Phận Gái Nghèo
|
|
Phận Gái Nghèo Hồ Điệp Cô là sinh viên trường luật Là con một của gia đình ở tỉnh lẻ Cuộc sống rộn ràng sầm uất nơi đô thị đầy màu sắc liệu có thể thay đổi bản chất công bằng hiền dịu trong cô Và cô sẽ làm thế nào để thay đổi cảnh nghèo túng của gia đình
Hơn 10h đêm rồi mà cô vẫn chưa thể ngủ được, kể từ khi cô vô tình nghe được những tâm sự của cha mẹ.
Hôm đó sau khi nhận được thư báo trúng tuyển của đại học bách khoa, cô vui mừng đến nổi không tài nào ngủ được, cứ nằm trên chiếc chiếu củ trải trên nền gạch tàu mà lăn qua lăn lại, đến nữa đêm cô muốn uống nước, liền nhẹ nhàng đi từ nhà sau lên lúc đi ngang qua buồng ba mẹ cô ngủ vô tình cô nghe thấy họ đang nói chuyện: _Giờ ông tính sao? Con bé đậu đại học, chúng ta làm gì có tiền lo cho nó được đây?-Mẹ cô nghẹn ngào nói _Bà đừng có lo nữa, để từ từ tôi tính, chứ không thể để con bé bỏ ngang được, nó không thể nhưng chúng ta được suốt ngày làm lụng vất vã nhưng cũng chỉ đổi lại bữa cơm qua ngày, không dư dả!-Ba cô nghiêm giọng nói Cô lặng lẽ quay lại chổ ngủ của mình nằm khóc nức nở. Hôm sau ba mẹ cho cô 200k lên thành phố, cùng địa chỉ nhà cô út. Cô lén nhét vào túi áo mẹ 100k rồi cầm một 100k còn lại lên xe đi. Xuống xe cô chỉ còn 40k để tiết kiệm tiền cô mua một bản đồ bỏ túi rồi đến phòng bảo vệ của bến xe hỏi địa chỉ đến nhà cô út. Cô theo chỉ dẫn của bác bảo vệ đi lòng vòng hỏi thăm đã đời cuối cùng cũng đến nhà cô út nhưng căn nhà khoá chặc cửa mạng nhện văng đầy, cô cắn môi tiến đến gỏ cửa, nhưng không ai trả lời. Cô ngồi gục xuống thềm trứơc nhà, bất ngờ _Phương, sao cháu lại ngồi đây? Cháu tìm cô sao?-Giọng the thé của một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa vang lên _Cô út, cô đã đi đâu vậy? Sao nhà lại đóng cửa vậy cô? Con sợ quá!-Cô ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt nức nở nói
|
Hơn 10h đêm rồi mà cô vẫn chưa thể ngủ được, kể từ khi cô vô tình nghe được những tâm sự của cha mẹ.
Hôm đó sau khi nhận được thư báo trúng tuyển của đại học bách khoa, cô vui mừng đến nổi không tài nào ngủ được, cứ nằm trên chiếc chiếu củ trải trên nền gạch tàu mà lăn qua lăn lại, đến nữa đêm cô muốn uống nước, liền nhẹ nhàng đi từ nhà sau lên lúc đi ngang qua buồng ba mẹ cô ngủ vô tình cô nghe thấy họ đang nói chuyện: _Giờ ông tính sao? Con bé đậu đại học, chúng ta làm gì có tiền lo cho nó được đây?-Mẹ cô nghẹn ngào nói _Bà đừng có lo nữa, để từ từ tôi tính, chứ không thể để con bé bỏ ngang được, nó không thể nhưng chúng ta được suốt ngày làm lụng vất vã nhưng cũng chỉ đổi lại bữa cơm qua ngày, không dư dả!-Ba cô nghiêm giọng nói Cô lặng lẽ quay lại chổ ngủ của mình nằm khóc nức nở. Hôm sau ba mẹ cho cô 200k lên thành phố, cùng địa chỉ nhà cô út. Cô lén nhét vào túi áo mẹ 100k rồi cầm một 100k còn lại lên xe đi. Xuống xe cô chỉ còn 40k để tiết kiệm tiền cô mua một bản đồ bỏ túi rồi đến phòng bảo vệ của bến xe hỏi địa chỉ đến nhà cô út. Cô theo chỉ dẫn của bác bảo vệ đi lòng vòng hỏi thăm đã đời cuối cùng cũng đến nhà cô út nhưng căn nhà khoá chặc cửa mạng nhện văng đầy, cô cắn môi tiến đến gỏ cửa, nhưng không ai trả lời. Cô ngồi gục xuống thềm trứơc nhà, bất ngờ _Phương, sao cháu lại ngồi đây? Cháu tìm cô sao?-Giọng the thé của một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa vang lên _Cô út, cô đã đi đâu vậy? Sao nhà lại đóng cửa vậy cô? Con sợ quá!-Cô ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt nức nở nói
|
Sau khi trò chuyện cô về nhà mới của cô út ở quận 11, căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi. Cô vốn ít tò mò chuyện của người khác nên cô cũng không hỏi nguyên nhân cô út chuyển nhà.
Hôm sau là ngày đầu tiên cô đến trường, ngôi trường khá lớn, khuôn viên rộng cây cối xanh um rất thoáng mát. Ngày đầu tiên không học gì nhiều chỉ chủ yếu cho học sinh viên mới làm quen với nhau thôi. Cô đạp xe đạp cô út mua cho về đến nhà, liền nghe tiếng điện thoại trong nhà reo lên, biết cô út không có nhà nên cô vội bắt máy: _Alo! _Phương hả con, cô út đây! Mẹ con dưới quê bị té xỉu hiện đang cấp cứu ở bệnh viện huyện, cô đang trên đường về dưới đó, con ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận! Ăn gì thì cứ ra quán mà ăn, tiền cô để ở trên bàn học của con! _Dạ, con biết rồi! Mấy ngày sau cô luôn thấp thõm lo âu ngóng tin tức của mẹ. 3 ngày sau cô út trở lên, tối hôm đó cô đã trò chuyện với cô út, và cuộc trò chuyện đã làm thay đổi cuộc sống của cô: _Phương, cô thấy gia đình con nghèo túng như thế? Con không định làm gì phụ giúp gia đình sao? _Con cũng muốn lắm, nhưng không biết phải làm cách nào? _Cô có việc chắc là con làm được, nhưng không biết con có chịu làm không? _Việc gì vậy cô? Chỉ cần phụ giúp được gia đình con điều làm hết! _Vậy con về làm cho cô đi, làm gái nhảy vừa có lương tháng vừa có tiền boa, cô sẽ không lấy tiền hoa hồng của con, đến lúc đó con sẽ có tiền gửi về nhà! Được không? _Dạ...được...được ạ! Một tháng để cô học việc, học các điệu nhảy cơ bản. Ngày đầu tiên cô ra sân khấu rất được ủng hộ vì cô là người mới và cũng nổi bật hơn các cô gái nhảy khác. Nguyên một năm đại học năm nhất, sáng đi học tối cô đi làm, đã nhiều lần có khách ngỏ lời mời cô đi ngoài nhưng cô không đồng ý, cô út cứ nhìn mấy ông đại gia lắm tiền nhiều của đó mà tiết hùi hụi. Cuối năm nhất cô xếp loại trung bình vì nợ môn, thầy chủ nhiệm đến và động viên cô, mong cô sẽ cố gắng hơn trong những năm sau. Tết sắp đến rồi, cô mua đồ mới cho ba mẹ, mua một ít quà bánh chưng trên bàn thờ cúng một ít tiền gửi cô út mang về còn cô ở lại để đi làm. Tiền làm mỗi đêm cô đều gửi vào ngân hàng, cô không dám ăn xài phung phí như những người khác.
|
_Phương có thể cho mình mượn ít tiền được không? Tết đến nơi rồi mà mình chưa có tiền gửi về nhà cho ba mẹ cùng mấy đứa em!-Mai bạn cùng lớp cũng là gái nhảy như cô lên tiếng hỏi _Thôi được, cậu cần bao nhiêu?-Cô mỉm cười hỏi không hay mình bị lừa _2 triệu, mình cần 2 triệu!-Mai giơ ngón tay nói _Để sáng mai, mình đưa cho! Thật ra trong người cô chỉ có vài trăm bao nhiêu tiền cô đều gửi ngân hàng hết rồi cần gì thì đi rút ra. Hôm sau cô đưa cho Mai 2 triệu thật nhìn thấy số tiền Mai mừng ra mặt làm cô lầm tin những gì Mai nói là thật. Cô vào học lại chưa bao lâu thì nhận tin mẹ mất, cô đau khổ khóc, đám tang mẹ chỉ có hai cho con cùng cô út và một số bạn bè của cô tham dự, đơn sơ quảnh quẻ. Cô cứ ôm quan tài mẹ mà khóc ròng rã, ai khuyên ai nói gì cô cũng mặc kệ, cứ ngồi đâu chết đó mặc ai làm gì thì làm. Chôn cất mẹ sông cha trở về sống cùng nhà với vợ chồng chú 3, ngôi nhà chật hẹp nay càng chật hẹp hơn, chú 3 có 4 người con tất cả đều đang tuổi đi học. Đứa lớn nhất đã học 11 đứa nhỏ nhất mới vào lớp 2. Cả nhà đùm bọc nhau mà sống, khiến cô yên tâm hơn về ba mình. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đến khi vào năm thứ 3 thầy chủ nhiệm đã giới thiệu cho cô vào TĐ kinh doanh bất động sản làm trợ lí để phụ giúp gia đình. Nhờ sự động viên của thầy cô lấy hết can đảm để đến xin việc mặc dù chuyên nghành của cô là chuyên về luật pháp. Phòng phỏng vấn.... _Cô là Trần Nhã Anh Phương?-Một cô gái khoảng 25t nhìn vào hồ sơ rồi ngước nhìn cô hỏi. _Phải, là em!-Giọng cô trở nên hơi rung. _Tại sao lại xin làm trợ lí trong khi chuyên nghàng của cô là về mảng luật pháp!-Người đàn ông ngồi cạnh cô gái cất tiếng hỏi. _Dạ, vì cháu muốn thử sức mình!-Cô đoán người đàn ông trên 30t nên xưng bằng cháu. Người đàn ông nghe cô xưng "cháu" liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, còn cô gái bên cạnh liền che miệng khúc khích cười. Cô bất giác đỏ mặt cúi đầu, cắn môi, hành động dễ thương đó bị người đàn ông thu hết vào mắt. _Chọn cô ấy đi!-Người đàn ông chỉ bỏ lại 4 từ liền đứng lên bỏ đi.
|
_Chà, xem ra cô bé này hên nhỉ, được lọt vào mắt xanh của TGĐ chúng ta rồi!-Cô gái nhìn cô cười cười. Cô tròn mắt nhìn cô gái tỏ vẻ không hiểu. Kết quả cô được nhận vào làm nhưng phải thử việc một tháng, lương khởi điểm là 1 triệu rưỡi nếu làm tốt sẽ tăng thêm. Cô cầm hợp đồng mà lòng vui sướng phấn khởi, cô gọi điện báo cho thầy chủ nhiệm biết tin vui, rồi gọi điện nói xin nghỉ làm với cô út, cô sẽ không làm gái nhảy nữa. Ngày đầu tiên đi làm, cô mang theo quà là bọc trái cây cô út mang lên từ quê cho mọi người ở phòng trợ lí ăn cùng. _Chị Nhu ơi, em có ít trái cây mấy chị ăn lấy thảo!-Cô đưa bịt trái cây cho cô gái hôm qua phỏng vấn mình rồi mỉm cười nói. _Chưa gì đã mua chuộc nhân viên của tôi rồi sao?-Phó tổng-Duy Anh nhìn cô cười cười _Chào Phó tổng!-Cô cúi chào Duy Anh _Cô đến rồi, còn đứng đó làm gì? Vào chuẩn bị tài liệu 30p nữa họp!-TGĐ-Hoàng Long lạng giọng nói
|