hua la phai lam nha? Doi truyen cua bn do.hay lam
|
Buổi tối, ở vườn sau nhà Ngọc Diệp, Lam Hạ nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận không khí đặc quánh xung quanh. Ánh trăng bạc như rải rắc những hạt kim tuyến trắng sáng lấp lánh xuống dưới trần gian, tạo nên bức tranh mang đầy hơi thở xuất trần và cao lãnh. Mi mắt Lam Hạ động đậy mở ra, đôi đồng tử xám tro đã sớm nhuộm một màu thị huyết, tà mị mà lạnh lẽo. Lông mày cô khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm. - Hôm nay hoá ra là ngày 15... Bỗng trong đôi con ngươi kia đầy tia chết chóc, mái tóc đỏ rực chuyển dần thành màu bạc xinh đẹp, phía tay trái đã sớm ẩn hiện một quả cầu nước lóng lánh, Lam Hạ nhìn về góc tối trong vườn, khẽ mở miệng phát ra âm thanh trong trẻo mà như hầm băng ngàn năm. - Âu Dương Nhiên, nếu như không muốn chết thì ra đây! - Rồi rồi thưa Trần tiểu thư, không nghĩ tới ta đã trốn kĩ đến mức bế khí rồi mà ngươi vẫn biết được. Ở phía đó phát ra âm thanh yêu mị quyến rũ, rồi một thân hình như rắn nước mềm mại không xương yểu điệu bước ra. Mái tóc đen tuyền tựa bóng đêm huyền ảo được thả tuỳ ý sau lưng, đôi mắt huyết sắc với khoé mắt khẽ nhếch lên tạo thành đường cong câu người, bộ váy Trung Hoa ôm sát cơ thể quyến rũ kia khiến Âu Dương Nhiên vốn yêu mị càng trở nên giống hồ ly tinh Đát Kỷ năm xưa. Lam Hạ khẽ mắng một tiếng. - Yêu nghiệt... Tiếng cười lôi cuốn vang lên, Âu Dương Nhiên bộ dáng như thanh niên đùa giỡn con gái nhà lành, nâng cằm Lam Hạ lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy. - Có phải Tiểu Lam đã xiêu lòng trước vẻ anh tuấn của ta rồi không? Lại đây để đại thiếu gia ta thương yêu ngươi. Lam Hạ bày ra vẻ mặt chán ghét, hất tay Âu Dương Nhiên, kiêu căng mở miệng. - Bổn tiểu thư là con nhà gia giáo, ngươi một tên hoa hoa công tử sao có thể xứng với khuê nữ đài các như ta! Rồi giơ ngón tay xinh đẹp chỉ vào Âu Dương Nhiên. - Ngươi, cái đồ yêu tinh hoạ thuỷ này, lại đọc tiểu thuyết rồi đúng không? Âu Dương Nhiên khẽ liếc cô, nũng nịu. - Chỉ là một, hai quyển thôi mà. Lam Hạ nổi da gà. Hơi hạ mí mắt, cô cất tiếng. - Red, có phải có động tĩnh rồi phải không? Thấy Lam Hạ một bộ dạng nghiêm túc, Âu Dương Nhiên cũng lập tức thu lại nụ cười quyến rũ, thâm trầm nói. - Golden Gin đã bắt đầu tấn công vào phòng tuyến của tổ chức. Hắn nói muốn chúng ta giao người. Eagle, ngươi đoán xem, người hắn muốn là ai? Lam Hạ thở dài, day day huyệt thái dương nói. - Ai? Ta không rảnh thời gian đoán này nọ. Âu Dương Nhiên bĩu môi. - Ngươi đúng là nhàm chán. Hắn...muốn ngươi! Nhưng hắn lại gọi ngươi là Perish. - Cái gì... - Lam Hạ ơi! Bỗng một tiếng gọi vang lên. Lam Hạ vội vàng lấy kính áp tròng đeo vào, đôi mắt lại quay trở lại màu xám tro tĩnh lặng, mái tóc cũng sớm đỏ rực. Cô khẽ bảo Âu Dương Nhiên. - Đi nhanh đi, Ngọc Diệp tới rồi! - Vậy... tạm biệt tiểu Lam. Âu Dương Nhiên hôn lên môi Lam Hạ rồi dần biến mất trong màn đêm. Ngọc Diệp mở cửa sau, chạy tới bên Lam Hạ, vui vẻ nói. - Lam Hạ, cậu đang làm gì vậy? Cô cười tươi nói. - Không có gì. Tớ chỉ đang ngắm trăng thôi. - Vậy sao? Cả hai đứng đó hàn huyên với nhau. Bóng đêm bao trùm khắp thành phố, làm thành bước nhạc dạo cho giai điệu chết chóc của tử thần.
Đêm hôm đấy, Lam Hạ ngồi trước màn hình vi tính, nhíu mày. - Golden Gin, rốt cuộc ngươi muốn gì? Perish? Cô chưa bao giờ mang cái tên này. Hắn hẳn là nhầm người rồi...
Sáng hôm sau... - Lam Hạ, cậu nhanh lên nào! - Xin lỗi, chờ mình tí. Lam Hạ với lấy chiếc dây ruy băng màu đen, đưa tay buộc lên tóc. Lam Hạ bây giờ đã quen với cuộc sống ở nhà Ngọc Diệp. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà, chiếc váy màu tro khẽ đung đưa. Cô bước vào phòng bếp, nhìn bà Tuyết Băng đang chiên trứng, lại nhìn ông Hoàng Kiệt và Hoàng Tuấn đang đọc báo. Cô cười một tiếng. - Cháu chào hai bác, em chào anh. Cháu đi học đây ạ. - Cẩn thận nhé. Bà Tuyết Băng khẽ mỉm cười. Lam Hạ và Ngọc Diệp "vâng" một tiếng rồi cùng nhau đi bộ tới trường. Đang đi, Lam Hạ bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, liền quay sang hỏi Ngọc Diệp. - Ngọc Diệp, bây giờ đến lớp chúng ta sẽ học gì? - Không học gì cả. Ngọc Diệp mặt tỉnh bơ trả lời. - Tại sao? - Học xong hết rồi mà. Bây giờ lớp sẽ tổ chức nhiều cuộc thi hơn. Rồi chúng ta sẽ sớm bước vào thế giới Showbiz thôi. - Thế ư... - A! Ngọc Diệp hưng phấn quay sang nắm hai vai của Lam Hạ lắc lắc. - Sắp đến Lễ hội Văn Hoá của trường rồi đấy! Cậu nghĩ coi, lớp mình sẽ làm cái gì đây? Lam Hạ ngạc nhiên. - Trường mình cũng có cái này cơ á? - Đương nhiên rồi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau đã tới trường. Đứng trước cổng trường trung học SD, một cô bé dễ thương với mái tóc đen dài buộc hai bên, bộ váy hồng nhạt với đôi giày đế thấp cao cổ tràm tím và đôi tất trắng dài đến đùi khiến cô bé càng trở nên dễ thương và đáng yêu. Urara nhìn thấy Lam Hạ ở phía xa liền chạy tới, một bộ dáng lương thiện trong sáng cười tươi. - Chào buổi sáng chị Lam Hạ, em là Sakurada Urara học ở trường cấp 2 SD, khu Singer lớp 4-A. Em rất thích chị! Lam Hạ nhíu mày. - Em là...con bé hôm qua? Trường cấp 2 SD? Lam Hạ nhìn sang hai bên trường mình đang học, phát hiện ra có tận những bốn trường khác cũng mang tên SD. "Cả mẫu giáo cũng có nữa!" Lam Hạ mắng thầm trong lòng. Cô quay sang nhìn Urara đang toả sáng lấp lánh, chán ghét giơ chân đá vào bụng cô bé. Cô thù nhất chính là bộ dáng thánh mẫu như vậy. - Tránh ra! Urara bị đá nằm bẹp xuống đất. Cảm giác được cả tinh thần lẫn thể xác đều sung sướng, nhỏ hưng phấn kêu lên. - Chị Lam Hạ đánh em nữa đi! Chính là cảm giác này! Đánh em nữa đi! Lam Hạ lạnh xương sống lùi về phía sau vài bước. Bên cạnh, Ngọc Diệp cười đến chết đi sống lại. - Ha ha ha! Lam Hạ, sao cậu lại đụng phải M vậy!
_____________________________ Độc giả: Lam Hạ còn thân phận nữa đúng không? Tác giả: *bộ dạng như cao tăng đắc đạo* thiên cơ bất khả lộ. _____________________________
|