Truyện xoay quanh các nhân vật trong giới gian hồ của Sài Gòn cũ :\ :\ :\
Phạm Khánh Vy (Nó): 18 tuổi con gái Phạm Đình Vũ,cá tính, thích tự do,nó thường hay rong rãi trên khắp nẻo của thành phố để tìm thú vui cho mình.Nó vốn xinh đẹp, thông minh, học được chút ít võ. Từ nhỏ đã được cha cưng chiều nên nó khá là bướng bỉnh và chẳng coi ai ra gì.
Phạm Đình Vũ: 45 tuổi, một tay chơi khét tiếng ở Sài Gòn, chuyên buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia, nhờ vậy rất có thế lực cũng như khối tài sản kết xù, vốn là một tay giang hồ nhưng ông rất yêu thương con gái mình. Cầm đầu Thần Ưng Hội.
Lê Hữu Khang: 24 tuổi, đàn em của Phạm Đình Vũ, cũng là dân anh chị khét tiếng ở đất Sài Gòn. Có tình cảm với (nó) từ khi gia nhập Thần Ưng Hội.
Trịnh Đức Bảo:45 tuổi,cầm đầu Thiên Long Hội,hiện tại cũng là một tay buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia.Thế lực cũng như tài sản gần nư ngang ngửa Phạm Đình Vũ,và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thần Ưng Hội.
Trịnh Đức Thiên(hắn): con trai duy nhất của Trịnh Đức Bảo, là một thiếu gia kiêu ngạo nhưng lại là một" công tử bột" bởi từ nhỏ đã được cha hắn chăm sóc, bảo vệ kĩ lưỡng.
NGOÀI RA CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT KHAC SẼ ĐƯỢC BIẾT SAU KHI ĐỌC.... MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ...
|
22:00 Sài Gòn một thành phố vốn nhộn nhịp nay lại còn đông đúc hơn bao giờ hết.Cũng phải Sài Gòn là thành phố sống về đêm mà,trước giờ lúc nào cũng luôn như vậy.Lúc này dòng người đi trên đường đông đúc như đàn ong vỡ tổ.Nó cũng có trong đám đông đó, một mái tóc ngang lưng được cột cao,một cái nón kết đen xì,áo xơ mi chấm bi, quần gin rách lỗm chỗm vài chỗ theo đúng phong cách của một dân chơi.Nó hí hửng rong rải trên khắp nẻo của vỉa hè đông đúc.Nó tắp vào một quán nước mà nó cho là xa xỉ trên vỉa hè ven đường.Gọi cho mình ly cafe đen rồi tận hưởng hương vị của đường phố.Nó nhấm nháp vài cái rồi tỏ vẻ thích thú và sảng khoái.Đâu đó,hai tên thanh niên cao to khỏe khoắn,tay chân xăm trổ be bét,xem ra cũng chẳng phải dạng vừa.Hai tên đó ngồi xuống bàn đối diện nó gào thét ầm ĩ: -chủ quán đâu! - Dạ..bà chủ quán lật đật chạy ra. -Bà chết ở đâu mà giờ này mới ló mặt ra hả: nói đoạn chúng đâp rõ mạnh vào bàn rồi trừg mắt nhìn bà chủ. -Dạ, dạ 2 cậu uống gì để tôi đi làm ạ: bà ta nói trong khi chân tay run lẩy bẩy. -Hai ly cafe đá,mau lên.hắn ta nói như thét vào mặt của bà ta -dạ dạ. Bà chủ lại lật đật chay vào Tu một hơi cạn ly, nó cười mỉa mai: Làm anh hùng ở đâu không làm, lại đi bắt nạt một người đàn bà chân yếu tay mềm thì chẳng khác nào anh hùng rơm sao! Hai tên đưa mắt nhìn thẳng vào nó, bước tới bàn nó: -Sao hả cô em, muốn nghịch với anh hả,nhìn cũng xinh chứ nhỉ- vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt nhẹ trên mặt của nó. Nó nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn ta: -Rốp!!!Rốp!!!- nó bẻ ngược tay hắn ta lại,tung cú đá thẳng lên mặt tên còn lại, rồi đạp cả 2 ngã chúi vào nhau, bỗng một tên rút con dao sắt bóng loáng, hắn vừa dơ lên cao thì một con dao mini đã phóng thẳng vào tay hắn.Hắn ôm lấy tay gào thét.Nó bước tới ngó vào hình xăm con rồng uốn lượn trên tay cả 2 rồi nhếch mép cười khinh bỉ : -Tưởng ai. Ra là đàn em của Thiên Long Hội. Thật bất ngờ!!! Nói rồi nó gọi bà chủ ra , đặt vào tay bà ta tờ 500k mắt nhìn về phía 2 bại tướng của nó mà mỉa mai. -Tiền bồi thường vài cái ly vỡ và trả luôn tiền nước cho 2 tên kia- nói rồi nó cất bước hí hửng bỏ đi. Trời càng lúc càng lạn, những cơn gió đâu đó len lỏi qua những khe hở li ti của thành phố phả vào người nó.Nó dải bước trên con đường vắng lặng, một góc riêng của Sài Gòn mà ít ai biết tới.Nó thích sự náo nhiệt nhưng đôi lúc cũng lại rất cần sự yên tĩnh để suy nghĩ vẩn vơ.Nó đi được một lúc thì đâu đó, một đám người ùa đến bao vây nó, trên tay cầm đủ gậy gộc,một tên bước tới nó cưòi ngạo nghễ: Tưởng đứa nào anh hùng,thì ra chỉ là một con bé nhóc con!! -một tên trong số đó nói chỏ vào: -Em này xinh như vậy,hay là để anh em mình phục vụ em nó đêm nay đi- vừa dứt đoạn cả đám phá lên cười. -Nó xiết chặt tay, đôi mắt nhìn chăm chăm như chờ một thứ gì đó làm ngòi lửa để châm ngòi cho cuộc xô xác sắp xảy ra. Hai tên lúc nảy bây giờ mới ló mặt ra: -Đại ca đừng xem thường nhỏ này, nó vừa làm em bị thương đó. -Ế, chút ít thương tích nhỏ của chú mày thì có đáng là gì đâu.Được mĩ nhân làm cho bị thương thì phải hãnh diện chớ- nói đoạn cả đám phá lên cưòi. -Vậy thì mỹ nhân đây cũng phải cho chúng mày vài cái thương tích để chúng mày có cái mà hãnh diện với nhau.- vừa nó nó vừa chộp lấy cây gậy của một tên cạnh nó mà phi thẳg vào mặt của tên được coi là đại ca trong nhóm.Hắn văng ra, tay ôm lấy cái mũi đang ứa máu, hắn ta thét lớn -tụi bây, giết nó cho tao. Cả đám chừng 7,8 người cùng xông lên một lúc, nó có vẻ như thất thế nhưng vẫn chống trả quyết liệt, nó hạ được vài tên nhưng sự thật là nó đang đuối sức.Nó bị đá trúng vào bụng 1 cú thật mạnh làm nó bị ngã dúi vào bụi cỏ, nó gần như không thể đứng dậy được nữa,trong dây phút ngàn cân treo sợ tóc đó đột nhiên có một bóng đen từ đâu vụt tới đỡ cho nó một cú chí mạng thẳng vào lưng.Bóng đen đó xông vào đám người kia lần lượt hạ gục từng tên một và bỏ chạy đi hết.Lúc này người đó chạy thât nhanh tới đỡ nó dậy. Em có sao không,có bị thương chỗ nào không? -Em không sao.Anh Khang là anh sao, may mà có anh, cảm ơn anh nha! Mà sao anh ở đây vậy? -Ba em dặn anh bảo vệ em, bây giờ thì theo anh về đi,em có bị làm sao thì anh biết ăn nói với ba em thế nào đây. -Lại là ba, lúc nào em cũng bị theo dõi, dám sát y như một đứa con nít vậy. -Ba em chỉ muốn tốt cho em thôi. -Em đâu còn là con nít nữa đâu mà ba em lúc nào cũng làm vậy.Nói tóm lại hôm nay em không về đâu- nói rồi nó đứng dậy cất bước đi tiếp. -Khoang .chờ anh!!! Nó đi được vài bước không thấy ai đuổi theo, bất chợt nó quay lại và thấy anh đã nằm gục dưói đất bao giờ.Nó hốt hoảng lao tới. -Anh Khang!anh Khang.anh sao vậy- nói rồi nó đưa anh ta về nhà....
|
Mình đã viết full truyện rồi.. cũng dài lắm nếu các bạn thấy hay hãy cmt mình sẽ đăng tiếp..tks các bạn
|