Thật Ra Em Là Ai
|
|
Tất cả đều hội hộp nhìn về phía cửa lớp nơi mà hắn đang đứng , tất cả đều thở ra nhẹ nhõm -Anh Phong anh chưa về sao...-Thiên Ly lũng nịu khẽ nói -Hắn không nói gì , chỉ nhìn và bước lại gần chỗ nó, hắn cầm tay nó giật mạnh.. -Anh sao anh làm vậy với cô ta chứ , đây là chuyện của em mà anh quan tâm vào chi cho mệt-Thiên Ly nói khi thấy hắn lại chỗ nó nhưng cô ta đã nhầm rằng hắn sẽ cứu nó nhưng sự thực thì là hắn giựt tay nó để lấy cuốn sách hắn để quên trong bàn mà hồi nãy nó nhặt được trong lúc dọn lớp
Nó mới đầu cũng rất bất ngờ nhưng khi biết lý do hắn lại vào đây và đi lại phía nó , thật thì lúc đầu nó nghĩ hắn sẽ cứu nó nhưng sự thật là không phải. Nó không nói gì chỉ gương đôi mắt đáng sợ lên nhìn hắn và lũ kia.Hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình lên quay lại và bắt gặp ánh mắt của nó...hắn có chút gì đó thương yêu khi nhìn vào đôi mắt đó , hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ nha được. -Thiên Ly cô có muốn đi uống nước với tôi không -Hắn lên tiếng -Sao...a....n...n..h...hhhhh....vừa nói gì ạ??? -Tôi nói cô có muốn đi uống nước với tôi không? -Dạ đi chứ ạ-Thiên Ly vui ra mặt -Tôi đợi cô dưới sảnh . 5p-Nói rồi hắn quay bước đi không quên quay lại nhìn nó -Thôi tụi bay giải tán giải tán....-Thiên Ly vì được hắn rủ đi uống nước lên không biết rằng cô ta đang đánh nó -Chị...còn... -Thôi chị đi nha , em có đi luôn không??? -Có được không -Thiên Nhã phân vân -Thui nhanh nha chị xuống trước , em cứ từ từ suy nghĩ hem -Thui em đi với chị , tụi bay giải tán đi -Rồi hai ả bước ra ngoài tất cả thấy vậy cũng bước ra theo , không ai để ý rằng nó đang khổ sở như thế nào với những vết thương hiện giờ của nó, lại đúng ngày hôm nay lại có lịch quay cho tạp trí thời trang và phỏng vấn nữa chứ -" Haizzz thật là mệt mỏi..." .......................................................................................................................................... Sau một hồi cắm cúi make up, tô son trét phấn , những thứ mà nó ghét nhất trên đời nhưng vì sợ mọi người thấy những vết thương nên nó đành phải trét trét trét những thứ đó lên mặt. " Píp píp"-Tiếng xe quản gia đến đón nó vang lên , lúc này có lẽ tất cả đều đã về nhưng nó đã nhầm ,nó vừa bước lên xe cũng là lúc hắn vừa bước ra và nhìn thấy . Sau khi hắn cố kiếm cách để đuổi hai nhỏ kia thì hắn đã chạy đi kiếm nó , hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy lo cho nó , chắc có lẽ hắn đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của nó chăng, sự thực thì hắn rủ Thiên Ly đi uống nước cũng vì muốn cô ta thả cho nó đi thôi -"Đó chẳng phải Lamborghini đời mới sao, sao cô ta lại bước lên chiếc xe đó"-Hắn khó hiểu suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng cho qua khi hắn chợt nhớ ra hôm nay hắn phải cùng cha hắn tham gia một buổi chụp ảnh nào đó, hắn vội vã lấy xe ra đi ra khỏi trường
|
Anh Hoàng mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường , công việc quá nhiều khiến anh không thể rời mắt nhưng anh không thể rời mắt khỏi cô em của mình , anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra với nó ở trường nhưng anh tin nó có lý do phải làm như vậy và anh biết chắc cũng vì vậy người ấy mà nó mới yếu đuối và .... như vậy Nếu như lần đó giá người đó là anh thì bây giờ đây có lẽ anh đã không hối hận , không làm nó thành nó ra như thế, nhưng nói thế nào thì bây giờ dù có thế nào thì tất cả cũng đã xảy ra không thể lấy lại được , bất giác một giọt nước mắt lăn trên mặt anh " Anh hai , anh khóc sao em xin lỗi"-Không biết nó đã đến từ khi nào -Ôi em đến rồi sao, chúng ta đi thôi -...-Nó không nói gì khẽ gật đầu rồi mỉn cười -Hôm nay đi học có mệt không-Anh không biết nói gì , an ủi nó như thế nào nhưng nó chịu mỉn cười với anh là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi , và có lẽ anh là người duy nhất nó cười mặc dù chỉ là nụ cười mỉm -....-" gật gật" -Con nhỏ này lớn rồi mà vậy đó, thui đi làm việc xong anh sẽ dẫn em đi ăn , chúng ta sẽ ăn cánh gà chiên món em thích nha " gật gật"- Hai mắt nó sáng lên , miệng khẽ cười như kiểu em bé chưa biết nói lũng nịu khi được mẹ cho sữa -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hắn vừa bước vào phòng thì đã thấy Anh Hoàng và nó ở đó ( nó đã tẩy trang nhá) Khẽ bắt tay cả hai , hắn mệt mỏi ngồi xuống và thở dài , hắn nhớ cô bé hồi nãy, cô bé kì lạ và có lẽ cô ta như bị câm, hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng của cô " Cái thằng điên này mày nghĩ cái gì vậy "- Hắn tự thở dài , chợt từ đâu , một cô gái xinh đẹp bước đến đưa cho hắn chai nước -Anh có vẻ mệt mỏi quá vậy-Nói rồi cô ta đưa nước cho hắn -....- Hắn không mở mắt nhưng cũng biết là ai -Haizzzz , em rất bất ngờ khi anh đến đây , phải chi vì cô bé xinh đẹp kia sao. Từ trước đến giờ anh nào có đến đây -Cô hơi bị nhiều chuyện rồi đó.... -Hứ-Nói đoạn cô ta quay bước bỏ đi , đó không ai khác chính là Mai Trân cô trợ lý của hắn Đợi cô ta đi rồi hắn mới mở mắt ra , bất chợt hắn thấy ánh mắt đang nhìn hắn , nó đang nhìn hắn ...ánh mắt như muốn nói gì đó , một cảm giác len lỏi trong lòng hắn khi nhìn vào đó Thấy hắn nhìn lên nó quay đi , bất chợt mặt nó hơi ủng đỏ nhưng có lẽ sẽ rất khó nhận ra vì hùi nãy nó đã trang điểm khá kĩ Hắn nhìn nó , " sao cô ta không bao giờ mỉn cười vậy nhỉ , cô ta thật sự rất quen"-Hắn suy nghĩ Hắn suy nghĩ vậy cũng đúng thôi , có bao giờ nó mỉn cười đâu , mọi người yêu thương nó cũng vì khuôn mặt khi buồn của nó , khuôn mặt xinh đẹp , không tì vết ấy , lúc buồn trông rất biểu cảm - Cô thử cười lên một lần coi -Hắn lên tiếng -....- nó khẽ quay qua rồi lại trở lại vị trí ban đầu -Hoàng Anh cậu bị gì vậy , đó đâu phải phong cách của Đăng Anh- Anh nó lên tiếng -...... -Với lại trong hợp đồng đã viết quá rõ rồi mà, cậu đang làm chúng tôi khó xử á- Thật ra anh cũng rất muốn nó cười nhưng anh không muốn trái ý nó , nó làm gì trước giờ đều có lý do vậy nên anh sẽ không cản những gì nó thích làm
-.... Mình xin lỗi , mọi người cứ tiếp tục đi
|
Anh thở phào nhẹ nhõm” không biết tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy , không biết nó có sao không hay kêu nó về nghỉ mai chụp tiếp”-Anh suy nghĩ Hắn thì không biết tại sao mình lại yêu cầu như vậy …. Phải chăng có gì đó ở đây sao, bất giác hắn nhìn về phía nó , nơi mà ai cũng đang đơ ra , anh thấy hắn đơ cũng quay lại về phía nó và một lần nữa anh phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy nụ cười mỉn trên môi nó . “ Đó chẳng phải nụ cười Anh lun dành cho mình sao????”-“ Con bé chịu cười rồi sao, chỉ cười vì một lời nói của hắn sao”-Anh cảm thấy ghen tị vì điều đó “ E hèm” , mọi người thức tỉnh sau tiếng ho nhẹ của anh “ Cô ta vừa cười sao…”- Hắn nghĩ rồi tự cốc vào đầu mình . Tất cả mọi người di ai lấy đều sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười của “ công chúa băng giá” , tên nhiếp ảnh thì liên tục chĩa máy ảnh về phía nó , chắc có lẽ ông ta không thể bỏ qua cô hội kiếm một khối tiền này . Chương 4:Ngầm quan tâm –lấp đầy trái tim yếu ớt Nó thức dậy từ sáng sớm , ôm tấm hình ai đó vào trong lòng , nước mắt âm thầm rơi , có lẽ không phải nó không muốn ngủ mà là những ám ảnh trong lòng đã hành hạ nó như vậy nó mẹt mỏi dựa lưng vào tường cho đến khi nghe tiếng gõ cửa của anh - Anh đi học thôi em !!! - “….”-Nó khẽ mở cửa và theo anh nó đến trường Cũng như bao ngày khác nó đến trường với một bộ dạng nhơ nhuốc …. Dĩ nhiên là không thể thiếu màn chào đón nồng nhiệt của chị em nhà Thiên Ly và Thiên Nhã , hai chị em họ thay nhau bắt nạt nó cho đến khi hắn bước vào lớp , hắn vào lớp là y rằng hai cô ta lại tỏ vẻ ngoan hiền , dịu dàng … cái cảnh này làm cho ai cũng phải chán ngấy , nó lặng lẽ trở về chỗ của mình Hắn thấy vậy cũng bước về chỗ , cúi đầu gục mặt xuống bàn nằm ngủ nhưng thực ra thì ai mà biết được . Nó khẽ thò tay vào học bàn lấy sách thì vô tình động phải một cái túi nào đó. Bên trong chiếc túi đó là thuốc , bông gạc và một số đồ cần thiết cho việc sát trùng và băng bó cùng dòng chứ “ Cấm vứt đi, nhớ sài” . Tim nó đập thình thịnh , đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó như vậy từ khi người đó đi ngoài anh hai nó ra . Nó khẽ đảo mắt khắp lớp nhưng chẳng có ai nhìn nó cả , ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi vào trong lòng , nó cứ ôm bịch thuốc đó rồi gục đầu xuống bàn từ khi nào, nó không biết rằng nãy giờ vẫn luôn có ánh mắt vẫn dõi theo nó từ nãy đến giờ , nhìn nó như vậy người đó cũng cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào , một cảm giác len lỏi bên trong cả hai
|
Chap 4: Nhân vật mới xuất hiện " Qúy khách xin chú ý , còn 5p nữa máy bay sẽ hạ cánh , quý khách vui lòng thắt dây an toàn vào..."-Tiếng cô nhân viên vang lên 5p sau một cô gái mái tóc đỏ tím , đi đôi bốt cao mặc chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối , đôi mắt nâu đen bị che đi sau chiếc kính dâm to . Nhưng điều đó không làm cho vẻ đẹp của cô bị phai mờ đi Nếu mọi người biết cô về đây có lẽ sẽ nghĩ cô về đây là để kiếm người anh họ của cô thì có lẽ đã quá sai, nếu không tính ba mẹ thì người mà cô yêu thương nhất chính là nó , người bạn sâu tâm chí cốt của cô. Cô bấy lâu nay vẫn luôn trách rằng cô không thể ở bên nó khi nó xảy ra chuyện đau lòng ấy vì cô phải ở bên Mỹ để hoàn thành khóa học do ba cô đưa ra , nhớ lúc vừa nghe tin nó gặp phải chuyện cô đã phải rất cố gắng hoàn thành thật sớm để quay về bên nó nhưng ba cô là ai chứ , khóa học của ông đưa ra cho cô rất chi là " dễ" nó làm cô mất ba năm mới có thể hoàn thành xong . Và giờ đây cô phải trở lại bên người bạn đáng thương ấy , hôm qua sau khi hoàn thành bài báo cáo cô đã đặt vé máy bay bay về đây liền, tính ra cô đã ba ngày không ngủ , chỉ chợp mắt được trên máy bay có xíu Cô mệt mỏi dựa lưng vào tường , vừa lúc đó chiếc Camry dừng lại trước mặt cô , bước xuống là chàng trai đẹp không tì vết, anh nhanh chóng đi vào trong để giải quyết công chuyện ,còn cô lúc đầu cô không mở mắt lên tưởng là quản gia của mình lên đã bước lên xe, nằm ngủ một cách ngon lành mà không hề biết gì đến khi anh quay lại thì anh cũng không hề hay biết sự có mặt của cô , cứ thế anh lái xe đưa cô về nhà mình .Như mọi khi anh sẽ đi đón nó về nhưng hôm nay anh rất mệt , giải quyết một đống công việc lên anh phải nhờ bác quản gia đi đón , giờ anh phải lên xem cô em của mình như thế nào đã , cho xe vào kho anh không biết con mèo vẫn đang ngủ một cách ngon lành , môi nở một nụ cười , có lẽ mèo con đang mơ điều gì đó.
|
- Anh , em qua phòng anh một chút được không- Anh nói ta khi thấy nó đang nhìn xa xăm về phía cửa sổ - …- Nó khẽ quay mặt lại , bước về phía cửa đi theo về phòng anh - Em có thể giúp anh hoàn thành những hồ sơ này được không, nhiều quá thực sự anh rất mệt - ….-nó ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chia sẻ công việc với nó , nó biết anh rất bận khi phải lo việc của công ty , đã vậy anh phải lo cho nó nữa , có những khi anh đi cả mấy ngày nhưng không khi nào quen mất đứa em này , anh luôn gọi điện hỏi han mặc dù chẳng bao giờ nó trả lời Nhìn anh đôi mắt mệt mỏi , có lẽ mấy hôm nay anh đã quá mệt vì việc của công ty, nó nhẹ nhàng bước đến vòng tay qua cánh cổ và ôm lấy anh -… Em- Anh bàng hoàng sau cái ôm đó, có lẽ đây là lần đầu sau chuyện đó nó ôm anh, khẽ mỉn cười anh cất tiếng nói -Hu đi làm mệt ngọc như vậy mà được cô em yêu quý ôm như thế này thì còn gì bằng – Nói rồi anh quay lưng vòng tay ôm và véo má nó -….-nó khẽ cười , dùng cây bút viết lên tờ giấy” Muốn em giúp gì…” -Ha ha cô em của tôi lấy chồng được rồi đó , cũng không có gì nhiều đâu , anh giải quyết được mà , em xuống lấy dùm anh ly sữa được không “gật gật” Chỉ đợi có vậy ,khi nó vừa bước ra khỏi của không biết nước mắt của anh đã tự ý chảy xuống khi nào “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Lại một lần nữa tiếng hét của ai đó vang lên làm anh hết hồn , nhanh chân chạy xuống nhà , may mắn sao nó không sao, nhưng tiếng hét vừa rồi là của ai chứ - Em không sao chứ “ lắc lắc” –Thấy nó không sao anh cũng thở phào nhẹ nhõm , nhưng đúng lúc đó bác quản gia chạy vào - Có chuyện gì vậy bác , tiếng kêu vừa rồi của ai vậy ạ - Dạ thưa cậu chủ….a bác nhầm- Bác vội sửa lại cách sưng hô khi nhìn thấy ánh mắt của hai anh em nó - Theo như tình báo của đội quan sát camera thì có người đột nhập vào hầm để xe ạ, nhưng theo như quan sát thì không thể biết người đó đi vào bằng cái gì - Sao bác cho người xuống kiểm tra , cố gắng bắt cô ta lại cho cháu- Anh nói với quản gia –Không sao đâu chuyện này để anh giải quyết cho , em lên phòng ngủ đi - …..- Nó dương đôi mắt nâu đen ra nhìn anh như muốn hỏi anh chắc không - Thui em gái ngủ ngon đi nhé, nói đoạn anh nhanh chân bước theo bác quản gia
|