Kẻ Liều Mạng
|
|
Hôm nay, nhìn thấy thằng xăm nằm trên giường bệnh, lòng tôi đau nhói. Thứ tình cảm tôi dành cho chúng nó sao giống kiểu tôi giành cho đứa em gái ở nhà. Ở ngoài xã hôi, tôi chỉ duy nhất coi hai thằng này là em. Gần đây với cái nghề làm ăn của mình, hai thằng đã bắt đầu biết sử dụng đám giang hồ chọi con để làm việc. Biết kiếm những đồng tiền đã bị vàu nát nhưng theo tôi đó vẫn là cách lao động lương thiện. Không cướp của ai, không làm hại ai bao giờ. Hai đứa nó đã mở được một cửa hiệu cầm đồ nho nhỏ trên phố. Nghề này được giang hồ gọi là nghề “giúp người lúc khó khăn”.
Đang ngẩn ngơ nhìn thằng Xăm ngủ, điện thoại lại đổ chuông. Trong lòng thấy ruột nóng như lửa đốt………. Đang ngẩn ngơ nhìn thằng Xăm ngủ, điện thoại lại đổ chuông. Trong lòng thấy ruột nóng như lửa đốt. Nghĩ lại mới biết tôi với thằng Gà chạy một mạch từ Hải Phòng về Hà Nội quên luôn cả ăn tối. Bụng đói cồn cào.
- Anh trai hả? Sao hôm qua đến giờ không thấy gọi điện.
Con nào vậy trời. Con em gái ở nhà lâu rồi tôi có gặp nó đâu? Đứa nào mà cái giộng nó chua như *** mèo vậy không biết. Từ hôm qua tới giờ tôi quên luôn con Phương Anh, chẳng nhớ gì tới nó, cũng chẳng thèm gọi xem nó đã về đến nhà chưa hay vẫn chưa bắt được Taxi về cũng không biết chừng.
- Phương Anh hả. Anh bận quá.
- Có chuyện gì không anh? Sao hôm qua anh với anh Gà như cháy nhà vậy. Có sao không anh Nam? Hôm qua giờ không thấy anh goi, em lo lắm nhưng không dám gọi sợ làm phiền Anh.
- Không sao em, mọi việc anh giải quyết xong rồi. Anh mới đi Hải Phòng công chuyện đột xuất về. Hôm qua đi Taxi về có mệt không? Xin lỗi nhé.
- Em đang định đi ăn tối, anh ăn chưa?
- Ừ, đợi anh chút xíu, anh qua đón. Anh cũng đang ...... . Thế nhé. 15 phút nữa gặp lại.
- Đang gì? Anh cũng đang gì anh Nam?
- Đang đói bụng. Chưa ăn gì mà.
Đúng là đàn bà, nó tò mò thấy gét. Phải nói, hôm qua đến giờ, do công việc, do sự đột xuất làm tôi chẳng biết gì trên đời này nữa. Trong đầu chỉ có hai từ Minh “bu”, rồi sau đó Cường “trắng”, tôi quên phéng mất con nhóc. Bây giờ thấy nó gọi, cảm xúc nó lại tràn ra hai bên lỗ tai. Tim lại đập loạn xạ, định kêu con y tá bệnh viện đo luôn cho huyết áp nhưng sợ không kịp hẹn với con nhóc. Chở thằng Gà về nhà, tôi chạy một mạch đến nhà con nhóc đón nó. Tôi chẳng thèm biết Cường “trắng” nó màu đen hay trắng, mà màu đỏ cũng kệ bà chị nó (bố mẹ con nhóc mất rồi, tôi không muốn làm ông bà thức dậy đành chửi bà chị nào đấy của con nhóc cho đỡ mang tội).
Hôm nay con nhóc Phương Anh đi ăn tối mà nó ăn mặc rất “nữ tính”. Bộ đồ thể thao ở nhà mà không làm con nhóc giảm đi sự đáng yêu. Chúng tôi đến một quán Phở gọi 2 đứa 2 tô Phở to đùng. Bụng đang đói tôi làm thêm một bát, có con nhóc đi cùng hình như cái dạ dày nó cũng hưng phấn hơn lúc bình thường thì phải.
Đang ăn con nhóc hỏi:
- Anh Nam có xe máy không?
Dễ mà con nhóc đánh lô thua rồi hỏi xe máy mượn cắm chung tiền cho chủ. Tôi nghi lắm.
- Có. Em hỏi để làm gì?
- Em muốn đi dạo phố phường Hà Nội bằng xe máy, đi xe hơi ở Hà Nội này chật chội, mà ngồi trong xe bức bí lắm. Mà lâu rôi em chưa đi dạo Hà Nội bằng xe máy, về đây đi đâu cũng có người chở đi. Gét lắm, anh Cường cứ coi em như trẻ con. Anh chở em đi một vòng hết các ngõ ngách luôn nhé. Tối nay em về muộn chút xíu không sao, anh Cường đang ở Sài Gòn, mai mới ra.
Tôi chiều theo con nhóc, gọi điện bảo thằng Lốp lấy cái xe Spacy của thằng khách cầm đồ ra đây rồi chạy cái xe ôtô về bệnh viện trông thằng xăm luôn. Tối nay tôi vào trực với thằng Xăm.
Tôi với con nhóc lượn lượn lờ trên chiếc Spacy cho đến lúc nóng cả máy. Miệng con nhóc cứ tứa lưa, lem bem làm tôi đau cả óc. Hôm nay người hơi mệt mỏi, nhiều chuyện xẩy ra làm con người tôi ít nói, ít đùa hơn với con nhóc. Duy nhất có cái Lưng tôi là vui vẻ đón nhận những lần chạm nhẹ từ cặp đào được nhập khẩu từ bên Anh về. Ra đến con đường Thanh niên, mùi hoa sữa cứ làm tôi nhớ về thời học sinh.
- Anh Nam hôm nay có chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ buồn buồn thế?
Vì tao *** vui. Hỏi *** gì lắm vậy. Tôi định ném cái mũ bảo hiểm khỏi cái đầu, dừng xe chử nó. Nhưng vì nó đẹp thế ai nỡ làm vậy.
- Anh cũng chẳng biết nữa, tâm trạng con người nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu được Phương Anh ạ. - Làm em tưởng em bắt anh đi xe máy làm anh bực mình.
Từ lúc đón con nhóc đến giờ, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói chuyện với con nhóc thật lòng với con nhóc về cuộc sống của mình không. Tôi không muốn nó cứ mãi nghĩ về tôi là anh Nam “bất động sản”. Hay là cởi mẹ áo ra cho nó đọc chữ bất động sản trên ngực. Tôi bí quá.
Chở con nhóc đi dạo loanh quanh rồi cũng chở nó về nhà. Đứng cách căn nhà màu trắng khoảng 50m, tôi ngồi trên xe, nó thì đứng dưới vỉa hè.
- Anh Nam, mai em rủ cả anh Cường mình đi ăn nhé. Mai là sinh nhật em đấy.
Tôi hơi bất ngờ vì điều này. Nó làm tôi phải suy nghĩ.
- Phương Anh. Anh nói cho em biết điều này.
- Sao Anh?
- Chuyện Anh làm nghề “bất động sản” là anh nói dối em đấy. Anh là thằng Lưu manh. Anh kiếm sống bằng nghề xã hội.
Mặt con nhóc chẳng biểu lộ chút xíu gì cảm xúc, nó vẫn im lặng nhìn tôi. Trước kia, thấy cách nói dối của ông Cường nó có lợi như vậy, nhưng khi này nó làm tôi càng gét cay gét đắng chuyện dối trá.
- Nhà anh ở trên Hoàn Kiếm. Anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, hiện giời anh đang là người vô gia cư. Anh không muốn nói dối em. Anh xin lỗi.
|
Thực sự đứng trước con nhóc tôi đã không còn là thằng Nam nữa. Tôi đã yêu con nhóc, trái tim tôi đã nói với tôi điều đó từ khi chặt quả dừa. Tôi đang đứng trước một con nhóc vô tư, một con nhóc chẳng biết gì cái xã hội bên ngoài đầy cạm bẫy. Ở con nhóc toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, môt sự trong trắng, ngây thơ. Trong con người tôi hiện giờ đang xuất hiện hai thằng Nam. Một thằng muốn lao bế con nhóc chạy vào cái nhà nghỉ nào đấy gần nơi này nhất. Thằng còn lại muốn rời xa con nhóc bởi không muốn làm vấy bẩn đến bẩn đến sự trong trắng của con nhóc.
- Có sao đâu anh Nam, em thấy anh tốt mà.
- Anh đã từng đi tù về.
Con nhóc trố mắt ngạc nhiên, có lẽ con nhóc hơi bất ngờ vì điều này.
- Em có ngại khi làm em một thằng Lưu manh không?
Suy nghĩ một lúc, con nhóc gật đầu. Tôi như sụp đổ hoàn toàn khi con nhóc nhìn xuống đất. Sao biết tình cảm nó khốn nạn đến khó chịu thế cơ mà, sao mày vẫn bị nó khống chế vậy Nam. Đầu nghĩ ngay đến con My, thôi mình về với cái máng lợn của mình thôi.
- Nhưng em muốn làm người yêu của Lưu manh. Đồ ngốc.
Tôi xô luôn cái xe nằm bẹp ở vỉa hè. Đứng dậy ôm con nhóc vào lòng. Con nhóc cười khúc khích trên vai tôi.
- Anh biết không Nam, từ khi chiếc điện thoại rơi là em đã yêu anh rồi. Nhưng em không ngờ anh đến với em nhanh đến vậy. Em không có nhiều thời gian ở Việt Nam, em mong đợi anh ôm em mấy ngày hôm nay rồi.
Con nhóc càng nói tôi càng thấy nó dễ thương. Tôi không để con nhóc lải nhải nữa, ghé miệng đặt lên môi con nhóc một nụ hôn. Cái môi con nhóc phải nói nó như muốn tan chảy trông miệng tôi. Con nhóc đáp trả bằng sự cuồng nhiệt của nụ hôn. Phải nói lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác nhận một nụ hôn đúng nghĩa của nó. Tôi cảm nhân được sự vụng về trong cách hôn của con nhóc. Xung quanh toàn là bê tông, cửa cuốn thế mà tôi cảm giác nó đẹp như trong truyện tiểu thuyết vậy. Lúc này mà đang đứng ở nhà vệ sinh công cộng chác tôi cũng chẳng phân biêt được.
Rồi con nhóc cũng đẩy tôi ra, chạy lai mở cổng bước vào trong. Tôi đứng thù lù ra đấy trong sung sướng một lúc. Khi ánh đèn trên tầng 2 căn nhà đỏ lên tôi mới lên xe về tronh cảm giác sảng khoái, yêu đời hẳn lên.
Về đến khu Ba đình. Cái điện thoại có tin nhắn của Phương Anh.
- Anh quay lại đây đi. Nhìn xuống dưới xem con ku có phải bị rơi xuống vỉa hè khi đứng trước nhà con nhóc không. Thấy nó vẫn mắc vào bụng. Tôi yên tâm bật đèn xi nhan cho chiếc Spacy đi hình chữ U.
- Alo. Anh đang đứng trước cửa nhà em đây.
- Anh tìm chỗ nào gửi cái xe máy đi rồi lại nhà em nháy máy em ra.
Tôi chẳng hiểu con nhóc đang có kế hoạch gì đây. Nó làm tôi tò mò muốn chết luôn. Tôi chiều theo ý con nhóc. Chạy xe đến chỗ cái chung cư gần đấy, gửi chiếc xe rồi lao thẳng về trước cổng gọi cho con nhóc. Một lát sau thấy con nhóc mặc bộ đồ ngủ hoa hoè săc sỡ, dắt theo con chó Phốc đi ra ngoài. Không lẽ con nhóc tặng con chó đáng gét này cho tôi sao. Thân tôi, tôi chưa lo được huống gì chó. Mà kể cũng lạ, con chó này nó gét xe Spacy hay sao mà dắt chó ra lại bảo tôi gửi xe. À! Con chó nó thích di dạo bằng Taxi. Đúng là ở Tây về, bên tây chó nó cưng chiều hơn đàn ông luôn.
- Em cho con Marilyn đi tè xong em vào trước để cửa vậy, khi nào em nháy máy là anh chạy vào nhà rồi chạy thẳng lên tầng 3, phòng bên trái cầu thang luôn nhé. Đêm nay em muốn anh ở bên em. Em không đợi được đến ngày mai đâu.
Con bé nói với tôi mà nó thở như đang chạy thể dục vậy, tôi cũng không kém. Tôi hôn con bé lên trán một cái rồi cười vẻ mãn nguyện. Con bé dễ thương thật. Trong cái Ngây thơ trong trắng của con nhóc, tôi lại biết được thêm con nhóc có sự liều lĩnh đến dễ thương. Con nhóc còn dặn trong nhà còn có 2 người đàn bả ở trỏng. Một là bà vợ ông Cường đang ngủ ở tầng 2. Một là bà vú của nó ở bên Anh về ngủ ở tầng 1. Thằng cháu thì ngủ cùng mẹ nó. Đi vào phải thật nhẹ nhàng.
Lúc con nhóc đi vào nhà, tôi đứng ngoài cửa mà tim đập kiểu đến căng hết mạch máu trong người. Hôm qua, lúc xử thằng “bu” tôi còn không hồi hộp bằng lúc này. Cái điện thoại nháy đèn. Chân lại xoắn hình cái lò xo, bước mãi mà không thấy chuyển động. Cuối cùng tôi cũng cố gắng kéo đôi chân đên cầu thang. Căn nhà được thiết kế với phòng khách ngoài cùng sau đến cái cầu thang, phía trong là bếp và cái phòng ngủ của bà vú đã đóng cửa. Trên tầng có mấy phòng cũng đóng, chắc có bà vợ ông Cường đang nằm đâu đó ở trỏng. Tôi cởi giày cầm lên tay, bước lên cai cầu thang nhẹ nhàng bằng những ngón chân, vọt một cái không để lại tiếng động, tôi đã ở tầng 3. Bỗng nghe tiếng.
- “Cạch”.
Chết rồi, ai mở cửa. Tôi đứng chết lặng ở cái sảnh thang tầng 3 căn nhà, trước cửa phòng con nhóc. Chém nhau tôi cũng chẳng sợ, súng dí vào đầu nếu sợ quá thì cũng lắm tè luôn ra quần. Đằng này, phía hậu môn tôi hơi cứ xì ra. Bụng tôi đau khủng khiếp, chắc sợ, lo lắng quá làm tôi sinh bệnh luôn rồi. Tiếng động hoá ra là tiếng đóng cửa của con nhóc vọng lên từ tầng 1. Nó làm tôi chút xíu là ngất luôn trên cành quất.
Nhẹ nhàng mở căn phòng của con nhóc ra tôi lẻn vào trong như thằng Lê Văn Luyện. Ngồi thở, cái bụng cũng dần bớt đau đi chút xíu. Cầm cái điện thoại lên nhắn tín cho Thằng Lốp:
- Đêm nay anh có công chuyện, không về được viện. Chú ở trong trực thằng xăm nhé. Có gắng nhé.
|
Lần đầu tiên tôi được chơi cái game “đột kích” nó phê như thế này. Căn phòng game là một căn phòng như khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi. Nó được thiết kế riêng cho con nhóc khi về VN. Cái giường đệm lông vũ màu trắng toát được kê ở chính giữa phòng, cùng một lũ gấu bông đủ loại trong phòng. Dưới chân thì được trải thảm loại đắt tiền, tất cả đồ nội thất trong phòng hình như đều được nhập ở nước ngoài về. Nói chung, nhà tôi cũng không phải loại xuề xoà trong sinh hoạt, nhưng tôi chưa bao giờ dược ngủ ở căn phòng nào đẹp như thế này. Không gian làm tôi tưởng như đang ở bên Hàn Quốc vậy.
Con bé tắt điện hết trong căn nhà để muốn hét lớn cho cả nhà biết là: tôi đi ngủ đây. Dắt theo con chó vào phòng. Đợi nó đóng cửa, tôi kéo nhon nhóc vào ngồi lên người tôi, ôm con nhóc vào lòng, hôn con nhóc ngấu nghiến. Lúc này liếc thấy con Marilyn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Nó nhảy lên cái Ghế nằm xuống nhìn về phía tôi với con nhóc. Anh mắt con chó làm tôi thấy hưng phấn hơn, có cặp mắt truyền hình trực tiếp chúng tôi tình cảm nó cũng thấy hay hay, dù đó là loại vật.
- Anh vào tắm đi, nhẹ nhàng thôi nhé. Ở dưới kia có thể nghe thấy đấy.
Con nhóc đẩy tôi ra, nói với tôi bằng cái giọng chỉ mỗi hơi, không phát ra âm thanh. Tôi hiểu được, tối nay làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng, kể cả với con nhóc.
Bước vào nhà tắm, tôi đi tè cũng phải dí con ku sát vào bồn cầu để đỡ nghe tiếng nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đi tè mà phải e dè như vậy. Nó hồi hộp, kích thích dữ dội. Mặc quần áo vào đi ra khỏi nhà tắm. Con bé thấy tôi trong bộ đồ lúc vừa rồi. Nó cười tinh quái với tôi một cái thấy gét. Con nhóc đang ngồi xếp đống quần áo trên giường để bỏ vào tủ. Mấy cái quần lót bé xíu làm con ku tôi cựa quậy trong quần. Định lấy chân đạp con nhóc lăn lên giường luôn nhưng nghĩ lại mình đang ở Văn phòng Quốc hôi có treo cái biển: đi nhẹ, nói kẽ, đánh rắm phải xịt nên đành lại ngồi nhẹ nhàng sau lưng con nhóc, ôm cái eo xem nó xếp quần áo. Thỉnh thoảng thơm vào má con hóc một cái cho đỡ vã.
Con nhóc hết xếp quần áo, rồi treo mấy cái dồ mặc dở lên móc. Tôi nghĩ con này kêu tôi lên đây để biểu diễn sự đảm đang của nó chăng. Ông chưa rảnh. Tôi không còn chờ đợi được nữa, chạy lại kéo tay con nhóc kéo nó luôn lên giường. Con nhóc người như sợi bún nằm trên người tôi. Nó đưa cái miệng xinh xắn hôn vào má tôi một cái.
- Tôi nay, em muốn ở bên anh. Em sợ thời gian sau anh cương về em không đi đâu được. Em sắp phải đi Phú Quốc cùng Anh chị. Không được làm bậy đâu ông tướng nhé…
|
Phải nói cảm giác được nằm ở chính căn phòng của con nhóc trong cái hoàn cảnh vụng trộm như thế này nó làm tôi kích thích dữ dội. Mùi cơ thể nó hòa vào cái mùi của chăn gối của con nhóc tạo cho tôi cảm giác vừa ấm cúng, vừa lạ lẫm, cộng thêm chút lo sợ. Nó khác hẳn với không gian của những nơi tôi đã làm tình với các con bé khác trước đây. Tôi cũng không thể ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh như vậy, nếu biết ông trời ổng chiều tôi như vậy thì hôm ở khu trượt cỏ tôi xin ổng được làm tình với con Jennifer Lopez cho rồi. Hai chúng tôi quấn vào nhau hôn hít trên cái nệm trắng tinh, lăn qua, lăn lại trong khi 2 cái miệng vẫn dính chặt vào nhau.
Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, thỉnh thoảng lại kéo cái miệng ra để nhìn nhau, trao nhau những nụ cười, cái cụng đầu tình tứ. Con nhóc nó đáp trả tôi bằng những nụ hôn nhiệt tình, lần này so với lần ngoài vỉa hè nó đã thành thục hơn rất nhiều. Con nhóc đã biết dùng cái lưỡi để len lỏi vão từng chiếc răng của tôi. Cái miệng con gái mới lớn nó khác nhiều so với đứa con gái từng trải. Đúng là tình yêu, có mỗi chuyện hôn nhau là nó cũng đã làm đầu óc tôi mụ mị. Bất ngờ con nhóc ngồi hẳn lên người tôi, dùng 2 cánh tay yêu ớt của nó luồn vào 2 lòng bàn tay của tôi. Đè tôi hẳn xuống giường, giờ tôi đang ở tư thế đầu hàng. Con nhóc nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên đôi mắt, rồi đến cái mũi, xuống cằm, sang bên hai má. Đến tai con nhóc thì thầm.
- Có yêu em không?
Con nhóc nó hỏi câu này, trong cái hoàn cảnh này thì tôi dám chắc nó sang bên nước ngoài du học ở bệnh viện tâm thần. Lúc này mà nói không là đồng nghĩa với việc trèo ban công xuống đường luôn là chắc.
- Trả lời câu hỏi của em anh thấy nó thừa quá.
- Có yêu không?
- Không.
Con nhóc lại cúi xuống hôn tôi, bàn tay con nhóc xoa khắp mặt tôi, tôi xiết 2 cánh tay của mình lên cổ con nhóc. Bàn tay tôi bắt đầu kéo xuống phía lưng con nhóc, thò luôn vào trong phần lưng trong áo mát rượi của nó, chẳng thấy cái dây áo con ở đâu, con nhóc không mặc áo ngực. Lúc này ánh mắt nó có phần lúng túng.. Mái tóc con nhóc xõa xuống lên mặt tôi, mùi tóc con nhóc cũng làm tôi thêm hưng phấn.
Không thể chịu đựng được nữa, hôn thế cũng đủ rồi. Hôn tiếp chắc mai tôi đi tráng lại men răng luôn. Tôi lật ngược dậy, đè con hóc nằm xuống tấm đệm trắng tinh, bồng bềnh. Hình ảnh con nhóc nằm bất động trên giường, phía dưới là cái đệm trắng nhìn rất quyến rũ, thả lỏng cơ thể, mái tóc thì lõa xõa không theo một kiểu cách nào. Cúi xuống hôn lên cổ con nhóc. Cái gu tình dục của tôi là muốn được cảm nhận thứ xúc giác khi những mùi thơm của làn da sạch sẽ truyền lên bộ não. Vừa hôn, bàn tay tôi vừa luồn vào áo con nhóc để khám phá bộ ngực. Mặt con nhóc bắt đầu ửng đỏ, cái mày nhíu lại. Bất ngờ con nhóc chụp lấy tay tôi.
- Đã nói không làm bậy mà. Hôm nay em bảo anh trốn lên đây là để được ôm anh ngủ, được yêu anh. Em chưa chuẩn bị cho điều này đâu.
Con ku tôi lúc này đang cạ cạ, rúc rúc vào đùi con nhóc bổng nhiên ngửa cổ, ngóc đầu dậy chửi lổng đổng.
- Anh Nam ơi, trói mẹ nó lại mà thịt.
Tôi biết phải làm sao bây giờ, ở cái khung cảnh này nếu không làm tình thì làm tội nhau sao? Tôi lấy lại bình tĩnh.
- Sao vậy Phương Anh. Em bảo không còn nhiều thời gian mà.
Con nhóc véo vào mũi tôi một cái, nở một nụ cười đáng gét.
- Sao anh hiểu xa vậy. Đồ quỷ. Không được đâu. Em chưa làm việc này bao giờ.
Nhìn cái kiểu con nhóc, trước đây cũng đã ngờ ngợ điều này. Nhưng lúc nghe con nhóc nói tôi điều này, tôi vẫn có chút bất ngờ. Con mẹ nó, bôn ba bao nhiêu năm ở khắp cái Hà Nội bây giờ mới vớ được con nhóc còn cái của nợ này. Tôi tưởng nó tuyệt chủng rồi cơ mà. Phải nói với anh em. Thời buổi này, chỉ tính với học sinh cấp 3 trở đi. Nếu con bé nào còn trinh thì cái mặt chắc như giống con khỉ hơn là người. Mà chắc mấy con bé cũng thủ dâm mà rách luôn rồi chứ chẳng còn. Cái màng trình của con nhóc của tôi nó đã già gắn bố với con bướm quá lâu. Tôi dám chắc lũ trinh với nhau sẽ gọi cái màng của con nhóc là “cụ trinh”. Mà chắc nó dai lắm đây, 23 tuổi mà còn thì chắc chỉ mỗi nó.
Tôi úp hẳn mặt lên người con nhóc buồn rầu. Con nhóc nằm dưới dùng bàn tay xoa lên đầu tôi vẻ dỗ dành.
- Chắc chắn nó là của anh. Nhưng em sẽ dành cho anh vào dịp khác. Anh cố gắng lên đi. Đừng buồn nhé anh.
Thực sự tôi có buồn thật, tôi hụt hẫng thấy rõ luôn. Nhưng rồi tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn con nhóc với ánh mắt yêu thương. Lúc này, trong ánh mắt con nhóc chút đượm buồn. Cái ánh mắt có phần giống ánh mắt của thằng xăm và lốp. Tôi thấy thương con nhóc, yêu con nhóc hơn. Nhưng tôi vẫn thử một lần xem sao. Có thể con nhóc đang thử tôi, đang thể hiện chút con gái.
- Lên đây nằm với em ngủ. Chắc anh ngủ không nổi Phương Anh ạ.
- Thì em sẽ thức cùng anh.
- Được rồi. Thì thế này.
Tôi đặt điều kiện luôn với con nhóc.
- Anh không lấy đi cái quy nhất của em. Nhưng đêm nay, anh muốn được thoải mái với những thứ còn lại.
Thực sự, sau khi con nhóc không cho tôi. Tôi đã nghĩ khác di, đối với bon lưu mah như tôi. Không phải lúc nào cũng có được tình yêu nó đẹp như vậy đâu, nên không nhất thiết phải dùng đến con ku để thể hiện tình cảm của mình. Với lại, ngay từ đầu chính tôi cũng thấy trân trọng thứ tình cảm này. Tôi cũng chưa muốn làm sứt mẻ cái viên đá trong suốt mà tôi đang sở hưu. Dù biết để vượt qua được cái đêm này, nó còn khó hơn uống hết một xô cà phê đen rồi nhắm mắt ngủ.
Con nhóc nghe tôi nói cũng đã hiểu ra tôi muốn gì, nó lưỡng lự.
- Anh có làm được như vậy không? Con dê yêu.
Nó lại véo vào má tôi một cái.
- Được. (nhưng con ku thì lắc cái đầu nguầy nguậy). Sợ em lúc đấy lại ……
Tôi bắt đầu ôm hôn con nhóc, hai tay thọc luôn vào cặp ngực, tôi kéo hẳn chiếc áo lên đến cổ. Cặp ngực này so với cặp ngực con My không to bằng, nhưng về độ đẹp thì con My còn thua xa. Cái hạt ngô nó hồng hào gắn trên hai bầu vú, tôi chẳng còn thời gian để cảm nhận nó đẹp đến thế nào để mà kể cho ai nghe. Chỉ biết rằng nó làm tôi úp luôn cái mặt vào bú như trẻ con đói sữa. Dùng 2 tay cầm hai hộp sữa cô gái hà lan, nút bên này thì tôi lạ bóp bên kia. Cái núm vú đã bắt đầu săn cứng. Lè cái lưỡi gẩy nhẹ lên hạt ngô, thỉnh thoảng tôi há miệng ngoạm luôn cả bầu vú vào. Nút lấy nút để. Con nhóc nhắm mắt, bấu vào đầu, vào tai tôi, phát ra tiếng rên nơi cổ họng. Có lúc phê quá, con nhóc lấy chân quặp luôn vào người tôi, tay ôm đầu tôi ấn sát cặp vú vào như lên cơn.
Con nhóc thò tay tắt cái đèn neông. Chuyển tay bật cái đèn ngủ. Ánh sáng màu hồng dịu mắt làm mọi vật trong căn phòng đều chuyển màu lãng mạn, kể cả nước da con nhóc. Tôi kéo luôn áo con nhóc qua cổ, nó nhìn tôi với cái mặt vừa muốn vừa không muốn nhưng cuối cùng hai cánh tay cũng dơ lên. Tấm thân trần hiện ra, cái ra màu trắng làm con nhóc nổi bật. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy con nhóc nó đẹp đến khó tả. Tưởng chừng như khái niệm về cái đẹp nó chỉ dừng ở đây.
Cúi xuống hôn con nhóc ngấu nghiên. Lúc này tôi chẳng còn nhớ mình đã hứa gì với nó. Tôi bị cuốn theo sự uốn éo của thân hình con nhóc.
|
- Em cởi cáo cho anh luôn nhé?
Con nhóc hỏi tôi cái điều ngu xuẩn. Bây giờ mày cạo hết lông trên người tao cũng được huống gì cởi áo.
Cánh tay con nhóc từ từ, nhẹ nhàng luồn vào vùng ngực tôi. Cởi từng cúc áo một, từng cúc một. Tôi ngồi dậy, giúp con nhóc cởi nốt cái cúc còn lại, cỏi phăng chiếc áo ra.
Con nhóc há hôc miệng vì cơ thể của tôi. Nó vừa phải, không to, không nhỏ. Săn chắc theo kiểu tự nhiên bởi niềm đam mê các môn thể thao dân dã của tôi. Tôi ngôi nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của nó, nhìn về phía mình tôi mới biêt nó há miệng là vì hình xăm. Vẫn nằm với cặp vú trần, con nhóc đưa cánh tay lên khi tôi đang ngồi, lấy cái ngón trỏ xinh xăn của nó chạm vào con rồng trên ngực tôi vẻ sợ sệt. Ngón tay bắt đầu rê từ ngực lên trên vai. Tôi biết con nhóc cảm nhận thế nào, chắc nó vừa bất ngờ, vừa bỡ ngỡ. Cái mặt nó thể hiện chút sợ sệt đáng yêu. Mà cũng có thể là cách làm dáng của cánh đàn bà con gái trước đàn ông chăng.
Để làm con nhóc tự tin hơn và tằng phần kích thíc. Tôi cầm lấy cổ tay con nhóc, kéo cái ngón tay đang rà ở vai rồi đưa lên miệng mình. Tôi đút luôn ngón tay nó vào miệng và bắt đầu mút. Tay còn lại thả xuống ngực con nhóc, tôi bồi thường cho nó một ngón tay xoa xung quanh cái núm. Mắt con nhóc bắt đầu nhắm lại. Cái khung cảnh bây giờ nó vừa nhẹ nhàng, vừa dâm đãng.
Bất ngờ thả tay con nhóc ra, tôi cúi xuống bú mạnh, ngấu ngiến vào vú con nhóc. Lúc này tiếng rên con nhóc đã thành hơi chứ không ử ử trong cổ họng nữa. Nó quờ quạng c bấu chặt cái tay vào vai tôi. Đưa cái miệng hôn xuống khắp bụng con nhóc, tôi nhẹ nhàng kéo cái quần ngủ. Tay con nhóc bắt đầu báu chặt hơn vào vai tôi, kéo lên.
- Không. Đừng Anh.
Tôi ngẩng cái đầu lên chút xíu, nói với con nhóc.
- Anh sẽ không làm cái việc đó. Em không tin anh à. Để anh được cảm nhận cơ thể của em. Được không Phường Anh.
Tay con nhóc đã nới nhẹ hơn ở vai tôi. Chẳng cần đợi con nhóc trả lời bằng miệng, tôi luồn cánh tay, cởi luôn chiếc quần ra khỏi chân con nhóc. Lúc này, dù còn cái quần lót xinh xắm trên người, nhưng tôi đã đoán được cái hình hài con bướm nằm trong cái quần. Thân hình dỏng cao, cặp đùi thon dài với phần bụng săn chắc. Phải nói thân hình con nhóc chẳng khác nào bọn mẫu. Dù nó không cao như mấy con chơi bóng rổ. Nhưng với người việt Nam, con gái cao 1.65 là quá chuẩn.
Lúc này, nhìn thân hình gần như trần truồng của con nhóc trên tấm nệm trắng, đầu óc tôi như mụ mị, con ku thì căng cứng hết cỡ. Với cái tay xuống phía bàn chân con nhóc, tôi vuốt từ bàn chân lên trên đùi, tay còn lại tôi vuốt từ cổ xuống rốn, cuối cùng 2 cái tay tôi cũng gặp nhau ở ngã ba, tam giác quỷ.
Con nhóc lúc này chỉ biết nhắm mắt và cảm nhận hai bàn tay tôi di chuyển, lúc tôi vuốt hai bên đùi con nhóc. Nó đã lim đi, mắt nhắm tít. Tôi cảm nhận được hơi thở dồn đập của con nhóc. Nhìn kỹ vào phía đáy quần lót, đã có chút nước thấm qua lớp vải màu trắng của cái quần. Cái mùi trinh trắng đã bốc lên tận mũi tôi. Nó kích tôi dữ dội.
Tôi nhẹ nhàng di chuyển, quỳ phía dưới 2 đùi con nhóc, kéo chiếc quần lót xuống, đến ngang phía mu con nhóc, thấy những sợi lông bám sát vào cái mu đang căng mọng. Đúng là con gái còn trinh rồi. Nhìn sợi lông, cái giác quan thứ 7 đã nói ch tôi điều đó. Chưa một lần động kéo như con My, sợi lông vẫn thể hiện sự mềm mại của tự nhiên. Nó không rậm rạp như các con mái chơi bời, cũng không quá ít như bọn sưa lông. Khi chiếc quần lót được kéo xuống ngang gối, một con bướm hồng hào hiện ra trước mặt tôi. Con nhóc đã lấy cái gối che đi cái măt xấu hổi của nó.
Chẳng có gì là khó khăn đối với tôi khi muốn cái gối biến khỏi tay con nhóc. Tôi trườn lên dùng đầu đẩy cái gối ra khỏi khuôn mặt con nhóc, đăt vào môi con con nhóc một nụ hôn ướt át. Hai cái môi quyên vào nhau, thò tay xuống vuốt nhẹ từ phía đùi non lên đến con bướm. Phải nói, con bướm của nó mềm mại đến khó tả, cái mu thì căng mọng nhưng hai cái mép bướm con nhóc phía dưới thì mềm mại. Bàn tay tôi cảm nhận được mép bướm khít rịt của con nhóc, không có lấy chút thịt thừa.
Lúc này con nhóc đã trần truồng trong vòng tay tôi. Da thịt con nhóc mát rượi. Tôi hôn hít từ miệng xuống đến bướm, lúc đi qua cặp vú, tôi không quên dừng lại nút hai cái núm một hồi lâu. Con nhóc đã rên rỉ, hai bàn tay bấu chặt lấy lưng, tay tôi. Lúc cái miệng chạm đến con bướm, con nhóc như điên dại. Nó nắm tóc tôi như thể sắp chết đuối đến nơi. Miệng thì rên như bị ma nhập.
- ôi……………….. hờ……
|