Soái Ca, Đừng Đi Mà
|
|
Soái Ca, Đừng Đi Mà
Tác giả: Bobobobo
Thể loại: Nữ Cường, Hắc Đạo, Sủng, Ngược.
Cô là con gái của ông trùm hắc đạo. Mục An Nhiên cô có thể muốn gì được nấy, cô thông minh, cô lạnh lùng, cô sắt đá đến mức có thể nói là vô tình.
Một người IQ cao nhưng EQ có thể dưới 0 như cô, dường như không thể nào rung động bởi bất cứ ai, bởi vì lý trí của cô quá vững vàng để có thể xao động trước bất kì người đàn ông hay bất kì thứ tình cảm nào...Cho đến khi, cô gặp được anh
"Nghe này, anh là duy nhất, ngoài anh ra, không có ai có thể chung giường với em"
Like và follow cho mình có động lực ạ. 2 chương một ngày vào trưa và tối. Thứ bảy, chủ nhật có thể nhiều hơn.
|
Chương 1[EXTRACT]Lục An Nhiên, khi cha mẹ đặt cho cô cái tên này một lòng chỉ muốn cô bình an, sống một đời, không nốt gót bọn họ mà vào hắc đạo nhưng khổ nỗi cô "đam mê" quá.
Vì là con một nên cũng được nuông chiều, cha mẹ chỉ cần thấy cô xước tí da là đã muốn băm bang này, lột da đảng nọ rồi, bản thân cô cũng cảm thấy hình như hơi lố rồi. Mặc dù năm nay mới 17 nhưng cũng rất có tiếng trong trường nha! Dù sao thì người ta cũng là con trùm lớn, cho người ta chút mặt mũi đi chứ.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, cô được tài xế đưa tới trường. Bước vào cổng dưới ánh mắt ghen tị của nữ sinh, hầy, thông cảm đi cô lớn lên xinh đẹp quá mà, đừng nhìn nữa, người ta sẽ ngại lắm đó!
Sau một hồi tự luyến thì cô mới chậm chạp bước vào lớp.
Chưa ngồi nóng mông đã có đàn em chân chó chạy đến. "Ây da, chị hai à, có đứa muốn đánh em nha, em đánh không lại. Làm sao bây giờ, em sợ quá à, chị phải đánh chết con mẹ nó cho em" Nói rồi còn làm bộ lau nước mắt nhưng thật ra chả có cái khỉ gì để lau cả.
Phải biết tên này đánh nhau chỉ thua cô, làm gì mà có người nó đánh không lại. Đùa bổn cô nương à!
"Ai lại đánh em trai thân yêu của tao thế kia?" Cô đặc biệt nhấn mạnh cái chữ "thân yêu" đấy, nghiến răng mà nói làm cho Sở Minh nổi hết da gà hết dám đùa.
"Khụ, đùa chị thôi, bên thằng Sói nó muốn gặp chị kìa" Sở Minh ho nhẹ trở về dáng vẻ ngả ngớn khoác vai cô mà nói.
"Bỏ ngay cái giò heo ra khỏi đôi vai cao quý của tao ra, không tao chặt tay mày" Lục An Nhiên mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Sở Minh nhìn thấy dáng vẻ này của cô lại ớn lạnh. "Chị đây rất lười, không rảnh tiếp thằng Sún gì gì đâu, cưng đi đi" Lục An Nhiên chăm chú nhìn điện thoại không buồn liếc Sở Minh một cái.
"Thằng Sói không phải Sún, mà nó cũng soái lắm, ừm, nó chỉ sau Trần Khánh Nam thôi." Chưa kịp nói xong, người đã đi tới cửa. "Còn ở đó làm gì? Sao mày không nói sớm, để soái ca chờ là không tốt!"
Sở Minh "..." Chị muốn gì ở một người đàn ông?
|
Chương 2[EXTRACT]Địa điểm gặp với thằng sói là cổng sau của trường, ở đây ít người đi lại nên rất hay có đánh nhau. Khi Mục An Nhiên và Sở Minh đến thì đúng lúc có biến, có vẻ căng. Không biết Sở Minh kiếm đâu ra cái ghế, cô rất hài lòng ngồi xuống ghế. Ừm, có cái để xem, có ghế ngồi rồi lại thấy ngứa miệng. Lúc này một bịch hạt dưa đưa đến trước mặt cô, tưởng Sở Minh đưa nên cô tự nhiên nhận lấy. Thế là cục diện máu chó xảy ra, hai bên đánh nhau, một con nhóc ngồi ghế cắn hạt dưa thoải mái mà xem, miệng còn không ngừng buôn lời vô sỉ "Đánh vậy không đúng, phải đấm vào mắt, đúng đúng, đánh vậy đó, uầy, thằng kia mày đứng cho người ta đánh à? Nhảy lên mà đá..."
Sở Minh che mặt, hắn không quen bà cô này đâu, mất mặt quá!
"Mọi người tiếp tục, chị Mục không có ý gì đâu" Lúc này thì có giọng nói vang lên, chấm dứt những đợt phóng laze mắt qua phía cô gái trông không có sức chiến đấu.
Mục An Nhiên liếc qua, đôi mắt liền sáng lên cất giọng trêu chọc "Soái ca, cậu từ đâu mà đi lạc đến đây? Có muốn theo chị không, đảm bảo cưng sẽ không lo thiếu ăn?" Sở Minh đen mặt, cái tật mê trai này của cô bao giờ mới hết? Đường đường chị đại uy phong lẫm liệt bao nhiêu đều bị tật xấu này chôn vùi. Hắn không ngừng nháy mắt, làm những ám hiệu mà người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn động kinh nhưng người ta còn không thèm liếc mắt hắn một cái! Bất công, hắn sinh ra mới đáng yêu lắm mà! Sao cô chứ phải ghét bỏ hắn như vậy? Hừ, đã vậy, cô tự lo đi.
"Khụ, chị Mục cứ đùa, người ta qua đây là muốn nói chuyện nghiêm túc nha! Nếu chị muốn, người ta sẵn lòng theo chị a!" Sói chớp mắt, tai ửng hồng, ngại ngùng nhìn về phía cô nói. Đùa sao? Theo cô tất nhiên có lộc ăn rồi.
Phập.
Cô nghe thấy tiếng trái tim mình bị mũi tên xuyên qua. Ôi, muốn bắt về nhà quá, phải làm sao đây???
|
Chương 3: Quá Đáng Yêu![EXTRACT]"Tốt, vậy từ nay cưng..." Đang nói thì cô bị người ta lôi đi, này, đang dụ tiểu bạch thỏ về nhà mà??? Ai lại kì cục vậy?
"Chị hai, sao chị lại cho thằng đấy theo? Nó đâu có dễ thương bằng em? Không được, chị nhất định không được đem hắn về nhà, nhất định không được" Sở Minh nói với cô.
Hắn không biết vì sao mà nhìn thấy cô muốn cho Sói theo bên mình lại cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Người ta cũng đáng yêu lắm mà, làm ơn, đừng mang người thứ hai bên mình được không?
"Nhưng người kia rất đẹp trai đó! Không mang theo tao sẽ thấy bứt rứt"
"Đừng mà!" Sở Minh thấy mình như đang rớt xuống vực sâu ngàn mét, tuyệt vọng lên tiếng, chị Mục không thể mang theo thằng Sói, phải làm sao bây giờ!
Nhìn thấy bộ dạng luống cuống, cực kì căng thẳng của Sở Minh thì cô lòng cô lại mềm nhũn ra, ây da, nhìn lại thì thằng em này cũng có nét đáng yêu! Khổ rồi, giữa hai mĩ nhân thế này biết chọn ai?
Sở Minh bỗng ngước lên nhìn cô, mặt ủy khuất, những giọt nước nơi khóe mắt dường như sắp rơi, cắn môi lên tiếng "Chị, đi mà, đừng mang Sói theo. Được không?"
Sát thương ×1000
Mục An Nhiên không thể cứng nổi nữa vội vàng dỗ Sở Minh "Rồi rồi, tao đồng ý, đừng khóc, đừng khóc."
"Thật không? Chị hứa không mang hắn theo nha?" Hai mắt Sở Minh sáng ngời nhìn cô.
"..." Bây giờ cô có thể từ chối không, sao cô không biết đàn em này của cô có lúc lại moe thế này nhỉ! "Ừm, không mang Sói theo"
Sở Minh nhảy lên ôm lấy cô, Mục An Nhiên vô tâm vô phế tự nhiên ôm lại, lòng thì thở dài. Tạm biệt Sói mĩ nhân, hầy.
|
Chương 4: Làm Sao Đây[EXTRACT]Sói nhìn thấy cô cùng Sở Minh bên này thì đứng hình. Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao hai người này lại ôm nhau??? Cô gái này là ân nhân của hắn đấy! Khoảng một thời gian trước, hắn bị đám côn đồ đuổi đánh thì một cô gái trói gà không chặt nhảy ra, không biết đúng sai nhào vào đánh cho đám côn đồ đấy kêu cha gọi mẹ, thiếu nước quỳ xuống xin tha. Đánh xong, cô bỏ đi luôn, có vẻ cô đang say, dù hắn có muốn đỡ cô cũng không được vì hắn còn đang nằm liệt trên đất. Từ đó bạn Sói của chúng ta quyết tâm lấy thân báo đáp. Khi gặp lại cô trong trường, hắn rất vui nhưng khổ nỗi khoảng cách giữa cô và hắn quá xa, hắn không bắt chuyện được với cô. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội còn được cô coi trọng, thì bị tên kia cướp luôn! Òa, làm sao bây giờ, thật muốn đánh tên đó quá nhưng không lại. Tức, tức!!! Không, mình phải làm một cậu bé đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Người bên cạnh nhìn sự biết đổi màu sắc trên mặt của Sói thì hết hồn, dự là sắp có biến? Sói bước đến chỗ của cô và Sở Minh, kéo tay cô, nước mắt lã chã nhìn cô. "..." Vừa dỗ xong một đứa, đã có đứa thứ hai, cô đã tạo cái nghiệp gì vậy trời! "..." Sở Minh. Tên này có ý đồ gì? "..." Đàn em. Nghe nói có biến? Đâu rồi. "Chị Mục, chị bảo cho em theo chị cơ mà? Sao lại có tên này nữa chữ" "Ý gì, tao dĩ nhiên phải theo chị hai rồi. Mày muốn gì? Bộ có nhan sắc là ngon lắm hả? Có giỏi thì đáng yêu như tao nè, hứ" Sói vẫn mặc kệ Sở Minh chỉ nhìn về phía cô mà khóc. "Thôi thôi, đừng khóc nữa, ngoan rồi muốn gì cũng được" Cô thật sự cảm thấy mình như người đàn ông phụ bạc, còn hai tên này là hai bé thỏ trắng đáng yêu! Đau đầu quá mà. "Không được, nãy chị hứa với em rồi mà" Sở Minh lại chuẩn bị ra đại chiêu. "Chị Mục..." "Con mẹ nó! Chúng mày ồn quá im hết cho tao, muốn làm loạn hả?" Mục An Nhiên thật sự hết chịu nổi rồi. Tui hiền quá mà, chúng nó trèo lên đầu tui ngồi luôn rồi. Nghe tiếng quát hai bên lập tức im lặng. Sở Minh biết cô đã nổi giận nhỏ giọng bảo. "Mình về lớp nha chị, xíu nữa rồi tính được không ạ?" ''Ừm, đi"
|