Cảm thấy ko cuốn hút lắm, tai tg đăng ít quá nên đọc thấy hơi rời rạc, vô lý!
|
Lăng Phong bước đến bệnh viện, dáng đi kiêu ngạo, nụ cười khẩy luôn in trên môi anh. Suy nghĩ vô cùng tà ác, cô sắp phải trả giá rồi, tôi sẽ cho cô không bao giờ có được hạnh phúc. Cô vẫn ngồi ở đó, ánh mắt sụp xuống vì khóc quá nhiều, trong khi cha cô đang như vậy, cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra, không nhà ở, tiền bạc cũng chẳng có, mà mẹ cô, bà ấy đã đi rồi sao, để sống cuộc sống giàu sang sao. Đang chìm đắm trong nỗi hận, có một giọng nam trầm ấm gọi cô: - Cô là Kỳ Vân? Lăng Phong anh đã quen biết cô từ lâu, lợi dụng lúc cô mất trí, cô sẽ chẳng biết anh là ai, chẳng biết anh tốt hay xấu, rồi sau này cô sẽ rơi vào lưới tình của anh, chuyện đó sẽ xảy ra nhưng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nỗi hận đó trong lòng anh vẫn chưa nguôi, càng ngày sẽ càng lớn. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh đẹp như một thiên thần, nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền từ. Nhưng cô đâu biết suy nghĩ tàn ác được che lấp bởi chiếc mặt nạ hòan mỹ do anh tạo ra. Cô lau đi nước mắt, đáp nhẹ: - Vâng - Có một người nhờ tôi đến giúp cô, cô đang cần tiền phẫu thuật phải không? Nụ cười ấm áp ấy đang xua mọi băng giá trong lòng cô, giọng nói trầm ấm vang lên đến mê hoặc. - Anh... giúp tôi thật sao? Nửa thật nửa ngờ, trên đời này có người tốt đến vậy sao, anh giúp cô mà không cần điều kiện gì sao - Thật chứ - Nếu như anh giúp tôi như vậy tôi cảm thấy... hơi áy náy Cô muốn cô không nợ ai cả cũng chẳng muốn ai nợ cô, cuộc sống cứ như vậy đi, chả ai nợ ai, cứ yên bình đối với cô như vậy là đủ - Cứ coi như cô mượn tôi vậy, gìơ cô đã có việc làm chưa vậy? - Vẫn...chưa - Vậy đến nhà tôi giúp việc coi như trả nợ Lúc trước cô còn là tiểu thư, ăn có người đưa đến tận nơi, giờ lại phải đi giúp việc cho anh. Cô chẳng biết nấu ăn lại vụng về. Nghe từ giúp việc thôi là đầu óc cô choáng váng, dù rất sợ chuyện này nhưng vì cha cô sẽ làm - Tốt quá...Tôi rất cảm ơn anh Cô bỗng cười thật tươi, ngây thơ như đứa trẻ, làm anh xao xuyến, anh cũng cười nhưng nụ cười này là anh sắp trả được thù, cô sẽ rơi vào lưới tình của một ác quỷ
|
|
|
Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lòng cô cảm thấy nhẹ nhỏm, đứng ngoài cửa thấy từng nhịp thở đều đều của cha cô cảm thấy an tâm, xoay người qua thì thấy anh, anh nhìn cô cười dịu dàng - Tôi sẽ cho người chăm sóc đến khi ông khỏe lại, thỉnh thoảng cô tới đây thăm cũng được - Thật... thật sự rất cảm ơn anh Cô cảm thấy ngại ngùng lúng túng khi anh nhìn cô - Được rồi về nhà thôi Anh và cô vừa đi khỏi thì Mạc Tuyên tới, vội chạy nhanh vào bệnh viện, gấp gáp hỏi y tá - Hôm qua có một người đàn ông cần phẫu thuật gấp và cô gái tên Kỳ Vân, bây giờ hai người đó đang ở đâu vậy? - Ông ấy đang nằm trong phòng hồi sức, còn cô gái...thì đã xuất viện rồi - Cô ấy đâu? - Tôi cũng không biết Ai đã trả tiền phẫu thuật chứ? còn Kỳ Vân giờ đang ở đâu? Tâm trí anh ngày càng rối loạn ************ Tại biệt thự Lăng gia Vừa bước xuống xe cô đặt ra một câu hỏi dành cho anh: - Anh sống một mình sao? - Ừm Một mình sao? Cô cứ tưởng có cả trăm người ở luôn chứ, nó rất lớn, lại rất đẹp nữa. Bước vào sân, một vườn hoa hồng đập vào mắt cô, cô chợt nhận ra cô rất thích hoa hồng, không biết tại sao. Cô đi mãi đi mãi mới tới được nhà chính, nơi đây như một cái mê cung vậy. Nếu so với lúc trước thì cô cũng không mấy ngạc nhiên vì nhà cô cũng đâu thua kém gì, thế nào cũng sẽ bỉu môi khi thấy biệt thự của anh nhưng giờ hoàn toàn ngược lại, cô lại không tin vào mắt mình Dẫn cô vào trong và giới thiệu cô cho dì Thẩm - quản gia của anh. Bà có vẻ không ác ý gì với Kỳ Vân vì thấy cô ngây thơ, xinh xắn - Bây giờ cô pha cà phê mang lên cho thiếu gia - Nhưng... cháu đâu biết pha cà phê ạ Cứ tưởng bà sẽ mắng cô té tát chứ, cô nào ngờ bà lại chỉ dạy cô tận tình, như một người mẹ vậy Cô mang cà phê lên cho anh, vừa đi vừa trầm trồ, quả thật ngôi nhà này rộng thật, cô đi lòng vòng mãi mới đến được thư phòng.
|