Kìm Hãm - Love Hell
|
|
Memories: 3 tuổi cô chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau như cơm bữa- cô đã không còn tin vào hai chữ hạnh phúc. Họ li hôn vào sinh nhật của cô, ngày mưa phùn dầu đông.KHi đó cô 5 tuổi. Vì có "nỗi khổ riêng" họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi cô, cuối cùng cô vào trại cô nhi với tâm niệm 'khi cô đủ lớn sẽ đón cô về'. Nực cười! Trước khi bỏ rơi cô, bà dẫn cô dến gặp vị hôn phu tương lai của mình. Từ đó, có 1 người đang theo dõi 1 người. 2 tuần kể từ khi cô đến trại trẻ, được 1 gia đình giàu có nhận nuôi và đưa cô sang bên Mĩ: " Từ giờ ta sẽ là ba con, còn đây sẽ là mẹ con. Nói ta biết con tên gì?" ... "Ừm, vậy từ giờ con sẽ tên là Joko nhé! Wii Joko! " Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn đứa bé trước mặt. "...Gật đầu" ----- 1 năm sau----- " Jo...Joko! Mình là học sinh mới, chúng ta làm bạn nhé!" Cậu bé trạc tuổi với đôi mặt nâu ôn nhu chăm chú nhìn cô mong mỏi. "Tại sao??" Đôi mặt đen của cô nhìn cậu trai trước mặt như muốn xoáy sau vào trái tim người trước mặt đến khi nhìn người kia đỏ mặt quay chỗ khác. "Vì..Cậu là người duy nhất trong trường mang gốc Trung, chúng ta chung tiếng nói.." "Hừ?...Được thôi!" Cô nhếch môi hừ nhẹ rôi nhìn cậu ta với ánh mắt khiêu khích.. "Thật vậy sao? Hihi,.. haha. Mình tên là Đinh Kha" 'Thấy cậu ta cười có vẻ rất hạnh phúc mình không khỏi cảm thấy ấm áp...Đinh Kha!' Năm đó, có 2 người đang dõi theo một người.... -----1 năm sau nữa---- "Joko! Hello, my name is Ken". "Familiar?" Cô vẫn chú tâm vào cuốn sách dày hơn 2000 trang, mắt không thèm liếc nhìn người trước mặt. "Well, I don't know the fact, but from now on I'm officially my future fiancée." Giọng chắc ninh, nhận mạnh 2 chữ cuối, anh tự tin mỉm cười hảo soái ah.. "No need" "Haha, it's okay, we still have a lot of time, but still young (young) I won't force you because I want you to be happy." "Happy?" She unconsciously raised her head "Yes! As long as I am happy, I will fight but not hold back." Nhận được sự chú ý của cô anh bắt đầu phấn khởi, nói rất chắc chắn, quả quyết "Depends!" 'Ấm áp. Chính nó! Thật đáng sợ!' Năm ấy, có 3 người dõi bóng theo 1 người...
|
" Trước khi mọi việc thật sự kết thúc thì không được xem là kết thúc" Tiếng giáo viên vang vảng trên mục thảo luận về câu nói của Yogi Berra. Cô ngước lên nhìn khẩu hình của cô giáo cảm thấy trái tim bỗng nhói lên. Phải không? Thật sự chưa kết thúc ư, nhưng cô đã đợi 11 năm rồi mà! Kết thúc rồi! Reng reng reng---- "Hết tiết! Các em chuẩn bị tâm lí cho kì thi sắp tới nhé!" Nói rồi cô cười duyên, nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp.Nghe đồn cô mới tìm được 1 chàng trai trên mạng hợp ý, cũng đã gặp nhau ngoài đời, tính cách cũng hợp nhau nên quyết định tiến đến hẹn hò.Thảo nào dạo này tâm tình tốt thế.//. "Joko?"Người con trai mắt nâu ăn mặc gọn gàng bước đến phía sau cô nở nụ cười ấm áp trên tay còn cầm xấp bọc màu xanh. Thấy ánh nắng trước mắt bị khuất râm, người con gái quay lại. "Chói mắt! Trên đầu cậu từ khi nào có cả 1 mặt trời vậy?" "Hì, Nay còn biết nói đùa! Sao không vào canteen?" Người con tiến đến trước mặt cô mỉm cười chói lóa,. "Rất ồn" Cô ngước mắt nhìn anh... mỉm cười "Kha! Tớ nhận được bức thư rất kì cục!Làm sao đây!"Cô nhắm mắt lại tựa người vào anh, tay vòng ra sau ôm lấy.Cảm nhận được người trước mắt đơ ra khiến cô cảm thấy thích thú càng muốn trêu chọc liền dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng anh. " Người con gái này cậu thật biết cách khiến tớ khổ sở ah~ Ngoan. Đi vào canteen ăn trưa" Anh tiếp dùng chiêu hòa hoãn, mỉm cười ôn nhu gỡ tay cô ra. Thấy anh không mắc bẫy, cô bĩu môi lì lợm quay mặt đi. "Đừng chọc giận tớ!" "Đau" Cô ngước mắt tủi thân lên nhìn anh "Ở đâu? Sao lại bị đau?" Mắt anh nhíu vào, đảo 1 vòng trên người cô.Tone cao lên nấc. "Chân.Ngã" Cô chuyển ánh nhìn từ gương mặt anh xuống đôi chân đi giày adidas trắng cao 3 phân. Để ý kĩ sẽ thấy mắt cá chân bên trái hơi hơi đỏ.Thì ra lì lượm ngồi giữa trời nắng này không phải vì tâm trạng mà là vì không có khả năng đi vào. "Đáng đời, ai mượn một mình đến cái thư viện kì quái đó giữa trời nắng!" Miệng thì nói thế nhưng vẫn cúi người đưa lưng về phía cô" Mau lên, nhân lúc nhân tính tớ trỗi dậy thì cậu nên chớp thời cơ" "Xùy!Tớ đói a~" "Đi thôi" Bóng hai thiếu niên cõng nhau in trên con đường dọc theo bước chân của người con trai. Đều đặn, nhịp nhàng như một bản nhạc jazz. Dường như mọi sự đều là thói quen, một thói quen khó bỏ! Tôi từng nghe nói: "Cuộc sống rất giống nhạc jazz...hay nhất là khi bạn ngẫu hứng". Nếu như ngày ấy, tháng ấy, năm ấy cậu ấy không đến liệu người con gái ấy có thể thật sự nhìn cuộc đời này bằng...ngẫu hứng...Nếu như ngày ấy, tháng ấy, năm ấy cô ấy không gật đầu liệu người con trai ấy có thể thật sự tìm được nguồn ngẫu hứng vô tận này...Ngẫu hứng vui, ngẫu hứng buồn, ngẫu hứng yêu,ngẫu hứng thất vọng... "Kha" "Ừm" "Tớ muốn nghe cậu đánh đàn" "Được, tớ đánh cho cậu nghe" "Tớ muốn ăn pizza" "Được, lát tớ mua cho cậu" "Tớ muốn tìm lại mẹ" "Được, tớ tìm cho cậu" "Tớ không muốn sau này lấy Ken, cả anh ta nữa" "Được, sẽ không bắt cậu lấy" "..." Từng có người nói với tôi:"Nếu có một người vô điều kiện đáp ứng mọi vô lí của bạn thì người ấy hoặc là vô tâm vô phế không quan tâm đến bạn, hoặc là yêu bạn đến không còn đường lui,không còn biết đâu là điểm dừng của giới hạn nữa..."Có lẽ chàng trai đó quả thật yêu hết thuốc chữa rồi... "Hãy ở lại bên tớ nhé?" Cô vô thức siết chặt vòng tay trên cổ cậu, vô thức cúi thấp áp chặt má phải vào bờ vai ấy khiến Kha vô thức cứng ngắt. "Hả..." "Có người bên cạnh để được quan tâm, nói chuyện với nhau, khích lệ nhau, cười và khóc cùng nhau. Lúc nào cũng luôn ở đó vì mình...Nếu có người như thế...thì tốt quá..." Cậu dừng bước. Chỉ còn mấy bước chân nữa là đến canteen nhưng chợt cảm thấy dưới chân như đeo chì, nặng chĩu. Giá như thời gian có thể dừng lại giây phút này, giá như mãi mãi chỉ dừng lại giây phút này thì tốt biết mấy... Sau lưng bỗng nhẹ đi, tay hụt hẵng giữa không trung, vô thức mất mát. Cô từ lúc nào đã bật ra khỏi bờ lưng vững chãi của cậu, phủi phủi quần áo, nghịch ngợm nhún nhảy trước mặt cậu "Cậu..." "Haha. Cậu thật ngốc. Sao tớ có thể ngã được chứ, tớ là ai? Ai chứ?" Khẽ thở dài bằng mũi, khóe miệng cong lên, khẽ xoa đầu cô. "Đúng rồi! Sao tớ lại quên cậu là quỷ sứ trời phái xuống làm khổ tớ chứ!" "Lêu lêu bị lừa!" Nói xong cô quay phắt người hướng thẳng cửa canteen mở ra, quay lại vẫy vẫy với cậu rồi khuất bóng sau cánh cửa. cậu vẫn đứng chôn chân ở đấy, nhìn thứ tình cảm xa vời kia chạy mất... 'Cậu là thanh xuân của tôi..là bí mật không thể bật mí, là lời yêu không dám bày tỏ, cũng là nỗi đau ngọt ngào của thời tuổi trẻ. Cậu là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu là ngườ tôi thương. Thương đến chẳng dám chung đường,Joko.' ---- Hồi ức thanh xuân tôi và cậu 17 tuổi----
|
"Cậu muốn thi vào trường đại học nào?" Vừa tan học, cậu đã chạy tới trước mặt cô, mắt chớp chớp hiếu kì. "Massachusetts Institute of Technology" Không thèm để ý, cô trả lời qua loa rồi thu dọn sách vở trên bàn định đi về phía cửa thì bất ngờ bị thứ gì giữ lại. Quay đầu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đang định nói gì đó thì cậu hỏi ngược lại " MIT ?" "Có chuyện gì sao?" "À...Không có gì, chỉ là không nghĩ lại cách nhau xa như vậy" "Hả???" "Không có gì. Chúng ta đến thư viện ở San Jose đi" "Nhưng mà..." Chưa kịp nói câu từ chối thì một nhân vật huyền thoại xen vào "Làm sao đây, em ấy có hẹn với tôi đi đến Massachusetts Institute of Technology rồi" Người con trai vừa lên tiếng thì đã thu hút hết mọi ánh nhìn của xung quanh, những tiếng thất kinh vang lên, nữ sinh các lớp lân cận chạy ùn ùn đến chen chúc kín cửa sổ, xô đẩy nhau ngoài hành lang khiến cho sự xuất hiện của anh không khỏi chấn động. Cũng phải thôi,cựu hội trưởng huyền thoại của trường đột nhiên quay trở lại làm sao không chấn động. Top mĩ nam trong trường mất đi anh không khỏi là tổn thất lớn khiến cho bao trái tim nữ nhân vỡ vụn bây giờ lại xuất hiện bằng xương, bằng thịt tại đây thật muốn khóc. "Anh học tại MIT ?" Không khỏi khó chịu với thái độ khiêu khích của người con trai trước mặt như chợt nhớ ra điều gì, cậu máy móc hỏi, mày nhíu chặt. "Hừ...Thất vọng quá! Chúng ta tuy không thân nhưng ít ra cũng có giao tình, bây giờ cậu nỡ lòng nào...Nhưng ngại quá! Đúng vậy.Tôi là tiền bối tương lai của Joko" 'Lại là thái độ đấy.Nhìn cái bản mặt chỉ muốn đấm cho phát'. "Đi thôi" Đi qua Ken cô nói rồi đi thẳng đến cửa. Thấy cô ra mấy học sinh nữ vừa nãy còn gào hét giờ im thít tránh đường cho cô.Thấy nữ chính cũng khuất dần sau ngã rẽ hành lang, mấy cô nàng hám giai cũng bắt đầu giải tán. "Tạm biệt" Hừ mũi, mỉm cười thân thiện, Ken quay người chạy ra phía cửa. Nhìn các dáng vẻ gợi đòn của anh ta cậu chỉ muốn xông lên liều chết đập nát cái bản mặt khiêu khích kia. Không hiểu sao cảm giác bực bội bây giờ còn lớn mạnh hơn cả ghen tỵ. Cứ nghĩ đến việc cô tương lai sẽ học chung đại học với cái tên chết bầm kia, lòng cậu dâng lên cảm xúc khó chịu.Nhớ lại cảnh tượng mặt dày của anh ta luẩn quẩn trước mặt cô lúc trước khiến cậu rùng mình. ------ Massachusetts Institute of Technology ------
"Tại sao em lại là MIT?" Bước xuống xe, thấy cô không bước vào mà chỉ đừng nhìn, anh tò mò hỏi. "Theo anh?"Không quan tâm đến ánh mắt anh nhìn mình, cô chỉ khẽ mỉm cười lịch sự rồi bước thẳng về phía cổng . " Là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý?" "Chính xác!" "Không phải em cái gì cũng thờ ơ hay sao, sao đột nhiên lại có hứng thú với đại học MIT?".Anh chạy đuổi theo phía sau, vẫn không hết thắc mắc. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô không thích việc người khác tỏ ra quá hiểu rõ về mình bởi trên thực tế chính cô cũng không hiểu hết về bản thân. Nhận thấy ánh mắt 'nếu anh còn dám hỏi nữa thì đừng trách' từ cô, anh cười lấy lòng rồi thả chậm bước lại cho bằng cô, nói lảng sang truyện khác." MIT là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao có tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên khắt khe nhất; chẳng hạn, khóa sẽ tốt nghiệp vào năm 2016 có 1.620 sinh viên được tuyển chọn từ 18.109 thí sinh, như vậy tỷ lệ được nhận vào chỉ 8.95%" "Vấn đề này không ảnh hưởng đến quyết định của em". Cô nhìn anh khẳng định câu chắc nịch. Bởi vì trực tiếp từ trường đến đây nên cô vẫn mặc đồng phục của trường mình. Da cô vốn trắng nên khi tay áo được xắn lên để lộ đôi tay mịn màng khiến cho cô càng trở nên thu hút.Phần lớn mọi người đều để ý tại sao cô bé xinh đẹp này lại thản nhiên đi lại ở đây. Nhưng nhìn lại người sánh bước bên cạnh cô thì mọi người đã hiểu. Không ngờ thiếu gia đào hoa này đến trẻ vị thành niên cũng không tha. "Tên kia cũng theo em?" "Ai?" "Còn ai ngoài tên bạn tốt của em nữa". Nhắc đến hắn anh không khỏi nhăn mày khó chịu. Tên nhóc này lúc nào cũng đứng trước mặt cô ôn nhu, dịu dàng nhìn đến ngứa mắt. Con gái theo cậu ta cũng không phải ít vậy mà cậu ta chẳng thèm ngoái nhìn một ai, lại cứ thích tranh giành một người con gái với anh. Không phải thế nào thì cô cũng phải trở thành ợ anh sao???Hắn ta có biết liêm sỉ không vậy. "Cậu ấy nói muốn đi du học để theo đuổi ước mơ của cậu ấy". Không hiểu sao lúc nghe cậu ta nói sẽ đi du học cô lại cảm thấy khó hiểu. Trong nước không thiếu đại học danh tiếng khoa âm nhạc, MIT cũng đào tạo nhưng sao cứ nhất thiết phải du học? Có đánh chết thì người luôn kiêu ngạo như cô sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân là do đã quá quen ỉ lại, dựa dẫm vào cậu. Từng có người hỏi tôi: "Tại sao cứ đến lúc đánh mất người ta mới hoài niệm đến thanh xuân?". Sở dĩ chúng ta luôn hoài niệm thanh xuân là bởi vì lúc còn tuổi xanh chúng ta có những thứ bây giờ có thể gọi là xa xỉ, chẳng hạn như hồn nhiên, chẳng hạn như lí tưởng hoài bão
|
"Kha, em nghĩ kĩ rồi chứ! Nếu như đã quyết định kĩ thì sẽ không có cơ hội hối hận nữa. Em chắc chắn rồi chứ?" Hiệu trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không chút hài lòng. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, không hiểu sao thỉnh thoảng lại có chút quyết định thật khiến người khác thất vọng. "Dạ, mong thầy giúp em chuyện này". Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, ánh mắt thể hiện rõ sự kiên định, dứt khoát. Cậu biết, nếu thực sự do dự, cậu mới thực sự phải hối hận cả đời. "Được. Nếu em đã nói vậy rồi thì tôi tôn trọng quyết định của em" Thở dài, xem ra thật sự đứa trẻ này đã quyết định dứt khoát rồi. "Cảm ơn thầy" -------Dải phân cách ciute------- "Cuối tháng thi rồi, hồi hộp chứ!" Đinh Kha nhìn người con gái bên cạnh ánh mắt phức tạp, trên môi nở ra nụ cười yếu ớt. Ánh chiều tà khiến cho gương mặt trắng mịn của cô khẽ ửng hồng, ánh mắt long lanh khiến ai nhìn vào cũng rung động, cậu cũng không ngoại trừ. "Có gì phải hồi hộp?" "Hừ, không phải cậu nói nhất định phải đỗ sao?" "Nhất định không phải rất muốn" Cô nhìn cậu, ánh mắt long lanh phản chiếu thứ phức tạp gì đó khó diễn tả bằng lời. Mỉm cười, những lúc nhưu thế này chỉ có thể mỉm cười. -----------Ấy ấy đó------------ Những ngày tiếp theo cậu không dành nhiều thời gian vào cô nữa, cô cảm nhận như vậy. Thường thì cậu sẽ đến rước cô đi học nhưng dạo này Ken thường xuyên thay thế; lúc ra chơi cũng vậy, cậu ta lập tức ra khỏi lớp một mình không gọi cô theo cùng; tan học cũng vậy... Dường như cậu ta đang cố tránh mặt cô vậy. Được thôi, cô mới không thèm. "Sao vậy? Tâm trạng có vẻ không tốt!" Vừa đóng cửa xe cho cô, anh liền vòng về vị trí của mình, cài dây an toàn nhưng không vội đi ngay mà quay ra bày vẻ mặt quan tâm hỏi thăm. "Không có gì! Đột nhiên khó chịu!" Tuy là nói vậy nhưng ánh mắt chăm chăm vào kính chiếu hậu. Tất nhiên là hiện tượng này cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường nhòm gái nhiều năm của anh. "Đợi ai vậy?" "Ai? Lái xe đi!" Phía xa, Đinh Kha đứng cạnh xe hơi của mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao đỏ vừa lao đi. Những ngày gần đây, hình như cô cố ý tránh mặt cậu thì phải! Sáng cậu đến đón cô như thường lệ thì giữa đường có người già qua đường nên có đến chậm vài phút, nhưng bất ngờ thấy trước cổng nhà cô là chiếc xe Ferrari Pininfarina Sergio màu đỏ. Nó không phải là con xe mới của tên trăng hoa kia sao? Quá nhiên không làm cậu thất vọng, cô bước ra khỏi nhà và bước lên xe anh ta. Cậu đứng đó một lúc lâu, khi kính chiếu hậu không còn nhìn thấy bóng chiếc xe kia nữa. Bữa trưa cũng vậy, tại vì cô nói muốn ăn pizza nên cậu vội tranh thủ chạy đi mua. Nhưng khi quay lại, lần nào cũng vậy, cô đang nói chuyện điện thoại với tên điên kia rất chăm chú, ngay cả anh đứng trước mặt mà cũng không hay biết. Nhìn thấy cô hứng thú với cuộc trò chuyện như vậy cậu cũng không dám phá hoại không gian riêng tư này, lặng lẽ bước ra góc canteen đem hộp đồ ăn trong tay ném vào thùng rác. Tan học cũng vậy, cô không đứng đợi cậu nữa mà trực tiếp lên xe tên kia, có lẽ hắn ta biết cô cần gì... Liên tục như vậy trong vòng gần 1 tháng trước ngày thi 1 tuần, cậu với cô ngoài tham gia thảo luận tình hình học tập với thầy chủ nhiệm, lúc cùng họp lớp thì hầu như không có nói chuyện với nhau. Cô sẽ hay gắt gỏng hơn, cậu cũng không còn khéo léo từ chối những bức thư tỏ tình kia nữa. Sự thay đổi này với một số bộ phận là dĩ nhiên nhưng với một số thành phần là tra tấn. Thậm chí không ngờ đến là bọn họ còn trực tiếp gây mâu thuẫn trên lớp, chẳng hạn như cuộc họp lớp 2 ngày trước. "Thầy gọi lên phòng giáo viên thảo luận về tình hình sắp tới của lớp" Người con trai tự nhiên bỏ tay vào túi quần, đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào người con gái vô tâm trước mặt. "Đã biết" Hai con người nhìn có vẻ rất xứng đôi sánh vai trên hành lang tầng một nhưng lại âm thầm tỏa ra hàn khí đáng sợ khiến người ta không rét mà run, tự giác tránh xa. "Cậu tính như vậy khi nào?" "Cậu nói xem?" Người con trai ngang ngạnh đáp trả, chân vẫn không có ý định bước chậm lại. "Tin tớ đi, cậu không hợp diễn xuất đâu!" Cậu dừng bước. Những lúc như thế này anh nên vui mừng hay hụt hứng đây? Vui mừng vì cô luôn hiểu mình như vậy? Hụt hẫng vì cô vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện thực sự xạy ra đều là do co tiến hành? Nặng quá, chân như đeo chì, không bước nổi nữa. Thật ra, chỉ với mội cậu thì nó lại không còn tác dụng. Diễn xuất ấy! "Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không phải lúc này chúng ta nên làm hào sao?" Cô bước lên dừng bên cạnh anh, mắt ngước sang nhìn vào gương mặt từng mỉm cười ôn nhu với cô lúc trước. Cô chắc chắn là bản thân rất tự tin với câu trả lời của Đinh Kha.
|
Ngay từ đầu cứ phải đuổi theo cô ấy. Sao mình lại đâm đầu vào một ngõ cụt như vậy...? Nhưng nếu không làm như vậy thì không cách nào đến gần cô ấy được. Cô ấy càng đẩy mình ra xa thì mình càng phải làm mọi cách để tiến lại gần. Liệu mình có thể không? "Được. Chúng ta làm hòa!". Cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt phức tạp nhìn cô, bàn tay bất giác giơ lên giữa không trung nhưng rồi khựng lại. Có lẽ... Định rụt tay lại nhưng bỗng có một bàn tay lành lạnh, làn da mềm mịn khẽ nắm lấy bàn tay cậu, khẽ run, rồi kiên định nắm chặt. -------------- "Hy vọng ngày hôm nay, tất cả những sinh viên tương lai có thể tiến hành bài thi một cách tốt nhất" "Được rồi. Bắt đầu làm bài" ----------------- "Nghe nói đại tiểu thư công ty LUNE cũng nộp đơn vào MIT! " "Tôi cũng nghe nói chuyện này. Nhưng không phải mọi người thường đồn cô nàng nay đa phần không tham gia hoạt động giao tranh. Haizz, đúng chỉ là đồn" "Thôi! Coi như thêm được đối thủ nặng kí, nếu như đỗ còn có thể nở mày nở mặt vì học cùng trường với chủ nhân tương lai LUNE" Tiếp đến là những tiếng cười khúc khích, trào phúng. Góc canteen, một ánh mắt chợt sáng rực như sói vương tìm được con mồi, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong 25 độ. "Chào em, hôn thê tương lai của tôi!" --------------chào---------- "Ken, em muốn đến thăm hội trường hôm diễn ra buổi lẽ mừng tân sinh viên." Cô mở cửa lên xe anh, tự nhiên cài dây an toàn, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường từ anh "Em có vẻ tự tin rằng mình nhất định sẽ đỗ" "Nhất định. Không những vậy còn phải đỗ trong top 3 tân sinh viên xuất sắc!" "Haha. Anh sẽ nghĩ em là đút lót mà tự tin đó" "Hừ. Vậy sao?! Vậy thì người đầu tiên nhận đút lót sẽ là anh" -------------Hiha----------- Hôm nay cô đã đứng trên bục cao hội trường. Tại chỗ đó bà ấy từng ... Mở ngăn kéo ra, đập vào mắt là một cái hộp nhỏ nhắn màu trắng nhạt. Mà bên trong đó là những bức thư mới có, ngả màu cũng có. Vô thức cầm một bức ở trên mặt lên, ánh mắt không một tia dao động. "Chào con. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi? Ta nhất định sẽ trả lại hết những gì đã lấy mất của con.Yêu con!" 3 năm qua, 6 tháng sẽ có một bức thư được chuyển đến. Mỗi lần đều không chung địa điểm: phỏng bảo vệ trường, trước hòm thư nhà, kẹp trong ngăn bàn, trong những cuốn sách ở thư viện,... Cảm giác khiến tim đập, tay run này khiến cô không thể lí giải, thật ra bản thân đang bị sao nữa... Bà ấy? Trở lại rồi sao?! "Thi vào MIT đi. Tin tưởng ta,con sẽ tìm lại được tất cả những thứ thuộc về con." Gấp bức thư nhìn nhăn nhó do bị vò nát lại, khẽ nhắm mắt, thật ra cô cũng không thể hiểu bản thân mình lại sợ hãi thứ gì đó như vô hình ấy nữa...
|