Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chap 10:
Nó đã thức cả đêm hôm qua vì nó không ngủ được và cũng không có chỗ để ngủ. Nó đi học từ rất sớm mà không đợi Bích và hắn. - Long....... Nó nhìn thấy Long vừa đi lên từ bãi đỗ xe, trong lòng nó bỗng vui lên mà không biết vì sao, nó chạy về phía Long. - Sao hôm nay cậu không đi cùng bọn họ vậy? - Chán.... - Vậy ak? Tan học cậu có muốn đi dạo cùng mình không? - Không đi làm sao? - Nghỉ một tuần để tu sửa lại nhà hàng. - Thì ra là vậy....Cũng được vậy ngay sau khi tan học. - Nhớ nhé. - Ừ. Long gật đầu thì nó cười tươi rói, cậu cũng mỉm cười với nó, nhìn cảnh tượng này từ xa thì có người đã thấy chướng mắt vào buổi sáng. - Trương Quỳnh ANh.... - Hả? Nó và Long quay lại thì ra đó là Tô Tô cô nàng đang tiến lại chỗ của hai người. Nó không mấy ngạc nhiên với cái thái độ đó nhưng Long thì đã thấy khó hiểu vì lần trước cậu có xem màn "oánh nhau" của hai vị "nữ chúa" này mà. - Có chuyện gì? - Chuyện lần trước giữa chúng ta còn chưa xong mà? - Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Nó nhìn TôTô thì thấy cô nàng có vẻ đã nguôi cơn giận. Tôtô nhìn nó. - Chuyện đó tôi muốn xin lỗi cô...tôi nghĩ mình có phần quá đáng vì tôi đã không biết mọi chuyện lại như vậy. - À...nếu là cái đó thì không cần đâu vì tôi không để ý. Làm bạn.... Nó đưa tay ra trước mặt TôTô và nở nụ cười tươi rói thì TôTô bắt tay nó và mỉm cười. - Làm bạn. Họ đi vào lớp học, nó thì yên vị ở bàn cuối lớp 11a8. Hôm nay nó có tâm trạng tốt nên nét mặt tươi tắn hẳn. Nó để ý đến chỗ bên cạnh còn trống thì hỏi mấy đứa trong lớp. - Ai ngồi chỗ này vậy? - À....đó là lão đại của lớp này. - Có chuyện gì à sao chổi? - Không có gì. Vừa lúc đó cô giáo dạy sử vô lớp cùng lúc chủ nhân chỗ ngồi đó vô lớp. Hắn đi xuống chỗ và ngồi phịch xuống đó, nó căng tròn mắt nhìn vì người đó không ai khác chính là...Kim Thành. - Cậu..... - Sao? Có vấn đề gì ak? - À...không. Nó lắc đầu, dấu hỏi to tướng hiện lên trong đầu nó. Nó dở sách vở ra nhưng thực chất đang chăm chú vào cái điện thoại của mình. Nó đang đợi tin tức gì chăng? Máy nó có tin nhắn: "- Hôm nay tan học tôi muốn nói chuyện với cô." Nó quay sang người ngồi bên cạnh mình mà ngạc nhiên, nó không thèm trả lời nhưng viết ra giấy đùn về phía Thành. - Bận rồi. Tôi đã có hẹn. - Vậy ak...Buổi tối được chứ? Bar Federal? - Cũng được. Nó nằm dài trên bàn rồi đánh một giấc có lẽ để bù cho tối qua nó không ngủ tí gì cả. Hôm qua có thể nói là ngày mệt mỏi nhất trong các ngày của nó.
Lớp 11a4: - Hôm nay Long nói gì với Tiểu Anh vậy? Tô Tô ngồi ở chỗ nó vì Bích cũng không thấy đi học nữa. Mọi người ngạc nhiên và tò mò, Long chẳng nói gì cả, cậu nằm gục lên bàn rồi đánh một giấc để mọi người đỡ hỏi nhiều. - Long nói chuyện với Anh sao Tô Tô?-Trang - Ừ....lúc đi lên thì thấy hai người đó cười vui vẻ với nhau mà.-Tô - Vậy sao? Long tôi nghi ngờ đó. Nam huých nhẹ Long, nhưng Long đã ngủ mất òi Hắn cũng hơi tò mò nhưng cũng không lên tiếng vì căn bản hắn không phải người lắm chuyện. Vừa chuông tan học một cái là Long đã mất hút nó cũng vậy. Họ tháy nó và Long cùng lên chiếc xe của Long và đi đâu đó. - Ủa...quan hệ hai người này thấy mờ ám đó.-tô tô - Chuẩn không cần chỉnh. -nhi - Hay là theo dõi?-nam - Thôi ngay đi. Hắn phán một câu làm cả lũ tụt hứng, họ đến bar Federal làm một bữa vì nghe đâu hôm nay ở đây có gì hay ho. - Cậu có thấy nhớ AnAn không? - Có.... - Chắc buồn lắm...đau lắm.... - Ừ..... Hai người nó và Long đang ngồi đằng trước chiếc ferrari f430 wallpaper màu trắng nhìn ngắm cả một cánh đồng hoa oải hương. Một màu tím chải dài khắp cả vùng đất, gió thổi làm tóc nó bay bay, nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình. - Em cũng muốn biến mất như AnAn vậy...biến mất hay vô hình để người khác không nhận ra em. Em cảm thấy mình chỉ là một cái gì đó không quan trọng. - Đôi khi mọi việc không thể theo như ý bản thân mình mong muốn. Cuộc đời sẽ có lúc mệt mỏi nhưng hãy đứng dậy một lần dù chỉ một lần thôi. - Em sợ khi phải đối mặt với sự thật rằng em không phải là em mà theo cách em biết ở bản thân mình. - Sợ hãi là bản năng của con người mà...nói không sợ hãi đã không phải con người. Dù em có phủ nhận thì em vẫn sợ...hãy cố mà vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. - Kể cả có phải đánh đổi mạng sống...sự tự do của em sao? - Cái đó là tùy suy nghĩ mỗi người nhưng anh tin em sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân mình. - Ừm..... Nó mỉm cười buồn, nó quyết định thay đổi lại bản thân, nó muốn thay đổi một chút để dễ sống hơn. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu đỏ, đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt không có lạnh lùng mà đã dễ thương hẳn, luôn ánh lên một niềm vui "giả tạo".
|
Chap 11:
7h00' Bar Federal: - Ông đến muộn đó Long? Hôm nay ông đi cùng Trương Quỳnh Anh có chuyện gì sao? Long vừa đến đã bị Nam hỏi ngay, ánh mắt tra khảo, Long ngồi xuống cạnh hắn rồi uống cốc rượu trên bàn. - Tôi hỏi mà ông không trả lời ak? Nam hơi mất bình tĩnh. Long nhìn bọn bạn rồi lên tiếng. - Đi dạo một chút được chưa? - Nhưng hai người có chuyện gì sao?-trang - Không có gì chỉ là bạn thôi.-long - Tôi tưởng ông xích mích với Tiểu Anh mà-Tô tô Vừa lúc đó thì họ thấy nó đi vào trong bar và đi qua họ.Có vẻ nó vội nên không để ý đến ai cả, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng một chiếc quần bò đen cạp cao sơ vin, đi dôi dày bệt màu đen. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi tóc. - Alo...cậu đang ở đâu? - "trong phòng đặc biệt." - Tôi sẽ vô ngay đợi một chút. - "Nhanh lên..." - Ờ...nhưng mà có ai biết không? - "Không..." - Vậy thì tốt. Nhưng chuyện đó? - "À...cô không cần phải lo, gặp rồi tôi sẽ nói về nó." - Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện đó....Chị gái tôi thì hãy dẹp qua một bên đi. Tôi muốn rút khỏi Liên Bang ngay lập tức. - "Đến nhanh lên." - Đây vào ngay. Nó cúp máy, nhìn đồng hồ rồi nó thở dài. Nó bỗng như đơ người lại và quay ngoát 90* về phía sàn nhảy, có vẻ ánh mắt nó dừng lại ở bàn phục vụ. - Sao lại ở đây chứ? Nó lẩm bẩm hành động, lời nói của nó từ nãy đến giờ nhóm hắn đều biết hết vì nó đứng ngay trước bàn nhóm hắn ngồi. - Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Nó cố nhìn lại thật kĩ nhưng đúng vậy nó không nhìn nhầm, ngườ đang pha rượu đằng kia không ai khác chính là Linh. Nó vội lấy điện thoại. - Xin lỗi nhé nhưng có lẽ ngày mai hãng gặp tôi có việc bận rồi. - "Cô....." - Tôi xin lỗi có gì nói sau." Nó cúp máy ngay mà không thèm đếm xỉa đầu dây bên kia đang tức giận, nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh và đi thẳng qua vũ trường rồi đến chỗ phục vụ, nó ngồi xuống ghế và nhìn những tên đàn ông đang thèm khát cô phục vụ dễ thương. - Giang Thúy Linh.... - Quỳnh Anh..... Linh ngạc nhiên, cô đơ người ra nhìn nó. Phải là nó ngạc nhiên chứ? Nó tiến đến chỗ Linh rồi nhìn đám người đang vây lấy Linh. - Mấy người có thể ra kia một lát không? - Cái gì? Hay em cũng muốn chơi cùng tụi anh hả? Mấy tên này làm nó bực, nó nhìn tên DJ hay chính là tên MC hôm trước. Tên đó hiểu ý nó thì lên mic. - Xin lỗi mấy vị đag đứng chỗ phục vụ, mong các vị hãy tránh ra cho nếu không muốn thẻ phạt. - Đi thì đi. Mấy tên đó bỏ đi, nó cúi đầu cảm ơn tên MC đó. Nó nhìn Linh. - Sao cậu lại làm ở đây? Chẳng phải cậu đang làm ở nhà hàng sao? - À...tại vì đag nghỉ một tuần mà đúng không? - Ừ...cũng đúng ta. - Mình chỉ làm tạm một tuần ở đây thôi. - Cậu biết pha rượu mà mình không biết á. Nó cười nói vui vẻ với Linh mà không biết rằng đứng cách nó không xa lắm, một người con trai đang tức giận. Nó nói là có việc bận mà lại ngồi đây là sao? - Trương Quỳnh Anh việc bận của cô đây sao? - Kim Thành? Nó ngạc nhiên, nó quên mất. Nó có vẻ hơi lo sợ thì Thành tiến đến. - Cô ngồi nói chuyện với phục vụ mà kêu là bận sao? - Thì Linh là bạn thân của tôi...cậu ấy làm ở đây làm tôi ngạc nhiên. - Vậy cô ta quan trọng hơn cuộc gặp của cô với tôi sao? - Cậu đâu cần phải lớn tiếng như vậy chứ? Không gặp hôm nay thì ngày mai có chết ai đâu. - Vậy việc cô gặp bạn mình không hôm nay thì ngày mai không được ak? - Cạu là cái gì mà bắt tôi phải làm này nọ chứ? Nó hét lên, tiếng nhạc quá to làm người khác không gnhe thấy được nhưng Linh và nhóm của hắn chứng kiến thì đã thấy. Nó cũng cảm thấy tức giận nhưng Thành còn tức giận hơn nhiều. - Đã vậy thì đừng có gặp nữa. - Cậu..... - Tôi không còn gì để nói hay gặp cô nữa. Chuyển lớp ngay cho tôi. - Tôi học ở 11a8 thì mắc mớ gì cậu đòi chuyển chứ? Không gặp thì thôi vì chuyện của chị nên tôi mới gặp chứ cậu tưởng tôi thích gặp cậu lắm đó. - Cô...làm tôi tức chết mà. - Vậy thì chết đi không ai cản. - Cô....... Thành tức điên lên, cậu không thể đánh hay làm gì nó cả vì nó là người cậu không muốn đụng đến nhất - Lo mà chịu trách nhiệm về việc mình làm đi. - Tôi biết rồi không cần cậu phải quan tâm. - Tôi sẽ không bỏ qua cả chuyện của chị cô đâu. Vụ giám sát lần này vẫn chưa xong đâu. Thành bỏ đi, nó đơ người khi nghe câu nói đó của Thành. Nó quay đầu lại nhưng Thành đã khuất bóng. - Cái gì chứ? Cái tên này làm mình điên lên mất. Linh à tớ phải đi đây. - Ừ...tạm biệt. - Tên điên này để tôi mà tóm được là cậu xong với tôi. Nó gọi điện và cùng lúc đi ra khỏi quán bả, cái thú vị mà nhóm hắn đến đây để coi đó sao? Hắn khó chịu khi nó thân với Thành như vạy, nó thân với Long thì không sao nhưng với Thành lại là chuyện khác. - Cậu đi đâu vậy Hải?-Tô tô - Về. Hắn cũng đi mất, ở bên ngaoif nó thấy Thành đang ngồi trong xe lamborghini aventador lp700-4 màu trắng của Thành. "Cốc...cốc..." nó gõ cửa kính, Thành nhìn nó thì nó ra hiệu cho cậu ra khỏi xe. Cậu bước ra ngoài nhưng vẫn giận. - Tôi xin lỗi. Nó cúi đầu làm Thành ngạc nhiên, từ đằng sau hắn cũng thấy cảnh đó. Thành nhìn nó. - Có gì mà phải xin lỗi chứ? - Ở..trong đó có cả bọn họ nữa nên tôi không thể hạ mình được. Tôi không có ý nặng lời với cậu như vậy đâu. - Ờ...vậy tóm lại là cô cũng sẽ bỏ Liên Bang sao? Nó và Thành đứng dựa vào ô tô mà nói chuyện. Nó mỉm cười rồi nhìn Thành. - Ừ...sẽ từ bỏ. Tôi muốn chỉ là một học sinh cấp ba đi học và làm phục vụ để kiếm tiền thôi. - Tôi có nghe cô không có chỗ ở? - Cái đó sao? Cậu không cần quan tâm làm gì tôi sẽ tự tìm vì chị về nên...... - Đến nhà tôi ở đi. Thành nói làm nó ngạc nhiên hết mức - Nhà cậu sao? - Có gì mà phải ngạc nhiên? CHẳng phải cô và mẹ tôi có quan hệ rất gần gũi đó sao? - Mẹ cậu? Nó suy nghĩ thì bỗng nó hét toáng lên. - Á........ - Nhỏ tiếng thôi. - Là thật sao hả? - Ờ...Vậy thì cứ đến nhà tôi đi. - Tôi sẽ hỏi mẹ của tôi đã. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều. - Không có gì chỉ là mẹ tôi rất quý cô nên tôi mới nhượng bộ. - Hihi cảm ơn cậu rất rất nhìu đó. Nó làm mặt cute mỉm cười nhìn Thành, đây phải chăng là con người thật luôn mỉm cười của nó? Hắn thấy nhói, một cảm giác không dễ chịu như ai đó cướp mất đồ của mình vậy. - Này...... - Sao? - Cậu có nghĩ tôi rất đáng ghét không? - Hả? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? - Tôi cảm thấy mình làm chuyện có lỗi với ai đó mà tôi không thể tìm thấy đáp án người đó là ai. Tôi cảm thấy mình có tình cảm với người đó nhưng lại luôn phủ nhận điều đó. - Yêu sao? Là ai vậy? - Có lẽ tôi... Nó ngủ mất, Thành đang lai nó về nhà để lấy đồ nhơng nó đã ngủ vì có lẽ nó đã mệt sau một ngày chơi bời và thay đổi. - Vậy sao? Con bé sẽ đến ở nhà cậu? - Chị không cần phải lo tôi sẽ chăm sóc cho cô ta. - Vậy nhờ cậu...đặc biệt là đừng để "người đó" tiếp cận Tiểu Anh...à không là......... - Đừng nói ra...chị không muốn người ta nghe thấy tên thật của cô ta đâu. - Cậu nói đúng có lẽ không nên nói tên thật của Tiểu Anh. - Tôi sẽ bảo vệ cô ta khỏi "người đó". Thành đưa nó về nhà cậu, cậu chính là con trai của phu nhân Kim mà nơi nó làm việc. Phu nhân kim rất thích nó và vui vì nó chuyển đến sống cùng.
|
Chap 12:
Nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cùng mấy cô giúp việc cho phu nhân Kim và Thành. Phu nhân Kim bước vào phòng ăn thì... - Thơm thật đó Tiểu Anh.... - Vâng cảm ơn phu nhân quá khen nhưng thực ra là do mấy cô giúp việc làm hết đó ạ. Nó cười trừ, nhìn bộ mặt cute quá ak. Phu nhân Kim kêu nó lên gọi Thành xuống dùng bữa vì còn phải đi học. Cốc....cốc...cốc....cốc.......bốn tiếng gõ cửa, có lẽ số 4 đã trở thành thói quen của nó. Nó bước vào mà không cần Thành cho phép thì thấy cậu đang khuy cúc áo. Nó nhìn cậu. - Phu nhân nói cậu xuống dùng bữa. - Tôi xuống ngay.... - Trời thật là..... Nó tiến đến, khuy cúc áo giúp rồi thắt cavat cho Thành. Thành thì cứ nhìn nó chằm chằm, một lúc sau, nó mỉm cười với tác phẩm hoàn thành của nó. - Cô biết làm mấy cái này sao? - Tôi làm cho ba tôi...nhưng bây giờ ba đã mất rồi. Nó cùng Thành đi xuống nhà dùng bữa, phu nhân Kim nhìn nó. - Chuyện nhà hàng ta dao lại cho cháu đấy Tiểu Anh.... - Vâng ạ... - Ừ..... Phu nhân Kim có vẻ rất hài lòng vì nó. Dùng bữa xong nó cùng Thành đến trường, hôm nay nó là tài xế cho Thành và có lẽ là sẽ một thời gan dài đây đến chừng nào nó còn ở nhà Thành. Chiếc lamborghini aventador lp700-4 phóng vèo vào bãi đỗ xe, ai cũng choáng ngợp vì tốc độ. Nó và Thành bước xuống xe thì chạm mặt với nhóm nhà ta. Hắn có vẻ khó chịu nhíu mày nhìn hai người là nó và Thành. - Hai người thân nhau ghê nhỉ? Nhi nhanh nhảu đá đểu hai người. Nó mỉm cười . - Chỉ là bạn thôi chứ tiến xa hơn thì không phải. Mà Long này hôm nay anh có thể.... - Ừ...vậy thì tan học nhé? - Ừ..... Nó mỉm cười lần nữa rồi tiến vào lớp để lại lũ bạn đang ngạc nhiên ở phía sau. Long cũng bước đi để lại lũ bạn. Họ đứng lại nhìn hai người này. - Tôi nghi ngờ đó.... - Hai người này..... Tùy hứng và tùy người, họ mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. "Con nhỏ này thik Long sao?" "Long nếu cậu thik Tiểu Anh thì mình sẽ rút lui......" "Cậu tuyệt đối không được có tình cảm nam nữ với Long vì........" Tiết học đã bắt đầu, tại lớp 11a4 TôTô đang ngồi nghe nhạc, lâu lâu cô để ý đến mấy người bạn đang có thái độ lạ. - Đã có chuyện gì sao mọi người? -tô tô - À...không có gì đâu Tô Tô....-trang cười hiền. Thật không đây? Ai mà chả có tâm trạng trong lòng. Đặc biệt là hắn, hắn đang cảm thấy khó chịu vì nó cứ đi với Thành xuốt. "Cảm giác này là sao? Tại sao lại khó chịu vì cô ta đi với Kim Thành chứ?" -hắn đang không hiểu được bản thân mình nữa. Trong khi đó ở lớp 11a8 nó và Thành đang ngồi nói chuyện riêng tư qua tờ giấy.
|
Chap 13:
- Vậy là tôi đã có thể rút khỏi liên bang? - Đúng vậy.... - Vậy còn chueyenj của chị tôi? - Dù tôi có bỏ qua nhưng cô ta cũng không bỏ qua đâu. - "Cô ta"? Cậu là Vua liên bang mà còn phải e ngại ai sao? - Đúng vậy, cô ta có lẽ sẽ qua đây nên có thể cậu cần lấy lòng cô ta đấy. - Ừ.... - Trước đây ba của cậu cũng thuộc liên bang. - Ờ....vì vậy mà chj tôi cũng ra nhập sao? - Đúng vậy. Nó không viết gì nữa, mặt nó xụ xuống ỉu xìu. Thế là tiết học trôi qua, giờ ra về nó đi cùng Long đến ngoại ô thành phố, nơi có một ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ hoang, cây leo chằng chịt nhìn thật là đẹp. Nó ngồi ở bộ bàn ghế gỗ bên ngoài ngôi nhà, nhìn xung quanh. Long khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi xuống. - Đây là đâu vậy Tiểu Anh.... - Ngôi nhà thứ 2 của em...ba em đã cho em ngôi nhà này để luyện tập và học tập. - Vậy sao? Em nói đến đây là để xem cái gì sao? - Thật là lạ đấy..... Nó đứng dậy và vươn vai, Long nhìn nó kì lạ thì nó mỉm cười quay lại nhìn Long. - Em có một cảm giác gần gũi với anh như một người anh trai vậy. - Anh cũng vậy...anh cứ thấy AnAn trong em. - Vậy sao? Thế thì vui quá nhỉ? Nó cười tít mắt vào, Long xoa đầu nó. Hai người này đúng là chỉ có thể như vậy thôi. Bỗng dưng hắn xuất hiện, có lẽ hắn theo dõi họ. - Sao cậu lại ở đây vậy Hải? Long nhìn hắn, ba người họ không nói gì nữa, cảnh tượng này thật giống ngày xưa, cả ba chơi đùa vui vẻ quấn quýt bên nhau. Hình ảnh gì thế này? Nó đã nhìn thấy gì đó tỏng đoạn kí ức chợt nhớ lại của mình. Sự thật là nó không biết cái gì đang diễn ra nữa. Nó hẹn Linh đi chơi cùng nó. - Sao vậy tiếc nuối buổi kiếm tiền sao Linh? - À...ko chỉ là mình...... - Kệ đi lâu lâu chơi một chút cho vui mà. Nó và Linh đã chơi đủ thứ, nụ cười luôn nở trên môi hai người. Có lẽ nó đã xem Linh là người bạn thật sự. Một tuần trôi qua và khai trương nhà hàng Angel and Devil. NHà hàng lại bắt đầu đông khách trở lại. - Chị...... Một cô bé xinh xắn chạy đến ôm chầm lấy nó. Đó không ai khác chính là Triệu Y Kiều-em gái của Nhi, rất quý nó đó. - Em đi một mình sao? - Vâng. - Vậy hôm nay dùng gì nào? Cả hai vẻ suy nghĩ rồi cùng đồng loạt nói. - Poseidon và một ly kem tráng miệng nhé? Cả hai cùng cười tươi, nó đi vào rồi chuẩn bị mang ra phục vụ cho cô tiểu thư nhỏ của mình. Bác Hùng-quản lí nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý. - Đây xin mời tiểu thư dùng bữa.... - Vâng cảm ơn giám đốc rất rất nhìu ^^ Nó đi làm việc thì gặp mặt hai vị khách đặc biệt ở cửa. Nó khẽ ngạc nhiên rồi đưa hai vị khách đến bàn đặc biệt. - Hai vị dùng gì ạ. - Tiểu Anh ngồi đây nói chuyện một chút đi. Người đàn bà lên tiếng, nó ngồi xuống nói chuyện với họ. Nó lễ phép giữ lịch sự. - Phu nhân và chủ tịch có việc gì đến tìm con sao? - Về việc này thì..... Câu chuyện diễn ra làm nó không thích cho nắm. Người đang ngồi nói chuyện với nó là pama của Khoa và TôTô-từng là ba mẹ nuôi của nó. - Con có thể dời khỏi VN chứ? Nếu con chịu ra nước ngoài sống ta sẽ đảm bảo mọi thứ cho con. Trần phu nhân nhìn nó thì nó đứng dậy, cương quyết trả lời. - Con sẽ không đi đâu hết nên xin hai người đừng có nói vậy nữa. - Con có biết nếu ở lại đây sẽ có rắc rối không? - Con tự giải quyết được với lại con....chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào cả. Nếu hai người không muốn dùng bữa thì xin đi cho. Nó bỏ đi và để người khác phục vụ. Tại sao lại đột ngột kêu nó đi nước ngoài vậy?
|
Chap 14:
Tại sao ba mẹ nuôi nó lại như vậy chứ? Tại sao lại bắt nó phải rời khỏi Việt Nam như vậy. Nó hôm nay nghỉ sớm và đang trên đường đi, nó lạc lõng giữa chốn đông người. Nó nhìn lên đưa tay ra thì trời đang mữa, hứng giọt mưa, lòng nó se lại. Mọi người thì chạy đi tìm chỗ chú ẩn nó thì cứ đứng đó, mưa tuôn làm nó ướt nhẹp vậy mà nó cứ đứng đó thì lúc này một chiếc ô đã được hắn che cho nó. Hắn kéo nó đi cùng mình. Tại nhà hắn. - Lau đi...... - Ừ.... Nó lau tóc mình, có vẻ nó ngấm nước mưa nhiều quá nên đã hắt xì.....Hắn nhìn nó rồi gọi mấy cô giúp việc. - Đưa cô ấy đi thay đồ đi. - Vâng thưa cậu. Nó được đi thay đồ, nếu nó mà cứ mặc như vậy thì nó cảm mất. Một lúc sau nó ngồi vào bàn ăn với hắn. Nó mặc áo thun hình mickey màu xám, chiếc quần short cạp cao rồi xơ vin. Nó nhìn hắn. - Ngày nào cậu cũng chỉ ăn có một mình với cái bàn lớn vậy sao? - Ừ.... - Hihi có lẽ mình sẽ đến ăn cùng cậu thôi. Nó cười tít mắt mà không bít rằng nụ cười của nó làm mấy cô giúp việc đỏ mặt, hắn thì chỉ mỉm cười. - Á...cậu cười nhá. Nó reo lên mặc dù chả có gì đáng reo cả. Nó thật là trẻ con. Hắn cùng nó dùng bữa, thật ra ba mẹ hắn rất bận cho công việc nên mới ít khi dùng bữa với hắn. Một năm cả gia đình ăn cùng nhau chắc chưa nổi 7 ngày. Hắn không ăn nhiều mà chỉ nhìn nó ăn. Bỗng điện thoại nó reo. - Có chuyện gì sao? - "Cậu đang ở đâu vậy?" - À...đang ở nhà của Hải. Nó hồn nhiên nói mà không biết rằng ai đó đang ghen tức. - "Về nhà đi." - Nhưng đang dùng bữa tối. - "Về rồi ăn." - Ứ chịu đó...muốn ăn xong cơ. Nó phụng phịu như một đứa trẻ con điều này làm mấy cô giúp việc cũng phải tủm tỉm cười. Thực ra nó đang làm vậy, tính trẻ con như vậy để che đi nỗi đau sâu trong lòng nó. Đây là cách nó vơi đi nỗi buồn, nỗi đâu mà nó phải trải suốt bao nhiêu năm trời. - "Vậy thì cúp máy đây. Tôi sẽ qua đón cậu sau." - Không cần đâu Hải sẽ đưa tôi về. - "Vậy cũng được." - Ừ gặp sau. Nó cúp máy rồi tiếp tục ăn. Nó nhìn hắn rồi mỉm cười. -Nát nữa Hải đưa Tiểu Anh về nhá được không? Nó năn nỉ hắn, nhìn bộ mặt làm nũng cute này của nó ai mà có thể từ chối chứ? Hắn chỉ gật đầu, kết thúc bữa ăn hai đứa dùng đồ tráng miệng ngồi một lúc thì nó được hắn đưa về nhà. Trên đường đi, nó nhìn hắn. - Tớ có làm phiền cậu không vậy? - Không có. - Cậu có bạn gái chưa? Nó đột nhiên hỏi, không biết ý gì đây? Hắn nhìn nó thoáng ngạc nhiên nhưng thực sự hắn thấy An An trong nó. Nó làm hắn thấy vui. - Không có..... - Vậy cậu thấy tớ là người thế nào? - Hay nói, hay cười, lại kì cục nữa. - Vậy sao? Mặt nó xụ xuống, nó đang buồn khi nghe hắn nói thế. Nó bỏ đi trước và để kệ hắn. - Sao thế giận à? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. - Đồ tồi....sao cậu có thể nói như vậy với một cô gái chứ? - Chẳng lẽ không tốt cũng nói tốt sao? Như vậy là nói dối để người khác lầm tưởng ak? - Còn hơn là nói như cậu đó. - Tôi không thích, nói vậy là bóp méo sự thật đấy. - Nhưng tớ đâu có kì cục đến vậy chứ? - Chẳng lẽ không? Hắn cứ thế bước đi, nó dừng lại rồi nhìn hắn. Nó bỗng dưng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. - Nếu tôi nói mình thích cậu thì sao đây? - Hả? Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó thì thấy nó nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt không hề tránh né hắn hay ngượng ngùng khi nói ra câu nói đó. Nó đúng là mạnh mẽ thật. Thẳng thắn luôn cả tỏng tình yêu. - Tôi nói là tôi thích cậu. - Cô đang đùa à? Hắn khẽ nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi người con gái này, thẳng thắn đến phát sợ, thế mà phục vụ khách hàng thì mềm dẻo đến kinh ngạc. - Tôi không có đùa. Tôi nói thật. Nó đính chính lại. - Nếu tôi nói không thì sao? - Thì thôi chứ thì sao nữa? - Nếu tôi đồng ý thì sao. - Thì tốt chứ sao? - Thật sao? - Thật... - Yêu vậy sao? - Phải yêu rất nhiều. - Sẽ không thay đổi? - Phải không bao gờ thay đổi. - Ừ.... Hắn ôm chầm lấy nó. Thật hạnh phúc, nó đang hạnh phúc khi có sự ấm áp của hắn hòa vào mình. Cuối cùng hắn có thể xác định rằng tình cảm bấy lâu nay dành cho nó không? Hắn yêu An An hay là yêu nó đây?
|