Này Chị! Đừng Hòng Trốn (18+)
|
|
Yêu...bạn có thể vì họ hi sinh tất cả
Yêu...bạn có thể vì người mình yêu mà trả giá đủ điều
Yêu...là không thể buông bỏ ------Thể loại: Ngôn tình ------ Tình trạng: Full Tác giả: Nhược Nhi -------------Giới thiệu nhân vật----------- - Khắc Vũ:23 tuổi. Con trai của chủ tịch một tập đoàn nhất nhì trong thành phố, lạnh lùng, ít nói, là người cẩn thận, biết suy nghĩ - Băng Tâm:25 tuổi, con gái của một nhà kinh doanh đá quý. Tính tình dịu dàng, điềm đạm, ôn hòa,thông minh nhưng đôi lúc lai rất khép kín - Nhược Lam:25 tuổi,bạn thân nhất của Băng Tâm, con gái của chủ nhà hàng 5 sao. Tính tình ôn hòa, năng động. - Mạnh Quân:23 tuổi, bạn thân của Khắc Vũ, con của chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 sau tập đoàn nhà Khắc Vũ, là người hoạt bát, nhanh nhẹn.
---------------- Chương 1: Mở đầu Trong một ngôi biệt thự cách xa nội thành ồn ào, náo nhiệt, ở một căn phòng rộng lớn xa hoa có một người đàn ông và một người phụ nữ đang hôn nhau say đắm..."Đêm nay chị đừng hòng trốn" giọng nó trầm khàn của một người đàn ông đang bị dục vọng kiềm hãm trở nên khàn khàn. Người phụ nữ đang nằm say khướt trên giường đã trở nên ngà ngà say, chủ động vòng tay qua cổ người đàn ông trở phía trên và chủ động hôn lên đôi môi hắn một nụ hôn sâu, người đàn ông này sao có thể chịu nổi sự kích thích của cô liền hôn đáp trả lại một nụ hôn triền miên, hắn chủ động đưa lưỡi thăm dò lưỡi cô khiến lưỡi hai người quấn lấy nhau. Sau một lúc, hắn mới hài lòng buông cái miệng nhỏ của cô ra, bắt đầu hôn khắp thân thể cô, hắn hôn đến đâu liền đem quần áo trên người cô lột sạch hết cho đến khi cô không còn một mảnh vãi che thân, hắn liền ngồi dậy ngắm nhìn thân thể của người phụ nữ dưới thân hắn đang thẹn thùng lấy tay che lại, hắn cuối xuống kéo tay cô ra, ngắm nhìn những nụ hoa trên bầu ngực của cô, không thể kiềm chế hân liền ngậm lấy một bên ngực mà cắn mút không ngừng, tay còn lại thì đặt bên bầu ngực còn lại khiến cô rên lên một tiếng, nói:"Đừng...uhm...". Hắn buông ra, cất tiếng cười trầm thấp, nói:" Chị thật đẹp, tất cả những gì của chị tôi đều muốn có, ngay cả thân thể nhạy cảm này của chị." Vừa nói hắn vừa đưa tay xuống thăm dò phía dưới nơi bí mật của cô, khiến cô rên lên những âm thanh mê hoặc lòng người,nghe tiếng rên của ccô hắn không kiềm chế được bèn đem quần áo trên người lột sạch sẽ, nâng hông cô lên, tiến vào một cách mạnh mẽ khiến cô hét toáng lên vì bất ngờ rồi lại cất lên những tiếng kêu non nớt, còn hắn thì lại ra vào với tốc độ lúc này rất nhẹ nhàng, liền nói:" Nói, chị yêu tôi,yêu tôi...Cô thở hổn hển vì cảm giác kích thích cất tiếng đứt quãng:"Cậu đừng ép tôi, tôi không bao giờ yêu cậu,một chút cũng không..." Liền đó, hắn ngưng động tác ở hạ thân, sắc mặt trở nên tối sầm lại không nói một lời tiến vào trở lại nơi bí mật của cô một cách mạnh mẽ, mỗi lần tiến vào hắn nhịp mạnh một lần khiến cho cô hét thất thanh nhưng hắn lại bắt đầu nhịp thật nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ tiến vào, cứ thế làm cho cô phải thở hỗn hễn vì bị hắn hành hạ, liền đó nói:"Cậu đ..ừng dày vò tôi...như..vậy nưã". Hắn nở nụ cười xấu xa giọng nói mang theo ý trêu đùa."Tôi hành hạ chị thế nào? Tôi làm gì chị à?", lời vừa dứt hắn liền rút vật nam tính đó ra khỏi người cô, đưa hai tay vào nơi bí mật của cô mà ra sức trêu đùa một cách thô bạo làm cho cô sợ hãi hét lên nhưng lại rên rỉ từng hồi, chưa dừng lại, hắn nhấc bổng cô lên đi đến quầy bar để cô tựa lưng vào quầy còn hắn thì ôm hôn cô nhấc mạnh từng rồi khiến rên rồi lại rên, cuối cùng cô không chịu nổi, la lên:"Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ đây?". Hắn lên tiếng, đáp:"Khi nào chị thừa nhận yêu tôi, tôi sẽ ngừng hành hạ, thừa nhận yêu tôi khó đến vậy sao?".Nhất thời cô im lặng...không thể nói lời nào bởi vì hắn đã nói đúng nỗi lòng của cô. Cô yêu hắn nhưng...cô lại không thể nói ra để bản thân cứ sống trong đau khổ, khó chịu khi hắn thân mật với những người phụ nữ khác...Hắn lại nói tiếp:" Yêu tôi khiến chị phải đau khổ như vậy sao? Nếu thế thì thà tôi yêu chị chứ không muốn chị yêu tôi nhưng lại phải giấu kín, đau khổ không dám nói ra". Cô lại im lặng không lên tiếng, hắn khẽ thở dài, trong mắt ánh lên tia đau lòng, ngồi dậy đi vào phòng tắm, chừng năm phút sau hắn đi ra với chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng che đi vật nam tính của hắn, cô nhìn hắn, cứ nhìn hắn mà không nói gì, hắn cũng nhìn cô, từ lúc đi ra từ phòng tắm tới giờ hắn vẫn cứ dùng ánh mắt đau lòng để nhìn cô, không khí trải qua trong im lặng tự như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy,hắn im lặng không nói gì đi đến lang cang ngoài cửa sổ rút ra một điếu xì gà rồi châm lên hút, bên trong này cô lại cảm thấy rất bối rối khi bản thân mình nhất thời không tự chủ được nói ra những lời mà ngay chính bản thân vẫn không kiểm soát được liền thở dài, chủ động bước xuống giường lấy chăn che đi thân thể thon thả của mình đi đến gần lang cang, đứng phía sau hắn lấy hết can đảm, cất tiếng:"Tôi xin lỗi!" Hắn dừng động tác hút thuốc quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi:"Tại sao?" Cô ngập ngừng vài giây lại lên tiếng trả lời:" Tôi không muốn cậu lại vì tôi mà tổn thương" Hắn mỉm cười kèm theo cảm giác vui vẻ trong lòng lên tiếng:" Nếu chị đã không muốn tôi bị tổn thương vậy..." Hắn cố tình dừng lại không nói tiếp nữa dường như đang chờ đợi điều gì đó từ cô, quả nhiên cô liền hỏi hắn:" Vậy thế nào?". Hắn cười, nói ra một câu mà ngay chính cô cũng bất ngờ..."Yêu tôi đi, tôi sẽ không tổn thương nữa" Cô im lặng nghe hắn nói tiếp, "Vì yêu chị tôi tình nguyện làm người để chị nói ra những lời tổn thương đó... Tôi không ép chị phải yêu tôi ngay bây giờ, có thể sau này chị muốn ghét tôi lại càng không nỡ... Nhưng chỉ tôi mới có thể có được những gì của chị, kẻ khác đừng mơ tưởng có được" lời hắn nói ra mang theo ý bá đạo làm lòng cô nổi lên một cảm giác hạnh phúc, cô ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn, chủ động nhón chân lên vòng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, hắn sững sờ trong giây lát rồi nhếch miệng cười không cho cô cơ hội lấy ra liền giữ chặt lấy cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, tách răng cô ra đưa lưỡi vào thăm dò bên trong, cô cũng nhiệt tình đáp trả hắn, lát sau hắn bế cô trở lại chiếc giường lớn nhanh chóng kéo bỏ khăn tắm trên người và chiếc chăn quấn quanh cơ thể cô, để cô nằm trên giường mình thì nhanh chóng tiến lên đặt vật nam tính nóng hổi to tướng của hắn ngay nơi vào chỗ bí mật của cô mà mạnh mẽ tiến vào, cô rên lên một tiếng "Uhm" mặc cho hắn vận động thân thể phía dưới, cô nhắm mắt cất lên tiếng rên ngân nga khắp căn phòng, mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của người cô đem lòng yêu, hắn mỉm cười, ra vào càng nhanh hơn trước, đưa tay vo ve bầu ngực của cô, miệng thì ngậm cắn...lát sau lại buông ra dời lên môi cô, hắn và cô cứ thế triền miên...Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở trầm khàn của đàn ông phá vỡ bầu không khí đêm khuya tĩnh lặng của căn biệt thự. Còn tiếp.... +) Chú thích: truyện mình viết có chỗ nào thiếu sót mong các bạn bỏ qua, bạn nào không thích hay cảm thấy dỡ thì có thể không đọc, mình không ép, nên cũng đừng cmt. Cảm ơn
|
Chương 2: Câu truyện từ ba năm trước, cô và hắn gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, ngay từ lần đầu tiên khi hắn vô tình chạm phải ánh mắt cô...thì hắn đã thích cô, muốn tìm cơ hội tìm hiểu cô nhưng lại có nhiều người vây quanh cô, khiến cô trong tầm mắt hắn bị người khác che khuất, đến khi cô đi ra ban công hóng gió hắn liền sải bước chân đi đến trước mặt cô, nở nụ cười hết sức nho nhã chủ động giới thiệu bản thân mình với cô:"Vị tiểu thư đây có thể cho tôi đứng đây nói chuyện với cô không?". Cô nhẹ nhàng quan sát hắn một lượt từ trên xuống, khuôn mặt anh tuấn hết sức, dáng người cao lớn không thua kém người mẫu khoác lên mình một thân âu phục xanh tối màu nhìn hắn trong rất lịch lãm, nhìn qua trông không có vẻ như là một tên thiếu gia nhà giàu không coi ai ra gì nào đó, cô nở nụ cười nhẹ đáp lại hắn:"Tất nhiên", hắn mỉm cười ánh mắt ánh lên sự hứng thú, hỏi cô:"Tôi nên xưng hô thế nào với tiể thư?, cô quay sang trả lời:"Tôi họ Băng, tên Tâm" Hắn cũng tự giới thiệu mình:"Hóa ra cô là con gái của nhà kinh doanh đá quý nổi tiếng Băng Nguyên, thật lấy làm vinh hạnh cho tôi...Chào cô, tôi họ Khắc, tên cũng chỉ có một chữ Vũ, rất hân hạnh được quen biết cô", cô sững người, nói"Thì ra anh là con trai của Khắc Đế - chủ tập đoàn Khắc Thị đó sao?...Hôm nay tôi thật vinh hạnh khi được tận mắt thấy người sắp kế nhiệm tài giỏi của Khắc thị, thường giúp cha mình để Khắc thị ngày càng đi lên, trở thành tập đoàn hàng đầu như hôm nay sao?" hắn đáp "Tôi làm gì có tài cáng đến thế? Chẳng qua tôi có chút hứng thú với kinh doanh nên muốn thử sức mình, giúp cha tôi một phần thôi, những chuyện còn lại đều do cha tôi có tài kinh doanh, kinh nghiệm lâu năm trên thương trường thôi", cô sững người, không ngờ hắn lại nói nhiều và khiêm tốn đến vậy...bên ngoài đồn rằng hắn là người cực kì ít nói, lạnh lùng, ngạo mạn, tự cao...vậy mà hôm nay gặp mới biết rõ hắn không phải như bên ngoài đồn đại mà hắn lại rất thân thiện, hơn nữa lại rất khiêm tốn lại hết hòa nhã đến thế...Chẳng lẽ, trước giờ là cô hiểu lầm hắn hay sao...? Còn tiếp.....
|
CHƯƠNG 3:Yêu hay Không Yêu Sáng hôm sau, cô vừa thức dậy thì nhận được tin nhắn của hắn gửi đến, nội dung rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài câu là có chuyện muốn nói với cô, mong cô có thể bỏ ra chút thời gian dành cho hắn. Sau khi đọc xong tin nhắn của Khắc Vũ, cô quăng điện thoại sang một bên, trở mình vài cái trên giường thì ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng, trong lúc ăn cô không ngừng suy nghĩ về lần tình cờ gặp đầu tiên của cô và hắn...Lúc ấy, hắn mang trong mình một vẻ ngạo mạn, tự đắc không coi ai ra gì sải bước dài đến trước mặt cô không nói một lời mà thẳng tay giật điện thoại trong tay cô mà bóp nát thành từng mảnh rồi quay sang nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, khinh miệt mang theo một chút cười nhạo trong ánh mắt...mà cô thừa biết hắn là con của chủ tịch tập đoàn Khắc Thị - Khắc Vũ, kể từ lúc ấy, cô luôn khinh thường hắn, muốn chạy đến trước mặt hắn hỏi "Tại sao lại làm như vậy với cô?". Nhưng cô lại không có can đảm nói điều đó với hắn mà chỉ nén trong lòng không nói ra, càng căm phẫn hắn bao nhiêu thì cô lại càng gặp lại hắn bấy nhiêu...Mà ngay tối hôm qua, hắn như một người khác, hoàn toàn xa lạ với cô, cứ như cô và hắn là lần đầu gặp nhau, đối với hắn cô là tiểu thư nhà kinh doanh đá quý còn đối với cô hắn chính là con người ngạo mạn, tự cao không coi ai ra gì muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tự xem mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng hân của tối hôm qua hoàn toàn là một người lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn và đặc biệt không thích phô trương. Cả buổi tiệc tối hôm qua, chính cô và hắn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cô cũng hiểu được một phần nào con người hắn, tuyệt đối không phải con người của 1 năm trước cô đã gặp, hoàn toàn không phải... Sáng hôm nay, hắn lại gửi tin nhắn đến noia với cô có chuyện quan trọng muốn nói cho cô, chuyện hắn muốn nói là gì đây? Rốt cuộc anh muốn nói với tôi chuyện gì...? Đang mãi chìm vào suy nghĩ miên man, đồ ăn sáng đã nguội đi từ bao giờ, thấy cô không nói gì mà chỉ thẩn thờ, anh trai quan tâm hỏi han cô:" Tâm, em sao thế?". Cô chợt bừng tỉnh, lấy lại hồn phách đã trôi tận phương nào, hỏi ngược lại anh cô:"ahhh...em thế nào?" Mặt cô có chút mất tự nhiên rồi cắm đầu tập trung ăn,anh kiên nhẫn hỏi lại một lần "Anh muốn hỏi em hôm nay làm sao mà ngồi đơ ra thế? Khó chịu đâu sao? Nếu vậy thì chút anh gọi bác sĩ Trương đến khám cho em" Lời nói của anh trai cô mang đầy vẻ quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cô. Người anh trai của cô chính là Băng Khải- anh trai yêu thương cô nhất...Cô ngẩng đầu, trả lời anh" Kh...Không cần đâu anh, em rất khỏe, chỉ là...suy nghĩ một số chuyện thôi" Cô vừa nói , vừa lúng túng điều đó đã lọt vào tầm mắt anh nhưng ann im lặng không nói gì tập trung ăn sáng tiếp và như thế không khí phòng ăn trải qua trong yên tĩnh. Còn tiếp......
|
Chương 4: Theo đuổi một cách quang minh chính đại Sáng chủ nhật, trời đẹp, đúng như cuộc hẹn cô lái xe đến quán cafe đối diện khu trung tâm mua sắm, sau khi cất xe cô vào trong quán, vừa đặt chân vào cô nghe được tiếng nhạc du dương, không gian bên trong này không khó để nhìn ra là hết sức yên tỉnh, hầu hết những người vào đây đều yêu thích sự yên tĩnh, do trong điện thoại hắn không đề cập đến chuyện này nên cô cứ nghĩ hắn sẽ chọn một nơi ồn ào nhưng không ngờ đến khi nhận được tin nhân thì cô mới biết... Nhìn quanh một vòng đã thấy hắn đang ngồi bàn cạnh cửa sổ, dơ tay ra hiệu cô bước tới ngồi xuống đặt túi xách bên cạnh mỉm cười chào hắn, hắn cười đáp lại nhường như rất hài lòng với thái độ của cô hôm nay nên bắt chuyện trước với cô "Băng tiểu thư, hôm nay chúng ta lại gặp nhau" Cô mỉm cười trả lời "Chẳng phải hôm qua anh nhắn tin hẹn tôi ra đây bảo là có chuyện muốn nói hay sao? Thế nào là lại gặp nhau chứ?". Hắn bật cười, tỏ vẻ nghiêm túc "Đúng là hôm nay tôi có chuyện muốn nói với Băng tiểu thư, không biết cô có hứng thú nghe tôi nói không...?" Cô cũng nghiêm túc hỏi hắn"Anh muốn nói gì? "Tôi muốn biết là hiện tại cô có bạn trai chưa? " Cô sững người vài giây nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi hắn:" Anh hỏi để làm gì?" "Tôi cần cô trả lời","Chưa". Hắn mỉm cười, dường như thứ hắn muốn lúc này chính là câu trả lời của cô, hắn nói tiếp, lại là bộ dạng nghiêm túc khi nãy "Thế xem ra tôi có cơ hội chứ?"..."Cơ hội?" Cô không hiểu ý hắn nên hỏi ngược lại, "Phải, cơ hội...để tôi có thể tự do theo đuổi chị" Cô bất ngờ vài giây suy nghĩ, dường như trong câu nói của hắn có điều gì đó mà cô chưa nhận ra...Chị? Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cô, giờ phút này, cô thực sự bất ngờ trước cách xưng hô thay đổi đột ngột của hắn, ngẩng đầu lên tiếng "Ahhh.. Tại sao lại là chị? Chẳng lẽ cậu...?" "Đúng vậy...tôi nhỏ hơn chị hai tuổi, tôi muốn theo đuổi chị một cách quang minh chính đại nhất" Hắn thừa nhận ngay lập tức hơn nữa còn tuyên bố một câu hết sức hùng hồn là muốn theo đuổi cô...Đúng, hắn muốn theo đuổi cô, cô không nghe lầm, hắn cũng chẳng nói sai. Cô ngẩng người nhìn hắn đầu nghi hoặc, hắn nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú, mang theo nét cười đậm trên môi...Xem ra hắn thực sự nghiêm túc, cô phải làm sao đây? Còn tiếp.......
|
Chương 5: Suy nghĩ Từ sau khi trở về thì trời đã tối mịt vì sau khi từ quán cafe đi ra cô đã gọi ngay cho bạn thân của mình - Nhược Lam rủ đi mua sắm sẵn tiện kể với cô chuyện khi nãy eồi xin ý kiến, hai người nói đến quên trời quên đất đến khi nhận ra thì trời đã về đêm, Băng Tâm mang tâm trạng không buồn không vui, đầy vẻ suy tư trở về phòng, ai hỏi gì cô cũng đều không nghe thấy chỉ tập trung suy nghĩ, ngay cả Băng Khải cũng ngạc nhiên trước thái độ khác thường hôm nay của cô, nhóc con hôm nay sao thế nhỉ?...Cô lê từng bước chân nặng nề về phía trước đến khi đụng vào cửa phòng thì cô mới hoàn hồn trở lại, đến khi phát hiện ra thì đã lãnh ngang một cục u to đùng trên trán, khiến nó hiện giờ sưng lên... Ôi cái cửa chết tiệt này, mang một bụng ấm ức trở vào phòng đóng cửa lại ngồi lên chiếc sofa gần đó tiếp tục chìm vào suy nghĩ miên man, bỗng năm phút sau... Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô bay đến phương trời nào, liền mở túi xách lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên tên của một người mà giờ này cô không nghĩ là sẽ gọi tới - Khắc Vũ. Cô thở dài, cái tên này sao lại khiến coi mệt mỏi đến thế chứ, nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức một giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên "Ahhh... Chị đây rồi, cứ tưởng sẽ không dám nghe chứ". Cô hơi bực, cố gắng kìm nén tâm trạng phức tạp lại, nói "Sao lại không dám nghe chứ? Cậu nói chuyện nghe lạ thật". Đầu bên kia là hắn đang mỉm cười, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc, giờ này hắn cũng như cô ở trong phòng của mình, ngồi trên sofa nhưng trong tay lại cầm ly rượu vang lắc lắc làm cho rượu vang trong ly hương thơm, hắn nói tiếp "Chuyện hồi chiều, khiến chị thấy khó xử?" Đầu bên đây, câu nói của Khắc Vũ như gãy đúng chỗ ngứa của Băng Tâm, cô chỉ im lặng không đáp, vài giây sau mới lên tiếng nói quan niệm của mình với hắn "Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không thể đáp lại mong muốn của cậu... -Thứ nhất, tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn mình cho dù là một tuổi cũng không được... -Thứ hai, tôi chưa cảm thấu điều gì ở cậu... Hắn chỉ chậm rãi uống rượu, nghe cô nói hết quan niệm của cô cho hắn nghe, sau khi chờ cô nói hết. Hắn chỉ "Ừ, còn gì không?" Cô ngạc nhiên trước thái độ như không có chuyện gì của hắn, cô đáp "Ừ", hắn lên tiếng "Tôi cũng có quan niệm của tôi đấy...! Thứ nhất, tôi có bảo là thích chị không? Thứ hai, tôi chỉ nói là muốn chị chi tôi cơ hội theo đuổi chị. " Sau khi hắn nói xong, cô nhất thời im lặng, không biết nói gì vì hắn nói đúng, hắn chỉ muốn cô cho hắn cơ hội để hắn theo đuổi cô một cách quan minh chính đại"... Nghe cô im lặng, hắn nhường như nghĩ đến điều gì đó"Thế nhé, chị ngủ ngon, đừng để bản thân suy nghĩ nhiều sẽ càng thêm nhớ em đấy!" Nói xong, hắn cúp máy không cho cô cơ hội trả lời, bước vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn tắm sau một ngày mệt mỏi, hắn tự hỏi không biết bây giờ cô đang nghĩ gì?, đầu bên đây cô cũng tắt máy, vứt điện thoại sang một bên đi vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn tắm suy nghĩ về hắn, tự hỏi không biết bây giờ hắn có đang nghĩ về cô không...? Còn tiếp.....
|