Đối với bên nhà Vũ Thiên từ ông bà nội đến ba mẹ của anh đều rất thương cô, mặc dù họ biết rõ cô là Khánh Thi không phải Băng Di, nhất là ông Vũ Ngạn ông luôn bao che cho cô nghiêm cấm Vũ Thiên làm tổn thương đến xô - Xem nào mới có hơn 1 tháng không gặp mà nhìn con gầy hẳn đi, thay đổi sinh hoạt nên bị sụt cân hay sao? - bà Triệu Lữ nhìn Khánh Thi mà lo lắng - Dạ không có ạ, con vẫn thế ạ - Khánh Thi vội xua tay phủ nhận - Nếu thằng nhóc Vũ Thiên mà bắt nạt con thì xứ gọi cho ta nhé - ông Ngạn lườm Vũ Thiên cảnh cáo - Ông ơi, nay là mừng thọ của ông, bọn con có chuẩn bị 1 chút quà biếu ông này - Vũ Thiên phớt lờ lời ông Ngạn, đưa ra 1 túi quà lớn - Ừm, ta cảm ơn - Ông Ngạn cười nhự nhận lấy Trong bữa tiệc Vũ Thiên bị trút rượu rất nhiều, anh đã khá là say Khánh Thi thấy vậy thì xin phép người lớn để về trước - Khoan đã tiểu Băng - Bà Hồ Cẩm Vy đuổi theo Khánh Thi và Vũ Thiên - Dạ, mẹ có gì không ạ, sao phải vội như vậy ạ - Khánh Thi đừng lại - Ta biết hôm nay 2 đứa sẽ đến nên có kêu dì Ca sắc 2 chén thuốc bắc tẩm bổ, con nhìn xem người con gầy rạp đi như này, mau uống xong hãng về - Bà Cẩm Vy vẫy dì ca mang đến 2 bát thuốc màu đen - Sao lại vẽ chuyện ra vậy, thôi thì cho vào bình bọn con mang về uống sau cũng được ạ - Vũ Thiên cau mày - Không được, thuốc này uống lúc nóng là tốt nhất 2 đứa uống ngay bây giờ thì có mất nhiểu thời gian đâu, mau uống đi, nào tiểu Băng uống đi - bà Cẩm Vy cầm bát thuốc đưa cho Khánh Thi - Bọn con uống là được đúng không? - Vũ Thiên nói xong cầm bát thuốc uống 1 hơi - mà cô ấy là Khánh Thi chứ không phải Băng Di, mẹ gọi đúng 1 chút - Thế nào cũng được 2 đứa mệt thì về đi ha - bà Cẩm Vy thấy 2 người uống hết bát thuốc thì yên tâm cười vui vẻ Vũ Thiên cùng Khánh Thi rời đi, bà Cẩm Vy đứng đó nhìn theo xe, ông Vũ Hùng từ trong chạy ra hỏi thăm - Thế nào rồi? - Uống rồi, uống rồi - Mà em có chắc chắn là hiệu quả không? - Chắc chắn, cứ chờ kết quả đi là biết ngay mà, mau vào nhà báo với ba mẹ đã - bà Cẩm Vy tươi cười Không phải tự nhiên mà mọi người trong nhà Vũ Thiên lại gọi Khánh Thi và Băng Di đâu, tại vì Bà Triệu Lữ biết một chút về xem tướng và cũng có thiên 1 chút tâm linh, cộng thêm 2 gia đình có biết nhau từ rất lâu rồi, họ biết rõ ông bà Hoàng Sơn và Lưu Ly từ khi sinh Khánh Thi và Băng Di ra thì đã không ưa gì Khánh Thi từ lúc nhỏ đến khi bị bắt cóc Khánh Thi luôn là đứa chẻ bị ghẻ lạnh, Vũ Thiên hồi nhỏ chỉ biết đến Băng Di nhưng người lớn trong nhà đều đã gặp và tiếp xúc cả với Băng Di và Khánh Thi, tính cách hổi nhỏ thì Băng Di là 1 đứa trẻ năng động, hoạt bát, vô cùng ngây thơ và trong sáng còn Khánh Thi do không được ba mẹ yêu thương nên trầm tính, hơi nhát và ít nói, nhưng hiện tại thì người mang tên Khánh Thi thì lại có tính cách của Băng Di còn Băng Di lại có tính cách của Khánh Thi, không có ai lớn lên lại thay đổi được tính cách trái ngược hoàn toàn như thế cả. Với lại ngay từ lúc mới gặp Khánh Thi hồi bé Bà Triệu Lữ đã thấy nhân tướng của Khánh Thi có nhiều đối nghịch, cô bé lúc đó có đôi mắt buồn và bà thấy được nếu bị đối xử quá bất công thì cô bé sẽ trở thành người ích kỉ bất chấp tất cả, có lẽ năm đó bà đã nhìn đúng không biết bằng cách nào mà Khánh Thi lại tráo đổi thân phận được với Băng Di trước Khi bị bắt cóc. Bà Triệu Lữ chắc chắn bởi vì khi đó bà đều có xem chỉ tay của cả Băng Di và Khánh Thi bà nhớ rất rõ Băng Di có đường chỉ chỉ tay rất là tốt đặc biệt nhất là cả 2 tay đều có hình chữ M còn đường chỉ tay của Khánh Thi khá xấu, hôm đám cưới Bà Triệu Lữ cũng xem lại chỉ tay của Khánh Thi thì mới chắc chắn linh cảm của bà là đúng, thân phận của 2 người đã tráo đổi trước khi bị bắt cóc. Bà cũng đem nói cho mọi người trong nhà để cùng tìm ra ngọn nguồn sự thật chỉ trừ có Vũ Thiên là không ai nói cho anh biết cả vì muốn cho anh tự nhìn nhận và suy đoán bằng chính sự nhạy bén của mình Cạch - Anh đi tắm trước đi, anh uống rượu cẩn thận tắm muộn quá bị trúng gió - Khánh Thi nhắc nhở Vũ Thiên cũng không đôi co bắt bẻ mà đi thẳng vào phòng tắm, Khánh Thi chuẩn bị quần áo rồi ngồi chờ Ngồi chờ 1 lúc thì Vũ Thiên cũng ra ngoài trwen người choàng áo tắm để lộ ngực và bụng săn chắc cơ bắp cuồn cuộn, Khánh Thi đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm, cô thấy người nãy giờ cứ nóng và khó chịu thế nào ấy, ngay từ lúc trên xe đã thế rồi, giờ tăng hơn thôi - Anh cần gì sao? - Khánh Thi bước khỏi phòng tắm thì Vũ Thiên đã đứng chắn ngay ngoài cửa rồi Khánh Thi mới lùi lại 1-2 bước nhỏ - Không - Vũ Thiên kéo Khánh Thi ra khỏi phòng tắm áp sát cô vào tường, tiếp xúc gần kề khiến cho Khánh Thi bắt đầu bùng lên ngọn lửa âm ỉ nãy giờ trong người, - Anh.... Anh làm gì vậy? - Khánh Thi dù đang mất dần ý thức nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo nhất có thể Xoạt bịch - Thiên, em là Khánh Thi không phải Băng Di ưm..... - Khánh Thi bị Vũ Thiên không nói lời nào bế vá ra giường, chưa cho cô phản kháng kịp anh đã ngấu nghiến hôn lên môi Khánh Thi Xoẹt Vũ Thiên giờ bị thuốc ngấm mất hết lí trí rồi, giờ anh ham muốn được thỏa mãn dục vọng, anh không chờ Khánh Thi đồng ý hay không đã xé toạc đồ của cô, cởi phăng áo choàng tắm của mình - Ah.... - Khánh Thi cũng bị thuốc làm cho mất dần lí trí, thêm sự kích thích từ Vũ Thiên qua những cái hôn rơi xuống người cô khiến cô hoàn toàn không còn sức kháng cự - Đừng! Dừng lại đi, ah.... - Thay vì nói những câu vô bổ như vậy thì em cũng có thể giúp tôi cơ mà - Vũ Thiên cầm 2 tay Khánh Thi đặt lên ngực mình ép cô phải chạm vào vuốt ve, những cái chạm đó như viên đá làm dịu đi ngọn lửa nóng trong người anh - uh.... - Khánh Thi hoàn toàn bị thao túng Anh hôn lên bờ môi anh đào căng mọng kia, cứ mãnh liệt cắn mút 2 cánh môi đến sưng đỏ, tay tất nhiên không để yên mà đặt ở đôi gò bồng nở nang trắng hồng của Khánh Thi mà nhẹ nhàng xoa nắn, nụ hôn trượt dần xuống cổ, rồi xuống ngực Khánh Thi bị những kích thích đó làm cho mụ mị vì trong người có sẵn thuốc kì lạ mà bà Cẩm Vy cho uống - Ah...khó chịu - Khánh Thi rên khẽ -Khó chịu ở đâu - Vũ Thiên hỏi nhưng tất nhiên tay, môi và lưỡi vẫn đang mần trên người Khánh Thi - Uh.... Không rõ - Khánh Thi lắc đầu mắt mơ màng - Để anh giúp em hết khó chịu nhé - Vũ Thiên cũng không thể chịu nổi thêm nữa mà mở 2 chân Khánh Thi ra, đem thứ đàn ông của mình đang cương lớn lên hướng tới nơi tư mật của Khánh Thi mà đưa vào - Ah.. Đau.. - Khánh Thi nhăn mặt 2 tay túm lấy ga giường khi thứ to lớn kia đâm sau vào trong cô 1 cách đột ngột - Sẽ sớm hết thôi - Vũ Thiên nhẹ nhàng dỗ dành, bắt đầu luân động đưa đẩy nhẹ nhàng, tay vuốt ve tạo khoái cảm cho Khánh Thi bớt đau - Uh.... - hết đau rồi đúng không, thích không? - Ah.... Người ta ngại mà - Khánh Thi nghe câu nói của Vũ Thiên thì ngượng - Sướng chứ - Vũ Thiên cười thỏa mãn khi thấy biểu hiện ngại ngùng của Khánh Thi, vốn anh chỉ hơi say thôi, chủ yếu ban đầu và bị thuốc kích dục chết tiệt của mẹ anh đưa, anh bị lừa mà không biết nhưng sớm đã hết tác dụng thuốc từ khá lâu rồi, anh chính là bị Khánh Thi làm cho không thể kiềm chế được mà lao vào cô - ah...không biết - Khánh Thi lắc đầu - Biểu hiện thành thật hơn cái miệng em đấy - Vũ Thiên bật cười nhẹ - uh, Thiên! Em yêu anh - Khánh Thi trong cơn khoái cảm lại rất can đảm nói ra 3 từ trong lòng - Anh cũng yêu em - Vũ Thiên nghe lời nói của Khánh Thi như thêm thuốc kích thích ở nơi tư mật của Khánh Thi thong dong đưa đẩy mãnh liệt Sau khi trải qua 1 đêm đưa đẩy triền miên, Khánh Thi đã thiếp đi lúc nào không hay, Vũ Thiên sau khi để cho Khánh Thi nằm Tư thế thoải mái thì cũng ôm cô ngủ, không biết mai sẽ thế nào nhưng hiện tại anh muốn ở lại khoảnh khắc này Khánh Thi tỉnh dậy ở hạ thân vẫn truyền đến cảm giác ê ẩm, cô nhớ ra đêm qua đã làm gì liền lập tức đỏ mặt quay sang phải thì đập thẳng vào mặt cô là vòm ngực trần săn chắc của Vũ Thiên, cô rón rén nhìn lên thì thấy Vũ Thiên vẫn đang ngủ, anh ngủ vẫn đẹp như 1 vị thần đầy kiêu hãnh và oai phong. Vũ Thiên vẫn đang ôm cô ngủ, Khánh Thi rất là vui, tối qua anh còn nói yêu cô nữa nhưng Khánh Thi liền tắt nụ cười vì có lẽ những lời tối qua và hành động của Vũ Thiên tối qua là do anh say nên nhầm cô với Băng Di mà thôi. Nhẹ nhàng gỡ tay Vũ Thiên đang ôm eo mình ra, từ từ chống tay ngồi dậy - Ah bịch - Khánh Thi vừa mới ngồi dậy được thì bị 1 cánh tay vòng qua ôm kéo cô ngã về trong vòng tay của Vũ Thiên - Nằm thêm 1 lúc nữa đi, nay là chủ nhật - Vũ Thiên siết chặt tay hơn nhẹ nói - Em làm anh thức giấc sao? - Khánh Thi rụt rè hỏi - Không, tôi tỉnh từ lúc em còn chưa tỉnh - Vũ Thiên mở mắt cười mỉm nhẹ - Oh - Khánh Thi ngượng quá không biết phải làm sao, may thay điện thoại bàn reo lên cứu cánh cho Khánh Thi Vũ Thiên cau mày không nỡ buông Khánh Thi ra nhưng cuối cùng vẫn phải buông rồi xoay người với ra bàn đầu giường nhấc điện thoại bàn nghe. Khánh Thi nhân cơ hộ đó vớ 1 chiếc khăn tắm lớn quần quanh người, nhanh chóng lấy 1 bộ đồ trong tủ chạy vào phòng tắm Lúc Vũ Thiên nghe xong điện thoại quay ra chỉ nhìn thấy bóng lưng Khánh Thi vừa chạy vào phòng tắm thì bật cười. Lấy 1 bộ đồ ở nhà mặc vào, Vũ Thiên tiện gập gọn chăn, nhìn tấm ga giường vẫn trắng tinh sạch sẽ thì mắt tối đi, nếu tối qua là lần đâu tiên của Khánh Thi thì sẽ phải phải có dấu vết của lần đầu, nhưng lại không hề có vậy có nghĩa là đó không phải lần đầu của cô, trước anh còn có người khác. Nghĩ đến chuyện này trong ánh mắt Vũ Thiên lại lạnh đi vài phần, bước rời khỏi phòng xuống nhà - Chào! - 1 người phụ nữ ngồi chờ ở ghế sofa thấy Vũ Thiên xuống thì tươi cười đưa tay chào 1 cách rất tự nhiên - Tường là em không muốn về nước chứ? - Vũ Thiên cong miệng cười - Cũng không hẳn, hiện tại em mang về 1 dự án nếu kiếm được đối tác sẽ ở lại đây thay mặt công ty mà làm việc, tiện ghé qua thăm anh thôi - Người phụ nữ cười đến vui vẻ - Dự án gì vậy? Không biết công ty anh có tham dự được không? - Vũ Thiên nhẹ hỏi - Cũng được đó, nếu anh hứng thú thì có thể tham gia đấu thầu, nhưng nói trước là không có nâng đỡ đâu nha - người phụ nữ đưa ra 1 tập tài liệu - Vậy để anh nghiên cứu - Vũ Thiên nhận lấy xem qua rồi để xuống bàn - Mời cô uống trà, mời cậu chủ - dì Lý mang trà ra - Cảm ơn dì - Juli cười tươi Dì Lý lui về bếp, cũng nghe lời dặn của Vũ Thiên chuẩn bị nấu cơm mời khách, Khánh Thi trở ra thì không thấy Vũ Thiên đâu nghĩ là anh qua phòng sách rồi nên đi xuống nhà, đi xuống cầu thang cô đã thấy Vũ Thiên đang ngồi trò chuyện với 1 người phụ nữ thì trong lòng nổi somgs nhưng không lộ ra ngoài, cô cũng không có ý đi ra đó hỏi trước mặt, khi đang đi thì cô và người phụ nữ kia có chạm mắt nhau, cô cũng chỉ cúi đầu có ý chào rồi đi vào trong bếp - Ai vậy hả dì Lý - Khánh Thi hỏi dì Lý - Bạn của cậu chủ, tôi cũng không biết thấy họ nói chuyện về dự án gì đó thôi, để tôi mang bánh ra cho họ - dì Lý định bê ra nhưng Khánh Thi dành lấy - Để cháu mang ra cho ạ - Vậy cô mang ra hộ già nhé - dì Lý cười nhẹ mở tủ lấy đồ chuẩn bị nấu ăn Khánh Thi bê khay đồ ăn ra thấy 2 người kia vẫn đang nói chuyện, cô nhẹ đặt 2 đĩa bánh xuống bàn - Mời chị ăn bánh, anh ăn bánh - Khánh Thi nói nhẹ liếc qua nhìn Vũ Thiên thì chạm ánh mắt lạnh lùng của anh, Khánh Thi thấy hơi lạ mới lúc còn trên phòng anh vẫn còn bình thường còn rất vui vẻ là đằng khác nhưng giờ lại 1 thái độ khác - Hiện tại em sẽ ở tạm khách sạn, chắc phải tìm 1 căn hộ thuê để ở tạm, nếu có ở lại lâu dài có khi mua hẳn 1 căn hộ luôn - Juli cười nhẹ nói - Nếu mà không chê thì em ở lại đây đến khi tìm được chỗ ở cũng không sao, nhà anh cubgx còn nhiều phòng cho khách - Vũ Thiên nhẹ nhàng nói - Vậy có được không? - Juli mặt hơi áy náy - Được chứ, bình thường anh cũng đi làm không có ở nhà cả ngày - Vũ Thiên gật đầu xác nhận - Vậy em không khách sáo nữa - Juli cười tươi Khánh Thi giúp dì Lý nấu ăn xong thì đi lấy đồ mang đi giặt đồ nào cho máy giặt được thì cho còn lại mang giặt bằng tay, giặt xong thì đồ trong máy giặt cũng xong, cô lấy đem đi phơi 1 thể rồi tiện đang ở vườn tưới mấy khóm hoa cô trồng. Ở nhà không có việc gì lf cô sẽ trồng cây và trồng hoa - Mấy cây hoa này được chăm rất kĩ nhỉ? - Juli đi ra đứng cạnh Khánh Thi cười tươi - Vâng, em chăm cũng khá tốt chúng ạ - Khánh Thi nhẹ đáp quay qua nhìn Juli, cô trả lời xong thì đi vào trong, không để ý rằng Juli nhìn mình với vẻ khác lạ Vũ Thiên có lẽ sau khilếnng bữa đã lên phòng sách, Khánh Thi cũng biết giờ này là tầm mang cà phê lên cho anh nên pha 1 tách cà phê để mang lên cho anh, vì cô thấy quan hệ của mình và anh có vẻ tốt lên nên muốn tự tay mang cà phê lên phòng cho Vũ Thiên - Để chị mang lên cho, em định mang lên cho Vũ Thiên đúng không? Đằng nào chị cũng lên đó để bàn 1 số công việc - Juli tự nhiên đến cầm khay đồ trên tay Khánh Thi, cô bối rối cười trừ để cho Juli cầm đi, cô ấy đã nói như vậy thì Khánh Thi biết từ chối thế nào được đây Juli ở lại nhà khiến cho cuộc sống hàng ngày của Khánh Thi và Vũ Thiên có chút xáo trộn, cô ấy là từ bé sống ở nước ngoài nên tính cách cũng thoáng hơn, dù là ở nhà nhưng chỗ sinh hoạt chung như phòng khách và phòng bếp Juli lại mặc váy ngủ đi lại, nhiều khi chỉ là choàng áo choàng tắm, Khánh Thi rất ngứa ruột nhưng Vũ Thiên không ý kiến gì nên cô cũng không có lên tiếng. Nhắc đến Vũ Thiên từ sáng hôm đấy xong anh lại trở về thái độ cũ, lạnh lùng và căm ghét Khánh Thi, cô không hiểu sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nếu như cô suy nghĩ từ đầu là anh nhầm cô với Băng Di thì đã đành, nhưng đêm đó lúc phản kháng cô đã không ít lần nhắc nhở, đính chính mình là Khánh Thi với lại lúc sang mới tỉnh dậy anh vẫn dịu dàng với cô, khi đó thì không thể nói anh say mà nhầm lẫn được vì lúc đó là qua 1 đêm rồi sao có thể còn say được. - Sao em lại ngồi đây ăn chứ? - Juli ngồi vào bàn ăn lên tiếng hỏi khi thấy Khánh Thi cũng ngồi vào bàn ăn chung chứ không ăn sau nhiw những người làm khác - Cô Juli khéo đùa, cô chủ là vợ của cậu chủ không ngồi ăn ở đây thì ở đâu ạ - dì Lý cười nhẹ, tinh ý nói ra điều cần nói, qua nhiều ngày như vậy với cặp mắt từng trải của bà cô gái danh nghĩa là bạn này của Vũ Thiên không đơn thuần muốn là bạn với anh, trong cô ta có tham vọng, và cô ta biết rõ thân phận của Khánh Thi ngay từ đầu nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì, giả vờ không biết chèn ép Khánh Thi, mà Khánh Thi thì lại quá hiền, bị lấn tới cũng không phản kháng, Juli chèn ép coi Khánh Thi như người làm trong nhà vậy, bà không thể để cô chủ của mình bị bắt nạt được - Oh! Thật sao, cháu cứ tưởng ấy là người làm, tại thấy em ấy cứ làm việc lau dọn suốt, chị xin lỗi nhé, chị không biết, mà anh đó lấy vợ từ lúc nào không nói, lại còn mấy ngày liền rồi chẳng nói gì, làm hiểu lầm tai hại, nếu biết anh mới lấy vợ thì em nào dám ở nhờ như vậy chứ - Không sao đâu ạ, chị cứ ở đây đi ạ, anh Thiên không thấy phiền thì em cũng không thấy phiền đâu ạ - Khánh Thi nhẹ nói - Em cứ ở đây đi, cô ấy bảo không sao đấy thôi - Vũ Thiên cũng chỉ nói như vậy - À em không đi làm sao, sao phụ nữ trong nước lại sống kiểu này nhỉ, chẳng phải tự kiếm tiền sẽ chủ động trong tài chính và cả vợ cả chồng sẽ hạnh phúc hơn không, chị thấy nhiều người chỉ ở nhà nội trợ rất là gánh nặng cho người chồng đó - Juli luyến thoắng nói như vô ý nói ra nhưng thực chất đầy ẩn ý mỉa Khánh Thi ăn bám - Làm nôi trợ cũng không xấu gì, cô Juli thấy đấy người chồng đi làm về mệt thì được người vợ chu đáo chăm sóc, nấu cơm cho người chồng ăn, việc nhà tươm tất thoải mái chẳng phải người chồng sẽ thấy rất hạnh phúc sao ạ - dì Lý đứng đó cười nói phản bác lời của Juli - Dù sao phụ nữ tự chủ, phụ kiếm tiền với chồng cũng hơn chứ ạ, vừa làm việc kiếm tiền tốt vừa đảm việc nhà mới là 1 người vợ tốt đó ạ - Juli vẫn nói rất nhiều Rõ ràng ý hạ bệ của Juli rất rõ nhưng Vũ Thiên ngồi đó không hề có động thái hay tỏ thái độ không hài lòng Khánh Thi cũng chỉ im lặng cho qua dù trong cô rất là thất vọng. Đêm đó cô đã suy nghĩ, đắn đo chuyện kiếm việc làm, cô nhớ ra lời mời làm việc trước đó của Giang Kỳ Tử, cô nghĩ mình cũng nên thử xin ứng tuyển xem sao vì dù sao cô cũng cần tiền để phục vụ bản thân và thời gian để tìm Băng Di không biết bao giờ mới tìm được nên cô cần có 1 công việc tạm thời Sau khi suy nghĩ kĩ thì Khánh Thi gọi điện cho Giang Kỳ Tử, chính cô ấy đã đề nghị trao đổi số điện thoại với Khánh Thi - Alo, Giang Kỳ Tử xin nghe - sau 1 hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy - Cô Giang, là tôi Khánh Thi - người lần trước làm mẫu hộ cô đó, tôi hiện tại muốn tìm việc, không biết công ty cô còn tuyển không? - Khánh Thi vào thẳng trọng tâm - Ah tôi nhớ ra cô rồi, hay quá cô suy nghĩ rồi thì thật tốt, hiện tại công ty vẫn đang tuyển mẫu thương hiệu cô làm hồ sơ rồi gửi qua đây nộp rồi mấy nữa sẽ phỏng vấn là được - đầu dây bên kia reo lớn - Vậy tôi sẽ lqmf hồ sơ, chiều sẽ mang qua, phiền Cô Giang quá - Khánh Thi khqchs sáo - Không phiền, không phiền, hiện tại tôi đang làm việc có gì tôi gọi lại sau nhé - Giang Kỳ Tử nói xong lịch sự chờ thêm vài giây rồi mới tắt máy Vì hồ sơ xin việc yêu cầu cần có bản sao giấy tờ tùy thân mà giấy tờ lại để ở nhà ba mẹ đẻ nên Khánh Thi phải qua đó lấy. Khánh Thi tất nhiên không được yên bình khi về đó lấy đồ rồi, cô bị bà Lưu Ly trách móc, mắng nhiếc thậm tệ, Khánh Thi buồn chứ nhưng không thể làm gì được, cay đắng thay cùng ba cùng mẹ, cùng sinh ra nhưng cô lại chưa bao giờ được ba mẹ yêu thương. Cạch Đang tìm thì không may Khánh Thi làm rơi 1 cái hộp xuống, đồ bên trong cũng bị rơi ra, Khánh Thi cúi xuống nhặt thì thấy trong hộp là 1 quyển sổ màu hồng khá cũ, 1 quyển mới và 1 vài vật dụng cũng đã cũ, trên quyền sổ cũ có ghi là nhật ký của Băng Di, cô cất gọn lại đó vào hộp tìm giấy tờ tùy thân rồi định rời đi nhưng nhìn lại hộp đó Khánh Thi như bị 1 thế lực thôi thúc cô mang hộp đó đi cùng, cuối cùng cô cầm theo hộp đó mang về nhà Gập quyển sổ màu xanh vào Khánh Thi không thể kìm được dòng nước mắt mà khóc mãi không ngừng, cô đã đọc hết cả 2 quyển sổ cô không thể nhớ được chuyện cũ nhưng qua những câu những chữ trong cae 2 quyển đã sâu chuỗi cho cô về mọi chuyện xảy ra trước đây. Cô cất hộp đó vào 1 nơi kín đáo của phòng sách, chuyện này tốt nhất nên chỉ có mình cô biết thôi Sau 5 ngày nộp hồ sơ thì cũng có thông báo gọi tới phỏng vấn, Khánh Thi mạnh rạn đi sắm 1 chiếc váy lịch sự, nhẹ nhàng để mặc đi phỏng vấn Bước vào thang máy, có lẽ có 1 mình Khánh Thi khá lạc quẻ, trong khi các cô gái xung quanh mặc đồ bó sát tôn lên 3 vòng gợi cảm thì Khánh Thi cô lại mặc 1 bộ váy nhẹ nhàng kín đáo, họ thì trang điểm lộng lẫy còn cô thì lại mộc mạc quá Ngay ở cửa vào phòng đã có 1 bàn đặt ở đó, có 2 người 1 nam 1 nữ ngồi đó, trong đó người nam là trợ lý của Vũ Thiên lần trước cô đã gặp rồi nữ là 1 cô gái Khánh Thi cũng đã từng gặp trong nhóm của Giang Kỳ Tử Cứ nghĩ là dễ ăn nhưng không hề, có rất nhiều cô gái bị loại ngay từ chiếc bàn đó, quả là rất gay gắt, những người được gọi tên theo thứ tự sẽ qua bàn đó trước - Cô tẩy trang đi - Cô gái đưa cho Khánh Thi 1 tờ khăn tẩy trang Khánh Thi nhận lấy lau 1 lượt mặt của mình, cô cũng chỉ đánh son và kẻ mắt thôi nên tẩy trang xong thì mặt vẫn y nguyên, còn nhiều cô tẩy trang xong thì khác hoàn toàn với lúc chưa tẩy trang nếu không phải nói là xấu, đó là lý do vì sao nhiều người bị loại như vậy - Cô đi vào trong này sẽ có người hướng dẫn - Anh chàng Trợ lý gật gù rồi xxuwa cho Khánh Thi mã số báo danh Khánh Thi nhân lấy rồi đẩy cửa đi vào trong
|
Vừa bước qua cửa đó thì Khánh Thi được 1 người hướng dẫn ra hàng ghế chờ, trong này là hậu trường chụp ảnh, những người qua cửa tuyển đầu tiên vào phòng này sẽ lựa chọn đồ trên giá treo thay vào rồi chờ đến lượt gọi chụp ảnh. Khánh Thi ở Hàn Quốc đã làm qua khá nhiều việc làm nhân viên tư vấn thời trang, hay là mẫu ảnh để kiếm thêm tiền nên chuyện lựa chọn phối đồ cũng rất vừa vặn và phù hợp Có rất nhiều người vào vòng này vẫn bị lúng túng, bị nhiếp ảnh chỉnh và góp ý rất nhiều, Khánh Thi thì cũng rất cố gắng phối hợp cũng may cô lại rất ăn hình, cô cũng có chút kinh nghiệm và cô cũng đã tập trước gương rất nhiều nên cũng nhanh chóng qua bài. - Xong rồi, mời cô qua cửa bên kia để tiếp tục - cô gái ngồi ở giữa 2 cánh cửa chỉ cho cô đi cửa bên trái. Khánh Thi nhìn cánh cửa chuẩn bị bước vào, cô thấy nhiều người bị đi cửa bên phải cũng có người đi cửa giống cô - Mời cô ngồi - Khánh Thi hơi lúng túng khi đi qua cửa là 1 bàn dài 5 người và 1 cái ghế đặt ở giữa trước bàn đó, trong số 5 người đó ngồi giữa là Vũ Thiên còn có Giang Kỳ Tử, cô ta thấy Khánh Thi thì nhẹ cười gật đầu ý chào Khánh Thi cúi đầu chào tiến tới ghế ngồi ngay ngắn - Tại sao lại đi làm việc này? - Vũ Thiên là người hỏi đầu tiên, 4 người kia quay qua nhìn anh với ánh mắt kì lạ bởi vì từ đầu đến giờ Vũ Thiên chỉ ngồi đó nhận xét chứ không hề ra câu hỏi người nào vậy mà lại hỏi 1 câu rất là vô nghĩa - Tôi.... Tôi cần tìm việc làm - Khánh Thi nói hơi vấp - Vậy cô từng làm công việc liên quan đến việc này chưa? - 1 người khác lên tiếng hỏi - Bên Hàn Quốc tôi đã từng làm mẫu ảnh để kiếm tiền đóng học - Khánh Thi thành thật nói cố gắng không nhìn Vũ Thiên Vũ Thiên nghe vậy thì nhíu mày, Khánh Thi phải làm thêm kiếm tiền để đóng tiền học bên Hàn Quốc sao, anh không tin bởi vì ba mẹ cô chẳng lẽ lại không chuyển tiền qua cho cô à, cũng chưa biết nội tình ra sao bởi vì lần đầu tiên anh chứng kiến ba mẹ Khánh Thi ngược đãi cô là khi Băng Di bị ngã xuống vực - Cô có thể về, chúng tôi sẽ liên hệ sau nếu cô trúng tuyển, còn không gọi thì cô hiểu rồi đấy - Vũ Thiên lên tiếng đứng dậy giao phó việc phỏng vấn cho 4 người kia rồi rời đi Khánh Thi rời khỏi phòng phỏng vấn thì lủi thủi đi ra thang máy để về, cô không biết mình có được nhận không, cô e là không bởi vì Vũ Thiên sẽ không cho cô làm việc ở đây - Ah... - Khánh Thi đi đến thang máy còn chưa kịp định hình thì trong thang máy màu đỏ 1 cánh tay vươn ra mau chóng nắm lấy tay kéo cô vào rồi cửa thang máy lập tức đóng lại - Tại sao lại đi xin việc, ở nhà tôi không nuôi đủ ăn cho em à? - Vũ Thiên lạnh giọng hỏi, ép sát Khánh Thi vào vách - Em cần tiền để mua đồ sinh hoạt - Khánh Thi nhìn lên hóa ra là Vũ Thiên kéo cô vào đây làm cô hết hồn - Em không còn tiền? - Vũ Thiên cau mày nhìn Khánh Thi - Không còn, với lại như chị Juli nói em cũng phải biết tự chủ trong chuyện tài chính của bản thân - Khánh Thi cúi đầu nói lí nhí - Tiền ba mẹ cho em đâu? Chả lẽ tiêu hết rồi - Vũ Thiên thắc mắc - Ba mẹ bên đó kiếm được việc nuôi thân là may mắn lắm rồi em nào dám lấy tiền của họ ạ - Khánh Thi cười trừ - Ý Tôi là ba mẹ ruột cơ mà, em du học bên Hàn Quốc họ chu cấp tiền cho em còn gì - Vũ Thiên chẹp miệng vừa hay thang máy mở ra anh liền kéo Khánh Thi đi về phòng làm việc của mình - Chắc vậy.... - Khánh Thi cũng không muốn nói về vấn đề mình chịu khổ như nào từ chính ba mẹ ruột của mình cho Vũ Thiên nghe - Vậy cầm thẻ này đi, muốn mua gì đều được, mật khẩu là sinh nhật của em - Vũ Thiên rút ví đưa ra cho Khánh Thi 1 tấm thẻ màu đen - Em không cần đâu, anh cất đi em tự kiếm việc làm tự tiêu tiền của mình - Khánh Thi lắc đầu - Cầm đi - Vũ Thiên gằn giọng nhét thẻ vào tay Khánh Thi - Nhưng.... - Em nghĩ có tôi ở đây thì ai dám nhận em vào làm việc, nên nhớ người duyệt kí đồng ý cuối cùng là tôi đấy, mọi người đồng ý nhưng tôi không đồng ý thì em cũng sẽ không được nhận - Vũ Thiên ngồi xuống ghế sofa rót 1 ly trà nhâm nhi - Anh.... - Khánh Thi bất lực mặt cau lại bặm môi không biết phải làm sao - Ngoan ngoãn ở nhà đi, cho dù em đi tìm việc ở chỗ khác tôi cũng vẫn sẽ nhúng tay vào được, không ai dám nhận em cả - Vũ Thiên nhếch môi cười - Em cần công việc này, xin anh cho em làm em hứa sẽ ngoan, nghe theo mọi sắp xếp của anh - Khánh Thi không có cách nào đành cầu xin - Cũng không phải là không có cách, chỉ là có thật lòng muốn hay không thôi - Vũ Thiên bật cười làm vẻ nguy hiểm, anh chỉ là muốn trêu chọc cô 1 chút - Cách gì ạ - Khánh Thi mắt sáng ngời nhìn Vũ Thiên mong đợi - Lại đây - Vũ Thiên vẫy tay ra hiệu - Đây ạ - Khánh Thi ton tót đi đến ngồi xuống cạnh Vũ Thiên nhìn anh đầy mong chờ - Đối với doanh nhân, mỗi 1 cuộc giao dịch đều sẽ có điều kiện và lợi nhuận, vậy em nói xem tôi đồng ý cho em công việc này thì em sẽ lấy gì đánh đổi, tiền thì em không có, còn nói lấy chăm chỉ kiếm thêm lợi nhuận cho công ty thì bỏ đi vì ai vào làm cũng sẽ nói như vậy - Vũ Thiên tựa lưng tay khoác lên thành sofa nói - Vậy em phải làm gì ạ? - Khánh Thi vẫn ngây thơ hỏi ngược lại - Lấy thân đổi lấy thì sao? - Vũ Thiên cong môi cười, nhìn Khánh Thi xem cô sẽ xử lý thế nào - Dạ.... - Khánh Thi trợn tròn mắt không nói lên lời - Giờ tiền em không có, chuyên môn thì không, chẳng phải nên nịnh tôi để được tôi che ô cho à - Vũ Thiên bật cười vì thấy biểu hiện của Khánh Thi - Em.... - Khánh Thi bối rối - Suy nghĩ đi, tôi cho em suy nghĩ từ giờ đến khi về nhà - Vũ Thiên đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi ngay ngắn làm việc Khánh Thi bối rối thực sự, chưa bao giờ thấy Vũ Thiên cợt nhả như này, anh dạo này lại dịu dàng với cô rồi - Em về nhà trước ạ - Khánh Thi mau chóng rút lui - Ngồi đó chờ và suy nghĩ tôi xử lý nốt việc này sẽ đưa em về - Vũ Thiên nhẹ nói cắt đứt đường lui của Khánh Thi - Dạ vâng - Khánh Thi lại phải ngồi xuống ghế ngay ngắn chờ Đây là lần đầu tiên Khánh Thi thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Vũ Thiên, khuôn mặt thanh tú mắt phượng linh hoạt di chuyển đọc tài liệu trên máy tính, mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, sống mũi cao thon, môi không quá mỏng cũng không quá dày gọi là rất vừa vặn vài lọn tóc trước mặt phủ xuống vầng trán cao nhìn tổng thể thực sự rất cuốn hút. Khánh Thi đã thấy rất nhiều phong cách khác nhau của Vũ Thiên, từ thời còn học cao trung trong bộ đồng phục, anh giản dị với áo phông quần thô khi ở thư viện, khỏe khoắn trong bộ đồ thể dục, thu hút trong bộ đồ bóng rổ với những đường di chuyển tuyệt hảo, và cả khuôn mặt rạng ngời tỏa nắng ấm áp khi anh cười cho dù đã được nhìn thấy Vũ Thiên trong nhiều bộ dạng khác nhau nhưng anh vẫn không ngừng khiến cô phải lén ngắm nhìn. Nghĩ đến nụ cười vui vẻ trước đây đã từng hiện hữu trên mặt Vũ Thiên thì Khánh Thi lại cảm thấy rất hụt hẫng và đau nhói trong lòng, cô không biết từ lúc nào nụ cười đó không còn dành cho cô nữa, có lẽ là từ khi anh tỏ tình với Băng Di, nụ cười đó mãi mãi sẽ không thuộc về cô - Sao lại ngẩn người ra vậy, tôi xong rồi đây, chúng ta về thôi - Vũ Thiên tắt máy tính nhìn lên thấy Khánh Thi ngồi ngẩn người như có tâm sự thì liền hỏi - Không có ạ - Khánh Thi lắc nhẹ đầu đứng dậy Khánh Thi chỉ im lặng ngoan ngoãn theo bước Vũ Thiên đi về nhà về tới cô liền chạy vào bếp giúp dì Lý nấu cơm, nấu xong thì Vũ Thiên cũng vừa tắm xong cô liền về phòng tắm rửa Cạch - Thế nào nghĩ ra chưa? - Vũ Thiên về phòng khóa chặt cửa lại - Hả? Gì ạ? - Khánh Thi ngơ ngác nhìn Vũ Thiên hỏi 1 cách ngây ngô - Thì tôi đã cho em thời gian suy nghĩ làm thế nào thuyết phục tôi duyệt cho em làm việc chẳng lẽ em quên rồi sao? - Vũ Thiên dựa tường nheo mắt - Ah! Em quên ạ, cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ - Khánh Thi cười trừ - Thời gian là vàng, tôi đã cho em cơ hội suy nghĩ rồi sẽ không cho lần thứ 2 - Vũ Thiên nhếch môi cười - Vậy anh nói em phải làm gì ạ, em không nghĩ ra được gì cả - Khánh Thi đứng tại chỗ suy nghĩ 1 lúc rồi vẫn phải đầu hàng - Có 1 cách - Cách gì ạ? - Khánh Thi tròn mắt nhìn Vũ Thiên mong chờ - Biết mặt tối của những ngôi sao nổi tiếng không? -... - Có rât nhiều người nổi tiếng nhờ vào quy tắc ngầm em biết không? - Em.... - Khánh Thi tái mặt đi, nắm chặt tay ghim móng tay vào lòng bàn tay đến đau đớn, Vũ Thiên đang muốn nói cô muốn có công việc này thì phải như những người nổi tiếng kia làm quy tắc ngầm với anh sao? - Thế nào? Do dự - Vũ Thiên ép sát giọng hơi khàn đi - Không có cách khác sao? - Khánh Thi nghẹn cứng họng, giọng run run hỏi cô ép sát bản thân vào tường - Không - Vũ Thiên thẳng thừng - Vậy thì tắt điện đi được không ạ? - Khánh Thi nhắm mắt ngăn dòng lệ sắp rơi, dù sao cũng không phải lần đầu làm tình với Vũ Thiên cô chỉ cần đảm bảo anh không thể phát hiện ra vết bớt của cô là được - Tùy ý - Vũ Thiên nhún vai - Vậy em làm ạ - Khánh Thi dứt khoát gật đầu vụng về cởi từng cúc áo của Vũ Thiên - Nghe đây, những việc như này chỉ được phép làm với 1 mình tôi vì tôi là chồng hợp pháp của em, để tôi phát hiện em tằng tịu với 1 thằng nào khác đừng trách tôi không báo trước - Vũ Thiên nâng cằm Khánh Thi lên cảnh cáo - Dạ vâng - Khánh Thi ủy khuất ngước nhìn lên, trong mắt 1 cỗ uất ức làm đôi mắt đang ướt của cô lại càng long lanh cuốn hút đến mê người, nó khiến Vũ Thiên không kìm được mà như bị thôi miên, quyến rũ đến mê hồn Tạch Bịch Vũ Thiên nhanh tay tắt điện rồi bế Khánh Thi lên đổ ra giường, chiếc áo ngủ đã được Khánh Thi tháo hết cúc từ nãy cũng bị anh cởi phăng vứt đi mất - Ưm.... - Khánh Thi bị dồn dập hôn đến thở hổn hển, Vũ Thiên trong bóng tối vẫn thoăn thoắt xác định được vị trí mà cởi sạch đồ của Khánh Thi ra, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng bên ngoài chiếu vào với biểu cảm mơ màng của Khánh Thi lại càng khiến cô trở lên mê hồn hơn Reeng reeng Tiếng chuông điện thoại reo lên , Vũ Thiên vốn rất thính ngủ liền bị đánh thức, trời cũng đã sáng rõ, 1 vài tia nắng sớm đã chiếu vào trong phòng. Là điện thoại của Khánh Thi reo, anh cũng không quá để tâm vì đó là sự riêng tư của cô, nhưng không muốn làm thức Khánh Thi đang ngủ nên anh vớ lấy điện thoại bấm tắt tạm thời đi - Ưm - Khánh Thi vì tiếng chuông lên hơn nhăn mày cáu kỉnh rồi lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp Xoạt Vũ Thiên không dấu nổi nụ cười để điện thoại lại chỗ cũ nằm sát tới cho Khánh Thi gối đầu lên tay mình, theo phản xạ Khánh Thi thấy hơi ấm liền rúc sâu vào, trên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi đêm qua có lẽ đã quá sức đối với cô Chưa im lặng được bao lâu điện thoại lại reo lên, Vũ Thiên cau mày với lấy điện thoại của Khánh Thi định bấm tắt nhưng trên đó hiện lên là học trưởng Chu thì hơi sầm mặt, anh vuốt màn nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai nghe xem người đàn ông kia rốt cuộc là có quan hệ gì với Khánh Thi - Khánh Thi! Tin vui cho em đây, chuyện tìm Băng Di có chút mang mối rồi, anh đã phải nhờ bên đội dân sự nên có chút thông tin rồi, ở quanh khu đó có 1 làng chài nhỏ nơi đó khuất với lại cư dân ở đó không am hiểu về công nghệ nên gần như người ở làng đó có những vấn đề về dân sự như người đến cư trú hay đi đều không náo cho cơ quan nhà nước, anh cũng xin địa chỉ rồi....tút tút....eh sao lại cắt ngang vậy nhỉ - Chu Mạc Tuân ngớ người định gọi lại nhưng lại nhận được tin nhắn đến, là tin nhắn từ Khánh Thi nói là sẽ đến gặp anh, hẹn địa chỉ gặp thì Chu Mạc Tuân cũng nhanh chóng nhắn lại Tin tin "Vẫn ở quán cà phê dưới sảnh khách sạn anh đang ở nhé, tại anh đang theo dõi mật 1 chuyên án nên không thể rời khách sạn được" Đọc xong tin nhắn Vũ Thiên liền xóa đi xóa luôn 2 cuộc gọi vừa rồi, anh nhìn Khánh Thi đang ngủ ngon với ánh mắt dò xét. Rốt cuộc Khánh Thi muốn gì, tại sao lại phải giấu chuyện tìm kiếm Băng Di, với lại lần trước anh bắt gặp cô với Chu Mạc Tuân ở khách sạn rõ ràng là cô bị oan cũng không giải thích rõ cho anh, lại chịu ấm ức bị oan như vậy. Vũ Thiên để cho Khánh Thi ngủ rồi rời giường, anh cần đến gặp Chu Mạc Tuân để làm rõ 1 số việc - Chào anh! - Vũ Thiên ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của Chu Mạc Tuân - Ah chào anh - Chu Mạc Tuân hơi bối rối nhìn quanh - Khánh Thi không đến đâu, sáng nay lúc anh gọi cô ấy đang ngủ, tôi là người nghe máy - Vũ Thiên thẳng thắn - Ah ra vậy, tôi định nói về chuyện Băng Di thôi - Chu Mạc Tuân giải thích - Tôi biết, anh có thể nói cho tôi cũng được chuyện của Khánh Thi cũng là chuyện của tôi mà - Vũ Thiên nhếch môi cười xã giao - oh vậy tôi không giấu gì nưa, chuyện Băng Di như tôi nói trong điện thoại rồi đấy, địa chỉ làng chài đó đây, tôi cũng nhờ người điều tra ở các làng chài khác trước đó rồi nhưng không có kết quả vì cư dân ở đó đều nói không có ai đến nhập cư hay là có ai bị trôi dạt về đó cả, hi vọng chỉ còn làng chài này thôi, nếu cũng không có thì thực sự hết hi vọng rồi - Chu Mạc Tuân nói liền 1 mạch - Được rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi những ngày qua, đây là chút lòng thành mong anh nhận lấy - Vũ Thiên nhận lấy tờ ghi địa chỉ rồi đặt xuống 1 phong bì khá dày - Tôi giúp đỡ Khánh Thi không phải vì tiền mong anh cất cho, tôi là công an chuyên làm về mật vụ để người khác phát giác công an nhận tiền của người khác thì không hay lắm mong anh cất cho. Thú thật tôi vốn rất thích Khánh Thi nhưng không ngờ là cô ấy về nước đã sớm lấy chồng, chỉ là tôi đơn phương - Chu Mạc Tuân giọng trầm đi cười gượng - Sao anh lại nói với tôi, không nghĩ là tôi sẽ gây khó dễ cho Khánh Thi sao? - Vũ Thiên nghe vậy thì giọng hơi lạnh đi, đúng là cảm giác của anh không sai mà, người đàn ông này lại dám tơ tình đến Khánh Thi - Tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy đâu - Chu Mạc Tuân cười tự tin - trước lúc còn ở Hàn Quốc tôi thấy Khánh Thi chẳng bao giờ nhắc đến hay là gọi về cho người yêu hay là có 1 dấu hiệu gì là có người yêu cả tại vì em ấy suốt ngày hết học trên trường thì sẽ chạy đi làm thêm đủ việc, tôi cũng hỏi thì em ấy bảo là kiếm tiền để đóng học với phụ ba mẹ tiền sinh hoạt phí - Cô ấy đi làm th nhiều lắm sao? - Vũ Thiên hơi cau mày - Đúng vậy, có đợt Khánh Thi đã ngất vì suy nhược do đi làm thêm quá nhiều, ba mẹ cô ấy cũng rất khổ tâm, họ sống trong 1 căn nhà nhỏ tiền thuê hàng tháng cũng đã rất nhiều rồi, không ngờ cô ấy về nước chưa được bao lâu thì đã kết hôn đó - Chu Mạc Tuân kể - Cảm ơn anh vì đã kể cho tôi, còn số tiền này anh cứ cầm lấy coi như là tiền công anh đã bỏ ra tìm kiếm, tôi đi trước - Vũ Thiên đứng dậy rời đi Vũ Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bên Hàn Quốc của Khánh Thi lại khó nhọc như vậy, trước đây anh cứ nghĩ cô bên đó không phải lo nghĩ gì nên mới muốn qua đó, không ngờ cô lại sống khổ sở như vậy Khánh Thi nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển thì mừng không ngớt, trong thông báo hẹn thứ 2 của tuần tới này cô đến để được phổ biến công việc - Sao? Có chuyện gì? - Vũ Thiên đang uống trà xem tivi thì Khánh Thi chạy từ trên cầu thang xuống đứng ở cạnh ghế nhìn anh với vẻ đầy hớn hở - Cảm ơn anh đã đồng ý ạ - Khánh Thi hớn hở mắt long lanh nhìn Vũ Thiên - Đều là do công sức của em bỏ ra tôi không thể phủ nhận được - Vũ Thiên nhếch khóe môi cười - Dạ vâng - Khánh Thi nghe lại hiểu thành anh lại đang châm biếm mình lấy thân để được công việc này cô giọng hơi trùng xuống - Qua đây - Vũ Thiên vẫy tay gọi - Dạ - Khánh Thi ngoan ngoãn đi đến - Mới là nhận vào làm, còn 1 tháng thử việc đừng quá vội mừng - Vũ Thiên kéo Khánh Thi ngồi xuống bên cạnh mình tay siết lấy eo cô - Em biết ạ, em sẽ cố gắng - Khánh Thi cúi đầu nói - Thiên! Báo cho anh 1 tin vui - Juli đi từ ngoài vào vui vẻ nói, thấy Khánh Thi và Vũ Thiên thân mật như vậy thì có hẫng 1 nhịp nhưng nhanh chóng che giấu đi - Gì vậy? - Vũ Thiên quay qua hỏi nhưng vẫn ôm chặt Khánh Thi không cho cô đi - Công ty em đã quyết định hợp tác với công ty của anh rồi đó - Juli đặt tập tài liệu xuống bàn - Vậy thì thật đáng mừng - Vũ Thiên vui vẻ cụng tay với Juli - Chúng ta tổ chức ăn mửng chứ nhỉ, em thấy trời hôm nay rất đẹp, ăn nướng ngoài trời thì sao nhỉ - Juli đề xuất - Được đấy, dì Lý chuẩn bị đồ cho bọn con nhé - Vũ Thiên đồng ý ngay Khánh Thi với dì Lý cùng sắp đồ ra vười chỗ gần bể bơi, 1 lúc sau Juli cũng ra giúp đỡ - Dì Lý, lấy hộ Juli lọ tiêu được không, Juli không thấy đâu cả - Juli đi ra mặt phụng phịu - Được rồi để tôi đi lấy - Dì Lý đi vào trong ở lại còn Khánh Thi và Juli - Khánh Thi này, chúng ta cu gf chơi 1 trò chơi đi - Juli mắt ánh lên vẻ anh ranh - Dạ thôi em không chơi đâu ạ - Khánh Thi xua tay - Em ohair chơi mới vui chứ, qua đây - Juli kéo Khánh Thi ra gần bể bơi - Em không biết bơi đâu ạ - Khánh Thi tưởng Juli rủ mình bơi thì liền từ chối - Khánh Thi này, tuy em là vợ của Thiên nhưng em có vẻ không quan trọng đối với anh ấy nhỉ? - Juli nói rồi ghé đến sát tai Khánh Thi thì thào - cứ vậy thì càng tốt, Juli rất hài lòng vì điều này, Thiên là của Juli vì vậy Khánh Thi nên biết điều 1 chút Ùm Khánh Thi bị đẩy xuống hồ bơi, hồ bơi này sâu cũng 2m, cô lại không hề biết bơi vùng vẫy ngụp xuống mấy lần, cô bám tay vào thành bể mới kéo được đầu khỏi mặt nước - Khụ Khụ Juli kéo em lên với, em không biết bơi - Khánh Thi cầu xin nắm lấy chân Juli - Ôi thật tội nghiệp, nếu Khánh Thi đã không biết bơi thì để Juli xuống giúp - Juli làm vẻ mèo khóc chuột xong cúi xuống gỡ tay Khánh Thi khỏi chân mình rồi nhảy xuống hồ bơi kéo Khánh Thi ra xa bờ thả cô ở đó. Khánh Thi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô cố gắng vùng vẫy trong đầu cũng lóe lên chập chờn 1 vài hình ảnh như trước đây cô đã bị dìm xuống nước rồi "Ục ục ào - mày chết đi nghiệt chủng, mày tốt nhất không nên sống làm gì, ba mẹ mày là người thuê bọn tao bắt mày rồi giết mà đó" Những tiếng chửi mắng, những lời nói và hình ảnh chập chờn cứ hiện ra trước mắt Khánh Thi, cô lịm dần đi từ từ chìm xuồng - Khánh Thi, ôi Khánh Thi, ai giú cô ấy với - Juli thấy bóng dáng Vũ Thiên đi đến thì tỏ vẻ hốt hoảng ở gần mép bể lúi húi với ra ngoài Ào Vũ Thiên đi ra thấy vậy thì chạy đến lập tức nhảy xuống nước, khi céo Khánh Thi lên thì cô đã mất ý thức hơi thở không còn tim cũng không nghe thấy nữa - Khánh Thi, tỉnh lại đi - Vũ Thiên lo lắng tột độ làm hô hấp nhân tạo cho Khánh Thi luôn miệng gọi cô tỉnh lại - Ọc khụ khụ - Khánh Thi nôn ra 1 bụng nước mắt hơi mở hé chỉ lơ mơ thấy Vũ Thiên đang gọi mình rồi lại nhắm mắt lại - Không sao rồi, không sao cả, có anh ở đây rồi - Vũ Thiên thấy Khánh Thi đã nôn ra nước với tỉnh lại thì vui mừng ôm chặt lấy cô, anh đã lo lắng đến nhường nào, khi thấy co nằm bất động như thế anh đã như bị ai đó bóp chặt tim đến nghẹt thở - Khụ... Em khó thở - Khánh Thi vỗ vào cánh tay vũ thiên mắt cô không mở nổi giọng thều thào - Dì Lý gọi bác sĩ tới, nhanh lên - Vũ Thiên buông lỏng Khánh Thi ra bế cô lên đi về phòng Đêm đó Khánh Thi phát sốt, Vũ Thiên lo lắng ở cạnh túc trực, Juli thấy cô vẫn bình an thì lộ vẻ khó chịu, nếu lúc đó muộn chút nữa có phải là Khánh Thi đã không sống nổi nữa rồi Khánh Thi cố nâng mí mắt nặng nề của mình lên, chớp mắt cho thích nghi ánh sáng rồi nhìn quanh, đây là phòng củ cô, không biết cô đã ngất bao nhiêu lâu nữa, nhớ lại chuyện đã xảy ra Khánh Thi rất sốc không ngờ Juli lại tâm cơ như vậy, khẽ động người ngồi dậy thì thấy cánh tay phải của mình nặng trĩu như có người nắm lấy, Khánh Thi quay qua thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vũ Thiên đang nắm tay cô gục đầu vên giường ngủ. Nhìn đồng hồ là hơn 6h sáng, cô đã bất tỉnh 1 đêm rồi, anh gục như vậy qua 1 đêm chắc chắn mỏi lắm - Anh! Anh ơi! - Tuy không muốn đánh thức anh nhưng Khánh Thi cũng không đành lòng để Vũ Thiên ngủ khổ sở như vậy được - Hửm? Tỉnh rồi sao? Khó chịu ở đâu à? Hết sốt rồi - Vũ Thiên bị lay người thì tinht dậy, đầu tóc hơi rối, mắt hơi đỏ vì còn thiếu ngủ, nhưng thấy Khánh Thi đã tỉnh thì vội vàng đứng dậy kiểm tra sờ trán xem còn sốt không - Không... Không ạ, em thấy anh ngủ như vậy không được thoải mái, gọi anh.... Lên giường nằm thôi ạ - Khánh Thi hơi lắp bắp nói mặt hơi đỏ lên - Uh! Cũng hơi đau lưng thật - Vũ Thiên ưỡn người xoa bóp lưng - Anh nằm xuống đây đi ạ, nằm úp xuống em xoa bóp cho ạ - Khánh Thi như nghĩ ra cái gì đề nghị, biết anh cả đêm chăm sóc cô cô thấy vui lắm - Được - Vũ Thiên không nghĩ nhiều trèo lên giường nằm sấp xuống Khánh Thi ngồi quỳ ở bên cạnh dùng tay nhẹ nhàng đấm bóp, Vũ Thiên nhắm mắt như kiểu hưởng thụ - Soạt - ah - được 1 lúc lâu Khánh Thi mới dừng tay định rời giường vì nghĩ Vũ Thiên ngủ rồi thì Vũ Thiên lật người kéo cô ngã nằm xuống giường ôm chặt cô - Để tôi ngủ 1 lúc - Vũ Thiên chỉ nói vậy xong lại nhắm mắt, chỉ 1 lúc sau tiếng thở đều đều của anh cho Khánh Thi biết anh đã ngủ, cô cũng không dám động đậy sợ đánh thức anh, nằm 1 lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến cô lại ngủ lúc nào không hay. Khánh Thi vốn là người rất háu ngủ, trước đây không phải đi học cô sẽ ngủ từ tối đến tận trưa hôm sau rồi ăn cơm xong lại có thể ngủ được, có khi cô ngủ thông luôn không cần ăn, nhưng từ khi sang Hàn Quốc cô phải đi làm thêm việc ngủ là thời gian ít nhất trong 1 ngày của cô, cô chỉ ngủ 3-4 tiếng còn đâu là thời gian đi học và đi làm thêm, giờ thì dậy sơm nấu ăn cho Vũ Thiên rồi làm việc nhà nên cô cũng không thể ngủ nướng Khánh Thi ngủ 1 mạch đến quá trưa, Vũ Thiên đã dậy từ lâu rồi, thấy cô ngủ như vậy cũng không có nói gì nhưng ngủ như vậy mà còn không chịu dậy ăn thì không được, còn phải uống thuốc nữa - Khánh Thi! Mau dậy đi trưa rồi, dậy ăn còn uống thuốc - Vũ Thiên lay người gọi Khánh Thi dậy Cô mệt mỏi mở mắt, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy nên trong người còn rất ngái ngủ, nhưng nghe là giọng Vũ Thiên cô sợ sẽ lại khiến anh cau nên chống tay ngồi dậy đưa tay dụi mắt, mặt cô vì mói ngủ dậy nên mắt hơi sưng lên mặt cũng sưng lên 2 má đỉ hồng, cô lật chăn chườn ra mép giường chống tay muốn đứng dậy đi vào phòng tắm - Á - Còn đang lơ mơ thì bị 1 lực bế thốc lên khiến cho Khánh Thi tỉnh cả ngủ, tư thế mất thăng bằng làm cô vội vã ôm lấy cổ Vũ Thiên - Em.... Em tự đi được ạ - Khánh Thi lắp bắp - Chờ em đi đến phòng tắm được chắc cũng đến tối - Vũ Thiên giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi chỉ liếc xuống nhìn Khánh Thi 1 cái rồi đưa thẳng cô đến phòng tắm đặt cô ở trong phòng tắm - Anh có thể ra ngoài không ạ? Em cần đi vệ sinh - Khánh Thi thấy mình như học sinh bị bắt lỗi vậy, đánh răng rửa mặt cũng bị Vũ Thiên đứng dựa người ở cửa giám sát, cô thấy hơi khó chịu - Giữa tôi và em có gì còn chưa nhìn thấy sao? - Vũ Thiên khoanh tay bình thản nói - Nhưng... - Khánh Thi nghe rõ ý anh là 2 người đến chuyện lên giường cũng đã làm rồi thì còn gì phải che phải giấu nữa, cô cắn chặt môi dưới nhìn Vũ Thiên vừa vẻ sợ sệt vừa ấm ức - Tôi ra ngoài là được chứ gì, cần thì gọi tôi ở ngay bên ngoài - Vũ Thiên nén cười đứng thẳng dậy - Không cần ạ, anh cứ làm việc của mình đi ạ - Khánh Thi xua tay, anh nói ở ngay ngoài cửa thì cô ở trong này nào dám giải quyết nỗi buồn chứ, sẽ xấu hổ chết đi được - Nhỡ cần gì sao mà gọi - Vũ Thiên cau mày - Không cần, chắc chắn là không cần - Khánh Thi đỏ bừng mặt hậm hực - Được rồi - Vũ Thiên cũng không đôi co với cô nữa đi ra đóng cửa lại Khánh Thi thở phào lấy tay làm quạt phe phẩy cho đỡ nóng, cô hé cửa xác nhận Vũ Thiên không ở gần phạm vi phòng tắm mới an tâm đóng cửa giải quyết những thứ cần giải quyết Xoạt bụp cốp - Au - Khánh Thi muốn đứng dậy kéo quần thì vì dàn nhà ướt trơn mà bị trượt chân ngã mông đạp xuống sàn khuỷu tay đập vào thành bồn cầu đau điếng chảy cả nước mắt - Có chuyện gì vậy? - bên ngoài nghe rõ tiếng va đập Vũ Thiên liền lên tiếng không do dự đưa tay vặn mở cửa - Không được vào - Khánh Thi hốt hoảng muốn ngăn chặn nhưng không kịp, anh đã mở cửa vào trước khi lời cảnh báo của cô được thốt ra hết - Đừng có nhìn - Khánh Thi cố gắng kéo quần lên nhưng khuỷu tay vẫn đang đau nhói không đủ sức kéo lên nổi - Hừ, không muốn người khác nhìn thấy thì đừng có hậu đậu - Vũ Thiên coi như không nghe thấy đi tới với lấy 1 cái khăn tắm choàng vào cho Khánh Thi rồi không 1 động tác thừa 2 tay ôm cô bế lên đưa ra khỏi phòng tắm Khánh Thi đỏ lừ mặt không biết dấu mặt vào đâu im thin thít, cô thực sự rất muốn khóc thật lớn, tại sao lại hậu đậu để cảnh xấu hổ như vậy xảy ra - Em tự thay được - Khánh Thi còn đang mải khóc ròng trong lòng thì Vũ Thiên đã đặt cô ngồi trên giường lấy 1 bộ đồ mới đến, đồ cô đang mặc bị ngã đã dính ướt và bẩn hết rồi, anh không do dự cúi xuống định lột chiếc quần vẫn đang ở ngang đùi Khánh Thi ra thì bị khánh Thi giữ lại - Ngang bướng - Vũ Thiên không để tâm đến phản ứng của Khánh Thi đưa tay dí trán đẩy cô ngã ngửa ra giường, trong lúc Khánh Thi ngã ngửa ra chưa kịp ngồi dậy thì quần của cô đã bị Vũ Thiên lột ra anh lấy quần con mặc vào cho cô Khánh Thi đỏ bừng mặt vớ lấy gối che mặt cô hận không thể dùng gói làm ngạt chết mình đi - Ngồi dậy - Vũ Thiên mặc xong quần cho Khánh Thi liền đưa tay keis Khánh Thi ngồi dậy tiếp tục đến cởi áo của cô - Đừng mà, em vẫn còn tay, tay em không có phế - Khánh Thi giữ tay Vũ Thiên ngườc lên nhìn anh đầy vẻ cầu xin - Vậy thì thay đi - Vũ Thiên buông ra lùi đứng dựa tường khoanh tay nhìn Khánh Thi - Anh đi ra ngoài đi - Khánh Thi bất lực nhìn Vũ Thiên đứng trơ trơ ở đó - Thay hay không, nếu không để tôi thay cho - Vũ Thiên nói nhẹ nhưng đầy uy lực Khánh Thi mếu như sắp khóc xoay lưng lại với anh nhắm mắt nhắm mũi mà thay nốt cái áo - Ăn đi - Vũ Thiên đưa cho Khánh Thi 1 bát cháo vẫn còn hơi nóng ra lệnh Khánh Thi chỉ có thể ngoan ngoãn múc ăn trong ấm ức, cô vừa ăn mà vừa muốn khóc, còn gì xấu hổ hơn cô lúc này chứ Giám sát Khánh Thi ăn và uống thuốc xong Vũ Thiên mới rời phòng, buổi chiều anh đi đến công ty có lẽ sáng nay anh đã hoãn việc để ở nhà với Khánh Thi vì cô bị ốm, Khánh Thi chưa bao giờ nghĩ là Vũ Thiên vì mình mà lại hoãn công việc, nghĩ đến trong lòng cô lại có một cỗ vui sướng con tim khẽ run lên Sáng thứ 2 Khánh Thi đã dậy rất sớm cô như mọi khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vũ Thiên xong liền chạy về phòng chuẩn bị mọi thứ, cô đã cắn răng bỏ tiền mua 1 chiếc váy tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng là hàng thiết kế nên giá chát hon tất cả những bộ cô có, cô muốn có chút thiện cảm khi buổi đầu đi làm Khánh Thi định đi bằng xe bus nhưng ra đến sân lại thấy Vũ Thiên đứng dựa vào xe, cô nhìn đồng hồ đeo tay gườ này đáng lẽ anh đã đi làm rồi sao hôm nay lại vẫn còn nhàn nhã đứng đây, cô rất thắc mắc nhưng không dám hỏi sợ sẽ khiến anh tức giận - Không phải hôm nay là đến nhận việc sao? Còn lề mề ở đó - Vũ Thiên giọng nhẹ bẫng đứng thẳng dậy - Em đang đi đi đây ạ, nếu không có gì em xin phép đi trước ạ - Khánh Thi trả lời rồi cúi chào hướng phái cổng mà đi - Lên xe, dù sao cũng là đến cùng 1 địa điểm, định đi bộ sao? - Vũ Thiên cau mày khi thấy hành động của Khánh Thi - Em đi xe bus được rồi ạ, đến nơi nhỡ ai nhìn thấy sẽ không hay - Khánh Thi cười trừ xua tay - Nói nhiều - Vũ Thiên không đôi co nhiều lập tức sải bước tói chỗ Khánh Thi chân anh dài nên bước có 3 bước là tới chỗ Khánh Thi rồi, trực tiếm nắm cổ tay kéo cô đẩy vào trong xe rồi về chỗ ngồi khởi động lái đi - Nhưng nếu để người khác nhìn thấy em đi cùng anh sẽ dị nghị công việc này của em có là nhờ đi cửa sau mất - Khánh Thi bặm môi nói - Dây an toàn - Vũ Thiên coi như không nghe thấy nhắc nhở - Em có thể đi xe bus được mà, đi chung người khác nhìn thấy sẽ nói em đi của sau - Khánh Thi ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi tiếp tục nói - Thế công việc này không có tôi thì em nghĩ em được nhận sao, vậy còn chưa phải là đi cửa sau à? - Vũ Thiên bình thản nói - Em thay Băng Di làm đám cưới, nhưng đám cưới cũng không truyền thông ra ngoài, tất nhiên người ngoài không biết, em không muốn để họ dị nghị lung tung - Khánh Thi cố giải thích, cô biết Vũ Thiên không muốn ồn ào đời tư, cũng không muốn chuyện riêng tư xen lẫn vào chuyện công việc nên cô muốn giữ kẽm mà thôi - Được! Rất tốt! Cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình cơ à! - Vũ Thiên nghe Khánh Thi nói mà sầm mặt lại, hàn khí trên người anh tỏa ra, giọng nói cũng lạnh đi vài phần làm Khánh Thi đang cái hăng liền rụt cổ sợ sệt không dám hé răng nữa Đến trước cửa Trung tâm thương mại S Vũ Thiên dừng xe khi Khánh Thi vừa ra khỏi xe đóng cửa xe thì anh liền rồ ga phóng đi, Khánh Thi nhìn theo hơi trạnh lòng nhưng nghĩ có lẽ anh cũng đề phòng người khác bắt gặp Điểm tập trung là trước cửa Trung tâm thương mại S này, tòa nhà này từ taabgf 1 đến tầng 5 làm trung tâm thương mại còn bắt đầu từ tầng 6 đổ lên là văn phòng làm việc của tập đoàn Vũ Thiên, tập đoàn không chỉ mảng thời trang mà còn về nhiều mảng khác nữa, mảng thời trang là mảng khá nổi của Tập đoàn thôi, trên văn phòng cũng phân chia theo các mảng kinh doanh khác nhau, mảng thời trang nằm từ tầng 26 đến tầng 35 tầng 37 là văn phòng của TGĐ và phòng của chủ tịch Hội đồng quản trị rồi, tuy không phải mảng kinh doanh mạnh nhất nhưng lại chiếm nhiều tầng nhất bởi vì mảng thời trang cần rất nhiều phòng, riêng phòng đào tạo người mẫu đã chiếm mất 2 tầng rồi - Xin chào, cô cũng là ứng tuyển người mẫu đúng không? - 1 cô gái ở đâu đi đến bắt chuyện - Ah vâng tôi cũng là ứng tuyển nay đến nhận việc - Khánh Thi cười lịch sự đáp lại. - Tôi biết mà, lần ứng tuyển đó tôi đã rất ấn tượng về cô nên nhớ ra cô, mọi người tập trung đằng kia kìa mau đi thôi - Cô gái này hồ hỏi nói - Được - Khánh Thi gật đầu đi theo cô gái đó Đến nơi mọi ứng tuyển tụ tập Khánh Thi cũng giữ phép lịch sự mà chào - Xin chào mọi người, tôi tên Băng Di, năm nay 21 tuổi, tôi còn rất non dại mong mọi người hôc trợ - Khánh Thi nở nụ cười thân thiện, cô không phải tự nhiên lấy tên Băng Di ra mà là theo tình hình hiện tại Khánh Thi lúc đầu về nước chỉ muốn làm vừa lòng Băng Di nhưng quá nhiều chuyện xảy ra nên cô mới mắc kẹt ở đây, giấy tờ tùy thân vẫn ở hàn, cũng không khai báo về nước sinh sống nên hiện tại chỉ có thân phận của Băng Di mới là hợp pháp nên cô mới lấy tên Băng Di đi ứng tuyển. Mặc dù đúng ra thân phận của cô là Băng Di nhưng giờ lấy lại thân phận có còn quan trọng sao, người chị sinh đôi của cô có lẽ không thể chịu nổi nghịch cảnh mới làm ra chuyện tráo đổi thân phận, nếu chị ấy đã không chịu được thì để cô chịu thay, cứ để chị ấy sống trong thân phận của cô thì hơn - Vậy thì em là trẻ nhất ở đây rồi đó, chị tên khiết Tường năm nay 25t rồi, già quá rồi đúng không? - Khiết Tường là người bắt chuyện với Khánh Thi trước niềm nở - Băng Di à, nãy bọn chị thấy em đến bằng 1 chiếc xem rất xịn đó nha - 1 chị trêu đùa - Ah là 1 người bạn tiện đường nên chở em thôi ạ - Khánh Thi hơi bối rối nhưng cũng nói dối đánh lạc hướng - Mọi người tập trung nào, đã đủ chưa? Tôi điểm danh nhé - Tô lâm Nhi là người phụ trách hướng dẫn thực tập sinh lần này, cô ấy có vẻ dễ gần nhưng cũng có lúc rất nghiêm túc - Mạc tịch nhu! Mạc Tịch Nhu! - Tô Lâm Nhi gọi tên nhưng không có ai nhận cô ấy mới ngước lên liếc 1 lượt - Chị Tô, Tịch Nhu chưa đến - Khiết Tường lên tiếng - Muộn 10p rồi - Tô Lâm Nhi cau mày khó chịu - Haizz cô gái Mạc Tịch Nhu kia nghe nói là đi cửa sau mới được vào đó, cô ta cặp kè với Giám đốc Vũ Trung bên mảng Bất động sản cũng là anh họ của Vũ Tổng nên mới qua đó - 1 vài tiếng xì xào bàn tán nhỏ, Khánh Thi nghe thấy nhưng cô chẳng quan tâm bởi không liên quan đến cô - Đến rồi, đến rồi đây - Mạch Tịch Nhu đi đến ăn mặc khá thời thượng ưỡn ẹo đi đến - Cô biết mình muộn 15p rồi không, đây là nơi làm việc chứ không phải chợ thích đi lúc nào thì đi - Tô Lâm Nhi gằn giọng chấn chỉnh - Tôi cũng đến muộn một chút thôi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ - Mạc Tịch nhu hơi bĩu môi vẻ không phục - Tôi nói luôn cho tất cả nghẻ không phải là cứ được gọi là đã được nhận ngay đâu, các người còn phải thử việc trong 1 tháng mới còn được xem xét xem được nhận hay không nữa đấy nên đừng ở đó mà hách dịch với tôi, tôi không cần biết ai vào bằng năng lực hay có người nâng đỡ, 1 tháng tới mọi người sẽ dưới sự quản lý của tôi, qua hay không qua cũng tùy thuộc vào đánh giá của tôi - Tô Lâm Nhi lạnh giọng, lời nói thì có vẻ là nói chung cho tất cả mọi người nhưng hàm ý sâu xa chính là đang mỉa mai ai đó được chống lưng mà hách dịch - Dạ vâng - tất cả đều nghe rõ hàm ý nhưng ngoài mặt vẫn giả ngơ gật đầu đáp - 1 tháng này không chỉ đánh giá trên năng lực làm việc của mỗi người mà còn cả về ý thức và thái độ, thang điểm đánh giá ý thức thái độ của mỗi người suất phát là 10 có sai sót sẽ bị trừ điểm mỗi tuần sẽ tổng hợp nếu có sai thì bị trừ điểm còn nếu làm tốt thì sẽ được cộng điểm, Mạc Tịch Nhu nay đi muộn lập tức bị trừ 1 điểm, nên nhớ thành tích có tốt đến mấy mà thang điểm ý thức thấp thì cũng không qua khỏi vòng thử việc. Còn về công việc mọi người ở đây tổng có 10 người, chia 2 người 1 nhóm cùng phụ trách ở 1 cửa hàng của công ty chúng ta, mọi người không phải đến bán hàng mà là mặc những sản phẩm của công ty thu hút khách hàng vào mua hàng, mối 1 tuần sẽ đổi cửa hàng đứng 1 lần, ở trong trung tâm thương mại này có tất cả 5 cửa hàng của công ty chúng ta, đó là, đồ thể thao, đồ bình dân, đồ giới trẻ, đồ công sở và đồ dạ hội. Không ohair đến đo là sẽ được tự do đâu, cuối tuần tôi sẽ tổng hợp qua theo dõi của quản lý cửa hàng, mọi người làm việc thế nào, ý thức ra sao đều sẽ qua quản lý giám sát, làm hỏng đồ thì sẽ tính 1 lỗi và bị trừ điểm ý thức, còn nếu tôi phát hiện có người giở trò phá đồ để hãm hại người khác thì không cần thử việc nữa mà lập tức bị sa thải nghe rõ chưa? - Rõ ạ - Mọi người đồng thanh - Mọi người sẽ chỉ cần đứng thời gian hành chính từ 9h đến 5h chiều có 1 tiếng nghỉ trưa, giờ tôi cho tự bắt cặp với nhau, cho 10p tôi quay lại sẽ đưa mọi người đến cửa hàng - Tô Lâm Nhi nói xong rời đi - Băng Di! Chị với em cùng chung nhóm đi - Khiết Tường đề nghị, Khánh Thi đang lơ ngơ thì như vớ được vàng liền vui mừng gật đầu Mọi người xôn xao bắt cặp, chẳng ai muốn bắt cặp với Mạc Tịch Nhu cả nhưng ai thân, ai biết đều nắm tay nhau bắt cặp rồi - Tôi với cô 1 nhóm, các người nghĩ tôi muốn bắt cặp với các người lắm đấy - Mạc Tịch Nhu nói rõng rạc, kiêu kì hống hách Khánh Thi và Khiết Tường được phân vào cửa hàng đồ bình dân, sau khi gặp quản lý và chào hỏi 2 người được chỉ vào trong phòng nhân viên ở đó đã để sẵn cho mỗi người 3 bộ đồ, có thể tùy ý mặc bộ nào cũng được miễn là trong 1 ngày phải mặc 3 bộ đó đi lại trong cửa hàng Dù Tô Lâm Nhi bảo là bọn cô không phải ra bán hàng nhưng Khánh Thi đứng làm bảo cô chỉ đi đi lại lại trong cửa hàng cũng chán, trò chuyện chán với Khiết Tường rồi thì cô đi ra đứng ở cửa, khách ra khách vào cô đều mở cửa cho họ, công việc của cô và Khiết Tường là làm sao thu hút khách vào và mua đồ mà các cô mặc, càng nhiều thì càng tốt Khách lúc đầu đi qua nhìn vào thì chú ý đến Khánh Thi rõ ràng không mặc đồ như nhân viên mà lại đứng cửa đón khách, cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, Khánh Thi vốn có nét mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, 2 má hơi bầu phúng phính, môi trái tim, đường nét đều rất đẹp với lại cô dáng người rất chuẩn, bộ đồ tuy rất đơn giản nhưng mặc lên người lại tôn dáng rất đẹp, nhiều người vào vì tò mò cũng nhiều người vào chọn luôn đồ cô đang mặc vì thấy rất đẹp - Ha Ha em làm gì vậy Băng Di? - Khiết Tường vừa thay đồ ra thì thấy Khánh Thi đang đứng trên bục trưng đồ làm ma nơ canh - Em làm búp bê - Khánh Thi đáp lời rồi lại đứng tạo dáng làm ma nơ canh tiếp trên môi nở nụ cười tươi Cô đứng như vậy lại càng kích thích tò mò của mọi người, họ vào càng nhiều vì muốn xem cô là ma nơ canh thật hay là người Khiết Tường thì ở cạnh nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách câu dẫn người mua hàng, chỉ 1 buổi sáng 2 người cũng kiếm được kha khá khách rồi - Xin chào quý khách - Khiết Tường mở cửa cho 1 người đàn ông vào, anh ta mặc đồ âu phục đã cao lại còn rất đẹp trai nữa khiến chi cô ngẩn người ra 1 chút - Tôi muốn lấy bộ cô gái kia đang mặc - Anh ta lên tiếng giọng vẫn lạnh lùng - Ah anh mua cho bạn gái sao? Anh muốn lấy size bao nhiêu? - Khiết Tường cười hỏi - Ấy, đây không phải là Khách đâu - Chị quản lý thấy người đàn ông này thì vội chạy tới - chào Vũ tổng, anh cần gì ạ? - cô gái kia mặc những bộ gì trong ngày hôm nay với các ngày sau thì đều lấy cho tôi 1 bộ như vậy size đồ giống với cô gái đó cho tôi, rồi tôi sẽ cửa trợ lý qua lấy vào cuối tuần - Vũ Thiên nhìn Khánh Thi vẫn đang đứng làm trò trên bục hơi nheo mắt lại - Dạ vâng nghe rồi ạ - quản lý gật đầu nhận lệnh - Tôi đi trước - Vũ Thiên gật đầu quay người đi ra khỏi cửa hàng đi qua đến trước mặt Khánh Thi thì dừng lại đút tay túi quần nhìn chằm chằm vào cô, Khánh Thi nhìn thấy Vũ Thiên ở ngoài cửa kinhs thấy anh nhìn mình như sắp lủng ra thì mất tự nhiên cười giượng rồi lia mắt đi chỗ khác xoay cả người đi, lúc này cô thấy Khiết Tường vẫy tay với mình thì cũng lấy cớ đó đi xuống khỏi bục không ngoảnh lại nhìn - Nè, cái người vừa đứng ngoài nhìn em ấy anh ta là TGĐ công ty mình đấy, mới ngày đầu đã đi kiểm tra rồi, mà anh ta để ý đến em hay sao ấy, nãy vào đây còn kêu đồ em mặc bao nhiêu cái đều lấy cho anh ta y hệt vậy - Khiết Tường nói - Làm gì có chuyện đó đâu, em nào dám có phúc được người ưu tú như vậy để ý đến, mà nghe nói anh ta có vợ rồi mà - Khánh Thi xua tay phủ nhận, nhìn về ohias lúc nãy thì chỉ thấy bóng lưng của Vũ Thiên - Trời ơi, được người như vậy để ý tới là phúc lớn đó bà - Khiết Tường bĩu môi trách Khánh Thi khờ khạo Khánh Thi cũng không hiểu, sáng nay có vẻ Vũ Thiên rất giận dữ nhưng rồi vừa rồi lại ghé qua đây, việc kiểm tra nhân viên mới thử việc đâu cần đến anh đâu. Câu nói từ xa xưa "người đẹp vì lụa" có lẽ chỉ đúng 1 nửa đối với Khánh Thi, với cô thì phải là lụa đẹp vì người mới đúng, hầu như những đồ cô mặc để quảng bá đều bán rất chạy, lượng khách hàng cũng vào gấp mấy lần bình thường, cộng thêm sự ăn ý của Khánh Thi và Khiết Tường nên rất thuận lợi trong việc thu hút khách. - Mệt quá đi mất - Khánh Thi vặn cổ cho đỡ mỏi, 1 tuần rồi đi làm gần như ohair đứng nên có chút oải - Băng Di, chị Khiết Tường, 2 người cũng về à? - Đang đi xuống thang máy thì 2 người gặp đồng nghiệp cũng đang cùng là nhân viên thực tập - Ừm, thế nào bên 2 người thuận lợi không? - Khiết Tường tươi cười tiếp chuyện - Cũng tạm, nghe nói bên chị là đỉnh nhất đó, đứng đầu về số bán rồi đó, bọn em đủ đạt taget thôi, à thấy bảo nhóm của Mạc Tịch Nhu xếp thứ 2 sau nhóm chị, chả hiểu sao cô ta lại ngoi được lên tận vị trí đó nữa - 1 cô gái ra vẻ khong ưa khi nhắc đến - Còn sao nữa, cô ta huy động người quen đến mua ủng hộ vậy còn bảo không được nhiều mới lạ đó, kiểu người đòi ngồi mát ăn bát vàng chỉ cậy bấu víu được đại gia chứ làm được gì, đồ bình hoa di động đó sao mà bằng được nhóm Băng Di và chị Khiết Tường chứ, 2 người mới là làm việc bằng thực lực đó - cô gái bên cạnh cũng khen ngợi - Đừng có tâng bốc bọn em quá, em ngại đó - Khánh Thi cười nhẹ - Nói thật mà, nghe thấy mọi người bảo đồ 2 người mặc đều bán được rất chạy đó, nghe mà ham 1 tháng cũng sắp hết, công việc thuận lợi hơn Khánh Thi tưởng, chỉ cần qua đợt thử việc này thì sẽ được kí hợp đồng chính thức, kí hợp đồng chính thức rồi lương sẽ rất cao, ai cũng đồn đoán như vậy
|