Tình Yêu Gần Kề
|
|
Chương 25: Không phải lần đầu gặp gỡ
- Anh nghe nói em có bệnh suyễn, tập gắng sức không tốt. Nhưng thể thao nhẹ nhàng sẽ tốt cho em. - Em không thích tập thể dục chút nào. - Không được lười. Mỗi cuối tuần anh sẽ đưa em đi tập. Là một khu thể thao phức hợp trong nhà và ngoài trời dành cho khách Vip. Cao Minh hào phóng mua thẻ hội viên một năm cho tôi. - Bạn gái tôi có hơi lười biếng. Sau này lỡ như có lúc công tác không bên cạnh cô ấy, nhờ cô thường xuyên gọi điện nhắc nhở. Hả? Bạn gái sao? Anh ấy có thể tùy tiện gọi tôi là “bạn gái” nhẹ nhàng như vậy?
Anh ấy chỉ tôi chơi bóng bàn, cùng tôi chơi cầu lông và đi vài đường tennis. Lần đầu tôi chơi thử nhiều môn thể thao như vậy. Trước đây các tiết thể dục, tôi đều tìm cách trốn. Lúc thì lấy ly do sức khỏe, lúc lại bảo “bá cô già” tới tìm sớm. Mồ hôi ra rất nhiều, trong người tuy mệt nhưng cũng khỏe khoắn hơn. Không xong rồi, bảo đảm ngày mai cái thân xác này không còn là của tôi nữa, rã rời không thể đi làm. Anh ấy cũng thật ít biết cách hành người khác. Nghe tôi than mệt, anh ấy lôi tôi vào lớp Yoga căn bản. Chưa hết học xong còn bắt tôi đi xông hơi. Quả là một ngày tiêu tốn bao nhiêu là calories. Cao Minh bảo không phải người gầy tong teo như tôi thì không cần tập. Nếu kiên trì, tôi sẽ có thể trông săn chắc, khỏe khoắn và đẹp hơn. Tôi cũng nên tự động viên mình. Sau này mỗi cuối tuần đều khổ rồi.
Sau khi thay đồ tắm rửa, sợ Cao Minh chờ tôi chỉ sấy tóc qua loa. Nhìn tôi rũ rượi vẫn cố nặn ra nụ cười, anh ấy tỏ ra quan tâm. - Em không lau khô tóc như vậy rất dễ bệnh. Để anh lau cho. Anh ấy lấy cái khăn trên tay tôi, tôi tự nhiên phản ứng tránh né. Tôi không hề muốn làm anh ấy tụt hứng, nhưng mà...tôi vốn vẫn không thể xem anh ấy là bạn trai mình. - Không cần đâu, ngồi một chút sẽ khô. - Vậy ra kia ngồi.
Chúng tôi ngồi ở một khán đài, bên dưới còn lác đác vài chàng trai đang cùng chơi bóng rổ. - Có lẽ anh làm mọi thứ quá nhanh, nhưng tất cả chỉ vì anh rất muốn em nhanh chóng chấp thuận trở thành bạn gái anh. - Anh Cao Minh, đây là cũng là điều em muốn hỏi anh. Chúng ta chỉ mới gặp gỡ, em hoàn toàn không hiểu anh thích em ở điểm nào? - Anh hiểu điều em lo lắng. Nói rồi, Cao Minh nhân lúc tôi không để ý mạnh dạn ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm của anh ấy siết chặt không như của những cặp đôi chỉ vừa biết rung động, nó thể hiện nỗi nhớ da diết mông lung và đầy cô độc. - Hy vọng nó có thể khiến em cảm giác chân thật hơn. Anh là thật lòng thích em. Thấy tôi vẫn không phản ứng, Cao Minh nhìn vào mắt tôi khẩn trương. - Không phải chúng ta mới gặp gỡ. Anh đã biết em từ lâu rồi. - Chúng ta quen nhau sao? - Phải. Cao Minh ty đã buông tôi ra nhưng tay anh ấy lại chuyển sang nắm chặt tay tôi, hoài niệm. - Anh gặp em lần đầu khi đó em chỉ học mầm non thôi, em nhớ không? Tôi lắc đầu. Anh ấy kiên nhẫn kể tiếp. - Vẫn chỉ là một mình anh nhớ em. Khi đó, anh học lớp Bảy. Chúng ta gặp nhau trong lần hai gia đình đi du lịch. Lúc đó, em còn nhỏ lắm, chạy lăng xăng khắp nơi, còn hay bị mẹ mắng. - Vậy à? Tôi bật cười thích thú. - Anh đang nghe nhạc liền bị em tới bắt chuyện. Anh còn nhớ khi đó em nói là “Chào anh, em là Linh Tâm. Đi chơi mà lại nghe nhạc một mình thì không vui đâu, em có cái này nè.” Rồi em lấy ra một bộ xếp hình chăm chú nghiên cứu. Thoạt đầu, anh không hề hứng thú nhưng trông em khi đó rất buồn cười. - Buồn cười sao? - Vì em chỉ mới mầm non, ba mẹ em lại mua một bộ xếp hình thuộc loại rất khó đấy. Em ngố quá, xếp mãi không xong. Anh ấy bật cười khi nhớ lại, bàn tay nắm chặt tôi lại càng thêm chặt. - Và anh đã chơi cùng em. - Vậy sao em không thể nhớ gì cả. - Vì khi đó anh đã lớn nên dễ dàng nhớ hơn. Quả là hành động vô tư năm đó của em lại vô tình gieo vào anh nỗi tương tư không nguôi. Lần thứ hai gặp em, em đã vào cấp hai rồi.
Thật sự, tôi cố nhớ nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Không phải tôi là kẻ vô tâm hững hờ không để ý đến xung quanh, cũng không phải trẻ con vô tư vô lo, mà là bầu trời kỉ niệm của tôi chỉ dừng lại ở Đông Hải. Quay lại dòng thời gian đó, cậu ấy luôn bên cạnh tôi, cùng tôi trưởng thành. Trong mắt tôi thế giới này cũng chỉ vây quanh cậu ấy mà thôi. Và đương nhiên những kí ức thuở nhỏ ấy, tôi trước nay chưa từng quên dù chỉ một chút. Còn về Cao Minh, tôi luôn ngỡ như ngày đầu đi phỏng vấn mới là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Thấy tôi vẫn ngơ ngác. Cao Minh hơi buồn, chậm rãi kể tiếp. - Em sang nhà anh chơi. Hôm đó là sinh nhật Phương Quỳnh. - Phương Quỳnh? - Là em gái anh đang du học ở Bỉ. Hôm đó, bạn bè anh và nó kéo đến rất đông. Bọn nó khi đó chỉ muốn kết giao vì gia cảnh của anh. Đến rồi thì đứa ngồi ăn uống, đứa lại vào phòng uống rượu, đứa hát karaoke rồi mở tiệc. Anh thừa biết thực sự bọn chúng chỉ đang muốn khẳng định đẳng cấp, thỏa mãn sự hưởng thụ xa xỉ của bản thân, vốn không ai thật lòng cả. Lúc đó anh chán nản lại đi ngang qua phòng Phương Quỳnh, thấy em đang cùng nó chơi đất sét. Em đã lớn lên rồi nhưng anh vẫn nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ em không thích đông người nên đã chơi ở đó một mình. Phương Quỳnh cũng thích em nên đã đến. Anh nép một góc nhìn em và Phương Quỳnh, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp kỳ lạ. - Em có lờ mờ nhớ ra rồi. Nhà bác Tuấn Anh khi đó rất giàu, thứ gì cũng có. Phòng bida, club, hồ bơi, không có gì là không có. Bọn họ thì khinh thường cũng đâu thèm chơi với em. Em cũng không hiểu tại sao hôm đó ba lại dẫn em tới, còn là đi một mình nên rất chán. Em cũng nhớ Phương Quỳnh còn nhỏ xíu, tóc tết hai bên rất dễ thương. Tuy là sinh nhật của em ấy nhưng lại lủi thủi ôm búp bê một mình. Em đã rủ em ấy chơi cùng. - Vậy là em đã nhớ...? - Nhưng em không nhớ có gặp anh. - Em và Quỳnh chơi mệt lại lăn ra ngủ. Khi đó, anh đã đắp chăn cho cả hai đứa. Anh vốn nghĩ anh có cảm tình với em vì em như Phương Quỳnh, anh coi em là em gái. Nhưng thật ra anh tự phân định được rõ cảm giác đó là gì. Lúc anh bế em lên giường ngủ, anh biết đó chính là rung động thật sự của một chàng trai mới lớn, lần đầu anh không thể khống chế tình cảm của mình. Anh chưa từng có cảm xúc như vậy với ai khác. Chỉ tiếc em lúc đó còn quá nhỏ, bằng không anh đã giữ em bên cạnh mình. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần em trưởng thành, anh sẽ bày tỏ.
Tôi thầm nghĩ về quãng thời gian tôi học cấp hai. Phải rồi, là tôi của những ngày tháng quen biết hẹn hò với Thiên Tài. Lại một lần nữa tôi không có những ký ức về anh ấy. *** - Ba mẹ, con của bác Tấn... - Bé Linh Tâm sao? - Sau này lớn lên, con muốn nhờ ba mẹ giúp đỡ tạo cơ hội cho con làm quen với em ấy. Ba mẹ từ bây giờ cũng đừng mai mối cho con nữa. - Con đang nói gì vậy Cao Minh? Linh Tâm nó mới học cấp hai, còn con học đại học rồi, sao con có thể có cảm xúc với nó chứ? - Vậy nên con sẽ chờ đợi, cũng chỉ cách nhau bảy tuổi. Đối với con, không thành vấn đề. - Con nghiêm túc chứ? - Con rất nghiêm túc. Nhưng mà Linh Tâm và con có hai cuộc sống quá khác nhau, chỉ sợ sau này không thể có điều kiện gặp gỡ, cũng khó xây dựng tình cảm và niềm tin nơi em ấy. - Con biết vậy tại sao còn cố chấp? - Sau này Linh Tâm lớn lên, con và em ấy có duyên gặp lại, nhất định sẽ cưới em ấy. *** - Và ba mẹ em vô tình nhờ ba anh giới thiệu em vào công ty? - Thật ra trước đó anh đã gặp lại em, là ở tiệm làm bảng quảng cáo của Thiên Tài. - Anh biết Thiên Tài? - Lúc gặp em, anh đã nghĩ trái đất này thật tròn. Tuy em chỉ lướt qua anh hờ hững như những vị khách xa lạ ở đó nhưng anh đã rất vui. Vì anh tin giữa chúng ta là duyên phận. Anh biết em dành tình cảm cho chàng trai kia, cậu ấy có vẻ cũng rất thương em. Sau hôm đó anh từng nghĩ liệu có phải anh đã không còn cơ hội. Anh đối với những người trong quá khứ của em đều thua họ về thời gian. Anh đã không có cách nào để có thể làm quen với em.
Anh ấy vô tình nhắc về Thiên Tài, quá khứ vốn đã ngủ yến kia lại có dịp dậy sóng. Tuy cậu ấy đã cùng tôi vẽ lên nhiều kỉ niệm tươi đẹp nhưng rồi kết thúc cũng chỉ đầy bi ai. Anh gặp tôi lúc tôi đã không còn những mơ mộng ái tình, nhiệt huyết như thuở nhỏ, cũng không có cảm xúc thân thiết tự nhiên. Anh bước vào cuộc đời tôi nhanh chóng và hứa hẹn sự an toàn lâu dài. - Vẫn tưởng chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song thì em một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Anh tin vào định mệnh của chúng ta là có thật. Không cần phải dồn nén, anh quyết định bày tỏ tình cảm, cũng muốn em đón nhận anh. Phải, ở công ty anh luôn cố tình kiếm cớ gặp em. Anh biết xe hotdog đó ở khu nhà em, anh đã muốn cùng em ở lâu một chút, cũng muốn được tiếp cận với em. Khi cậu bé đó đề nghị chụp hình, anh cố ý kéo em tựa vào anh, trong lòng anh thật sự rất vui. Những lần ở cạnh em, anh càng xác định rõ tình cảm anh dành cho em luôn kiên định chưa từng thay đổi, cảm xúc của anh trước nay cũng chưa từng nhầm lẫn. Có thể em cho rằng chúng ta khác nhau nhưng anh vẫn chỉ là một gã đàn ông khi yêu, vẫn khao khát cô gái anh yêu cũng yêu anh. Anh cũng sợ cô ấy sẽ từ chối, sợ cô ấy bỏ đi. Anh ở trước em là vô cùng thiếu sự tự tin, không hề hào nhoáng như vẻ ngoài mà em thấy. Vì vậy, anh mong em sớm suy nghĩ dành tình cảm cho anh. Anh sẽ đợi.
|
Chương 26: Cảm xúc kỳ lạ
- Tôi về nhà mà lòng nặng trĩu. Đột nhiên vị giám đốc đáng kính hóa thành chàng trai “trồng cây si” suốt một thời gian dài. Nghe anh ấy lấy hết lòng mình tự sự, tôi rất cảm động. Nhưng ngoài sự biết ơn ra, tôi cũng đối với anh ấy đầy bỡ ngỡ và hoang đường, trong nhất thời khó mà yêu được. Người ta nói con gái nên chọn người yêu mình, đừng chọn người mình yêu. Thiên Tài là minh chứng sống động cho sự sai lầm năm đó. Tôi đọc truyện, cũng mơ mộng chàng trai của mình tuấn mỹ, tài ba, ấm áp như vậy. Cao Minh thứ gì cũng có, đặc biệt sủng nịnh, cưng chiều, còn yêu tôi rất sâu đậm. Cứ nhắm mắt ngã vào chỗ dựa vững chắc đó có phải cái kết sẽ êm ấm và hạnh phúc hơn? - Đi đâu vậy? - Đông Hải - Đi ngang qua mình còn không biết. Đông Hải xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang như tơ vò của tôi. - Trông cậu như đã được ăn no rồi phải không? Đang tìm cách hủy kèo ăn khuya với tôi chứ. - Không có. Đi ăn thôi. - Linh Tâm, không cần ép mình. Tôi cũng không đói. - Đi đi. Có nhiều chuyện muốn kể cậu nghe. Phải rồi, những khi tôi đuối sức hay mất phương hướng, chỉ cần có Đông Hải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
- Cậu ăn hoài mà không mập nổi nhỉ? - Ừ ăn ngon quá. Một chén nữa cũng ăn. - Làm như anh ta bỏ đói cậu vậy? - Không có mà không hạp khẩu vị thật. Ăn đồ bình dân vẫn hợp với mình hơn. - Ăn từ từ thôi. Tóc dính vô hết rồi kìa. Nói rồi Đông Hải vừa cười vừa lấy sợi tóc dính vào chén nước lèo của tôi. - Buộc tóc lên đi. - Ừ nóng thật đó. Nhưng tay mình dơ rồi. Nãy giờ lo gặm miếng sườn. - Xem cậu kìa, trước mặt Cao Minh cũng bày ra bộ dạng này sao? - Bộ dạng này? - Thật thiếu dịu dàng nữ tính. Tuy nói vậy nhưng khóe môi cậu ấy lại nở nụ cười. Quả nhiên nụ cười của Đông Hải luôn thu hút và tỏa nắng. Cậu ấy ra đằng sau, nhẹ nhàng buộc tóc cho tôi. Cậu ấy buộc rất gọn gàng, rất mượt dù không cần lược. - Được chưa? - Còn đẹp hơn mình tự buộc. Đúng là bên Đông Hải vẫn thoải mái nhất. Tôi vừa húp sì sụp, vừa đem chuyện hôm nay kể cho Đông Hải nghe. - Mà cậu có tin không? Làm gì có ai yêu đơn phương một người lâu như vậy chứ? Anh ấy còn không hiện diện trong cuộc đời mình. Làm gì có người chịu đựng được như vậy. Anh ấy cũng có biết tính tình mình thật sự ra sao, lớn lên rồi có tốt đẹp hay không chứ. Người mình yêu còn không biết đến sự tồn tại của mình mình, vậy làm sao mà có ý nghĩa? Chẳng biết nên gọi là cao thượng, vĩ đại hay là nhầm lẫn, ám ảnh nữa? Mình cũng không tin anh ấy trước nay chưa từng thích ai khác? Tuy cách nhau bảy tuổi, nhưng khi anh ấy đại học mình chỉ mới cấp hai, còn chưa đủ tuổi thành niên. Nghe có chút kì lạ nhỉ. - Linh Tâm, về chuyện anh ta có bạn gái không mình không chắc cũng không muốn bàn đến. Nhưng yêu đơn phương chừng ấy năm có gì lạ đâu. Nhiều lúc có một số giới hạn không thể phá bỏ, người đó tình nguyện đơn phương, quyết tâm tự chọn cách hy sinh, gặm nhấm nỗi đau cô đơn.
Phân tích rất hợp lý nhưng thái độ Đông Hải đột nhiên quyết đoán làm tôi muốn trêu. - Làm như cậu có kinh nghiệm lắm? - Tôi... có chứ. - Cậu mà có ai? Cậu mà có tôi đã biết rồi phải không? Trừ phi “giới hạn đó” là người cậu rất thân mới không dám phá vỡ. Mà người cậu thân nhất chỉ có....
Bỗng nhiên tôi khựng lại. Một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu khiến tôi rùng mình, vội vã lảng tránh. Không khí trở nên dồn dập, gượng gạo. - Thôi cậu bớt nói mấy thứ khó hiểu đi. - Linh Tâm - Hả? Tự dưng Đông Hải gọi tên mình khiến tôi bất giác đỏ mặt. Thái độ vô cùng khẩn khoản, có chút nghiêm nghị khiến tôi hoang mang. Đừng nên là thứ bậy bạ đang bay bổng trong cái đầu nhỏ của tôi nhé. Tôi sẽ không thể chịu đựng mà chết mất. - Còn nhớ học bổng tôi nói với cậu lần trước? - Nhớ, học bổng tiến sĩ miễn dịch dị ứng. - Ừ. - Sao vậy? Hai năm nữa cậu mới lấy, bị ai dành rồi à? Tôi cười trêu. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. - Có một học bổng giống vậy liên kết với trường tôi. Có thể đi ngay trong tháng sau. Chương trình học dài hơn, có thể là bảy năm. Nhưng tôi không cần đợi đến tốt nghiệp. - Cậu có định apply không? - Tôi đã thử và được nhận rồi. Trong hai tuần sau phải lo hoàn tất thủ tục giấy tờ rồi visa. Tốt nhất là nên bắt đầu soạn hành lý luôn. Tôi nghe cậu ấy nói mà lùng bùng như một tảng đá vừa đè xuống đầu mình. So với cái suy nghĩ non nớt vẩn vơ ban nãy có lẽ còn dễ dàng đối diện hơn. - Sao vội vã vậy? - Ừ. Cũng không nghĩ được nhận ngay nên mình cứ đang ký thử thôi. Cậu sao vậy? Tự dưng khóe mắt tôi nhòe đi, sóng mũi cay cay. Tôi biết cơ thể tôi đang muốn gì. Tôi cố không cử động nhưng mi mắt vừa chạm khẽ, giọt nước mắt ồ ạt thi nhau tuôn ra. - Sao lại khóc? Thấy tôi phản ứng như vậy, Đông Hải bối rối, chạy đến bên tôi. - Tôi đi rồi về thăm cậu, có phải đi luôn đâu mà lo lắng. Tôi xấu hổ, nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối vô nghĩa kia. Đông Hải có lẽ cũng bị tôi làm cho xúc động, lấy tay xoa đầu tôi. - Vậy những lúc tôi đói, ai sẽ đi ăn với tôi? Lúc tôi cần người tâm sự ai bên cạnh tôi? Lúc tôi cần cậu cậu có thể đến ngay lập tức như bây giờ không? - Không phải đó là trách nhiệm của Cao Minh sao? Tôi đương nhiên an tâm để cậu cho anh ta. - Cậu chưa đi đã gia tôi cho người khác. Đúng là... đem con bỏ chợ, đúng là...tham phú phụ bần, có mới nới cũ. Tôi không muốn Cao Minh làm, tôi muốn cậu thôi. Lời tuyên bố hùng hồn kia vừa ra khỏi cổ họng, tôi chợt sững sờ. Từ lúc nào Đông Hải đã có một vị trí không thể thay thế trong tôi? Tôi chỉ biết những thứ tôi muốn, không phải chỉ có cậu ấy mới cho tôi được. Mà vì tôi chỉ muốn thực hiện cùng cậu ấy. Đông Hải có vẻ cũng ngạc nhiên trước lời nói đó của tôi, ôn tồn trấn an. - Tôi sang đó mỗi ngày đều skype với cậu. Cậu nên cho Cao Minh cơ hội. Tại cậu còn chưa thân với anh ấy, tôi suốt ngày quấn lấy cậu làm sao anh ấy có thể thể hiện được chứ. - Ý cậu tôi đang bám víu cậu, không cho cậu có cơ hội với cô gái khác chứ gì? - Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Về thôi. Chẳng hiểu sao trước mặt cậu ấy, tôi luôn cứ yếu đuối và trẻ con như vậy. Dường như tôi yêu thích cái cảm giác được dựa dẫm vào cậu ấy, được cậu ấy nuông chiều, chở che. Đông Hải thấy tôi còn lần lữa dỗi hờn, định kéo tay tôi đứng dậy. Bỗng nhiên, tôi quán tính nắm chặt lấy tay cậu ấy giật về phía mình, vô tình khiến cậu ấy mất thăng bằng ngã về phía tôi. Lúc hai gương mặt gần như sắp chạm nhau, Đông Hải kịp thời thắng lại. Tôi và cậu ấy mắt chạm mắt, hơi thở dồn dập có thể cảm nhận rất rõ. Khoảnh khắc đó chỉ lướt qua vài giây lại khiến tôi như mất một đời để nhận ra. Con tim tôi tự nhiên xao động qua, nghẹt thở quá. Tại sao ở gần như vậy với cậu ấy lại có cảm giác gì đó? Nó rốt cuộc là gì vậy? Giữa hai người bạn thân cũng có thể tồn tại thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy sao? Là thứ cảm giác trước nay tôi chưa từng có. Trái tim tôi đã từng có một lần hồi hộp như vậy. Nó là khi Thiên Tài tỏ tình với tôi, là khi tôi nắm tay cậu ấy, là lúc trao nhau nụ hôn đầu. Cảm giác bây giờ từa tựa như thế, có điều nó còn có gì đó rất kì lạ, khiến tôi tò mò, khiến tôi có cảm giác si mê...Tôi vừa muốn trốn tránh nó, lại vừa không nỡ khước từ. Tôi thừa nhận mình có chút gì đó mong chờ, phấn khởi.
|
Chương 27: Không kịp nói lời tạm biệt
- Linh Tâm, chiều nay em có rảnh không? - Dạ. Chiều nay e là không được rồi. Em có việc bận. - Mấy hôm liền tránh né, em là đang ngại anh sao? - Em không có. Thấy Cao Minh tỏ ý nghi ngại, tôi đành giải thích. - Đông Hải sắp sang Bỉ, em chỉ tiện thể sắm sửa vài thứ cho cậu ấy. Cậu ấy lo bận thủ tục chạy đôn chạy đáo khắp nơi, em chỉ muốn mua giúp cậu ấy vài thứ. - Anh thật sự ghen tị với cậu ta đó. - Hả? - Đông Hải có thể được em quan tâm như vậy. Nếu đổi lại là anh, em có thể đối xử giống như vậy không? - Anh đi nước ngoài như đi chợ, các thủ tục đều đã rành rẽ, còn có bao nhiêu người bên cạnh sẵn lòng vì anh hỗ trợ tối đa. Đông Hải là lần đầu, còn là đi lâu như vậy, cũng chỉ đi có một mình. Đối với anh không thể so sánh được. Em giúp được gì thì làm thôi. - Vậy anh đi cùng em. - Thật à? Cảm ơn anh. Đông Hải quả là may mắn rồi, được giám đốc anh đích thân đi lựa đồ. Em sẽ nói với cậu ấy anh có lòng như vậy, khao anh một bữa mới được. - Linh Tâm em hiểu lầm rồi. Anh không hề vì cậu ấy. Anh chỉ đơn giản muốn có thêm thời gian bên em. Tôi xấu hổ đỏ mặt, cố gắng né tránh lời nói như mật ngọt của anh ấy.
- Mua cái này được không anh? Kinh nghiệm của anh lựa đồ ấm là thế nào? - Vậy em lấy cái này đi. - Dạ. - Đồ hộp em lấy ít thôi, ăn nhiều không tốt. Đồ ăn bên Bỉ cũng dễ ăn lắm. - Dạ. Vậy em lấy bao nhiêu đây. - Mua nhiều như vậy, tháng lương này coi như hết sạch rồi? - Không có bao nhiêu cả vì đó là cho Đông Hải mà, em không có tiếc. Qua đó cái gì cũng bất tiện, anh nghĩ xem có nên mua thêm móc treo áo, bàn là cầm tay cũng tốt, chắc cũng nên mua thêm ấm nước siêu tốc. Tôi cứ tự nói một mình. Đi tới gian hàng nào cũng cầm lên đặt xuống, chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng là để vào giỏ hàng. - Linh Tâm - Dạ... - Cho là em có điều kiện mua hết thì cậu ấy cũng không vác qua nổi đâu. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình đã ở siêu thị suốt bốn tiếng đồng hồ. Siêu thị cũng đã gần đóng cửa. Cao Minh từ nãy giờ vẫn kiên nhẫn đi phía sau, nghe tôi huyên thiên không biết mệt mỏi. Tôi ái ngại nhìn anh ấy mỉm cười. Thật sự gây cho anh ấy không ít phiền phức rồi. Người như Cao Minh, thời gian là đầu tư và tiền bạc. Anh ấy tốn bốn tiếng vô ích bên tôi như vậy khiến tôi thật sự biết ơn. - Lần đầu thấy em trò chuyện với anh , cũng cười nhiều và thoải mái như vậy. - Em thích mua sắm mà. - Nhưng tiếc là trong những câu chuyện của em chưa từng có anh, cũng không phải đang nói với anh. Tôi bất động vài giây, cảm giác tội lỗi khiến tôi chỉ biết liên tục nói xin lỗi. - Anh không trách em. Anh sẽ cố gắng kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, khiến em toàn tâm toàn ý bên anh. Không phủ nhận anh có chút ganh tỵ với Đông Hải, nhưng Đông Hải tốt với em như vậy. Hai người còn là bạn thân, anh cũng mong anh và cậu ấy sớm hòa hợp, sẽ không khiến em khó xử.
Cao Minh chưa từng giận dỗi hay trách móc tôi. Đối với tôi luôn vô cùng kiên nhẫn và vị tha, ngay cả khi tôi trước mặt anh ấy nghĩ về người con trai khác. Anh ấy quá hoàn hảo, là mẫu người đáng để tôi trông đợi.
- Alô, Linh Tâm. - Con nghe. - Con còn ở đâu đó? - Con chưa họp xong. Họp xong con sẽ lên máy bay về ngay. - Ừ Đông Hải nói nó sẽ vẫn đợi con ở sân bay. Đừng về trễ nha. Xui xẻo sao ngày tiễn Đông Hải lên đường lại là lúc tôi có chuyến công tác đầu tiên ở với vai trò trợ lý giám đốc. Cả một buổi đi tôi không còn tâm trí ngắm cảnh hay thưởng thức vẻ lộng lẫy và thơ mộng của cảnh đêm hùng vĩ nơi đây. Cũng không còn hứng thú đi thăm thú các di tích, danh lam. Ngay cả khách sạn tôi đang ở được liệt vào hệ xa hoa bậc nhất nước, tráng lệ như một cung điện cũng không đủ khiến tôi lưu luyến. Suốt buổi tôi chỉ biết canh đồng hồ. Trong lòng bồn chồn, sốt ruột không yên. Lúc gặp gỡ khách hàng, tôi cố hít hơi, giữ tác phong chuyên nghiệp nhất cũng bị Cao Minh âm thầm nhắc nhở. - Linh Tâm, xong việc chúng ta về ngay. Em đừng lo lắng quá. - Vậy còn lời đề nghị ăn tối của đối tác? Em có thể tự về một mình. - Anh đã hứa đưa em về, em hãy an tâm.
Cao Minh vì tôi, từ chối lời mời tha thiết của đối tác, giữ đúng lời hứa đáp chuyến bay trong đêm về sân bay trong nước cùng tôi. - Ngủ một lát, đến nơi anh sẽ gọi. - Cảm ơn anh. Anh nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên vai anh. Tôi vốn ngày một ngày hai không thể thích nghi với loại hành động thân mật này, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy buồn. Anh ấy đã vì tôi làm quá nhiều chuyện, đối với tôi rất tốt còn rất bao dung. Nếu như điều này khiến anh ấy vui, tôi sẽ cố gắng toại nguyện. Hy vọng thời gian bên nhau lâu dài tôi sẽ yêu anh ấy thật lòng, không để anh ấy phải khổ sở nữa.
- Ba mẹ, Đông Hải đâu? Tôi nhìn quanh, trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Vừa bước xuống sân bay, tôi cứ cuống cuồng làm thủ tục nhận hành lý rồi vội vã như kẻ ngốc. Trong lòng cứ dâng lên nỗi lo lắng bất an. - Linh Tâm, không kịp rồi. Chuyến bay của Đông Hải bất ngờ đổi sang sớm hơn một tiếng. Nó phải đi rồi. - Con đã về đúng giờ. Sao cậu ấy không chờ con chứ? - Máy bay cất cánh, sao đợi con được. Tôi thấy ba mẹ Đông Hải nhìn tôi, đôi mắt bác gái sớm ươn ướt. - Con gái đừng buồn. Nó không gặp con cũng rất tiếc. Nó cứ ngoảnh đầu lại hy vọng gặp được con trước khi đi. Dù gì nó cũng chỉ có con là bạn. Ban nãy nó có gọi điện cho con nhưng không được. Chắc là con đang trên máy bay. Con thử kiểm tra xem. Tôi vội vàng mở điện thoại hy vọng tìm được chút gì còn sót lại của cậu ấy. Một tin nhắn gửi đến có nội dung rất dài, là từ một tiếng trước.
“Cô bé ngốc nghếch, cậu lúc nào cũng chậm chạp. Tôi đi đây. Tôi đi rồi về nhưng đối với tôi như bắt đầu một cuộc sống khác vậy. Một nơi không có cậu có sẽ lẽ sẽ chán chường và cô đơn lắm. Tôi đến nơi sẽ gọi cho cậu. Mỗi ngày dù bận mấy cũng Skype tâm sự cùng cậu. Những dịp lễ chúng ta trước nay cũng đón chung cũng sẽ tiếp tục trải qua cùng nhau, không có gì thay đổi nhé. Tôi hứa sẽ không bao giờ thay lòng, cũng sẽ không có một người bạn thân khác ngoại trừ cậu. Tôi cũng hy vọng cậu sẽ không khóc khi đọc những dòng thư lê thê này, cũng đừng chê tôi ướt át quá nhé. Tôi tin Cao Minh và cậu rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp thôi. Chúc cậu luôn hạnh phúc. Mãi là bạn thân của cậu, yêu cậu nhiều, Lê Đông Hải.”
Tên khùng này còn bảo tôi đừng khóc. Cậu ấy có biết nói như vậy ngược lại càng khiến nước mắt tôi cứ thế không ngừng tuôn ra. Đi rồi còn để lại một tin nhắn đáng yêu như thế. Tôi không kiểm chế mà nức nở. Cao Minh thấy vậy, ôm tôi vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. - Không sao, em đừng khóc. Từ giờ có anh sẽ bên cạnh chăm sóc cho em.
|
Chương 28: Bruxelles
Cũng đã hơn một tháng Đông Hải sang Bỉ. Những ngày đầu vừa đặt chân đến vùng đất xa lạ, cậu ấy liền gọi cho tôi. Dùng điện thoại quay lại cho tôi xem quang cảnh ỏ đó. Chỗ cậu ấy thuê tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi. Bruxelles là thủ đô của Bỉ, còn được mệnh danh là “trái tim châu Âu”. Khung cảnh thiên nhiên tráng lệ tuyệt mỹ nhưng rất đỗi thanh bình. Đặc trưng bởi các cối xay gió hiền lành hay các tu viện tĩnh lặng soi bóng bên mặt hồ yên ả khiến con tim bất kỳ ai đặt chân đến không bị bỡ ngỡ, trái lại cảm thấy nơi Bruxelles đầy thơ mộng và lãng mạn, kì diệu một cách lạ thường. Lối kiến trúc cung điện cổ kính mang vẻ bí ẩn nhưng đầy sức quyến rũ thôi thúc con người ta muốn đến đây dù chỉ một lần trong đời. Tuy chỉ mới chiêm ngưỡng qua lăng kính của cậu ấy nhưng tôi vô cùng yêu thích nơi đây. Mong rằng nếu có dịp đi du lịch dẽ có thể đến đó cảm nhận trực tiếp.
Đông Hải mất một năm dự bị đại học nên thời gian tương đối còn thảnh thơi. Mỗi ngày đến lớp chúng tôi đều gọi video call cho nhau. Đôi lúc chẳng cần ai nói với ai câu gì. Cậu ấy làm việc cậu ấy, còn tôi làm việc của mình. Tuy nhiên chúng tôi vẫn để như vậy để khi cần, đối phương vẫn có thể nhìn thấy người còn lại bất cứ lúc nào. Cũng có thể thấy một ngày làm việc của cậu ấy ra sao. Tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi tuy xa cách tới nửa vòng trái đất nhưng lại ngay gần bên nhau, không khác ngày ấy là mấy. Tuy trái múi giờ nhưng mỗi ngày chúng tôi đều tranh thủ trò chuyện. Tôi sợ nghĩa vụ này hơi phiền toái, nhưng tôi tức thời không thể thích nghi với việc không có cậu ấy bên cạnh. Căn nhà hàng xóm kế bên vốn quen thuộc nay tôi lại ít khi đặt chân đến. Thiếu vắng cậu ấy, những nơi vốn thân thuộc bỗng trở nên thật vô nghĩa. Mỗi ngày tan làm thay vì chờ cậu ấy tới rước đã có Cao Minh đưa về. Những bữa lê la hàng quán thỏa thích thay bằng những bữa ăn vô cùng thịnh soạn đắt đỏ. Tôi cũng dần thích nghi với vị trí trợ lý. Cao Minh công khai theo đuổi khiến các đồng nghiệp xung quanh bỗng nhiên thay đổi thái độ, chuyển qua ân cần niềm nở. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy lạc lõng quá. So với dạo trước rõ ràng đã có một sự chuyển mình vượt bậc, mọi thứ đều tích cực, chỉ riêng lòng tôi luôn trống vắng không vui. Rồi khi thời gian trôi qua, vòng xoay công việc cứ cuốn đi. Mỗi ngày của tôi xoay quanh bởi lịch trình, deadline, ý tưởng, gặp gỡ khách hàng, giao tiếp với các phòng và còn cả tỉ thứ khác trên đời khiến tôi rã rời. Vừa về nhà đã lao vào ngủ không biết trời trăng. Rồi đến khi mở mắt, ngày mới lại đến, lại tiếp tục quay cuồng. Tôi không còn thời gian nói chuyện với cậu ấy. Những buổi hẹn qua Skype của chúng tôi mỗi lúc một thưa dần. Mỗi ngày rồi mỗi tuần đến cách tuần đến mỗi tháng, đôi lúc tôi chỉ kịp “seen” những cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn hỏi han hay những bức ảnh của cậu ấy. Không phải tôi quên đâu, chỉ là định sẽ gọi lại bị cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng sâu trong tâm can, tôi quá thừa tự tin để hiểu rằng Đông Hải sẽ luôn hiểu cho tôi, cậu ấy sẽ luôn bên tôi không thay lòng. Lúc trước bắt cậu ấy thề thốt đủ thứ, bây giờ tôi mới gần như là kẻ phản bội. Thấy thật tội lỗi.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời may mắn có chút rảnh rỗi, tôi phát hiện trên Facebook cậu ấy thường được “tag” vào hình ảnh của một cô gái. Cô gái đó vô cùng xinh xắn, mái tóc màu đỏ sành điệu cột cao, phong cách khỏe khoắn cùng làn da socola duyên dáng. Nét đẹp đài các, hiện đại và rất thu hút. Đôi mắt màu xanh rất đặc biệt tạo cho cô ấy vẻ đẹp lai Âu Á vô cùng đặc sắc. Cô ấy chụp với Đông Hải ở lớp học, những buổi cắm trại, leo núi cùng nhau. Tuy lúc nào cũng chụp với rất nhiều người nhưng cô gái luôn thường đứng cạnh Đông Hải. Cậu ấy lại còn cười rất tươi. Cậu ấy cuối cùng cũng đã có thể kết bạn với nhiều người mới, lại có thể vui vẻ cười đùa như vậy. Điều gì đó thôi thúc tôi đọc lại những tin nhắn trước của cậu ấy. - Linh Tâm, chụp cho cậu xem Hôm nay tôi đến công viên Brussels nè. Đẹp không? Ở đây còn có ba trăm mô hình mô phỏng lại các danh lam thắng cảnh, công trình du lịch nổi tiếng nhất tại hơn mười quốc gia khu vực Châu Âu đó. Chính vì vậy nơi đây còn được xem là một Châu Âu thu nhỏ. Tiếc là tôi chỉ đến một mình thôi. Chán quá. Giá mà có cậu ở đây thì vui rồi.
- Linh Tâm, tôi còn nhớ cậu thường thích những thiết kế thời Phục hưng. Tòa nhà Bourse này được thiết kế bởi đội ngũ các nghệ sĩ lừng danh theo phong cách pha trộn giữa hai xu hướng nghệ thuật Tân Phục Hưng và Đế Chế thứ II đó. Có ghen tỵ với tôi không?
- Nếu như nhắc đến Pháp người ta nghĩ ngay đến tháp Eiffel thì nhắc đến Bỉ người ta nghĩ ngay đến Atonium. Ở mỗi quả cầu đều được thiết kế cửa sổ. Có độ cao 102 met, đứng ở đây, du khách sẽ có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố Brussels. Dù đẹp nhưng tôi không muốn lên đó một mình đâu.
Tôi bất ngờ, cậu ấy dành cả tuần để đi tham quan nhiều nơi ở Bruxelles. Lúc nào cũng không quên chụp ảnh cho tôi. Còn có quảng trường lớn, bảo tàng Magritte, Palais De Justice-mái vòm của công trình được làm bằng vàng cùng với hàng trăm cây cột khổng lồ. Tất cả những nơi này tôi đã từng tìm hiểu trên mạng và bảo rằng cậu ấy đến phải chụp cho tôi xem. Và cậu ấy đã thực hiện ước nguyện đó của tôi. Tôi có thể tưởng tượng được một chàng trai cùng với chiếc máy ảnh tuy một mình nhưng luôn túc trực một nụ cười trên môi. Cậu ấy có lẽ đã nghĩ về tôi rất nhiều. - Linh Tâm, cậu đâu rồi? Quên hôm nay hẹn tôi Skype à?
- Linh Tâm, một tuần trôi qua rồi đó. Cậu có ổn không? Việc học của tôi tuy hơi vất vả nhưng tôi đã nghe được họ giao tiếp nhanh hơn rồi. Nhưng tôi không thích kết bạn mới, tôi vẫn là tôi của lúc trước, chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Vậy nên cậu mau lên đây nói chuyện với tôi đi.
- Linh Tâm, cậu chết đâu rồi hả? Cậu quên tôi rồi phải không? Tôi sẽ giận cậu đó.
- Thôi tôi không giận cậu nữa. Cậu mau hiện ra xem nào.
- Cậu với Cao Minh thế nào rồi? Hay là lo đắm chìm trong tình yêu nên quên mất tôi rồi.
- Hai người phát triển đến đâu rồi? Tò mò quá. Mấy hôm nay, có một cô bé đến bắt chuyện với tôi, là người Việt Nam nhưng sang đây lâu rồi. Trông lai lai phải không? Cô bé nói nhiều quá luôn, cứ đi theo tôi mãi. Cô bé đó làm tôi nhớ tới cậu lúc nhỏ, đúng là khiến tôi không thể lãnh cảm như với người khác. Cô bé trong sáng nên tôi đã thử nói chuyện, tôi nhận ra không nên quá cứng nhắc phải không? Tôi đã cởi mở hơn. Ở đây tôi có một nhóm bạn du học sinh, cuối tuần lại cùng nhau đi rèn luyện thể lực, đi khám phá được nhiều nơi, còn cùng họ chụp hình cho cậu xem nè.
- Hay là cậu giận tôi có bạn mới hả? Chơi vui thôi, bạn thân tôi thì chỉ có một mình Linh Tâm.
- Gần một năm rồi, tôi sẽ về Việt Nam thăm nhà và cậu nữa. Về hỏi tội cậu bỏ rơi tôi.
Ôi trời! Là hôm nay cậu ấy sẽ về nước. Tôi suýt lỡ mất rồi. Cũng may còn kịp lúc. Không chắc cậu ta sẽ trách tôi đến chết mất. Mặc đại bộ đồ tạm được, chải lại tóc tai gọn gàng. Vừa phóng ra phòng khách tôi giật mình thấy ba mẹ, có cả ba mẹ Đông Hải và... Cao Minh. - Mọi người ở đây hết ạ? - Còn đợi con đó đi đón Đông Hải đó. Sao chậm chạp vậy, chung ta còn sợ con quên. - Mọi người cũng biết hôm nay Đông Hải về? Sao không ai nói với con thế? - Chẳng phải Đông Hải nói đã báo con là người đầu tiên à. Thôi đi! Con ngủ tới mớ rồi à. Cao Minh chủ động sang chở cả nhà đi đấy. Tôi còn đang mông lung thì Cao Minh đến bên tôi từ lúc nào, cười đùa. - Em xem kìa. Nhớ lúc này một năm trước còn đang khóc lóc ở sân bay. Giờ được sum họp rồi sao lại ngây ra như vậy. Đi thôi. Đưa đây anh cầm cho.
Một năm rồi ư? Giữa tôi và Cao Minh một năm qua cũng đã thân thiết hơn, nhưng cũng chỉ là thân thiết và thoải mái hơn. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí nhận lời làm bạn gái anh ấy. Vài lần Cao Minh có gợi ý về chuyện này nhưng chỉ nhận lại từ tôi sự ngập ngừng bối rối. Dù gì tôi cũng không có đối tượng khác, đằng nào anh ấy cũng là người mà tôi gửi gắm cuộc sống sau này, có lẽ vì vậy anh ấy luôn kiên trì và chăm sóc, chờ đợi tôi.
|
Chương 29: Ngày gặp lại
- Bên này, Đông Hải! Không thể phủ nhận khí chất của chàng trai y khoa từ nước ngoài trở về vô cùng rực rỡ và tỏa sáng. Cậu ấy vốn sở hữu nước da trắng nổi bật và ngoại hình đẹp. Cộng với được rèn luyện tập thể thao nhiều, cơ thể ngày càng săn chắc và hoàn thiện hơn. Nụ cười vẫn luôn ngọt ngào như năm đó. Quả nhiên Lê Đông Hải vẫn là Lê Đông Hải. Dù hòa vào hàng trăm ngàn người khác vẫn cực kỳ nổi bật khiến người ta muốn ngắm nhìn.
Cậu ấy ôm rồi chào hỏi cả bốn vị “trưởng bối” ở đó. Rồi nhanh chóng đưa mắt tìm tôi. Bước đến gần, tôi còn đang lo không biết phải giải thích với câu ấy thế nào vè sự vô tâm trước đó của mình, cũng sợ giữa cả hai đã dần có khoảng cách. - Làm gì cậu ngây ra bất động vậy? Không vui khi thấy tôi sao? - Không có. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. - Hình như cậu lùn đi thì phải. Tôi thừa biết cậu ấy không thể cao hơn được. Nhưng tại sao khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại ngày một cao hơn vậy? Cảm giác ngước nhìn cậu ấy có chút mỏi cổ rồi. Cậu ấy không khó khăn cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu. - Tưởng cậu quên tôi rồi chớ. Tôi nhớ cậu chết đi được. Cậu ấy nói rồi vui vẻ ôm chầm lấy tôi như trẻ con vậy. - Chào anh. - Chào mừng cậu quay về. Cậu ấy và Cao Minh hồ hởi bắt tay nhau. - Thời gian qua chăm sóc cho tiểu yêu quái này vất vả rồi. - Ai cho cậu gọi tôi là tiểu yêu quái? Tôi nhảy lên túm cổ cậu ấy. Cả nhà thấy vậy đều cười tươi. - Hai đứa này đến bây giờ vẫn còn trẻ con như vậy. - Đông Hải nó đi, con bé Linh Tâm ngày nào cũng chúi mũi vào công việc. May có Cao Minh thường xuyên chở nó đi chơi. Đang lo giỡn với cậu ấy, bỗng từ sau một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - Anh hai! Tất cả chúng tôi đều quay đầu lại. Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô bé đó là cô gái trong hình với Đông Hải. Ở ngoài cô ấy còn đẹp và duyên dáng hơn trong hình rất nhiều. Nhưng ngạc nhiên hơn cô ấy chạy lại hôn vào má Cao Minh. - Phương Quỳnh - Anh hai, em rất nhớ anh hai. “Anh hai”? Lúc này mọi người đều cần lời giải thích thì phải. - Hôm nay đến đón Đông Hải, còn là vì muốn đón em gái tôi đi học từ Bỉ mới về.
Cô bé chính là Phương Quỳnh. - Không ngờ em là em gái Cao Minh. Đông Hải dường như cũng chỉ mới được biết. - Tôi cũng không ngờ cậu lại chàng trai em tôi hay nhắc đến. Trái đất vốn dĩ nhỏ bé quá.
- Chị là Linh Tâm? Lúc nhỏ chúng ta gặp nhau một lần, em vẫn nhớ chị. Chị còn nhớ em không?
Tôi lúng túng. Xem ra trí nhớ của tôi còn thua cả một em bé khi đó chắc chỉ học cấp một. - Em vui vì chị cuối cùng cũng là người bên cạnh anh hai em. Là chị thì em rất mong đợi. Chào chị dâu! Cô bé đưa tay lên trán chào kiểu quân đội khiến tôi bỡ ngỡ. Hai tiếng “chị dâu” này đối với tôi không phải lần đầu. Còn nhớ lúc trước khi quen Thiên Tài bọn họ cũng thường gọi tôi là “chị dâu”. Kết cục cũng không thành khiến tôi luôn không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ “nói trước bước không qua”. Hai tiếng “chị dâu” này nghe sao nặng nề quá.
- Linh Tâm còn chưa chấp nhận, em nói chuyện nghiêm túc một chút. Ở đây khác với ở Bỉ đó. Cao Minh chấn chỉnh cô bé. Cả nhà vui vẻ đoàn tụ, cùng nhau ra xe. Trên đường đi, tôi có nhiều điều muốn nói với Đông Hải nhưng Cao Minh luôn tranh thủ đi cùng tôi. Thêm vào đó Phương Quỳnh tíu tít bên cạnh cậu ấy như chú chim nhỏ dễ thương. Tôi lén quay đầu lại nhìn họ, lần nào cũng thấy Đống Hải cười rất tươi. Trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác ghen tỵ. Cậu ấy dường như rất thích Phương Quỳnh. Lần này về một cặp, có phải...đã hẹn hò nghiêm túc? Cậu ấy không kể trên mạng nên tôi không rõ. Nhưng nhìn họ thân mật như vậy, đoán chắc phần nhiều đã thích đối phương. Bỗng nhiên cảm giác như mình vừa lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác trong lòng hóa không vui.
Vào xe, tôi dĩ nhiên ngồi phía trước với Cao Minh, Đông Hải ngồi cạnh Phương Quỳnh, bốn vị phụ huynh ngồi băng cuối trò chuyện rôm rả, ai nấy đều rất phấn khởi. - Em không biết chị là bạn thân anh Đông Hải. Sau này nhờ chị giúp đỡ em nhiều rồi. - Giúp em...? - Giúp em chinh phục được trái tim anh ấy. Nói rồi Đông Hải giơ tay che miệng Phương Quỳnh rất tự nhiên. Cô bé khúc khích tựa vào người cậu ấy. - Em xin lỗi nha mà bên tây là vậy, không quan trọng trai gái, cứ yêu thì mạnh dạn thôi. Em thích anh Đông Hải trước đó, còn là chủ động theo đuổi. Nghe Phương Quỳnh nói vậy, tôi cũng hiểu có lẽ cậu ấy bị cô bé cá tính này làm cho thay đổi rồi. Cuối cùng Đông Hải cũng đã tìm được người con gái khiến cậu ấy mở lòng đón nhận. - Ra là cậu bao nhiêu năm độc thân chỉ là vì chưa có người phù hợp. Bây giờ tìm được rồi thì em an tâm, chị sẽ ủng hộ em. Tuy tôi rất nhiệt tình hưởng ứng, còn hùng hồn tuyên bố giúp em ấy vì nhưng ở nơi nào đó sâu thẳm, nơi tôi cố giấu kín những bí mật của mình, tôi luôn có cảm giác khó chịu, cũng mơ hồ chút buồn man mác. - Nhưng anh ấy khó tính lắm, em cưa mãi mà không đổ. Chị phải giúp em đó. - Cậu đừng nghe Phương Quỳnh nói nhảm. Em ấy hay thích đùa vậy thôi. - Anh dám nói vậy à? Em là rất nghiêm túc với anh đó. Cao Minh bất ngờ nhìn sang tôi. - Em khát không? Uống một chút đi. Môi khô cả rồi kìa. Cao Minh luôn rất tinh tế, rồi đưa tôi chai nước. Tôi húp một ngụm, vừa định đóng nắp anh ấy liền không nghĩ ngợi tu tiếp một hơi. - Wow! Anh chị uống chung chai nước sao? Vậy là phải thân tới mức độ nào rồi chứ. Ghen tị quá đi, hỏng mắt em rồi. Cao Minh nghe vậy rất vui. Không hiểu sao tôi tự động đưa mắt lén nhìn Đông Hải qua gương xe. Tự dưng muốn giải thích rằng tôi và Cao Minh vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng tại sao tôi phải làm vậy chứ? Qua gương phản chiếu thấy biểu tình trên mặt cậu ấy có chút thay đổi, cũng không rõ đó là gì.
Cao Minh đưa cả nhà về rồi cùng em gái về trước. Tôi và Đông Hải cùng đi vào khu nhà. Được đi cạnh cậu ấy như bây giờ có lẽ là ước vọng suốt một năm qua của tôi. Một năm qua rồi cũng lấp đầy bằng niềm vui đoàn tụ này. - Tới xích đu ngồi một lát đi. Cậu ấy đề nghị, tôi đương nhiên không từ chối. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy. Tôi ngồi lên xích đu, khẽ đong đưa. Bất ngờ cậu ấy ở phía sau, lấy đà đẩy cho tôi. Cậu ấy luôn dịu dàng như vậy, nhưng mà tại sao tôi lại cảm giác hạnh phúc khó tả như vậy chứ? - Lâu rồi mới được quay về đây cùng cậu. - Cậu vẫn còn thích ở đây chứ? - Cậu hỏi như vậy là có ý gì? - Bên đó không phải cậu đã có bé Quỳnh... Có phải sau này nơi đây sẽ không còn quan trọng với cậu nữa? Tự dưng Đông Hải ngừng động tác. Tôi bất ngờ quay lại. Vì lời nói của tôi mà khuôn mặt cậu ấy bất ngờ đổi sắc. Tôi đã nói gì sai à? - Phương Quỳnh chỉ là bạn, kỳ này không phải về chung. Chỉ là do cô bé cũng muốn về thăm nhà thôi. Tôi không có ý giới thiệu gì cả. Tất cả những câu hỏi mà từ nãy giờ tôi còn khúc mắc trong lòng, cậu ấy đều tự giải thích cho tôi. Thấy cậu ấy có chút không vui, tôi đùa. - À thì cậu coi Phương Quỳnh là em gái chứ gì? Mình còn cứ tưởng... - Cũng không phải em gái, chỉ là bạn. Một lần nữa Đông Hải khẳng định. Tuy thái độ dứt khoát của cậu ấy có khiến tôi rùng mình một chút, nhưng sau đó lại có chút phấn khởi trong lòng. Không dối lòng rằng khi biết Phương Quỳnh không phải là bạn gái của Đông Hải, tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn. - Còn cậu với Cao Minh? - Vẫn không hơn một năm trước là mấy. - Thấy cậu im ắng, tôi còn tưởng cậu quên tôi. - Không phải! Vì mình bận rộn với công việc mới. Định nhắn lại quên. Xin lỗi cậu. - Uổng công tôi rồi. Cậu chỉ coi tôi quan trọng thứ hai sau công việc. Còn tôi lúc nào cũng xếp cậu hạng nhất thôi, lúc nào cũng nghĩ tới cậu. Tự nhiên lời nói này của Đông Hải tôi nghe như rót mật vào tai, ngọt ngào và quá lãng mạn. Là tôi trở nên nhạy cảm như vậy từ lúc nào? Lời nói của cậu ấy từ lúc nào lọt vào tai tôi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Tôi vì nó mà mất ăn mất ngủ, vì nó mà vui vẻ, vì nó mà thổn thức. Không khí xung quanh chúng tôi cũng vì thế mà trở nên kì lạ hơn. - Quân tử không nên để bụng chứ. Đông Hải thấy tôi nài nỉ bèn cười. - Chúng ta cũng lớn cả rồi, khoảnh khắc này cũng có thể tồn tại được bao lâu nhỉ? - Chỉ cần chúng ta còn bên nhau thì nó sẽ mãi mãi. - Tôi cũng chỉ hy vọng như vậy. Tôi hiểu ý tứ của cậu ấy. Có lẽ là nói đến chuyện sau này cả hai có gia đình riêng, không thể bên nhau được nữa. Tôi ngước lên bầu trời đêm với hàng trăm vì sao lung linh tỏa sáng kia. Giá mà thời gian có thể dừng lại ngay lúc này có được không? Tôi sẽ không cần phải nghĩ ngợi về chuyện tương lai của mình và Cao Minh, còn Đông Hải cũng sẽ không cần phải phát triển tiếp đoạn tình cảm nào khác. Nếu được, tôi chấp nhận trở thành tri kỷ với cậu ấy suốt đời. Còn hơn có một gia đình khác và mất đi cậu ấy. Là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện của sau này, có lẽ tôi cũng không quản được. Đông Hải đến một lúc sẽ tìm được mối nhân duyên định mệnh của mình. Ở thời điểm đó, việc rời xa nhau là điều đúng đắn mà chúng tôi phải chọn lựa. Cũng đồng nghĩa tôi phải chấp nhận Đông Hải không thể mãi bên cạnh tôi. Tôi bất giác nhìn về phía Đông Hải, cậu ấy cũng đang ngắm những vì tinh tú kia. Đôi mắt sáng ngời của cậu ấy còn đẹp hơn cả bầu trơi đêm nay khiến tôi như bị quyến rũ, say mê mà nhìn ngắm cậu ấy. Tôi tự huyễn hoặc bản thân đây có lẽ là cảm giác của những người bạn thân sợ hãi mình sẽ không còn vị trí quan trọng nữa, sợ bị san sẻ thứ tình cảm kia, sợ phải buông bỏ những ký ức quá tươi đẹp chỉ thuộc về chúng ta. Nhưng có buồn có ghen cũng sẽ phải vui vẻ chấp nhận vì bạn thân hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc mà thôi. Cảm giác ghen tuông kia có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Bên cạnh tôi đã có Cao Minh, người tương lai sẽ là chồng tôi, tôi phải phân định thật rõ ràng.
|