Bạn Trai Của Tôi Là Loly
|
|
Tác phẩm: Bạn Trai Của Tôi Là Loly Tác giả: Phoenix ( Thai Ny Phoenix) Thể loại: teen, viễn tưởng, .... Độ tuổi đánh giá: K+ Tình trạng: đang luyện ( tức là chưa hoàn thành đấy)
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày nọ, bạn phát hiện ra chú mèo cưng của mình hoàn toàn có thể biến thành một chàng trai? Chuyện là một cô gái đã vô tình có được một chú mèo có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh biếc như hòn bi từ mẹ mình. Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu rối tung lên khi cô nhận ra con mèo này không phải là một con mèo bình thường.
Nhân vật: *Trịnh Tú San Một cô gái đáng yêu, tuổi vừa tròn 16 và đang là học sinh trung học. Sơ lược về cô gái này như sau: Ham ăn, ham ngủ, ham chơi và hay mơ mộng viễn vong, đặc biệt là về các chàng hoàng tử ở ngoài đời thực. Gia cảnh: khá
* Loly/ Vũ Khiết An Một chàng trai đáng yêu với đôi tai mèo, xuất thân vô cùng bí ẩn. Khổ thân Loly bởi cậu ta là... mèo đực, vậy mà Tú Sang xinh đẹp lại tưởng nhầm cu cậu là mèo cái, thể là cái tên thảm họa Loly ra đời. **Vũ Khiết An Một chàng trai với tính cách hơi lạnh nhưng không lạnh như băng cực, là cậu ấm của một gia đình giàu khủng khiếp (biết vậy là được rồi). Vậy tại sao một con mèo và một chàng trai lại có thể ở hai nơi khác nhau và mang hai thân phận không giống nhau nhưng lại là cùng một người? Còn một số nhân vật khác, sau này tác giả sẽ bổ sung theo sau, cứ tạm thời là vậy.
|
CHƯƠNG 1
Hôm đó là ngày nó trông thấy một thiên thần, một thiên thần với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh tỏa sáng. Tú San bước đến bên một bụi rậm mà nó nghĩ rằng có một tên trộm đang lẫn trốn trong đó, nhưng bất thình lình cái bóng đó đứng dậy trước mặt nó. Tú San sợ hãi lùi lại vài bước hét lên, nhưng tiếng hét chưa vang đến nốt cao nhất thì đã tất lịm bởi vì nó nhận ra, trước mắt nó là một tên con trai kỳ lạ, dù ánh đèn đường có màu vàng hắt vào nhưng nó vẫn thấy rõ mái tóc phủ xuống tai hắn có màu trắng, gương mặt có một nét đẹp gì đó rất đáng yêu. Hắn đang nhìn nó bằng đôi mắt trong veo phản phất màu xanh dương nhưng hơi khép lại thể hiện sự lạnh lùng và xa lạ. « Anh… » Nó im bặt, sau đó hắn ta đã vội bỏ đi một cách nhanh chóng, nhanh đến độ nó không kịp nhận thức gì, cứ nghĩ rằng hắn ta là một con mèo. 0o0 Trong giờ ra chơi đầu tiết, cả lớp của Tú San đã bắt đầu nháo nhào như đám chợ trời thì nó lại mơ tưởng đến chàng trai đẹp hôm trước nó gặp. Bất ngờ lưng nó ập một phát, Tú San điên tiết quay sang, một trái bóng chết tiệt không hiểu sao có thể lọt tỏm từ sân bóng bên dưới mà phi thẳng lên lầu, thậm chí lại nhấm thẳng vào lưng nó mà đập mạnh. Cả lớp một phen im bặt trước gương mặt toát lên lửa của nó, hệt như cuốn phim bị cắt ngang. Nó im lặng, hầm hầm ôm trái bóng ra khỏi lớp, đám học sinh trong lớp của trố mắt nghiêng đầu theo hướng nó bước đi, khuất dần, khuất dần xuống tầng dưới. Năm phút sau, Tú San xuất hiện trước hành lang tầng trệt cùng trái bóng trên tay… Miệng cười bí hiểm, trước mắt nó, hàng tá tụi con trai đang nhìn nó, những thằng đang chờ chực nó trả lại bóng. Với tư thế vô cùng điêu luyện, nó cười khích khích đưa bóng lên sút một cái vèo…Thậm chí không hề quan tâm là mình đang mặc váy. Trái bóng cứ thế phi thẳng theo cú đá của nó, một cú sút ngoạn mục, đẹp mắt và cực kỳ cực kỳ gay go. ‘ Ha ha… Chính xác…’’ Một đứa con trai réo lên ‘Lần sau đừng có mà đá bóng lên lầu nữa…’’ Nó quẹt mũi định quay người bước đi. Đột nhiên có tiếng gọi kéo giật nó trở lại, nhưng có gì đó hầm hè khó chịu : ‘ Khoang đã’’ Tú San tròn mắt quay sang, nhưng gương mặt nó hết kinh ngạc rồi lại ngạc nhiên, ngạc nhiên rồi lại kinh ngạc, rồi cứ mãi như thế. Nó đờ người ra nhìn thằng con trai đang bước đến chổ nó với quả bóng ban nãy trên tay, mái tóc bạch kim ánh lên từ tia nắng hắt vào. Nổi bật một đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp. ‘Nó là cái thứ gì vậy ?’’ Tú San há mồm, có khi nào trời nắng quá nên nó bị ấm đầu nên suy ra ảo tưởng hay không ? Ở đây là Châu á, sao lại có người tóc trắng mắt xanh ở đây ? Cả đám học sinh choi choi từ ba tầng lầu lẫn tầng trệt bổ nhào ra, hóng xuống tầng dưới ngóng ‘chương trình’’ đang trực tiếp : Thằng nhóc đầu bạch kim đi đến nơi nó đứng : ‘Của cô đấy à ?’’ Hắn đưa trái bóng ra nhướng mày với nó. ‘Ờ…’’ Tú San đáp, gương mặt vẫn đờ đờ. ‘Cho tôi hỏi, cậu là cái gì vậy ?’’ Tú San cứ như rằng bị hắn hút mất hồn vía. Còn bọn con gái trên lầu xít xoa reo hò dữ dội, đúng là hot trong cả hot, phải gọi là cực cực hot, kể từ nay, có chăng thằng nhóc đầu trắng mắt xanh này sẽ nắm chức hot boy của trường. ‘Là người chứ là gì ?’’ Hắn quát ‘Cô xem tôi là đồ vật gì vậy hả ?’’ Rồi hắn nhét trái bóng vào tay Tú San, không quên đưa một cái lườm mắt với nó : ‘Coi chừng tôi đấy…’’ ‘Ôi, quái vật…’’ Tú San nhướng mày, miệng thì gọi ‘quái vật’’ chứ thực chất đã bị hắn cuỗm mất vía rồi. ‘Là ai vậy ?’’ Đến giờ thì bọn nhiều chuyện phía trên nháo nhào xuống đổ dồn lên văn phòng, hẳn là học sinh mới của trường. Nhưng điều mà khiến chúng thắc mắc tò mò nhất là ngoại hình bắt mắt mà thằng nhóc đấy có được, quy định của trường rõ ràng không cho phép học sinh nhuộm tóc, ‘nhuộm’’ mắt càng không. Theo thông tin sơ bộ từ… điệp viên gởi xuống từ văn phòng, thằng nhóc chính hiệu là Vũ Khiết An, học sinh mới chuyển trường từ Mỹ. Cũng không rõ học lực đến mức nào nhưng vì độ hot của hắn ở bên ấy khiến gia đình đau đầu mà chuyển về nước để học, thật khổ. Nhìn chung không cần xem thân thế cũng biết giàu nứt vách đổ tường, hằng ngày đi bằng… siêu xe đến trường. Mọi trật tự công cộng lẫn ‘nguyên tắc vàng’ của trường đã bị đám học sinh quỷ quái đạp đổ chỉ trong vòng một tuần lễ kể từ khi có sự hiện diện của Khiết An.
|
Chương 2
Ba tiếng trống báo hiệu tan học, cả lớp A7, lớp của Tú San đứng dậy chào cô giáo rồi ùa nhau ra về. Nó vẫn từ từ bước ra, nhưng bọn con gái đã chen chúc nhau, xô đẩy nhau chen lên để đi trước, khiến Tú San bị biến thành một trái bóng bị chúng xô qua đẩy lại, nó cố hét nhưng bọn chúng chẳng mấy quan tâm: "Bọn điên này, sao dạo này mỗi khi đến giờ tan là ùa nhau chèn ép tôi vậy hả?"
Đến khi bọn con gái của lớp ra hết, chỉ còn duy nhất nó là con gái xung quanh một lũ con trai với nét mặt ngao ngán. Thực tình bọn kia chỉ hám trai nên đã tranh thủ chạy ra cổng để choáng chổ thuận lợi để ngắm "hot boy". Nó im lặng nghiệm ra gì đó, sau đó đôi mắt sáng rỡ chạy ùa theo. Nó tung chân chạy một mạch thẳng tiến ra cổng trường trước mấy chục con mắt đang mở to nhìn nó: "Tao cứ nghĩ con này sẽ khác bọn con gái kia, ai vè cũng như nhau." Bọn con trai thì bắt đầu bực bội.
Với tốc độ hai chục cây chuối trên một phút, đến mức tung váy, hai bên tay giữ lấy dây balo mà chạy. Từ khi có sự xuất hiện của Khiết An thì cổng trường vốn đã nhộn nhịp nay lại nhộn nhịp hơn. Chiếc xe màu trắng bóng lộn đậu trước cổng trường một cách nổi bật, hệt như hắn muốn cả thế giới này biết chỉ có hắn mới đủ tư cách diện xe xịn đến trường. Tú San chen giữa hai đứa con gái khác, nhưng duy chỉ lọt đựa cái đầu vào chính giữa hai cái cổ hai nàng, thôi thì nhìn cũng được rồi. Phía sân trường, một cảnh tượng hết sức hùng tráng hiện lên trong mắt nó, một nhóm con trai với điệu bộ rất ngầu, dẫn đầu chính là thằng nhóc Khiết An nổi bật với cái đầu với màu tóc trắng.
Tú San tự hỏi, điều gì đã khiến cái mái tóc đó có thể sống sót đến gần một tháng mà không bị thầy hiệu trưởng lôi đầu lên văn phòng nhĩ? Chắc chắn có mờ ám, hẳn thằng nhóc là mua chuộc thầy hiệu trưởng, thật nham hiểm. Nhưng không phủ nhận độ đẹp trai của hắn, cứ thế nó tự mỉm cười một mình, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Khiết An đang bước đến gần. Đám con gái bắt đầu hò hét khiến nó khó chịu bịt tai lại. Thậm chí Khiết An chẳng buồn liếc nó một cái, hắn lạnh lùng đi phớt ngang qua đám đông rồi vào xe, bọn "nịnh thần" đứa thì mở cửa xe giúp nó đứa thì giúp nó phủi giầy.
Nhưng với tư thế lạnh lùng của Khiết An đã từng lúc hút mất trái tim ương bướng của nó. vừa đạp xe về nhà nó vừa nghĩ ra đủ trò để chàng "bạch mã hoàng tử" Vũ Khiết An để ý đến mình, rồi lại tự cười khúc khích một mình như có bệnh. Về đến nhà, nó bước vào chào ba mẹ rồi thay đồ để chuẩn bị dùng bữa trưa.
"Cũng sắp đến sinh nhật của con rồi" Mẹ của nó vừa chan canh vừa nói. "Dạ?" Nó đưa mắt nhìn mẹ, đũa vẫn để y trong miệng. "Bà định tặng con nó cái gì à?" Ba của nó hơi dừng đũa hỏi "À" Bà mỉm cười "Không phải định, mà là đã tặng rồi!" "Tặng hồi nào chứ mẹ?" Nó nhìn mẹ nghi ngờ "Con vào phòng đi thì sẽ thấy!" Bà mỉm cười khi nghĩ đến Tú San nhận ra món quà mà bà tặng.
Nó nhanh chóng lùa hết cơm vào miệng, sau đó chạy lên phòng. Mở cửa ra, vẫn căn phòng phản phất màu hồng của bức tường, và đâu đó lác đác vài đồ vật màu hồng như ghế, đồng hồ,... Nó chau mày: "Quà đâu? Sao mình lại không thấy? Mẹ đùa với mình sao?" Nó định quay ra chạy xuống gọi mẹ thì: "Mi.i..eo.ow." Cái tiếng kêu xinh xắn của một chú mèo con khiến tim nó như thóat ra ngoài, lập tức mắt nhìn xuống đất thì thấy một chú mèo con cách nó chừng bốn năm mét, nó có một bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
"Ôi trời ơi! Một cục bông trắng đáng yêu!" Nó thốt lên Cái cảm giác muốn ôm mèo trỗi dậy, nó liền bổ nhào đến để ôm lấy chú mèo nhỏ thì đột nhiên con mèo lùi lại dựng ngược đuôi và lông để cảnh cáo, miệng thì khè ra một tiếng. Hẳn không phải là ý hay, mèo không phải lúc nào cũng dễ gần... Rốt cuộc thì chú mèo con đã tìm một gầm tủ trốn vào, còn Tú San ngồi phịch xuống nệm.
Nó thở dài, cứ cố cách mấy chú mèo vẫn dựng lông lên tức giận với nó. "Đẹp thế mà dữ thật đấy. Nhưng dù sao tao vẫn thích mày, sẽ có lúc mày sẽ thích tao thôi mà. Mày sẽ là Loly nhé? Loly trong từ Lovely - dễ thương.'' Nó nhìn xuống gầm tủ, nơi Loly đang ẩn mình. lấp ló đâu đó ánh mắt xanh đang nhìn Tú San dè chừng. Hẳn Loly đang rất sợ hãi, không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì với nó, nó sợ Tú San sẽ đối xử không tốt với nó, sẽ ngược đãi nó. "Mẹ, con mèo ấy không nghe lời con!" Nó mặt mày nhăn nhó bước xuống nhà.
Mẹ của nó đang đan áo, liền dừng tay nhìn nó, sau đó lại tiếp tục đan: "À, đó là con mèo của bạn của mẹ, thật ra nó là mèo hoang vào nhà của bà ấy ở, do bà ấy không thể nuôi được mèo nên đã nhờ mẹ tìm người nuôi, biết con thích mèo nên mẹ đã xin bà ấy về nuôi" Rồi bà dừng tay, lúc đó Tú San cũng đã ngồi xuống bên cạnh bà. "Thì sao hả mẹ?"
"Khi con mèo con nhỏ, con sẽ dễ dàng tiếp cận nó hơn, chỉ cần con kiên trì thì nó dần sẽ quen với con thôi"
|
CHƯƠNG 3
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cả gia đình Tú San đang chìm trong rất mộng đẹp. Tú San đang cuộn mình vào tấm chăn ấm áp mơ về những giấc mơ đẹp mà chỉ có nó mới biết. Ánh trăng non sáng rực như đèn nê on xung quanh là vô số vì sao lắp lánh đang tỏa sáng, ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt đất. Cái bóng mờ ảo của một sinh vật nhỏ nhắn bỗng dưng ưỡng người to dần, đến khi đạt kích thước lớn hơn ban đầu gấp mấy lần rồi dừng lại, sau đó đứng thẳng dậy với bóng hình của một chàng trai, duy chỉ giữ lại ánh mắt xanh biếc chiếu rọi trong đêm tối. Hắn cau mày bước đến bên giường của Tú San lặng liếc nhìn nó ngủ một cái rồi xoay lưng bỏ ra khỏi phòng, từ từ dạo khắp xung quanh nhà. --- Sáng hôm sau, tại lớp học... Tú San bước chân đến trước lớp học, đôi mắt dạo quanh lớp học, đang trong giờ ra chơi nên bọn trong lớp vãn như mọi khi, làm những gì chúng thích, bàn bên cạnh cô, cái thằng mang biệt danh "trâu" của lớp đang cặm cụi làm bài, xa xa một tí là một cô nàng với mái tóc xoắn tít đang tô tô son, ngồi xung quanh cô ta là một đám con gái khác đang bàn nhau về các loại mỹ phẩm, nước hoa. Và hàng loạt hoạt động linh tinh, phá phách khác của bọn nó. Tú San chớp chớp hàng mi cong vút được chải mascara kỹ lưỡng, tất thẩy bọn học sinh đã đứng hình khi nhận ra sự xuất hiện của nó. Đôi môi đỏ mọng của nó mỉm cười bước vào, hướng về phía bàn học của mình rồi đặc balo xuống. Sau đó nó liền quay lại nhìn những ánh mắt đang dõi theo mình, bọn chúng cuống cuồng đưa ánh mắt đi nơi khác, trở lại như cũ. Nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt để ý đến Tú San, đơn giản là hôm nay nó hơi khác thường, bởi nó hiếm khi nào trang điểm khi đến lớp, nay bỗng dưng hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp khiến hàng tá con trai phải ngỡ ngàng. Suốt một tháng qua nó vẫn còn ngông nghênh với những chàng bạch mã hoàng tử Kpop mà quên mất ở trường mình có một người thật việc thật, Khiết An. Nhưng khổ nỗi, nó ngồi ở bàn đầu, lại trang điểm với màu son nổi nên đã sớm bị túm áo ra khỏi lớp, cả lớp được một phen cười hả hê, còn nó thì ê cả mặt. "Chết tiệt, bà cô đáng ghét, con gái điệu cũng có tội à?" Nó lầm bầm rủa, lưng vẫn dựa vào tường, tay khoanh lại, trên đầu là chồng tập, năm cuốn. Giáo viên bắt nó phải đứng hết hai tiết, một là đứng hai là vinh dự đề tên lên "sổ vàng" của lớp - Sổ đầu bài. Dĩ nhiên nó thà làm bất cứ việc gì chứ không thể để bị ghi tên lên đó, bằng không vào đầu tuần sau nó sẽ không toàn mạng để đến trường. Sau đó nó liền nhẹ nhàng gỡ chồng tập đang hành hạ trên đỉnh đầu xuống, mắt liếc xeo liếc dọc nhìn qua khe cửa, bà cô vẫn đang chăm chú giảng bài cho nên dường như đã quên mất nó. Tú San nhanh chóng rời khỏi "hiện trường" trong tích tắt, có lẽ nó là phần tử duy nhất trong trường đi lảng vảng ở sân trường trong giờ học. Chỉ trừ một số thầy cô qua lại do lo liệu hồ sơ hay gì gì đó nên phần lớn chẳng ai quan tâm con bé như nó. Tú San thấy có vẻ thú vị, trước nay cứ giả vờ làm con ngoan trò giỏi khiến nó đôi khi cũng thấy ngột ngạt, cũng thấy cảm ơn bà cô... mến thương cho nó cơ hội trở lại thành chính mình. Và đầu tiên dạ dày của nó đã kêu ùng ục, dĩ nhiên cái thứ đầu tiên nó nghĩ đến là bánh, kẹo, nước ngọt...v...v... mà muốn có những thứ đó thì chỉ có thể là căn tin. "Quyết định như vậy" Vậy là căn tin thẳng tiến. Đột nhiên bước chân của nó khững lại, nét mặt có chút không vui. Hiện diện trước mắt nó là Khả Ngân, với mái tóc đen tuyền dài xoa tung thướt tha, mắt được kẻ viền cẩn thận, đôi môi được tô bóng trông vô cùng xinh xắn. Nó giả vờ lờ đi nhưng vừa đi ngang qua Khả Ngân thì có giọng nói khiến nó phải chú ý mà dừng chân lại: "Hẳn là bị phạt cho nên lại trốn lang thang ra đây chứ gì? Đồ không ra gì" Cô ta nói với giọng không mấy thiện ý. Nó định bỏ đi nhưng do Khả Ngân nhấn mạnh câu cuối khiến nó cảm giác mình bị xúc phạm nặng nề cho nên đã lùi lại vài bước để tiện đối diện với Khả Ngân. "Không ra gì? Ý bạn là thế nào?" Nó vẫn giữ bình tĩnh thay vì sẽ xưng hô thô tục với Khả Ngân. Khả Ngân mỉm cười khinh với nó: "Tao không biết, ai cũng biết mày là đồ mê trai, chẳng phải muốn quyến rũ Khiết An mới trang điểm như một con điên đến trừơng rồi bị cô đuổi ra đó sao?" Ban sáng Khả Ngân cũng đã nhìn thấy Tú San trang điểm đến trường, nhưng cô ta phải công nhận Tú San lột xác hoàn toàn khi trang điểm. "Cái..." Nó định bảo rằng "Cái con điên này nhưng kìm lại". "Cái gì? Cái gì?" Cô ta vừa nói vừa hất hàm khiêu khích nó. Tú San nghiếng răng "tặng" cho cô ta một cái tát tay đau buốt, may mắn là răng lợi của Khả Ngân khỏe nên không đến nỗi đổ máu gãy răng. Tiếp theo là Khả Ngân lao đến túm lấy tóc của nó giật, hai con bé cứ thế lăng lê khắp sân túm lấy tóc nhau và cũng cứ thế bị cô hiệu phó túm đầu lên văn phòng không nói một lời, kết thúc là hai bản tường trình và hai con bé với mặt mày bí xị bước ra khỏi văn phòng với ánh mắt nhòm ngó của hàng đống người, học sinh. Bước chen qua đám đông một cách lủi thủi, Tú San cảm thấy thành tích con ngoan trò giỏi của mình là tan thành mây khói chỉ sau một phút nông nỗi, nhưng cũng bởi Khả Ngân vốn nhiều lần gây sự với nó, có vẻ như Khả Ngân ghét nó từ cái nhìn của cô ta, mặc dù chả biết Tú San có điểm gì đáng ghét, chắc cũng do Tú San là tiểu thư của một gia đình khá giả nhưng không phô trương, luôn cố gắng ngoan ngoãn. Bước chân của nó lại chùng lại khi thấy trước mắt nó là Khiết An đang đứng, bây giờ nó cũng chẳng có tâm trí "ngắm trai" nữa, thân mình phải lo, mạng mình phải giữ, về nhà thì chuyện gì đến? Tự ai cũng hiểu. Khiết An cười giễu với nó, như nói với nó rằng đáng đời lắm! Tú San thở dài, rồi rời xa đám đông đang nhìn theo mình.
|
Chương 4 Tú San ngồi bó gối lại úp mặt xuống, căn phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe được tiếng thở của nó và cả của Loly đang trốn dưới tủ. "Tao vô dụng quá Loly ạ, cả làm một đứa con ngoan cũng không được. Tao vốn không phải con gái yếu đuối cứ khóc lóc khi bị người khác bắt nạt." Đâu đó loáng thoáng tiếng thở dài của Loly hắt ra, nhưng cũng có khi chỉ là một sự vô tình. Mèo thì không thể cảm nhận được toàn bộ những thứ ngôn ngữ của con người đang nói. Rốt cuộc ngồi mãi tư thế đó khiến nó mệt mỏi, Tú San bật dậy đưa chân xuống giường bước đến gần cái tủ, nơi Loly đang trốn bên dưới. Cúi người xuống, Loly nhìn nó dè chừng, miệng vẫn phát ra tiếng kêu không mấy thân thiện. Sữa và đồ ăn vẫn còn nguyên như hồi sáng, Tú San ngồi phịch xuống nền thở dài: "Mày muốn làm tao tức chết có đúng không Loly?" Loly vẫn giữ nguyên ánh mắt đó. "Mày là đồ cứng đầu, nếu mày không ăn thì mày sẽ chết đấy? Có hiểu tao nói không vậy đồ não nhỏ?" Nói rồi nó đứng dậy tắt đèn rồi nhào lên giường ngủ. Trước đó không lâu, vào bữa ăn tối của một gia đình ấm cúng thường ngày, ba mẹ nó không nói gì với nó chuyện ở trường mặc dù họ đã biết, họ vẫn xem như mọi ngày, không nói không rành, nhưng rõ ràng Tú San biết họ không thể không quan tâm, nhưng rốt cuộc họ đang suy nghĩ gì? Họ không phải như những bậc cha mẹ mà người ta thường thấy, với tình huống của nó, họ sẽ mắn và răng dậy nó đủ điều, nếu ở một gia đình với yếu tố "bạo lực" hơn thì sẽ lôi nó ra cho vài roi vào mông. Còn ở đây thì không, họ biết nhưng vẫn xem như không, nhưng trước giờ nó chưa từng mắc lỗi lớn như vậy nên không biết họ sẽ cư xử với nó như thế nào. --- Sáng hôm sau, Tú San vẫn đến trường, không trang điểm, không lập lòe, không nổi bật, cố gắng chìm trong đám nữ sinh bình thường của lớp nói riêng và... của trường nói chung. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp, vẫn huyên náo như mọi ngày, dù cho tâm trạng của nó đang ở mức âm vô cực, đặc biệt ở trạng thái này thì tốt nhất đừng ai động đến nó, bằng không không ai có thể nói trước được chuyện xảy ra, có thể sẽ không có gì, có thể sẽ bị mắn vô cớ, bị nó lôi tật xấu ra. Đột nhiên đám đông xung quanh Tú San nhìn nó chằm chằm, Tú San cũng đang tự hỏi sao chúng nó lại nhìn mình như người ngoài hành tinh như vậy thì nó nhận ra có thứ gì đó không ổn sau lưng mình. Nó xoay đầu lại thì thấy Khiết An đang bước từng bước hiên ngang đến nơi mình, nếu nói một cách khác, thực tế nó đang cản đường thằng nhóc. Mái tóc màu trắng đẹp ngỡ ngàng lại càng lung linh dưới ánh nắng sáng sớm, ánh mắt xanh biếc nổi bật giữa nền da trắng của thằng nhóc. Nó hơi khững người một lát rồi lùi lại. Khi Khiết An lướt ngang qua nó, thì đã có một giọng nói vang bên tai nó: "Đồ não nhỏ..." "Hả?" Nó phản ứng, bởi người vừa đi ngang qua nó là Khiết An và hình như là giọng nói vừa thốt ra là của thằng nhóc. Khiết An liền đứng lại, vậy là không sai, chính Khiết An đã nói câu đó: "Nói cô đó, não nhỏ" Chẳng hiểu sao trong đầu Khiết An lại hiện lên cái từ đó khi thấy Tú San, nhưng dù sau trong đầu thằng nhóc thấy Tú San ngốc vô cùng, cũng do Khả Ngân đã đồn ầm chuyện này lên, nguyên nhân xuất phát chỉ vì Tú San muốn tạo ấn tượng trong mắt Khiết An, nhưng thực chất nó vẫn chưa nói gì, nhưng tự Khả Ngân đã đồn ra. Cũng không xem như là thật, nó có thể đính chính lại. Nhưng toàn trường hơn một ngàn cái đầu học sinh thì phải đi tìm từng đứa thuyết trình cho chúng nghe à? Nó bỏ cuộc, cứ mặc bọn nó nói gì, đó chỉ là tin đồn... thất thiệt thôi Phải nói đến cái đầu tóc của Khiết An khiến toàn trường cũng một số trường cấp 3 lân cận phải ngạc nhiên và khó hiểu, có phải do nhà của hắn giàu cho nên chỉ vì sợ thế lực của hắn mà không dám đuổi học. Dĩ nhiên chuyện đó tuy hoang đường nhưng sẽ có khả thi ở trong một số trường hợp, nhưng ở trường hợp này thì không trong thuộc diện khả thi. Bởi Khiết An vô tình khi sinh ra đã mang một gen cực kỳ hiếm di truyền từ đời ông nội ông nội của ông nội, nói chung là người phương Tây với đặc trưng là tóc trắng (hoặc vàng) da trắng. Vậy tại sao biệt tích mấy đời nay lại xuất hiện? Cái này một số bác sĩ vẫn còn hơi đau đầu cho nên vẫn chưa giải thích gì nhiều. Khiết An đã đưa giấy xét nghiệm và hình lúc nhỏ chứng minh cái bề ngoài của hắn cho nhà trường là hoàn toàn tự nhiên. Vào buổi trưa, khi đã ăn xong bữa trưa, khi Tú San vừa đóng cửa phòng mình lại thì cũng có tiếng gõ cửa của mẹ của nó. "Vào đi mẹ" Nó nói Bà bước vào mỉm cười với nó rồi dìu nó ngồi xuống nệm: "Con vẫn còn buồn chuyện hôm qua à? Ba mẹ không mắn con rồi mà?" "Nhưng mà..." Nó nhìn bà bối rối. "Thật ra ba mẹ cũng biết con cũng ăn năn lắm, nên ba mẹ cũng không muốn gây thêm áp lực cho con. Ba mẹ hiểu tính của con từ nhỏ đã như vậy, không chịu yên khi bị bắt nạt, ai cũng có lúc phải tự đứng dậy giành lại quyền lợi cho mình. Ba mẹ không trách con đâu. Mẹ biết con không phải là loại thích phá phách, kiếm chuyện. Chỉ là nghịch thôi." Bà mỉm cười nhìn nó. Câu trả lời này đã giải tỏa dường như toàn bộ tâm tư của nó, Tú San ôm chầm lấy mẹ mỉm cười. Sau lại nói về Loly, đã ba ngày Loly không ăn gì. Có thể nhận thấy Loly ốm thấy rõ, những khớp xương đã lộ qua lớp lông chẳng còn mấy mượt mà của nó, giờ chỉ như một cây chổi xơ xác. Nhưng sau đó do không chịu được nữa, nó đã chịu ăn chút ít, như thế đã khiến Tú San vui chết đi được. Nó sợ Loly sẽ dở chứng "tuyệt thực" tự tử
|