Lọ Lem Giỏi Võ Và Tiểu Thư Nhút Nhát
|
|
Tên truyện: LỌ LEM GIỎi VÕ VÀ TIỂU THƯ NHÚT NHÁT. Tác giả: Thiên Hân Thể loại: truyện teen Rating: 17+ Nguồn:sáng tác Cảnh báo: không có. GTNV. Hải Ngọc Tiểu Thương:cô công chúa của 1 tập đoàn lớn,rất xinh đẹp,tính tình trầm mặc,nhút nhát,sống đơn độc. Thái Lăng: là cô nhi,tuy không xinh nhưng thuộc loại ưa nhìn,tính tình hoạt bát,vui vẻ,khá nóng tính,giỏi võ. Văn án Thái Lăng nhận được học bổng tại 1 trường cấp 3 nổi tiếng trên thành phố. Vì 1 phút ham ngủ mà thái Lăng làm lỡ chuyến xe cuối cùng,thái Lăng đành phải hy vọng vào lòng hảo tâm của ngừơi đi đường,cùng lúc ấy chiếc xe chở công chúa tiểu Thương đi qua và cho thái Lăng đi nhờ, tưởng là may mắn ai ngờ đâu lại gặp tai nạn.Thái lăng và Tiểu Thương hồn thoát xác được lão thần chết dẫn đi (nói là lão thôi chứ thực ra thần chết này còn trẻ lắm à) và bọn thái Lăng cũng biết chính lão hoá phép gây ra tai nạn,chỉ vì lão muốn đến đúng giờ hẹn đi chơi với bạn gái. Giận qua Thái Lăng đánh cho lão thần chết bầm dập mặt mày, rồi kéo tiểu thương bỏ chạy, không may hai người ngã xuống 1 cái hố ( đó là cổng hồi sinh). Khi tỉnh dậy thì...... Chap 1. - A...... A..... A. Chuyện gì xảy ra thế này. Thái Lăng thật sự bàng hoàng khi nhìn mình trong gương. Ôi! Không đây đâu phảj là tháj lăng, khuân mặt, cả thân thể này nữa đâu phảj của nó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tháj Lăng kkông bjết thật sự không bjết, khj tỉnh dậy nó muốn đj rửa mặt thì đã thấy mình trong gương vớj bộ dạng như thế này rồj. Những câu hỏj cứ quanh quẩn trong đầu là tháj lăng phát đjên lên. - tjểu thư cô đã tỉnh rồj may quá. Tháj lăng quay về phjá phát ra tjếng nój, đó là 1 ngườj đàn ông đã gjà. - ông là aj? Tháj Lăng ngơ ngác hỏj. Khj vừa nghe câu hỏj của tháj lăng nụ cườj trên môj ng đàn ông vụt tắt. - tjểu thư cô đừng đùa lão. - tôj đâu có đùa vớj ông. Ngườj đàn ông nhíu mày hỏj lạj: - tjểu thư ngườj thật sự không nhớ ra lão sao. - không phảj là không nhớ ra mà thật sự tôj không pjết ông là aj. Tháj Lăng đính chính lạj. Ngừơj đàn ông thất sự hoảng. - tjểu thư ngườj ở đây,nhất định đừng đj đâu đấy, lão đj gọj bác sĩ. Nój xong ng đàn ông cháy đj không để nó ú ớ đjều gì. "quáj người đàn ông đó là aj k pjết vào hỏj rồj bỏ chạy" tháj lăng lắc đầu, quay ra sau thì: - O.. Á ...i. Gjật mình Tháj Lăng ngã ngửa ra phjá sau. - ngươj là aj? Tháj lăng hỏj ngườj con traj làm mông nó hôn đất và cáj tên đó đang đứng trước mặt tháj lăng. - hừ! Đánh cho khuân mặt đẹp gjaj của ta bầm gjập mặt mày rồj bỏ chạy. Gjờ ngươj còn hỏj ta là aj à. Ngườj con traj khó chju pha chút tức gjận nhìn nó. Tháj lăng đứng dậy,khó hjểu hỏj: - ủa sao ta không thấy ngươj đẹp gjaj chỗ nào nhỉ? Tháj lăng nhìn người con traj. - ngươj.... Ngườj con traj tức không nój hết câu. - ta là sao?chẳng làm sao cả. Thát lăng nój mặt tỉnh bơ. Ngườj con traj gjận ngiến răng,tay nắm chặt thành hì nắm đấm."kiềm chế,bà xã tương laj bảo nhất định phảj kjềm chế" ngườj con traj tự nhủ. Nhớ ra đjều gì đó nó quay ra hỏj ngườj con traj: - này! - gì? Ngườj con traj gắt. - ngươj bảo ta đánh ngươj? - đúng. Ngườj con traj khẳng định. - khj nào? Bao gjờ? Ở đâu? Sao ta không nhớ. Tháj lăng suy nghj 1lúc rồj nój tjếp: - ê ngươj đừng có ngậm máu phun ngườj nha. - cáj gì ta mà ngậm máu phun ngườj à.thật tức chết mà. Ngườj con traj bừng bừng tức gjận. - vậy ngươj đj chết đj. Tháj lăng nój bâng cua - Hừ. Không đôj co vớj ngươj nữa. Ngườj con traj bực tức không thể làm gì đựơc tháj lăng. - aj thèm đôj co vs ngươj. Tháj lăng biũ môj. Tháj lăng nhớ ra đjều gì đó. - Mà nè. Tháj lăng gần như hét lên. - gì? Ngườj con trai không ké cạnh gì. - từ bấy đế gìơ ngươj chưa trả lờj ta ngươj là aj?. - ấy chết ta quên là ngươj không nhớ. - nhớ gì? Tháj lăng tò mò. Tháj lăng là vậy đó rất dễ gần nój chuyện rất thoảj máj nhưng không vì thế mà bị ngườj ta khj dễ,nó sẽ không để chuyện đó xảy ra, không bao gjờ. - nhớ gì,thì tí nữa ngươj sẽ biết. Ngườj con traj tỏ ra bí hjểm. - xí. Tháj lăng lườm ngườj con traj. Ngườj con traj búng tay 1cáj, mọj kí ức đjều ùa về trong đầu tháj lăng, nào là đj nhờ xe, bị tại nạn, gặp lão thần chết, đánh hắn,bỏ chạy,bị ngã. Tất cả như 1 cuốn băng được tua lạj. - A. Ta nhớ ra rồj ngươj là cáj lão thần chết. Tháj lăng chỉ tay vào ngườj con traj. - đúng vậy ta là ngườj ấy. Mà sao ngươj nój thần chết gì mà khó nghe thế phảj là thần quan đẹp gjaj phong độ,ga lăng chứ. Thần quan tự nâng mình lên chín tầng mây. Thấy nó không nój gì thần quan quay ra chỗ tháj lăng,mà phảj gjật mình, ngườj nó như bốc lửa, tháj lăng gjận gjữ xông vào đánh lão thần quan la oaj oáj. - cáj tên thần chết, chết tjệt này tạj ngươj mà ta ra nông nỗj này.cho ngươj chết này. Tháj lăng càng lúc càng đánh mạnh. - dừng tay lạj đj. Sao ngươj khoẻ thế ngươj có phảj là con gáj không vậy. Thần quan vừa chạy vừa đỡ những đòn gjáng liên tjếp của tháj lăng.
|
Chap 1.2 Tháj lăng uống hết 1 cốc nước để hạ hoả. Nó lườm lão thần quan đang mặt mày nhăn nhó, ngườj đầy thương tích. - gjờ thì ngươj nój đj, ngươj đến đây để làm gì. - hứ. Không phảj vì sếp của ta bảo ta đến đây thì còn lâu ta mớj đến để cho cáj bà chằn như ngươj đánh ra nông nỗj này. - ngươj có vẻ muốn làm bao cát cho ta đó nhỉ. Tháj lăng dơ tay lên chẩn bị xông vào đánh thần quan. - ấy ấy tha cho ta. Thần quan ra thế phòng thủ. - hừ tha cho ngươj. Tháj lăng khoanh haj tay trước ngực ra dáng chị haj. - ngươj vừa bảo sếp ngươj saj ngươj đến đây? - đúng vậy. Thần quan gật đầu chắc nịch. - vậy sếp ngươj bảo những gì? - sếp ta bảo: thôj lỡ bị như thế rồj thì thôj. Rồj pháj ta lên đây gjúp ngươj và tiểu thư Tjểu Thương thích nghi vớj cơ thể mớj. Từ bấy đến gjờ tháj lăng suy nghĩ cáj gì đó nój: - sếp ngươj chắc chắn có vấn đề. - đúng vì sếp chính là bạn gáj của ta, hôm ấy bắt các ngươj sớm hơn 1 tjếng là để đj chơj vớj cô ấy. Tháj lăng bực mình cốc vào đầu thần quan: - tên hỗn đản. - au! sao ngươj cốc ta, lờj ta nój đều là thật mà. Thần quan xoa chán. - thế là cò nhẹ đó. Mà sếp của ngươj không công tư phân minh. - aj bảo thế? Thần quan gân cổ cãj. - ta. Tháj lăng trả lờj 1từ xanh rờn. - ngươj có bjết cô ấy phạt ta 3 tháng ljền không được gặp cô ấy không hả. 1 ngày không gặp ta đã không chiụ nổj rồj. Thần quan khóc như mây như mưa. - đáng đờj nhà ngươj. Tháj lămg mjệng thì nój thế nhưng tay thì đưa khăn gjấy cho thần quan. Thần quan tjếp nhận gjấy "XÌ" ra toàn nước mũj rồj lạj mít ướt tjếp. - ta đáng thương như vậy, mà ngươj không chút động lòng đồ có tráj tim sắt đá. Tháj lăng lạj cốc vào đầu thần quan: - cho ngươj chết nè. Dám bảo ta có tráj tjm sắt đá. - hừ đồ bà chằn. Nój xong thần quan bjến mất, ở đấy nữa chắc bị ăn đòn nhừ tử mất. Tháj lăng bực lắm nhưng không là gì được: - thần quan ngươj đước lắm ta mà gặp lạj ngươj thì ngươj chết vớj ta. Tháj lăng hét lên. - ta đố ngươj làm gì được ta đó. Ngươj có nhìn thấy ta đâu nào. Lêu... lêu. Thần quan lên tiếng chứ không nhìn thấy mặt bởj lẽ thần quan thi chuyển pháp thuật tàng hình. - ngươj gjỏj lắm. Tháj lăng gjật mặt đỏ như gấc. - tất nhjên rồj . Thần quan tự hào. - tjểu thư ngườj đang nój chuyện vớj aj vậy? Lão quản gja của nhà họ hảj vừa đj gọj bác sĩ về thì thấy tháj lăng trong thân xác của tiểu thư Tiểu Thương đang lảm nhảm 1 mình. - hả? Tháj lăng quay ngườj lạj. - ngườj đó là quản gja nô của tiểu thư Tjểu Thương đó. Thần quan nój ( chỉ có tháj lăng và tjểu thương mớj nghe, nhìn thấy thần quan) - lão.... .tháj lăng đang định nój thì bị thần quan ngăn. - ấy ngươj đừng gọj là lão mà gọj là bác nô như tiểu thư Tjểu Thương gọj ý. - có nhất thjết phảj vậy không? Tháj lăng thì thầm . - nhất thjết ngươj nên nhớ ngươj đang ở trong cơ thể của Tiểu Thương tjểu thư đó. - ờ. Tháj lăng gật nhẹ ra đjều hjểu. - tjểu thư cô sao vậy. Lão quản gja hỏj . - ờ! Tôj không sao. Mà bác nô gọj tôj có chuyện gì. Tháj lăng cố tỏ ra là 1 tjểu thư khuê các. - tjểu thư nhớ ra lão rồj à. Lão quản gja vuj mừng khôn xjết. - À thì.... .tháj lăng lúng túng, rồj cũng nghĩ ra lí do: - à thì tạj vừa nãy tôj vừa mớj tỉnh nên đầu có hơj choáng 1 chút thôj, gjờ thì ổn rồj. Nó cườj trừ. - tjểu thư không sao chứ. Lão quản gja lo lắng hỏj. " ông mà hỏj nữa thì tôj không sao thành có sao luôn mất" nó nghĩ. - tjểu thứ. Lão quản gja gọj khj thấy nó đứng thất thần ra. - a không sao, không sao, không sao hết. Tháj lăng lạj cừơj mjễn cưỡng. - theo lão thấy tjểu thư cứ để cho bác sĩ kiểm tra xem thế nào đã. - không cần. Tháj lăng khẩn trương. - không cần tôj chỉ nằm nghỉ một lúc thì sẽ khoẻ ngay thôj à. Nó vừa nó vừa đẩy lão quản gja và bác sĩ cùng y tá ra ngoàj, nój xong nó đóng xầm cửa vào không để cho lão quản gja nó gì thêm nữa.
|
Chương 1 -3 - ôi mệt quá. Thái Lăng lăn đùng ra giường. - ngươi phải làm quen dần với việc trở thành 1 tjểu thư đi. Vì từ giờ ngươi sẽ trở thành tiểu thư thực sự. Thần quan khuyên. - trời ơi! Trở thành tiểu thư 1 lúc đã đủ mệt rồi, về lâu về dài chắc ta phát điên lên mất. Thái Lăng than vãn. - điên cũng phải làm. Thần qua thờ ơ nói. - ta không hiểu vì sao mà mấy người nhà giàu có thể sống được cái cảnh tù túng mất, tự do,suốt ngày có người để ý, không được làm những gì mình muốn. - thế họ mớj trở thành những tjểu thư, công chúa được chứ. Thái lăng bật dậy, vẻ kiên quyết nói: - không ta không để chuyện đó sảy ra với mình đâu. - không thì ngươi sẽ làm gì? - ta không biết. Thái Lăng chán nản, nằm ra giường. -thế mà cũng mạnh miệng. Thần quan lẩm bẩm. - nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta sẽ không làm những gì mà ta không muốn. - biết rồi, ta biết ngươi rồi. Thần quan nói có đôi chút chế giễu. Tháj lăng lườj để y. Nếu không thì thần quan chết chắc vớj nó. - thần quan. Thái lăng nhớ ra điều gì đó gọi. - gì? - ngươj có biết thân thể của ta và linh hồ tiểu thư đang ở đâu không? - bây giờ ngươi mới nhớ à ta tưởng ngươi quên rồj cơ chứ. - đừng nhiều lờj nữa. Trả lờj đi biết hay không biết? Thái Lăng khó chịu gắt. - biết. - biết sao ngươi không nói với ta. Tháj lăng điên tiết quát ầm lên . - ngươj có hỏi ta đâu. Thần quan trả lờj tỉnh bơ không chú ý đến cơn giận của nó. - đồ thần quan thối tha chết tiệt. Thái Lăng chửi. - này này sao ngươi chửi ta đồ bà chằn kia. - ngươi muốn chết không? Thái lăng thực sự điên lên nếu có ai vào phòng bây giờ thì có thể chắc chắn một điều rằng nó sẽ cho người đó đi gặp tổ tiên, ông bà ngay lập tức. - thôi hạ hoả đi, ngươi có tức đến đâu cũng không làm gì được ta đâu. Thần quan tỉnh bơ nói. - ngươi.... Thái lăng tức giận bóc nát cốc nước trên tay đang định uống. Những mảnh vỡ cứa vào da thịt làm nó chảy máu, máu trên tay rơi xuống cùng với những mảnh vụn rơi xuống nền nhà tạo ra những âm thanh. Bác quản gia vừa từ nhà mang cơm vào cho tiểu thư mình vì ông biết cơm của bệnh viện rất khó ăm với lại tiểu thư là người rất kén ăn, ông cũng không muốn tiểu thư mà ông coi như con gái phải chịu khổ. Đúng lúc định vào thì ông nghe có tiếng va của đồ vật bên trong, ông lo lắng mở cửa vào thấy cảnh tượng mà ông không dám tin là sự thật. Nó tay đầy máu, dưới đất là những mảnh vỡ đầy máu, mặt nó tím tái( tất nhiên là giận tím tái mặt mày,nhưng ông quản gia không biết đâu nhé) . - tiểu thư người không sao chứ. Ông quản gia hốt hoảng chạy lại cầm tay bị thương của tiểu thư mình mà lòng đau như cắt. - tôi không sao. Thái lăng trả lời yếu ớt vì quá mệt, do bị mất sức do tức giận quá. - không sao mà tay tiểu thư chảy máu rồi này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? - đừng hỏi nữa,tôi mệt lắm. Thái lăng gắt lên, nó nằm ngả ra giường, mắt nhắm nghiền lại. Thái lăng thật sự mệt, nó không muốn nói gì hết, nhưng ông quản gia cứ hỏi làm nó thấy khó chiụ nên thái lăng mới cư xử như vậy. Thật lòng là nó không muốn như vậy nhưng nó biết ông quản gia chỉ quan tâm đến nó, à không là quan tâm đến tiểu thư.
|
Chương 1 - 4 Lão quản gia rất ngạc nhiên đây lần đầu tiên ông thấy tiểu thư tức giận, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với tiểu thư. Từ nhỏ tiểu thư là người sống cam chiu, nếu có chuyện gì thì tiểu thư chỉ biết chiụ đựng mà thôi. Ông lo lắm, lo tiểu thư gặp phải chuyện gì. Ông quả gia đi ra ngoài. Khi thấy bác nô đã đi ra ngoài thái lăng mở mắt. - ôi mệt quá. - tại sao ngươi lại làm thế. Thần quan hỏi. Khi thấy thái lăng tay đầy máu,hắn đã rất hoảng. - ngươi muốn hỏi cái gì thì hãy để sau đi. Gìơ ta rất mệt. Nói xong thái lăng chìm vào giấc ngủ, ngon lành. * * * * * * * - ngươi tỉnh rồi à. Thần quan hỏi đưa cho nó cốc nước. Thái lăng ngồi dậy dựa vào thành giường tiếp nhận cốc nước: - cảm ơn. Ta đã ngủ trong bao lâu rồi? - chính xác là 3tiếng 15phút 5giây. - ta ngủ lâu vây,sao ngươi không gọi ta dậy. - thấy ngươi ngủ ngon ta không nỡ đánh thức. - ta không trách ngươi. - mà này bà chằn. - gì? Thái lăng đã quen với cách gọi của thần quan, dù sao cũng không thể nào ngăn hắn gọi như vậy được, miệng là của hắn. - tại sao ngươi lại làm thế? - ta làm sao? Thái lăng ngây ngô không hiểu. - tại sao ngươi phải thương tổn bản thân như vậy lại còn đối sử quá đáng như vậy nữa. - hừ ngươi còn hỏi ta, tất cả là tại ngươi. - ta?. Thần Quan mặt ngơ ngác chỉ tay vào mình, ngạc nhiên hỏi lại nó. - tại ngươi làm ta tức giận lại không có chỗ giải toả,mà ta thì nhìn xung quanh toàn đồ đắt tiền không thể đập được, có mỗi chiếc cốc trên tay ta là có vẻ không mắc lắm nên ta chút giận lên nó. Thần quan chợn tròn mắt nhìn nó. Hắn nghĩ phải có lí do phức tạp nào đó nó mới làm thế, nào ngờ đâu lại là 1lí do hết sức đơn giản. Mà nó cũng đáng sợ, cái cốc đó dày đến nỗi ném cũng không vỡ,thế mà chỉ bằng 1 tay mà nó bóp vụn chiếc cốc. Bà chằn này mà tức lên thì có thể làm những chuyện mà người khác không thể tửơng tượng được. - thế sao ngươi lại đối sử phũ phàng với bác nô? - làm gì mà ngươi nói nặng lời thế. Lúc ấy ta rất mệt không kiểm soát được lời nói, chứ ta có muốn như thế đâu. Thần quan gật, gù hiểu. Thái lăng cảm thấy tay mình có cái gì đó, dơ tay lên thì vết thương trên tay đã được băng bó cẩm thận. - ơ? Thái lăng chẳng hiểu gì cả. - khi ngươi ngủ, bác nô đích thân quấn băng cho ngươi đó. Thầm quan giải thích. Thái lăng cảm động nói: - bác ấy là người tốt. - đúng vậy. Cũng nhờ có bác ấy yêu thương chăm sóc, nên tiểu thư Tiểu Thương mới như bây giờ, nếu không thì cô ấy đã mắc chứng tự kỉ lâu rồi.
|
|