Soái Ca, Đừng Đi Mà
|
|
Chương 5: Vòng tay ấm áp[EXTRACT]Sói vẫn đứng yên tại chỗ, tên đáng ghét Sở Minh kia! Aaaa tức quá mà, phải làm sao, làm sao đây.
"Đại ca, mình về chứ?" Đàn em A lên tiếng.
"Không về ở lại làm gì? Mày bị ngu à? Ăn gì mà ngu vậy, bộ tao không cho mày tiền ăn cơm à? Cút!" Bao nhiêu bực bội Sói xả lên người đàn em hết. "Quá đáng thật, ai cũng muốn ăn hiếp mình, làm người đâu có dễ"
"..." Người nên nói câu đó là em đại ca ơi.
- ----
Vì còn giận chuyện lúc nãy, Mục An Nhiên cúp luôn buổi học. Ừm cái cớ hợp lí chứ nhỉ?
"Chị hai, uống nước" Sở Minh đưa nước cho cô, chẳng hiểu hắn lấy ra ở đâu mà lúc nào cần cũng có.
"Chuyện khi nãy..."
"Tao thấy cho nó theo có sao đâu? Chả ảnh hưởng đến nhan sắc của tao thì sao cũng được" Cô cắt lời Sở Minh, cứ phải giành là sao nhỉ?
"Nhưng mà em thấy khó chịu, ở đây này" Sở Minh cầm tay cô chỉ vào tim mình "Khó chịu lắm, cực kì luôn"
"Có thể là bệnh tim, nguy hiểm lắm đó, nên chữa"
"Em nghĩ nếu chị ôm em sẽ đỡ đó"
"Vậy à? Lại đây"
Cô ôm Sở Minh vào lòng, nhẹ nhàng sờ tóc. Mềm, thích.
Cùng lúc đó, Sói cũng lên sân thượng và thấy cảnh tượng này.
"..." Hai lần rồi.
Không được, phải tìm cách. Cứ thế này chắc chắn sẽ mất cô. Nghĩ rồi Sói nhẹ nhàng đi xuống như chưa có chuyện gì.
Nhưng, Sở Minh bên này đã thấy. Miệng hắn nở ra nụ cười đắc ý! Sao tự nhiên cảm thấy ấm áp quá, thật không muốn rời vòng tay này. Cảm giác như tìm được chỗ dựa vững chắc.
|
Chương 6: Chuyện xưa[EXTRACT]Điều gì đến sẽ phải đến, Sở Minh đang tham lam cái cảm giác này thì Mục An Nhiên đẩy hắn ra "Nóng, ngộp muốn chết"
"Vâng, đỡ hẳn luôn chị ơi, lần sau em mà khó chịu ôm nữa được không chị?" Thật tiếc quá mà, ài.
"Có thể" Cô trả lời như đó là điều đương nhiên, cũng bình thường mà.
"Chị cần gì nữa không, em lấy cho"
"Khỏi tao buồn ngủ rồi, cho mượn cái đùi coi" Mục An Nhiên thô lỗ ngáp, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sở Minh cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật kì lạ, sao vậy nhỉ?
Hắn theo cô cũng 3 năm rồi, từ khi gia đình gặp biến cố, trở thành kẻ đầu đường xó chợ thì một con nhóc không quen biết tình cờ gặp hỏi hắn có muốn sống tốt hơn không, lúc đấy hắn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ, theo cô mình có thể sống tốt hơn.
Hắn không ngờ sự lựa chọn ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Không những còn được trở lại trường mà còn có nơi ở.
Sở dĩ hắn gọi cô là chị là vì sự tôn trọng của hắn dành cho cô chứ thật ra hắn còn lớn hơn cô 2 tuổi. Cùng lớp cũng là vì muốn ở cạnh cô. Hắn tự hứa với mình, cô là sinh mệnh của hắn dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ cô đến cùng.
Mà không biết tại sao cô lại coi trọng hắn nhỉ? Ưa nhìn đi? Sở Minh cũng biết, cô thích nhất là cái đẹp, thứ hai là những thứ đáng yêu, cái thứ ba, có lẽ là xe đi?
Hắn cứ vậy nhìn trời cho đến khi hết giờ, chắc là cô ngủ đủ rồi.
"Chị, dậy đi, tan học rồi" Sở Minh lay nhẹ cô. Đôi môi kia của cô làm hắn thật muốn chạm vào, nghĩ là làm, Sở Minh cúi người chạm nhẹ vào nó. Một nụ hôn như chuồn chuồn đáp, rất nhẹ.
Thình thịch.
Trái tim hắn lại rộn lên nữa. Lại một hành động kì lạ, hôm nay bị sao vậy trời?
|
Chương 7: Nhiên Nhiên muốn ôm[EXTRACT]Trong lúc Sở Minh đỏ mặt thì Mục An Nhiên đã mơ hồ tỉnh dậy. Những lúc như thế này, cô rất đáng yêu, không còn dáng vẻ đầy gai nhọn nữa mà thật yếu đuối.
"Ca ca xinh đẹp, ôm ôm, Nhiên Nhiên muốn ca ôm cơ" Mục An Nhiên vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhõng nhẽo với hắn.
"Ca ca cõng Nhiên Nhiên Nhiên về nhà được không? Lại đây với ca ca nào"
Mục An Nhiên nhảy lên lưng hắn, hơi thở thiếu nữ phà vào tai hắn làm khuôn mặt mới đỡ lại đỏ tía trở lại.
Đến khi đã tới cổng trường Mục An Nhiên mới tỉnh hẳn, cô vỗ vai hắn bảo "Xuống được rồi"
"Vâng, đợi xíu em gọi tài xế, hôm nay đón hơi trễ"
Lúc này thì Sói không biết từ xó nào đến cạnh cô cất giọng "Lúc nãy vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc với chị Mục không biết tối nay có cơ hội bàn bạc vài việc với chị không?"
"Việc gì?"
"Người mới, không tiện nói ở đây" Sói liếc mắt nhìn mọi người.
"Ồ, được thôi"
"Vậy chị thêm số điện thoại có gì liên lạc sau"
"Ừm" Cô bấm số nhà vào điện thoại Sói. Không phải riêng tư gì mà vì cô...quên mất rồi. Cái này có lẽ Sở Minh nhớ thôi.
"Vậy em đi trước đây, chị Mục"
Sói ngoan ngoãn như một bé thỏ trắng như vậy làm trong lòng cô ngứa ngáy một trận. Đôi má phúng phính kia... Ôi, đáng yêu quá aaa.
Cô tiến lên, kéo má hắn, mềm, thích.
Một đoàn nai nhảy loạn trong tim Sói, hừ, chỉ là bóp má một cái, mày đập cái gì? Đồ không có tiền đồ.
Tim: "..." Vì ai mà nó đập? Chửi cái vẹo gì chứ.
Mục An Nhiên đang tận hưởng cái cảm giác mềm mềm thì nghe thấy tiếng Sở Minh, hắn kéo cô lại, lên tiếng "Chị, về thôi, tài xế đón rồi."
"Đi, tạm biệt mĩ nhân"
"Chào chị" Sói vẫn còn vai thỏ trắng đáng yêu, mắt không quên trừng Sở Minh, lại phá chuyện tốt của hắn!
|
Chương 8: Ở chung[EXTRACT]Khi lên xe, Sở Minh mới hỏi chuyện "Chị bấm gì vào điện thoại thằng Sói vậy?" "Số điện thoại " "!!!!" Nhìn đôi mắt đang trừng lớn Mục An Nhiên khó hiểu, cô nói sai gì sao? Có gì nói đấy thôi mà. "Chị cho nó số điện thoại? Có phải chị không cần em nữa không?" "Liên quan gì, đẹp trai mà, tất nhiên cần" Không thì lấy ai chạy việc cho cô? Cũng may Mục An Nhiên còn có lương tâm không nói vế sau nếu không có lẽ Sở Minh sẽ thương tâm lắm. "Bộ em không đẹp sao? " Sở Minh vẫn chưa buông tha cho cô. "Đẹp" "Thật không?" "Thật" Nhưng em bị tổn thương rồi, chị phải thơm má một cái cơ" Hắn vẫn chưa hài lòng với kết quả. Mục An Nhiên quay người thơm hắn một cái nhưng không biết nghĩ gì mà lại cắn thêm cái nữa. Mềm như bông, thích, phải chiều. Tài xế phía trước "..." Tiểu thư, cô dễ bị dắc mũi vậy sao, sẽ bị người ta bán đó! Sở Minh lại cảm thấy lâng lâng trong lòng, mất tự nhiên quay qua nhìn cửa sổ. Cảm giác gì vậy nhỉ? Hắn không thể làm chủ được mình nữa, chỉ muốn tham lam tiếp cận cô, hưởng chút hơi ấm từ người thiếu nữ. - ------ Mục An Nhiên đã sớm dọn ra khỏi nhà vì không chịu nổi sự ồn ào của cha mẹ, thật khó hình dung, một cô gái 17 tuổi lại chỉ sống một mình trong căn hộ quá lớn. Nhìn thế nào cũng thấy có sự cô đơn. Cô vừa về đến nhà đang định đóng cửa thì Sở Minh đã tay xách nách mang qua nhà cô Mục An Nhiên "???" "Từ nay em sẽ ở chung với chị" Sở Minh làm vẻ đương nhiên, thật ra khi nãy nhận được điện thoại Ba Mục đã nhờ hắn chăm sóc cô vì cô Hoàng, được coi là bà vú của cô thì đã nghỉ phép xin về quê rồi. Mà kĩ năng sống của cô coi như bằng không. Nếu không có đồ ăn để sẵn, cô cũng nhịn đói cho qua vì vậy mà có lần thủng dạ dày, Ba mẹ Mục không thể để cô làm vậy. Mục An Nhiên vốn định đuổi nhưng nhìn gương mặt của hắn lại thôi. Đẹp trai, chịu. Sở Minh mang đồ vào căn phòng kế bên phòng cô, hắn như mang hết những cái gì có trong căn hộ hắn. Lúc trước, khi Sở Minh theo cô về nhà được sự đồng ý của ba mẹ Mục, hắn ở nhà lớn Mục gia chung với cô, gần đây cô dọn ra ngoài ở, hắn cũng dọn theo cô. Ban đầu, hắn còn muốn ở chung nhà với cô nhưng bị cô đuổi đành ở căn hộ đối diện. Hôm nay thì có thể quang minh chính đại qua nhà cô ở...ké rồi. Ha.
|
Chương 9: Yêu rồi?[EXTRACT]Mục An Nhiên sau khi tắm xong chỉ muốn chui vào ổ của mình mà ngủ nhưng lại nhớ đến cuộc hẹn với Sói.
Mệt mỏi quá, tại sao lại nhận lời chứ? Cô chỉ muốn đi ngủ có được không!
Cô cầm điện thoại gọi vào số Sở Minh "Mang số điện thoại Sói vào đây"
Sở Minh "..." Mình cách nhau hình như chỉ có một bức tường mà? Không, trọng điểm không nằm ở đây. Chị Mục muốn số điện thoại Sói??? Wtf.
Rất thắc mắc và khó chịu nhưng Sở Minh vẫn nghe lời. Chưa đầy 5 phút đã gõ cửa vào phòng.
"Đây chị"
Cô gọi vào số của Sói, tầm mười giây thì bên kia nghe máy. "Alo?" Một giọng trầm ấm, cuốn hút vâng lên.
"Có thể qua chỗ tao bàn được không?" Quá lười để ra khỏi nhà.
"Chị Mục à? Ừm... Có lẽ là được, chị cho em địa chỉ,... Vâng chút nữa em tới"
Nội tâm Sở Minh đã sụp đổ rồi. Vì cái vẹo gì mà chị Mục lại cho tên kia chỗ ở??? Aaa tức quá mà.
Hắn quay người chạy đi, trước khi đi còn không quên đóng rầm cái cửa.
Mục An Nhiên "???" Cô lại làm gì sai à? Chị đại đâu dễ làm!
Sở Minh vốn dĩ định đi hóng gió nhưng nghĩ lại. Không được, làm như vậy tên Sói sẽ có cơ hội tiếp cận cô. Tại sao hắn lại ngu như vậy chứ.
Vì thế mà hắn lại quay về căn hộ. Mục An Nhiên đang trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Liếc ra ngoài hóa ra là Sở Minh quay lại. Tốt quá, cô còn đang rối rắm việc phải ra khỏi ổ để mở cửa.
Sở Minh ngồi xuống dưới sofas bắt đầu nghĩ lại những việc gần đây. Hắn lấy laptop để lí giải các biểu hiện. Cuối cùng, hắn cũng có kết luận.
Hình như hắn yêu rồi?
|