Tập Quên Đi Khoảng Cách (Forget Distance)
|
|
Lâu lâu ra một chương để mọi người không quên truyện của mình.Chắc còn lâu nữa mới có thể đăng liên tiếp như trước đây nhưng không thể vì mải viết mà quên đi tác phẩm của mình được phải không.Mọi người đọc ủng hộ nha.
Chương 9: Mở đầu cho một chuỗi bi kịch (1)
Dọc theo lối hành lang bóng loáng những học sinh của trung học Newport đang nhanh chóng hướng về phía lớp học của mình sau khi tiếng chuông cất lên.
*)Tại phòng học lớp 11a1.
Bà cô già đứng trên bục giảng,đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên, hướng ánh nhìn xuống phía dưới: "Cả lớp chú ý!" Bà cô hơi ngừng lại đợi khi bầu không khí trở lại nghiêm túc rồi tiếp tục nói tiếp. Bàn tay cô chìa ra hướng về phía một học sinh nữ đang đứng bên cạnh : "Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm thành viên mới. Em hãy giới thiệu về mình đi." Cô chủ nhiệm nghiêng đầu và ngầm ra hiệu đến lượt em rồi đó.
"Cảm ơn cô." Tường Vy đáp lại nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự chân thành: "Xin chào các bạn! Tôi là ... " Tường Vy vừa dứt lời nói, trong lớp một vài người đã cất tiếng cười nhạo. Vy quên mất rằng mấy câu chào hỏi này thật thừa thãi khi ở đây.Một chút lúng túng,một chút sợ hãi bất giác hiện hữu trên khuôn mặt Tường Vy lúc này. Nhưng rất nhanh thôi chúng lại biến mất như chưa từng xuất hiện. "Tôi tên là Thẩm Tường Vy. Năm ngoái tôi đã từng học ở đây nhưng sau khi nhận được học bổng ở Mỹ thì xin nghỉ,lần này tôi xin trở lại đây để lấy bằng tốt nghiệp. Không cần biết là ở đâu nhưng tôi hoàn toàn có khả năng làm tốt mọi công việc.Cho nên tôi cảm ơn và từ chối mọi sự quan tâm và giúp đỡ của người khác vì nó sẽ làm tôi cảm thấy áp lực.Rất vui khi được học cùng các cậu." Lấy lại phong thái Vy tiếp tục.
"Được rồi! Tốt lắm! Em về chỗ đi." Bà cô vỗ tay một cái tỏ ý hài lòng rồi chỉ tay về phía chiếc bàn nằm ở bàn thứ hai từ dưới lên ngoài cùng bên trái. Quả thực, Vy cũng biết rằng sự trở về lần này chắc chắn không ít sóng gió, bởi vì về cùng cô còn có một người khác nữa. Nhưng Tường Vy chẳng ngờ còn chưa kịp ngồi vào bàn thì sóng đã ập đến rồi.
"Em có một câu hỏi dành cho học sinh mới." Bỗng một giọng nói từ phía dưới lớp cất lên.Nghe ra giọng nói ấy đầy sự khiêu khích khiến cả lớp ngay lập tức đều hướng ánh mắt về phía chủ nhân của lời phát ngôn đó,một nam sinh nói: "Cậu chuyển về trường với tư cách gì vậy.?"
Câu hỏi của nam sinh đó như đánh trúng điểm yếu mà Tường Vy muốn che giấu đồng thời khiến cả lớp nhớ đến thủ tục của trường,liền quay lại nhìn Vy.Từng học ở đây nên Vy hiểu rõ quy tắc đó hơn bất cứ ai, nhưng một khi thân phận của mình bị lộ ra thì Vy sẽ khó lòng sống nổi. Không kịp chuẩn bị tâm lý lại bị đánh một đòn phủ đầu như vậy không khỏi làm cô lâm vào thế bị động. Khi Vy đang cứng họng run lẩy bẩy trên mục giảng,cả lớp như càng tò mò mong chờ câu trả lời từ phía bạn mới. Trong đó Hạo Quân ở dưới cũng lo lắng chẳng kém,hắn không biết nên cứu Tường Vy như thế nào còn Thiên Minh đang nhìn Vy với ánh mắt nham hiểm có lẽ với Minh đây là sự bắt đầu khá hoàn hảo.
Bỗng một cánh tay khác giơ lên kèm theo một giọng nói đầy kiêu hãnh : "Ở đây cũng có một học sinh mới chuyển đến." Một lần nữa cả lớp đều quay lại nhìn nơi vừa phát ra giọng nói-Là Hải Băng .
Bà cô ôn nhu nhìn Hải Băng giải thích: "Cả lớp mình chắc không ai không biết Hải Băng phải không." Bà cô nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể, làm giáo viên lâu năm ở đây chẳng nhẽ cô lại không hiểu rõ một điều là không nên đụng tới cô bé này sao!
Hải Băng nghe vậy liền tiếp lời: "Chẳng phải chúng ta có học sinh mới chuyển đến sao.Vậy nên cái gì cần làm thì vẫn phải làm."
"Vậy em lên giới thiệu đi." Bà cô cũng chẳng biết nói gì hơn.
Nó dương một nụ cười đắc thắng rồi đứng dậy và đi lên phía mục giảng trước sự ngỡ ngàng của học sinh trong lớp, trong đó có Hạo Quân và Thiên Minh. Đến trước mặt Tường Vy nó dõng dạc tuyên bố,chính xác hơn là ra lệnh: "Giới thiệu xong rồi thì về chỗ đi,cô đang làm mất thời gian của người khác đấy biết không?"
Cảm thấy đúng như bị xúc phạm nhưng may mắn hơn lần này sự xúc phạm của nó lại cứu cô một bàn thua trông thấy.Vy nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Hải Băng đứng vào vị trí lúc nãy của Tường Vy để giới thiệu. "Tên tôi là Hoàng Hải Băng.Về thân thế,về tư cách chuyển đến đây tôi nghĩ mọi người đều đã rõ.Tôi vừa trở về từ Mỹ cách đây không lâu.Tôi cũng muốn có một cuộc sống học sinh bình thường hơn bất cứ ai." Nói đến đây,Băng khẽ đánh mắt sang nhìn Hạo Quân,một ánh nhìn thách thức,còn hắn thì chỉ đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu-hắn không hiểu nổi hành động cứu Tường Vy này của nó có nghĩa là gì.Tuy nhiên,duy nhất Thiên Minh là hiểu nó muốn gì. "Vậy nên mong mọi người giúp đỡ."
Kết thúc màn giới thiệu của hai học sinh mới Tường Vy và Hải Băng cả lớp lại trở về với những con số con chữ khó nhằn.Thế nhưng trong hai học sinh mới này thì cô nàng tên "Hải Băng!" lại để lại trong lòng mọi người một ấn tượng mạnh... Cô nàng này có vẻ cá tính và rất tự tin trong mọi lời nói,chứ không như Tường Vy nhút nhát và rụt rè trong mọi cử chỉ.
*) Kết thúc tiết học đầu tiên, Hải Băng đứng dậy đi ra ngoài, Băng phải đến gặp một người duy nhất ở ngôi trường này mà nó đã rất muốn gặp trong suốt 3 năm qua.
Đi vào phòng phát thanh,Băng đưa tay gõ lên cánh cửa rồi khoanh tay lại dựa vào tường,ánh mắt Hải Băng nhìn thẳng vào người con gái đang chăm chú ghi chép mớ bản thảo trên bàn. Đó chính là cô gái đã đứng trên sân thượng lúc sáng...
Thấy có người đến phá rối phút giây quý báu yên tĩnh làm việc của mình, Lệ Anh nhíu mày biểu lộ sự không vui. Quay đầu nhìn ra cửa xem kẻ phá đám là ai, nhưng khi nhìn thấy Hải Băng,trong ánh mắt thoáng lên tia ngạc nhiên nhưng Lệ Anh vẫn dùng thái độ bình thản như tờ nhìn nó: "Đã vào như vậy em còn gõ cửa làm gì?"
Hải băng mặt ảo não,chu miệng như trẻ con than vãn, trông nó lúc này khác xa so với một Hải Băng thường ngày. Chắc đây cũng là người duy nhất mà nó chịu bỏ mặt nạ xuống mà nói chuyện. "Chị đối xử thân thiện với em một chút được không?Đã ba năm rồi chúng ta không gặp nhau đấy."
"Sao?" Nghe vậy, Lệ Anh để bút xuống, đứng lên giơ tay ra như muốn ôm nó: "Muốn chị ôm em không?"
"Ôi trời!" Nó giật mình "Chị làm em sợ đấy!" Rồi quan tâm hỏi "Dạo này chị vẫn thế nhỉ, việc học hành thì sao?"
"Cũng vậy, ngoài chuyện học hành thì chẳng có gì làm khó được chị cả? Em về hẳn hay về nghỉ ngơi thôi." Lệ Anh vừa trở lại bàn là hỏi.
"Đã mặc đồng phục thế này đương nhiên là về hẳn rồi." Nói Hải Băng khẽ đánh mắt xung quanh phòng đánh giá.
Căn phòng với phong nền màu trắng , trên trần nhà có gắn hai chùm đèn pha lê lung linh tuyệt đẹp. Bộ bàn ghế sang trọng với tông màu đỏ mịn viền trắng hài hòa, kết hợp với một tấm thảm nâu nhạ rất giản dị nhưng cũng không kém phần sa hoa, lộng lẫy...Liếc mắt sang bên phải là hai chậu hoa lan nhỏ với lá xanh hoa tím nhạt ..và cuối cùng là bàn làm việc của Lệ Anh , nó chép miệng cảm thán.
"Phòng phát thanh gì mà lại hoành tráng thế này?" Băng cảm thán đầy ngưỡng mộ.
"Ai bảo đứng sau nó là một tỷ phú lắm tiền chứ. Lớp học mới thế nào?" Lệ Anh quan tâm hỏi.
"Còn thế nào được khi trong lớp đó hội tụ những kẻ em ghét nhất." Băng trả lời, giọng điệu không mấy vui vẻ. Rồi như chợt nảy ra ý định gì đó,nó quay ra hỏi Lệ Anh: "Nhưng mà,Thẩm Tường Vy-cô ta là người thế nào vậy?"
"Ý em là gì?" Lệ Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Hải Băng.Sao nó mới về Việt Nam mà đã biết đến Tường Vy rồi.
"Tính cách,nhân phẩm,đại loại thế. Hơn nữa, chuyện với Trần Hạo Quân là sao vậy?" Nó hỏi đầy bóng gió.
"Hoá ra em đang yêu à?" Lệ Anh nghe nó nói vậy thì bật cười.
"Vớ vẩn,yêu đương gì ở đây." Nó nghe thế không khỏi nhiú mày vội nói: "Em hỏi vì em muốn biết cách nên đối xử với cô ta thế nào thôi."
"Nếu như em muốn có một người bạn tốt thì Tường Vy không phải là một ý kiến tồi đâu.Ít ra,trong ngôi trường này,cậu ta là người không quan tâm đến tư cách của người khác."
"Vậy sao?" Nó hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thì đang cười thầm điều gì đó,có vẻ như đầy toan tính.
*)Rời khỏi phòng phát thanh Hải Băng đi lang thang một mình trên hành lang,vừa đi vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để hủy hôn ước với Hạo Quân.
Nhưng bước chân của nó chợt dừng lại trước cửa căntin trường. Ở bên trong, bàn thứ 3 phía dưới bên trái,Hạo Quân và Tường Vy đang ngồi đút kem cho nhau rất tình cảm như đang ở chốn không người. Hai người họ yêu nhau mà làm vậy Băng cũng chẳng quan tâm làm cái gì nhưng mà việc hắn hành động như không có chuyện đính hôn này làm Hải Băng khó chịu rồi đó,rốt cuộc hắn muốn thế nào ít ra cũng phải cho nó biết chứ. Đợi khi hai người họ tách nhau ra,để Hạo Quân đi ngang nó lên tiếng.
"Này..."
Hạo Quân quay lại nhìn nó nhưng im lặng không nói giống như chưa nghe hay chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của nó ở đây vậy.
"Chúng ta cần nói chuyện." Nó bắt đầu có chút bực bội trước vẻ dưng dửng của hắn.
"Tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có chuyện gì để nói cả." Quân lạnh lùng đáp lại trước sự xuất hiện phiền phức của Hải Băng. Hắn đút tay vào túi quần ung dung bước đi không thèm nhìn nó thêm một cái.Con người này tại sao lại đáng ghét đến vậy Băng cố kìm nén sự ấm ức trong lòng nói vội theo.Trong đầu nó nảy lên một ý nghĩ...
"Vậy để tôi đi gặp Thẩm Tường Vy nhé?" Bước chân Hạo Quân dừng lại khi nghe giọng nói mang đầy tính uy hiếp của Hải Băng.Lần này,người đi lên trước là Băng. Với nó,chỉ cần nắm được điểm yếu của đối phương thì có thể điều khiển được người đó một cách dễ dàng và điểm yếu của hắn không ai khác chính là Thẩm Tường Vy. "Tôi với cô ta thì chắc có chuyện để nói đấy."
"Cô tính nói gì hả?" Hạo Quân xiết chặt cổ tay nó giật lại.Theo phản xạ tự nhiên Băng vùng tay khỏi cánh tay thô bạo của hắn nhưng người buông kẻ níu khiến lòng nó càng thêm khó chịu.
"Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên tỏ ra ngoan ngoãn mới phải." Băng nói bằng giọng điệu của một người chiến thắng: "Buông tay ra rồi đi theo tôi, ở đây không tiện nói chuyện."
Đến lúc này Hạo Quân mới chịu buông tay ra.Nói rồi nó đi trước, không thèm để ý tới sự khó chịu của Quân đầy miễn cưỡng đi theo nó ở phía sau.
Còn tiếp...
|
Chương 9:Mở đầu cho một chuỗi bi kịch (2)
Hải Băng và Hạo Quân lên sân thượng nói chuyện với nhau.Thật ra là vì không muốn để người khác biết chuyện nó với hắn sắp đính hôn, cẩn thận vẫn là an toàn nhất.
“Hẳn là anh vẫn chưa nói cho Thẩm Tường Vy biết chuyện chúng ta sắp đính hôn nhỉ, nếu không sao vẫn ngồi ăn kem tình cảm với nhau như thế?” Nó vừa đi vừa trào phúng nói.
Hạo Quân không quan tâm đến sự chế nhạo của nó, thuận miệng nói: “Có đính hôn với cô hay không mọi chuyện cũng không khác được đâu.”
Câu trả lời của hắn khiến nó khá là bất ngờ,khẽ nhíu mày nó dừng lại hỏi: “Anh cũng biết hôm nay Thẩm Tường Vy chuyển về đây đúng không?”
“Cũng không thể nói là không biết, nhưng tôi không nghĩ là hôm nay.”
“Ý tôi nói là có phải ý kiến của anh không kìa.Một học sinh đã nghỉ học được đặc cách trở lại đây học cho đến khi tốt nghiệp.Đó lại còn là học sinh thuộc nhóm 4 nữa,có thể sao?” Hải Băng ngờ vực hỏi.
“Từ khi nào ý kiến của chúng ta trở nên quan trọng trong gia đình vậy? Đến việc đính hôn cũng đâu phải ý định của tôi. Việc Thẩm Tường Vy chuyển về trường và tôi, chẳng liên quan gì đến nhau cả"
Câu trả lời của hắn như đổ thẳng cho nó một chậu nước lạnh vào mặt, trong lòng nó thấy khó chịu khôn nguôi, nhưng vẫn phải cố nén giận mà hỏi tiếp: “Thôi bỏ đi,anh nghe chuyện rồi chứ. Ngày mai phải về quê nội anh đấy?”
"Biết!"
"Biết!Thế là xong?" Thấy cái thái độ chẳng quan tâm của hắn khiến nó mệt mỏi và tức giận vô cùng, Băng tức giận hỏi: "Anh không nghĩ cách giải quyết mà chỉ chờ đến lễ đính hôn thôi sao?"
"Vì nếu như sau này không muốn kết hôn với cô thì chúng ta phải đính hôn trước mới được." Hạo Quân thản nhiên đáp,rồi lái sang chuyện khác mặc cảm giác khó chịu của nó: "Lúc nãy ở trong lớp,tại sao cô lại giúp cô ấy?"
"Giúp?" Nó có hơi ngạc nhiên,lúc đầu không hiểu lắm nhưng giờ thì hiểu rồi,"A!" một tiếng rồi nhanh chóng trả lời "Nếu anh nghĩ đó là giúp đỡ thì cứ nghĩ như vậy đi.Với tôi,nếu như lúc đó công bố danh phận của Thẩm Tường Vy ra thì sau này làm sao tôi có thể bắt nạt cô ta được chứ?" Hải Băng cười lạnh.
"Giờ thì tôi thấy cô và Hoàng Thiên Minh,hai người thật sự rất hợp làm anh em đấy!"
Câu trả lời đầy vẻ coi thường của hắn khiến nó á khẩu không nói tiếp được.Nói rồi Hạo Quân xoay người bước đi,để lại nó thất thần đứng nguyên tại chỗ.
“Xem ra sister của anh đã bị đá rồi.” Nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, Hải Băng quay đầu lại nhìn, Thiên Minh đang tiến về phía nó. Sáng giờ nó còn tự hỏi là ông anh kế của mình biến đi đâu,ra là ở đây.
"Anh có vẻ thích nghe lén người khác khác nói chuyện nhỉ?" Nó khó chịu chất vấn.
"Phải nói là anh đây luôn vô ý nghe được người khác nói chuyện chứ." Thiên Minh nhún vai nói.
Đang khó chịu trong người, Hải Băng đùng đùng nổi giận “Anh đang chọc tức tôi đấy à?”
“Anh thì không nghĩ đây là lúc nên cãi nhau như thế này đâu? Vì brother cũng không thích làm anh rể của Trần Hạo Quân chút nào cho nên hai chúng ta hợp tác đi! Cậu ta với Thẩm Tường Vy yêu nhau như vậy,sister nghĩ mình sẽ có cửa chen vào sao?” Cuối cùng Minh cũng có một câu chế giễu trong đó.
Thật ra Thiên Minh cũng không biết vì sao,vừa nhìn thấy Hải Băng và Hạo Quân đi chung với nhau cậu rất khó chịu.Nhất là khi thấy thái độ lạnh nhạt của Quân với Băng,cậu càng muốn phá bỏ cuộc đính ước này giúp nó,một phần vì chính Minh cũng không muốn làm thông gia với nhà hắn.
"Hợp tác!" Hải Băng không tức giận, không khó chịu nhưng những lời nói đó của Thiên Minh khiến nó có một suy nghĩ khác, Băng nhìn Thiên Minh,hỏi: “Anh có kế hoạch gì sao?”
"Sister không cần biết." Thiên Minh vờ phớt lờ câu hỏi của nó, phất tay nói tiếp: “Không phải chính chúng ta cũng cần hợp tác sao? Cuộc đính ước này với Hạo Quân mà nói, chẳng khác gì thử thách chuyện tình cảm với Thẩm Tường Vy cả."
Sợ nó chần chừ rồi vì sự sĩ diện của bản thân mà từ chối, Thiên Minh trào phúng nói tiếp: “Trừ khi chính sister cũng thích Hạo Quân rồi nếu không sẽ chẳng có hợp tác gì hết,phải không?”
Thiên Minh cũng không biết liệu mình có quá vội vã khi đề nghị cùng hợp tác với nó vì nói trắng ra Hạo Quân và Hải Băng có đến với nhau thật hay không cậu câu bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa dù có đến với nhau thật thì cũng đâu thể có được hạnh phúc khi mà cả hai có quá nhiều lý do để không thể yêu nhau. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện "em kế" của mình phải sống vất vả với "kẻ thù" là máu trong người Minh lại sôi lên,và lại muốn động thủ đánh người.
Nhưng Hải Băng cũng rất thông minh, sớm biết được ý đồ của anh trai mình nên nổi giận đùng đùng đáp: “Anh không cần lo cho tôi,thái độ của Hạo Quân với tôi anh cũng thấy rồi đấy. Không có anh tôi vẫn sẽ huỷ cuộc đính ước này.”
Trước đây,khi ba Thiên Minh và mẹ nó quyết định đi thêm bước nữa, cả hai đã cùng hợp tác để phá bỏ nhưng thất bại. Nhưng lần này thì khác,vì ít ra cả Hải Băng và Hạo Quân đều không muốn có cuộc hôn nhân này.Hải Băng vừa nói xong thì điện thoại rung lên, lấy điện thoại ra nhìn xem ai gọi, lông mày nó khẽ nhăn vì nhìn thấy dãy số trên màn hình.
"Ai vậy?" Thiên Minh lơ lễnh hỏi
"Trần Hạo Niên!" Nó lạnh nhạt trả lời.
"Không nghe máy à?" Jun cảm thấy khó hiểu.
"Alo!" Nó lạnh lùng bắt máy
"Cháu còn nhớ ta chứ,Hải Băng?" Đầu dây bên kia chủ tịch Trần nhẹ nhàng hỏi.
*) Thiên Minh dựa lưng vào lan can trên tầng 5, không hiểu sao Minh lại có cảm giác trái tim của cậu vừa nhảy lên rất khó chịu, không hiểu là vì sao.
“Mình bị làm sao vậy?” Cậu khó hiểu suy nghĩ.
Lúc này, Minh chợt nhìn thấy Tường Vy đang đi tới.Cậu nhanh chóng chìa chân, đang đi vội nên Vy theo đà ngã xuống nhưng rất may Thiên Minh đã nhanh chóng một tay đỡ Vy lại, cười hỏi: “Không sao chứ?”
Tường Vy bất ngờ nói: “Là cậu ngáng chân tôi.”
“Không ngáng chân sao giữ cậu lại được.” Thiên Minh cười đểu.
“Cậu thật kỳ lạ!”
Thiên Minh buông tay ra rồi hỏi: “Chỉ có kỳ lạ thôi sao? Không phải sợ à?”
“Tại sao tôi phải sợ?” Vy khó hiểu
“Bởi vì từ giờ tôi sẽ luôn ngáng chân cậu.” Thiên Minh sắc mặt đầy nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói.
Tường Vy trong lòng sợ hãi phát run lên.Và đương nhiên Thiên Minh nhìn ra điều đó.Không để cho Vy kịp nói gì,Minh vỗ tay nói tiếp: “Trở lại vấn đề chính. Lần này hãy trả lời tôi đi. Cô và Trần Hạo Quân định thế nào?”
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Tường Vy nói: “Đâu có liên quan gì đến cậu đâu? ”
“A, xem ra tôi đã quên mất điều này, từ hôm nay trở đi,hãy tránh xa Hạo Quân ra.”
“Hả?” Tường Vy nghi hoặc nhìn Thiên Minh,trong lòng tự hỏi tên này bị sao vậy.
“Nói một cách khác đây là một lời cảnh cáo có giới hạn. Nghe thì cũng nghe rồi vậy nên trả lời tôi đi! Cậu và Trần Hạo Quân định đi tôi đi.”
*)Bây giờ bên trong thư phòng nhà họ Trần-một căn phòng được thiết kế đầy sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Bàn làm việc được thiết kế trang nhã đầy tinh tế.Phía sau nó là kệ sách nơi để các tài liệu cần thiết được sắp xếp theo trình tự.Và cả bộ sưu tập đồ cổ có giá trị liên thành và các loại trà thượng đỉnh đắt nhất trên thế giới.Hệ thống lọc không khí và đèn chiếu sang thông minh.Có thể nói đây quả là một văn phòng thượng đẳng của giới thượng lưu. Trên ghê sofa,dáng vẻ một người đàn ông trung niên với bộ đồ vest cao cấp cùng dáng vẻ tạo nhã đang ngồi pha trà.
"Đây là trà Đại Long Bào có xuất xứ từ Trung Quốc cháu dùng thử xem."
Trà Đại Long Bào là loại trà trên đỉnh núi Vũ Di tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc ,là cực phẩm hiểm có một trong những loại trà thượng hạn đắt nhất trên thế giới,có thể thấy người sở hữu nó thật không đơn giản.
"Chắc hôm nay bác không đơn thuần mời cháu đến uống trà." Nó nói giọng lạnh lùng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cũng không có gì quan trọng,chỉ là qua cuộc gặp mắt lần trước ta rất ẩn tượng sự thông minh sắc xảo của cháu." Người đàn ông trước mặt vẫn điềm đạm trả lời thắc mắc trong lòng nó,vẻ mặt bình thản thưởng thức tách trà nóng trong tay.Nó cười lạnh "Nói gì thì nói cháu cũng là vạn bối còn ta là bậc tiền bối một chút quan tâm này của ta không khiến cháu để tâm chứ?"
"Xem em ra bác vẫn muốn cháu kết hôn với Hạo Quân." Nó không muốn vòng vo thêm nữa đã đến lúc vào thẳng vấn đề.
"Tất nhiên,ta thấy hai đứa rất hợp nhau,không phải sao." Ánh mắt lão đầy toan tính nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm.
"Quả nhiên...bác suy nghĩ đơn giản hơn mẹ cháu nhiều..." Nó mỉm cười đầy mỉa mai "Bác tức giận, thậm chí khó chịu vì những lời nói và trí thông minh của cháu nhưng vẫn muốn cháu thành đôi với con trai mình."
"Ý cháu là..." Lão khó hiểu nhìn nó.
"Có phải vì bác sợ một ngày nào đó mẹ cháu cùng cha dượng sẽ cướp lấy Quốc Tế RS từ tay bác cho nên muốn giữ cháu làm con tin." Nó nói giọng mỉa mai ánh mắt đầy khinh miệt nhìn vào người đối diện thể hiện sự căm phẫn.
"Sợ? tại sao ta phải sợ chứ?" Trước lời khiêu khích đầy khinh miệt ct.Trần vẫn rất điềm đạm nở nụ cười gian tà,trong ánh mắt ẩn chứa một âm mưu đáng sợ.
Một khi hôn ước này thành công, dựa vào số cổ phần thừa kế của Hải Băng ở JK và số cổ phiếu từ RS, Băng sẽ trở thành đại cổ đông lớn và đó là bước đệm đầu để RS thâu tóm hai công ty đưa RS trở thành con rồng kinh tế trong khu vực Châu Á và thậm chí ra thế giới.
"Thương trường như chiến trường, kẻ mạnh muốn chiến thắng thì chắc chắn phải có kẻ yếu hy sinh." Lão ta vẫn rất bĩnh tĩnh đấu lại lời khiêu khích từ nó.
"Dùng hạnh phúc con trai mình như một cuộc giao dịch bác không thấy mình quá nhu nhược sao,thật hạ lưu đê hèn." Thái độ của nó tỏ rõ sự xem thường và bực bội.Không khí càng trở nên căng thẳng và nóng dần lên và tưởng chừng có thể đột cháy mọi thứ xung quanh.
"Cháu nói ta nhu nhược, hạ lưu." Trong đáy mắt lão tỏ rõ sự kinh ngạc,chỉ một giây sau liền bình tâm ôn nhu trả lời nó. "Đây giống như một trò chơi vậy,nên đừng từ bỏ thủ đoạn nào để có được phần thắng." Giọng nói vẻ đắc ý trong lòng đã sớm có dự tính vẻ mặt đầy đắc ý.
"Vậy!" Hải Băng quay lại vấn đề chính "Cuối cùng là bác muốn cháu phải làm gì?"
"Ta phải là người hỏi cháu câu này mới phải?" Ct.Trần cười gian: "Phải làm gì để cháu không huỷ hôn với Hạo Quân?"
Hết chương 9
|
Chương 10: Về Quê
Hôm nay Hải Băng phải về quê nội của Hạo Quân để ra mắt hai ông bà bên ấy, nhưng nói thật nó chẳng muốn đi chút nào,một phần vì Băng không biết Hạo Quân có chịu đến đón không nữa.
Nó từ từ bước xuống cầu thang, phía sau là hai người hầu với 2 vali quần áo. (Về quê có 2 ngày mà những hai vali)
Băng vừa bước xuống đã thấy bà Mai Chi và Hạo Quân đang ngồi nói chuyện với nhau. Khẽ mím môi, khống chế chút cảm xúc, vốn là một cô gái đầy kiêu ngạo nó không thể để người ta thấy được sự vui mừng của nó được.
Hải Băng quay ra phía sau nói với người giúp việc: “Đem hành lý của tôi cho vào xe của anh ta đi.”
"Vâng! Tiểu thư." Khẽ gật đầu, hai người giúp việc đưa hai vali ra ngoài, cô quản gia cũng đi theo để sắp xếp.Nghe tiếng bước chân,Hạo Quân và bà Mai Chi quay đầu nhìn lại.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen xoăn nhẹ buộc gọn ra sau để lộ khuân mặt ngọc ngà xinh đẹp,chiếc cổ dài và đôi bờ vai trắng nõn tuyệt đẹp.Phía dưới để lộ đôi chân trắng thon gọn quyến rũ vẻ đẹp không chút phong trần này thật khiến lòng người xốn xao đối lập với vẻ đẹp mê hoặc vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng.
"Con xuống muộn quá!" Bà Mai Chi thấy nó xuống liền rõ tiếng trách móc “Ai lại để cho vị hôn phu của mình chờ như vậy chứ.”
“Không sao đâu cô ạ,tại cháu đến sớm quá thôi.” Hạo Quân liền nhanh chóng tiếp lời ứng cứu.
Thấy hắn có vẻ ngoan ngoãn,bà ta vui vẻ mà nói: “Cháu không cần nể bác mà bao che cho nó như vậy,sau này cưới nhau về sẽ khổ đấy."
Hải Băng cười lạnh: “Thật đúng là gia đình hòa thuận mà!”
“Con đừng cứng đầu nữa.” Bà ta liếc nó một cái rồi đe doạ: “Đáng lẽ con phải thấy biết ơn khi vị hôn phu đích thân đến đón như thế này chứ.”
Biết ơn-hai chữ này thoáng qua tai nó thật vô vị,biết ơn vì chuyện hôn sự như món quà trao đổi hay vì sự giả tạo của hai bên.
Thấy thái độ này thật khiến bà ta bận lòng khó chịu nhưng trước mặt con rể tương lai không thể la mắng nó,bà ta đành nén sự tức giận vào trong lòng rồi vẫn rất điềm nở không chút sơ hở.
"Hải Băng vốn rất thẳng thắn cho nên nếu nó có nói gì quá đáng thì mong cháu bỏ qua và..." bà Mai Chi dặn dò Hạo Quân như một sự giao phó khiến nó đầy khó chịu.
" Xin lỗi mẹ vì sự thẳng thắn của con khiến mẹ khó xử." nó liếc xéo nhìn Hạo Quân ảm chỉ rằng nó không thích người khác giúp đỡ với hắn thì càng không.
"Con..."
Lúc này, cô quản gia đi vào và nói: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa phu nhân.”
"Cũng không còn sớm nữa cháu xin phép đi trước."
"Được rồi hai đứa đi kẻo trễ" bà ta hiểu ý nên thuận theo Quân,dù gì tranh luận cũng không phải cách hay.Hạo Quân vẻ mặt vẫn điềm tĩnh xoay bước đi phía sau.
"Bọn con đi trước." Nó trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, quay sang bà Mai Chi cúi người coi như chào cho có lệ rồi bước đi "Đi thôi!"
Hạo Quân cũng cúi chào bà ta rồi theo nó ra xe.Suốt chăng đường chẳng ai nói với ai câu nào.Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở
Xe dừng lại ở ngôi nhà to nhất trong làng, từ trong nhà hai ông bà đã có tuổi vội vàng đi ra đón. Thấy đứa cháu trai lâu lắm mới về nhà một lần, bà hắn vui lắm, hết nắm tay lại ôm ấp. Bà còn gọi hắn là cún con khiến nó đứng một bên không nhịn được mà bật cười khúc khích, thấy nó cười mặt hắn cũng xấu hổ mà đỏ hết lên. Ông hắn nhìn biểu hiện của hai đứa mà lấy làm hài lòng, hai ông bà mỗi người một tay kéo tụi nó vào nhà. Vì bọn nó là hôn phu - thê của nhau nên sắp xếp chung một phòng cho tiện nâng cao tình cảm.
************************************
Trong lúc đó ở trường, trong phòng giải trí của trường Newport. Bảo Ngọc vứt phịch chiếc túi xuống bàn rồi buông người xuống ghế. Cô đưa tay chống cằm nhìn ra cửa vẻ đầy suy nghĩ, Thế Anh thấy lạ liền hỏi: "Lại sao thế,ai ức hiếp cậu à?"
"Cậu nghĩ có người có thể bắt nạt được tôi sao?" Bảo Ngọc giơ nắm đấm dọa nạt Thế Anh làm anh chàng co dúm người dơ tay ra che người
"Đùa thôi mà!" Thế Anh nhăn nhó rồi chợt đổi đề tài. "Thế cuối cùng là có chuyện gì?"
"Cậu thử nghĩ xem..." Ngọc khoanh tay trước ngực, cô nàng nheo mắt vẻ đang suy nghĩ "... có khi nào Hạo Quân bắt cá hai tay không?"
"Cái gì cơ..." Thế Anh gần như nhảy bật khỏi ghế "Ai bắt...bắt ai...khi nào. ở đâu..." "Cậu thôi đi..." nhìn cái vẻ táy máy của Thế Anh,Bảo Ngọc rất khó chịu "Sáng tay lúc đi qua nhà Thiên Minh, tớ thấy Hạo Quân chở Hải Băng đi ra từ trong nhà.Trước khi đến đây tớ cũng đã điều tra rồi,hôm nay hai người đó đều nghỉ học."
"Hạo Quân chở Hải Băng ra khỏi nhà nhưng không phải tới trường. Vậy là tới đâu." Thế Anh gần như hoảng hốt.
"Chịu..." Bảo Ngọc lắc đầu. "Mà cậu nghĩ xem, quan hệ của Hải Băng vs Hạo Quân cũng đâu có tốt.Với cả Thiên Minh cũng vậy.Nếu như không phải bắt cá hai tay thì là gì chứ?"
Bọn họ không biết rằng, bên ngoài cánh cửa kia là một dáng người mảnh mai của Thẩm Tường Vy, khuôn mặt cô ta vì những lời vừa rồi mà tràn đầy vẻ suy tư.
************************************
Còn bọn nó, sau khi ăn bữa cơm trưa hắn đưa nó đi giới thiệu với họ hàng của mình. Tuy nhiên, Hải Băng có vẻ không mấy hào hứng vì không mấy ai thích nó từ lần gặp đầu tiên.
Sau một buổi chiều lang thang khắp nơi cùng bữa tối và những món ăn đồng quê vô cùng mới lạ hai đứa nó cùng nhau lên phòng. Nó nhìn quanh phòng một lần rồi nhíu mày, căn phong này cái gì cũng có nhưng giường lại chỉ có một nhưng không sao vẫn còn chiếc sofa kia mà.
Hạo Quân từ phòng tắm bước ra nhưng không thấy nó trong phòng . Xuống nhà tìm thì thấy nó đang ngồi hóng mát trước hiên nhà.
"Sao cô không lên ngủ đi?" Hạo Quân ngồi xuống liền hỏi.
“Nói ngắn gọn thì...” Vừa ngồi xuống nó đã châm chọc hắn “anh không thấy chúng ta rất nực cười sao? Trong khi lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm tới lễ đính hôn vậy mà hôm nay lại đưa tôi về đây ..."
“Tôi xin lỗi.”
“Cũng đâu phải chuyện gì đáng xin lỗi.”
“Câu này là tôi nói trước.”
“Nói trước!” Hải Băng ngạc nhiên “Anh lại sắp làm sai chuyện gì à?” Hơi mất kiên nhẫn nó chéo tay lại hỏi tiếp: “Nói thử xem,đó là gì?”
“Hiện tại tôi chưa nói được nhưng hôm nay tôi chỉ nhắc trước để cô chuẩn bị tâm lý thôi. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, tôi lên phòng trước đây.”
Nghe Hạo Quân nói như vậy, Băng không khỏi bất an trong lòng. Chợt.... Hạo Quân dừng chân... Đằng sau, Băng đang cười ... và một giọt nước mắt chảy dài xuống má. "Cô có muốn tôi ngồi đây đây thêm một lúc không?" Rồi không để nó trả lời, Quân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó.
"Lý do cô sang Mỹ là gì vậy?" Quân tò mò hỏi, không hiểu sao hắn lại thấy tò mò về quá khứ của nó như thế này.
"Chạy trốn..." Hải Băng ngước mặt lên nhìn màn trời đen mờ ảo.
"Chạy trốn điều gì cơ?" Hạo Quân hơi sững lại vì những câu trả lời gọn ghẽ của Hải Băng.
"Cuộc sống..." Hải Băng từ từ ngước đôi mắt trong veo đong đầy nhìn lên ánh trăng dịu dàng.
"Vì Thiên Minh và người cha mới..." Giọng hắn cũng đượm buồn theo, giờ thì Quân đã tìm ra một điểm chung giữa nó và hắn.Ít ra Hạo Quân cũng chưa từng phải đón nhận một người xa lạ làm họ hàng đến mức phải chạy trốn như nó.
Hải Băng quay đầu nhìn Quân, không hề ngạc nhiên. Cái nhìn ấy vẫn bình thản vậy, nhưng vẻ như muốn hỏi 1 điều "Nếu thật sự chúng ta phải đính hôn cậu định sẽ làm thế nào?" Hai mắt nó đã đỏ ửng lên,như sắp khóc.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.Cô không cần lo,tôi sẽ là người bạn tốt của cô nếu..." Hắn cười nhẹ trấn an nó.
"Anh cũng giống bọn họ,thật tàn nhẫn." Nghe hắn nói vậy nó bỗng bật ra tiếng nức nở "Khi tôi cần anh quan tâm sao anh lại lạnh nhạt với tôi hả? Gia đình-tương lai-sự kiêu hãnh của tôi đều đã bị mất cả rồi, giờ đến chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi anh cũng muốn lấy sao?"
Quân chợt khựng lại, cơ mặt như giãn ra. Đôi mắt ấy đang nhìn cậu, cái nhìn như đang rên rỉ, cái nhìn cho Quân biết rằng, tất cả những gì cậu nói, đều đã làm ai đó tổn thương! "Đừng tỏ ra mình là người lớn nữa, bây giờ mới đúng là cô." Những câu cuối cùng của nó hắn chẳng biết nên làm gì,nhưng thấy Băng khóc thương tâm vậy thì không nỡ đẩy nó ra. "Nhắm mắt lại đi,sau đó tự cảm nhận về mọi điều xung quanh mình. Đừng nghĩ về ba mẹ mà hãy nghĩ về chính mình… Ngày trước tôi thường làm thế khi cảm thấy chán nản."
Hải Băng nhìn sâu vào mắt Hạo Quân, đôi mắt âm áp và trìu mến khó tả, thật khó trả lời.Quân định dùng tay giúp Băng nhưng nó nhanh chóng gạt tay hắn ra rồi đứng bật dậy,lạnh lùng nhìn hắn như thể kẻ thù. "Bạn. Anh đừng nghĩ đến điều đó.Nếu anh dám lấy đi chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi...Tôi sẽ không bao giờ để anh yên đâu."
"Nhưng mà..."
"Câm miệng!" Nó quát lớn,Quân hơi sững lại, cơ mặt giãn ra. Hắn đang nghĩ hoặc hi vọng rằng mình vừa nghe nhầm.Ánh mắt Băng nhìn cậu như giận dữ. Băng từ từ lùi ra như để cách xa anh thêm.
Băng rời ánh nhìn khỏi Quân và… chân bước hướng ra cổng, nó lướt qua Quân trong tích tắc.Bất giác, tay cậu vươn ra nắm lấy tay Băng , nó khựng lại. "Cô định đi đâu?"
Băng hơi quay đầu, đôi mắt nhìn Quân, ánh nhìn băng lãnh. "Lời xin lỗi ban nãy của anh,tôi không chấp nhận. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở ngoài, đừng theo tôi." Băng giật mạnh tay ra khỏi tay Quân, dằn xuống 1 câu trước khi bước đi... Và nhỏ bước thật nhanh.
Băng bước ra khỏi cổng nhà họ Trần. Có gì trong nhỏ hơi nhói lên … nhưng chỉ 1 giây,tất cả đã trở về là mặt băng lạnh lẽo… Băng guồng chân chạy thật nhanh…ra khỏi đây.
Quân vẫn không rời mắt khỏi Băng, cứ nhìn theo cho đến khi khuất bóng.
Hết chương 10.
|
Chương 11: Làm Lành Rồi Lại Gây Hấn (1)
Sau một đêm đầy khó khăn vì không ngủ được, Hải Băng ngồi dưới sảnh nhà nghỉ để chờ taxi, chuẩn bị quay về thành phố.Cả đêm qua nó không ngủ được nên hai mắt thâm hết cả lên, sáng nay Băng đã phải mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm cho đôi mắt của mình thôi đấy.
Tay nó vẫn cầm điện thoại thật chặt, mặc dù rất giận nhưng không hiểu sao Băng vẫn hy vọng Hạo Quân sẽ gọi điện cho nó...dù chỉ một lần .
“Thưa cô.Taxi đã tới rồi ạ.”
Hải Băng chán nản đứng dậy cùng anh chàng nhân viên nhà nghỉ đi ra ngoài.
Hai mắt nó trống rỗng, hai chân vô thức đi về phía trước như một con robot.
“Mình lại sao nữa vậy? Tại sao ngay lúc này mình lại không muốn phá bỏ đính ước với hắn ta...thật là...” Hải Băng thầm trách.
Đột nhiên nó lại nghĩ đến Thiên Minh, nhưng gì anh ta nói rất đúng, Trần Hạo Quân và Thẩm Tường Vy yêu nhau đến như vậy,có cố nó cũng không chen chân vào được. Muốn huỷ bỏ đính ước này ít nhất cũng mất vài tháng, nhưng chỉ mấy ngày nữa là báo chí truyền thông sẽ đăng tin. Nếu như vậy thì lòng tự trọng và điều tiếng của Băng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Đột nhiên,ở phía đối diện với Hải Băng có một chàng trai rất đẹp trai,cao ráo mặc vest đen đi tới và bước qua khiến nó giật mình.
Hải Băng xoay người, kinh ngạc nói: “Anh Khải Hoàng!”
“Hải Băng,tại sao em lại ở đây?” Người kia cũng ngạc nhiên không kém.
“Em có việc nên phải về đây.” Hải Băng nói tiếp “Còn anh thì sao?”
Người kia cười nói: “Anh về lấy hành lý.Có tý việc ấy mà.”
Nhìn dáng người cao vóc, âu phục thẳng lỳ nhưng mắt lại có vết thâm quầng màu xanh vì thức khuya vì công việc khiến nó cực kỳ đau nhói.
Giới thiệu một chút về Khải Hoàng -anh trai của Khải Kiệt (từng xuất hiện ở chương 1).26 tuổi, cao 1m83, là việt kiều sống từ nhỏ ở Mỹ giờ về Việt Nam công tác.Là người thừa kế của tập đoàn môi giới đất đai RL rất có tiếng ở Mỹ.Tính cách rất vui vẻ, hoà đồng,quan tâm tới người khác nhưng rất nghiêm túc trong công việc.
Hải Băng quen với Khải Hoàng qua Khải Kiệt. Trong lòng nó chỉ coi Hoàng như một người anh trai thật sự,một người anh trai hoàn hảo mà Băng có thể tâm sự mọi phiền não trong lòng.
Khải Hoàng cũng rất quý Hải Băng và đối xử tốt với nó hơn cả với Khải Kiệt nữa. (Thiên vị thì có.)
Bình thường trong những chuyến đi như thế này,có mơ cũng đừng nghĩ đến sẽ nhìn thấy nụ cười của anh nhưng hôm nay gặp nó bất ngờ như thế này,tâm trạng của Hoàng rất vui: “Đã lâu không gặp, em vẫn ngoan như vậy nhỉ, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Hải Băng từ khi về nước ngày nào cũng mặt lạnh như băng bây giờ thì mặt rạng rỡ thấy rõ, nó cười đáp lại : “Em vẫn bình thường.” rồi quan tâm hỏi: “Anh về công tác sao?”
Nhắc tới công việc, nụ cười của Khải Hoàng dần dập tắt: “Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải, em thì sao,du lịch à?”
Nó cũng trả lời đầy khó khăn: “Em cũng có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải,kiểu đó đấy.” Ngay sau đó nó hỏi sang chuyện khác: “Bây giờ anh có định đi đâu không ạ.”
“Anh đang định về Hà Nội ngay bây giờ.Sao thế?”
Khó khăn lắm hai anh em mới có thể gặp lại nhau, lại là ở chính quê hương của mình chứ không phải ở Mỹ, đương nhiên là nó không thể để kết thúc như vậy được. Hơn nữa bây giờ một mình về thành phố cũng không phải chuyện tốt.
Một chút ngượng ngùng,nó đề nghị: “Nếu không gấp anh có thể ngồi nói chuyện với em một chút được không?”
Khải Hoàng cẩn thận nói “Em có chuyện gì buồn sao?”
“Không phải,dù gì hai anh em mình lâu rồi mới gặp nhau mà!” Nó lắc đầu.
“Được,nếu em muốn.”
************************************
Hai anh em đi vào một nhà hàng nhỏ gần đó.Sau khi gọi cho nó một tách trà và một cốc cafe cho anh Hoàng, Băng quan tâm hỏi: "Anh về Việt Nam khi nào vậy?"
Cẩn thận quan sát xung quanh, Khải Hoàng trả lời "Một tuần rồi.Anh bỏ nhà đi."
"Gì chứ?" Hải Băng khá bất ngờ về câu hỏi đó "Anh đã 26 tuổi rồi đấy, có phải là trong độ tuổi nông nổi nữa đâu mà bỏ nhà đi."
"Anh chính là đang trong độ tuổi nông nổi đấy." Khải Hoàng lại nở nụ cười chói loá,không hiểu sao anh lại có thể tâm sự hết với nó như thế này,là do thiện cảm chăng: "Cái đó không phải do tuổi tác mà là do hoàn cảnh tạo nên."
"Thật đúng là,..." Băng lắc đầu ngao ngán,bất ngờ hình ảnh của cậu bạn chí cốt hiện lên trong đầu nó "Khải Kiệt thì sao ạ, cậu ta vẫn khoẻ chứ. Từ khi về nước đến giờ em cứ bận suốt nên chẳng khi nào gọi điện hỏi thăm được."
"Nó sẽ sớm về Việt Nam thôi,em đừng lo." Anh vui vẻ trả lời.
"Về Việt Nam,tại sao? Vì em à?" Băng ngờ vực hỏi.
"Không,vì anh." Hoàng lắc đầu rồi bật cười.
"Vì anh." Hải Băng hơi ngạc nhiên
"Ba mẹ anh muốn anh cưới vợ." Anh cười nửa miệng,tỏ vẻ khá chán nản.
"Nên anh mới bỏ nhà đi chứ gì?" Băng bỉu môi, vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì to tát,bất chợt trong lòng nó lại hiện lên một ý nghĩ, liền hỏi: "À,ngoài em ra có ai biết chuyện anh ở đây chưa?"
"Không có,vô tình em lại là người đầu tiên đấy.Sao thế?" Hoàng ngờ vực hỏi.
"Thế thì anh phải hối lộ và đối xử với em thật tốt đi."
"Tại sao." Khải Hoàng bật cười
"Anh không sợ em báo cho người nhà anh biết sao? Dù rằng thế nào cũng bị bắt lại,nhưng vấn đề sớm hay muộn thì chỉ từ một cú điện thoại của em thôi sao?" Nó dơ điện thoại của mình lên đe doạ.
"Thật là..." Khải e ngại nhìn sắc mặt của Băng. Nó vẫn lạnh lùng bình thản liếc nhẹ ly cafe đen còn vương khói. Khải đoán chắc là sẽ có chuyện xảy ra và rồi… "Còn em thì sao,cho anh biết lý do được rồi chứ."
"Cũng giống như anh thôi." Nó bình thản khuấy cốc cafe "Nhưng em không phải chạy trốn cũng chẳng có ai bắt em cả."
"Tự chui vào bẫy sao." Không khó để anh có đáp án.
"Vâng!" Nó chỉ mỉm cười và trả lời một cách ngắn gọn.Thật sự cái mà Hải Băng muốn nói đến chính là nỗi buồn nhưng nỗi buồn đó là gì chính Băng cũng không biết thì làm sao có thể nói ra được.
Không gian đang yên lặng thì tiếng chuông điện thoại của Khải Hoàng vang lên phá tan sự yên lặng đó.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút." Hoàng hơi cúi người rồi lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại,
Vừa lúc này,cô nhân viên của quán đưa menu ra.Lúc nãy gặp Khải Hoàng trong bộ dạng như vậy,chắc hẳn là anh vẫn chưa ăn sáng.Nghĩ vậy Băng quyết định chọn một ít điểm tâm nhẹ coi như là mời anh ấy ăn sáng.
Đang phân vân không biết chọn món nào thì “Reeng...reeng...reeng” tiếng điện thoại của Hải Băng reo lên,là của Hạo Quân.Không hiểu làm sao nhưng khi thấy màn hình điện thoại hiện lên tên hắn nó lại cảm thấy run hơn bình thường,như có một làn gió thổi bay bao buồn bực trong nó vậy. Nhưng vốn là một cô gái kiêu ngạo, nó cầm điện thoại lên,bật máy rồi dùng giọng điệu giận dỗi nói: “Chuyện gì?”
“Cô đang ở đâu?”
Nó vẫn tỏ ra kiêu ngạo che dấu đi niềm vui bên trong,Băng lạnh giọng nói: “Nói thẳng vào vấn đề đi?”
“Tôi đoán là giờ này cô đã khó chịu đến nỗi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về thành phố rồi đúng không?”
“Làm sao đây, tôi đã về tới nhà rồi.”
“Vậy sao?” Hạo Quân bất ngờ đi ra và ngồi xuống chiếc bàn gần đó rồi nhìn nó lớn tiếng nói “Vậy cô nhanh quay lại đây đi!”
Hải Băng theo tiếng nhìn lại, Hạo Quân ăn mặc rất bảnh bao và ngồi ở chiếc bàn gần đó.Băng mím môi, cố gắng khống chế sự bất ngờ bên trong tránh làm lộ sự kiêu ngạo của nó.
Nó quay lại nhìn cô nhân viên rồi nói: “Tôi không gọi nữa.Mang vào đi.”
“Tiểu thư không dùng bữa sáng nữa à?”
“Tôi không nghĩ là mình sẽ nuốt nổi thêm một thứ gì nữa vào lúc này.” Hải Băng trả lời cô nhân viên nhưng ánh mắt lại nhìn Hạo Quân mà nói.
“Vâng.”
Hải Băng vẫn nhìn hắn chăm chú, nhưng cho dù như vậy nó cũng không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng được.Vì Quân cũng là một trong những hàng vạn hàng nghìn nỗi đau trong lòng nó...
Lúc này, điện thoại Hải Băng lại vang lên một lần nữa. Là Thiên Minh.
Khẽ nhíu mày nó quay lên nhìn Hạo Quân nói “Chờ một chút.” rồi mới nghe máy “Chuyện gì?”
“Cô và Hạo Quân đang ở cùng nhau chứ?”
Hải Băng cười lạnh: “Sao bữa này anh lại tò mò về chuyện riêng của tôi vậy?” Rồi một mặt trả lời, một mặt nhìn về phía Hạo Quân, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng thấy rõ: “Tôi cup máy đây!”
“Nghe xong câu này rồi hẵng cup máy.Tôi đang chuẩn bị bắt đầu rồi cho nên thả hắn ta ra đi.”
Hơi nghĩ ngợi,Băng hạ máy xuống hướng Hạo Quân nói: "Anh đi ra lấy xe đi.Tôi phải chào người ta một tiếng đã."
Nghĩ rằng mình nên tránh mặt, Hạo Quân nhanh chóng đứng dậy và đi ra cửa.Hắn vừa đi khỏi là nó lập tức trở lại nghe máy,giọng nghiêm trọng thấy rõ "Những lời vừa nãy là sao hả?"
"Nghe cô bảo muốn huỷ bó đính ước này mà suốt ngày hết đi ra mắt ông bà lại đến hẹn hò như vậy tôi phải ra tay thôi." Ở bên kia Thiên Minh không khỏi bật cười.
"Tôi hỏi anh tính làm gì?" Nó lạnh giọng nói.
"Tôi chỉ nói một lần nên cô nghe cho kỹ đây.Lập tức trở về thành phố rồi thả Hạo Quân đi.cup"
Tắt máy cái rụp, Thiên Minh trong lòng không tránh khỏi buồn bực: “Thật sự là… đang ở bên nhau sao.”
Minh buồn bực vò rối tóc mình, trong lòng nghĩ ngợi làm như thế nào để cho mình cùng cô em kế có quan hệ tốt hơn, đâu thể lúc nào cứ gặp mặt hay gọi điện đều cãi nhau nhem nhẻm như vậy được.
Ngồi trên xe máy, đột nhiên theo phản xạ, một kế hoạch hiện lên trong tâm trí Minh “Không sai, chính là như vậy.”
Vốn là một bad boy nổi tiếng không hơn không kém nên kế hoạch này càng làm cho Thiên Minh tự hào hơn.Khởi động xe moto của mình,Thiên Minh hướng trường học thẳng tiến.
Còn Hải Băng,trong lòng thì không khỏi bất an.Hoàng Thiên Minh tên đó lại tính làm gì vậy.
Còn tiếp....
|
|