Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chap 5:
- Gọi giám đốc ra đây. Hắn lạnh giọng làm cho Linh ớn cả người, có vẻ cô không bị hấp lực của hắn hút lấy. Sau khi nghe Linh nói thì nó tiến ra phục vụ hắn. - Cậu cần gì? Nó nhìn hắn không một chút biểu cảm dịu hiền như đối với mọi người. Hắn nhìn nó cười nhẹ - Tôi muốn một bàn ăn hai người cho một cặp tình nhân. Cô có thể gợi ý? - Rượu vang đỏ chăng? - Cô thích dùng gì? Cứ gọi món cô thích đi nhưng đích thân cô mang ra. - Tốt thôi... Nó đi vào trong và chuẩn bị. Bác Hùng và Linh nhìn nó. - Cậu ta có bị làm sao không vậy? Linh càu nhàu, nó nhìn Linh rồi mỉm cười. - Một tên khó chịu. Nó bưng đồ ra rồi đặt nên bàn. - Chúc cậu ngon miệng. - Từ từ đã..... Hắn nên tiếng làm nó dừng lại. Nó quay đầu nhìn hắn và đang chẳng hiểu hắn muốn gì đây. - Cậu muốn gì nữa? - Khách hàng là thượng đế đúng chứ? - Tùy thôi. - Vậy bây giờ tôi muốn cô ngồi xuống dùng bữa cùng tôi. - Nhưng..... - Thượng đế....là tôi. Nó không thể to tiếng ở đây được nên đành ngồi xuống, hắn và nó ngồi ăn bít tết và uống rượu vang đỏ. Trên bàn còn có một bông hồng trong bình thủy tinh nhỏ. - Beefsteak sao? Cũng không tồi nhưng tôi không thích cà chua cho lắm. - Khi ăn đừng nói nhiều. Nó vẫn ăn một cách điềm đạm và bình thản và nói với hắn. - Cô làm việc suốt như vậy chắc nhiều tiền lắm nhỉ? - Ngược lại...lương của tôi chỉ như các phục vụ ở đây thậm chí là ít hơn. - Cô làm giám đốc cơ mà? - Giám đốc thì hơn người khác chắc? Tôi cũng chỉ phục vụ như họ không hơn không kém. Tiền kiếm được ngoài chi tiêu cá nhân thì tôi còn phải trả nợ. - Nợ? Hắn ngạc nhiên nhìn nó thì nó ngừng lại và khẽ lau miệng nhìn hắn. - Trước đây để tôi được đi học thì mẹ tôi đã vay một khoản tiền lớn nên bây giờ tôi phải kiếm tiền để trả số nợ đó. Bữa ăn diễn ra khá tẻ nhạt nhưng hắn lại thu được thông tin về nó. Mới đầu gặp nó hắn ko có cảm tình vì nó rất ương ngạnh và khó chịu. Dùng song bữa nhưng hắn vẫn ngồi đó và uống rượu chờ nó. 10h00' đêm Nó vào thay đồ. Bác Hùng nhìn nó. - Nhóc về cẩn thận. - Cháu xin lỗi vì mẹ gọi nên không thể ở lại. - Vốn từ đầu cháu chỉ làm có vậy thôi mà. - Vâng hihi... Nó cười rồi đeo balo về, nhà hàng vẫn mở cửa và phục vụ bình thường. - Sao vậy Long? - Trang - Tôi phải về rồi. - Vậy cho tôi về cùng với. - Hai ông bà này về sớm vậy trời?-Nhi - 10h mà sớm hả bà?- Trang nhìn Nhi. Vạy là Long và Trang cũng ra về. Khoa, Nhi và Nam đi tìm một quán bar vô đó uống một bữa. Nó đi bộ về nhà thì bỗng quay lại thấy hắn đi ngay sau mình. - Cậu làm gì vậy? - Đưa cô về nhà tiện thể xem nó thế nào luôn. Biểu hiện của hắn thật là kì lạ. Nó nhìn hắn khó hiểu. - Cậu sợ tôi bị làm sao? - Ờ...cứ cho là thế đi. - Vậy lát cậu về kiểu gì? Nó hỏi vặn lại hắn nhưng hắn không trả lời. Ấn tượng đầu tiên giữa hai người không tốt nhưng nó lại dần dần cải thiện một cách rõ rệt. Dưới ánh trăng soi hai dáng người đang đi song song với nhau. Người con trai cao lớn và rất đẹp-một vẻ đẹp lạnh lùng, người con gái dáng người nhỏ nhắn mang một vẻ đẹp rung động. Cả hai không nói với nhau câu nào trên đường đi cả. - Đây rồi. Nó mỉm cười dừng lại tước một ngôi nhà nhỏ, hắn hơi nhíu mày vì ngôi nhà quá nhỏ so với hắn. Hắn không hiểu nó sống kiểu gì đây. - Tôi về đến nhà an toàn rồi nhé. Cậu có thể về rồi đấy. - Từ từ đã.... Hắn đẩy nó qua một bên rồi mở cổng đi vào bên trong. Nhà nó có hai tầng, tầng dưới là phòng khách, nhà ăn, nhà tắm,.... Tầng trên là phòng của nó và một đống sách mà nó không vứt bỏ được. - Mẹ ơi con về rồi. - Nhóc con sao giờ này mới về? Mẹ nó có vẻ hơi tức giận, bà Trương bước ra thì thấy cả hắn và hơi ngạc nhiên. - Ai đây? - Cậu ta đưa con về. - Vậy ở lại đi bây giờ tối rồi về không tốt đâu. - Dạ? Nó ngạc nhiên căng tròn mắt ngạc nhiên, mẹ nó đi vào trong nói vọng ra. - Để cậu ta ngủ phòng con đi. - V-â-n-g..... Nó dài mồm ra rồi đưa hắn lên phòng mình. Khi hắn vừa bước vào phòng nó thì ngạc nhiên. Phòng nó: một chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, trên cửa sổ có chậu cây đậu nhỏ. Một bàn học đối diện với giường ngay sát góc phòng, một tủ quần áo ngay dưới chiếc giường, một kệ sách bên cạnh. Phòng nó phân nửa là sách và sách. - Cô ôm đống sách này mà sống sao? - Có sao đâu? - Quỳnh Anh lại đây...... Mẹ nó nói vọng lên, nó đi xuống nhà bếp thì mẹ nó đẩy cho nó bình nước cam. - Mang lên cho cậu ta đi trong tủ có cả bánh đấy. - Vâng. Vậy mẹ ngủ trước đi con sẽ vô ngủ sao....^^ Nó nở nụ cười bất đắc dĩ. Mang bánh và nước cam lên phòng, nó đặt nên bàn rồi nhìn hắn. - Cậu có thể ngủ nổi chứ? - Ờ.... - Mẹ tôi làm đấy. Nó đưa hắn đĩa bánh cùng cái dĩa. Hắn đón lấy rồi nhìn nó. - Nó có mệt mỏi không? - Phải nói là cô đơn chứ? Chắc cậu cũng rát cô đơn...tôi hiểu cảm giác đó là như thế nào mà. Nhưng cuộc sống của tôi đã thuộc một phần về đống sách đó rồi. - Cô phải rất thông minh...cô làm tôi nhớ đến An An...... Hắn khẽ buồn khi nhắc đến cái tên "An An". Cô gái đó là ai? Nó nhìn hắn. - AN An? - Đó là em gái sinh đôi bị thất lạc của Long. - Vậy sao? Thôi tôi phải đi ngủ đây mệt lắm..... - Dừng lại...cô phải đợi tôi ngủ rồi mới được đi. Nó đứng dậy định đi thì hắn phán câu làm nó khó chịu ngồi xuống. Hắn nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời và hình ảnh một đứa bé gái buộc tóc hai bên, nở nụ cười rạng rỡ. - AnAn cậu đang ở đâu? Lẩm bẩm chỉ hắn nghe thấy rồi hắn ngủ mất. Sau khi chắc chắn hắn đã ngủ thì nó đi xuống phòng mẹ mình. Nó ôm mẹ mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày đối với nó thật mệt mỏi.
|
Chap 6:
7h00' sáng - Nhóc dậy sớm vậy sao? - Vâng...mẹ đang chuẩn bị bữa sáng sao? - Lên gọi cậu ta xuống đi. - Vâng. Nó nhanh chân lên gác mở cửa phòng không thấy hắn đâu cả. Nó quay ra thì hắn từ nhà vệ sinh bước ra, mặt hãng còn ướt nên nó đoán được hắn vừa vscn. - Mẹ tôi nói cậu xuống ăn sáng cùng chúng tôi rồi hãng đi học. - Ừ.... Hắn theo nó xuống dưới. Ngồi vào bàn ăn bà Trương cùng nó đang ăn thì nó nhìn hắn. Hắn cầm đôi đũa gắp mãi không được. - Cậu không ăn được sao? Bà Trương nhìn hắn thì nó lấy đôi đũa từ hắn, đưa cho hắn chiếc thìa rồi gắp thức ăn vào bát cho hắn. <ối như em bé í> - Chắc cậu ta quan dùng dao dĩa rồi ấy mà.... Nó cười, sao lúc nào nõ cũng có thể cười được. Bà Trương nhìn hắn. - Không biết cậu lớn lên kiểu gì vậy? Đã vậy thì ngày nào cũng đến đây ăn tôi sẽ dậy cách cầm đũa. - Vậy thì cháu sẽ chuyển đến ở luôn. Hắn hưởng ứng theo bà Trương ngay. Nó nhìn hắn. - Hai người..... - Tốt nhưng ta sẽ thu tiền phòng và sinh hoạt phí vì đâu thể để cậu ở không công được? - Vâng. Hắn tiếp tục bữa ăn của mình. 7h30' nó và hắn đến trường, hai người đi cùng nhau nên học sinh bàn ra tán vào xôn xao hết cả lên. - Này sao chổi không thấy mọi người đang nói bà ak? - Kệ...... - Sao lại nói kệ được? Một số đứa lớp nó lo lắng thì nó lại dửng dưng. Bốn vị kia đã đến, vào chỗ ngồi là hỏi vô chủ đề ngay. - Sao hai người đi cùng nhau vậy?-Nhi nhanh nhảu - Hôm qua cậu ta ngủ ở nhà tôi nên sáng đi học cùng. - Hải ở nhà Anh sao? Trang nhìn họ, cô hơi ngạc nhiên. Nam thì im lặng vì nghĩ chuyện này chẳng có gì bàn cãi cả. Bỗng nó quay xuống nhìn Long. - Long có em gái phải không? Vương An An? Nó gọi từ "Long" làm như thân mật với cậu lắm làm cả lớp ngạc nhiên, lần đầu tiên nó tiếp chuyện trước. Long nhìn nó. - Đúng vậy. - Giống Quỳnh ANh vậy sao? Nó tiếp tục thắc mắc. Long nhìn nó. - Một chút... - Nhưng ai nói cho bạn biết hay zợ? Trang nhìn nó tò mò thì nó quay xuống nhìn hắn đang lù lù ngồi sau nó. - Là Hải.... - Vậy ak... - Nhưng xin lỗi nhé vì Quỳnh Anh không phải em gái của Long đâu vì Quỳnh Anh có mẹ hẳn hoi đấy. Nó chắc như đinh đóng cột. Bỗng một đứa chạy tất tưởi vô lớp nhìn nó lo lắng. - Sao chổi tôi nghe thầy cô nói ngày mai chuyển bà qua 11a8 đấy. <*sao chổi* biệt danh mà mn trong lớp đặt cho nó. Và luôn gọi nó như vậy> - Sao tự nhiên chuyển sao chổi xuống tận a8 vậy? Một số đứa không hiểu. Nó thì chẳng có biểu hiện gì cả còn ba người: Nhi, trang, Nam đang căng mắt nhìn nó. - Nghe nói là có học sinh mới chuyển vào lớp mình. Thấy bảo học sinh đó yêu cầu chuyển sao chổi xuống a8. - Lớp nhận học bổng mà sao nhiều người muốn vô vậy. Một học sinh nữ than phiền. Lớp 11a4 là lớp nhận học bổng nhưng nhóm hắn cũng vô rồi giờ thêm một cô gái nữa có thể ép buộc thầy cô chuyển đi thì phải có địa vị lắm. - Nhưng mà nghe đâu lớp 11a8 khó trị lắm. - Phải đó bọn 11a8 nghịch như quỷ sứ với biệt danh Phantom Lord. - À tôi còn nghe được thầy cô nói là cho sao chổi xuống đó để trị chúng nó mà. Nghe đến đó nó ngưng việc theo dõi cái Ipad và mỉm cười thoảng qua, nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nên tiếng. - Tôi sẽ đi... - Sao chổi bà đi thiệt hả? Một số đứa nhìn nó. Nó có vẻ đã biết ai sẽ chuyển vô lớp 11a4 này. - Cô ta cuối cùng cũng xuất hiện và quay về rồi sao?-nó - Cô ta nào?-Nam - Nhưng sao chổi nè bà đi òi ai làm bài cho tụi này đây? - Tự mình làm đi. Nó muốn gặp lại người chuyển vô lớp nó. - Vậy thì hôm nay học xong mở tiệc chia tay tiễn sao chổi nên đường. - Tôi phải làm thêm rồi.-nó - Vậy đến chỗ sao chổi làm thêm luôn. Một số đứa sốt sáng. Sau giờ học cả lớp nó hai mấy người đến nhà hàng Devil. Bác Hùng nhìn nó sau khi nó vừa thay trang phục. - Tầng hai vừa sửa xong rồi đấy nhóc. - Cho lớp cháu nên đó đi. - À mà nghe nói Angels đã bán lại cho ta và sẽ nghỉ một tuần để thông hai nhà hàng luôn. - Vậy cũng tốt. Nó nói rồi đi ra phục vụ mọi người. Cả lớp nó ngồi tầng trên, họ nhìn xuống nó đang phục vụ. - Công nhận sao chổi giỏi ghê. - Nà...các bạn kêu là ghét Anh sao lại phải quan tâm vậy? Trang thắc mắc thì một đứa nên tiếng. - Thực ra thì tụi này không có ghét sao chổi. Tụi này chỉ muốn sao chổi đừng cô độc mà hãy bước qua vỏ bọc cô độc đó. - Vậy sao? Tối đó học đã đập phá một bữa ra trò. Cả lớp đã ra về, còn lại 6 người tụi nó. - Tôi phải về hướng này. - Tôi đi cùng cô ta. Hắn chỉ về phía nó. Long và Trang còn lại Nhi và Nam. Mọi người chia tay rồi đi về, nó và hắn đi bộ như hôm qua. Khi nó và hắn rời đi thì một cô gái đứng đó nhìn nó mỉm cười. - Tôi đã trở lại tìm cậu Trương Quỳnh Anh.... Nó và hắn về nhà. Hắn đã cho người chuyển đồ đến bữa sáng. - Mẹ ak...đã ngủ rồi sao? Nó chán nản rót cốc nước rồi một hơi hết sạch. Hắn không nói gì nên phòng rồi nằm vật ra giường. Vẫn cái hình ảnh cô bé đó xuất hiện và một giọng nói vang lên trong đầu hắn. ****- Hải ak...Hải....bắt tớ nè Hải ơi..... - Chờ tớ với AnAn.... - Hải không bắt được tớ đâu....^^ - AnAn.....****
- ANAN... Hắn giật mình tỉnh dậy, nó mở cửa phòng rồi bước vào. - Cậu có sao không vậy? - À không.... Hắn thở dốc, có lẽ hắn vừa mơ về cô bé đó. Nó ngồi xuống nhìn hắn. - AnAn cô gái đó rất quan trong với cậu sao? - Là bạn thân duy nhất... - Chẳng phải bốn người kia cũng là bạn cậu sao? - Nhưng chỉ có An An là người hiểu tôi nhất. Hắn nhìn nó thì hình ảnh cô bé đó lại hiện về rõ ràng trong hắn. - AnAn là bạn thân của tôi từ lúc hai đứa vẫn còn nhỏ xíu. Nhưng cô ấy bị bắt cóc lúc 6 tuổi và vẫn không thể tìm được. - Vậy là 11 năm qua cậu luôn chờ đợi cô ấy sao? - Đúng vậy. Tôi buồn ngủ rồi để tôi một mình. - Ừ.... Nó đứng dậy và đi ra ngoài. Nó tò mò về người con gái tên AnAn đó. ***Vương AnAn <17t> là em gái sinh đôi của Long, bạn thân thiết đồng thời là mối tình đầu của hắn. AnAn rất ư là dễ thương nhưng cô đã mất tích đột ngột lúc 6 tuổi. Điều đó là cú sốc lớn với bà Vương, với Long, và đặc biệt là với hắn. Nhưng chủ tịch Vương-tức ba An lại không mảy may phải chăng ông biết sự thật nào đó về việc An An mất tích?>
|
Chap 7:
Thứ 2, hôm nay là ngày nó phải chuyển lớp òi. - Cô giáo.... Cả lớp nhìn cô, nếu cô đã đến đồng nghĩa nó sẽ đi. Cô giáo nhìn ra ngoài lớp. - Em vào đi...Còn em Trương...... Cô nhìn nó, nó biết rồi nên đeo balo rồi tiến lên trên để đi ra ngoài. Đồng thời lúc nó đi ra thì một người con gái đi vào, hai người lướt qua nhau tưởng như ko thấy nhưng ánh mắt họ đã chạm nhau. Hai bàn tay nhanh như cắt đã trao cho nhau thứ gì đó. Cả lớp vẫn không nhìn ra nhưng hắn đã để ý thấy sự khác lạ. Cô gái vừa vào lớp mỉm cười. - Xin chào mình là Trương Ngọc Bích... Bích nở nụ cười tinh nghịch và đầy hàm ý. ***Trương Ngọc Bích <20t> cô là chj gái của nó, con gái ruột thịt của mẹ cô và nó. Cô bỏ nhà đi lúc 10t. Cô là bà hoàng AOD và trên hết cô biết thân phận thực sự của nó. Cô luôn bảo vệ che chở cho nó theo một cách đặc biệt. Cô muốn bảo vệ nó khỏi ba ruột nó.***
Nó đang từ từ đi trên hành lang các lớp học. Lúc này đã vào lớp nên rất vắng người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân "cộp...cộp..." của nó. Trước cửa phòng lớp 11a8 nó có thể nghe thấy tiếng ồn ào khó chịu. Nó bước vào lớp nhưng chẳng ma nào chú ý. - E hèm.... Nó ra hiệu nhưng cũng vô tác dụng, bà cô quát tháo nhưng cũng chẳng ăn thua. Nó hít một hơi thật sâu rồi vặn volume của mình hết cỡ. - IM MỒM....... Tiếng nói *dịu ngọt* của nó làm cho tất cả 27 đôi mắt to tròn nhìn nó. Lớp này có 28 học sinh thêm nó nữa là 29. Nó giới thiệu với mọi người. - Trương Quỳnh Anh.... - Là nhỏ sao chổi đây sao? Một tên con trai vô duyên nói to làm tất cả cười theo nhưng nhận được sát khí từ nó nên đành bình thường lại. - Từ hôm nay tôi sẽ học ở lớp này nhưng xin hãy nhớ cho bất kể ai làm phiền tôi thì đừng có trách tôi không nói trước.... Nó lườm xéo cả lớp rồi tự nhiên đi xuống chỗ bàn cuối ngồi cạnh tên đang gục đầu trên bàn ngủ. Cả lớp hơi xuýt xoa vì người nó ngồi cùng chính là ông đại của lớp 11a8 này.
"Reng...reng..." giờ ăn trưa, nó nhanh chóng rảo bước đến lớp 11a4. Mọi người phần lớn đều đi ăn cả chỉ có nhóm hắn và Bích vẫn ngồi đó. - Đi ăn không? Nó nên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên, Bích vẫn không nói gì chỉ đóng sách lại rồi tiến về phía nó. Mọi người không hiểu cho lắm nhưng nó ôm chầm lấy Bích làm mọi người xốc nặng. - Buông ra đi..... Bích nhìn nó ròi cô bước đi. Nó lon ton chạy theo hệt như bầy tôi trung thành. Nhóm hắn cũng xuống cantin cùng. - Chị về sớm hơn em tưởng.....-nó cười - Thì sao? Không vui?-bích - Không em rất vui...nhưng mà chj hãy về gặp mẹ một lần thui nhé.... Nó nài nỉ, nhìn rất cute. bích không nói gì nữa, nó biết bích sẽ không chịu mà. - Thôi mà chj gặp mẹ một lần thôi nhìn từ xa cũng được. Mẹ thương chị nhất mà.... - Cũng được nhưng em phải làm cho chj một việc. Bích nhìn nó thì nó gật đầu ngay mà không chịu suy nghĩ. Với nó mẹ nó hạnh phúc là nó vui. Nhưng khi vừa đồng ý thì nó thấy mình thật ngu ngốc. - Nhưng mà........ Một ngọn gió buốt lạnh thổi qua làm nó rùng mình. Nó tự khắc đứng dậy và chuồn đi ngay. Buổi học thật nhàn chán với nó, nó ngồi trong lớp nhìn chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn từ bích. - í..... Nó đọc tin nhắn nhưng sau khi đọc xong nó cúi gằm xuống, mặt tối đi và có vẻ lúc này nó rất...ak ko phải là cực kì nguy hiểm nếu làm nó nổi điên. Không biết nội dung tin nhắn là gì nhưng nó đứng phắt dậy, đạp cửa rồi đi ra ngoài ko thèm để ý thầy giáo đag dạy học. Cả lớp lần đầu tiên thấy nó tức giận. - Chj muốn làm vậy thật sao? Nó đag ở trong WC, rửa tay òi rửa cả mặt. Nhìn mình trong gương nó đạp bể tấm kính. - Tốt thôi nhưng em sẽ chỉ phục vụ và làm theo ý chị một lần này thôi. Nó thật đáng sợ, rốt cuộc tin nhắn là gì khiến cho nó biến sắc nhanh chóng như vậy? Nó lấy điện thoai và gọi cho mẹ nó. Thái độ nó quay ngoắt 360 độ. - Mẹ ak? - "Sao vậy nhóc?" - Hôm nay con sẽ về muộn vì có chút việc nên mẹ cứ ngủ sớm đi. - "Con bận gì sao nhóc?" - Mẹ đừng lo con gái yêu của mẹ sẽ không sao đâu hihi..... - "Ừ...." - Pipi mẹ...... Nó hôn một cái rồi tắt điện thoại. Thật đáng thương...nó thật đáng thương. Bề ngoài thì mẹ nó đối xử với nó bình thường nhưng nó biết mẹ nó rất ghét nó trái lại nó lại rất yêu mẹ nó. Nó chưa từng cảm nhận tình thương yêu của mẹ một cách thật sự. Nó khao khát điều đó biết nhường nào. Nó sẽ làm mọi thứ để mẹ nó hạnh phúc cho dù mẹ có ghét bỏ nó đến đâu. - Con yêu mẹ rất rất nhiều....vì vậy con sẽ làm mọi thứ để mẹ hạnh phúc...... Nó đã khóc, có phải giọt nước mắt nó che dấu kìm lén suốt bao nhiêu năm qua không? Nó cúp tiết và đến một ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Ngôi nhà đã đổ lát cũ kĩ quá rồi, nó đẩy những tấm gỗ sang một bên, gạt tay phủi bụi rồi nó mở cánh cửa bí mật. Nó đi xuống dưới đó.... - Có phải mình đã quên mất nơi này? Nhìn cảnh tượng trước mắt nó thật kinh ngạc, những vũ khí chưa từng có mặt trên thị trường hay sản xuất. Rồi có cả hệ thống máy tính theo dõi những thứ rất kì lạ. Và chính giữa là một chiếc tủ vừa với bộ trang phục của nó. Nó thay đồ.... - Đây là nơi ba đã đưa mình đến và đã để lại cho mình. Nhưng ai ngờ mình phải dùng đến cái này....... *Ba nó* ko phải ba ruột nó mà là ba nuôi nó tức là chồng của mẹ nó hiện tại. Lúc này thì nó chưa biết sự thật rằng mình là con nuôi. - Hazzzzzz......... Nó hất mái tóc màu nâu lạnh Stay True Brunettes, làn da trắng mịn như da em bé, khuôn mặt lạnh lùng:đôi môi đỏ mọng ựt nhiên, đôi mắt màu hổ phách, hàng lông mi rậm và cong vút. Nó thật đẹp. Nó mặc bộ đồ đen bó từ trên xuống, nhưng phần ống tay, vai và cổ làm bằng ren. Khoác bên ngoài là chiếc áo choàng càng tôn nên vẻ cao quý, lạnh lùng. Nó đeo chiếc mặt lạ vì theo quý tắc với lại nó không thích để người khác nhìn thấy mình. - Em đã chuẩn bị chưa? Tin nhắn từ bích, nó không nhắn lại rồi rời khỏi đó và đến quán bar Federal.
7h00' tối - Nghe nói là hôm nay bà hoàng AOD sẽ ra mắt....-Nam - Sao ông biết hay zợ?-Nhi - Vì hôm nay là ngày Liên bang sẽ đi kiểm tra.-Nam - Vậy ak? Tôi muốn nhìn thấy bà hoàng AOD vì nghe nói cô ta là người con gái uy quyền và xinh đẹp nhất. - Bà ghen sao Nhi? Nam châm chọc nhưng Nhi chẳng thèm để têm, tên MC bắt đầu nên mic. - Xin chào tất cả mọi người....hôm nay Liên bang sẽ đến đây để kiểm tra như mọi năm. CÁC BẠN CÓ MUỐN GẶP BÀ HOÀNG AOD? Tên đó hét to câu hỏi của mình, mọi người hò reo đồng ý. Ai mà chả biết danh tiếng của bà hoàng AOD. ***Liên bang là một cái tên ngụy tạo cho tổ chức mafia trên thế giới. Hiện tại đang có ba nhóm mafia hoạt động ở VN. Đó là Angel và Devil cùng với AOD. hai nhóm kia là thuộc hạ cấp dưới của AOD.*** - Vâng ngay bây giờ xin mời mọi người cùng chứng kiến sự xuất hiện của bà hoàng AOD.... Tên MC vừ rứt lời thì một cô gái bước xuống, đó không ai khác chính là nó nhưng nó không phải bà hoàng AOD. Nó đi xuống đứng trên sàn thì một tên bước lại gần. - Tôi có vinh dự để nhảy cùng bà hoàng AOD? Nó không thèm nhìn lấy một cái, nhìn tên MC và ra hiệu vì tên MC là đày tớ của AOD. - Xin lỗi nhưng bà hoàng AOD ko có hứng nhảy với...... - Nếu là tôi thì sao?
|
Chap 8:
- e nói hắn ta rất có vai vế trong liên bang.-nam - Vậy thì sao? -Nhi - Có khi nào cậu ấy là người kiểm tra đợt này? -trang - Cũng có thể...nhưng nghe đâu quan hệ giữa hắn và AOD ko tốt.-Nam - Chịu........ Họ nhìn thì thấy nó không phản ứng gì, Thành kéo nó thì nó túm tay cậu lại và thì thầm với cậu. - Nếu chúng ta không nhảy tôi sẽ cho ngài nhìn thấy mặt tôi..... Nụ cười hoàn mĩ nở trên khuôn mặt thiên thần đang được che dấu sau chiếc mặt lạ. Thành mỉm cười và hôn nên má nó. - Rất hân hạnh người đẹp...... Mọi người khá xốc nhưng cũng chẳng làm gì được. Thành đi vào một phòng ngồi, nó đi vào nhà vệ sinh và kịp ra hiệu cho bà chj êu của nó. - Không thể đâu...em đã hẹn hắn ta nên chj hãy làm nốt đi...... - Tiểu Anh......nếu chj bị lộ chị sẽ không về thăm mẹ... - CHỊ...... - Em biết chj nói là làm mà. - Thôi được rồi.... Nó giật lấy cái mặt lạ rồi đeo vô. Tiến về phía căn phòng đó, bích đi lướt qua chỗ bàn nhóm hắn nên hắn đã để ý thấy và di chuyển nhanh đến chỗ nó và Thành. - Well....well......bà hoàng AOD lại đồng ý cho ta xem mặt sao? - Xin lỗi nhưng tôi không phải bà hoàng AOD thật sự.... Nó tháo mặt lạ ra, ngồi đối diện với Thành vừa lúc hắn chạy vào. - Biết ngay là cô mà Trương Quỳnh Anh...nên chắc bà hoàng AOD chính là..... - Câm mồm...... Nó hơi gằn giọng và đứng dậy nhìn hắn. Thành nhìn cả hai, cậu mời hắn ngồi xuống. - Ngồi đi có gì từ từ nói. - Tốt thôi. Hắn và Thành ngồi đối diện nhau, nó ngồi cạnh hắn. Vừa lúc đó phục vụ đi vào và đặt đồ xuống, nó túm tay phục vụ. - Không được vào nếu tôi không gọi. - Vâng.... Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó thì một tờ giấy được trao cho nó. Nó ngồi xuống, và độc trộm tờ giấy. "Nếu bị lộ thì sẽ không có mẹ......" hít một hơi nó nhìn Thành. - Vậy là không như ngài mong đợi. - Không hơn cả ta mong đợi. Không ngờ cô em của bà hoàng AOD lại như một thiên thần thế này. - Không giống ác quỷ thì hơn.....Tôi là hoa hồng có gái đấy Kim Thành....... Câu nói ớn lạnh của nó chẳng giống nó chút nào cả. Nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Có tin nhắn gửi đến. "Hôm nay nhóc nghỉ sao? Trừ lương đó." "Vâng. cháu bận rồi" "Nhóc Linh cũng nghỉ đó" "Vậy sao? Chắc cậu ấy có việc bận." "Hãy cẩn thận nhé nhóc...xung quanh cháu không có gì tốt đẹp cả đâu." "Vâng" Nó hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ lần đầu tiên nó nghe bác nói vậy. QUay lại vấn đề, nó thỏa hiệp tiếp với hai người kia. - Angel vừa mất tướng nên tôi sẽ qua đó lãnh đạo đó là lệnh của bà hoàng AOD. - Tốt thôi... Thành không có ý kiến gì cả, cậu đồng ý tức Liên bang cũng đồng ý. - Vậy là bây giờ Devil và Angel đều đã có chủ việc khảo sát này coi như hoàn thành. Nó nhìn hắn và Thành nhưng không thấy động tĩnh gì từ họ. Nó đứng dậy định đi thì Thành lên tiếng. - Nhưng chj gái của cô liệu cô ta có chốn được mãi không? - Tôi cần giữ bí mật về việc này...nếu không chj ấy sẽ không chịu về gặp mẹ. Mẹ tôi rất nhớ chj ấy. - Cô có biết mình chỉ là con rối không? - Thứ đó không quan trọng. Hạnh phúc của mẹ chính là niềm vui của tôi. Tôi sẽ bảo vệ chj và mẹ bằng bất cứ giá nào. - Liên bang không bỏ qua vụ việc 4 năm trước đâu. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm thay chj ấy. Nó rời đi, hắn cũng đi theo nó. Thành ngồi lại đó suy ngẫm và cậu cũng đã đoán được bà hoàng AOD thực sự là ai và cậu sẽ không bỏ qua vụ này. Giữa cậu và AOD có một mối thù không thể bỏ qua.
|
Chap 9:
Nó đang vu vơ một mình đi, cảm giác lạc lõng, pha chút buồn, chút đau xót. Bóng nó in xuống đường, cách một đoạn là bóng của hắn. Hai cái bóng nối tiếp nhau, nhìn cái bóng người con gái và nhìn từ phía sau thì hắn có thể thấy được nó đang rất rất đau. Về đến trước cổng nhà thì nó căng tròn đôi mắt ngạc nhiên. - Chị........ - Như đã hứa chj sẽ về thăm mẹ. Họ vừa bước vào nhà, bà Trương ngạc nhiên, sững sờ, làm rơi cả khay bánh lên sàn. Bà vội chạy đến ôm chầm lấy Bích như một kho báu, bà quá nhớ Bích, đã bao nhiêu năm không được gặp đứa con gái cưng của bà. Hắn cũng chứng kiến điều này, thấy nó cứ chân chân nhìn hai mẹ con, nó cũng thèm khát cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng như vậy, cũng muốn mẹ nói yêu con. Nó chạy ra ngoài vì còn nhìn nữa chắc nó sẽ không thể chịu đựng được mất. Nó ngồi trên thành lan can đối diện ngay nhà, ngồi đó nó khóc, không biết nó đã phải khóc như vậy bao nhiêu lần rồi, có thể nói không đếm trên đầu ngón tay được. Vết thương mẹ nó để lại trong lòng nó quá lớn khiến nó cứ chảy máu hoài và không thể làm lành đk. Vậy mà không hiểu sao nó yêu mẹ nó vô hạn như vậy? - Ba ơi...con nhớ ba lắm......Những lúc như thế này ba thường sẽ ôm con vào lòng và nói "ba yêu con" nhưng bây giờ ba đang ở đâu? Ba bỏ con và ra đi rồi không một lời tạm biệt. Con phải làm sao đây? Con sẽ phải sống thế nào đây? Nó nấc lên trong cổ họng, vỏ bọc một cô gái luôn vui vẻ và hòa đồng lại là một cô gái yếu đuối đến vậy sao? - Con đã luôn sống vì người khác và có lẽ sẽ vẫn như vậy. Con sẽ trả nợ thay cho chị và rồi con sẽ kết thúc chuyện này trong êm đẹp. Con biết ba chính là lí do chị rời khỏi nhà và đi theo con đường ngu xuẩn đó, ba lấy con làm cái cớ uy hiếp mẹ. Nhưng con không hiểu, mẹ thì yêu quý chị còn ba thì lại yêu quý con.......Nếu như ba đã yêu quý con thì cũng hãy một lần yêu quý chị đi. - Cậu đã nghe hết sao? Bích đứng dựa vào tường nhìn nó và nói với hắn. Hắn nhìn ó rồi trả lời. - Đúng vậy. - Nếu dự tính làm gì thì cũng xin hãy giúp đỡ con bé. Cả đời con bé luôn hi sinh vì mẹ tôi nhưng lại không được bà yêu quý. Tôi không thể bảo vệ con bé thật tốt. - Cô ta có quá khứ đau đến vậy sao? - Đúng vậy.... Đêm dài đang chầm chậm trôi, thời gian như ngưng động ở ngay đây...ngay lúc này để cho khoảng không im lặng đó tràn ngập nỗi đau, giọt nước mắt và sự gào thét thầm lặng của người con gái đó.
|