Cậu Chủ Tinh Quái
|
|
Đây là câu chuyện hài hước của một cô nhóc tên Hứa Duyệt và cậu chủ Âu Dương Phong. Hứa Duyệt bị cha dượng bán vào nhà họ Âu Dương rồi từ đó cô nhóc là người hầu cho Âu Dương Phong- thiếu gia lạnh lùng, luôn làm theo ý mình
|
CHƯƠNG 1: KHÔNG KHÁCH KHÍ
- "TIỂU DUYỆT" Bà quản gia có chức vụ cao trong nhà họ Âu Dương liên tục gọi cô nhóc. - "TIỂU DUYỆT, Ở ĐÂU RỒI?" Hứa Duyệt khệ nệ chạy từ dưới bếp lên thở hổn hển trả lời: - "Bác kêu cháu có việc gì không ạ?" Bà quản gia trợn tròn mắt nhìn con nhóc trước mặt. - "Ta có việc thì mới kêu cô, không có ta kêu cô làm gì" Hứa Duyệt liền gật đầu đáp: - "Bác nói cháu cũng thấy đúng" Bà quản gia tức giận quát: - "TIỂU DUYỆT, TẠI CÔ MÀ TA QUÊN BÉNG VIỆC CHÍNH, THẬT TỨC CHẾT MÀ" Bà quản gia bỏ đi mất, hại Hứa Duyệt đứng đó không biết bà quản gia gọi lên có việc gì. Cô cười khì rồi quay người định bỏ đi thì... - "TIỂU DUYỆT, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA" Tiểu Duyệt ngoái đầu lại nhìn bà quản gia. - "Dạ" Bà quản gia thở dốc. - "Tiểu Duyệt, đỡ ta, trời ơi mỏi quá" Bà tiếp tục trách móc. - "Tại cô hết, ta quên, cô mang cho thiếu gia đồ ăn sáng đi, cậu ấy còn phải đi làm nữa" Hứa Duyệt cười tươi đáp "Dạ vâng" rồi buông tay làm ngã bà quản gia, khiến bà nổi giận quát lớn: - "TIỂU DUYỆT, GÃY XƯƠNG TA RỒI, SAO CÔ KHÔNG BIẾT THƯƠNG NGƯỜI GIÀ THẾ"
Mấy người giúp việc đi qua thấy bà quản gia nằm sõng soài trên mặt đất bèn hỏi: - "Bà quản gia không sao chứ?" Bà hằm hằm sát khí trả lời: - "Nhìn thế này mà bảo không sao à? Mau đỡ ta dậy"
Hứa Duyệt bê bữa sáng tới phòng thiếu gia. Nói thật thiếu gia Âu Dương Phong hơn Hứa Duyệt 8 tuổi, vì vậy Hứa Duyệt năm nay 19 tuổi, thiếu gia Âu Dương 27 tuổi. Hứa Duyệt bị bán làm giúp việc lúc cô 13 tuổi, nên dù gì cô cũng quen với từng ngóc ngách trong ngôi nhà. Người bạn thân của Hứa Duyệt là chú chó bông A Mao. Cô gõ cửa. - "Cốc cốc..." Phía trong phòng phát ra giọng nói hết sức quyến rũ. - "Vào đi" Hứa Duyệt làm mặt lạnh như tiền mang điểm tâm sáng vào. - "Mời thiếu gia dùng bữa" rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng có một lực kéo tay Hứa Duyệt lại, Âu Dương Phong lạnh lùng nói: - "Cô mang đống quần áo này xuống giặt đi, giặt bằng tay đó, nếu để tôi biết cô giặt bằng máy giặt thì liệu hồn" Mặt mày Hứa Duyệt biến sắc ôm lũ quần áo chạy nhanh đi.
Cô huỳnh huỵch vứt lũ quần áo vào chậu rồi than thở: - "Ngày nào cũng giặt mớ quần áo này, khổ ghê, giặt bằng máy cũng được chứ sao, haizzz" Hứa Duyệt cầm một chiếc áo lên ngửi thử rồi nhận xét. - "Áo vẫn rất thơm mà, hay thiếu gia mắc bệnh gay?" Vất vả lắm mới giặt xong lũ quần áo này.
Hứa Duyệt vừa định ngồi nghỉ thì tiếng nói quen thuộc vang lên của bà quản gia. - "TIỂU DUYỆT, CHO A MAO ĂN CHƯA?" - "Dạ rồi!" - "GIẶT QUẦN ÁO CHO THIẾU GIA CHƯA?" - "Dạ rồi!" - "NHỔ CỎ NGOÀI VƯỜN CHƯA?" - "Chưa ạ!" - "NHỔ NHANH, CHỐC NỮA TÔI KIỂM TRA"
Hứa Duyệt vác xác nhanh nhảu ra vườn nhổ cỏ. - "Nhổ cỏ, nhổ cỏ, ta nhổ cỏ, nhổ xong ta chơi cùng A Mao, la la la" (bài hát linh tinh Hứa Duyệt tự chế)
Hứa Duyệt vui vẻ nhổ cỏ, nhổ cỏ xong tưởng rằng được nghỉ nhưng bà quản gia lại sai cô. - "Tiểu Duyệt, tối nay sẽ có khách quý tới, cô xuống bếp phụ mọi người đi" Hứa Duyệt thắc mắc hỏi: - "Ai tới vậy ạ?" Bà quản gia đáp: - "Thiếu gia đã đến tuổi lấy vợ nên tối nay ông bà chủ mời tới nhà là tiểu thư họ Quách, tên Quách Tinh Tinh" Hứa Duyệt cười cười. - "Sao bác biết cô ấy tên Quách Tinh Tinh?" Bà quản gia cười híp mắt và khua chân múa tay trả lời. - "Ông bà chủ nói với ta nên ta mới đi chuẩn bị nè. Haha..." Hứa Duyệt lại hỏi. - "Vậy sao cháu không được ông bà chủ nói?" Bà quản gia tự hào. - "Ta là người quan trọng nên ông bà chủ mới nói" - "Tại sao cháu không phải người quan trọng?" - "Vì cô không đủ tư cách" - "Tại sao cháu lại không đủ tư cách?" Bà quản gia bực mình. - "Đi làm việc đi, đừng hỏi nhiều"
|
CHƯƠNG 2: MONG ƯỚC
Thiếu gia vừa bước chân vào cửa thì người hầu ai nấy đều cúi đầu, khom lưng. Riêng chỉ có Hứa Duyệt đang chơi ngoài vườn cùng A Mao là không biết thiếu gia đã về. Mọi người đều im lặng chào thiếu gia và ai nấy đều nghe rõ tiếng cười và tiếng sủa vang lên sau nhà. Âu Dương Phong nheo mày nhìn lại đám người hầu, quả nhiên thiếu Hứa Duyệt. Cậu lẳng lặng tiến lại khu vườn sau nhà thì trông thấy Hứa Duyệt đang chơi đùa cùng chú cún con A Mao. Âu Dương Phong giả vờ ho khụ khụ nhưng Hứa Duyệt không để ý. Bà quản gia im bặt, mọi cử chỉ trên khuôn mặt bà đều trở nên rất khó coi. Âu Dương Phong mất bình tĩnh gọi hai tiếng "Hứa Duyệt". Vẫn chẳng có động tĩnh (bà quản gia căng họng ra mới gọi được cơ mà). Âu Dương Phong vứt cặp tài liệu xuống đất tiến lại chỗ Hứa Duyệt, cậu túm áo cô nhấc lên để mặt đối mặt. Hứa Duyệt bấy giờ mới giật mình nhìn người trước mặt, mắt cô mở to hết cỡ để nhìn rõ mọi đường nét như điêu khắc trên khuôn mặt ấy. Nhưng cô chợt hoảng hốt "Thiếu gia, cậu đã về". Cậu hết nhìn cô rồi nhìn A Mao, cậu nói một câu rất sắc lạnh. - "Cô mau vứt A Mao đi cho tôi" Hứa Duyệt mím môi nhìn A Mao đáng thương rồi nhìn thiếu gia. - "Thiếu gia, anh đừng đối xử với A Mao như thế" Âu Dương Phong buông áo Hứa Duyệt rồi nói. - "Cô đi hoặc nó phải đi" nói xong cậu bỏ đi. Hứa Duyệt ngồi thụp xuống nhìn A Mao đáng thương.
Bà quản gia thấy thiếu gia vừa đi khỏi liền chạy lại đánh vào đầu Hứa Duyệt. - "Con nhỏ này, cô đúng là hết gây rắc rối này đến rắc rối khác" Hứa Duyệt khóc bù lu bù loa lên. - "Bác à, bác giúp cháu lần này đi, bác đã bênh cháu 6 năm rồi, bây giờ bác nói dùm cháu đi" Bà quản gia tỏ vẻ khó xử. - "Mấy vụ lần trước, cô không làm vỡ bát thì cũng làm vỡ đĩa, không làm rách áo thiếu gia thì cũng bỏ nhầm muối vào cafe của cậu ấy..."
*** Đúng 7:00 tối... Ông bà Âu Dương về nhà với ba người lạ nữa. Bà quản gia tươi cười ra chào đón "Ông bà chủ đã về, mời ông bà vào bàn, mời tiểu thư". Ông bà Âu Dương và gia đình ông bà Quách vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Hứa Duyệt chăm chú nhìn cô gái tên Quách Tinh Tinh, cô thầm ca ngợi 'cô ấy thật xinh đẹp, ước gì mình cũng được xinh đẹp như cô ấy'. Hứa Duyệt lại nhìn A Mao đang ngồi bên cạnh, cô thở dài nói với A Mao "A Mao à, chị không muốn em đi đâu, chán không A Mao, chị đưa em tới công viên nha". Hứa Duyệt vui vẻ dắt A Mao tới công viên chơi.
|
CHƯƠNG 3: CẬU CHỦ, ANH BỊ SAO VẬY?
Hai nhà họ Quách và Âu Dương vui vẻ bàn chuyện cưới hỏi. Riêng Âu Dương Phong tuy không tỏ ra khó chịu nhưng cậu buông một câu lạnh tanh "Con không kết hôn đâu" rồi bỏ đi lên tầng. Quách Tinh gượng gạo cười "Không sao đâu ạ"
Bà quản gia chạy đi tìm Hứa Duyệt nhưng chẳng thấy đâu. Bà suy nghĩ mông lung "Con nhỏ này chắc lại suy nghĩ tới chuyện thiếu gia nói lúc sáng đây mà. Thử tìm A Mao coi". Bà quản gia chạy tới chỗ chuồng A Mao nhưng cũng không thấy, bà đứng lặng như tượng "Tiểu Duyệt đáng thương, cô đi khỏi đây rồi sao?" Bà sốc lại tinh thần rồi đi tìm thiếu gia.
Dưới ánh đèn phalê quyến rũ, có một bóng hình người con trai nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm vô định, mọi cơ mặt đều không bộc lộ cảm xúc. Khói thuốc lá vật vờ quanh gương mặt như điêu khắc ấy, trông thật lôi cuốn. Chợt vang lên tiếng gõ cửa vô cùng thúc dục. - "Cậu chủ, Hứa Duyệt bỏ đi cùng A Mao rồi" Đôi mắt vô hồn của Âu Dương Phong đang trầm lặng như mặt nước mùa thu, bây giờ đôi mắt ấy như bị ai đó khuấy động, cậu lạnh lùng nói: - "Vào đi" Bà quản gia mở cửa đi vào, giọng nói pha chút lo lắng: - "Hứa Duyệt, con bé đi rồi cậu chủ" Âu Dương Phong trào dâng cảm xúc khó tả, cậu trả lời. - "Tôi biết rồi" Bà quản gia vừa đi khỏi. Âu Dương Phong cầm theo áo khoác ra ngoài... Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, thưa thớt bóng xe qua lại. Nửa tiếng đã trôi qua, cậu vô hồn phóng xe như bay trên đường. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại khu công viên. Cậu đỗ xe xuống rồi tiến về nơi phát ra tiếng chó sủa. Âu Dương Phong bắt gặp ngay hình ảnh Hứa Duyệt đang nói chuyện cùng A Mao. - "Cô đang làm gì ở đây?" Hứa Duyệt quay đầu nhìn rồi cười tươi giơ ra trước mặt Âu Dương Phong một chiếc kẹo mút. - "Cậu chủ ăn không? Tôi dẫn A Mao ra đây chơi, anh cũng vậy à?" Âu Dương hết nhìn cây kẹo lại nhìn Hứa Duyệt. - "Cô bớt nói nhảm đi" Hứa Duyệt chớp chớp mắt "Tôi tưởng cậu chủ ở nhà với cô Quách"
Bất ngờ cậu kéo Hứa Duyệt vào lòng rồi thì thầm vào tai cô "Tôi không thích cô ta"
Hứa Duyệt đơ người trước hành động của cậu chủ "Vậy cậu chủ thích ai?"
Âu Dương Phong ôm chặt cô gái trong lòng mình trả lời "Người tôi thích là em"
Hứa Duyệt rất ngốc vui vẻ nói "Giống như tôi thích A Mao à?"
Cậu tức giận "Hứa Duyệt, tôi thật tức chết với cô"
Âu Dương Phong dẫn Hứa Duyệt tới quán rượu, cậu liên tục uống. Hứa Duyệt nhìn nước có màu đỏ, mùi thì không ngon lành gì, cô nói "Nước này đâu ngon lành đâu mà cậu chủ uống nhiều vậy?" Âu Dương Phong tròng trọc nhìn Hứa Duyệt không nói gì.
Rất đau lòng, Hứa Duyệt phải gọi taxi đưa cậu chủ về nhà, cô đành móc tiền lương ít ỏi giả tiền taxi. Về tới nhà, bà quản gia vội vàng đỡ cậu chủ "Tiểu Duyệt, cậu chủ tìm thấy cô và A Mao rồi à?"
Hứa Duyệt gãi đầu "Cháu đâu có chơi trốn tìm đâu mà cần tìm" cô nhìn A Mao khẳng định "Phải không A Mao?"
"Cô mau đi lấy nước ấm lên phòng cậu chủ, còn tôi mang cậu chủ lên phòng"
"Dạ"
Hứa Duyệt nhốt A Mao vào chuồng rồi mang nước ấm lên phòng. Bà quản gia ngáp dài nói: "Cô lo nốt cho cậu chủ đi, tôi đi ngủ đây"
Hứa Duyệt nhì đồng hồ là 00:24'. Cô thở dài. "Cháu cũng cần đi ngủ"
"Tôi là quản gia đó, cô cũng đang mang tội trên mình đó"
"Dạ"
Hứa Duyệt lủi thủi lau mặt cho Âu Dương Phong. Cô dựng người cậu chủ rồi thay áo, vừa cởi được mấy cái nút thì cô giật thót mình vì cậu chủ đang nhìn mình. Hứa Duyệt nhảy dựng lên đang định bỏ chạy thì đột nhiên cúp điện, căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng mờ ảo.
Hứa Duyệt run lẩy bẩy nghĩ ngay tới cảnh ma cà rồng, ngôi nhà ma, quỷ hiện hình. Cô ôm ngay ga trải giường, tự dưng có cánh tay chắc khỏe kéo cô lên giường. Cô run run khóc không nổi, thở không dám thở. Âu Dương Phong nói. "Cô bị gì đấy?" "Tôi...tôi...anh...anh là ma à? Tôi...tôi không sợ đâu" "Tôi là cậu chủ của cô, chỉ là mất điện thôi mà"
Hứa Duyệt bình tĩnh trở lại, cô ngửi thấy rõ ràng mùi rượu trên người cậu chủ. Âu Dương Phong đè cô xuống giường, mặt cậu sát gần mặt cô. Hứa Duyệt mở miệng nói "Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?"
"Cô nghĩ xem?"
|
|