này tên Trâm, rất khó tính và chấm điểm đắt lắm. Bã vào lớp, lớp nó im re không một tiếng động. Hình như bã khá hài lòng thì phải. Bã nói: -Hôm nay cô Hồng có việc bận, cô sẽ dạy thay cô Hồng ngày hôm nay. Nào các em lấy sách vở ra học bài mới nào. Lớp nó giờ mới lộ nguyên hình là một lớp cá biệt. Nhân lúc bã quay lên lấy giấy tố lên bảng (hông có nó nhá) . Vèo... Một cục giấy trúng ngay đầu bã. Bã quay xuống, gõ thước cái rầm, lên giọng quát mắng: -Các em giỏi quá hê. Em nào tố lên lượm cho tui. Lớp nó ngồi yên, nó cũng đâu có ngu đâu mà rục rịt, tuy là mình không có làm. Thấy hông có người nhận, bã tức giận đi về chỗ ngồi. Bọn lớp nó đâu chịu yên, bấm bút liên tục. Bã chửi tiếp (bã không thích nghe tiếng bấm bút quá nhiều) : -Các em thôi bấm bút hông, tui mà biết em nào tui cho chép phạt bây giờ. Vẫn tiếng bấm bút vang lên, tức quá bã cho lớp nó lên phòng hiệu trưởng lun. Nó sợ lắm, đây là lần đầu tiên nó bị lên phòng hiệu trưởng UỐNG TRÀ mà. Thấy biểu hiện của nó, hắn thấy tim mình hình như đập nhanh hơn, giống như lần đầu hắn gặp cô ấy, mối tình đầu của anh. Anh muốn vỗ về cho cô đỡ sợ nhưng anh lại hông dám. Trong giây phút anh chầm chừ, Long Nhật- bạn hắn đã đến bên nó.
|
Long Nhật nắm lấy tay nó. Thời gian qua anh thấy là một cô gái rất tốt dù chỉ mới biết nó không lâu. Hình như anh cảm nắng nó rồi thì phải, cảm nắng về sự nhí nhảnh của nó. Khi anh nắm tay nó, nó khá bất ngờ, cảm động trước hành động của anh nhưng lòng nó thì mong người cần tay mình là 1 người khác (ai tự biết nhé). Long Nhật quan tâm: -Bạn đừng lo, không sao đâu. Thầy hiểu trưởng không giám phạt gì lớp mình đâu, cùng lắm là viết bảng kiểm điểm thôi. -Tại sao thầy hông phạt chứ?_Nó hỏi ngu ngốc quá. Ổng giám phạt mới lạ, lớp toàn công tử, tiểu thơ của tập đoàn nổi tiếng không. Ổng cũng đâu ngu phạt xong cho cả nhà ra đường ở.
Đến phòng hiệu trưởng tụi nó đúng thật chỉ bị viết kiểm điểm, nó thở thào nhẹ nhõm. Nó đâu biết từng cử chỉ, hành động của nó đều lọt vào mắt ai kia.
|
Hôm nay mẹ nó xuất viện, dù muốn đi đón mẹ nó nhưng hôm nay phải đi học với lại hôm nay còn kiểm tra môn Sử nên nó không đi. Đến lớp, nó thấy hắn đang gằm mặt vào điện thoại, chân gát trên bàn. Nó đang nghĩ hắn bị ấm đầu hay uống lộn thuốc mà đến sớm, trước kia toàn trống đánh thì hắn mới vô mà. Đang hồn lìa khỏi xác nên nó nào nghe tiếng hắn gọi, kết quả là bị hắn hét muốn thủng màn nhĩ: -Hồ Điệp, cô có nghe tôi gọi hông mà không trả lời hả. Muốn chết đúng không? Nghe tiếng hét của hắn nó mới "HỒN NhẬP LẠI XÁC". Bực mình nó hét lại: -Anh bị điên hả, hét to thế bít thủng màn nhỉ không. Đầu anh là bả đậu hả? -Ai biểu tôi gọi nhỏ cô không trả lời, làm tôi tưởng cô bị điếc nên mới gọi to. Mà lúc nãy cô nghĩ gì mà nhập tâm vậy? -Tại anh cả chứ ai. Tôi tưởng trời sắp sụp. Một người như anh mà cũng đi học sớm nê._ Nó nói giọng mỉa mai. -Cô muốn sao đó hả. Giám mỉa mai tôi, chê sống lâu quá chật đất hả? -Anh... Tui hông nó với anh nữa, anh muốn làm sao thì kệ anh, tui không quan tâm. -Tui đâu cần cô quan tâm hay cô thích tôi. Haha_ Hắn nói mà mặt gian hết sức. (Không biết từ khi nào hai người thân với nhau thế) -Ai thèm thích anh. Xì, mặt như cái mâm, lúc nào cũng làm mặt lạnh. Tự tin quá đáng vanha. Dù chị nào có xấu không ai thích thì cũng không thích anh nha. Đừng nằ mơ giữa ban này. -Cô....- Giờ tới lướt hắn cứng miệng. Cũng may Vy, Lam, Đạt, Nhật vào thì cuộc đấu võ mồn này còn tiếp tục. Đông đủ, tụi nó, hắn kéo nhau xuống căn tin. Bọn chúng chọn một chiếc bàn nằm khuất trong góc.
|
Dạo này Long Nhật đang tìm cách tỏ tình với nó. Anh ân cần chăm sóc quan sát nó. Hắn bít người bạn thân của mình thích nó, lòng anh lại không vui. Anh luôn phá hỏng mọi thứ mà Nhật làm để chuẩn bị tỏ tình với nó. Hôm nay cũng vậy. Hắn bít Nhật định rủ nó đi xem phim, hắn vội vã tìm nó rủ nó cùng đến nhà hắn để kèm hắn học. Nó không hiểu việc hắn làm tí nào cả (mọi ngày hắn đâu lo tới việc học) nhưng vẫn đồng ý, luôn tiện đến xem mẹ nó ra sao. Giờ ra chơi, Nhật đến tìm nó, nói: - Hồ Điệp, chiều nay bạn cùng mình đi xem phim được không? - Chiều nay hả, mình có việc rồi hay cậu rủ Nguyệt Lam đi, bạn ấy rất thích xem phim đó. - Đang nói xấu mình gì đó. Mình nghe hai bạn nhắc đến mình đó nha._ Nguyệt Lam từ đâu bước đến (cô này lực lúc ghê) - À, Long Nhật rủ mình đi xem phim mà mình bận rồi. Mình bít bạn thích xem phim nên kêu ảnh rủ bạn đó mà. - Thế hả, vậy Nhật có cho mình đi chung với cậu không?_ Nguyệt Lam quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút chờ đợi. - Ừ, vậy cậu đi cùng mình nhé.._ Anh đáp mà mặt bí sị. - Ok, vậy chiều gặp, mà mấy giờ, địa điểm ở đâu? - Mình không nhớ rõ, để lát nữa mình xem lại rồi nhắn cho cậu sau. Thôi mình đi trước nha._ Vừa nói anh vừa xoay lưng, bước đi.
Chiều cô tới nhà hắn, thấy hắn đang cúi đầu vào điện thoại. Thì ra hắn đang cày game. Giờ cô biết thêm là hắn rất thích cày game trong thời gian rãnh à nha. Nghe tiếng động, hắn bỏ điển thoại, nhìn ra củ phòng. Hôm nay nó mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, tôn lên làn da trắng. 3 vòng của nó rất chuẩn, chiều cao cũng được, chỉ không hiểu tại sao mặt nó lại xấu như vậy. Hắn nhìn nó, đôi mắt như không thể rời khỏi nó. Con tim hắn đang loạn nhịp. Hắn không hiểu được con tim mình nữa rồi.
|