Học Bá! Lại Đây Nào
|
|
Học Bá ! Lại đây nào. Tác giả : Liễu Y Nguyệt Thể loại: Truyện teen.
Chap 1 : Vươn đến top 1. 7 giờ 30 sáng.Trước cổng trường Trung học phổ thông Lâm Nga ngôi trường top đầu tại thành phố Sở Tiêu nơi mà các đại tiểu thư , thiếu gia,có danh tiếng trong xã hội... toàn những người học giỏi tập hợp. "Hạ Hạ, chờ mình với, chờ mình với" - Tiếng gọi lớn từ bạn thân của Ưởng Hạ,là Mộng Giai Kỳ. "Chào nha,lão Mộng yêu quý của mình"Cô đáp lại. "Halo , nhanh thật chưa chi bọn mình đã là học sinh cấp 3 rồi lại còn học ở trường danh tiếng nữa chứ,mẹ mình lúc biết chuyện này mừng đến phát khóc luôn á" - Giai Kỳ lúc này vẫn còn mệt,vừa thở hồng hộc vừa nói. "Vậy cơ á,mẹ cậu khoa trương quá rồi,bố mẹ mình cũng vui lắm nhưng không đến nỗi phát khóc,lão Mộng nói phải,mình cũng phải cố gắng lấy danh hiệu học sinh đứng nhất trường thôi"Ưởng Hạ đáp lại đầy tự tin. "Cậu thì giỏi rồi,suốt năm cấp 2 là học sinh giỏi nhất còn chưa vui hả,giờ thi vào trường top đầu cũng vào lớp A thành công nữa,thực lực của mình vào lớp C là may mắn lắm rồi.Thế là không học cùng với cậu được nữa rồi" - Giai Kỳ nói giọng đầy tiếc nuối. "Không sao chúng ta cùng cố gắng nhé,Lão Mộng" - Cô dùng giọng nói ngọt như mía của mình an ủi Giai Kỳ. "Cảm ơn nha Hạ Hạ,yêu cậu lắm,moah" -Giai Kỳ nói. " Thôi , cũng muộn rồi đó ,bàn tán linh tinh nãy giờ mất bao nhiêu thời gian rồi" - Như chợt nhận ra , cô nói. Cuộc trò chuyện kết thúc.Đôi bạn thân tiến về lớp của mình. Trên đường đi vào lớp,Ưởng Hạ với Giai Kỳ cũng nhận được một vài lời soi mói nho nhỏ.Xa xa hai tiểu thư nhìn có vẻ mưu mô nói Ưởng Hạ nhờ tiền mà vào được khiến Giai Kỳ không khỏi tức tối,ai cũng nhìn thấy ngọn lửa đang cháy phừng phừng quanh người cô.Giai Kỳ đang định xông đến chửi cho hai cô tiểu thư kia một trận no đòn cho chừa cái tật mách không chứng thì đã bị Ưởng Hạ giữ lại.Hiểu tính bạn mình nên Giai Kỳ cũng chả quan tâm họ,đứng lại bên cạnh Ưởng Hạ lại tiếp tục thong thả tiến vào lớp, nơi họ sẽ ngồi học trong suốt 3 năm trời. Tại khối 10 lớp A. "Chào mừng các em đã thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Sở Tiêu và đỗ vào khối 10 lớp A , cô là giáo viên phụ trách lớp,Hân Nghiên ,đầu tiên cô xin chúc mừng và biểu dương top 3 học sinh điểm cao nhất của lớp ta để mọi người cũng học tập nhé"Hân lão sư nói với cả lớp. Cả lớp đồng ý nên vỗ tay rất nồng nhiệt,vừa tò mò vừa cảm thấy thú vị.Rồi Hân lão sư bắt đầu đọc.Ưởng Hạ rất tự tin rằng cô sẽ đứng thứ nhất . Nào ngờ cái tên ranh ma chết tiệt nào đứng thứ nhất làm cô phải đứng thứ hai. Mặt Ưởng Hạ tối sầm lại vừa tức mình lại vừa tức tên đứng nhất kia , cô thề rằng sẽ không bao giờ cùng đội trời chung với thằng đứng nhất kia nữa lại còn nghĩ rằng tối nay phải qua quán ôn thi mua mấy cân đề về làm cho hả giận này.Thế là mặt cô cứ tức tối suốt tiết. "Reng"Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Đang định đi tìm Giai Kỳ thì đầu óc cô cứ nghĩ tới việc lần đầu tiên đứng thứ hai không có chú ý đường đi gì cả nên đâm vào một bạn học nào đó làm sách bạn đó rơi tứ tung xuống mặt đất.Cô chỉ nói một câu "Xin Lỗi".Tính cô vốn sạch sẽ nên Ưởng Hạ nhặt sách lên phui phủi cho mấy quyển sách sạch sẽ đưa cho cậu ta. Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên thì Ưởng Hạ lỡ miệng nói ra: "Là cậu ta sao" <Hết chap 1 > Mong mọi người ủng hộ chuyện.
|
Chap 2 : Một sự tình cờ khó chịu. " Là cậu ta sao " Ưởng Hạ ngạc nhiên,đứng hình mất 5 năm giây , dúi vội mấy quyển sách bị rơi cho cậu ta, chạy như bay vừa phía lớp C của Giai Kỳ.Vừa chạy vừa nghĩ : "Đúng là một sự trùng hợp khó chịu , lại phải xin lỗi cái thằng cướp vị trí top 1 của mình,đúng là đồ đáng ghét Hàn Băng" 10 phút sau " HaHA, ôi tr..trời , buồn cười chết tôi mất " - Giai Kỳ vừa ăn, vừa nói, lại còn vừa cười. " Cậu cười cái gì thế , đừng xát thêm muối vào nỗi buồn của mình chứ"-Cô giở giọng trách móc. " Lần đầu tiên Hạ Hạ của tôi đứng thứ hai , ôi vui quá , há há " -Giai Kỳ vẫn tiếp tục cười. " Cái tên chết tiệt,bố mẹ cậu ta đặt tên cũng đúng quá ,mình nhặt sách hộ cho mà câu cảm ơn còn không có,đc mỗi cái mặt đẹp trai , haizzz"-Ưởng Hạ tiếp tục nói xấu cậu ta. " Hạ ơi là Hạ ,cái đụng vào Hàn Băng của cậu thôi cũng khiến đủ người con gái ngoài kia mừng phát khóc đấy" - Giai Kỳ ngừng ăn,đáp lại cô. " Còn mình thì tức đến phát điên,cậu ta vừa cướp cái vị trí top 1 của mình, xong lại còn đâm vào cậu ta , dơ hết cả áo " -Cô vẫn lải nhải nói xấu. " May mà ở đây ko có ai là fan cậu ta đấy , ko cậu chết rồi Hạ Hạ, một người vừa đẹp trai , học bá của khối ta, ai mù mới nói như cậu " - Giai Kỳ nhìn xung quanh , vừa thăm dò vừa nói. " Có mà mấy cậu mới bị mù ý " - Ưởng Hạ tiếp tục cà khịa. " đi vào lớp thôi " - Giai Kỳ nhìn đồng hồ của mình xong , vội vàng kéo tay Ưởng Hạ rời khỏi căng tin. Tại lớp của Ưởng Hạ . Hàn Băng tiến lại chỗ cô đang ngồi." Này cậu gì đó "-Hàn Băng giọng lạnh lùng nói. " Xin lỗi,bạn Hàn nhưng tôi tên Dương Ưởng Hạ chứ không phải tên gì đó nhé " -Ưởng Hạ bằng giọng như muốn nói : tôi ghét cay ,ghét đắng cậu,cút dùm tôi. "OH,có phải cậu vừa mới đâm vào tôi rồi làm rơi sách đúng không " - Hàn Băng hỏi cô. " Chính xác " - Ưởng Hạ đáp lại mà vô cảm xúc. " Cậu đã nhặt sách lên và phủi đi bằng tay của cậu đúng ko " -Hàn Băng như cảnh sát đang tra vấn tội phạm. "Không sai " - Ưởng Hạ đáp lại mà vô cảm xúc lần 2 " Thế thì mời cậu lấy khăn giấy sạch lau lại dùm tôi vì tay cậu có vẻ không được sạch cho lắm " -Hàn Băng giở giọng gian xảo. "Cậu có ý gì đấy, Hàn Băng "- Ưởng Hạ lúc này bùng nổ. Xung quanh có bao nhiêu ánh mắt soi mói từ các bạn nam khác , còn mấy bạn nữ chả hiểu tại sao lại buồn rười rượi khi chứng kiến nam thanh nữ tú này đứng cãi nhau.Đang cãi nhau dở thì Hân lão sư bước vào. "Để tránh làm mất thời gian của lớp thì cô sẽ nói nhanh vấn đề này. Như mọi năm lớp 10 năm nay sẽ được làm hội học sinh trong 3 năm, và trường ta đã quyết định : Hàn Băng sẽ là hội trưởng , Ưởng Hạ sẽ làm hội phó hai em hãy giúp nhau xây dựng Lâm Nga nhé "-Hân lão sư từ từ chậm rãi nói. Hân lão sư vừa ngắt lời, thì Ưởng Hạ và Hàn Băng đã nói lớn đồng thanh: " Cái gì " <Hết chap 2 > Mong mọi người ủng hộ truyện.Ai muốn góp ý thêm cho truyện cứ nhắn tin mình nhé , mình sẽ cố gắng rep các bạn , và sửa truyện thêm hay.
|
Chap 3 :Hợp tác " Cái gì " " Lão sư có thể thay đổi danh sách được không ạ , Hàn Băng với em mà hợp tác thì phá hỏng chuyện mất " -Ưởng Hạ thẳng thắn nói. " Đúng đó cô , tuy em không ưa gì bạn Dương nhưng lời nói vừa nãy thì em hoàn toàn đồng ý "-Hàn Băng đáp lại một cách lạnh lùng . Khi Ưởng Hạ vừa mới nói lên câu đó , mặt mấy bạn nữ kia có vẻ sáng lên hẳn .Nhiều người còn nghĩ cô ngốc thời cơ vàng mà không bắt lấy, tăng độ nổi tiếng cho bản thân khi bên cạnh Hàn Băng. "Rất tiếc , cô chúc các em may mắn .Chúng ta vào học thôi nào "-Hân lão sư nói lại lời biểu tình của hai người. Ưởng Hạ và Hàn Băng khá không hài lòng , ngồi xuống học bài. "Reng"- Giờ tự học của Khối 10 đã đến. ở trong thư viện nơi các lớp sẽ luyện đề với nhau.Dãy A bỗng cất lên tiếng nói. "Thế là cậu sẽ phải hợp tác với Ưởng Hạ hả , Hàn Băng "-Bạn của Hàn Băng , Trương Thành nói nhỏ. " Chính xác , đúng là , không muốn gần cô ta tẹo nào. "-Hàn Băng than thở. " Giá mà mình được đối với cậu.Được hợp tác với hoa khôi Dương,mình đã tận mắt chứng kiến cô ấy giúp một chú bé qua đường ,thật là nữ thần mà" -Trương Thành đang mơ mộng " Mà tại sao cậu lại không có thích Ưởng Hạ vậy ? " -Trương Thành hỏi Hàn Băng với ánh mắt tò mò. " Tại vì cô ta đụng vào mình,ngước lên nhìn mình với ánh mắt như kiểu gặp kẻ cướp ý, Không tức sao được "-Hàn Băng càu nhàu Cũng tại cái thư viện đó.Dãy C " Hả, cậu được hợp tác với Hàn Băng á "-Giai Kỳ nói nhỏ. "Đúng thế , đúng là không thể chịu nổi tên đó mà " -Ưởng Hạ tức giận " Tớ ghen tị với cậu ghê,được hợp tác với người vừa đẹp trai , vừa học giỏi , vừa tốt bụng,vừa.."-Giai Kỳ đang nói giở. " Thôi cậu đừng có ảo tưởng nữa đi , hắn ta chính là người cướp vị trí top 1 với lại còn kích đểu bạn thân cậu đó,cậu lại còn bao che cho cậu ta nữ"-Ưởng Hạ ngắt lời nói. Không biết hai người không quý gì nhau sẽ xây dựng Lâm Nga thế nào đây và quan trọng hơn hết họ có đến được với nhau. Dãy A: "Cậu thật sự không thích muốn hợp tác hoa khôi thật à ? "-Trương Thành hỏi. Dãy B: " Cậu thật sự không thích muốn hợp tác với học bá thật sao ?"-Gai Kỳ hỏi. Cùng một câu hỏi, thật tình cờ .Ai mà lại ngờ rằng cậu trả lời của cả hai lại là : " Đương Nhiên " <Hết chap 3 > Không biết mọi người đã biết chưa ,Học Bá ! Lại đây nào chính là tác phẩm mình viết sau Thanh mai trúc mã .Ai theo dõi Thanh mai trúc mã thì cũng thấy dòng nhắn nhủ của mình đúng không?Mình sẽ không nói lại cả ý nữa.Hãy tiếp tục theo dõi mình nhé.Mong mọi người ủng hộ cả hai bộ chuyện của mình.
|
Chap 4:Ăn ý "Đương nhiên " Giờ tự học kết thúc.Trong khi mọi người tụm năm ,tụm ba ra về thì Ưởng Hạ cùng với Hàn Băng phải giải quyết việc của hội học sinh. "Cộc!Cộc " " Mời vào "-Tiếng nói của một cô gái cất lên "Chào đàn chị, Dương Ưởng Hạ là hội phó kế nhiệm ạ "-Cô nói nhẹ nhành ngay sau khi đẩy nhẹ cánh cửa. " Oh , mời em, chị là Cao Hình Dư năm ba là cựu hội trưởng "-Hình Dư giới thiệu. Sau khi hoàn tất việc giới thiệu,cô thì đi xung quanh xem phòng hội học sinh còn Chị Hình Dư thì làm nốt công việc hôm nay.Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng cho đến khi có người gõ cửa. "Mời vào"-Chị Hình Dư một lần nữa lên tiếng. Không ai khác người xuất hiện tiếp theo chính là Hàn Băng.Vẫn cái vẻ mặt lạnh hơn băng đấy mà bước vào. " Hai em đến đầy đủ rồi đúng ko , đây là hai bảng thống kê nhiệm vụ của các em và còn đây là cách làm từ những hội học sinh nhiều năm trước.Để làm tốt vai trò hội học sinh các em nên học thuộc các quy định của nhà trường để còn xử lí các tình huống nhé.Hai em còn muốn hỏi gì nữa không ??-Chị Hình Dư dịu dàng nói,trông rất nghiêm túc.Nhìn vào ai cũng sẽ cảm thấy rất hợp với vị trí hội trưởng hội trưởng hội học sinh. "Thế các vị trí còn lại trong hội thì ?"-Hàn Băng lên tiếng. " A còn về mấy vị trí đó hai đứa không cần phải lo đâu các bạn cùng khối của hai đứa sẽ phân bố đều vào các vị trí đó "-Hình Dư giải thích. "Việc của chị đến đó thôi..."-Hình Dư đang nói thì bị tiếng mở cửa bất chợt làm ngắt. " Ara, tụ tập ở đây luôn rồi ha,cựu hội trưởng và hai người kế nhiệm."-Một tiếng nói nam giới có vẻ ương bướng vang lên. "Hảo Chiến mời đi ra ngoài cho "-Chị Hình Dư lên tiếng "Xin lỗi nha, bạn học Cao nhưng đã là cựu rồi ý thì không có quyền mà làm người khác phải nghe theo đâu "-Hảo Chiến một học sinh cá biệt những thành tích thì rất tốt nên nhà trường không thể làm gì được. "Thế em mời đàn anh ra ngoài thì được đúng không ? Em là hội trưởng kế vị, Hàn Băng "-Hàn Băng đành lên tiếng. "Ara ara ,đàn em sao ,rất tiếc nhưng dù có mang trong mình chức hội trưởng nhưng Hảo Chiến đây phải nghe lời một thằng đàn em sao , đời nực cười thật "-Hảo Chiến với vẻ mặt khinh bỉ đáp lại. " Theo như quy định số 166 của nhà trường:bất cứ ai sai trái , không nghe theo những lời nhắc nhở của hội học sinh sẽ bị trừ 2 điểm vào điểm rèn luyện,đàn anh đây không đọc quy định sao ??-Ưởng Hạ đứng dậy lên tiếng, trước khi vào trường cô đã đọc hết quy định và dùng trí nhớ siêu phàm của mình nhắc lại những gì đã đọc được. " Oh , không phải là mỹ nhân Dương đây sao,chỉ là trừ hai điểm thôi sao.Có lẽ cần thay đổi hình phạt một chút đó "-Hảo Chiến cãi lại " Nếu anh muốn thế, chúng em sẽ liệt kê vào ý kiến để thay đổi.Nhưng trừ hai điểm là anh chỉ còn 10 điểm rèn luyện trên thang điểm 100.Mà bất kể học sinh nào dù giỏi đến đâu mà điểm rèn luyện không trên 10 là đành phải ở lại trường thêm 1 năm đó"-Hàn Băng như biết trước tất cả nói lên. " Xì , bọn nhãi đáng ghét.Cứ chờ đấy "-Hảo Chiến bất ngờ , quay mặt đi ra ngoài. " WOw, các em đúng là hợp với hai vị trí này đó nha, rất ăn ý đó " -Hình Dư lúc này mới lên tiếng. Không để ý lắm lời nói của đàn chị Hình dư. Ưởng Hạ và Hàn Băng nhìn thẳng vào nhau: " Ai cho cậu nói những gì tôi định nói vậy ? " <Hết chap 4> Nhắn nhủ : Ai muốn góp ý thêm cho truyện thì nhắn mình nhé.Tại mình thấy truyện có vẻ thu hút được ít người.Mong mọi người góp ý và tiếp tục theo dõi mình. Ủng hộ truyện na ! !
|
Chap 5 : Ngăn cản " Ai cho cậu nói câu tôi định nói vậy ? " Câu nói vừa cất lên , lúc này Hình Dư mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người đàn em kế thừa chức Hội trưởng và hội phó hội học sinh đang cãi nhau, ai cũng có thể tưởng tượng ra sấm chớp đùng đùng giữa hai anh hùng.Bất chợt đàn chị Hình Dư lại thật thà nói thẳng "Chị tự nhiên lại có một suy nghĩ rằng cái em lại không thể hòa hợp cùng nhau xây nên hội học sinh vững mạnh được ta ?" Ưởng Hạ và Hàn Băng đang cãi nhau chí chóe cũng quay mặt lại :" Chắc thế đó chị ". Hình Dư mắt chữ O mồm chữ A lần hai " Hể" Ưởng Hạ nghiêm túc nói : "Tôi vẫn còn chưa xong với cậu đâu " Hàn Băng nói ngay lại : "Tôi mới là người phải nói câu đó " "Xin phép chị , em về đây ạ "-Đồng thanh lần 3.Không hiểu sao hai người này lại luôn cho ra những câu đồng thanh liên tiếp như thế trong khi lại như chó với mèo. Phía cuối góc nhà ,Hình Dư với mắt chữ O mồm chữ A vẫn dừng hình ở đó. Sáng hôm sau.Trước cổng trường. " A ha ha ha "-Tiếng cười không hay cho lắm của Giai Kỳ. " Cậu cười cái gì vậy?"-Ưởng Hạ trách móc. " ôi, các cậu ăn ý lắm, ahaha " -Giai Kỳ vẫn tiếp tục cười. " Nhìn thấy cậu ta thôi là mình đã thấy không vui rồi " -Ưởng Hạ cằn nhằn Ưởng Hạ vừa dứt lời ,Hàn Băng từ phía sau bỗng xuất hiện đứng trước mặt Ưởng Hạ nói: "Đến lúc làm việc rồi , cậu còn tán chuyện ở đó nữa sao ? " " Tôi biết rồi , tớ đi đây Giai Kỳ "-Vừa nói vừa thắt cà vạt dành riêng cho hội học sinh. Bỗng từ đâu phi đến , mỗi người trông rất điệu đà.: "Hàn Băng này " Thì ra đó là Hạo Phi học lớp D một tiểu thư mang tiếng điệu đà của thành phố.Hạo Phi yêu Hàn Băng và luôn tìm cách để tiếp cận cậu.Bố mẹ Hạo Phi cũng có thể coi là mấy người phản diện trong phim,Hàn Băng là con trai của giám động công ty lớn lấy được cậu ta về đương nhiên sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty.Nhưng cay đắng ở chỗ bố mẹ Hàn Băng và cậu không ưa gì gia đình nhà Hạo nên khó mà để ước muốn thành công. Thấy Ưởng Hạ bên cạnh Hàn Băng cô ta khó chịu lắm, gương mặt biến dáng ghi nhìn vào mắt Ưởng Hạ , nhưng ánh nhìn ngây thở lại dành cho Hàn Băng .Đúng là poker face mà. "Cô là ai ? "-Hạo Phi dùng giọng nói ngây thơ đứng sát cạnh Hàn Băng và nói. Hiểu ý cô , Ưởng Hạ lùi về sau một bước : "Hội phó hội học sinh năm nay Dương Ưởng Hạ" Hàn Băng hiểu rõ Hạo Phi nhanh chân đứng xa cô.Cậu cũng nghĩ có lẽ cuộc trò chuyện giữa con gái , không nên chen vào. "Bạn Hạo, theo quy định của nhà trường không được sơn móng tay và bôi son khi đến đường,bạn sẽ bị trừ hai điểm vào kỉ luật đó , đây là lần đầu làm hội phó nên tạm thời tôi chỉ cảnh cáo , lần sau nhớ rút kinh nghiệm " Ưởng Hạ nói một hồi " Hàn Băng cậu nói gì đi chứ , đã là học sinh cấp 3 rồi cũng phải chăm chút một xíu cho nhan sắc , đúng không ? " -Hạo Phi giở giọng nũng nịu " Đúng thế đó " -Hàn Băng lạnh lùng xen vào sau một khoảng thời gian im ắng <Hết Chap 5 > Sorry các độc giả , dạo này mình bận quá .Không ra chuyện đều đặn được , mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.Moah , iu mọi người nhìu.
|