Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV
|
|
Chương 5: Tập kích bất ngờ[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Nguồn: Diễn đàn Mấy ngày nay luôn có học sinh đến nhờ Thiên Thảo chỉ giáo, chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc. Không hiểu vì sao, trong cuộc họp lần trước lão chủ nhiệm sắc ma thế nhưng đề cử nàng làm tổng chỉ huy cho học viện Hợp Tà. Điều này làm cho Thiên Thảo hưng phấn không thôi nhưng cũng thật đau đầu, lo lắng, chẳng lẽ lão chủ nhiệm sắc ma này đã bắt đầu ra tay đối phó nàng? Quan trọng hơn là, tại cuộc họp, hắn còn nói để Thiên Thảo làm chỉ huy dàn nhạc học viện nhất định sẽ giành giải nhất tại cuộc thi, hiệu trưởng vậy nhưng cũng đã đáp ứng rồi. Thiên Thảo thầm nghĩ cái lão hiệu trưởng này nếu không có bệnh thì cũng nhất định là một kẻ biến thái, hoặc là một lão sắc ma ngụy trang đi a, bởi vì thân thể này của nàng ngoại trừ sắc đẹp ra thì cái gì cũng không có, hắn làm sao lại tín nhiệm đem trọng trách quan trọng như vậy giao cho nàng? Trong cái bộ phim AV kia nhân vật chính chính là chỉ huy âm nhạc trong cuộc thi lần này, nhưng mà trước đó nàng ta đã bị lão chủ nhiệm kia bắt được nhược điểm, lợi dụng thân thể của nàng hối lộ cho ban giám khảo, để bọn hắn để cho trường học giải nhất, chẳng qua yêu cầu duy nhất là khi nàng đứng lên chỉ huy phải mặc một bộ lễ phục lộ chân, bên trong không được phép mặc nội y, hơn nữa còn phải đặt một cây gậy mát xa đặt phía dưới hạ thể. = = Kết quả sau khi cuộc thi âm nhạc kết thúc, nữ chính dục vọng khó nhịn bị nhóm giám khảo kéo tới bên trong toilet XO, kết cục cực kỳ bi thảm. Xem ra bản thân bây giờ phải đề cao tinh thần cảnh giác hơn mới được, Thiên Thảo tự nhủ. Hết giờ lên lớp, Thiên Thảo tiến về phía tòa nhà khoa âm nhạc, ý định luyện tập cho dàn nhạc. Ngay khi nàng vừa đi qua sân vận động thì đột nhiên Thiên Thảo bị ai đó từ phía sau ôm chầm lấy, hơi thở giống đực nồng đậm nháy mắt bao phủ, kẻ kia hôn tới tấp lên cần cổ tuyết trắng của nàng, hỗn loạn hô hấp phả vào gáy rờn rợn. Thiên Thảo không bấn loạn đưa tay sờ vào dây lưng lấy ra dụng cụ phòng thân dí vào cánh tay kia đang ôm lấy nàng. Một tiếng hô đau vang lên, hắn lập tức buông tay. “Cao Đồ, ngươi lại muốn làm gì!” Thiên Thảo xoay người căm tức rống lên với kẻ phía sau, trong lòng âm thầm may mắn bản thân luôn mang theo đồ phòng thân a. “Ta nhớ Thiên Thảo lão sư, mấy ngày nay ngươi luôn không muốn cùng ta nói chuyện, ta nhịn không được nên mới… Ta thật sự rất nhớ ngươi..” “Ở trên lớp học chúng ta không phải ngày này cũng gặp mặt sao” “Nhưng là số lần ta gặp ngươi còn không nhiều bằng đám học sinh âm nhạc kia, ta cũng muốn được giống như bọn họ, tan học cũng có thể nhìn thấy ngươi, có nhiều thời gian được ở cùng ngươi hơn.” Cao Đồ là học sinh khoa thể dục, buổi giao lưu âm nhạc sắp tới tự nhiên không có tham gia, Thiên Thảo cũng không cần phải huấn luyện gì cho hắn. Nàng còn từng vì việc này mà hưng phấn thật lâu. Bất quá cảnh tượng lúc này khiến Thiên Thảo có chút lo lắng, cảm giác bất an. Nàng xem xét xung quanh, quả nhiên nhìn đến bóng dáng của chủ nhiệm sắc ma, hơn nữa còn có Tiểu Vân lão sư đứng ngay bên cạnh hắn, hai người kia hễ đứng cùng nhau chắc chắn là không có cái gì tốt đẹp. Nếu như cảnh tượng vừa rồi Cao Đồ ôm lấy nàng bị chụp ảnh, hoặc là kế tiếp nàng cùng Cao Đồ phát sinh chuyện gì, chắc chắn sẽ bị hai cái người kia nói thành ‘cùng học sinh dây dưa mờ ám’ đi, hừ, muốn không dấu vết giá họa cho người khác tưởng dễ dàng sao? Thiên Thảo giả bộ sốt ruột, nôn nóng nhìn xuống đồng hồ: “Chết rồi. Ta sắp muộn, đi trước!” “Lão sư!” Cao Đồ ở phía sau Thiên Thảo kêu lên, lại đuổi theo, hai tay giơ lên hòng ôm lấy nàng. Đột nhiên ngay lúc ngón tay Cao Đồ sắp chạm đến lưng Thiên Thảo, hắn bỗng dừng lại, thống khổ ngồi xổm xuống ôm lấy bộ phận giữa hai chân. Thiên Thảo thu hồi cái chân vừa đá, làm bộ như thất kinh ôm đống giấy tờ chạy đi, âm thầm cảm thán, tạ ơn trời đất, may mà nàng đã chuẩn bị từ trước, bất ngờ tập kích hắn, đây chính là chiêu thứ nhất trong cẩm nang đối phó lang sói nàng mới vừa học được. Cao Đồ đáng thương, aiz, mỗi lần nhìn thấy Thiên Thảo hắn không bao giờ có thể lành lặn mà ra về ~ ~ “Ta tại sao lại có cảm giác Thiên Thảo lão sư có chút không giống với trước kia.” Mở miệng là lão chủ nhiệm sắc ma Tiểu Vân lão sư gật gật đầu: “ Không phải là có chút không giống mà là hoàn toàn không giống” Nếu là Thiên Thảo trước đây hẳn đã sớm mắc câu, đối mặt với học sinh dùng khổ nhục kế lại càng không thể cự tuyệt, hơn nữa cho dù có ai quấy rối nàng cũng sẽ không dám làm ra loại phản kháng gì, chỉ biết nhu nhược lại đáng thương mà thuận theo. Thiên Thảo hiện tại nhưng biểu hiện thập phần khó đối phó, điều này làm cho Tiểu Vân lão sư cùng chủ nhiệm sắc ma thật khó chịu, cũng có chút kiêng kị, suy nghĩ cần phải cẩn thận bàn tính lại kế hoạch. Đến tòa nhà của khối âm nhạc, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, Thiên Thảo bèn cùng Hữu Lệ luyện tập đàn dương cầm, hai người cùng đàn một bản “Nhị cầm bình khúc”, đàn xong, Hữu Lệ ngỏ ý muốn Thiên Thảo cùng nàng đàn một khúc “Thiên sứ bi thương’ đang rất thịnh hành, đang lúc Thiên Thảo tính toán hoạt động gân cốt một chút thì bên ngoài vang lên bóng dáng hai nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh mơ hồ lọt vào tai bọn họ. “Nghe nói lần này chỉ huy âm nhạc trường chúng ta là một lão sư dạy toán học, thật sự là bất công cho Thâm Tuyết lão sư a, nàng dạy âm nhạc ở trường lâu như vậy, không ngờ hiện tại cuộc thi âm nhạc lại không được lên đài” “Đúng vậy, bàn về năng lực Thâm Tuyết lão sư tất nhiên vẫn hơn rồi, chỉ là không ngờ lại để cơ hội cho cái lão sư toán học kia. Ta cảm thấy thật kỳ quái, vì sao đám học sinh tham gia hợp tấu lại không hề mở miệng oán hận đâu?” “Có lẽ là bởi vì vị lão sư kia bộ dạng thật xinh đẹp đi, aiz… Vì sao ai cũng đều chỉ để ý bề ngoài như vậy chứ, nhất là cái đám nam sinh, ngay cả hiệu trưởng cũng thiên vị nàng, rõ ràng năng lực mới là điều quan trọng nha!” Hữu Lệ nhìn xem sắc mặt của Thiên Thảo, sau đó liền vác cái ghế dựa xông ra ngoài cửa, Thiên Thảo ở trong phòng cũng nghe được âm thanh Hữu Lệ rống lên với hai nữ sinh kia: “ Thiên Thảo lão sư cũng là thừa năng lực, chúng ta không phải bởi vì bộ dáng nàng xinh đẹp mà không ý kiến với phân phó của nhà trường, nếu các ngươi không tin buổi chiều thử đến hội trường luyện tập đi. Tận mắt nhìn thấy Thiên Thảo lão sư chỉ đạo các ngươi nhất định sẽ tâm phục khẩu phục tài năng của nàng.” Thiên Thảo bị lời nói của Hữu Lệ làm cảm động không thôi, cảm giác có người vì mình nói chuyện thật tốt a! Tuy rằng nam nhân ở thế giới này đều là sói nhưng đại đa số nữ nhân vẫn đều là người tốt đi. Đến thời gian luyện tập, Thiên Thảo cầm cây gậy chỉ huy đứng ở chính giữa dàn hợp tấu, không biết tại sao nàng cảm giác người hôm nay đến xem nàng đặc biệt nhiều. Nhìn về đám người ngồi phía đối diện, có chủ nhiệm sắc ma, Tiểu Vân lão sư, ngay cả cái tên Cao Đồ tóc vàng hoe cũng xuất hiện trong đám đông. Còn hàng ghế đầu gần vũ đài nhất thì có một vài người mặc tây trang, có người đeo cà vạt có người không, lại có người mặc sơ mi hoặc là sơmi trắng cùng complet. Nhìn thấy đám người ăn mặc như vậy, Thiên Thảo bệnh nghề nghiệp lại tái phát, chính là vừa đi lên sân khấu vừa giở bộ mặt tươi cười nhã nhặn, giả bộ nghiêm trang. Trước kia nàng đã từng lên sân khấu rất nhiều lần, nên khi thấy đám người này ăn mặc như vậy liền cảm giác như đang đứng trước ban giám khảo. Cảm giác được sự nghiêm túc của Thiên Thảo, đám học sinh cùng tham gia hợp tấu cũng không hẹn mà tự giác chỉnh đốn lên. Thiên Thảo vung gậy chỉ huy, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đầu tiên là dương cầm độc tấu, rồi đến sáo, saxophone… Lọn tóc trên vai Thiên Thảo theo nhịp cử động mà đong đưa, nàng chỉ huy thật sự rất có sức cuốn hút, nắm chắc tiết tấu nhạc. Hơi thở nàng, cánh tay nàng, thân thể nàng mỗi một bộ phận đều như hòa lẫn vào cùng giai điệu, so với chỉ huy thì nàng càng giống như một vũ công hơn, dùng động tác thân thể để dẫn dắt dàn nhạc của mình, khiến cho người xem thật lâu rung động. Nói cho cùng, ngôn ngữ cơ thể cũng là một phần của âm nhạc, sử dụng tốt thậm chí còn có thể khiến cho âm nhạc càng ngấm sâu vào lòng người. Rất nhanh bản nhạc đã chuyển sang chương thứ 2, cả khán đài còn đang chìm đắm mơ màng trong tiếng nhạc du dương, Thiên Thảo đột nhiên lên tiếng giọng điệu đầy nghiêm khắc: “ Trống định âm, nhịp thứ sáu không đúng. Mời tập trung vào bản nhạc giúp ta.” Đám âm nhạc lão sư ngồi dưới khán đài vốn mang thái độ chế giễu đến xem Thiên Thảo chỉ huy có chút ngoài ý muốn sững sờ. Vừa rồi thật sự xảy ra lỗi sao? Nàng ta làm sao có thể phát hiện ra được. Huống hồ giữa bao nhiêu nhạc cụ diễn tấu như vậy mà có thể nghe ra trống định âm mắc lỗi há chăng chuyện này chỉ có nhân tài kiệt xuất trong giới âm nhạc mới có thể làm được đi? “Không nghĩ tới vị lão sư này trình độ cũng không tệ, nàng thật là dạy toán học sao?” Nam nhân một thân tây trang màu đen ngồi hàng ghế đầu tiên thì thào Kết thúc diễn tấu, Thiên Thảo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao không khí hôm nay khiến nàng cảm giác giống như đang đứng trên sân khấu chính thức a? Ý định thu dọn đồ đạc về nhà, Thiên Thảo tay vừa động, túi xách liền đột nhiên bị cầm đi, Nghiêm Húc vai đeo túi đàn violon đứng ngay bên cạnh : “Lão sư, ta xách giúp ngươi”. “A, ta..” Thiên Thảo vừa định nói không cần, liền nhìn đến Cao Đồ ánh mắt sáng rực đang đi về phía mình, bèn vội vã chạy ra ngoài cửa thuận tiện kêu Nghiêm Húc: “Đi thôi!” Nghiêm Húc vui vẻ xách theo túi đồ chạy theo. Thiên Thảo vừa bước ra đại sảnh, ánh mắt lướt nhìn về phía sau, Cao Đồ vẫn còn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt mất mát lại nhìn Nghiêm Húc mang vẻ tức giận. Vội vàng đi xa khỏi tầm mắt của Cao Đồ, Thiên Thảo đưa tay đoạt lại túi xách trong tay Nghiêm Húc: “Lão sư về trước, hẹn gặp lại!” “Lão sư, đợi ta một chút”. Nghiêm Húc vòng đi lên trước mặt Thiên Thảo đối nàng cười nho nhã lễ độ:” Lão sư, tuần sau ta sẽ có cuộc thi phân cấp, ngươi có thể chỉ giáo ta một chút được không?” “Nhưng là ta đã có hẹn a.” “Nga, vậy sao…Vậy ngày mai thì sao?” “Ngày mai ta còn phải chấm bài tập” “Nhưng là lão sư mấy ngày nay đâu có cho chúng ta bài tập đâu?” Thiên Thảo vò đầu cười khan một tiếng: “A, thế sao? Ta đều quên mất..” “Lão sư là không muốn dạy ta đi?” Nghiêm Húc đột nhiên hỏi “Không phải.. Chính là… Dù sao ta cũng không phải là âm nhạc lão sư, sợ rằng dạy linh tinh cho ngươi. Ngươi vẫn là nên đi tìm âm nhạc lão sư chỉ giáo thì tốt hơn.” “Nhưng mà ta lại cảm thấy Thiên Thảo lão sư là người thích hợp nhất, lúc ngươi chỉ huy ta cảm giác thật sự bị cuốn hút, chỉ nghe theo mệnh lệnh chỉ dẫn của ngươi. Ta nghĩ nếu Thiên Thảo lão sư dạy ta đàn violon chắc chắn kết quả sẽ rất tốt”. Không có cách nào cự tuyệt, Ngàn Thảođành phải tạm thời đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Húc, nhưng bởi vì nghĩ đến bộ AV kia, ấn tượng trong lòng nàng đối với Nghiêm Húc vẫn luôn là một kẻ biến thái, có nam sinh nào lại vì mê luyến lão sư mà đem nàng bắt cóc? Lại cư nhiên vì lão sư không nghe lời liền đối nàng luân gian? Quan trọng hơn là một cái kẻ đáng sợ như vậy nhưng lại ngụy trang bề ngoài nhã nhặn, đánh lừa con mắt người ngoài lâu như vậy a!
|
Chương 6: Thì ra là kẻ khác a![EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Thiên Thảo lòng đầy khúc mắc đẩy cửa bước vào phòng tập, Nghiêm Húc đang hết sức tập trung kéo đàn violon bản “Menuet”, là một khúc nhạc êm ái, trữ tình, bản nhạc dân gian mời người thầm mến khiêu vũ của cô gái Pháp. Rất nhanh bản nhạc đã kết thúc, hắn đặt đàn xuống hướng Thiên Thảo nhẹ nhàng hỏi: “Lão sư, ta kéo bản nhạc này… nghe như thế nào?” “Ân, rất khá, khúc này nghe qua giống như thể hiện tình yêu ngọt ngào, cháy bỏng nhưng lại vẫn đan xen đôi nét u buồn” “Lão sư quả nhiên nghe ra được” Nghiêm Húc lại nhấc đàn lên “Lão sư muốn nghe bài gì?” “Ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi luyện tập cho cuộc thi phân cấp sao? Sao bây giờ lại một bộ dáng rất ung dung đi?” “Ta đây là muốn kéo một khúc để cảm tạ lão sư, không nghĩ đến ngươi lại đồng ý dành thời gian giúp đỡ ta.” Còn không phải do ngươi không cho ta đường lui…. Thiên Thảo đem lời bất mãn nuốt xuống, lại nói: “Ngươi đã sớm vượt qua cấp 7, tuy rằng so với bạn cùng lứa tốc độ tiến triển tương đối nhanh nhưng nền tảng sợ không vững chắc, không bằng kéo khúc “Ảo mộng” đi, tuy không quá khó nhưng lại yêu cầu cao trong việc khống chế độ mạnh yếu của ngón tay, giống như là lướt trên mặt băng mỏng vậy, ngươi chỉ cần chịu khó luyện tập kéo được khúc này hoàn mỹ thì những chỗ khác hẳn là không có vấn đề gì.” Nghiêm Húc thật nghe lời diễn tấu Ảo mộng khúc, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Thiên Thảo nghiêm khắc chỉ ra những chỗ sai của hắn, Nghiêm Húc buông đàn: “Lão sư làm mẫu giúp ta” “Nhìn kỹ” Thiên Thảo tiếp nhận đàn kéo lại đoạn Nghiêm Húc vừa làm sai, ai biết nàng vừa kéo được một lúc đằng sau lưng liền cảm giác một thân thể ấm áp, ngón trỏ thon dài áp lên ngón trỏ của nàng, hơi thở nam tính của Nghiêm Húc phả vào lỗ tai: “Lão sư, để ta cảm thụ động tác của ngươi một chút” Đối với cái học sinh nguy hiểm lòng tự ái lại cao,dễ trở nên cực đoan như Nghiêm Húc, Thiên Thảo cũng không dám lỗ mãng, sợ chọc giận hắn ngày nào đó liền nửa đường về nhà bị hắn bắt cóc, đem đến phòng tối luân - gian ~ Thế nên Thiên Thảo hết sức kiềm chế không thể hiện ra bất mãn của mình, tiếp tục để Nghiêm Húc vuốt ve ngón tay. Thế nhưng phản ứng của Nghiêm Húc giống như càng ngày càng không bình thường, cằm hắn chậm rãi cúi thấp, cuối cùng gần như là tựa vào trên vai Thiên Thảo, bất quá nàng cũng không thể bắt bẻ động tác này có chỗ nào không đúng. Hơi thở của hắn càng ngày càng trầm, giống như đang hít hà cái gì, Thiên Thảo cảm giác bên hông có một bàn tay đang chậm rãi di động, tựa như tính toán ôm lấy nàng. Thiên Thảo lập tức dừng kéo đàn, âm thanh đàn violon cũng vì thế mà dừng lại. Nàng đem đàn trả lại cho Nghiêm Húc: “Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng cần trở về rồi” “Để ta đưa lão sư về” “Không cần” Từ phòng âm nhạc đi ra, nhìn trời có vẻ đã khá trễ, đang lúc nàng tính toán đi ra cổng trường, phía sau đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy nàng, một con dao nhỏ lạnh lẽo kề trên cổ, bên tai vang lên âm thanh xa lạ: “Đi theo ta” Hình ảnh này làm Thiên Thảo lập tức nghĩ đến đoạn AV kia, chính là cái đoạn AV nhặt thước kẻ cùng tên nam sinh biến thái. Nhưng là người đang bắt cóc nàng dường như không phải Nghiêm Húc đi? Thế nào lại đổi thành một cái người xa lạ? Tuy rằng Thiên Thảo biết trong bộ AV nữ chủ sau khi bị bắt cóc thì kết cục cực kỳ thảm thiết, nhưng đối với nàng thì xem ra trinh tiết gì đó đều nhẹ tựa lông hồng, bảo toàn mạng sống mới là trọng yếu. Cho nên Thiên Thảo phi thường hèn nhát mở giọng nịnh nọt: “Từ từ nói chuyện nha, trước ngươi bỏ dao xuống, muốn đi đến nơi nào ta đây đều sẽ đi cùng ngươi ~” Kết quả dao nhỏ cũng không có bỏ xuống mà Thiên Thảo bị người nọ lôi kéo đến trong một cái lễ đường vắng người, nơi này là nơi trường học tổ chức tập trung học sinh mỗi thứ hai đầu tuần, trên bục giảng còn có một cái bục phát biểu cùng với tượng đài, nhìn qua có vẻ hết sức trang nghiêm. Người nọ mang theo mặt nạ che lại nửa mặt trói Thiên Thảo vào một cái ghế tựa trong một tư thế cực kỳ xấu hổ. Nàng cẩn thận đánh giá qua người này, phát hiện bản thân đối với tướng mạo của hắn không hề có tí ấn tượng nào. Hắn dùng dao nhỏ cắt qua quần áo của nàng, một bên nói: “Thiên Thảo lão sư không cần nhìn nữa, ngươi căn bản không có biết ta, chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau.” “Vậy ngươi vì sao muốn bắt cóc ta?” “Bởi vì ta thích Thiên Thảo lão sư a! Ta đều luôn đứng từ xa ngắm nhìn ngài, thế nhưng thế nào cũng thấy không đủ. Ta nhịn không được nữa nên mới..” Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo đột nhiên điên cuồng tiến lên, hắn xoa xoa nhũ tiêm của Thiên Thảo, qua lớp áo mỏng hung hăng mút vào, trong miệng không ngừng nỉ non tên của nàng: “Ta hiện tại lại có thể ở gần lão sư như vậy, thật sự quá tuyệt vời! Thật tốt a!” Thiên Thảo đáy lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi, nàng cả đời chán ghét nhất chính là tiếp xúc với bọn người biến thái. Xem ra thời gian trước là nàng đã nghĩ oan cho Nghiêm Húc, Nghiêm Húc căn bản không phải là nam nhân vật chính trong cái bộ AV kia mà hẳn là nam sinh trước mắt này. “Thiên Thảo lão sư, biểu cảm của ngươi thật xinh đẹp…” Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo lại thật ghê tởm vươn đầu lưỡi liếm từ cổ lên đến gò má nàng. “Lão sư, ngươi cứ tận lực phản kháng đi, ta thích nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi, thích nhìn thấy ngươi biểu cảm không thỏa hiệp. Ta đây nhưng là thích chinh phục ngươi a~” Dứt lời, hắn lôi ra một cái kim tiêm đựng chất lỏng gì đó “Cái này là ta chuẩn bị vì Thiên Thảo lão sư đâu~” Thiên Thảo lúc này có cảm giác muốn hộc máu đến nơi, quả nhiên kịch bản là vô địch, liền ngay cả tình tiết này đều không có thay đổi, nàng đã biết cái loại chất lỏng kia là gì. Nó không phải là thuốc an thần mà chính là xuân dược nha ~~, loại thuốc này dược tính đặc biệt mạnh. Có thể kích thích thân thể con người trở nên điên cuồng, thời gian tác dụng của thuốc lên tới 12 tiếng đồng hồ. Cái nam sinh biến thái kia vậy nhưng lại đem xuân dược tự tiêm vào người mình. “Đây là ta cố ý vì ngài chuẩn bị, như vậy ta có thể không ngừng ~ thỏa mãn ~ lão sư a~~” Thiên Thảo hít sâu một hơi, giả bộ yếu đuối hô to lên một tiếng hết sức giả tạo lại khoa trương = =: “Cứu mạng~ ~” Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo nhíu nhíu mày, hắn lại lấy dao nhỏ cắt Thiên Thảo quần lót vò thành một đống nhét vào miệng nàng, sau đó bộ dáng vừa lòng nhìn Thiên Thảo không cách nào lên tiếng: “Tuy rằng hiện tại ở trường học không còn nhiều người, nhưng chẳng may có ai nghe thấy tiếng lão sư mà chạy tới thì cũng thật phiền toái~ đừng sợ Thiên Thảo lão sư, rất nhanh ta sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử, thậm chí cầu xin ta phát tiết trên người ngươi đâu~” Thiên Thảo vô lực phản kháng nhìn nam sinh này rồi lại nhìn quần áo của bản thân đã bị rách bươm, thân thể của nàng cơ hồ hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tay hắn run run vuốt ve thân thể nàng, môi hạ xuống hôn loạn khắp nơi “Thiên Thảo lão sư, ta thật sự là đang được ở cạnh ngươi, gần như vậy.” Đầu năm nay làm lão sư thật sự không có tốt như vậy a! Thiên Thảo thầm thở dài một tiếng, vặn vẹo thân mình, đáng tiếc tay chân của nàng đều bị cột vào ghế dựa, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Nàng cũng không dám cử động mạnh bởi vì nàng sợ nam sinh kia lại nổi điên, tự ái, theo như nội dung AV mà tìm đến hai nam sinh khác luân gian nàng T.T Ông trời coi như còn không có tuyệt đường ai, ngay khi Thiên Thảo cơ hồ tuyệt vọng, bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa, truyền đến âm thanh vô cùng quen thuộc: “Bên trong có người sao?” Là Nghiêm Húc! Thiên Thảo ô ô kêu, nam sinh bắt cóc Thiên Thảo lại lộ ra bộ mặt vô cùng khó chịu, nhưng hắn không có lên tiếng, mà cúi xuống hôn liếm lên nhũ hoa của nàng, mặt trên còn lưu lại một ít nước miếng. Bên ngoài tiếng đập cửa đình chỉ, thanh âm bước chân đi xa dần, Nghiêm Húc có lẽ cho rằng bên trong không có người đi, Thiên Thảo trong lòng thầm mắng một tiếng, lão thiên đúng là thích trêu người, vốn là cho ngươi một chút hi vọng nhưng sau đó lại mang đến càng nhiều thất vọng. Ngay khi nam sinh trước mặt muốn lấy ra ‘hung khí’ của hắn, ngoài lễ đường lại vang lên tiếng bước chân. Bất quá lần này người đến không gõ cửa, mà trực tiếp dùng chìa khóa mở ra. Thiên Thảo lập tức mở cờ trong bụng, nguyên lai Nghiêm Húc vừa rồi không có đi về mà là lên lầu lấy chìa khóa. Thiên a! Ông thật vẫn là còn có chút lương tâm. Mở cửa nhìn đến một màn ** này, Nghiêm Húc mày nhíu lại, bước nhanh đến cho nam sinh mang mặt nạ một quyền: “Cút ngay!” Nam sinh kia bị đánh ngã, có chút không cam lòng mở miệng: “Nếu ngươi cũng muốn có thể cùng ta đến hưởng” Nghiêm Húc phẫn nộ, thân thể có chút run run, ngay sau đó liền điên cuồng lao tới đánh tới tấp nam sinh đeo mặt nạ. Nam sinh kia bị đánh bỏ chạy, mà đàn violon trên lưng Nghiêm Húc cũng vì đánh nhau mà bị hỏng mất. Lấy quần lót nhét trong miệng Thiên Thảo ra, Nghiêm Húc thuận tay đem nó nhét vào túi, bất quá Thiên Thảo cũng không có chú ý chi tiết này mà vẫn còn đang tiếc hận cho hắn. “Đàn violon của ngươi…” Thiên Thảo nhắc nhở, xem ra Nghiêm Húc là đeo đàn đang chuẩn bị đi về, sau đó nghe thấy tiếng hô cứu mạng của nàng mà quay lại tìm. Khi nàng dạy Nghiêm Húc đàn đã thấy violon của hắn chất lượng rất tốt, âm sắc tinh thuần, nhất định không phải là hàng thứ phẩm. Vậy mà lại bởi vì cứu nàng mà bị đập hỏng. “Không sao, vẫn còn có thể sửa.” Nghiêm Húc vừa nói vừa ngồi xổm xuống giúp nàng cởi ra dây thừng trói hai chân. “Ta thật có chút hối hận, vừa rồi đáng nhẽ nên kiên định đưa lão sư về nhà …” “Nghiêm Húc, cám ơn ngươi” Thiên Thảo đối hắn thật tình cám ơn, dù sao bản thân hiểu lầm hắn lâu như vậy. Tuy nhiên trường hợp này có chút xấu hổ nên cũng không nói thêm gì. Càng xấu hổ hơn nữa là, Thiên Thảo phát hiện khi Nghiêm Húc ngồi xổm xuống giúp nàng tháo dây thừng vừa vặn có thể nhìn đến địa phương ‘không nên nhìn’ kia, khiến nàng khẩn trương tận lực khép lại hai chân, Nghiêm Húc đang giúp nàng cởi trói tay cũng có chút run run, thật lâu sau mới cởi xong. Tiếp đến là dây thừng trên người, Nghiêm Húc vòng đến sau lưng Ngàn, nhưng không biết vì sao, Thiên Thảo cảm thấy hắn có chút khẩn trương. Bởi vì tay hắn khi ở trên người nàng lưu lại rất lâu, còn như vô tình chạm đến trước ngực nàng, đụng tới hai khỏa hồng anh. Đột nhiên, Nghiêm Húc ngồi phía sau hôn trụ lên lưng nàng, rải rác cái hôn cùng với hơi thở nóng bỏng gấp gáp phủ đến trên lưng, Nghiêm Húc tay di động trên tấm lưng trần trụi của nàng, cũng thấp giọng lẩm bẩm “Dây thừng này buộc thật chặt, nên ta phải dùng răng cắn mới được… Lão sư đợt ta một chút… Ta lập tức sẽ tháo ra…” Thiên Thảo trợn trắng mắt, đứa nhỏ này kỹ thuật nói dối thật vụng về, còn phải luyện thêm a. Không biết Nghiêm Húc ăn đậu hũ của nàng mất bao nhiêu lâu sau mới rốt cục tháo được toàn bộ dây thừng trên người, sau đó cởi ra áo của mình khoác lên người Thiên Thảo “Thiên Thảo lão sư dáng người thật nhỏ, làm như vậy là có thể che được toàn bộ người rồi..” Ngản Thảo mắt lại trợn trắng, là tại dáng người của ngươi quá lớn đi… Bất quá qua chuyện này, trong lòng Thiên Thảo ấn tượng đối với Nghiêm Húc đã triệt để thay đổi, ít nhất Thiên Thảo không còn nghĩ hắn là kẻ biến thái, cũng không còn phòng bị đối với hắn. Nếu Nghiêm Húc đối với nàng có tâm tư riêng gì thì khi nãy nàng bị trói trên ghế đã nhân cơ hội mà XXOO, hiện tại Nghiêm Húc trong mắt nàn đơn thuần chính là một cái nam sinh ái mộ lão sư mà thôi. Thiên Thảo nghĩ đến văn phòng giáo viên tìm quần áo để thay nhưng nàng đi vài bước lại phát hiện Nghiêm Húc không có theo kịp, hắn vẫn còn đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn theo nàng, tầm mắt lộ vẻ quan tâm lo lắng. “Thế nào còn không đi?” Thiên Thảo hỏi Nghiêm Húc lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức bước theo, trong mắt có chút khác lạ. Nếu Thiên Thảo là cái người từng trải sẽ phát hiện ánh mắt khác lạ đó chính là nhiễm chút dục vọng, cũng sẽ phát hiện tư thế đi của Nghiêm Húc có chút không được tự nhiên, như là đang kiềm chế cái gì, bất quá nàng hiện tại vẫn chưa ý thức được điều gì.
|
Chương 7: Đối với lũ lang sói phải thật thẳng tay![EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Nguồn: viewtopic.php?f=169&t=385518Sau cùng là Nghiêm Húc đưa Thiên Thảo về nhà, Thiên Thảo từng hỏi qua Nghiêm Húc có biết tên nam sinh che mặt kia hay không, kết quả là Nghiêm Húc cũng không có ấn tượng gì về hắn. Thiên Thảo nhớ lại bản thân hình như từng dạy thay một tiết toán học. Lớp học kia nàng lười giảng liền để cho các học sinh tự học, hơn nữa đúng là đã từng có một nam sinh đánh rơi thước kẻ. Bất quá lúc đó nàng cảm thấy dù sao cũng là tạm thời dạy thay, không cần tạo quan hệ tốt với học sinh nên không có giúp hắn nhặt, hiện tại nghĩ lại nam sinh che mặt kia nhất định là hắn. “Lão sư, ngươi ở một mình sao?” Đứng ở dưới tòa nhà Thiên Thảo ở Nghiêm Húc đột nhiên hỏi “Không, ta đang có ý định nuôi một con chó” “Nga” Nghiêm Húc cúi đầu, giống như đang tập trung suy nghĩ gì đó, cũng không chú ý lời nói của nàng mắc lỗi: nuôi một con chó cũng tính là ở một mình đi? Thiên Thảo chỉ chỉ quần áo trên người mình “Ta đây lên trước, quần áo ngày mai giặt sẽ đem trả lại ngươi” “Không cần giặt” Nghiêm Húc đột nhiên vội vàng đánh gãy lời nói của Thiên Thảo, ý thức được bản thân luống cuống, hắn cười khan tiếp tục giải thích “Không cần phiền toái lão sư” Tuy rằng Thiên Thảo nói giặt quần áo cho Nghiêm Húc nhưng nàng vốn có ý định ngày mai trực tiếp đưa lại quần áo này cho hắn a, khụ khụ, dù sao giặt hay không giặt hắn cũng không nhìn ra được, vừa vặn lại có thể thể hiện bộ dạng lão sư ôn nhu hiền lương. Nhưng nàng không nghĩ tới Nghiêm Húc này hào phóng như vậy! Cho phép nàng không cần giặt. Đứa nhỏ này thật sự… thật sự…. là tri kỷ!~ Trong lòng nghĩ vậy, Thiên Thảo giả bộ thập phần nghiêm túc lấy tư thế trưởng bối vỗ vỗ vai Nghiêm Húc: “Đứa trẻ ngoan!” Nghiêm Húc cảm nhận được tay Thiên Thảo đặt trên vai, khuôn mặt vốn vừa bớt đỏ lại vì sự đụng chạm cùng tươi cười của nàng mà trở nên hồng hồng khác thường. “Hôm nay thật sự cám ơn ngươi. Ta đi lên trước, ngươi cũng mau về nhà đi, bằng không mẹ ngươi sẽ lo lắng” Thiên Thảo vẫy vẫy tay tạm biệt Nghiêm Húc sau đó xoay người đi lên thang máy, không nhìn thấy Nghiêm Húc vẫn chưa đi mà đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của nàng khuất dần cho đến khi biến mất trong thang máy. Thời gian trôi qua, cuộc thi âm nhạc đã ở ngay trước mắt, Thiên Thảo làm chỉ huy dẫn theo các học sinh tiến đến hội trường, thứ tự diễn tấu của các nàng là thứ tám. Hôm nay là ngày mà Thiên Thảo hết sức mong đợi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận chỉ huy chính thức xuất hiện trước mặt mọi người, xuất hiện trên sân khấu. Nhưng hôm nay Thiên Thảo cũng luôn cảm thấy bất an, luôn canh cánh trong lòng đoạn ngắn AV kia nữ nhân vật chính bị mọi người kéo vào toilet XXOO. Tuy rằng lúc trước khi xem nàng cảm thấy bộ phim này khá là thành công, đủ kịch tính cũng đủ kích thích, nhưng là sự thật nếu xảy ra trên người mình thì không thể lấy tâm tình nhẹ nhàng giống như người xem ngoài cuộc được nha, bởi vì trong AV, biểu cảm của nữ chính từ đầu đến cuối đều hết sức thống khổ… Để tránh cho bản thân khẩn trương mà ra mồ hôi, làm rớt gậy chỉ huy, Thiên Thảo cẩn thận quấn lên gậy một đoạn cao su. Tuy rằng lúc này Thiên Thảo rất muốn trước khi thi đấu đi…tiểu một phen = = nhưng ngày hôm nay toilet đối với nàng mà nói quả thật giống như cái ác mộng, là nơi mà chết cũng không thể đi, nga, không đúng, nếu như không đi sẽ chết thì dẫu biết đầm rồng hang hổ nàng cũng sẽ đi nha >”< “Thiên Thảo lão sư, ta đang định đi toilet, ngươi có muốn đi cùng không?” Hữu Lệ quay sang hỏi Thiên Thảo vẫy vẫy tay, giả bộ chăm chú quan sát màn diễn tấu trên sân khấu: “Không, ta muốn ở lại đây quan sát tình hình đối thủ a!” “Thiên Thảo lão sư thực dụng tâm” Hữu Lệ cùng đám học sinh ngồi bên cạnh Thiên Thảo mở miệng tán thưởng, nàng một bộ kiêu ngạo hất cằm, này còn phải nói sao. Bỗng nhiên nàng phát hiện ban giám khảo ngồi trên hàng ghế đầu đều quay đầu xuống nhìn nàng, này… không khỏi cảm thấy không rét mà run. Nàng cúi xuống nhìn bộ quần áo thể thao mà hôm nay mình cố ý chọn, Thiên Thảo tự thấy cũng rất khí phách a, hơn nữa nàng mặc như vậy cũng để tránh xảy ra bi kịch như trong AV. “Lão sư, sắp đến lượt chúng ta rồi, ngươi không đi thay lễ phục sao?” “Ta mặc như thế này là được rồi” Thiên Thảo kéo kéo cổ áo “Lão sư! Vạn nhất vì vấn đề trang phục mà ban giám khảo trừ điểm chúng ta thì làm sao bây giờ? Quần áo như thế này có vẻ không được hợp quy củ cho lắm.” “Ta đã hiểu” Thiên Thảo thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tiếc hận, bộ trang phục thể phao ‘khí phách’ này là nàng cố ý lựa chọn thật kĩ a. Rất nhanh liền đến màn biểu diễn của học viện Hợp Tà, đèn trên sân khấu tắt hết, đây là thời gian để cho dàn nhạc của học viện đi lên sân khấu ổn định chỗ ngồi, Thiên Thảo cũng đã đứng ở trên bục trung tâm của dàn nhạc. Toàn trường ồ lên kinh ngạc, Hữu Lệ dù đang cố gắng duy trì biểu cảm mỉm cười nhưng cơ mặt đều đã run rẩy, bởi vì chỉ huy của bọn họ – Thiên Thảo lão sư cũng không có mặc lễ phục mà trường học chuẩn bị, mà là mặc một bộ ….lễ phục nam… Một thân trang phục này nhưng là không có sai quy định đâu! Thiên Thảo nghĩ Nam sinh vừa nãy nhắc nhở Thiên Thảo phải mặc trang phục theo quy định lúc này cúi thấp đầu xuống, trong lòng mặc niệm: không phải tại ta, không phải tại ta a… Giơ lên gậy chỉ huy, Thiên Thảo làm cái dấu hiệu bắt đầu, nhóm nhạc công lập tức vào tư thế chuẩn bị, trải qua nhiều ngày huấn luyện, tư thế kia của Thiên Thảo tự nhiên đã thành mệnh lệnh cho bọn họ, hiện tại mọi người đều hết sức tập trung, cố gắng diễn xuất thật tốt, vì danh dự của trường học cũng như không phụ công sức bản thân nhiều ngày khắc khổ luyện tập. Âm nhạc theo gậy chỉ huy vang lên, nội tâm Thiên Thảo trở nên khẩn trương, cũng hết sức kích động, rốt cuộc nàng đã được chính thức lên sân khấu với vai trò chỉ huy, mà hôm nay tâm tình của nàng so với bình thường còn muốn tốt hơn a. Tiếng nhạc hài hòa, mang vẻ trang nghiêm nhưng cũng không kém phần da diết, trữ tình, khúc nhạc này thể hiện một thứ cảm giác mới mẻ, một quá trình đột phá, lột xác ngoạn mục. Nó thật dễ dàng đi vào lòng người bởi vì hầu như mỗi người trong cuộc đời đều đã từng trải qua những biến cố dù lớn hay nhỏ, mà bọn họ cũng đều mong ước không ngừng cố gắng vươn lên, để đột phá, bản nhạc như đem toàn bộ quá trình ấy viết ra, vậy nên mang đến cho người xem thật sâu cảm khái. Thiên Thảo nhắm mắt lại, đôi mắt thỉnh thoảng khép hờ như đang cảm thụ, nàng chỉ huy rất có sức sống. Có một số nhạc công vì nhớ rõ khúc nhạc mà căn bản không thèm nhìn đến chỉ huy, làm cho chỉnh thể bản nhạc không được hài hòa, mà Thiên Thảo chỉ huy nhưng lại khiến cho mọi người không tự giác hướng về phía nàng, có một loại cảm giác khó có thể bỏ qua. Hầu hết những người chỉ huy từ trước đến nay đều là nam tử, có rất ít nữ tử đảm nhiệm vị trí này, trên vũ đài quốc tế thì lại càng ít nhìn thấy chỉ huy là nữ bởi vì bọn họ thường không khống chế nổi cục diện. Nhưng Thiên Thảo chỉ huy không thể nghi ngờ là làm cho người ta hoàn toàn rung động, nàng lúc này một thân nam trang nhưng cũng không có vẻ gì là không ăn nhập, ngược lại cùng với khí chất mạnh mẽ của nàng hết sức hài hòa. Bản nhạc kết thúc, Thiên Thảo rốt cục từ âm nhạc phục hồi tinh thần, nàng mỗi lần chỉ huy đều sẽ nhập tâm, không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Cho nên khi nàng buông gậy mới phát hiện bản thân đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, vô số ánh mắt hướng về phía nàng trong đó đặc biệt là mấy vị giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt cư nhiên lại cực nóng giống như lửa Vội càng cúi đầu chào đi xuống, nhóm học sinh kích động vây quanh Thiên Thảo, thậm chí còn bế bổng nàng lên. Chưa nói đến ban giám khảo đánh giá diễn xuất của bọn họ như thế nào nhưng chính bản thân họ cảm thấy, lần diễn xuất này là cực kỳ thành công. Kể cả ban giám khảo không công nhận, nhưng chính bọn họ cũng sẽ tự tán thưởng mình vì lúc này tất cả bọn họ đều tràn đầy tự tin. Thiên Thảo có chút choáng váng, nam sinh ôm nàng lên còn mượn cơ hội ở trên mặt nàng ăn đậu hủ một chút, một hồi sau son trên mặt nàng đều bị lau a. Đợi đến khi toàn bộ các đội hoàn thành diễn xuất, sân khấu trở nên thập phần yên tĩnh, theo lời ban giám khảo đây chính là thời khắc mấu chốt, khẩn trương nhất của cuộc thi. Giám khảo không khẩn trương, khẩn trương phải là đám người mà đang bị họ đánh giá, chấm điểm. Sau một hồi lâu, rốt cục có MC lên sân khấu tuyên bố kết quả thứ tự của các đội trong cuộc thi lần này. Sau khi công bố tên đội giành giải ba, giải nhì, MC cuối cùng cao giọng hô tên của đội giành giải nhất: Lần này đội giành quán quân đó là – học viện Hợp Tà! Kết quả này khiến cho Thiên Thảo thật sâu cảm khái, trong bộ AV nữ chủ là bằng vào sắc đẹp cùng thân thể mình mà đem lại giải nhất cho học viện, mà lần này đồng dạng, giải nhất cũng không có thay đổi, nhưng lần này có được là dựa vào chính thực lực của nàng. Dưới đài bùng nổ tiếng vỗ tay cùng hò reo, tiếp đó MC mời thủ tịch và chỉ huy lên sân khấu nhận giải. Nghiêm Húc làm thủ tịch đàn violon cùng Thiên Thảo đi lên, trao giải là một đại thúc trung niên bụng phệ. Dựa theo lễ nghi, người trao giải sẽ trước tiên ôm chỉ huy lại bắt tay với thủ tịch, cho nên Thiên Thảo liền bị đại thúc bụng phệ kia ôm lấy, hắn ta thậm chí còn thừa cơ đưa móng heo nhéo mông Thiên Thảo một cái. Thiên Thảo bực bội, cho nên tay ở vị trí mọi người không nhìn thấy vòng qua cấu mạnh lên móng heo, vị đại thúc mặt mày vặn vẹo méo mó nhịn đau từ từ buông tay. Thiên Thảo trong lòng lẩm bẩm, hừ cái móng heo nhà ngươi kháp vài cái tuyệt không quá đáng. Móng heo đại thúc lại quay sang Nghiêm Húc bắt tay, Nghiêm Húc lễ phép hơi hơi khom khom người tỏ vẻ đối với tiền bối trong giới âm nhạc tôn kính. Cuộc thi rốt cục kết thúc, Thiên Thảo cuối cùng thoát khỏi cảnh giả mù sa mưa, giả lả cười cười nói nói, nhanh chóng bước xuống dưới đài, hơn nữa tốc độ đi rất nhanh. Bởi vì nàng cần phải về nhà ngay bây giờ! Bởi vì ….. nàng là muốn đi toilet a…. Thiên Thảo vào phòng thay đồ thay bộ quần áo thể thao. Vừa lúc ra tới cửa lại bị chặn lại. Trước cửa là một cái dáng người cao gầy, mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề….. một cái lão nhân…. Thiên Thảo nhận ra lão nhân này chính là một trong số các vị giám khảo, liền đối hắn cười gượng một tiếng, lễ phép nói “Có chuyện gì sao?” Kỳ thực trong lòng Thiên Thảo là đang rít gào:a sao mà âm hồn bất tán vậy chứ, tại sao cái nam nhân vật chính trong bộ AV lại xuất hiện lúc này nha? Nàng nhớ được luân gian nữ chủ đại đa số đều là mấy lão nhân dâm tà không đứng đắn như thế này. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì nàng đâu? Kết quả lão nhân kia mở miệng, giọng điệu còn hết sức nho nhã lễ độ: “ Ta thật thưởng thức tài năng âm nhạc của ngươi, ta nhưng đã rất nhiều năm không có thu nhận đồ đệ, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không?” Nếu là Thiên Thảo trước kia không có xuyên không liền nhất định sẽ vui mừng đáp ứng, bất quá hiện tại trong đầu nàng hiện lên vô số tình tiết AV mà nàng dã xem qua, hiện tại chỉ sợ trong chuyện này có trá! Quả nhiên! Thiên Thảo nghĩ tới một cái bộ AV, nói về chuyện xưa lưu lạc của một thiếu nữ thiên tài. Chuyện xưa là như vậy: Cầm thú giáo sư lấy danh nghĩa thưởng thức tài hoa của thiếu nữ mà thu nàng làm đồ đệ, sau đó luôn gọi nàng đến biệt thự của hắn để luyện đàn, liền sau đó mượn việc dạy đàn mà khiến cho thiếu nữ cùng bản thân nhiều lần phát sinh quan hệ. Cuối cùng thiếu nữ thiên tài bị chà đạp, mất đi tự tôn, trở thành một cái nô lệ bao dưỡng của lão cầm thú. Về phần phương pháp giảng dạy chính là khi thiếu nữ đánh đàn, cầm thú giáo sư thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của nàng, miệng thì nói lời chính nghĩa nói rằng đây là hắn đang khảo nghiệm khả năng tu dưỡng, tập trung của nàng. Một cái chân chính âm nhạc gia là người mà không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh quấy nhiễu. Thiếu nữ nghe vậy liền ngu ngốc nhịn xuống, cho rằng giáo sư thật sự đang khảo nghiệm mình. Cuối cùng cầm thú giáo sư tay dâm loạn sờ soạng càng ngày càng lớn mật, còn chui vào váy của nàng. Thiếu nữ kia nhưng lại ngốc ngếch kiên trì đàn dương cầm, vì động tác kịch liệt mà âm nhạc bị ngắt quãng, tuyệt không dễ nghe. Thiên Thảo thật sự cảm thán: nữ nhân vật chính kia tài năng về âm nhạc như vậy thế nhưng chỉ số thông minh lại tuyệt không đáng khen. Hiện tại nàng không thể không đề phòng lũ biến thái xung quanh, chẳng hạn như lão giáo sư cầm thú trong câu chuyện, đầu năm nay lũ biến thái không thể trêu vào a, huống hồ nàng cũng không tính là thuộc tuýp người thông minh cho lắm… Mặc dù rất yêu thích âm nhạc nhưng Thiên Thảo cũng không dám lỗ mãng không chừa lại đường sống cho mình, liền đối với lão giám khảo nói “ Để ta về nhà suy nghĩ kĩ đã” Lão nhân kia thật kinh ngạc, hình như không đoán trước được nàng thế nhưng không đáp ứng ngay, phải biết rằng cơ hội tốt như vậy đối với một học sinh đã đi làm, tuổi lại còn không còn nhỏ mà nói là cực kỳ hấp dẫn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. “Không nghĩ tới tiền bối cũng ở trong này” Lúc này đột nhiên bên cạnh Thiên Thảo truyền đến một thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, đó là một gã nam tử trung niên chỉ mặc áo sơ mi cũng không có đeo cà vạt, hơn nữa cúc áo tùy ý cài, lộ ra rõ ràng xương quai xanh nam nhân, hắn đang từ chỗ rẽ chậm rãi đi tới. Kỳ thực nói hắn là nam tử trung niên cũng có chút không chính xác, tuy rằng bộ dáng của hắn giống như ba mươi mấy tuổi nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt, ngũ quan được bảo dưỡng rất tốt, tóc được vuốt về phía sau, nhìn qua cũng chỉ giống như mới có hơn hai mươi tuổi.
|
Chương 8: Rốt cục kẻ nào mới là cầm thú?[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Nguồn: viewtopic.php?f=169&t=385518Kỳ thực, nói hắn là nam tử trung niên cũng có chút không chính xác, tuy rằng bộ dáng của hắn giống như ba mươi mấy tuổi nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt, ngũ quan được bảo dưỡng rất tốt, tóc được vuốt về phía sau, nhìn qua cũng chỉ giống như mới có hơn hai mươi tuổi. Thế nhưng khí chất của hắn lai biểu lộ là cái người đã từng trải, cũng không phải là đám thanh niên non nớt chưa hiểu sự đời, toàn thân cao thấp cũng đều lộ ra cỗ hơi thở của kẻ có quyền thế. “Tiền bối cùng ta lần này không hẹn mà lại có suy nghĩ thật giống nhau, ta cũng thật sự rất thưởng thức nàng. Chỉ có điều ta không có ý định thu nàng làm đồ đệ” Nam tử không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với lão giám khảo, lại quay sang đánh giá Thiên Thảo, đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng lại có một loại cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như bị người nhìn thấu. Nam tử kia rốt cục cũng mở miệng nói với Thiên Thảo: “Xin chào, ta là người sáng lập của ban nhạc Già Lam – Nguyễn Tây. Vừa rồi ngươi biểu diễn rất khá a.” Thiên Thảo không hiểu lắm dụng ý của nam tử này, hắn tự giới thiệu bản thân rồi thì tìm mình mục đích là gì? Không đợi Thiên Thảo hỏi, nam tử kia liền đưa cho nàng một cái danh thiếp: “Ngoại trừ tiền bối đây, ngươi có thể suy nghĩ một chút về thỉnh cầu của ta.” Thiên Thảo cầm tấm danh thiếp tỏa ra hơi lành lạnh. Nam tử này thật đúng là kiêu ngạo, nói chuyện đều lời ít mà ý thì nhiều, cũng không quan tâm xem người khác nghe có kịp tiếp thu hay không. Thiên Thảo thu hồi danh thiếp, vừa muốn hỏi nam tử kia một chút, không nghĩ tới cái tên Nguyễn Tây kia cứ thế mà quay người bước đi? Gương mặt có chút xấu hổ, nàng lại liếc nhìn vị giám khảo, hắn vẫn còn đang mải nhìn theo phương hướng Nguyễn Tây rời đi, hơn nữa vẻ mặt còn thật sự khó coi. Điều này làm cho Thiên Thảo thật không rõ, Nguyễn Tây kia cùng lắm chỉ là một cái tiểu bối mà thôi, tại sao ánh mắt lão giám khảo này làm sao lại như nhìn thấy cái đinh trong mắt đâu? Điều này làm cho Thiên Thảo không khỏi đau đầu, có đến hai người tìm đến nàng, hơn nữa đều là cái cơ hội khó có được, cho nên rốt cuộc trong hai người này kẻ nào mới là cầm thú giáo sư đây? Không có cách nào a, đoạn AV kia quá ngắn mà manh mối thì quá ít, ở cái nơi hỗn độn như này nàng cần phải xem xét, phán đoán thật cẩn thận. Đi ra khỏi hội trường, Thiên Thảo từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Húc, nàng đi qua vỗ vai hắn: “Sao còn chưa đi về?” “Ta định chờ lão sư cùng về.” “Ngươi là muốn đến thăm nhà ta sao?” Thiên Thảo nói đùa, lại không nghĩ rằng Nghiêm Húc nghiêm túc đáp “Có thể a” Bản thân nàng còn không phải thật sự muốn làm lão sư đâu, thăm nhà cái gì chứ chỉ là nói đùa, nói đùa mà thôi… Sau khi về nhà Thiên Thảo lại dựa theo danh thiếp mà tìm hiểu thông tin về Nguyễn Tây, nàng đối với cái thế giới này không biết nhiều lắm, không nghĩ tới Nguyễn Tây lại là một cái nhân vật rất nổi tiếng trên làng âm nhạc thế giới, 18 tuổi đã đạt được gần 15 giải thưởng chỉ huy âm nhạc quốc tế, đều đã từng đứng trên các sân khấu nổi tiếng,vừa 28 tuổi liền sáng lập ra ban nhạc Già Lam, hiện tại hắn 31 tuổi mà ban nhạc Già Lam đã trong một thời gian ngắn đứng vào hàng ngũ dàn nhạc có tiếng trên cả nước. Hiện tại Thiên Thảo đã rõ ràng vì sao Nguyễn Tây lại có khí thế lớn như vậy, không nể mặt cái lão tiền bối kia, bởi vì hắn tài năng hơn so với bất luận kẻ naò, càng không cần dài dòng nhiều lời với bất cứ ai, bởi vì mỗi lời nói của hắn đều rất có phân lượng, cho dù hắn không có hứa hẹn điều gì nhưng chỉ cần hắn mở lời đa số mọi người đều sẽ tình nguyện mà đầu quân cho hắn. Lúc trước Thiên Thảo còn chưa rõ thân phận của Nguyễn Tây còn nghĩ không muốn hợp tác với một kẻ cao ngạo như vậy, nhưng lúc này sau khi đã biết rõ ràng, nàng trong nháy mắt kích động thế nhưng không chút chần chừ gọi điện cho hắn: “ Ta đã cân nhắc yêu cầu của ngươi!” Nguyễn Tây âm thanh trầm thấp hỏi: “Kết quả như thế nào.” Thiên Thảo thập phần khí thế trả lời: “Ta đồng ý” Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, xung quanh truyền đến tiếng ồn ào: “Được, ta đang bận chút việc lúc khác sẽ gọi lại cho ngươi sau.” Sau khi kết thúc cuộc thi âm nhạc, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Nguyễn Tây, Thiên Thảo thần kinh tựa như cực kỳ căng thẳng, hành động không dám tùy ý. Chẳng hạn như nói nếu trước kia có người đưa cho nàng một tách cà phê, Thiên Thảo sẽ cám ơn cũng không có nói mà trực tiếp cầm lấy uống, uống xong còn bỏ lại 1 câu: Lần sau không cần thêm đường. Nhưng hiện tại nếu thật sự có người đưa cho nàng một tách cà phê, nàng sẽ làm bộ như bề bộn nhiều việc mà từ chối, hoặc thầm phỏng đoán liệu tách cà phê này có hay không bị hạ độc, hừ, tưởng nàng dễ mắc câu thế sao, không có cửa đâu. Thế nhưng vừa mới nghĩ đến, quả thực lại có người đang mang cà phê đưa tới trước mặt Thiên Thảo, đó là đồng nghiệp của nàng, lão sư dạy mỹ thuật Lí Vũ, hắn một đầu tóc dài lại hơi xoăn mang theo nét nghệ thuật gia tùy ý. Thiên Thảo có xem qua rất nhiều AV về đề tài văn phòng, vậy nên tách cà phê này vẫn là lễ phép tiếp nhận sau lại tìm thời cơ thừa dịp đổ đi. Lí Vũ âm thanh nhẹ nhàng hỏi: “Thiên Thảo lão sư chấm bài tập của học sinh có vẻ như rất cẩn thận mà bài tập hình như cũng rất nhiều đâu.” “A, đúng vậy, ai bảo các học sinh làm bài đều rất là nghiêm túc nha.” Đống ‘bài tập’ trước mặt mà Thiên Thảo đang ‘chấm’ đúng là bài tập mà hôm qua nàng giao cho học sinh trên lớp làm. Lúc đó Thiên Thảo đứng trên bục giảng tay nhỏ bé vỗ lên trên bàn: “Bài tập ngày hôm nay chính là viết về ước mơ sau này của các ngươi, không được phép ít hơn hai mươi từ, loại hình văn phong như thế nào cũng được, chỉ cần các ngươi nghiêm túc ngồi viết, không cần coi nó như là cái bài tập bắt buộc mà cứ nghĩ như đang viết nhật ký đi.” Thiên Thảo vừa dứt lời lập tức các học sinh hoan hô không dứt, hơn hai mươi chữ là đã có thể đủ để được điểm cao, bọn họ còn chưa thấy qua cái bài tập nào dễ dàng như vậy nha. Kết quả thời gian chấm bài hôm nay liền biến thành thời gian giải trí của Thiên Thảo, bởi vì các học sinh đều viết hết sức nghiêm túc, có người viết sau này muốn làm tổng thống, có người muốn làm tổng thống phu nhân, lại có người muốn trở thành ca sĩ… Tất cả đống bài tập này đều không có một bài dưới 500 từ. Xem đến bài tập của Cao Đồ, hắn lại mơ ước thật bình thường, nói bản thân muốn trở thành vận động viên bóng rổ nổi tiếng, tham gia vào đội tuyển quốc gia. Nghiêm Húc thì lại cư nhiên có điểm biến thái, nói bản thân muốn trở thành …một con cún. Thiên Thảo rất bội phục cái trình độ tư tưởng vặn vẹo của Nghiêm Húc, liền cho hắn điểm A, trên thực tế tất cả bài tập những người khác nàng cũng đều cho A, bởi vì Thiên Thảo tôn trọng ước mơ của họ. Thật lâu sau Thiên Thảo rốt cục đem bài tập chấm xong, nàng duỗi duỗi thắt lưng, đột nhiên phát hiện Lí Vũ lão sư vẫn còn tay chống cằm ngồi bên cạnh. Chẳng lẽ nãy giờ hắn vẫn luôn ở đây theo dõi nàng chấm bài sao? Thiên Thảo kinh sợ phát hiện bốn phía chung quanh chẳng còn ai, này đại biểu cái gì? Nàng cư nhiên cùng hắn cô nam quả nữ ở cùng với nhau hơn một giờ, hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy. Không hổ là thế giới AV, nam nhân nơi này tinh lực đều tốt lắm! Ngồi lâu như vậy mà má không tê, cổ không đau sao? “Thiên Thảo lão sư thật quan tâm học sinh” Lí Vũ nói “Ân” “Thiên Thảo lão sư chấm bài lâu như vậy rất mệt đi” “Ân” “Lúc trước ngươi chỉ huy cuộc thi âm nhạc cũng làm tốt lắm” “Ân” “Thiên Thảo lão sư nguyện ý giúp ta làm người mẫu chứ?” “Ân.. Ân?” Thiên Thảo phát hiện nàng bị Lí Vũ xoay mòng mòng, hắn nhấc môi lên một bộ dáng trông có vẻ rất cao hứng “Ta đã sớm biết Thiên Thảo lão sư chắc chắn sẽ đồng ý mà, Thiên Thảo lão sư dáng người tốt lắm, ta lúc trước vì cái chuyện tìm người mẫu này mà còn đau đầu một phen, xem ra ngươi đáp ứng giúp ta thật là tốt quá rồi” “… Ngươi vẽ về đề tài gì a?” “Venus” Họa nữ thần cư nhiên tìm đến ta? Bất quá mỹ thuật lão sư này tựa hồ lúc trước cùng khối thân thể này có quan hệ rất tốt, quen biết rất lâu đi, thế nên Thiên Thảo liền không có cự tuyệt: “Được, miễn là ta có thời gian.” Sau khi tan tầm, Thiên Thảo cùng Nghiêm Húc đi ra cổng trường, trên đường còn gặp được Cao Đồ, Cao Đồ một mặt nhìn xem Nghiêm Húc, một mặt tỏ vẻ đáng thương đối với Thiên Thảo. Bất quá vừa đi khỏi cổng trường Thiên Thảo liền bị một chiếc xe hơi màu đen chặn lại, cửa kính kéo xuống, hiện ra hình dáng một nam nhân cột tóc đuôi ngựa, đúng là Nguyễn Tây vài ngày trước đã xuất hiện ở cuộc thi âm nhạc. “Lên xe đi”. Nguyễn Tây nói ngắn gọn. Thiên Thảo vỗ vai Nghiêm Húc “Hôm nay không thể cùng về với ngươi rồi, tự ngươi về trước đi.” Chỉ một lúc sau, Nghiêm Húc lại biến thành cái Cao Đồ thứ hai…. Thiên Thảo được Nguyễn Tây đưa đến một nhà hàng đồ Tây. Không thể không nói, Nguyễn Tây là một người hết sức quan trọng tiểu tiết, đến cả động tác kéo ghế giúp Thiên Thảo cũng là tao nhã như vậy. Bất quá động tác cũng không có làm Thiên Thảo cảm thấy hắn lịch thiệp mà ngược lại cảm giác như mình đang bị hắn uy hiếp, bởi vì để một người như hắn phục vụ cho mình, Thiên Thảo cảm thấy thật không được tự nhiên. Có lẽ đây chính là ma lực của Nguyễn Tây, kiêu ngạo lại bất phàm, cùng Thiên Thảo tựa như tạo thành cái đối lập – quân tử đại thần cùng tiểu nhân = = Bất quá Thiên Thảo cũng không có cái ước muốn làm quân tử nỗi gì, tiểu nhân có cái ưu việt của tiểu nhân, theo lời của nàng thì chính là: ta không có được bản lĩnh như ngươi, nhưng ngươi cũng chưa chắc đã có được bộ dáng như ta a. Thử nghĩ một chút mà xem, quân tử, đại thần sao lại có thể biến thành tiểu nhân a? Đây chính là một cái quá trình vô cùng khó khăn và phức tạp, thế nên Nguyễn Tây cũng là bại trước mặt Thiên Thảo nàng … “Bản nhạc này như thế nào?” Thiên Thảo vừa động đến dao nĩa múa may, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng nói của Nguyễn Tây Thiên Thảo biết Nguyễn Tây là đang nói đến khúc nhạc dương cầm ở nhà hàng, liền ăn ngay nói thật: “Khúc này ta còn chưa có nghe qua, tuy rằng không biết cùng nguyên gốc có giống nhau hay không nhưng hắn đàn quả thật rất có tình cảm, hẳn là kĩ thuật cũng rất khá” Sử dụng nhạc cụ chính là một bộ môn nghệ thuật, cho dù là cùng một giai điệu nhưng cách dùng sức mạnh yếu khi đàn không giống nhau liền tạo ra cái cảm xúc bất đồng cho người nghe. Đối với đàn dương cầm mà nói, khinh âm so với trọng âm lại càng khó hơn, bởi vì người đàn phải điều khiển tốt lực đạo ngón tay. Hiện tại trong phòng ăn này, nghệ sĩ dương cầm nhưng đánh đàn rất nhẹ, tiết tấu liên tục không có âm nào trầm, giống như một khúc nhạc nhẹ nhàng, trữ tình, mà rất cuốn hút. Thực lực của hắn thật không thể xem thường. “ Khúc này chính là bản nhạc mà ta sáng tác” Nguyễn tây nhấp một ngụm rượu đỏ nói, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về hướng nghệ sĩ dương cầm “Người của ta” Thiên Thảo tay có chút phát run, tuy rằng biết ý tứ của Nguyễn Tây là chỉ cái nghệ sĩ kia là người trong dàn nhạc của hắn, nhưng câu từ biểu đạt lại làm cho người ta suy nghĩ miên man nha…. “Đúng rồi, ngươi muốn nhận ta làm học trò sao?” Thiên Thảo nghĩ đến cái lão giám khảo kia muốn nhận nàng làm đồ đệ, bèn hỏi Nguyễn Tây, không nghĩ đến Nguyễn Tây giật giật khóe môi: “Chẳng lẽ ta già như vậy, đã đến tuổi để nhận học trò?” Thiên Thảo vuốt mông ngựa: “Tất nhiên là không phải, nhưng ngươi có cái bản lĩnh này nha” Nguyễn Tây lại nhấp một ngụm rượu: “Ta không nhận học trò, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi về việc ký hợp đồng.” “Kí hợp đồng?” “Dàn nhạc Già Lam chuẩn bị phân ra làm hai ban nhạc, ta cần thêm một cái chỉ huy” “Ta có thể chứ?” Thiên Thảo hưng phấn chỉ vào bản thân, trong lòng giơ lên cái chữ V --- --- lần này thế nhưng xuất sư đại thắng a! Ai biết Nguyễn Tây lại chậm rãi nói: “Không thể!” “Hả?” Thiên Thảo tươi cười có chút hung hăng bị đả kích “Để sau khi huấn luyện xong rồi nói” Nguyễn Tây buông ly rượu liếm liếm môi “Bất quá những người cùng ta kí hợp đồng còn chưa có xuất hiện qua cái phế vật” Chẳng lẽ ý hắn là nói chỉ cần kí hợp đồng liền có thể đảm nhiệm chức vị chỉ huy, chẳng qua là vấn đề thời gian? Thiên Thảo hoang mang. Thế nhưng Nguyễn Tây bộ dáng không hề vội vàng hay nóng nảy, cũng không đưa ra thêm lợi ích gì, thật giống như không quá để ý đến lựa chọn của Thiên Thảo, điều này làm cho nàng thế nào cảm thấy như đang bị lừa, bởi vì kẻ lừa đảo đều luôn có những mưu sách đánh lừa người mua nha. Lại thấy diện mạo của Nguyễn Tây cũng không tệ, đối nàng thái độ cũng rất lạnh nhạt. Điều này làm cho Thiên Thảo có cảm giác an tâm không ít, vậy nàng là nên kí hay không đây? Đây nhưng là một cái cơ hội hiếm có để tiến tới ước mơ làm chỉ huy của nàng đó.
|
Chương 9: Thôi thì yêu đương cũng không tệ![EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Nguồn: viewtopic.php?f=169&t=385518Thiên Thảo vừa rồi cùng Nguyễn Tây uống hơi quá chén, say khướt nằm ôm chăn trên giường, trong đầu còn đang suy nghĩ mông lung về chuyện xảy ra trước khi về nhà. Nàng đã đáp ứng kí hợp đồng cùng với Nguyễn Tây, hắn nói sẽ liên hệ với nàng lịch hẹn, cũng cho nàng số điện thoại cá nhân của hắn. Sau khi Nguyễn Tây đưa nàng về nhà, Thiên Thảo đứng trên hành lang lại nhận được điện thoại của hiệu trưởng, hắn nói yêu cầu xin chuyển bộ phận công tác của nàng không được chấp nhận, nàng vẫn phải tiếp tục làm một cái toán học lão sư. Vừa đang suy nghĩ có nên hay không xin từ chức, Thiên Thảo liền mơ mơ màng màng ngủ mất, trong giấc mơ nàng cảm giác có ai đó từ phía sau ôm lấy mình, đôi môi nóng hổi dịu dàng, ôn nhu hôn dọc tấm lưng. Một đôi bàn tay to lại sờ loạn lên trên khắp thân thể, như tưởng muốn đem nàng xâm nhập vào cốt tủy. Có lẽ là do say rượu, Thiên Thảo thân thể dị thường mẫn cảm, nàng vặn vẹo thân mình sau đó xoay người chui vào một cái lồng ngực ấm áp, hơi thể giống đực nồng đậm quấy nhiễu, làm bản thân có chút khô nóng. Bàn tay to đi tới trước ngực Thiên Thảo, tay còn lại nắm gọn lấy bàn tay của nàng, ngón tay có chút thô ráp phác họa nên các đốt ngón tay, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng sít sao nắm chặt lại một chỗ. Thiên Thảo khẽ hừ một tiếng, giữa hai chân xuất hiện dị vật gì đó, nguyên lai là người nọ lấy tay đem tách hai chân nàng ra. Ngực lại bị vuốt ve đến ngứa, trong vô thức nàng liền lấy tay mình phủ lên, nắm chặt năm ngón tay người kia. “Thiên Thảo, Thiên Thảo…” Có ai ở bên tai gọi tên nàng, Thiên Thảo cảm thấy miệng bị ngăn chặn, một thứ gì đó ẩm ướt thừa cơ chui vào. Ngay sau đó cái thứ ẩm ướt kia rời khỏi khoang miệng, vừa liếm lại cắn trên làn da nhẵn nhụi của nàng, từ cổ đến ngực, rồi lại từ ngực xuống dưới rốn, giống như thật đói khát. “A…” Thiên Thảo vô thức thân ngâm, thân thể mềm mại tạo nên cái độ cong duyên dáng, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, giống như có thứ gì đó trong đầu nàng liên tục khuấy đảo. Sau đó, cái thứ hỗn loạn trong đầu nàng giống như biến mất, thay vào đó là thân thể ngày càng nóng hơn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể dường như mê muội, luôn bị vây trong hưng phấn muồn dừng mà không được, ý thức dần dần theo cao trào kích thích mà rơi vào hắc ám. Sau đó Thiên Thảo liền ngủ thật sâu, cái gì cũng không biết, thẳng đến khi nàng tỉnh lại lập tức hét lên một tiếng chói tai. Nàng lõa thể, không mặc quần áo đi ngủ thì thôi, cư nhiên nằm phía sau còn có một cái nam nhân đang trong tư thế ôm lấy nàng, quan trọng nhất là… cái thứ gì đó của hắn lại vẫn còn đang ở trong thân thể nàng không chịu xuất ra. Nam nhân kia bị tiếng kêu của nàng đánh thức, mái tóc xõa tung trên gương mặt còn vẻ ngái ngủ đem Thiên Thảo ôm lại gần, than thở “Thế nào lại vẫn thẹn thùng như vậy, buổi sáng ta ôm ngươi thế này đương nhiên sẽ có phản ứng a” Nam nhân nói xong lại đè lên thân thể nàng mà hôn, Thiên Thảo đùi lại bị tách ra, dị vật lại tiến nhập ngày càng sâu. Thiên Thảo bởi vì khẩn trương mà căng thẳng thân mình, lại dẫn đến người phía trên một trận thân ngâm: “ Thiên Thảo, đừng như vậy, ta chịu không nổi~…” Thiên Thảo hoảng loạn, thân thể bên trong lại càng thít chặt, nam nhân luật động vài cái sau liền nhịn không được, cao trào phát tiết ra bên trong nàng, sau đó lại ôn nhu hôn hôn lên tóc nàng vài cái: “Ta vốn định báo cho ngươi một tiếng trước khi về, nhưng lại thay đổi chú ý, muốn tạo cho ngươi một bất ngờ”. “Ngươi..ngươi. ngươi…” Thiên Thảo lắp bắp cả nửa ngày rốt cục nặn ra được mấy chữ “Ngươi ở bên kia công tác như thế nào?” “Đã xử lý tốt lắm, thật xin lỗi bảo bối, lần này đi ta bận quá không có thời gian gọi điện cho ngươi” “Không, không sao hết, ta cũng bận quên gọi điện cho ngươi” Thiên Thảo nuốt nước miếng. Thật sự là phòng ngày phòng đêm, khó phòng trộm nhà mà. Vì bảo vệ tốt ‘trinh tiết’ của bản thân, Thiên Thảo luôn luôn dè dặt cẩn thận từng cử chỉ, hành động, lại không nghĩ đến một lần lơ là liền bị nam nhân này ăn sạch. Nam nhân trước mắt chính là vị hôn phu của khối thân thể này, hình như kêu là Luật Xuyên, một thời gian trước hắn đi sang công tác ở Los Angeles, ngày hôm qua nàng say rượu thì hắn lại vừa vặn trở về. Nhưng suy xét lại Thiên Thảo cũng dần dần bình tĩnh xuống, thất thân thì lại thế nào, dù sao hắn cũng là vị hôn phu của khối thân thể này, Cửu Thiên Thảo lại cũng không phải là thân trong trắng, đã sớm là nữ nhân của hắn đi, vừa vặn cũng giúp nàng có cái trải nghiệm cao triều kích thích… Hơn nữa nam nhân này hẳn là công việc khá tốt, biết kiếm tiền, nếu nàng ngốc ở thế giới này không thể quay về thì cũng coi như không phải lo lắng, dù nghỉ việc cũng không thành vấn đề. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cảm giác được thân thể dấp dính, lại hồi tưởng tới việc đã cùng người lạ mặt này tiếp xúc ‘thân mật’ như vậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng, lập tức quay đầu chạy vào phòng tắm, sau đó liền ôm lấy bức tường mà lệ rơi đầy mặt: a a! Ta cư nhiên là cái nữ nhân không có lần đầu tiên a! Lại còn chưa biết đến yêu đương đã chuẩn bị kết hôn~ Thế giới này sao lại quá trêu người đi~ ~ “Thiên Thảo, ta muốn đi vào chúng ta cùng nhau tắm” Bên ngoài phòng tắm nam nhân tên Tân Xuyên dùng giọng điệu ôn nhu mà nóng bỏng nói vọng vào “Đừng… Không! Ta là muốn nói, ngươi mau đi phụ tránh tẩy ga giường đi!” Thiên Thảo người run lên hai ba cái sau đó đem thân mình tắm rửa sạch sẽ, cũng không biết tóc gáy nàng dựng đứng nhưng là vì bị lời nói táo bạo của hắn dọa sợ hay là bị chính cái liên tưởng xấu xa của mình về cảnh hai người tắm uyên ương dọa sợ. Tóm lại lúc này nàng đang có loại xúc động thật khóc không ra nước mắt: ta rốt cục làm rồi a ~ Tân Xuyên đẩy cửa, nhìn đến Thiên Thảo đang quấn khăn tắm bèn bước lên phía trước ôm lấy! Môi mềm ở trên vai nàng hôn vài cái, Tân Xuyên giọng điệu ấm ức “Mỗi lần ga giường đều là ta giặt, rõ ràng cái thứ gì đó ở mặt trên đều là do Thiên Thảo ngươi làm ra nha, như vậy rất không công bằng ~” Cảm thụ được cơ thể rắn chắc sau lưng, Thiên Thảo đầu óc tạm thời trống rỗng. Vị hôn phu của thân thể này nguyên bản là kẻ ngốc a, là nam nhân nhưng lại luôn đảm nhận trọng trách giặt ga giường, thật đáng giá khích lệ~ Bất quá hiện tại điều nàng nên lo lắng không phải là cái này …. Thiên Thảo túm chặt lấy bàn tay to đang không an phận “Ngươi làm gì, lại…! Coi chừng ta…!” Nói được một nửa Thiên Thảo cảm thấy tựa hồ không biết mở miệng thế nào, ngủ cũng đã ngủ rồi mà đối phương lại là vị hôn phu của bản thân, còn giả bộ từ chối, dè dặt cái nỗi gì a.. Tân Xuyên giọng nói như nỉ non truyền đến bên tai, trong thanh âm còn lộ ra nồng đậm dục vọng “ Ngươi nói coi chừng… cái gì?” Thiên Thảo cắn răng một cái: “Cẩn thận ngươi hết đạn cạn lương!” Tân Xuyên cúi đầu cười: “Không cần sợ, ta còn rất nhiều đâu~”. “Ta gần đây rất thích ăn trai~” Thiên Thảo suýt nữa giả bộ hôn mê bất tỉnh, nàng tránh khỏi cái ôm đi ra phía ngoài phòng tắm: “Ăn thịt nhiều không tốt cho tiêu hóa” Tân Xuyên sờ sờ cái đầu ướt sũng của Thiên Thảo, hôn lên môi của nàng sau đó cầm lấy khăn lông cẩn thận lau tóc cho nàng, lại bế nàng đặt lên trên giường ngủ. Ga giường đã sớm được thay, thập phần sạch sẽ, thoải mái, Thiên Thảo vui mừng nghĩ, nguyên lai vừa rồi khi mình đi tắm, nam nhân này là đi thay ga giường, thật sự là một cái nam nhân tốt thấu hiểu lòng người nha. Ngay khi trong lòng Thiên Thảo hảo cảm về Tân Xuyên đang không ngừng tăng vọt, hắn đột nhiên nói “Thiên Thảo, quay trở về lại được nhìn thấy ngươi như vậy thật tốt.” Gì? Tân Xuyên lại tiếp tục: “ Thật xin lỗi, đáng nhẽ ở Los Angeles ta hẳn là phải gọi cho ngươi một cuộc điện thoại, không, hẳn là mỗi ngày đều phải gọi cho ngươi. Chúng ta cũng đừng giận dỗi nữa, Thiên Thảo.” Nói xong Tân Xuyên liền cách một lớp khăn tắm đem nàng ôm chặt vào lòng, bàn tay to ấm áp cũng nhẹ nhàng vỗ sau lưng “Ta sớm nên nói cho ngươi, ta tin tưởng ngươi” Thiên Thảo hai mắt trắng dã, bảo sao thân thể này ở cùng với vị hôn phu cũng không được tự nhiên. Trách không được mấy ngày nay hắn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho nàng, nàng lại cũng không nhớ số nên cũng không dám gọi, thành ra trước mắt vị hôn phu này nàng luôn cố gắng tỏ vẻ ôn hòa, đối mặt với hắn cường thủ hào đoạt nhưng lại không dám phản kháng a… Nếu sớm nói cho nàng biết tốt xấu gì cũng hội phản kháng một chút! Bất quá tại sao thân thể này lại giận dỗi với vị hôn phu nha? Tân Xuyên cũng là vì quan tâm vị hôn thê không nghĩ vạch nên vết sẹo của hai người, cho nên nói chỉ nói đến nửa chừng. Nhưng là Thiên Thảo thật rất muốn biết. Tục ngữ có câu: biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Thân ở thế giới AV hỗn loạn này, nàng thế nào cũng muốn thăm dò xung quanh để còn nắm được tình hình mà bảo vệ bản thân a! Lúc sau mặc kệ Thiên Thảo có thế nào dẫn dắt, nói bóng nói gió, Tân Xuyên đều đối với chuyện lúc trước không hé răng nửa lời. Thiên Thảo cũng vì không muốn đả thảo kinh xà, đành phải tự mình cầu nhiều phúc, không tiếp tục hỏi lại chuyện này nữa. Tân Xuyên hôn lên môi Thiên Thảo: “Ngày hôm qua ngươi uống rượu sao? Ngủ say như vậy” “Ân, bởi vì ta chỉ huy tại cuộc thi âm nhạc đạt được thành công lớn cho nên được người ta nhận ra ta tài hoa, hôm qua là bị kéo đi uống rượu bàn chuyện kí hợp đồng” “Chắc là đi uống chúc mừng cùng các học sinh chứ gì, tiểu lừa đảo”. Tân Xuyên nhéo nhéo Thiên Thảo cái mũi sau đó xoay người bước vào phòng tắm “Ta đi tắm rửa, ngươi trước nghỉ ngơi đi” Xem ra trong mắt Tân Xuyên có chút không tin tưởng cô bạn gái dạy toán học lại đột nhiên bộc phát ra tài năng âm nhạc gì đi, cho nên hắn vẫn nghĩ rằng Thiên Thảo là đang nói đùa với hắn. Thiên Thảo gãi gãi đầu thôi mặc kệ, chuyện gì đến sẽ đến, lại không biết vì sao mở miệng kêu lên tên của nam nhân kia: “Tân Xuyên…” Hơn nữa giọng điệu cư nhiên mềm nhũn có chút nũng nịu… Thiên Thảo nắm chặt cổ họng kìm nén lại xúc động khinh bỉ, nôn mửa bản thân “Làm sao vậy?” Tân Xuyên quay trở lại nhìn Thiên Thảo Trong lòng âm thầm thở dài, Thiên Thảo bắt lấy tay áo Tân Xuyên, vô cùng nghiêm túc nói: “ Ngươi là vị hôn phu của ta” “Ân, đúng vậy.” “Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ ta thật tốt” “Ân?” Hắn có chút không hiểu “Ngươi phải quý trọng ta, không để cho nam nhân khác chạm vào ta, không thể để nam nhân khác loạn xem ta, khi ở trước mặt cái giống đực khác phải biểu hiện thật hung ác, biểu hiện ham muốn đối ta chiếm hữu” Cuối cùng Thiên Thảo sợ Tân Xuyên cảm thấy mình cố tình gây sự, cái khó ló cái khôn bồi thêm một câu “Ta là của ngươi” “Ta sẽ tận lực hung ác” Tân Xuyên ánh mắt trở nên mềm mại, bàn tay nắm chặt lấy tay Thiên Thảo, giống như nghe xong lời nói của Thiên Thảo mà thật cảm động. Yêu cầu bảo vệ thành công, Ngàn thảo trong lòng âm thầm hò reo, hưng phấn nắm lấy tay Tân Xuyên, nghĩ rằng có lẽ ở cùng hắn sau này ngày nào cũng sẽ được yên bình, dù cho có đối mặt với đám tình tiết AV cẩu huyết xuất hiện mọi nơi mọi lúc thì nàng giờ cũng không phải chỉ có một người. Nếu như Tiểu Văn nhìn thấy bộ dáng lúc này của Thiên Thảo, nhất định sẽ cười vào mặt nàng một trận sau đó rất không có lương tâm nói: “ Thiên Thảo, ngươi rốt cục sa đọa!” Thiên Thảo cũng nhất định sẽ mau mồm phản kích, rất có văn hóa lôi ra một đống triết lý: “ Cái này gọi là thích ứng để sinh tồn nha” Không sai, rất lâu trước kia nàng nhìn thấy một đoạn trên mạng viết: “ Cuộc sống tựa như một hồi QJ, nếu ngươi không có cách nào phản kháng vậy hãy cố mà hưởng thụ đi!” Hiện tại, Thiên Thảo đã đối với những lời này là thật sâu giác ngộ. (QJ – cưỡng hiếp~)
|