Tán Đổ Chàng Đẹp Trai (Mục Tiêu Của Nhóc Siêu Quậy)
|
|
Hehe Heo cũng thường xuyên đăng bằng đt nhưng mỏi thì không, mà chỉ thấy...lười thôi hehe. Mà trời có sét thế mà tg vẫn jam nghịch đt cơ à, nếu là Heo chắc Heo tắt đt từ lâu rồi, sợ lắm..
|
Á! Lại có nữ oy. Tg tắt thật đây. Nhỡ đâu bị một phát thì khỏi đăng cho mn lun
|
- Nè bà cô không có mắt sao?_ Giọng nam đó có vẻ bực tức. - Tôi xin lỗi. Mà khoan! Stop! Stop! Cậu vừa gọi tôi là bà cô?_ Nhã Lan cố đính chính lại một lần nữa. - Đúng đó. Vậy thì sao? Trông già bằng bà cố của tôi lắm._ Hắn nói bằng một điệu mỉa mai. Bà cố? Hắn nói cô già bằng bà cố của hắn sao? Ha ha vậy thì để Trương Nhã Lan này cho tên kia một bài học "khắc cốt ghi tâm". Nhã Lan cố ngẩng cao đầu, cô không với tới vì chân từ trước tới giờ có ngắn một mẩu. Thôi, quên chuyện chân ngắn hay dài, Nhã Lan vẫn cứ vênh mặt. - Ơ?...._ Cô giờ mới để ý đến khuôn mặt cậu ta. Đẹo quá! Đúng là một mĩ nam có nhan sắc nghiêng thùng.... À đâu, nghiêng nước nghiêng thành mới đúng. Đẹp không tả nổi. Với bản tính hám trai trời cho thì Nhã Lan làm sao có thể bỏ qua một miếng mồi béo bở như thế được. Đơ vì ăn quả bơ (tưởng tượng) một hồi, cô quyết định xí xoá cho hắn. Định bắt chuyện làm quen.... - Muốn làm quen hả cô già mặt bà cố? Không dễ đâu._ Tên này ngang nhiên thật. Đã thế, Nhã Lan phải bỏ khuôn mặt ấy vào trong thùng rác cho bō tức. - Làm như đẹp trai là giỏi lắm không bằng, tưởng có chút nhan sắc mà dám nói người khác sao? Đối với tôi cậu chỉ xứng ăn một phát dép. Dám động vào hoa khôi của trường náy thì sẽ phải "xử đẹp" đây._ Nhã Lan tỏ vẻ khiêu khích. - Hoa khôi của trường? Ha ha, có người tự kiêu mới sợ chứ!_ Hắn thản nhiên nhìn thẳng mặt Nhã Lan. - Nè nhìn nhiều sẽ bị lác đấy. Với lại nhìn khuôn mặt thiên sứ này thì phải..._ Cô xoè bàn tay nhỏ trắng về phía người đố diện. - Cái nhan sắc của cô còn không đáng một xu. Cô xoè tay từ nãy không mỏi sao? Tội nghiệp, hàng giá dẻ mà không ai thèm mua. Để tôi bố thí chút ít cho nha. - Cái gì?_ hắn nói cô không đáng mộ xu sao? Thật không biết trờ cao đất dày là gì. Cô nén trả. - Còn anh á, có cho ăn mày nó cũng không thèm. Bla bla.... Bên này cũng không kém cạnh (hình như tg quên mất ai đó thì phải). Cuối cùng không chịu nổi nữa, Nhã Lan quay sang phía Ngọc Nhi. - Ngọc Nhi! Mau đánh tên này một chận cho muội. Song việc thì muội cho ăn gà._ Quay sang thì thấy Ngọc Nhi đang đơ người ra nhìn theo hướng đó một cảnh tượng dã man.
|
|
Cảnh gì tg còn lâu mới nói. Hehe, bật mí cho tí là về cái bánh đó đó. Nó không rơi xuống đất..
|