Nhỏ Lớp Trưởng !
|
|
Chương 6 : -Xong rồi đại ca ơi ! Xong cái gì trời ! Trời ơi, mặt thẹo ơi là mặt thẹo, tao còn chưa diễn xong tuồng mà mày đã cho bọn đó nằm bẹp hết rồi là sao.Ít ra cũng cho tao vớt vát vài cú chứ một mình mày ôm hết vậy à.Đời đúng là bất công mà !Đang muốn xem diễn xuất của mình tới đâu cũng không được.Ta hận ! -Sao có vẻ anh không hài lòng cho lắm nhỉ , thế để em dần cho tụi này thêm vài shot nhé ! Thôi khỏi đi bố, bố về cho con nhờ chứ bố mà dần tụi nó thêm vài cú thì có khi con phải lên văn phòng hiệu trưởng uống trà đó.Các bạn thấy đó, thật sự đời nhiều khi nó có những cái bất ngờ vậy đó. Mọi thứ nó kết thúc chóng vánh vậy đó. Dĩ nhiên tôi không quên hỏi lí do và khi nghe được câu trả lời tôi thật sự bị sốc: Em thích con nhỏ lớp trưởng, thấy hôm qua cả ngày nó cứ quấn quýt bên anh nên em ghen đâm ra làm liều.Ô hóa ra là như vậy à ! Mả tổ nội nhà mày chứ, chỉ có nhiêu đó mà đánh con người ta vậy hả ! Biến ! Từ này muốn yên ổn thì liệu mà sống và nhớ khi anh cần gì thì ngoan ngoãn mà làm theo với lại chuyện này kết thúc ở đây nghe chưa. Cấm hé nửa lời với bất cứ ai khác ! Tôi quay trở lại lớp cũng trên hành lang đó cũng khung cảnh đó, hàng trăm con mắt đang nhìn về tôi mà sao tôi thấy hụt hẫng thế này.Ít ra cũng cho con người ta lên sân khấu chứ. Với lại không thể ngờ tôi bị đánh bởi một lí do hết sức sàm xí đấu : Bị đánh GHEN. -Sao từ khi cậu quay lại giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ? Bộ bị đập đầu vô đâu à ! Khùng ! À, phải rồi ! Có khùng mới đi thích một con nhỏ vừa chua ngoa vừa đanh đá như nhỏ.Được cái xinh thôi còn lại chả được cái thứ gì là tôi thấy được cả.Hư, nhỏ mà được tôi để ý thì là phúc 3 đời đó chứ ngồi đó mà chảnh ! Mắc ghét !Cơ mà dù sao nhỏ củng đã giúp tôi nên cảm ơn 1 câu đâu có mất mái gì -Cảm ơn nhiều Cậu mà cũng biết cảm ơn à ! Ai đó ngăn tôi lại dùm đi không tôi tang vô mặt con nhỏ này mấy cái quá. Thứ người gì đâu , cứ hễ tôi làm gì nói gì là đều bị nhỏ chặn ngay họng. Mà thôi bỏ đi, nam nhi không chấp đàn bà !Cơ mà thấy tui có vẻ bực mà không làm được gì nhìn nhỏ có vẻ khoái chí lắm.Nhìn kĩ thì thấy nhỏ cười rất dễ thương và hồn nhiên. Nhỏ học rất giỏi, vui vẻ hòa đồng nói chuyện cũng thùy mị lắm, dĩ nhiên là ngoài tôi ra. Nhìn tổng thể thì cũng không tệ, ngực cũng có, mông cũng được, dáng cũng cao ráo cơ mà có cái tính cằn nhằn thì tôi thua
|
Chương 7 :
Tối hôm đó, tôi cùng mặt Thẹo , lão Đại lại qua chỗ ba Tèo để nhậu nhẹt coi như ăn mừng vì mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thõa.Cũng như mọi ngày chúng tôi lại nhậu nhẹt no say rồi lại ca hát dĩ nhiên khoản gái hú thì không bao giờ thiếu.Cơ mà xài đi xài lại cũng ngán, em út ở đây hầu như tôi thuộc lòng số đo 3 vòng rồi. Lão Đại và mặt Thẹo thì đang mải mê với mẩy ẻm.Hàng của ba Tèo ở đây cũng thuộc dạng ngon, con nào con nấy ngực cũng bự chà bá lửa, da đứa nào cũng trắng trẻo hồng hào và độ chịu chơi thì khỏi phải nhắc tới.Đó cũng là lí do mà quán ba Tèo luôn đông nghẹt khách. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt cho lắm. Bỏ mặc lão và mặt Thẹo tôi lang thang dạo bước trên vẻ hè cố tìm cho mình một niềm vui khác.
-Mày làm cái quái gì vậy ? Bộ không muốn sống hả ! Đám đông ngày càng tụ lại càng đông, những câu chửi mắng cãi qua cãi lại càng lúc càng to.Lại có vụ lùm xùm gì nữa đây.Bản tính tò mò của tôi nổi dậy với lại đi lòng vòng nãy giờ cũng chả có gì vui.Tôi từ từ tiến lại gần hơn,xung quanh dân chúng cũng kéo lại như đi coi hội ! -Quán ông làm ăn cái kiểu gì vậy ? Nhân viên dám hắt nước vô khách à ? -Tại ông sàm sở tui chứ bộ, ông không làm gì thôi tôi hắt nước vô mặt ông làm gì ! Ô hay, không lẽ mình bị cuồng con nhỏ lớp trưởng rồi hay sao ! Sao giờ nghe giọng ai cũng như giọng nhỏ là sao hả trời… Các anh thông cảm, nhỏ mới đến làm ngày đầu chưa biết phép tắc , có gì để em đổi em khác ạ.Giọng thằng quản lí vang lên, một cách giải quyết rất linh hoạt trong trường hợp này nhưng dường như không có tác dụng với mấy tên này thì phải ! -Đổi là đổi thế nào, muốn đổi cũng phải cho anh sờ cái mới êm nhóc à ! -Sờ, sờ cái gì cơ ! Ông bị điên à , đồ biến thái Ơ, có khi nào tôi bị bệnh hoang tưởng không trời, tôi lại nghe thấy giọng nhỏ.Chắc mai xin đổi chỗ ngồi ngay và luôn mới được chứ kiểu này lâu ngày chắc đi ỉa cũng nghe thấy giọng nhỏ quá. -Nhỏ này láo quá, để tao dạy cho mày một bài học ! Vụ này căng à nhà, giọng thằng đàn ông bắt đầu nhanh hơn và có lẽ sắp có đánh lộn đây..Vui à nha, xem dân chúng đánh lộn cũng không tệ cho lắm.Tôi có xuyên qua dòng người để có thể thưởng thức bữa tiệc sắp sửa bắt đâu nhưng trước mặt tôi là nhỏ lớp trưởng trong bộ trang phục nữ sinh Nhật bản !Á đù, quàn này ngon à nhà, thằng ba Tèo khốn kiếp, có chỗ hay thế này lại không giới thiệu cho anh em mới ghê chứ !Cơ mà sao nhỏ lại ở đây nhỉ, một học sinh lớp 12 lại đi phục vụ quán nhậu vào giờ này cơ chứ.Đã vậy còn ăn mặc mát mẻ thế kia chứ ! -Ông biến đi ! Đừng chạm vào tôi ! -Ê, làm cái gì vậy lão già dê xồm kia ! -Hử, mày là thằng chó nào vậy ? Bỏ mẹ nó rồi, tụi này nhìn lạ hoắc.Nếu bình thường thì tụi khu vực sẽ biết tôi là anh Hai băng 3 hôi hám và rút trong êm đềm nhưng tụi này chắc bọn tỉnh lẻ lâu lâu mới ra thành Vinh chơi một lần.Kiểu này thì chắc nó chả biết mình là thằng nèo con nào đâu ! Xem nào ! 5 thằng vs 1 mình tôi cộng với con nhỏ này nữa.Có chung tử đơn đây cũng đánh éo lại chứ đừng nói là tôi. - Chạy lẹ mọi người ơi ! Đúng như lời nhỏ nói với tôi, khi gặp chuyện không ổn là phải chạy ngay và luôn ! Tôi nằm lấy tay nhỏ chạy thục mạng ! Nghĩ mà buồn cười, đường đường là một anh lớn của 1 băng nhất nhì thành Vinh vậy mà chạy như 1 con chó con. Nghĩ mà phun máu….Cơ mà không sao, nhỏ an toàn là được rồi chứ dây dưa với tụi nó cũng chả được lời ích gì ! Len lỏi một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được tụi nó, So với tụi kia thì ngõ ngách ở đây tôi nắm như lòng bàn tay rồi nên không quá khó để cúp đuôi khi chạy. Mà công nhân tụi tôi chạy lẹ ghê, mới chạy xíu đã ra đến công viên lớn rồi ư ! -Cảm ơn Nam nhé ! Á đù, thân mật đến vậy hồi nào vậy trời ! -Không có Nam không biết Trinh như thế nào nữa ~ Coi như là huề đi !!!!! -Vậy Nam buông ta Trinh ra được không? Nắm chặt nãy giờ lam Trinh đau quá ! A ! Xin lỗi, không cố ý ! Thiệt tình , mấy ngày hôm nay toàn chuyện gì đâu không ? Cơ mà lâu rồi không chạy thấy trong người sảng khoái ghê ! - Sao lại đi làm ở đó vậy ? - Con gái làm mấy chỗ như vậy nguy hiểm lắm ! Ê, gì đây nữa vậy trời !Nhỏ đã nằm ngủ thiếp đi rồi mới ghê chứ.Người gì đâu mà dễ ngủ thấy sợ luôn à ! Dưới ánh trăng lúc này chỉ còn lại tôi và nhỏ ! Nhỏ ngủ trông rất ngon .Lúc này đây trời đã dần về khuya, dòng người càng lúc càng vắng bóng ! Một khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ . Tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Thật sự tôi không nghĩ khung cảnh về đêm lại đẹp đến thế. Từ lâu lắm rồi cuộc sống về đêm của tôi chỉ là quán xá nhậu nhẹt rồi kết thúc tại một vũ trường nào đó.Những tiếng nhạc chat chúa, những cô gái nóng bỏng hòa quyện cùng ánh sáng huyền ảo khiến cho con người ta quên mất rằng : Đôi khi hạnh phúc thật sự nó rất là đơn giản ! Tôi cũng bắt đầu nằm xuống, cố tận hưởng giây phút hiếm hoi này.Nhỏ vẫn ngủ rất ngon lành.Nhìn kĩ lại thì nhỏ cũng không đến nỗi tệ, dĩ nhiên mặt mũi hiền hậu trắng trẻo ngực cũng nở nang. Tóc nhỏ đen óng mượt , tỏa lên một mùi hương rất quyến rũ. Nó không phải là mùi hương của những loại nước hoa mắc tiền, nếu tôi không nhầm thì nó có mùi bồ kết.Khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng, mùi thơm thoảng phất hòa quyện trong gió. Nghĩ lại chỉ mới cách đây 2 ngày chưa biết gì về nhau vậy mà bây giờ lại cùng nằm đây như thể một cặp tình nhân lén lút trốn chạy khỏi 2 gia đình vậy ! ( Dĩ nhiên là do dòng đời đưa đẩy thôi …) Hôm đó, sau khi nhỏ tỉnh dậy tôi và nhỏ tâm sự với nhau rất nhiều. Hầu như là về gia đình của nhỏ. Nhỏ còn có một người mẹ và một người chị gái đang học đại học . Gia đình nhỏ nghèo lắm nên nhỏ muốn đi làm thêm phụ chị và má nhỏ.Má nhỏ đi làm công cho một nhà đại gia, nghe nhỏ bảo nhà đó giàu lắm nhưng có cậu chủ nhỏ đối xử rất tốt với mẹ nhỏ.Ô, hóa ra trong thành Vinh này , ngoài tôi ra cũng có người đối xử tốt với người giúp việc à !Nhỏ nghe người ta nói làm phục vụ quán nhậu lương cao mấy công việc kia nên nhỏ lao đầu đi làm mà không suy nghĩ. Quả đúng là phục vụ quán nhậu có tiền bo này nọ nhưng nó chỉ đúng với nhưng đứa con gái biết chiều chuộng khách thôi. Kết thúc buổi tối hôm đó, tôi đưa nhỏ về mà trong lòng có chút tiếc nuối.Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thanh thản đến vậy ? Tôi muốn được nghe nhỏ kể nhiều hơn về bản thân và gia đình.Mặc dù có chút chạnh lòng khi nhỏ nhắc đến gia đình hạnh phúc của nhỏ nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn nghe……
|
Chương 8 : -Dậy đi cậu chủ ơi ! Muộn giờ rồi cậu chủ à ! Lại một buổi sáng, và như thườn lệ tôi lại sẽ bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi quen thuộc.Nhưng hôm nay không phải giọng nói ấy mà là giọng một người giúp việc khác. Chuyện người giúp việc lâu lâu nghĩ cũng là lẽ thường tình nhưng đối với bả thì lại khác.Bả chưa bao giờ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng mà kệ, hôm nay tự dưng có hứng đến trường đến kì lạ. Tút lại vẻ đẹp trai của mình rồi dải bước đến trường.Có lẽ dư chấn từ tối hôm qua vẫn còn khiến tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh hôm nay đẹp đến lạ thường. -Chào đại ca ! Ơ cái đệt, không lẽ tụi nó kéo đến trường hả ? Mà tụi nó kéo đến đây làm cái quái gì chứ ? -Đại ca biết chuyện gì chưa ? May quá, chẳng phải là tụi thằng mặt Thẹo mà là mấy thằng tôm tép hôm trước.Cơ mà tôi là đại ca tụi nó hồi nào cơ chứ ? - Chuyện gì là chuyện gì ? Tôi gằn giọng ! -Mẹ nhỏ Trinh sáng ra bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong BV đó ! Như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi chạy thục mạng đến bệnh viện.Kể ra cũng lạ, chuyện dường như không liên quan đến tôi ấy vậy mà…Ngay cái khoảnh khắc đó tôi cũng nhận ra rằng tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm với nhỏ.Tôi không thể tưởng tượng ra được nhỏ sẽ đau khổ thế nào khi người mà nhỏ thương yêu nhất xảy ra chuyện.Tôi muốn được đến bên nhỏ thật nhanh, tôi muốn được che chở cho nhỏ.Đôi chân tôi mỗi lúc chạy càng nhanh, chỉ một chốc là tôi đã có mặt ở BV. -Sao Nam lại ở đây ? Nam cúp tiết hả ? Nam quay lại lớp học đi ! Nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mất nhỏ đã rưng rưng. Thoáng nhìn qua tôi cũng hiểu ra rằng tình hình mẹ nhỏ rất nghiêm trọng.Mẹ nhỏ đã vào phòng cấp cứu từ sáng giờ rồi.Có nhất thiết phải vậy không ? Cứ luôn có tỏ ra mình mạnh mẽ, sao không chia sẽ nỗi lòng mình đi. - Khóc đi ! Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa ! Tôi ôm nhỏ vào lòng, tôi biết rằng lúc này nhỏ thật sự cần một bờ vai , một chỗ dựa để tựa vào.Nhỏ bắt đầu khóc, những tiếng khóc nghẹn lòng.Hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tôi, tiếng khóc mỗi lúc càng to.Lúc này đây điều tôi có thể làm cho nhỏ chỉ là im lặng, cố ôm chặt nhỏ vào lòng. -Người nhà bệnh nhân đâu ? Vừa nghe thấy vậy nhỏ phi ngay đến chỗ bác sĩ ! Nhỏ vẫn không ngừng khóc nhưng sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình có vẻ nhỏ đã bình tâm hơn.Mẹ nhỏ đã qua được cơn nguy kịch tuy nhiên cần theo dõi thêm một thời gian.Cơ mà dường như viện phí rất đắt.Cầm tờ hóa đơn trên tay, mắt nhỏ như vô hồn ! Nhỏ quỵ xuống sàn nhà, nước mắt nhỏ lại bắt đầu rơi xuống. -Nam ơi ! Tiền đâu mà mình đóng viện phí cho mẹ đây ! Nhỏ ngước mắt nhìn tôi, lòng tôi đau thắt lại.Lúc này đây nhỏ đã tiều tụy đi rất nhiều, mắt nhỏ sưng lên vì khóc.Tôi đỡ nhỏ dậy, lại tiếp tục ôm nhỏ vào lòng.Gì chứ tiền nong xưa nay đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề to tát cả ! -Cậu vô thăm mẹ đi, để đó mình giải quyết cho. Không sao đâu, chuyện nhỏ ý mà ! -Nhưng ! -Không nhưng nha gì hết, cậu cứ vô thăm mẹ đi kẻo mẹ lo. Ở đây cứ giao cho mình là được rồi. Đôi mắt nhỏ nhìn tôi đầy hoài nghi nhưng thấy vẻ mặt quả quyết của tôi nhỏ cùng đành chấp nhận.Nhỏ chạy thẳng về phòng, dĩ nhiên là không quên cảm ơn tôi : -Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Cầm hóa đơn trên tay tôi liền gọi cho mặt Thẹo mang tiền đến thanh toán.Thật không hổ danh là dân giang hồ, trong phút chốc đã có mặt !Thanh toán xong, tôi nhờ mặt Thẹo đi mua mấy suất đồ ăn vì giờ này cũng trưa rồi.Còn tôi , tôi tiến đến phòng nhỏ với sự tò mò và hồi hộp. Không biết mẹ nhỏ là người như thế nào nhỉ ? Tôi bước vào phòng ! - Chào cậu chủ ! Một giọng nói thật quen thuộc ! Thật không ngờ, mẹ của nhỏ lại chính là người chăm sóc tôi từ nhỏ, người mà tôi vẫn thường gọi là nội. - Làm phiền cậu quá, sao lại để cậu phải đến tận đây thăm tôi thế này ! Có lẽ mẹ của nhỏ nghĩ rằng đơn thuần chỉ là cậu chủ đến thăm chứ không hề biết tôi và nhỏ học chung lớp.Tôi và nhỏ tròn xoe con mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng ! -Nam biết mẹ Trinh ư ? -Đây là mẹ Trinh ư ! Hai câu nói cùng phát ra một lúc, tôi và nhỏ phì cười. không khí lúc này đã bớt ảm đạm hơn, nhỏ thấy mẹ nên cũng ổn hơn rất nhiều ! Trái đất đúng là tròn thiệt. ( Có ai nói nó méo bao giờ đâu !!!)
|
Chương 9 : -Mời cậu vô nhà ! Chị gái nhỏ học ở tỉnh bên cũng đã về nên tôi và nhỏ được phân công về nhà lấy những đồ đạc cần thiết cho mẹ nhỏ.Sau khi ăn xong thì cuối cùng tôi và nhỏ cũng đã về đến nhà. Nhà nhỏ nằm cuối của một con hẻm nhỏ.Nhìn bề ngoài nó không khác gì một ổ chuột, nó cũ đến mức mà tôi có cảm giác chỉ cần một con gió cũng có thể khiến nó sập xuống bất cứ lúc nào.Tuy bề ngoài là thế nhưng bên trong thì lại rất sạch sẽ,đồ đac được bố trí rất gọn gang ngăn nắp.Mặc dù diện tích không là bao nhiêu nhưng bước vào trong tôi lại không có cảm giác ngột ngạt mà ngược lại thấy ngôi nhà thật ấm cúng ! Vậy thì ra đây là nơi nhỏ sống ư ! -Ngồi nghỉ ngơi uống nước tí rồi lại làm phiền cậu chở mình vô bệnh viện nhé ! Lại một lần nữa, chỉ có tôi và nhỏ ở bên nhau.Một cảm giác thật kì lạ, từ khi bước vô căn nhà này tôi cứ có cảm giác như đây là nhà của mình vậy ? một cảm giác thật ấm cúng !Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở căn biệt thự tôi đang sống hiện tại ! -Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Không biết lấy gì để trả ơn cậu nữa . -Không có gì đâu ! - Mà sao cậu lại đối xử tốt với mình vậy ? Một cậu chủ như cậu đâu cần bận tâm đến những người nghèo khó như mình làm chi đúng không ? Đúng ! Về cơ bản sự đời nó là vậy . Một cậu ấm sinh ra trong một gia đình như thế sẽ chẳng bao giờ qua lại với những người như nhỏ nhưng đâu phải ai cũng vậy với lại với tôi nhỏ đã chiếm một ví trí quan trọng trong tim rồi ! -Chỉ cần cậu vui, chỉ cần giúp được cho cậu thì chuyện gì mình cũng sẵn sàng Trinh ạ ! Tôi nắm lấy tay nhỏ, mắt nhìn thẳng vào nhỏ rồi nói tiếp ! Mình biết nói ra lúc này không đúng thời điểm cho lắm nhưng mình muốn cho cậu biết tình cảm của mình. -Mình….. -Mình biết mà Nam ! Nhỏ ôm chầm lấy tôi !Rồi nhỏ ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy yêu thương.Chúng tôi bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.Hai đôi môi hòa quyện lấy nhau, lúc này đây chúng tôi đang hòa mình vào nhau.Hai đôi môi như là một ! Bàn tay tôi bắt đầu sở lên cặp mông nhỏ, ôi cặp mông căng tròn , cảm giác thật mềm mại.Nhỏ bắt đầu ôm tôi chặt hơn, hai đôi môi vẫn dính với nhau không rời.Tay tôi bắt đầu tiến tới cặp ngực của nhỏ, tôi nhè nhẹ luồn vào trong chiếc áo đồng phục, lách nhẹ dưới chiếc áo ngực rồi tiến tới cặp ngực của nhỏ.Ngực nhỏ thật căng tròn và cũng rất đầy đặn.Tôi bắt đầu thoa khắp bầu ngực ấy , nhỏ càng siết chặt lấy tôi, hai đôi môi vẫn hòa quyện lấy nhau.Con cu tôi đã bắt đầu cương cứng, nó đội lên cà sát vào người nhỏ và dĩ nhiên nhỏ cũng cảm nhận được điều đó !Nhỏ xoa nhẹ khiến tôi giật nảy người, một cảm giác sung sướng đến tột đỉnh ! Nhỏ bắt đầu cúi xuống, cởi quần tôi ra rồi bắt đầu nắm lấy con cu tôi mà liếm mà bú.Mặc dù so với những đứa con gái ở quán ba Tèo kĩ thuật của nhỏ không là gì hết, nhỏ bú rất vụng về nhưng tôi lại thấy phấn khích vô cùng.Bởi vậy chỉ một lúc sau là tôi bắn đầy tinh trùng vào miệng nhỏ.Mặt nhỏ lúc này đỏ bừng lên trông thật kích thích !Chịu không nổi tôi đè nhỏ ra, cơi phăng bộ quần áo rồi bắt đầu hôn hít khắp người nhỏ.Nhỏ ngứa ngáy cọ quậy không ngừng, tôi hôn khắp bầu ngực rồi đến giún nhỏ.Hai chân nhỏ khép nép lại với nhau, hai tay nhỏ nằm chặt lại.Tôi bắt đầu tiến về phía dưới để bắt đầu khám phá bướm nhỏ .Ôi phía trên lơ phơ mấy cọng lông, mu nhỏ cao, bướm nhỏ hồng hào và thật quyến rũ.Tôi thơm một cái bên ngoài rồi dạng hai chân nhỏ ra và bắt đầu dùng cái lưỡi của mình đi sâu vào trong bướm nhỏ. Nhỏ bắt đầu rên nhẹ, hai tay nhỏ xoa trên đầu tôi.Nước bướm nhỏ bắt đầu rỉ ra càng nhiều, mùi thơm da thịt hòa với mùi dâm thủy thật kích thích.Thật không thể kiềm chế nổi dục vọng trong tôi nữa rồi.Tôi đút con cu vào bướm nhỏ , bướm nhỏ rất là bót.Tôi nhấp liên hồi Nó khiến cho tôi không thể trụ quá lâu và tôi đã đầu hàng vô điều kiện !.
|
Chương 10 : Trong cuộc đời học sinh thì cho dù là bố con thằng nào đều ghét nhất là thi cử.Dĩ nhiên tôi cũng vậy, 3 ngày sau đó nhỏ được nghĩ phép để chăm sóc mẹ còn tôi ngày nào tôi cũng chỉ lũi thủi một mình với một mớ bài kiểm tra. Ba ngày đó quả thật rất dài và tôi thật sự rất nhớ nhỏ.Dĩ nhiên tối nào tôi cũng vào thăm nhưng cũng có được thoải mái với nhỏ đâu. Với lại mẹ nhỏ cũng chưa biết chuyện của chúng tôi phải cố gắng hết sức để không bị lộ. Kết thúc 3 ngày đó cũng là ngày công bố kết quả thi.Dĩ nhiên tôi chẳng quan tâm đến kết quả làm con mẹ gì nhưng nhỏ cứ kéo tôi đi xem cho bằng được !Mà thực ra khỏi cần xem tôi cũng biết kết quả rồi ! Tôi có làm bài đâu mà có điểm chứ ! Tất cả sẽ là những con số 0 tròn trĩnh. -Sao Nam không làm bài vậy ? Mình đã chúc cậu làm bài tốt vậy mà ! Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng pha chút tức giận rồi chạy về lớp một mình bỏ lại tôi bơ vơ giữa đám đông .Haizz thi cử làm con mẹ gì chứ ? Đằng nào thì cũng đâu giúp ích gì được cho tôi chứ ? Nói luôn cho anh em thiên địa là tui vô dạng thông minh chứ không phải óc bã đậu đâu nhé !Thì đúng là kết quả thi cử không ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi nhưng mà khổ cái tôi phải đi học phụ đạo thêm buổi chiều cộng với độ nổi tiếng của tôi tăng lên một cách chóng mặt. Kể từ đó cứ hễ tôi đi đâu là hàng trăm cặp mắt cứ nhìn tôi cứ như thể người ngoài hành tinh vậy. Và cũng từ hôm đó tôi phải học luôn cả buổi chiều. Đen thế không biết nữa, biết vậy làm đại 5 3 điểm cho xong… Sau khi ăn trưa xong con nhỏ đã lon ton chạy về mất tiêu chỉ còn lại tôi và mấy thằng bã đậu khác trong lớp.Bực mình gì đâu, về cũng không thèm chào người ta lấy một tiếng. Cứ nghĩ tới việc hàng ngày tôi phải ngồi cùng với bọn bã đậu này cũng đủ khiến tôi điên đầu. Kiểu này chắc đi Biên Hòa sớm quá ! -Em chào cô ạ ! -Vào lớp đi em, cũng sắp sửa bắt đầu rồi đó Gì thế này chứ, tôi đang mơ ư ! Nhỏ tại sao lại có mặt ở đây lúc này chứ ? Nhỏ học rất giỏi không lí nào lại phải học phụ đạo được !Đang thần ngần thì nhỏ đã ngồi xuống ngay cạnh tôi rồi. -Mình phải kèm cậu may ra cậu mới chịu học chứ trán bướng này không ai trị nổi đâu -Ui za ! Đau ! Nhỏ lại nhéo tôi một cái thật mạnh .Đau ! đúng thật là rất đau nhưng xen với nổi đau đó là niềm hạnh phúc. Nhỏ chưa bao giờ là hết quan tâm đến tôi, có lẽ nhỏ thấy lúc trưa tôi ăn ít cơm nên đã chạy đi mua ít bánh cho tôi chứ không phải là chạy về nhà như tôi đã nghĩ. Nhìn thấy một mớ bánh trong cặp nhỏ là tôi hiểu ra liền Lớp nhà người ta giáo viên đã cho về trước 5 7 phút cả rồi. Nhìn mà phét thèm, ai như bà cô lớp nhà tôi chứ ! -Hôm nay kết thúc ở đây, các em về ôn bài mai cô hỏi bài ! Ủa, động trời hả ! Chưa bao giờ thấy cô giáo dễ thương đến vậy à nha. Thường thường cho dù chuông reo nhưng bài giảng của cổ khi nào cùng phải 5 10 phút sau mới xong ấy vậy mà hôm nay không biết uống nhầm phải cái gì mà lại cho lớp nghĩ trước mới ghê chứ !Có mùi gì đó khét khét anh em ơi ! -Nam với Trinh lát ở lại cô nhờ cái này xíu. Còn các em khác có thể ra về .! Ôi cái định mệnh, vừa mới có suy nghĩ tốt về cổ xíu ấy vậy mà !Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.Tưởng đâu được về sớm ai dè phải làm thêm một đống việc vặt giúp bả.Ôi ôi cái cuộc đời tôi !!!!!!! Cô có việc về trước xíu, 2 em làm xong rồi giúp cô rồi về cẩn thận nhé ! Cái gì đây nữa thím ! Thím nhờ người ta ở lại làm cuối cùng lại về trước .Cái thể loại gì đây trời ! Tôi hậm hực ! Vậy là bà cô đã lon ton chạy về trước để lại tôi với nhỏ cùng một đống việc !Tôi đành phải làm hết đống việc này không những giúp bả mà còn phải làm hết phần nhỏ nữa chứ ! Haizz nhỏ lớn không vận động , làm có tí mà mệt thiệt chứ. -Cuối cùng cùng xong ! Mệt vãi ra~ -Không được nói tục ! Mình nói bao nhiêu lần rồi hả…Chết nek ! Lại bị nhéo một phát vô đùi, chắc mai mặc thêm cái quần quá chứ kiểu này có ngày die sớm.Mặt trời cũng đã lặn, những tia nắng cuối cùng cũng đã khuất chỉ còn một màu hồng của hoàng hôn.Từ khung cửa sổ lớp nhìn lên bầu trời là một khoảng không bao la, những chú chim đang bay lượn trong gió.Khuôn viên trường cũng đã hết bóng người, chỉ còn lại tôi và nhỏ.Nghĩ lại thì từ bữa đó tời giờ tôi và nhỏ chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó và cũng không có cơ hội để tôi và nhỏ được ở gần nhau một cách riêng tư !Giờ chắc cũng chả có ai nữa đâu, đành liều thôi .Liều thì ăn nhiều mà đúng không all ? Tôi quay qua nhìn nhỏ, nhỏ lúc này cũng đang nhìn về phía tôi . Ngay lập tức tôi và nhỏ lao vào nhau như 2 con thiêu thân, chúng tôi ôm quấn lấy nhau, 2 đôi môi lại dính chặt lấy nhau.Những cảm xúc , sự nhớ nhung, tình yêu kìm nén mấy hôm nay chúng tôi trao hết vào những nụ hôn.Ôi những nụ hôn thật ngọt ngào ! Và cứ thế chúng tôi hôn nhau say đắm mà quên mất rằng đây đang là trường học.Dĩ nhiên cứ nghĩ tới việc làm tình ở trường học là tôi lại kích thích đến cao độ. -Hai cậu chưa về hả ? Một giọng nói phát lên phá vỡ đi không khí lãng mạn và ngọt ngào. Sự đời không như người ta nghĩ mà.Như một phản xạ tự nhiên, nhanh như cắt chúng tôi buông nhau ra .Đúng là xui đến tận mạng mà. Mà giờ này thì còn ai ở đây nữa chứ, thật vô duyên hết sức, không đúng lúc đúng chỗ gì hết trơn à ! -Hai cậu về chưa ? về chung cho vui ! À ,thì ra đó là nhỏ lớp kế bên, hồi nãy đang làm phụ bà cô nhỏ cũng có chào chúng tôi rồi.Mà sao tôi lại quên sự hiện diện của nhỏ nhỉ ! Vụ này mà lộ ra ngoài thì bóc lịch như chơi.Tính sơ sơ chắc cũng 5 7 cuốn.Ôi cái cuộc đời tôi ! -Sao hai cậu làm gì mà mặt đỏ bừng thế ? -Biết rồi mà còn hỏi, bộ ngu bẩm sinh hay do được đào tạo vậy trời.Có lẽ nào nhỏ chưa thấy gì hết.Nghĩ lại có khi lại là như vậy. Nhỏ này nổi tiếng là miệng nhanh hơn não, người chưa tới nơi mà miệng đã tới trước rồi.Đúng là trong cái rủi cùng còn có cái may mà.Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao…Tự nhiên nhớ bài hát này ghê !Tôi và nhỏ đành ra về trong tiếc nuối.
|