"Ding...ding...!" Bước vào quán cà phê, Lam Hạ thở dài ngồi xuống ghế. Một người phục vụ lại gần cô, hỏi. - Quý khách dùng gì vậy? - A...cho tôi một tách cà phê không đường có đá và....một ly kem socola. - Vâng. Nhìn theo người phục vụ, Lam Hạ chán nản cụp mắt xuống. Xem ra hiện tại cô đành ngủ tại khách sạn một đêm vậy. Trách ai được chứ, cô vốn không có bạn bè mà. Còn Ngọc Diệp, cô mới quen cô ấy, không thể làm phiền người ta được. - Của quý khách đây ạ. Người phục vụ đặt tách cà phê và ly kem xuống. Lam Hạ nói tiếng cảm ơn rồi cầm tách cà phê uống một hớp. Hương vị đắng dịu nhẹ lan toả trong miệng cô. Khi vừa xúc thìa kem lên, ánh mắt cô vừa vặn lướt sang cửa hàng đối diện, đôi đồng tử xám tro bỗng chốc ánh lên tia hưng phấn. Lam Hạ đứng dậy nhanh chóng rồi đi sang cửa hàng đó. "Ding...ling!" - À quý khách muốn mua gì nào? Người bán hàng già nua phúc hậu cười tươi tắn. Lam Hạ vui sướng như một đứa trẻ. - Cháu có thể mua chiếc Acoustic Guitar APX500ll màu xanh dương kia không ạ? Vừa nói cô vừa tiến tới cầm chiếc Guita nằm ở góc tường. "Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn rất tốt!" Người bán hàng già trầm ngâm nhìn chiếc Guitar, đôi mắt mờ đục xen chút tia xa xăm buồn bã. - Cây Guitar đó...là của vợ ta..... Lam Hạ đang vui vẻ nhìn ngắm chiếc Guitar nghe vậy liền đặt nó xuống chỗ cũ. - Vậy thì cháu không nên mua. Ông hãy giữ lại như một kỷ niệm đi. Mỗi con người chúng ta đều cần có kỷ niệm từ ai đó, dù tốt hay xấu... Cô thấp giọng nói. - Nhưng đôi khi cần cho đi kỷ niệm thì mới có thể biết được cảm giác của người khác. Cháu cứ lấy đi, ta sẽ không tính tiền, coi như ta tặng cháu một kỷ niệm. Người bán hàng già nói, trên gương mặt đầy nếp nhăn lại hiện hữu nụ cười. Nghe thế, Lam Hạ cười nhẹ. - Vâng! - Vậy cháu còn gặp vấn đề gì không? - Dạ có, cháu sắp phải sáng tác tác nhạc, nhưng cháu không biết phải làm thế nào hết. - Âm nhạc là cảm nhận từ tâm hồn, từ chính hoàn cảnh của mình, chính con người mình, bài hát cháu hát là bài hát tâm hồn của cháu... Vợ ta đã nói như vậy đấy. - Vâng! Lam Hạ đem lời nói của người bán hàng già khắc sâu trong tâm trí. Bài hát mình hát là bài hát tâm hồn của mình ư...?
Nhìn bóng Lam Hạ đi xa, người bán hàng già ngẩng mặt lên bầu trời cười như cười với ai đó. - Một cô bé giống em kìa, Bạch Thuần...
Sáng hôm sau... Trước cổng trường trung học SD, một cô gái với mái tóc đỏ rực buộc lệch, gương mặt hoàn mĩ với đôi mắt xám tro tinh nghịch, cô ấy mặc một chiếc áo phông ngắn tay đen hình đầu lâu, áo khoác trắng cá tính, một chiếc quần sooc bò cùng đôi giầy Nike xám tro. "Kítttt..." Nhật Thiên buồn chán xuống xe, đôi mắt hổ phách bỗng chốc đặt lên cô gái cá tính kia. - Lam Hạ? - A, Nhật Thiên! Lam Hạ nhìn thấy Nhật Thiên liền chạy tới, không chút thông báo mà giơ chân đá cao về phía Nhật Thiên khiến hắn chật vật né tránh nhưng hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy dưới bụng truyền tới cảm giác đau nhức. Lam Hạ thu chân vừa đá trúng bụng hắn lại, cười lắc đầu. - Cậu còn quá kém! Thanh Phong đi bên cạnh khoé miệng co rút kịch liệt. "Nhật Thiên là bang chủ bang LM mà con bé còn nói quá kém..." Lam Hạ nhìn sang anh họ lạnh lùng của mình, bỗng nhe răng cười, đưa ngón tay thon dài đặt lên hai khoé môi của Thanh Phong. - Anh họ, cần phải cười lên, cứ ỉu xìu mãi không tốt đâu! Thanh Phong nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Lam Hạ le lưỡi rồi quay sang Nhật Thiên. - Tớ phải đi chuyển lớp đây! Tạm biệt. - Ừm. Nhật Thiên cười khẽ. Nhìn Lam Hạ đang chạy tung tăng, ánh mắt bỗng ôn nhu dịu dàng. - Trở lại rồi... - Cậu vừa nói gì? Thanh Phong hỏi. - Không có gì.
"Rầm!" Lam Hạ đá bay cửa phòng hiệu trưởng, khoan thai ngồi xuống ghế, tự nhiên cầm trà lên uống một ngụm. - Hiệu trưởng, em muốn chuyển lớp. Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ trung tà mị 18 tuổi nhìn Lam Hạ. - Gurin, em không giống con gái chút nào. - Xì, em mới là không muốn làm con gái đó! Lam Hạ cười lớn. Keshi có chút dở khóc dở cười nhìn cô. Anh gặp cô cũng là tình cờ bị một nhóm côn đồ chặn đường, mà cô bé này nhìn gầy guộc mà cách đánh lại dứt khoát và mạnh mẽ. - Lớp Singer? Keshi hỏi cho có lệ, con bé này thích làm ca sĩ anh biết lâu rồi. - Đúng vậy. - Thế em đã nghĩ ra bài hát nào chưa? - Cái này thì...bí mật! Muốn biết thì phải tới cuộc thi tuyển chọn. Lam Hạ đặt ngón cái lên môi, nháy mắt một cái. - Haizz, lại là bí mật... - Hì! Vậy chuyển giùm em nhé. Nhìn bóng dáng tinh nghịch của Lam Hạ khuất sau cánh cửa, đôi môi mỏng của Keshi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, mấp máy mấy câu không rõ ràng. - Watashi... wa anata o aishite...
|
Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Lam Hạ bỗng nghe thấy tiếng gọi: - Lam Hạ! - Ngọc Diệp? Cô quay đầu lại nhìn. Ngọc Diệp vội vàng kéo tay Lee Han tới gần, vừa thở nhanh vừa nói. - Lam Hạ...hôm qua cậu bỏ nhà đi hả?!! Lam Hạ chớp chớp mắt rồi nhe răng cười. - Ừm! - Giờ cậu còn cười được à? Nói cho tớ mau, sao lại bỏ nhà đi hả? Ngọc Diệp tức giận. Nghe vậy, Lam Hạ ngước đôi mắt xám tro đầy buồn bã lên, chậm rãi nói. - Họ...không cho tớ làm ca sỹ. Ngọc Diệp thở dài. - Thôi, bỏ đi. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? - Ở khách sạn. - Thế thì chuyển tới nhà tớ ngay. Tớ không thể để cậu một mình bên ngoài được. - Nhưng mà... - Cậu dám "nhưng mà" với tớ?!! - Không... Lam Hạ lí nhí. Ngọc Diệp gật đầu thoả mãn. - Theo tớ về nhà nào! Ngọc Diệp kéo tay Lam Hạ. Lee Han lắc đầu cười theo sau.
- Mẹ ơi! Ngọc Diệp vừa ra khỏi oto liền chạy vào nhà. Bà Tuyết Băng đang ngồi trên sofa quay đầu cười hiền hậu. - Ngọc Diệp, sao hôm nay con về sớm vậy? - Con dẫn bạn mới về thuê nhà nè! Ngọc Diệp nhe răng cười nói rồi đẩy Lam Hạ lên. Lam Hạ nhảy vài bước lên trên theo quán tính, một lúc sau mới giữ được thăng bằng, đỏ mặt. - Cháu chào cô! Bà Tuyết Băng cười cười vẩy tay trước mặt. - Cô gì chứ? Hơn bốn mươi rồi còn gì! Cháu cứ gọi ta là bác. Lam Hạ căng mắt tìm nếp nhăn trên mặt bà Tuyết Băng, cuối cùng thất vọng từ bỏ, cô tìm không thấy chứng cứ bà Tuyết Băng đã bốn mươi. Trách không được Lam Hạ, thời gian giống như không thể làm gì dung nhan của bà, làn da bà vẫn trắng muốt với đôi mắt tím bạc lấp lánh và mái tóc đen búi cao. - A... Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến gia đình bác. Cháu đến đây cũng là... - Không sao, như thế làm gia đình thêm vui chứ sao! Lam Hạ thở phào, không ngờ mẹ Ngọc Diệp tốt bụng như thế. - Ngọc Diệp, con dẫn bạn lên một phòng đi! Nghe bà Tuyết Băng hạ thánh chỉ, Ngọc Diệp vui vẻ đưa Lam Hạ lên phòng.
- Cậu ở trong này nhé, tớ đi giúp mẹ một chút! - Cho tớ... - Ở trên đây! Mẹ và tớ phải làm món bí mật, cậu không được xuống. Dứt lời, Ngọc Diệp đóng cửa, quay đầu, đi xuống cầu thang, động tác liền mạch lưu loát. Lam Hạ thở dài, đặt vali sang một bên, ngồi lên chiếc giường màu xám. Cô đang làm vậy là đúng hay sai? Bỏ đi chữ "hiếu" để thực hiện ước mơ của mình, như thế thì có gì không tốt chứ? Sao ba mẹ lại không hiểu cho cô? Giấc mơ ca sỹ của cô... Thế giới này có sụp đổ, cô cũng phải hoàn thành ước mơ này! Nó không phải chỉ là hoài bão nữa rồi, nó là tham vọng! Lấy từ trong hành lí một quyển sổ, từng nốt nhạc trong đó như những viên kẹo ngọt dỗ đứa trẻ con là cô mỉm cười.
Tối hôm đó... Ngọc Diệp kéo Lam Hạ xuống nhà, giới thiệu với ba và anh trai mình. - Ba, anh hai, đây là Lam Hạ, bạn em, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Lam Hạ, đây là ba mình, Hoàng Kiệt, còn kia là anh trai mình, Hoàng Tuấn. Lam Hạ rất có qui củ cúi chào lễ phép. - Cháu chào bác, em chào anh. - Ha ha, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. - Mừng em tới đây. Hoàng Tuấn nở một nụ cười nho nhã. Nhưng sâu trong đó, Lam Hạ thấy một tia xa cách. Cô cười trừ, rồi lại ngạc nhiên phát hiện ra trong đôi mắt tím bạc lạnh lẽo mà Hoàng Tuấn thừa hưởng từ mẹ mình có một tia nhớ nhung xa xăm, liền cảm thấy tình yêu đúng là thần kỳ, khối băng như thế này mà có thể làm anh ta nhớ tới ai đó. Liệu cô có thể như vậy không nhỉ? Lam Hạ lắc lắc đầu, vất bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu.
Sau khi ăn xong bữa tối với gia đình Ngọc Diệp, Lam Hạ một mình ra vườn hóng gió. Đưa tay nhìn những ánh sáng màu bạc của trăng tròn qua kẽ hở giữa những ngón tay, Lam Hạ từ từ hưởng thụ không khí mát mẻ hiếm có. Đôi môi anh đào bỗng chốc mở ra. - Anh ra đi. Hoàng Tuấn ngạc nhiên, cô có thể phát hiện sự hiện diện của anh sao? - Cô...đang nghĩ tới ai đó à? - Không. Lam Hạ ngước đôi mắt xám tro sâu không thấy đáy nhìn Hoàng Tuấn. - Còn anh, chắc đang nhớ một cô gái nào đó chứ gì. - Sao cô biết? Hoàng Tuấn lúng túng. Anh không thể thấy gì trong mắt cô. Cô bình tĩnh cười. - Một vị vua phải luôn thấy được mọi thứ, Penetration. - Vị vua? Hoàng Tuấn khó hiểu, nhưng Lam Hạ đã quay người tiến vào trong nhà. - Một cô bé kì bí...
Hai ngày sau... Hôm nay là ngày kiểm tra của khu Singer. Từ sớm, trong phòng thi rộng gần bằng một căn biệt thự, từng người từng người chen chúc nhau tạo nên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Sau cánh gà, Lam Hạ với chiếc áo nỉ Sweatshirt và quần jean đang ôm chiếc Guitar APX500ll, bên cạnh, Ngọc Diệp mặc bộ váy ngắn màu trắng, đi giày đế thấp cao cổ. Lee Han một bên đang xem lại đồng hồ. - Nè Lam Hạ, cậu nghĩ được bài hát rồi đúng không? - Ừm... Lam Hạ quay sang cười, đúng lúc này, một người khác đi qua va phải cô. - Mắt mũi của cô ở đâu vậy! Không nhìn thấy tôi sao?! Người kia cáu giận khiến Lam Hạ nhíu mày. Cô quay sang, không ngờ đó lại là... - Thạch Thiên Di? Thiên Di lừ mắt. - Cô tránh xa tôi ra một chút! Thật xui xẻo! - Nè Thiên Di bà bà, rõ ràng là cô va vào Lam Hạ mà! Ngọc Diệp tiến lại nói lí lẽ. - A, Á Quân tháng trước kìa! Cô có lời gì để nói nào, Á Quân! Thiên Di cố tình nhấn mạnh hai từ "Á Quân" khiến Ngọc Diệp bùng nổ muốn hộc máu. Đúng lúc này, tiếng MC vang lên. - Mời các thí sinh chuẩn bị. Sắp bắt đầu cuộc thi. - Hừ, tôi đây không thèm mất thời giờ vào mấy người. Cô chắc là người mới đúng không? Đừng mơ được vào lớp Singer! Thiên Di hừ một tiếng rồi bỏ đi, cô ta không hề thấy sâu trong đôi mắt Lam Hạ có tia không hài lòng.
|