Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Third
Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc học sinh từ các lớp ùa ra đông như kiến. Cả biển người mặc đồng phục lam tao nhã.
Lâm Tử Hy đi vòng qua khuôn viên. Cô còn lạ gì chứ? Sau mười bảy năm kinh nghiệm sống còn thì chí ít cũng phải rút ra được bài học quý báu cho bản thân về các vụ "ách tắc" giao thông.
Chẳng lẽ, mới buổi đầu đi học lại đo đường thì ngại chết!!!
Ánh tịch dương phản chiếu bóng hình cô xuống mặt đất, hằn sâu lên vạt cỏ xanh mơn mởn. Cái bóng ấy lúc di chuyển lúc nhanh, lúc chậm, đôi khi lại lúi húi làm gì đó. >.<
Gió thổi bay vạt hoa oải hương, tạo thành từng đợt sóng nhấp nhô. Vườn hoa hồng e thẹn cúi rạp dưới ánh nắng cuối ngày.
Cô như bị cảnh vật trong khuôn viên hớp hồn, ánh mắt dường như không thể chuyển đi hướng khác.
Vụt! Bỗng, ánh sáng kì lạ lóe lên sau bụi cỏ rậm rạp. Cái gì vậy???
Lâm Tử Hy tò mò, nhìn trước ngó sau rồi men theo hàng rào sắt, qua bụi lau cao tới lưng chừng hông, vén tán phong thấp là là mặt đất ra...
Hả???
Trước mắt cô, phía trên cánh cổng sắt rỉ sét là cái biển mốc meo đề dòng chữ đỏ như máu Khu Nghĩa Địa. Chạy dọc chân tường bên phải xuống, tảng đá lớn khắc hình đầu lâu, ghi chú "Khu Cấm Địa".
Quác quác! Tiếng quạ kêu rất nhỏ vọng ra từ bên trong... Tuy cả người đã hóa đá nhưng...
Trong đầu vẫn đặt ra câu hỏi hóc búa với thứ ánh sáng kì lạ vừa nãy, cô kiễng chân lên, mở rộng tầm nhìn vào bên trong. Toàn một màu đen kịt...
Nơi đây như một thế giới riêng, cách biệt với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Không khí xung quanh u ám, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng, dựng cả tóc gáy.
Tử Hy lấy hết can đảm, lôi chiếc đèn pin trong cặp ra, soi vào khu Nghĩa địa. "Oái" Qua ánh đèn le lói, đập vào mắt cô là bộ xương mục nát, bên cạnh là vô vàn ngôi mộ có từ lâu đời, mọc rêu xanh hết lượt.
Chiếc đèn pin trên tay rơi bộp xuống đất, cô gã bệt xuống nền lá phong ướt nhẹp, vừa trải qua cơn mưa đầu mùa.
Tại sao...Minh Khánh lại có khu nghĩa địa bí ẩn này ngay cạnh khuôn viên? Nếu nơi đây chưa có ai hoặc rất ít người đặt chân tới thì...thứ ánh sáng vừa nãy không phải người...chẳng lẽ là........Ma là ư???
-_-_-_-_-_-
Thoát ra khỏi nơi quỷ ám đó, Lâm Tử Hy vẫn chưa hoàn hồn, cả người run lập cập. Đôi tay dính bùn đất nắm chặt lấy quai cặp, toàn thân nổi da gà...
Cô đi nhanh như bị ma đuổi, cái đầu cứng đơ không dám quay về phía sau...cúi gằm xuống đất. Vừa lúc ấy, bàn tay ai đó chạm nhẹ vào đôi vai mỏng manh này....
"Á á á á á á" Tiếng hét chói tai vang lên khiến quạ bay loạn xạ, tạo thành tấm màn đen xì trên khoảng trời hồng.
"Tử Hy, Lâm Tử Hy! Cậu không sao chứ" Âu Thần lo lắng, đỡ lấy cô - người vừa ngất đi vì sợ hãi. Cô ấy vừa nhìn thấy thứ gì, vừa tới nơi đâu mà đồng phục dính đầy bùn đất, da mặt tái xanh vậy???
Cậu vội đỡ cô tới phòng y tế...
Trong phòng y tế trường Minh Khánh...
Âu Thần, Khâu Á Đông lo lắng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường trắng.
"Tử Hy...bị sao thế" Tiểu Đông run rẩy, nét mặt xanh xao không kém phần người bệnh. Đã bảo đi cùng người ta rồi mà không chịu, cứ thích đánh lẻ cơ...HicHic.
Cậu lắc đầu, mọi chuyện phải chờ đến khi Hy tỉnh lại mới biết... Căn phòng trở nên im lặng một cách kì lạ!!!
Không gian tĩnh lặng ấy cũng không tồn tại được bao lâu. Rầm! Cánh cửa phòng y tế bị đạp tung đến nỗi tuột một bên...
Bóng dáng ngang ngược của Vương Thế Khải bước vội đến giường bệnh, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Lâm Tử Hy mắt nhắm nghiền, nằm bất động một chỗ.
Khâu Á Đông liếc xéo Vương Thế Khải đang tựa vào tường"Này, Thế Khải! Cậu không vào một cách nhẹ nhàng được sao? Nếu Tử Hy sợ quá, không tỉnh lại thì cậu sẽ biết tay tôi đó"
"Đồ ngốc, có chấn động mạnh thì mới tỉnh lại được" "Cậu..."
"Oáp" Cuộc chiến đang đến hồi gay cấn thì nhân vật chính mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh"Ơ, sao mấy người lại ở đây".
Việc Lâm Tử Hy tỉnh lại sao một tiếng hôn mê khiến ba người biết chuyện mừng rỡ, cười haha. Họ gặng hỏi lí do mãi nhưng cô không chịu nói, đánh trống lảng sang việc khác. Hình ảnh nơi cổ quái đó lại tái hiện trong đầu cô rõ hơn bao giờ hết.
Cô mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, không tập trung vào đống bài tập được. Ngó đồng hồ mới tám giờ, cô thở dài, bật dậy. Đi đi lại lại một hồi, vắt tay lên trán suy nghĩ vẻ thám tử lắm...
Khu cấm địa nằm trong khu vực trường Minh Khánh...Thì, chắc chắn hồ sơ của nó nằm ở đâu đó trong thư viện trường, phòng văn thư hay...phòng hiệu trưởng Doãn Gia!
Thời gian lặng lẽ trôi, đến mười hai giờ đêm, Tử Hy vẫn chằn chọc, ngủ không ngon giấc, hết đổi đầu, lật tung chăn rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng...
Ầm! Khói bụi bay mịt mù khắp căn phòng sang trọng, cái đầu rối xù ngóc dậy, bò lên giường, mồm lẩm bẩm"Chắc ngủ ngon rồi. Ái, đau quá" cái mông của tôi!!!
|
Sáng sớm, không khí vẫn còn đọng lại cái lạnh của mùa xuân, màn sương bao trùm lấy dãy tòa nhà cao địa ốc chọc trời cũng dần mờ nhạt đi, trông như tấm màn trắng nhạt nhòa.
Tại trường Minh Khánh...
Cô nữ sinh diện chiếc váy đồng phục màu xanh lam quyến rũ, mái tóc vàng xoăn thành lọn bồng bềnh theo gió, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng. Đôi mắt to tròn, đen láy luôn đảo ra xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật hai bên hành lang.
Quái lạ, sao cô luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi từ lúc tới trường đến giờ...
Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, chẳng bao lâu, cánh cửa lớp đặc biệt hiện ra trước mắt cô. Cô lặng lẽ đẩy cửa bước vào...
Tất cả học sinh lớp đặc biệt đều bu quanh cậu bạn thủ lợn Đại Nhất Nhất, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. “Là như thế đấy” Đại Nhất Nhất mặt mày ủ rũ, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.
Khâu Á Đông mặt mày xanh xao, nhảy phốc lại chỗ cậu ta”Này, chúng ta chỉ cần khuyên bảo lũ nhóc đó là được mà. Khu cấm địa ấy đâu phải chỗ cho chúng ta thách đấu đâu. Những ai từng đặt chân tới đó đều bị ma ám, không thì cũng trở nên ngớ ngẩn, ngoài ra còn bị đuổi học vĩnh viễn nữa chứ”
Hạ Gia Anh thường ngày hùng hổ là thế, này cũng phải quy hàng ngay tức khắc, gật đầu lia lịa”Đúng rồi đấy”
Khu cấm địa??? Vừa nghe đến ba từ đó, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Tử Hy, bờ vai mỏng manh khẽ rung lên. Hôm qua, chẳng phải cô cũng đã tình cờ tới đó ư, cảm giác kì lạ sáng ngày...không lẽ...cô đã bị ma ám?
Bỗng, bàn tay thon dài của Vương Thế Khải khẽ đẩy cô vào bên trong, khóe môi cậu nở nụ cười ranh mãnh. Tuy nhiên, nó vẫn là bức kiệt tác rất tuyệt vời.
“Tốt hơn, chúng ta nên khuyên bảo tụi nhóc Ngũ Vương đó” Âu Thần đặt tay lên trán, vẻ mặt cậu trở nên đăm chiêu suy nghĩ.
“Nhưng...nhưng tôi...” Đại Nhất Nhất khiếp sợ nhìn mọi người, cảm giác tội lỗi như tràn ngập trong cơ thể cậu.
“Nhưng nhưng cái gì” Mạc Y yểu điệu, tay cầm chiếc gương hình bầu dục sáng loáng, ném về phía tên béo cái nhìn khinh miệt.
“Tôi...tôi đã lỡ đồng ý rồi”
Hả???
Cả chín thành viên còn lại đều mắt chữ @@ mồm chữ O, ngã ngửa ra phía sau. Đại Nhất Nhất hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, tường thuật lại sự việc sáng ngày...
Như thường lệ, mỗi sáng đi học, Đại Nhất Nhất thường tranh thủ ghe qua khu nhà ăn. Vì phải chuẩn bị phần ăn cho hơn mười nghìn học sinh trường Minh Khánh nên đội ngũ các đầu bếp đều bắt tay vào công việc từ rất sớm.
Nhìn từng miếng sườn xào chua ngọt còn bốc hơi nghi ngút, những miếng gà quay nướng vàng giòn hay sắc đỏ thậm của hàng đĩa tôm hùm thu và vô vàn món ăn mới lạ, hấp dẫn khác, đôi mắt tròn xoe của cậu sắp rơi cả ra ngoài.
“Ô hay, ai kìa” “Đây chẳng phải là tiền bối Đại Nhất của lớp đặc biệt sao” Bỗng nhiên, giọng nói miệt thị vang lên từ phía sau cậu.
Đại Nhất Nhất quay người lại, có tới năm tên chảnh ngựa, mặt mày non choẹt giương mắt lên nhìn cậu, cười khẩy. Cậu không nói gì, nép người sát chiếc bàn bên cạnh”Phải”
Tên đầu đàn chạy tới khoác vai cậu”Ôi, anh béo ơi. Tụi Ngũ Vương chúng em nào dám động tới anh chứ? Sao anh phải run bần bật như thế”
“Hahaha” Cả bọn cười toáng lên. “Thôi đi thẳng vào vấn đề luôn, nhờ anh gửi tới Tam Đại Tương Quân lời thách đấu thứ hai của tụi này. Mười hai giờ tối nay, hẹn gặp ở cổng khu Nghĩa Địa của trường”
Cái gì, khu nghĩa địa???
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cậu, tụi nhóc đó càng thêm khoái trí, cười toáng cả lên”Sợ rồi à, nếu sợ thì đừng đọ với Ngũ Vương này nữa” “Hahaha, đàn anh Tam Đại Tướng Quân hết thời rồi” “Ai chả vậy, thời hoàng kim đâu tồn tại được mãi chứ”
...
Cả bọn còn nhạo báng thanh danh của cả lớp đặc biệt, bàn tay béo mập của Đại Nhất nắm chặt. Cậu tự nhủ mình nên cứng rắn hơn, chỉ vì cậu mà các bạn đều trở thành trò cười cho lũ trẻ ngạo nghễ kia.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng cao mặt lên trời, phong thái thật hùng hồn”Được, tôi đồng ý”
Nụ cười trên khuôn mặt năm tên chảnh ngựa vụt tắt, vẻ mặt chúng trở lại bình thường”Ok, hẹn gặp ở khu nghĩa địa lúc mười hai giờ đêm. Đến đó rồi sẽ nói về thể lệ như sau...”
Nghe xong, khuôn mặt béo mập của cậu tái xanh như đít nhái, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía năm cái bóng vừa ra khỏi nhà ăn. Khu Nghĩa Đại – nỗi ám ảnh của bao người!
“Giời ạ, sao số tôi khổ thế này cơ chứ” Khâu Á Đông mặt nhăn như khỉ, ngồi thừ người ra trên chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn.
“Con mẹ chúng nó, nếu đã OK rồi thì đi luôn, sợ gì chứ. Năm người là mấy, ít ra ở lớp này còn có tới bảy nam cơ mà” Hạ Gia Anh tức giận, tay nắm chặt nắm đấm.
Năm người ư? Bốn người đã được ấn định sẵn là Tam Đại Tướng Quân, Hạ Gia Anh, còn một người nữa...
Trong đầu Lâm Tử Hy hiện ra kí ức của buổi chiều qua, ánh sáng kì lạ đó là gì chứ, sao nó lại xuất hiện và biến mất một cách nhanh chóng và bất ngờ ở cái nơi cổ quái đó. Cả người cô bắt đầu di chuyển.
Lấy hết can đảm, cô tiến về phía trung tâm lớp học, cao giọng”Tôi muốn đi”
|
Lôi Vũ đẩy cao gọng kính lên nhìn cô đầy nghi hoặc”Cậu không biết đó là nơi như thế nào sao” Lâm Tử Hy đáp lại bằng cái lắc đầu khiến tất cả mọi người ngã ngửa lần thứ hai.
“Chắc chỉ có cậu là người duy nhất không biết thôi” Mạc Y chu mỏ, xỉa xói nhân vật trung tâm của cả lớp.
Một lúc lâu sau, Lôi Vũ lôi chiếc điện thoại lên, bắt mạng Wifi, tra gì đó rồi vỗ vai Tử Hy, giọng nói nghiêm nghị”Khu nghĩa địa này là nơi chôn cất những người có địa vị cao trong trường trước sự đồng ý của người thân…”
Chỉ thế thôi sao, cô thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cũng đâu cần làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
“Tuy nhiên, dạo gần đây có nhiều tin đồn về hồn ma xuất hiện ở khu vực các lớp học, nói chính xác ở lớp đặc biệt. Nguồn tin được cung cấp do nhóm nữ sinh lớp dưới trong khi đến kí túc xá lúc mười giờ đêm”
“Chắc chúng chỉ tung tin bậy bạ thôi. Hahaha” Cô gãi đầu, cố nở nụ cười nơi khóe môi dần đông cứng lại. Cảm giác ớn lạnh như xâm nhập vào tận tâm can. Sáng ngày, hình như có ai đó đi theo cô…
Xầm! Cơn gió thổi mạnh tới, cánh cửa lớp học đóng sập lại.
Khâu Á Đông cố khuyên nhủ cô”Bà bị hấp à, đâu chỉ có riêng mấy người đó, còn nhiều người khác nhìn thấy ma nữ áo trắng toát, tóc xõa dài, khuôn mặt nhợt nhạt đứng lù lù ở trước cửa lớp mình mà. Eo ôi, sợ quá” Cô gắng khua chân múa tay minh họa, tăng sức hấp dẫn cho từng câu nói.
“Khoan đã…hình như hồn ma đó là phu nhân chủ tịch cũ trường Minh Khánh, nói cách khác là mẹ của thầy hiệu trưởng Doãn Gia” Mạc Y mắt long lanh. Cô cũng từng nghe nói nhiều về cái chết của bà ấy, ngay sau vụ đó, nguyên chủ tịch đã từ chức rồi sống ở đâu thì không rõ.
Lúc này thì Lâm Tử Hy đã đơ toàn tập thật. Âu Thần khẽ lắc đầu còn Vương Thế Khải đứng lặng nhìn cô, mồm ngoác ra”Đừng có mặc đồ con trai đứng trước mặt tụi nhóc lắm chuyện đó”
“Biết rồi” Xì, tưởng người ta dại lắm sao mà làm Lâm Phong? Cho dù có thuận tiện đi lại trong cái nơi hầm hố đó nhưng sau chắc cô cũng không sống nổi.
Cạch! Vừa lúc đó, cô Vũ Minh mang bộ mặt lạnh lùng bước vào lớp, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Ai cũng biết cần giữ im lặng trong trường hợp này.
Tử Hy lật qua lật lại trang sách, vắt tay suy nghĩ về câu chuyện sắp tới…và, buổi học mới lại bắt đầu đối với các học sinh lớp đặc biệt…
-_-_-_-_-_-_-
Tích tắc! Tích tắc!
Chiếc đồng hồ trên tay vừa điểm mười hai giờ đúng, trước cánh cửa khu nghĩa địa xuất hiện mười bóng đen, trên tay ai nấy đều cầm đèn pin soi sáng mọi ngõ ngách xung quanh.
Quác quác quác! Đàn quạ ở đâu đó kêu lên từng hồi nghe rợn tóc gáy.
“Xin chào các tiền bối, tụi Ngũ Vương chúng em xin nói qua thể lệ cuộc thi này” Tên cầm đầu cười haha như thằng bệnh, vẻ mặt bỡn cợt.
Hạ Gia Anh xoay cổ tay, tặc lưỡi. Cái này cũng gọi là cuộc thi sao, chắc chỉ có lũ bệnh mới nghĩ ra được những căn bệnh hoạn mới.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, tên nhóc vuốt lại mái tóc, vỗ vỗ đôi vai vị tiền bối nóng tính”Ấy chết, anh đừng nóng vội. Nghe nói dạo này nổi lên tin đồn hồn ma của phu nhân nguyên chủ tịch xuất hiện ở chỗ mấy người, tụi này cũng chỉ muốn tìm ra được sự thật thôi. Nếu ai tìm được mộ của bà ấy trước rồi ghi lại hình ảnh đem về coi như thắng. OK”
“Vậy đi, cũng muộn rồi, tìm nhanh rồi về” Vương Thế Khải kéo tay Lâm Tử Hy đi vào trong cánh cổng sắt cũ rỉ vừa bị phá khóa”Chỗ này không có sóng đâu”
Năm cậu nhóc Ngũ Vương trố mắt ra, dụi dụi mắt khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi”Lâm Tử Hy ư” “Thì sao” Hạ Gia Anh trợn mắt lên rồi theo sau.
…
Nhìn xung quanh tối om, từng ngôi mộ rêu xanh như hiện ra trước mắt cô. Lâm Tử Hy cảm nhận được nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh.
“Á” Khi cô ý thức được mọi thứ mới biết mình đã bị lạc đồng đội. Không có ai hết bên cạnh hết.
Uỳnh! Gốc cây khô vừa bị đụng phải đổ rầm xuống đất. Khói bụi bay mịt mù.
“Khụ khụ…Vương Thế Khải, cậu ở đâu thế…Khụ Khụ”Cơn ho như đến mỗi lúc một dồn dập, cô cố đứng dậy, khua tay loạn xạ”Âu Thần, Gia Anh, Âu Dương…mấy người có nghe thấy tôi gọi không”
Làm sao đây? Trước khi phát điên lên vì tìm mấy người đó, chí ít cô cũng nên nghĩ ra cách thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Nhìn cảnh vật xung quanh, cô tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tách tách!
Mưa rồi! Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cô, đau nhói. Nền đất xung quanh trở nên ướt nhẹp, rêu trơn khiến Lâm Tử Hy ngã lên ngã xuống, đi lại không vững.
“HicHic. Sao chỉ thấy mộ là mộ thế này…Có ai cứu tôi với” Nước mắt hòa vào mưa, cô lủi thủi cầm chiếc đèn pin đi về phía trước”Oái”
Bỗng, đập vào mắt cô là đôi mắt xanh của con chó đen, to đùng, lông ướt đẫm nước mưa. Chó canh Nghĩa Địa!!!
Gâu gâu!
Con chó đen ấy nhe hàm răng sắc nhọn, mồm chảy đầy nước dãi trắng xóa, đuổi theo cô. Không kịp nghĩ ngợi, Lâm Tử Hy cắm đầu chạy…
Grừ! Gâu gâu gâu!
Tiếng sủa của quái vật khổng lồ ấy át đi tiếng kêu thất thanh… Mưa mỗi lúc một nặng hạt…
Bốn bề xung quanh yên tĩnh đến lạ thường… Cảnh vật dường như không quan tâm đến sự việc đang diễn ra…
|
Bụp! Do đường trơn, Lâm Tử Hy vấp phải thứ gì đó, ngã chúi xuống đất. Cô đưa tay xoa cổ chân đang sưng tấy lên, liếc nhìn thứ vừa vấp phải…
Đoàng! Một tia sét rạch ngang bầu trời… Qua ánh sáng ngắn ngủi đó, sắc mặt Tử Hy dần trở nên trắng bệch, khóe môi tím tái nở nụ cười mãn nguyện nhưng…có phần sợ hãi.
Gâu gâu grừ gâu! Tiếng chó sủa theo gió truyền vào tai Vương Thế Khải, cậu xoay người lại, nhìn mấy người ở phía sau”Không ổn rồi”
Lúc đó, Nhị vị tướng quân cùng Hạ Gia Anh mới nhận ra…Cả bốn người liền tản ra các hướng khác nhau.
-_-_-_-_-
Cảm giác vui sướng dần chiếm trọn trái tim Lâm Tử Hy, cô ngồi yên vị một chỗ nhìn ngôi mộ khắc tên “Hồng Gia Nam” của Phu nhân Nguyên chủ tịch.
Con quỷ địa ngục mỗi lúc một đến gần, không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô chắp tay trước ngực cầu nguyện”Mong Doãn phu nhân tha lỗi cho, cháu không cố ý đâu. Hichic” Rồi cô nhanh tay rút chiếc điện thoại ra, ngắm thật chuẩn nào…
Tách! Ánh sáng từ camera thu hút sự chú ý của con chó đen, nó từ từ tiến về phía cô…
Tử Hy vui sướng, vươn vai cười rạng rỡ, nước mưa làm toàn thân cô ướt sũng. Cô quay đầu lên, cùng lúc đó, bắt gặp đôi mắt xanh, mùi thịt hôi phả vào khuôn mặt cắt không còn giọt máu, dòng nước bọt trắng xóa chảy xuống bờ vai trắng ngần…
Grừ! “Á á á á á á á”
Tiếng kêu thất thanh vang lên khiến toàn thân Vương Thế Khải khẽ rung lên, cậu chạy về phía phát ra âm thanh sợ hãi đó. Nhóc con, cô còn ổn chứ? Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu…
Bộp bộp!
Đoàng!
Rầm! Sét đánh trúng gốc cây gần đó…
Vương Thế Khải đã đến nơi, cậu dám chắc là chỗ này mà… Mùi tanh bốc lên, sộc vào sống mũi cậu.
Cậu soi ánh đèn pin xuống dòng máu đỏ hòa vào nước mưa chảy chầm chậm trên nền rêu xanh nhớt. “Đáng ghét” Ai, ai có thể nói cho cậu biết cô ấy đang ở đâu? Máu này không phải của người con gái ấy?
Trái tim cậu đau nhói, Thế Khải hốt hoảng nhìn ra xung quanh, đập vào mắt cậu là bóng một cô gái ngồi tựa vào gốc cây vừa bị sét đánh. Khuôn mặt cô thất thần, một tia hy vọng lóe lên trong đầu cậu”Lâm Tử Hy”
Cậu chạy về chỗ cô, cảm xúc lúc này thật hỗn độn. Không biết nên vui hay lo lắng đây? Khải lặng lẽ ngồi cạnh cô…”Tử Hy, Lâm Tử Hy! Cô không sao chứ”
Cô ngước khuôn mặt chảy đầy nước mưa nhìn cậu, khẽ lắc đầu. “Thế, vệt máu đó là sao”
“Của con chó canh nghĩa địa”
Mới nghe, Vương Thế Khải đã ngạc nhiên, cậu như không tin vào thính giác của mình”Cô…đánh nó sao” Võ Karate có thể tấn công một con chó khổng lồ ư? Nếu thật như thế, cậu nhất định sẽ đến võ quán thường xuyên.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cô không khỏi bật cười”Không phải tôi”
“Vậy là ai chứ”
Khuôn mặt Lâm Tử Hy dần chuyển sắc”Là bà ấy…” Phu nhân đã ném những hòn đá to vào đầu con quỷ đó, ngay cả cô cũng chịu đá, chân tay tím bầm nữa là…
Khải từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, tròn mắt nhìn ngôi mộ rêu xanh đó”Không phải…phu nhân đã chết rồi sao”
“Đúng vậy”
Lúc đó, khi hàm răng sắc nhọn tiến gần về phía cô. Những hòn đá bay bỗng xuất hiện, liên tục ném vào quỷ đen. Đôi mắt xanh của nó cũng bị thương, máu từ lớp thịt được bộ lông đen bao phủ tuôn ra như suối, mảnh áo trắng của Tử Hy hòa vào vệt đỏ tanh tưởi đó.
Khi con chó đi rồi, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi cảnh tượng vừa rồi. Thật đáng sợ!
Cô liền đứng bật dậy, vẫy tay với ân nhân của mình”Đại ma đầu! Cậu tuyệt lắm đó” Hơ, tên này đội tóc giả ư? “Ôi, không” Nhìn kĩ lại, cái bóng đó không phải Khải mà là…là ma!!!
Cô sợ hãi ngã bụp xuống đất, nhìn con ma đang di chuyển về phía mình”Đừng lại gần. Huhuhu! Đừng lại đây mà”
Khi bàn tay xương xẩu sắp chạm vào người cô, giọng nói trầm trầm của Vương Thế Khải vọng lại. Yên tĩnh một lúc lâu, cậu chạy về phía cô…
“Nếu vậy…không lẽ…” Vương Thế Khải suy nghĩ một lúc lâu, tròng mắt đen như đá lưu ly của cậu sáng lên.
“Ừ” Tử Hy cũng vậy, cô hiểu cậu đang nghĩ gì!
|
Sáng hôm sau, Lâm Tử Hy vẫn đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, cô cảm nhận được điều gì đó “không bình thường” trong cái nhìn của mọi người.
Cô xấu lắm sao? Mặt cô dính gì ư? Cô là quái nhân à?
Trong khi Lâm Tử Hy với một mớ thắc mắc trong đầu thì bị cô bạn tinh nghịch Khâu Á Đông kéo đến phía bảng tin”Ra chỗ kia xem có chuyện gì”
Thấy hai người vừa đến, đám đông liền dẹp sang hai bên… Nhân vật chính tới rồi, không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Ai nấy đều tò mò muốn biết điều họ đang nghĩ trong đầu.
Bỗng, một nam sinh vẻ non choẹt nhảy bổ ra giữa đường, chắn tay không cho hai người đi tiếp”Không được! Tiền bối không được xem cái này”
“Tránh ra” Á Đông gằn giọng, đẩy tân sinh viên dũng cảm kia qua một bên.
Chẳng quan tâm đến kẻ cản đường, Lâm Tử Hy dán mắt vào cái bảng tin to lù lù trước mặt. What?
Cả cô vừa Khâu Á Đông như không tin vào mắt mình. Đông đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ còn Hy đứng lặng một chỗ.
…
Tin mới: Lâm Tử Hy – học sinh lớp 12, vi phạm nội quy nhà trường, tự ý ra vào khu cấm địa. Như chúng ta đã biết, khu cấm địa là nơi chôn cất các bậc tiền bối đã xây dựng nên ngôi trường hàng đầu trong nước này, không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì tự ý rời khỏi. Từ trước tới nay, những ai vi phạm điều cấm này đều bị đuổi học vĩnh viễn.
Do em đã đóng góp nhiều thành tích cho Minh Khánh nên hội đồng kỉ luật đã xem xét, miễn hình thức kỉ luật trên. Nay tôi Doãn Gia – Hiệu trưởng trường cấp ba Minh Khánh xin thông báo với hơn mười nghìn học sinh, chính thức trục xuất em Lâm Tử Hy khỏi lớp đặc biệt. Điều đó có nghĩa, em sẽ học tập, rèn luyện đạo đức như các bạn học sinh bình thường.
…
“Sao…sao lại có thể như thế được” Tử Hy, bà nói gì đi chứ. Nhìn Lâm Tử Hy nãy giờ không nhúc nhích nửa bước, cô càng thêm phần sợ hãi.
Đám đông nháo nhác cả lên, tất cả đều lo lắng, cố nghển cổ thật cao để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tử Hy lúc này. Cô ấy còn ổn chứ, chắc sốc lắm!
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Hy cũng cử động. Cô đưa ánh mắt “thờ ơ” nhìn ra xung quanh. Gì thế này? Rõ ràng người bị kỉ luật là cô mà, có người lại còn than thân thay cô?
Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Lâm Tử Hy vừa đi khỏi, Khâu Á Đông dường như đã yên tâm phần nào, thật sự khác xa với những gì cô nghĩ. Ôi ôi, Tiểu Đông Đông, cô đã quên Hy là bé Tomboy dũng cảm nhất rồi!!! >.<
Qua hành lang dài không bóng người, cánh cửa lớp đặc biệt bật mở. Không khí ở đây cũng chẳng khá hơn chỗ vừa rồi là mấy. Nhân vật chính bước vào, theo sau là Á Đông hớt hải chạy tới.
“Tiểu Hy Hy biết chuyện rồi à” Hạ Gia Anh lo lắng, vịn chặt lấy bờ vai mảnh dẻ của cô. Cô không nói gì, khẽ gật đầu. Tôi vẫn ổn! Hơ, sao nhìn mọi người lạ thế?
Với ánh mắt ngây thơ cùng cử chỉ ngờ nghệt của cô lúc này, các học sinh lớp đặc biệt đều thở dài ngao ngán. Cô nàng là người đời ư? Hay dây thần kinh ý thức bị “cắt” mất rồi?
Âu Thần quan sát Lâm Tử Hy một lúc lâu, cảm giác đau đớn chiếm trọn trái tim cậu. Rõ ràng, cậu cũng tới đó mà…chuyện gì đã xảy ra?
Vương Thế Khải gục đầu xuống bàn, không thèm nhìn cô khi Hy vẫy tay tạm biệt các bạn. Đầu Hy như sắp bốc hỏa…thằng cha hách dịch này!
Nhưng, đâu có ai biết được, phía sau mái tóc nâu mềm mượt đó, đôi mắt đen buồn thiu được giấu kín.
“Đề nghị em Lâm Tử Hy lên phòng thầy hiệu trưởng” Cái loa chết tiệt mở miệng nó oang oác, như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.
Lâm Tử Hy ngồi thụp xuống chân cầu thang, thực ra, cô buồn lắm chứ!”Huhuhu” Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má nhợt nhạt.
“Nín đi nhóc” Giọng nói ấm áp theo gió truyền vào tai cô, cô ngẩng đầu lên, đập vào đôi mắt đỏ hoe là khuôn mặt điển trai của Vương Vệ Hy, cậu đã đứng ở đây khá lâu. “Anh…”
…
Lấy hết can đảm, Lâm Tử Hy đẩy cửa bước vào. Cô còn nhớ như in câu nói của anh, à không! Thầy giáo thực tập”Anh phải đi rồi…À, hãy nhớ những gì anh sắp nói đây! Đừng gục ngã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Fighting” :v
Cạch!
Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng hiệu trưởng sang trọng. Trước mắt các thầy cô giáo “mặt lạnh như tiền” trong hội đồng kỉ luật, cô đứng trơ vơ một chỗ cố định.
“Em đã nhận ra lỗi của mình chưa” Thầy Doãn Gia nghiêm nghị nhìn cái gật đầu của cô, quẳng cây bút bi qua một bên”Ngoài em ra, còn ai đến đó không”
Cô nắm chặt vạt áo, không thể nói ra…”Chỉ có một mình em ạ”
Vẻ mặt thầy Doãn đầy hoài nghi”Nếu em chịu nói thật, tôi chắc chắn em vẫn học ở lớp đặc biệt” Cái gì? Thầy đang đánh vào đòn tâm lí của cô ư? Lâm Tử Hy ngẩng cao đầu, giọng cứng nhắc”Thưa thầy, những gì em nói đều là sự thật”
Lúc này, thầy Doãn Gia hơi ngạc nhiên, con bé dám trừng mắt với thầy? Học sinh thời buổi bây giờ thật là…”Thôi được rồi, hôm nay tôi gọi em tới để trả cái này cho em”
Vừa nói, thầy vừa đưa cho cô sợi dây chuyền quen thuộc. Bấy giờ, cô mới nhận ra, sợi dây chuyền này chính là bằng chứng tố cáo. Chắc tại lúc bị chó dồn ấy mà...Hic, sao cô sơ ý vậy chứ?
|