Mười Năm Về Trước, Ta Đã Từng Yêu Nhau
|
|
Chương 8: Đem thức ăn đến công ty (2) Hạ Uyển Nhu tất bật trong bếp, tay xào tay nấu, Lâm quản gia một bên nêu khẩu vị của ông chủ, một bên nhìn Hạ Uyển Nhu nấu nướng, trong lòng giằng co giữ dội. Phu nhân nói tốt cũng không phải, không tốt cũng không phải, so với Đường tiểu thư chỉ biết lấy lòng ông chủ cũng tốt lắm, nhưng chỉ đáng tiếc, gả không đúng người, ông cũng chỉ làm theo lời ông chủ, không trách được. - Lâm thúc, tôi làm xong rồi, tôi... - Phu nhân, cô đi đường cẩn thận. Nói xong thì Lâm quản gia cũng bỏ đi, từ cửa phòng ăn có một cô gái mặc áo người giúp việc nhìn tới nhìn lui, Hạ Uyển Nhu nhận ra cô giúp việc đưa mình về phòng lúc sáng. Thiên Hoa nhỏ giọng bảo: - Phu nhân, cô đi đi, để tôi giúp cô dọn dẹp là được. - Tôi... Hạ Uyển Nhu nhìn Thiên Hoa khó xử, nếu như vậy Thiên Hoa có bị anh đuổi việc luôn không? Thiên Hoa lắc đầu cười: - Cô là phu nhân mà, không sao đâu, cô đi đi, ông chủ đợi lâu sẽ nổi giận. Hạ Uyển Nhu yên tâm gật đầu lập tức lên lầu thay đồ, ngắm nhìn mình trước gương, cô có chút hài lòng, tuy thân hình không đầy đặn đến bốc lửa như Đường Nhạc, nhưng thuở cấp ba, cô cũng có nhiều người để mắt. Trong gương là cô gái ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc quần bó kết hợp áo t-shirt thoải mái năng động, buột tóc đuôi ngựa. Thấy đã ổn, Hạ Uyển Nhu lập tức tự tin chuẩn bị ra khỏi nhà. - Sao cô ngu vậy hả? Sao cô lại giúp cô ta? - Đúng vậy, cô muốn bị đuổi việc sao Thiên Hoa? - Nhưng đó là phu nhân của chúng ta. Thiên Hoa cãi lại thì lập tức một tiếng "chát" vang lên, Hạ Uyển Nhu chỉ thấy Thiên Hoa ôm má đã xuất hiện năm ngón tay. - Cô ta không phải phu nhân của chúng ta, phu nhân của chúng ta là Đường tiểu thư, cô ta cướp tất cả của Đường tiểu thư. - Các cô giải tán đi, lần sau đừng cãi nhau nữa. Còn Thiên Hoa, cô lập tức dọn nhà vệ sinh một tháng cho tôi. Hạ Uyển Nhu lại nghe tiếng Lâm quản gia gằn giọng, cô siết chặt camen đựng cơm, hít một hơi rồi mới bỏ đi. Nắng tháng bốn nóng nực, mà Hạ Uyển Nhu lại phải đứng đợi ở trạm xe buýt gần nửa tiếng mới lên xe, cái nóng hắt vào khiến cô không ngừng lau mồ hôi. Chiếc xe buýt dừng trước một tòa nhà cao tầng gần 80 tầng, để chữ to tướng, Hoắc Thị, Hạ Uyển Nhu hít một hơi thật sâu, bước vào bàn tiếp tân. - Xin hỏi, cô tìm ai? Cô tiếp tân cười duyên hỏi. "Tôi tìm Hoắc Tổng." - Cô có hẹn trước chứ? Cô tiếp tân nghe đến tên Hoắc Tổng lập tức nụ cười biến mất, thay vào đó là nụ cười khinh thường mỉa mai. - Anh ấy bảo tôi đến đây. Hạ Uyển Nhu nhỏ giọng, cô tiếp tân lập tức gọi điện lên phòng thư kí, sau đó quay qua nói với Hạ Uyển Nhu: - Tổng giám đốc đang có một cuộc hội nghị quan trọng, mời cô lần sau hãy đến. - Tôi đợi cũng được. - Vậy cô đến ghế đằng kia đợi. Cô tiếp tân trả lời rồi lập tức quay lại làm công việc của mình, Hạ Uyển Nhu phiền lòng quay qua ghế ngồi nhìn đồng hồ, đã 10h30.
|
|
Liệu x trong năm may không???
|
|
Chương 9: Tranh chấp Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, từng phút và thậm chí là từng giờ, các nhân viên lắm lúc nhìn cô bằng ánh mắt kì quái lẫn khinh miệt, nhưng cũng không ai để ý nhiều lắm, chỉ đi lướt qua. - A, đây không phải là phu nhân Hoắc tổng sao? Nghe tiếng nói, Hạ Uyển Nhu ngước đầu lên nhìn, là một phụ nữ mắc váy áo đỏ, ngắn cũn cỡn, chỗ cần hở thì hở, chỗ không cần hở cũng hở luôn, thôi, khỏi mặc cho đỡ mệt. Cô chỉ cười đáp lời: - Xin chào, cô là... - Tôi là Phượng Lâm Tuyết, lần này tôi thay anh hai đến đây để bàn một số chuyện của công ty. Phượng Lâm Tuyết đánh giá Hạ Uyển Nhu vài lần, đây là đối thủ của ả sao? Sao mà chẳng ra sao thế, cần ngực không có ngực, cần mông không có mông, eo cũng chẳng có. Vốn đang lo chuyện phu nhân Hoắc gia, ai dè, chỉ là con nhỏ chẳng có sức hút, coi bộ, chỉ cần hạ được Đường Nhạc kia thì xong rồi. - Tôi là Hạ Uyển Nhu, chào Phượng tiểu thư. Hạ Uyển Nhu cúi đầu, đã 11h30 rồi, sao anh còn chưa xong nhỉ? Còn tại một góc khuất của tập đoàn, đôi mắt chim ưng sắc bén quan sát toàn bộ sự việc xảy ra, mà cũng không có ý định giúp đỡ. - Phong, anh mau ra giúp Tiểu Nhu, cái cô Phượng tiểu thư... Đường Nhạc lo lắng kéo áo Hoắc Kiến Phong, nhưng có vẻ anh cũng rất thoải mái và chẳng có ý giúp, chỉ bỏ tay vào túi quần đứng từ xa xem. - Nghe nói trong ngày cưới Hoắc tổng bỏ cô lại à? Hoắc tổng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao có thể để vợ "hợp pháp" như vậy chứ? Phượng Lâm Tuyết giả mù sa mưa nắm tay Hạ Uyển Nhu thân thiết trách móc, bộ ả không biết sao, với tính tình của cô Hạ tiểu thư này, vài câu nói kích là xong. - Không sao, có lẽ anh ấy bận việc thôi. - Không thể nào? Lúc đó tôi thấy Hoắc tổng đi với cô Đường Nhạc kia? Chẳng lẽ tôi nhầm? Phương Lâm Tuyết che miệng giả vẻ bất ngờ. Trong lúc Hạ Uyển Nhu không biết làm sao thì một cô nhân viên đi tới, cười cười: - Hoắc tổng mời cô lên phòng Tổng giám đốc. Hạ Uyển Nhu gật đầu hiểu rõ, mỉm cười nhìn Phượng Lâm Tuyết: - Phượng tiểu thư, tôi bận rồi, tôi đi trước. - Hừ, đính hôn thì có thể hủy hôn, kết hôn cũng có thể ly hôn, tôi không tin Hoắc Kiến Phong thật sự muốn cưới cô. Phượng Lâm Tuyết nói nhỏ vào tai Hạ Uyển Nhu, sau đó quay người bỏ đi, còn Hạ Uyển Nhu nghe xong câu đó thì đứng hình, thân thể run lên. - Hoắc tổng không thích đợi lâu đâu. Cô nhân viên gắt gỏng nói với Hạ Uyển Nhu sau đó hất tóc kênh kiệu bỏ đi một lượt. Chỉ còn Hạ Uyển Nhu cắn răng tiến tới thang máy, mà cô cũng không dám đi thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, chỉ dám đi thang máy cho nhân viên mà thôi.
|