Em Là Của Tôi Quyển 1
|
|
Quyển 1: Em là của tôi (18+)
Chương 1: Biệt thự Hạo gia
Hạo Nhiên năm nay lên mười , cha của hắn là Hạo Nhân, lần đầu tiên ông ta xuất hiện trong mười năm bỏ rơi hắn cùng mẹ hắn ở bệnh viện tâm thần.
Đúng hơn chỉ mình bà ấy không tỉnh táo và kẻ làm cho bà thành ra như thế không ai khác ngoài ông ta.
Bà ấy là Lâm Nhu, xinh đẹp, giàu sang, giỏi giang, sau khi chủ tịch Lâm qua đời Lâm Nhu lên cương vị chủ tịch của cha, năm ấy bà chỉ mới hai mươi tuổi chưa hề có kinh nghiệm gì về quản lý công ty nên tập đoàn Lâm càng ngày càng đi xuống.
Giá cổ phiếu tuột không phanh, nợ nần chồng chất, cả công ty đều rơi vào thế phá sản.
Nhưng ông ta - Hạo Nhân đến, ông chỉ cần một tháng đã có thể giúp công ty trở lại trên đà phát triển, không những thế tập đoàn Lâm gia được đứng thứ bảy toàn thế giới.
Cảm mến sự đẹp trai, tài giỏi của Hạo Nhân, Lâm Nhu rơi vào lưới tình, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, toàn bộ công ty đều giao cho Hạo Nhân, còn Nhu thì về nhà làm một bà nội trợ, mẹ hiền vợ ngoan.
Ngày bà biết mình mang thai cũng là lúc hay được chồng muốn ly dị để cưới người đàn bà bao năm qua ông ta đã yêu, Hạo Nhân mưu mô, lắm kế, từ khi nào đã chuyển chủ công ty và nó mang theo họ ông " Tập đoàn Hạo gia".
Mất tất cả, bà bị ngất và ngủ sâu suốt chín tháng, khi người ta mang được hắn ra, bà chỉ kịp đặt cho hắn cái tên " Hạo Nhiên " thì trở nên điên điên, dại dại.
Không biết Hạo Nhân đã ăn nhầm cái gì mà sau mười năm lại mò đến nhận lại con trai mình, có lẽ khi ông biết sự có mặt của hắn vào mấy ngày trước, đó là một điều không may mắn khi bệnh viện tâm thần lục lội tìm được số người thân của bà, gọi về báo việc Lâm Nhu đã ra đi khi cố trèo lên cây để lấy con diều cho Hạo Nhiên.
Lúc biết tin Hạo Nhân cũng cảm thấy hối hận vì chính mình đã biến một người phụ nữ vô tội bao năm nay trở nên như thế và khi gặp được Hạo Nhiên, ông đã thấy thích, hắn ta rất giống ông lại thông minh được các y tá cho đi học với bạn cùng tuổi, Nhân còn ngỏ ý muốn cho nó chọn một món quà sinh nhật cũng như lời xin lỗi bao năm qua.
Thế là Hạo Nhiên không thèm để ý ông ta muốn dẫn mình đi tiệm đồ chơi nào, hắn đi đến bên ghế một cô bé tầm năm tuổi, vẻ mặt khờ khạo, chỉ cần liếc qua cũng biết cô bé đó bị chậm phát triển a.
-Tôi muốn nó!
Hắn nắm lấy tay cô bé kéo lại bên Hạo Nhân.
Hạo Nhân ngạc nhiên nhìn cô bé lại nhìn sang hắn, nhưng ông không từ chối, mỉm cười, cuối người quỳ một chân xuống nền. Ôn nhu hỏi:
-Cháu tên gì?
Cô bé cười ngây dại, chẳng biết gì hết cũng gật đầu trả lời:
-Cháu là Tịnh Hà ạ!
Ông ta xoa đầu Tịnh Hà. Hỏi:
-Con có muốn đi với bác và anh không?
Tịnh Hà nhìn tới nhìn lui, hết người lớn trước mặt tới cậu anh trai kế bên, cô bé gật đầu.
Ông ta hỏi trong bệnh viện mới biết Tịnh Hà đến được một tuần, không biết ba mẹ là ai, đang định đưa cô nhóc cho viện mồ côi. Nhưng Nhân lại muốn nhận nuôi con bé, thủ tục đem hai đứa đi cũng không khó với ông.
Hạo Nhân dẫn Hạo Nhiên cùng Tịnh Hà ra khỏi bệnh viện, cố gắng bắt chuyện với con trai mình nhưng hắn làm như mình bị điếc chả thèm trả lời, cứ ôm khư khư Hà nhi vào lòng, cô bé thì từ lúc lên xe đã ngủ mất, dù xe có sốc cũng không chịu tỉnh a.
Biệt thự Hạo gia
Ngôi biệt thự to lớn như một pháo đài, đi hơn năm trăm mét mới vào tới cửa chính, con đường nối từ cổng trước đến cửa nhà được đổ bằng lớp sỏi đá màu xanh rêu, xung quanh là khu vườn thơ mộng như trong truyện cổ tích, hàng cây, bàn ghế bằng sứ xinh đẹp, những bức tượng được điêu khắc như những cô tì nữ của đời Vua xưa, uốn lượn, mảnh khảnh, cuối đầu e thẹn bên cạnh hồ dã sơn.
Hình ảnh tráng lệ làm cho hắn lẫn cô đều choáng ngợp dù cô chẳng biế gì hết, thấy nó đẹp nên cứ nhảy tưng tưng đòi được đến đó xem.
Hạo Nhiên kiềm con nhóc này đến mệt, hắn tức giận nên đét vào mông cô một cái mạnh.
-Huhu sao đánh Tịnh Hà, em chỉ muốn đi đến chơi với mấy chị đó thôi mà...
Tịnh Hà ngồi lại ghế òa lên khóc, thấy Hạo Nhiên không quan tâm cô càng khóc lớn hơn to hơn, nhằm muốn hắn chú ý đến cô.
Hắn thì thấy thật phiền, con bé xấu xí này ngốc nghếch không thể chịu nổi, nhưng không biết sao hắn lại mang nó về nữa, chắc tại lúc mẹ mất chỉ có mình con ngốc này ngồi khóc ôm xác bà nên cậu mới thấy mến. Bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đá nó ra khỏi xe cho bớt ồn thôi.
-Đừng khóc nữa nè, tý nữa bác đưa cháu ra ngoài đó chơi được không?
Hạo Nhân cảm thấy con trai mình hơi quá nhưng tính tình rất giống ông lúc nhỏ nha, không trách nó được, thế nào thằng bé cũng sống nội tâm quá lâu rồi. Ông nhẹ nhàng dỗ nín Tịnh Hà, dụ con bé trèo lên ghế trước, khi xuống xe còn bồng cô trên tay đi vào nhà nữa.
Trước cửa có rất nhiều người, họ làm cho Hạo Nhiên sợ, hắn không quen những người đó nên núp sau lưng Hạo Nhân, nắm lấy góc áo ông, ló khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc cùng đôi mắt to đầy sợ hãi ra quan sát.
Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc đầm màu xanh ngọc bước ra, đó là vợ sau của ông ta, Liễu Minh Thi, bà ta nở nụ cười hiền hậu vuốt tóc Tịnh Hà. Nói:
-Anh về rồi, ơ em nhớ là con trai mà? Nhưng mà cô bé cũng đáng yêu đấy!
Hạo Nhân hôn lên má người phụ nữ ấy, ôn nhu chuyền Tịnh Hà sang tay bà, ông nắm bàn tay bé nhỏ của hắn kéo nhẹ ra, bật cười lớn mới nói:
-Haha đây mới là con anh, còn con bé đó là con dâu tương lai của ta đó! Ra chào mẹ đi con.
Ông ngồi xuống, đẩy con trai mình lên trước đối mặt với Minh Thi, bà hơi bất ngờ vì cậu nhóc này rất giống Hạo Nhân, có thể nói mười đã giống đến chín, còn làm cho bà cảm thấy rất thân quen nữa.
Thế nhưng...
-Bà ta không phải mẹ tôi, mắc mớ gì tôi phải gọi là mẹ, trả Tịnh Hà cho tôi mụ hồ ly kia!
Hạo Nhiên chỉ có duy nhất một người mà hắn gọi là mẹ, người đó đã sinh ra hắn, vì người đàn ông hắn gọi là ba đã hại cả cuộc đời người, người đã vì hắn mất mạng, cũng là người bỏ rơi hắn trong lúc hắn cần người nhất.
Vì hay nghe các bạn nói người làm ba hắn bỏ mẹ hắn chính là hồ ly, ả ta có chín cái đuôi, tối đến hay biến thân thành một con ma hồ ly rất đáng sợ, tóc dài tới chân, ranh nanh cùng bộ móng vuốt sắc nhọn có thể moi tim bất cứ đứa bé nào ở gần.
Minh Thi mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, không ngờ một cậu bé mười tuổi lại có thể nói được như thế, câu nói đó chỉ có thể học từ người khác thôi, bà cảm thấy buồn, khi nào chính mình trở thành hồ ly vậy nhỉ?.
Lúc cưới Minh Thi, bà còn ở dưới quê a, ông ta nói mình thành đạt và có công ty, đã kết hôn nhưng hai người không hợp nên ly hôn, bà bỏ qua, nhận lời làm vợ ông, đến vài ngày trước thì mới biết sự xuất hiện của nhóc con này, bây giờ chính mình lại biến thành một con hồ ly.
Bà không biết nên giận hay buồn cười vì tính ngây thơ của Hạo Nhiên nữa. -Bậy, con không được nói như vậy với mẹ.
Hạo Nhân sợ vợ mình tủi thân nên cố mắng nhẹ con trai. Nhưng tính khí Hạo Nhiên trước giờ rất bướng bỉnh và cứng đầu, không cho là đúng cậu cãi lạ:
-Đó không phải mẹ tôi, bà ta không trả Tịnh Hà cho tôi, đó là quà của tôi mà.
Hắn chống nạnh, hất mặt về phía Hạo Nhân, rồi chỉ ngón trỏ bé nhỏ vào Tịnh Nhi đang ngây dại nghịch tóc Minh Thi.
-Được rồi, ta là dì của con không phải mẹ, ta trả Tịnh Nhi cho con được chưa?
Bà cảm thấy nhức đầu, thả Tịnh Nhi xuống bên cạnh Hạo Nhiên, nói với hắn bằng một cách mềm mại nhất, bà tin con nít lúc nào cũng thích nói ngọt nha.
Hạo Nhiên nắm lấy tay Tịnh Nhi lôi vào lòng, cô cũng rất biết thời thế không cựa quậy mà chuyển sang nghịch nút áo khoác của hắn, rất chăm chú như mình không có liên quan a.
-Phòng tôi ở đâu?- Hắn hỏi:
Hạo Nhân cũng không còn cách nào khác, ông sẽ dạy thằng bé này lại sau. Còn bây giờ thì nên cho mình không gian nghĩ ngơi được rồi.
-Phòng con ở trên lầu phòng thứ hai bên trái, còn của Tịnh.....
-Không cần, nó sẽ ở cùng tôi, tạm biệt.
Sau khi thấy Hạo Nhân chỉ lối, Hạo Nhiên cũng cắt lời ba mình, nắm tay lôi mạnh cô lên phòng không thèm quay đầu lại.
Ông chỉ biết nhìn theo bóng con trai bất tuân đi đến cửa phòng, sau đó ra lệnh cho vài người đi làm thức ăn mua vài bộ đồ cho con gái, hôm qua chỉ mua đồ cho con trai thôi ai ngờ đâu lại có thêm đứa con dâu chứ.
Nhân ngán ngẩm dìu Thi đang ôm mặt buồn rầu trở về phòng không ngừng an ủi bà, nói giúp cho thằng nhóc cần thời gian để thích nghi mọi thứ đã.
|
Chương 2: Ngốc nghếch
Cũng trải qua một thời gian dài, lúc đầu Hạo Nhân còn cố dạy dỗ Nhiên nhưng về sau ông thật sự bó tay với thằng con này, để nó muốn làm gì thì làm đừng có quá lố là được.
Năm hắn mười ba tuổi, cô nhóc nhỏ ngày nào cũng học lớp ba rồi cơ đấy, nhưng hai đứa thì ngược ngạo vô cùng.
Hạo Nhiên chẳng lẽ học lớp bảy nhưng bây giờ đang học lớp mười một a, được nhảy cóc, vì quá thông minh hơn những bạn cùng tuổi. Hắn định thi luôn lên đại học nhưng khi nghe ba nói:
" Con thi đậu đại học đi rồi giúp ba trong công ty nhé!", thế là hắn chỉ thi đến lớp mười một thôi, thứ nhất hắn không muốn giúp ông ta, thứ hai hắn muốn ra oai trong trường mình là thần đồng đẹp trai nha.
Còn Tịnh Hà không nhờ hắn hằng ngày cầm cây đánh vào mông thì chắc ba năm học lớp một quá, cô bé chậm tiêu này nhớ được chút là quên, khi thi hắn phải đứng ngoài cửa lớp cầm cây roi, mắt không ngừng trừng to ra, vì sợ cây roi đó đánh vào mông rất đau, nên tất cả những gì hắn dậy cô đều nhớ tất tần tật, nhưng khi thi xong thì, ôi thôi quên hết trơn.
Năm năm sau, hắn cuối cùng đậu đại học, cố gắng không đậu nhưng trời xui đất khiến thế nào ghi sai lại thành đúng, thời gian qua hắn cố đình chỉ cái bằng đại học lâu lắm rồi, định học lên tiến sĩ và không dính dáng tới việc giúp ba mình.
Những việc đó đâu có thể qua mắt được Hạo Nhân, nhìn ra được suy nghĩ của con trai, vẫn cho nó học lên cao đấy. Nhưng vẫn lôi đầu nó vào công ty giúp mình.
Hạo Nhiên mười tám tuổi, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tập đoàn Hạo gia đứng thứ hai thế giới, hắn như một con mồi của biết bao người muốn nhắm tới, các cô gái muốn làm bạn gái hay vợ hắn, bọn con trai muốn kết bạn thân để lợi dụng, bọn xấu hăm he muốn bắt cóc hắn.
Hắn không sợ ai cả, vì từ nhỏ đã được học võ của các sư huynh trong võ quán gần bệnh viện, tới giờ thân với hắn chỉ có hai người Vũ Lạc, Lâm Phong, bọn họ đều là cô nhi, hai người ấy bây giờ vẫn còn học lớp mười hai nhỏ hơn Hạo Nhiên một tuổi, dù là địa vị khác nhau nhưng không vì thế mà mặc cảm tự ti hay khinh thường nhau, họ quả thật thân như anh em ruột vậy.
Vũ Lạc - Lâm Phong học chung trường với Tịnh Hà a, trường Định Nghiêm gồm có cả cấp hai và ba, gặp mặt nhau đa số hai người đó hay chọc Tịnh Hà lớn lên không xinh đẹp gì cả lại rất xấu xí, đi học quần áo lại lôi thôi, đầu tóc cột chẳng giống ai, có khi đi học không mang cả giày cơ đấy.
Hôm nay Hạo Nhân - Minh Thi đi dự tiệc thọ của chủ tịch Dương nên để đám nhóc coi nhà, dù không an tâm nhưng cũng có người làm giữ nhà đi.
-Này bộ cậu không chăm chút cho Tịnh Hà à? Sao ngày nào vào trường cũng cứ giống ăn mày thế?-Vũ Lạc ngồi khoanh hai chân trên tràng kỷ, miệng nhai nhốp nhép miếng bánh snack.
Lâm Phong thì ngồi trên ghế xoay, chúi đầu vào game, mắt không nhìn Vũ Lạc nhưng vẫn có thể trả lời:
-Đó là tại bác Thi cột tóc, mang giày cho Tịnh Hà, thằng Nhiên không thích nên tháo tóc với quẳng đôi giày của Tịnh Hà đi.
Vũ Lạc nghe xong cũng gật đầu, cậu đúng là óc nhỏ nha, ngày nào cũng thấy bác Thi chăm chút cho Hà nhưng sau đó cô bé lại như ăn xin đi vào trường, chân không giày, tóc thì cứ như ổ quạ.
Hạo Nhiên ngồi trên giường đang lau tóc cho Tịnh Hà, hắn vừa mới lôi cô ra khỏi phòng tắm, nếu hắn không vào tắm cho cô, chắc con nhóc ngốc này nghịch nước tới cảm mới chịu. Hắn không ngừng tay, nói:
-Ai biểu bà ta đụng vào đồ của tôi làm gì.
Tịnh Hà đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Hạo Nhiên, cô đưa năm ngón tay xòe trước mặt hắn như ý muốn phát biểu, liên tục cười.
Hắn thấy lạ liền hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Hà ngây thơ trả lời:
-Lúc sáng đi học có một người hỏi em chủ nhật này đi công viên chơi không ấy? Anh Lạc Phong nhận lời rồi, em sắp được đi chơi á vui quá hà hihi.
Tiếng cười giòn tan của cô lại là một đòn chí mạng làm đứng hình hai chàng trai, bọn họ cùng nuốt nước bọt cái ực, thầm nhủ trong lòng chết chắc.
Lạc Phong tắt game, quay sang, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt.
-Hihi đâu có anh đâu có đồng ý đâu.
-Đúng vậy, sáng này chính anh nghe thấy Phong từ chối dùm em mà - Vũ Lạc cũng giúp Phong nếu mà anh ta bị gì chắc chắn cậu cũng không thoát khỏi đâu -Ơ, rõ ràng là hai anh nói em sắp được đi chơi mà.
Lời nói ngây dại phủ định lời biện hộ hai kẻ kia, khuôn mặt Hạo Nhiên đã đen như nhọ nồi, tay cũng bắt đầu ngừng lau tóc cho Hà, hắn quay sang hai anh em chí cốt, cười nham hiểm.
-Ồ đi chơi à?
Hắn nghiến răng kêu lên kèn kẹt, mắt tỏ ra tia sát khí.
-Không, không có a, hahaha trễ rồi thôi tụi tao về ba mẹ lo haha, à nhằm sơ sẽ lo haha.
Vũ Lạc - Lâm Phong dùng hết tốc lực, co giò bỏ chạy, mạng sống cần bảo toàn là tốt nhất.
Hạo Nhiên chỉ tỏ ra nguy hiểm thế thôi chứ hắn làm sao mà ra tay với hai thằng bạn mình được, sau khi hai con thỏ chạy mất hắn quay sang nhìn con mèo ngốc nghếch cười khanh khách vì sự hài hước của hai người anh.
Hắn nhắm nhìn cô thật lâu, đúng thật cô bé này chẳng đẹp gì hết, da thì đen vì tối ngày chạy ra vườn hoài, mắt thì nhỏ chẳng to tròn như mấy người chị hay vây quần bên hắn, mũi thấp nhìn ngang dọc cũng không thấy sống mũi đâu, đôi môi hồng hồng nhưng nứt nẻ tùm lum, mái tóc mây óng mượt đen huyền thả dài ngang lưng không bao giờ chải cho gọn gàng.
Nhìn mãi cũng không thấy có điểm gì hấp dẫn thế mà hắn lại rất ư là thích a, cứ có ai tỏ tình hay đến gần cô hắn lại xù lông nhím lên đuổi hết bọn chúng đi.
Tịnh Hà tuy ngốc nghếch thật nhưng thế nào cũng mười ba tuổi rồi nha, Phong - Lạc hay chọc mình có bạn trai giỏi lại rất đẹp, lúc đầu cô chẳng hiểu bạn trai là gì đâu, nhưng sau khi hai người kia giải thích ở chung nhà mà không phải anh em ruột, đi học, lúc nào cũng kè kè vậy đã coi là bạn trai rồi, mà bạn trai tất là người yêu cũng giống như chồng,... vân.. và.. vân..vân..
Nhiều lúc nằm kế bên không ngủ được Hà lại chống tay ngắm Nhiên, làn da trắng, to cao, chiếc mũi cao như những chàng trai cao bồi cô hay xem, đôi môi đỏ mộng, chiếc cằm chẻ, mái tóc thẳng ngay nếp, đôi má lún đồng tiền lúc cười cứ như thiên sứ ấy nhưng tiếc rằng hắn ít khi cười lắm. Bờ vai rộng, tay chân săn chắc, bàn tay rất to a một lần có thể úp hết khuôn mặt cô đó chứ.
Bất ngờ Tịnh Hà giơ hai ngón trỏ chạm vào khóe môi Hạo Nhiên kéo nó lên tạo thành nụ cười, nhưng nó cứng đơ nhìn không đẹp tý nào.
Hạo Nhiên lau tóc tiếp cho cô, hắn bị chọc vào mặt khó chịu, giọng gây gắt hỏi:
-Làm gì thế?
Hà lắc đầu, chu mỏ lên.
-Hổng đẹp gì hết.
Hắn hiểu được ý, hóa ra là cô muốn thấy hắn cười a, Hạo Nhiên nghiêm mặt làm Hà sợ chọc giận hắn sẽ bị ăn đòn đau lắm đó, cô bỏ tay xuống làm vẻ mặt cún con.
Không ngờ hắn thay đổi rất nhanh, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười, khuôn mặt đẹp như tượng được khắc họa thêm nụ cười giảo hoạt khiến chói mắt Hà, cô cũng mỉm cười nhào vào lòng hắn khiến cả hai ngã nằm xuống giường.
-Tóc còn ướt.
Hắn khẽ mắng.
Tịnh Hà cụng đầu hắn, giựt cái khăn chạy nhanh xuống lầu, hắn lắc đầu nhìn theo, được một lúc mới sực nhớ mình quên cho con bé mặt quần trong a, nó mà chạy nhong thế thì khổ.
-Tịnh Hà, đứng lại...
Hắn nhảy khỏi giường chạy theo bắt cô nhưng cô đã chạy ra sân ngồi bệch xuống cỏ, hắn cau mầy tức giận mới tắm bây giờ lại dơ nữa rồi.
Hạo Nhiên cầm cây roi ra ngoài, nắm tay lôi cô ngốc lên phòng khóa chốt lại, người làm núp sau vách tường lú đầu ra than thở nhìn lên cửa phòng cậu chủ, không ngừng thương cảm cho cô gái tội nghiệp sắp lĩnh đòn a.
Tiếng la, khóc cả tiếng roi chua chát vang ra khỏi cửa làm cho người phía dưới lầu mong ông chủ, bà chủ về đúng lúc cứu cô bé.
Chát... Chát... Chát...
-Tịnh Hà hư nè, mốt còn vậy nữa không hử?.
-Hà không dám nữa huhu, đau mà, Nhiên đừng đánh Hà nữa mà...
Chát... Chát... Chát...
Giọng tức giận của hắn, tiếng khóc nức nở của cô cứ vang hơn một tiếng đến khi Hạo Nhân cùng Minh Thi về vào can ra thì Tịnh nhi cả người toàn vết roi, khóc hết nước mắt, thút thít đi theo Thi xuống phòng, bà tắm lại cho cô.
Sau đó Hà sợ sệt đi lên lầu, vào phòng, hắn đã ngủ, cô chỉ biết lẳng lặng nằm cạnh khẽ nấc không dám nhúc nhích.
Hạo Nhiên giật mình tỉnh giấc quay sang thấy mèo con giương mắt sợ hãi, hắn ôm cô vào lòng vuốt tóc cho cô ngủ, lúc nãy giận quá nên vậy thôi, bây giờ thì thấy mình không đúng với cô bé ngốc nghếch này.
Hà ngoan ngoãn úp mặt vào lòng Nhiên nấc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 3: Dục vọng
Từ lúc Hạo Nhiên chọn Tịnh Hà tới nay, lúc nào cũng đánh cô bầm dập, không phải vì thõa lòng yêu thích ngược đãi của mình mà vì con mèo đó não không được to cho lắm, cũng đúng, Hà bị mắc bệnh chậm phát triển mà, tuy đã mười ba mười bốn tuổi nhưng đầu óc chỉ mới sáu bảy tuổi thôi.
Hôm nay, Hạo Nhân phải đi họp phụ huynh cho Tịnh Hà, biết kết quả con bé được học sinh trung bình, may mà lên lớp không thì Hạo Nhiên thế nào cũng cho một trận nhừ tử.
Vừa về tới nhà, không thèm thay dép, cô đã lao vào phòng khách nơi hắn ngồi với bốn người bạn cùng lớp, hình như đang thảo luận việc gì đó.
Có người lạ, Hà không quen a, cô dừng lại, đứng ở cửa ngó đầu nhìn vô, kêu mà không vặn volum, chẳng ai nghe đến khi có người thấy mới ngạc nhiên hỏi:
-Ơ, Hạo Nhiên cô bé giúp việc nhà cậu à?
Người hỏi chuyện là Nhã Linh ngồi đối diện với hắn, một cô gái nữa là Lý Mã Kỳ cùng nhìn khó hiểu, người giúp việc cũng được đi học sao? Trường Định Nghiêm nha, một ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu đây.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn ra cửa thấy Tịnh Hà sợ người lạ không dám bước vào. Hắn đứng dậy đi đến cửa tháo đôi giày cho cô, sau lưng hắn là bốn cặp mắt mở to hết cỡ, không ngờ một anh chàng lạnh lùng lại đi thay giày cho một cô gái. Trong đầu mọi người đều đưa ra nghi vấn " Em gái sao? Mà không phải hai người họ không giống nhau".
-Sao không vào? Tay cầm gì đây?.
Hắn lấy tờ giấy, không mấy vui nhưng cũng hài lòng, với con mèo teo não thì đây là một kết quả tốt nhất, không nói nhiều hắn dẫn cô đến bên ghế, ngồi xuống, đặt cô vào lòng.
-Đây là em cậu à?- Lý Mã Kha anh em song sinh với Lý Mã Kỳ, lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng.
Hắn vuốt tóc cô, mỉm cười nhẹ trả lời:
-Không, đây là quà sinh nhật của tôi.
Tịnh Hà không hiểu ý của hắn cho mấy, nhưng cũng hiểu được chốc " của tôi " chắc nghĩa là người yêu a, đó là câu nói cô hay coi thấy trong phim.
Còn những người khác hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ, nhìn lên hắn lại ngó xuống cô, Nhã Linh chề môi, chị ta tỏ ra ý khinh thường, món quà sinh nhật à? Thì ra chỉ là một món đồ chơi thôi.
Chỉ có Thiện Ngôn là không có bất kì loại quan tâm nào ngoài bài vở, anh ta chăm chú vào bài của mình, anh cũng như hắn chỉ mới độ tuổi mười tám, mười chín nhưng đã đỗ đại học và đang học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Mấy tiếng đồng hồ Hà cứ ngồi trong lòng Nhiên nhìn hắn làm bài, tuy chả hiểu gì cho cam nhưng không hề lên tiếng hỏi, sợ làm phiền, chán quá không biết làm gì, hắn lại chẳng cho cô thoát ra sợ lại đi chơi bẩn ngoài vườn, cứ ôm khư khư đến nổi con mèo nhỏ ngủ rồi vẫn không bỏ ra.
Qua ba tiếng học trong tâm trạng không được thoải mái vì ba cái kẻ Nhã Linh - Mã Kỳ - Mã Kha cứ dùng ánh mắt săm soi nhìn vào mèo con của hắn, hắn ra lệnh đuổi khách với lý do buồn ngủ, mai vào trường gặp lại.
Không thèm ra tiễn khách, hắn khều con bé ngốc dậy, ôm cô lên phòng, Hà vẫn còn ngái ngủ vùi mặt vào lòng hắn ngáp mãi.
-Đi tắm, ăn cơm- Hắn ra lệnh.
Tịnh Hà gật đầu, lột sạch quần áo, vui vẻ chạy thẳng vào nhà tắm, hắn thì nhìn theo nửa cười nửa bực, chạy như thế trơn té lại khóc nữa.
Hạo Nhiên cũng thoát đồ đi vào trong, ngồi xuống bồn tắm, thoa một ít xà phòng vào tay bắt đầu xoa đầy người nó.
Mười ba, mười bốn, đây là độ tuổi dậy thì a, những thứ của một thiếu nữ cũng bắt đầu phát triển, ngực nở, rừng rậm cũng bắt đầu mọc um tùm nhưng cô vẫn chưa có đèn đỏ.
Hắn bất giờ rút tay lại, có một dòng điện khó chịu chạy dọc ở bụng dưới, nóng bức cả người, hắn biết mình đang có chuyện gì, cái này gọi là dục vọng. Nhưng vẫn chưa hiểu với con nhóc ngốc xấu xí này cũng nổi lên được sao?.
Tắm xong hắn cho cô lên giường ngủ, dặn dò phải ngủ, hắn đi chốc lại về không được chạy loạn, cô ngoan ngoãn nghe lời, chưa đến mười lăm phút đã ngủ queo.
Hạo Nhiên thấy con mèo nhỏ ngủ, lấy chiếc điện thoại bấm số: -Alo, Hạo Nhiên à?
Đầu dây bên kia bắt máy chưa đến hồi chuông thứ hai, giọng một cô gái nghe rất quen a.
-Ừ, bây giờ tôi qua chị được chứ?
Hạo Nhiên trả lời, tự mình mặc qua loa một bộ đồ nhà.
-Được.
Đầu dây kia vừa trả lời, hắn cúp máy, tắt đèn, đóng cánh cửa phòng nhẹ nhàng, không quên ngó vào xem tình hình, chắc chắn mọi thứ đã ổn hắn mới rời đi.
Mười lăm phút sau.
Hắn căn dặn tài xế Hạ một tiếng nữa đến đón mình tại đây, quay người đi vào căn nhà hai lầu, không cần bấm chuông, mở cửa đi thẳng vào trong như một nơi quen thuộc.
-Hạo Nhiên cậu đến rồi!
Bước ra cửa đón, người đó là Nhã Linh, chị ta mặc chiếc đầm satanh mỏng màu trắng kết hợp bộ đồ lót màu đỏ chót, người đàn ông nào nhìn đến mà không nổi lên dục vọng chứ. Chị ấy năm nay hai mươi ba tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, học giỏi, do sống trong cản túng thiếu nên thứ chị muốn là sự giàu sang và con mồi mà chị chọn là hắn.
-Tôi chỉ ở lại một tiếng, việc tôi đến đây chị cũng biết rõ rồi đấy.
Không thèm đoái hoài đến sự hấp dẫn được phô bày trước mặt, thứ hắn muốn bây giờ là thõa mãn dục vọng bản thân.
Đi vào phòng nằm xuống giường, Nhã Linh dù khinh miệt trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài, môi chị ta vẫn nở nụ cười, trèo lên người hắn, thành thục cởi từng cúc áo, cặp quần.
Trên người hắn bây giờ chỉ duy nhất chiếc quần lót màu đen, cậu nhỏ bên trong đã cương cứng quá độ, hắn khó chịu cau mầy, mắt vẫn nhắm chặt hưởng thụ.
Linh trườn người nằm đè lên hắn, đôi môi ma quái lướt từ vành tai của hắn trêu đùa chọc ghẹo, đầu lưỡi đinh hương phối hợp nhịp nhàng vẽ từng đường uyển chuyển trên chiếc cổ hắn, hắn nhọc nhằn sung sướng rêu nhẹ.
Chị ta nhếch mép, hôn lướt xuống cổ, tới lòng ngực, mút mạnh hai cái vào đầu ti của Nhiên, hắn cong người tê dại, mút lại mút, trêu ghẹo chán chê chị lại lướt xuống rốn, đưa đầu lưỡi uốn lượn vùng sâu xa, hắn điên cuồng thở dốc.
" Chị ta luôn biết cách làm thõa mãn mình đấy nhỉ? Đúng là dạng gái tùy tiện " - Hạo Nhiên nghĩ thầm.
Nhã Linh cảm nhận được sức chịu đựng của hắn đã đến cực độ, chị liền tuột phăng chiếc quần lót đen ra, cậu nhỏ hùng dũng ngẩn đầu, cậu bé nó mới to và bự làm sao, không ngờ lại có một người hoàn hảo toàn diện đến như vậy.
Chị ta cuối đầu cho cậu nhỏ vào miệng, mút nhè nhẹ nơi đỉnh đầu, tay mân mê hai hòn ngọc, nhẹ lại mạnh, lúc đầu chỉ ngậm bên ngoài, dần đà chị cho nó vào sâu nơi cổ họng nuốt gọn hết của hắn.
Hạo Nhiên bị một lực ấm nóng, chặt hẹp nơi cổ họng làm cho sung khí nổi lên, không thể bị động được thêm, hắn lật người Nhã Linh lại, không cần biết người con gái đó ra sao, kéo nhanh chiếc quần lót ra hắn động thân tiến thẳng vào u cốc mật ngọt.
Bạch Bạch...
Tiếng va chạm phát ra từ nơi đó làm cho người khác đỏ mặt tía tai, nhưng hai kẻ dâm loạn không hề nghe thấy, chỉ liên tục rên lên sung sướng, thở dốc.
Hắn tiến vào không nhanh không chậm, liên tục đẩy ra đẩy vào, chị ta cũng phối hợp nhuần nhuyễn đung đưa theo từng nhịp của hắn.
-AAAAAAA.
Hắn rút nhanh cậu nhỏ, nắm tóc Nhã Linh, chọc nhanh cậu bé đang co giật vào miệng chị, lấp đầy trong đó, hắn đổ cả thân mình nặng nhọc xuống giường, thở dốc thõa mãn, chị ta nuốt sạch tinh hoa của hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, nũng nịu.
-Cô bé lúc chiều là ai thế? Thật là quà của cậu sao?.
Hạo Nhiên đang mệt nhưng nhắc đến Tịnh Hà mới sực nhớ, ngồi bật dậy, phải về nhà thôi.
Phản ứng của hắn làm chị thấy bực mình, chị ngồi dậy, đặt cằm lên vai hắn nói:
-Cậu không trả lời tôi.
Quay đầu, đối diện với Linh, hắn nheo mắt, nhếch mép, trả lời:
-Chị không cần lo làm gì, chuyện của chị là thõa mãn tôi khi tôi cần. Đối với bất cứ cô gái nào chuyện chị làm tôi không quan tâm, nhưng chị đụng vào cô bé đó thì không yên với tôi đâu.
Nhã Linh tức giận, ngồi dậy quẳng quần áo vào người hắn, chị xoay người đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra.
Hắn mặc lại đồ, đi ra khỏi nhà đúng một tiếng đồng hồ, xe của bác sĩ Hạ đã đợi từ khi nào.
" Loại con gái rẻ tiền "
Suy nghĩ khinh miệt Nhã Linh, thật ra hắn luôn luôn có lối nghĩ như thế không riêng gì chị ta mà với mọi người con gái khác, ngoại trừ con mèo ngốc ở nhà thôi, đối với hắn Hà không phải đứa con gái tầm thường mà là một đồ vật mà hắn sở hữu cơ.
|
Chương 4: Đèn đỏ a!
Một năm sau,
Trong lúc đang ngủ rất ngon, Hạo Nhiên bị đánh thức bởi tiếng khóc của thiên hạ nhỏ trong lòng, bực mình vì bị phá giấc ngủ, hắn cáu bẩn hỏi: -Sao không ngủ?.
Tịnh Hà đưa mắt nhìn hắn, ôm bụng thút thít nói:
-Đau bụng quá à, huhu...
Hắn cóc một cái vô đầu cô, lúc nãy không nghe lời ăn bậy trước khi ngủ đây mà, hắn bật đèn, lấy chai dầu từ tủ ra, dốc chiếc chăn lên, hắn đứng hình. Cái đầm ngủ kitty màu xanh của Hà loang lỗ máu, sau một lúc não ngừng hoạt động hắn mới ngộ ra, cô bị đèn đỏ a, tức có nghĩa chính thức thành thiếu nữ rồi.
Hạo Nhiên leo xuống giường đi đến phòng ba, thấy đèn tắt, trước giờ không thích gõ cửa, mở cửa xông thẳng vào trong.
Hạo Nhân - Minh Thi đang ngủ bị ai đó bật đèn chói quá, tỉnh luôn, chớp mắt một lúc hai người mới thấy rõ kẻ phá giấc ngủ là thằng con cưng của mình, ông ngái ngủ hỏi:
-Chuyện gì vậy con?
Hắn tay đầy máu giơ lên cao, dọa hai ông bà giựt mình bật dậy, nhìn hai tay của hắn, tim muốn rớt ra ngoài.
-Con giết người hay vật thế?- Hạo Nhân nghi vấn hỏi:
Nhiên lắc đầu, cọc cằn nói:
-Tịnh Hà tới tháng rồi.
Vừa dứt lời, Hạo Nhân cùng Minh Thi nhìn nhau mỉm cười, bà đứng dậy vỗ vai hắn.
-Rửa tay đi con, kêu người lên thay cái lót giường mới, để dì lên giúp con bé.
Hạo Nhiên hôm nay nghe lời lạ thường, gật đầu đi rửa tay, sau đó còn bắt Minh Thi dạy mình cách mặc băng vệ sinh cho Tịnh Hà nữa, bà từ chối, ba hắn cũng bảo chuyện phụ nữ nhưng hắn quyết không nghe, con bé ngốc đó làm sao mà nhớ chứ.
Thi ngại ngùng chỉ cho Nhiên, còn Hà làm chuột bạch mà chẳng có tý gì e thẹn nhất nhất nghe lời của hắn nha.
Qua chuyện đó, Hà vốn hay nói chuyện cùng Phong - Lạc, hôm gặp trong trường đã kể tất tần tật cho hai người đó nghe. Kết quả rất ư thảm khóc.
Là như thế này, sau khi nghe xong hai người cười một trận còn đi chọc Hạo Nhiên, làm hắn tức tối về nhà lôi cây cổ phổ ra ( cây roi ý ), đánh nhừ tử Hà cho cô chừa.
Từ lần đó, cô không dám mở lời kể bậy bạ nữa, rất ngoan và nghe lời. Mười bảy tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu cặp kê, biết yêu biết thích thì Tịnh Hà lại chẳng biết yêu thích ai ngoài ba, mẹ, Hạo Nhiên, Vũ Lạc, Lâm Phong.
Có người hỏi bạn trai cô là ai, cô liền trả lời:
-Hạo Nhiên.
Cái đó do Phong với Lạc chỉ, hỏi liên quan tới từ yêu, thích, chồng liền gọi tên hắn. Dần dần có người bảo cô bị ảo tưởng. Xấu như Hà mà là bạn gái của thần tượng bọn họ sao.
Hạo Nhiên năm nay hai mươi hai tuổi đỗ tiến sĩ kinh tế, chưa nói đang là Tổng giám đốc cho công ty Hạo Phát, tập đoàn này đứng nhất nhì thế giới, Nhiên được biết đến như người trẻ tuổi thành đạt, tuấn tú, một mẫu đàn ông lý tưởng cho tất cả cô gái.
Hắn không khi nào đưa cô đến trường hay dẫn cô đi dự tiệc, lý do vì bận và cô quá xấu sẽ làm hư hình mẫu của hắn, nhưng không vì thế hắn bỏ bê cô đâu. Kế bên hắn có hai tên rất trung thành là Vũ Lạc và Lâm Phong họ phụ trách đưa đón, giám sát con mèo ngốc đó khi hắn không có bên cạnh.
-Này, tối nay ở trung tâm X, có buổi khánh thành "Công viên giải trí HAD" mới đấy, nghe nó Hạo Nhiên sẽ đến cắt băng khánh thành nữa đó.
Cô bạn cùng bàn Tiểu Bạch - Lệ Tú Bạch, lên tiếng tám cùng cô bạn bàn trên.
Cô gái có khuôn mặt xinh xắn Tiểu Nha - Phương Ngọc Nha mừng rỡ lên tiếng:
-Thật sao? Mình muốn đi quá!
-Mình cũng vậy.
Hà chen vào, hai đứa này chính là bạn thân của cô nha, dù không biết nhà cô hay lý lịch ra sao, chỉ biết cô có hai ông anh rất đẹp trai nên đã kết bạn thân từ lớp mười tới giờ.
-Thế tối mình đi đi.
Tiểu Bạch vỗ vai hai đứa bạn, cả ba người gật đầu cười.
-Hừ, muốn đi thì xem lại mình trước đi, không có thiệp mời thì đừng hòng có chỗ xem.
Người có giọng nói chanh chua không ai khác ngoài hoa khôi của trường Hạ Bích Chi, cô ta phe phẩy tấm thiệp mời trên tay, chiếc thiệp màu đỏ có in dòng " Tập đoàn Hạo gia kính mời... ".
Mọi người tròn mắt nhìn, ai cũng vây quần bên cô ta, liên tục khen, nịnh nọt, vuốt mông ngựa ghê gớm luôn.
Tiểu Bạch cả Tiểu Nha làm vẻ mặt khinh thường, đồ khoe khoang, kêu ngạo.
-Không được lại gần mình đứng xa cũng được vậy - Tiểu Nha lên tiếng.
Tiểu Bạch gật đầu:
-Đúng vậy, tối nay bảy giờ mới cắt băng, khoảng năm giờ mình tới tranh chỗ không tin không thấy được anh ấy. Gặp tại trường nha.
Giờ học kết thúc cũng tầm ba giờ mấy, Tịnh Hà nhớ lại cái thiệp đỏ lúc nãy, hình như có thấy đâu thì phải, vào nhà cô chạy lên phòng vừa đúng lúc hắn còn chưa đi, đang chỉnh chu bộ quần áo.
-Hôm nay ăn cơm, học bài, ngủ sớm, anh sẽ về rất khuya đấy.
Bẻ ngay cổ áo, cài lại cúc tay hắn thắt chiếc cà vạt màu xanh dương đậm, mái tóc chưa lau khô rối tung, bộ quần áo ôm sát body tôn lên cơ thể hết sức chuẩn không cần chỉnh của hắn.
Hà lắc đầu, cô tiến lại gần nắm góc áo của hắn, nhỏ giọng nũng nịu: -Cho Hà đi với, Hà muốn được xem.
Hạo Nhiên dừng động tác mặt đanh lại nhìn con mèo ngốc cố gắng dụi đầu vào chân làm nũng.
-Không được, ở nhà, ăn, học, ngủ, không cãi.
Nhiên không để con ngốc nói nhiều cầm cây roi lên, hiệu quả tức thời Hà liền leo lên giường chui vào mềm núp, chỉ lú khuôn mặt nhỏ ngây dại ra nhìn.
Dẹp cái cây hắn tiến lại gần, ôm lấy thiên hạ nhỏ vào lòng, vuốt ve làn da mịn màng như em bé của cô, khuôn ngực ngày nào thẳng phiu, bây giờ đã nhấp nhô, hắn úp bàn tay lên đôi bầu ngực sữa vung cao nhẹ nhàng xoa bóp.
Tịnh Hà còn ngốc lắm không biết mình đang bị sàm sỡ một cách dã man, thấy đã đã nên cứ cười mãi.
-Thích không? - hắn hỏi:
-Thích ạ - cô ngây dại trả lời:
-Muốn nữa không?.
-Muốn ạ.
-Vậy hãy ngoan, khi anh về sẽ làm nữa được không? - hắn tà mị nói nhỏ vào tai cô.
-Vâng ạ - mèo ngốc đúng là mèo ngốc, liên tục gật đầu cười.
Hạo Nhiên thấy đã dụ xong rồi, quay lại căn dặn lần nữa mới thật sự rời đi. Tịnh Hà nhảy xuống giường đi xuống phòng khách bất ngờ gặp Thiện Ngôn, anh ta đang ngồi trên ghế thấy cô cũng đi lại gần hỏi:
-Hạo Nhiên đâu em?
Hà trả lời:
-Mới đi ạ.
Ngôn gật đầu định rời đi nhưng sực nhớ ra quay đầu lại hỏi:
-Em không đi à?
Cô xịu mặt lắc đầu.
-Nhiên không cho em đi.
Suy nghĩ một chút, Thiện Ngôn lại lên tiếng:
-Thay đồ đi anh đưa em đi.
-Thật ạ?.
Hai con mắt như hai cái đèn pha phát sáng, Ngôn gật đầu, cô liền vui mừng nhảy cẳng lên chạy đi thay đồ nhưng mà trước giờ không biết lựa đồ mặc a, chỉ toàn hắn làm cho cô thôi.
Thấy thiên hạ nhỏ lâu quá nên lên xem thử, ai ngờ cô vẫn chưa thay đồ gì hết, hỏi ra mới biết không biết lựa và mặc đồ.
Thế là anh giúp cô chọn bộ đồ lại tự mình thay cho cô, Hà ngây thơ như đứa trẻ cứ nghĩ anh thay cũng giống như mẹ và Nhiên thôi, còn Ngôn thì khác, mặt đỏ như quả cà chua chín, hai mươi hai năm chưa bao giờ đụng vào sát giới nha, bây giờ lại thay đồ cho cô gái ngốc thật sự là thẹn quá.
Tịnh Hà lôi thôi dằn co bắt phải chở đến trường có bạn chờ, vừa tới thì thấy Tiểu Bạch - Nha đứng đợi từ khi nào, chưa kịp mắng con bé Hà đến trễ miệng đã cứng đơ, một anh chàng quá đẹp trai đang ngồi trong xe a.
Đi đến nơi, chỗ này quả thật rất đông người, chặt nít chẳng có chỗ để chui vào luôn ý, đang ngán ngẩm thì Thiện Ngôn lôi cả bọn vào cồng đi tới hàng ghế vip ( hàng ghế đầu tiên đối diện sân khấu ), Tiểu Bạch - Nha thì đang ngơ hết sức không ngờ mình lại được ngồi chỗ này, gần sân khấu thế mà.
Tịnh Hà thì không thấy gì lạ, vì có biết cái gì cho cam đâu mà lạ.
Loay hoay nhìn, Tiểu Nha thấy được Hạ Bích Chi đang cố chui vào ghế mình ở hàng thứ năm từ hàng vip đếm xuống, cô vẫn tay với Chi làm cho cô ấy đứng hình, nhìn mặt là biết đang có rất nhiều dấu chấm hỏi bay lượn trên đầu rồi.
Cười khinh, Tiểu Nha hất cằm quay lên, cười vui vẻ.
Mọi người đã vào hàng ghế của mình, trật tự yên lặng, bài phát biểu của Giám đốc Tống nhanh chóng trôi qua trong buồn chán, tới khi ông xướng tên:
-Sau đây xin mời Tổng giám đốc Hạo lên bục để tiến hành buổi lễ cắt băng khánh thành công viên giải trí HAD.
Ánh đèn flash từ ống kính chụp hình cùng tiếp vỗ tay giòn tan phía dưới vang lên. Hạo Nhiên ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình, hắn lịch lãm đến bức người, bước lên bục bên tay phải hắn đang choàng là một cô gái sang trọng mặc chiếc đầm màu đỏ ánh kim lấp lánh cô ấy cũng xinh đẹp, tỏa sáng chẳng thua gì hắn.
Bước đến, hắn bắt tay Giám đốc Tống, Nhiên mỉm cười với mọi người bên dưới, ánh mắt thưởng thức sự nhiệt tình hâm mộ mà người ta giành cho mình.
Nhưng đôi mâu quang vừa lướt qua rồi đảo lại, ngưng trọng nhìn về một phía, nụ cười trên môi cũng dập tắt.
Tịnh Hà của hắn đang ngồi cạnh Thiện Ngôn, tay không ngừng vỗ, miệng cười muốn tét ra luôn, chưa kể bộ đồ trên người đang mặc, hắn không mặc dùm, vậy tình huống tệ nhất hắn nghĩ ra là Ngôn đã thay dùm con bé ngốc đó.
" Chết tiệt "
|
Chương 5: Lần đầu
Khuôn mặt hắn trở nên cứng ngắt, lạnh tanh làm cho Nhã Linh giựt mình ghé tai hắn nói nhỏ:
-Đừng quên nụ cười.
Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc xuống hàng ghế lần nữa, quay lưng đến bên dãy vải băng màu đỏ, bắt đầu cử hành nghi thức cắt băng khánh thành.
Tịnh Hà không biết mình đang gặp nguy hiểm, cứ đong đỏng đòi lên đó với hắn.
Thiện Ngôn bó tay đành ôm con bé vào lòng, giữ nó không cho chạy lung tung, trong lòng anh thầm cười với sự ngây dại của cô bé ngốc này.
Tuy đang làm nghi thức cắt băng nhưng những chuyện bên dưới không có gì có thể qua được mắt hắn. Khi thấy Ngôn ôm Hà trong tay hắn đã muốn bay xuống mà giành lấy cô, nhưng không thể, đây là việc trọng đại hơn bên dưới.
Hắn đành chôn cái tức không nuốt nổi kia vào bụng liên tục chửi rủa con mèo ngốc đó.
................................................
Cuối cùng buổi lễ cũng xong, Hạo Nhiên - Nhã Linh đi trả lời phỏng vấn của ký giả.
Thiện Ngôn đưa hai cô nương kia về, trước khi từ biệt đã bắt anh đưa số điện thoại cho bằng được a. Anh cũng cho đấy, nhưng bảo có việc gì quan trọng mới gọi, vì anh rất bận.
Nói sơ về Thiện Ngôn thì ít ai biết đến anh, vì mọi thứ về anh đều bí ẩn cả, hiện anh đang đóng một bộ phim, 50% anh nghĩ mình đóng tốt còn 50% anh nghĩ mình dư sức giúp bộ phim nổi tiếng ( quá tự tin ).
-Tới nhà rồi.
Ngôn lay cô bé ngủ say ở ghế sau dậy, Hà ngái ngủ, vươn vai, lắc đầu không chịu xuống.
Anh nhìn cô lại liên tưởng tới con mèo vươn mình, ngáp một hơi dài, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu, anh cười xòa, tháo dây an toàn cho mình, đi xuống bồng cô lên phòng.
Phòng không có ai, chắc rằng Hạo Nhiên còn chưa về, đặt Tịnh Hà đã ngủ từ lúc nào lên giường, đắp mềm ngay ngắn anh định quay người rời đi nhưng không hiểu sao lại đứng yên, vuốt mái tóc đen dài của cô, anh bất giác cuối người lên trước, hôn lên đôi môi cô như chuồn chuồn lướt nước, thế thôi cũng làm mặt anh đỏ ửng lên.
Bốp Bốp
Tiếng vỗ tay ngoài cửa làm Thiện Ngôn giựt bắn người nhìn ra, Hạo Nhiên từ lúc nào đã về đứng ngay cửa chăm chú nhìn xem tên đó muốn là gì với món đồ của mình.
-Không ngờ búp bê xấu xí của tôi mà cậu cũng có thể động tâm sao? - Hắn nói:
Đi đến bên giường ôm cô ngốc vào lòng, Hà ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cười cười trong mơ rút đầu vào ngực hắn. Thiện Ngôn đứng dậy bỏ đi, nói:
-Chuyện đó chỉ là một phút nông nỗi thôi. À tôi muốn nói cậu đừng trêu đùa với Nhã Linh và Tịnh Hà như thế.
Hắn hất cằm.
-Cậu sai rồi, Nhã Linh cô ta là tự nguyện, còn Tịnh Hà là món đồ của tôi, tôi muốn làm gì không cần cậu xen vào.
Ngôn lắc đầu bỏ đi, anh thật sự không thể khuyên được tên cứng đầu ấy, nếu hắn cứ như vậy người đau khổ không ai khác ngoài cả ba người.
Anh đi mất, nụ cười trên môi của hắn cũng tắt.
Ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.
Chát
Hắn tát vào má Hà một cái mạnh làm cô bừng tỉnh, ôm má, trưng mắt khó hiểu nhìn hắn. Hạo Nhiên nắm tóc cô lôi xuống giường như một con búp bê, sách lên cao, hắng giọng hỏi:
-Tao đã bảo mày như thế nào hả?.
Chưa bao giờ cô thấy hắn lại nói chuyện như thế, rất đáng sợ cô òa lên khóc, không thể trả lời, tay cố gỡ bàn tay to của hắn ra khỏi tóc cô, rất đau a.
-Bộ đồ này ai mặc cho mày? Thằng Ngôn đúng không?
Hà gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng tuôn, cô vẫn chưa hiểu tại sao lại bị hắn đánh còn bị la mắng nữa. Cái gật đầu của cô là hắn nổi điên, khi tưởng tượng ra Ngôn đã nhìn thấy hết những thứ trên người Hà, còn đụng vô, sờ mó món đồ của hắn nữa.
Hạo Nhiên quát:
-Chết tiệt, con ngu này.
Hắn lôi cô vào nhà tắm xé nát đồ trên người cô, không pha nước, vặn vòi nước lạnh, dòng nước lạnh như băng xối lên người Hà, cô lạnh quá, vùng vẫy chạy ra lại bị hắn kiềm lại. Lấy một cái bàn chải chà lưng liên tục chà lên da thịt non mềm của cô. Hắn điên cuồng muốn tẩy đi hết những thứ dơ bẩn của tên khác trên người cô.
-Đau quá, huhu, đau,...
Tịnh Hà đau muốn ngất, da thịt bị chà đến trầy xước, khắp nơi đều chảy máu từ cổ đến chân luôn a, cô không vùng vẫy được đành nhào vào lòng hắn khóc nấc lên, hắn lại càng tức giận hơn nữa khi cô dám để cái dơ đó dính lên người mình.
Cốp
Hắn nắm tóc Hà giựt thân hình cô ra, đập trán cô vào tường, lưng đối diện khuôn mặt hắn.
Sự tức giận làm hắn mất hết lý trí, đưa mắt nhìn xuống cặp mông tròn trĩnh của cô hắn lại liên tưởng đến việc hai người đó sau khi cởi đồ đã làm cái chuyện đó.
Tức giận, điên cuồng, dục vọng, phỉ báng,... hắn nâng mông cô tiến vào sào huyệt nhỏ nhắn chật hẹp, không có dạo đầu, không có tự nguyện, nơi đó khô khốc, một dòng ấm nóng lăn vòng rơi xuống nước ánh lên màu đỏ tươi hòa quyện cùng những giọt máu khác, trong thật khủng khiết.
Cảm giác choáng váng khi đập vào tường còn chưa kịp báo mình đang chảy máu đầu thì cảm giác đau buốt truyền từ bụng dưới lên, cảm giảm như da thịt bị xé toạc ra rất đau, tê tâm liệt phế, khóc nức cầu xin:
-AAAA, đau, Hà đau quá! Huhuhu.. ngừng lại đi..
Khi tiến vào mới biết, con bé ngốc này chưa bị tên đó xơi, trong lòng cũng giảm đi sự tức giận điên loạn mà thay vào đó là dục vọng, nơi nhỏ nhắn co thắt liên tục làm hắn không còn kiềm chế được nữa.
-Tịnh Hà ngoan, không khóc nữa để anh được vui nào.
Hắn ghé tai cô nói nhỏ, dụ hoặc.
Cô đau đớn hai tay nắm chặt đôi tay hắn đang vịn eo cô.
-Hạo Nhiên vui sẽ không đánh Tịnh Hà nữa chứ? - Cô ngây thơ hỏi:
Hắn cười dâm tà, giọng khàn khàn trả lời:
-Tất nhiên nhưng Tịnh Hà không được phản kháng dù có đau nghe không?
Cô không hiểu mấy nhưng cũng gật đầu.
Hắn cười giảo hoạt, nhẹ nhàng đưa vào đút ra, cảm giác co thắt từ tử cung Hà làm hắn cuồng mê, một lúc nhanh hơn. Quên mất đây là lần đầu của cô bé a, hắn không ngừng đưa đẩy tới tấp vào sào huyệt của cô.
-AAAAA
Hắn lấp đầy trong cô, buông tay, bất ngờ cô ngã up xuống, chưa kịp đỡ nên mặt đã hôn thành bồn một cái mạnh.
Hạo Nhiên quýnh quáng đỡ lấy cô, trên người toàn là máu, khuôn mặt đã tái mét tới độ khó coi, xanh trắng lẫn lộn, cuộn Hà trong chiếc khăn to hắn bế cô lên giường lau sạch thân thể, gọi điện cho bác sĩ Mã đến, ông ta là bác sĩ riêng cho gia đình họ Hạo.
Khám cho cô bé xong, báo cáo, căn dặn Hạo Nhiên không được "mạnh tay" như thế nữa, cô bé bị mất máu do va đập mạnh, tức khí nên mới ngất.
Hắn nghe xong gật đầu lia lịa.
Đến bên giường ngắm nhìn mèo ngốc bất tỉnh hắn cảm thấy thương yêu, cảm giác ghen tuông khi nãy chỉ như cơn gió thoáng qua.
Tịnh Hà từ bây giờ đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn.
|