Tại Sao Tôi Yêu Anh!!
|
|
Ông hiệu trưởng nhìn Thiên, cô bây giờ chỉ biết cười ngượng. Ông lên tiếng mắng. - ha...em hay quá ha...rảnh quá không có việc gì làm hả, nhanh...xuống phòng hiệu trưởng gặp tôi. Khiêm thấy thế nở một nụ cười tự mãn. - thầy bớt giận, để em ấy cho tôi xử lí là được rồi dù dì người em ấy ngắm là tôi mà. Câu nói đó như an ủi được phần nào. Thấy ông đi cô liền nói. - cậu bán đứng tụi này - ai bán đứng ai chứ...mấy trò con nít muốn hại tôi hả đâu có dể. Khiêm đang cố trêu chọc cô làm cô muốn phát điên lên. - cậu... - nè nè, tôi lớn hơn cô đó nha, phải gọi tôi 1 tiếng thầy chứ. - tôi... Cô cứng họng luôn không biết nói gì, Khiêm vỗ tay ra hiệu. - các em vào lớp lấy sách vở ra tự học..... Nói tới đó anh chỉ tay vào cô. - còn em đi theo tôi. Anh dẫn cô đén một nơi mà cô chưa bao giờ muốn bước chân tới đó là thư viện thật ra thì lúc trước cô có tới rồi vì Hằng dẫn cô đi tìm một cuốn sách và cô bị lạc trong không gian đầy sách này khiến cô ám ảnh. Cô hơi run nắm lấy áo Khiêm. - nè....thầy dẫn tôi vô đây là gì? Đừng nói thầy... - nè cấm nghĩ lung tung Anh quay lưng lại đối mặt với cô túng một phát lên trán. - đừng có nói là em đanh liên tưởng mấy thứ bậy bạ đó nha, nói thiệt, người như em có cho tôi cũng không thèm... - ngươi... - ngươi, ngươi cái gì? Đi theo tôi cầm sách cho tôi - tôi không phải người hầu - tôi không coi việc này là của người hầu vì đây là hình phạt dành cho học sinh như em, nói trước tôi không giống như người ta...tôi có nhiều hình phạt hay hơn nhiều muốn thử không. - không...không cần.
|
Chap 8
Phong đang ngồi ở hàng hàng chờ người ký hợp đồng nhưng vẫn chưa thấy. - sao đối tác vẫn chưa tới nữa - chắc chút nữa họ sẽ đến thôi. "thư ký ân cần nói" Cùng lúc đó Kay đi tới. - sao lại để một cậu học sinh đi ký hợp đồng chứ. "cậu nghĩ" - xin lỗi...đã để anh chờ lâu..chúng ta bắt đầu thôi. Phong đưa hộp đồng cho Kay xem. Nhìn một hồi thì Kay bảo. - điều khoảng ko tệ nhưng vẫn thiếu một thứ. - là gì để tôi cho người chỉnh sửa. - em gái của anh phải là vk của tôi. "Kay yêu cầu thẳng thần" - tôi nghĩ nó ko thể chấp nhận được. - tại sao? "Kay khó chịu" - vì nó chỉ có lợi cho cậu, chúng ta ký kết để 2 công ty đều có lợi với lại em gái tôi ko phải là món hàng để rao bán. - nhưng ko phải anh đã bán em gái mik cho Kim gia rồi nên...ko bằng anh để Hằng qua chỗ tôi.... "Kay mĩa mai" - cậu ăn nói cho cẩn thận ko là tôi cắt cái lưỡi của cậu đó. "anh đập bàn nói" - anh đang uy hiếp tôi sao, 1 điều kiện nhỏ như z anh cũng ko đáp ứng được hèn chi phải về đây xây dựng lại công ty. "nói với giọng khinh bỉ" - cậu bớt cái giọng khinh người lại đi, tôi về nước ko phải vì tôi thất bại mà là khiêu chiến với những kẻ ko bt chỗ đứng của mik - nói siêng nói sỏ cũng ra nhà tôi...nên nhớ công ty anh chưa có thị trường vững chắc ở đây nhưng công ty tôi lại là nơi cung cấp thị trường tiêu thụ sản phẩm nên... - ko có công ty cậu tôi ko có chết, cậu mạnh miệng với tôi thì có ít gì khi quyền hành cậu chưa nắm giữ - anh. "Kay tức đến nỗi ko nói lên người" Phong bỏ đi ko ký kết gì hết rút đt ra gọi cho Tinh - Hằng sao rồi - em ấy vẫn tốt - tình cảm có tiến triễn gì ko - vẫn chưa - vậy thì tạo tình cảm lẹ đi ko là mất vk ráng chịu - ý cậu là sao - cậu có tình địch thế thôi - nè..nói rõ đi..nè Cũng tối rồi vẫn chưa thấy Phong về Vũ hỏi quản gia. - Phong đâu rồi dì - cậu Phong sáng giờ vẫn chưa về thưa cậu - chưa về Vũ hốt hoảng chạy ra cửa thì đi gọi lại - con trai, con chạy đi đâu ấy - mẹ về nước sao ko báo cho con 1 tiếng để con với Phong ra đón mẹ - ko cần làm phiền tới hai đứa, mẹ tự đi được, với lại mẹ về đây là vì con á - vì con - ừm..con cũng lớn rồi nên lấy vk đi - con... - mẹ đã chọn cho con được vài cô rồi, toàn là những tiểu thư của tập đoàn lớn mạnh - haizzz....con đã nói với mẹ rồi khi nào tới lúc con sẽ dẫn về mà - mẹ nghĩ ko cần dẫn thì cậu ta cũng ở trong nhà này rồi. - mẹ...mẹ nói gì z - những gì mẹ nói nảy giờ con là người hiểu rõ nhất...mẹ ko chấp nhận tình cảm đồng tính, chấm dứt ngay cho mẹ đi - nhưng con... - con là con trai độc nhất của Trần gia cần phải có con để nối giỏi, mẹ ko muốn gia đình mik tuyệt hậu
|
- mẹ đang ép con - ép con sao...con nên bt đó là trách nhiệm của con, một mik con vui vẻ hp còn cái nhà này phải buồn vì lỗi lầm của con sao - con yêu con trai thì đã sao chứ...chỉ cần thụ tinh nhân tạo là được mà - mẹ nuôi Phong ko phải để con lấy làm vk mà làm em của con...người ngoài sẽ bàn tán như thế nào về gđ mik đây, con trai của tập đoàn M.G lấy em trai của mik sao - mẹ đừng nói nặng lời như z - nặng lời sao, z là nhẹ đó...miệng trần gian con cản được ko, trước khi mẹ là điều gì đó khiến con khó chấp nhận được thì chấm dứt đi, đừng bắt mẹ phải cướp lấy mạng sống của ai hết *bỏ lên lầu* - mẹ...nghe con nói đi...mẹ Đã một tuần trôi qua hình như tất cả đều bình thường vẫn ko có chuyện xảy ra. Cũng giống như mọi ngày cô vẫn lạnh nhạt với anh. Có thể đối với anh hôm nay là ngày bình thường như đối với cô nó hết sức đặc biệt. Mới bước vô cổng cô đã được hs trong lớp chúc mừng sinh nhật cứ bước qua từng người cô nhận được một cây bông hồng khiến tất cả hs trong trường đổ dồn cặp mắt về phía cô. Thiên đang cầm bánh kem cùng với thầy Khiêm. - chúc mừng sinh nhật Hằng - chúc mừng sinh nhật. "tất cả đồng thanh" - cảm ơn các bn rất nhiều, cảm ơn thầy - hôm nay là ngày vui nên buổi học hôm nay ko kiểm tra bài cũ - yeah....yêu thầy nhất Anh tới công ty thì đã có một chồng tài liệu đang cờ anh phê duyệt nên ko quan tâm mấy vào đt. Đt thông báo: hôm nay sinh nhật của vk yêu. Ôi gato chết mất. Đến trưa anh mới cầm được đt thấy thông báo anh gọi cho cửa hàng bánh kem đặt bánh rồi gọi quản gia cho người làm nghĩ sớm anh còn dặn tới giờ cứ tới đón cô diện lý do đẻ cô đi đâu đó rồi hẳn về để anh cùng người hầu có thời gian chuẩn bị. Tới giờ ra về mà cô vẫn chưa thấy anh tới định gọi điện thì... - Hằng... - kay - happy birthday - cảm ơn - để anh đưa em về - ko cần - đừng có từ chối mà - buông tôi ra - anh vẫn cứ thích nắm z đó Anh cứ cầm tay cô - buông ra - ko Cô đã mất sự kiên nhẫn mà đá vào háng anh khiến anh quỵ xuống, cùng lúc đó... - cô chủ Cô bỏ đi mặc kệ anh ở đó. - Hằng em được lắm nhẹ nhàng với em ko chịu thì buột tôi phải dùng biện pháp mạnh để em chỉ có thuộc của một mik tôi thôi. Thấy ông cứ đi vòng vòng cô hỏi. - quản gia..sao ko về nhà mà đi đâu z. - cậu chủ kêu cô lâu rồi chưa mua quần áo mới nên kêu tôi dẫn cô đi - về nhà đi tôi ko muốn đi - xin lỗi thưa cô tôi phải làm theo lời dặn của cậu chủ - tuy ông
|
Quản gia đậu xe trước khu mua sắm, cô thẩn thờ ngồi trong xe không muốn bước ra ngoài. - cô chủ đã đến nơi. Cô mở cửa bước ra cái gió lạnh phả vào người cô khiến cô có chút run. Bỗng ông quản gia đưa cho cô cái áo. - cô mặc vào đi - tôi phải vô đây dạo một vòng sao - vâng. Cô có thể mua cái gì cô thích - lại là thứ vô bổ. Cô vào trong cũng đã được 2 tiếng như vẫn chưa thấy bóng dáng của cô bước ra. Anh gọi cho quản gia thông báo hai người có thể về rồi. Ông sót ruột định đi kiếm cô thì côbuowcs ra với hai túi đồ hai tay. - chúng ta đi thôi. Về tới nhà cô thấy nhà ko sáng đèn cô dán lên đầu mik một suy nghĩ. - anh ta vẫn chưa về....sao chứ sao mik lại lo cho anh ta trong khi hôm nay là ngày sinh nhật mik mà anh ta cũng ko thèm nhớ thì nói gì tới vụ yêu mik. Cô bước vào nhà cầm theo đống đồ mà mở cửa đi vô định bật đèn thì bóng đèn sáng từ khi nào trước mặt cô là anh người con trai mà cô thầm nguyền rủa còn với tất cả người hầu trong nhà. Anh đứng ở giữa cầm chiếc bánh kem loại mà cô thích cô nhìn khắp nhà cô chỉ bt nói một tiếng "woa" chỉ vậy thôi. - chúc mừng sinh nhật em. - chúc mừng sinh nhật cô thưa cô chủ Hai dòng nước mắt tự động rơi có thể vì quá cảm động hay vì cô quá hối hận vì đã trách móc anh nhưng bịt đồ trên tay cô rơi xuống đất cô ôm lấy mặt mà khóc nức lên, cô cứ tưởng anh chỉ muốn thân xác cô chứ ko phải trái tim cô như cô đã sai cô chấp nhận anh chứ tôi nghĩ vậy. Anh bước tới ôm cô an ủi, anh bt cô rất ghét anh nhưng có thể anh đã yêu cô thật rồi. - em ko định thổi đèn cày à. - ừm..thổi chứ Anh cũng đã bầy ra một số trò chơi vui nhộn để cùng chơi với mọi người, có thể đây là lần đầu tiên anh chịu hoà nhã với mọi người đặc biệt là người hầu.
|
Chap 9
Chơi tới khyua ai nấy đều mệt nên về phòng mik chỉ còn cô còn trên sân thượng mặc cho cái lạnh thấu xương cô vẫn ngồi đó. Làn gió nhẹ thổi qua cành làm hiện rõ khuôn mặt cô có mang một chứ gì đó buồn buồn. Anh chỉ dám quan sát cô từ xa, anh nghĩ cũng lâu rồi mik chưa đem cô ấy về thăm gia đình nghe nói mẹ cô ấy về nước rồi. - nếu cô ấy muốn xa mik một thời gian thì mik cũng chấp nhận miễn cô ấy đừng lạnh lùng với mik nữa. Anh cở chiếc áo mik đang mặc mang cho cô, anh ngồi sát bên cô nhìn thẳng vào mắt cô. - đang nghĩ gì vậy. - không có gì hết. - trời cũng tối vô nhà đi ở đây lạnh lắm. Anh mới dứt câu cô đã ôm chặt lấy anh. - tôi xin lỗi Anh ôm cô, cũng lâu lắm rồi anh mới được ôm cô vào lòng như thế này. - sao phải xin lỗi - tôi đã hận anh vô cớ, tôi cứ nghĩ anh là một thằng tồi, chỉ muốn có thân xác của tôi nhưng ngày hôm nay tôi thấy anh không phải vậy tôi... Anh chủ động hôn cô, cô đã khóc. Nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng chứa nhiều hàm ý trong đó. Nó không chỉ là an ủi, là ngăn nói, mà còn thể hiện anh yêu cô cỡ nào dù cô lạnh lùng với anh nhưng anh vẫn không than vãng. Qua Vũ Phong Phong suốt ngày bận rộn ở công ty nên không có thời gian ở bên Vũ, dạo ngày cậu cứ đi rồi về khiến một cuộc nói chuyện dài 10p còn xảy ra không nỗi. Cậu về tới nhà thì thấy bà cậu chỉ chào rồi vọt thắng lên lầu nhưng bà đã kêu cậu lại. - Phong mẹ muốn nói chuyện với con - dạ ----------------- - dạo này con đi suốt đến nỗi gặp mặt con cũng khó. - dạ tại việc ở công ty khá nhiều nên con hơi bận. Bà khó chịu khi nghe câu nói đó nhưng bà vẫn tỏ vẻ hiền hoà với cậu. - lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau mẹ có nấu vài món con thích, ăn với mẹ nha Bà không cần câu trả lời của cậu mà đi thẳng xuống bếp bầy đồ ăn ra bàn, cậu thấy đồ ăn được dọn ra mà mình không ăn cùng thì không được nên cậu bước vô bàn ngồi. Bà nhìn cậu ăn nhưng ánh mắt của bà nữa hiền dịu nữa câm hận. Bà khẽ thở dài để gây sự chú ý của cậu. - không biết tới bao giờ ta mới có cháu.
|