[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#4
Thế rồi, mọi việc lại đâu vào đấy, chủ nhật tuần sau đó, anh lại dẫn mình về nhà ăn cơm, ba mẹ anh lần này đã thoải mái hơn trước, mình cũng thấy dễ thở. -" Hai đứa tính như nào?" Ba anh hỏi. Mình liếc mắt dò xét phản ứng của anh. -"Bọn con vẫn còn trẻ." -"Ừ, tốt..." Mẹ anh trầm ngâm cả buổi, giờ mới nói. -"Nguyệt này, nói thật lòng, gia đình chúng ta nhiều đời là gia đình gia giáo, thật khó khăn để cho bọn ta chấp nhận cháu..." Mình cảm thấy đăng đắng. -"Nhưng vì thằng An yêu cháu, hai bác là người có học chứ không như nhà cháu, nên không bao giờ làm cái việc trái tình người là chia cách hai đứa..." -"Dạ!" Mình còn biết nói gì ngoài dạ? -"Nhưng mà, để được xứng với thằng An, và được làm dâu nhà này, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa..." -"Vâng!" Thực sự là máu mình nóng lắm rồi, chỉ vì mình yêu anh thôi, nếu không thì... Cái gì mà có học hay không có học? Mình cũng học hết cấp ba mà? Cái bằng đại học nó quan trọng tới thế sao? Giả sử hồi đó mình cũng đi học đại học mà không mở quán, không biết tiền chữa bệnh của hai bác, là con nào lo? Tất nhiên đầu gấu máu mặt, cũng chỉ dám nghĩ thôi, là ba mẹ người yêu, lại mới là lần thứ hai về xem mắt, mình đâu dám nói. Với lại có người yêu đẹp trai xuất sắc như nam chính ngôn tình thế này, mình lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình phải dịu dàng nết na đi cho xứng đáng với anh, dù không phải con người thật của mình, nhưng mình chấp nhận, vì mình yêu anh hơn tất cả. -"Bác sẽ dạy bảo dần dần, cháu cố gắng tiếp thu..." -"Dạ!" -"Nghe nói Nguyệt mở quán, nấu ăn chắc giỏi lắm, hôm nay thử vào bếp giúp bác nhé..." -"Dạ!" Mình được giao cho nấu canh xương và làm bò steak, với mình tất nhiên là đơn giản. Cứ nghĩ được khen cơ, vì từ trước tới giờ, kể cả khách lẫn gia đình, bạn bè, chưa ai chê bao giờ cả. Thấy mẹ anh cầm dao chuẩn bị cắt thịt bò mình cũng thấy hơi kì, món này thường là lúc ăn của ai người ấy cắt, nhưng mẹ anh dạy làm người phụ nữ thì phải lo chu toàn cho gia đình, quan tâm chăm sóc mọi người. Thỉnh thoảng xem phim truyền hình cũng thấy nam chính dùng dao dĩa cắt thịt cho nữ chính, nên ngẫm mẹ anh nói cũng có lý. -"Cháu làm cái gì thế này?" Mẹ anh nói hơi to làm cả anh và ba chạy vào bếp. -"Ông xem, đến miếng thịt còn không nấu chín được...nhìn này, vẫn còn hồng hồng..." Hả? Mình nhìn lại, thịt ngon thế kia cơ mà? Đấy là mình đã để kĩ lắm rồi, nhưng bò steak thái ra phải như thế, nếu không thì làm sao mà còn vị ngọt nữa. -"Ba mẹ anh thích ăn chín hẳn, anh quên không dặn." Anh thì thầm, mình luống cuống xin lỗi đi làm lại, nhưng bác gái nói không cần, sau đó bác thái hết ra đem đi xào, anh và ba lại ra ngoài phòng khách. Nói chung mình bị mất điểm, tới món canh, lúc mình vừa tắt bếp, cho hành vào thì bác lại bật bếp. -"Cháu phải đun thêm năm phút nữa không hành sẽ hăng." -"Ơ không hăng đâu ạ, để như cháu thơm hơn ạ, trước giờ cháu toàn làm vậy, ở quán họ cũng làm vậy..." Mình buột miệng, bác cau mày. -"Đây là điểm khác nhau giữa một đứa con gái có học và không có học đấy Nguyệt ạ, người ta con nhà gia giáo, người lớn nói không bao giờ nói leo..." -"Dạ..." -"Đừng nghĩ ở quán họ làm bắt chước là hay, cũng chẳng bằng mình đâu, nấu ăn cũng phải có khoa học..." -"Dạ." -"Mà này, cái quán của cháu, định giữ tên tới bao giờ?" -"Sao cơ ạ?" -"Đàn bà con gái, giữ của làm cái gì, đàn ông nó lại nghĩ mình tham, bác nghĩ phụ nữ thì yên phận chăm chồng con thôi, còn việc bên ngoài cứ để chồng lo..." -"Cháu..." -"Cháu nghĩ xem, bác nghe nói là cháu khởi nghiệp sáu năm trước, nhưng mà người không có một tý bằng cấp và đầu óc như cháu, làm sao mà cái quán đó phát triển tới thế được, tất nhiên đều là do thằng An phải mất tâm sức, vừa đi học vừa giúp cháu..." Nói gì đây nhỉ? Nghẹn. Bao năm anh học Bách Khoa, hết bài tập nhỏ tới bài tập lớn, có tháng mình còn chẳng trông thấy mặt mũi đâu, cuối tháng chỉ về chỗ mình lấy tiền, cái gì mà anh giúp mình? Thậm chí lúc quán xá xảy ra tranh chấp, anh ở đó cũng chỉ ậm ừ vài câu, ra phường vẫn là cái đứa côn đồ như mình giải quyết. Anh có tài, mình công nhận, nhưng việc nào ra việc đó chứ. -"Mẹ, cái này chúng con sẽ tự biết để bàn..." May mà có anh vào giải vây, chứ mình thấy bếp này, nóng thật rồi, nóng quá đi mất. Lúc về, mình hỏi anh vẩn vơ, nói anh có để tâm không? Anh trả lời, khiến mình hơi sốc. -"Thực ra làm chồng mà lại kiếm ít tiền hơn em thì cũng mất mặt..." Thì cũng có ý đúng, nói thật, anh tốt nghiệp loại ưu, làm trưởng phòng ở một công ty lớn, tuy nhiên đó là cái danh, còn bàn về thu nhập, nếu so với chủ một quán bánh ba tầng là mình, thì chỉ là tiền lẻ thôi. Nhưng trước nay mình đã bao giờ từng vênh váo gì đâu. -"Nói chung yêu nhau thì đứng tên ai chả thế!" Anh đột nhiên thủ thỉ, rồi thơm chụt vào má mình, mình ngây người, một phần vì lãng mạn chết đi được, một phần vì băn khoăn xem ý anh là gì? Anh muốn như nào?
|
#5 Hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu anh, đúng. Anh là tất cả của mình, đúng. Vậy thì quán xá, đứng tên ai, có quan trọng không? Với lại, nhìn đó, con Vi con Mai bạn mình, toàn hot gơn mà còn FA, mình chả có gì nổi bật, kiếm được người yêu hoàn mỹ như anh, không biết giữ chắc mọi người bảo ngu mất. Mình lại khư khư có cái quán lớn như vậy, không biết anh có nghĩ mình tham của không? Vì vậy mình gọi về hỏi ba. -"Ba ơi, quán chuyển cho anh An được không? Dù sao tụi con yêu nhau, thì quán đó đứng tên ai chả thế ba nhỉ?" Dù sao đất này cũng là ba cho, nên hỏi ý kiến ba một chút. Ba mình yên lặng hồi lâu, sau rồi ba nói. -"Quán là của con, con cho ai tùy con. Nhưng ba có ý này, nếu quán đứng tên ai cũng vậy thì sao không đợi hai đứa lấy nhau rồi có con, chuyển cho con hai đứa?" Á, ba mình thông minh thật đó. Mình chưa từng nghĩ tới luôn. Cũng đúng, con là con chung, cho con chứ có cho ai đâu mà sợ, như vậy anh cũng không cho là mình tham lam được nữa. Vậy là chuyện đó nghĩ thông. Nói chung, từ đó thi thoảng mình cũng về nhà anh, nhưng mỗi lần về ba mẹ anh đều nói tới vấn đề bằng cấp của mình, thực sự là mệt mỏi. Rồi ngày tháng trôi, sáu bảy tháng đi qua, quan hệ của bọn mình vẫn dậm chân tại chỗ, quan hệ tinh thần cũng thế mà thể xác cũng vậy. ABCXY thì rồi, mần tới mầ lui cũng rồi, nhưng Z thì chưa, bọn mình đồng ý giữ cho nhau tới phút cuối, anh OK với việc đó, mình thực sự là tự hào. -"Yêu sáu năm rồi mà hắn không ngỏ lời cầu hôn, hay hắn chán mày rồi?" Con Vi hỏi. -"Phủi phui cái mồm mày, anh còn xây dựng sự nghiệp mà..." -"Nghiệp cái gì mà nghiệp, cũng trưởng phòng rồi còn, tao nghĩ mày cần nói chuyện đi, nếu không thì chia tay quách đi, kiếm đứa khác." -"Mày điên!" -"Nói thật, con gái không vì mình trời chu đất diệt, mày phải đến với người thực lòng yêu mày, đừng lãng phí tuổi xuân..." Chẳng hiểu sao dạo nửa năm gần đây, con Vi này nó suốt ngày bài ca này với mình, nước chảy đá mòn, nhiều khi cũng làm mình chột dạ ghê gớm, thỉnh thoảng nín giận rồi lại về cãi nhau với anh, nhưng chỉ cãi cãi lung tung thôi chứ chả nhẽ lại nói toẹt ra sao anh không hỏi cưới em, mình yêu nhau gần bảy năm rồi còn gì? Con Vi thì dạo này điệu đà lắm, nhìn là biết có gì vui, tra mỏi mồm nó mới khai. -"Thoát FA!" -"AAAAAA.....ranh con, từ bao giờ, kể mau, con Mai biết chưa?" -"Biết rồi!" -"Ặc, thế sao không nói cho tao? Mày thiên vị nó hơn..." -"Thôi đừng dỗi nữa bà nội, bà còn bao nhiêu việc, nghe chuyện của tôi được à?" -"Quen lâu chưa?"
|
-"Gần bảy năm!" -"Thế mà giờ mới yêu? Chắc mày làm kiêu nó phải tán mãi chứ gì?" -"Cũng đúng một phần..." -"Thế sao giờ lại yêu?" -"Cảm giác sắp mất đi mới thấy người ta quan trọng!" Chiều đó hai đứa mình nằm dài ở gác xép tầng ba, tâm sự trên trời dưới đất, cái Vi kể chuyện tình của bọn nó lãng mạn lắm, như phim Hàn ý, nhưng còn một khúc mắc hơi lớn, khi nào gỡ được, trải qua được khó khăn đó, sẽ cho mình biết. Nó nói người này mình cũng quen đấy, mình thích chí đoán già đoán non cả buổi mà chẳng ra, đành bó tay. Tất nhiên tối gặp anh mình lại buôn dưa lê dưa muối, có chuyện gì là mình không kể với người yêu đâu, hồi trong nước con Mai thường chê mình dựa anh quá, coi anh như mẹ ý, sợ có ngày anh chán mình. Nhưng nó bà già lo xa, chấp làm gì, tới giờ bảy năm rồi, anh đã chán mình đâu. Anh nghe mình rất chăm chú, chuyện lần này, anh không để tâm mấy, thế rồi, hai đứa lững thững đi quanh công viên Thống Nhất, tới cái ghế đá, anh đỡ mình ngồi xuống, sau đó anh cũng quỳ xuống đất. Trời ơi, phút giây đó mình sướng muốn chết. Đứng tim luôn. Không ngờ sau bao nhiêu năm yêu nhau, rốt cuộc anh cũng cầu hôn mình. Đó là ngày, có lẽ chẳng bao giờ mình quên được. Quá ngọt ngào? -"Nguyệt..." -"Dạ!" Tim mình bủn rủn. -"Anh, hôm nay anh quỳ tại nơi này..." -"Dạ..." Má mình hồng rực lên rồi. -"Là để xin lỗi em, anh biết bao nhiêu năm qua, là em tốt với anh nhất, anh là thằng không ra gì..." -"Anh, anh nói gì vậy?" Đây có phải kiểu cầu hôn mới không hả trời? -"Anh, anh và cô ấy...cô ấy, đã có em bé hai tháng..." ? ? ? Người mình như hóa đá, bủn rủn, đau nhói, mình sao tin được, chắc không phải chứ, chắc là anh đang làm cho mình buồn muốn xuống địa ngục, rồi mới cầu hôn mình, cho mình nhớ mãi đây mà. Được, mình sẽ diễn theo anh. -"Cô nào? Con nào? Con với anh hay ai?" -"Em bé, là của anh..." -"Mẹ, đứa nào, để em xé xác nó ra..." -"Em bình tĩnh, anh biết em sẽ phản ứng vậy mà, anh thực sự xin lỗi, hôm đó bọn anh uống say..." Mình càng diễn, anh càng diễn hăng hơn mình, rồi cuối cùng đi tới một "kịch bản" . Mãi sau, mình mới ngơ ra, bừng tỉnh. Kịch bản, là thật. "Cô ấy"...là có thật! "Em bé"...là có thật! Và nó, là con của anh! Nghĩa là họ...đã ngủ với nhau phải không? Bình thường mình đã ngu rồi, hôm nay còn càng ngu tợn, mình phải hỏi đi hỏi lại, còn bắt anh thề độc là anh không nói đùa... Chấp nhận sự thật, quá khó khăn với mình. Có những giây phút, muốn tát cho anh vài phát, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt mà mình yêu tới thế, cũng không nỡ ra tay. Hôm đó, mình cứ lẩn thẩn đi về, chẳng biết dép vứt đâu, đi chân đất, người yêu mình nói, gia đình bên họ bắt cưới, anh chỉ trình bày vậy, cũng không chạy theo mình xin lỗi, xin tha thứ hay giữ mình lại. Mình đi lang thang mãi, tới tờ mờ sáng, cũng không nhỡ làm cách nào mà về được quán, cái Vi đã đứng đợi mình từ bao giờ. Mình như trâu chết đuối vớ được cọc, nhào vào lòng nó, khóc lóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tối qua, trước mặt anh, mình đã rất can đảm, nhưng hôm nay, trước mặt nó, lại tu tu như một đứa trẻ. Mãi sau này, mình mới biết, việc ôm cái Vi khóc, là việc làm ngu xuẩn nhất!
|
-"Thôi nào, người đã không yêu mày, thì mày cần làm gì?" -"Đâu phải anh ấy không yêu tao, là có em bé nên gia đình con đó bắt cưới chứ?" Con Vi thở dài, mình ấm ức không thể tả. -"Con chó đó, nó biết anh An đẹp trai tài giỏi, nó lừa anh ấy vào bẫy..." -"Con ngu, mày không tỉnh ra hả, là An thay lòng, dù con kia có là tiên nữ, mà người yêu mày nhất kiến chung tình, thì làm sao mà..." -"Mày thật, đàn ông ai chả bị hấp dẫn." -"Chịu mày!" Mình rơi vào khủng hoảng, quán xá thì mặc kệ nhân viên làm. Mình trút nỗi hận của mình với con nhỏ có bầu với anh lên con Vi, nó lắng nghe chăm chú lắm, chỉ có điều trước giờ nó hay bênh mình, nhưng hôm nay lại thấy nó có vẻ trung lập. Tới đầu giờ chiều nó có tiết dạy, mình ở một mình, mới có thời gian nghĩ về điều nó nói. Ừ nhỉ, mình là con gái, mình phải mạnh mẽ. Đâu phải anh chưa nói lời chia tay là chưa chia tay? Anh làm việc có lỗi, thì mình phải có lòng tự trọng, mình nên không gặp mặt anh, nên giận anh. Nếu anh còn yêu mình, sẽ cầu xin, mong mình quay lại, anh sẽ ăn năn. Còn nếu không, như bạn mình bảo, mình không nên tiếc người không thuộc về mình. Nghĩ thì dễ. Làm mới khó. Đúng là, ai yêu nhiều hơn, người đó thiệt. Giận hoài, giận cả tuần, chẳng thấy anh ló mặt, mình lại đành xuống nước gọi điện cho anh. Nhìn thấy anh, mới biết đã nhớ anh nhường nào, nhớ da diết, chỉ muốn nhào vào lòng ôm anh, nhớ tới mức, yêu tới mức, lòng tự trọng cũng thành giẻ rách, gặp anh, tim mình mềm như nước. -"Em tha thứ..." -"Gia đình cô ấy ép cưới!" -"Thế sao? Anh định cưới nó?" Mình như gào lên. -"Đứa trẻ không thể không có cha, nó không có lỗi..." Điên mất, mình hắt thẳng cốc nước vào mặt anh. Ngày tháng đó, đau khổ, mệt nhọc, tái tê. Mối tình bảy năm của mình, có thể ra đi dễ dàng như vậy sao? Người đàn ông xuất sắc mà bao năm qua, mình cứ ngỡ như mình là cô bé lọ lem được bước chân vào thế giới cổ tích...tan tành như thế sao? Và rồi, mình lại gọi cho anh, gặp nhau mình nói. -"Bảo nó sinh ra, em sẽ nhận nuôi cố gắng yêu thương đứa trẻ, anh lấy em, đó là cách giải quyết tốt nhất!" Mình cứ nghĩ anh sẽ cảm động, sẽ ôm mình mà khóc, mà cảm ơn. Mình cứ nghĩ mình được làm người phụ nữ tuyệt vời nhất của năm. Nhưng không... -"Trẻ con mà không được ở với mẹ đẻ là bất hạnh..." Mình há hốc luôn? Sao? Người yêu tôi...ý anh là sao? -"Nguyệt, anh xin lỗi, ba mẹ anh rất thích cô ấy, vì cô ấy là giảng viên đại học, nếu anh mà bỏ cô ấy và đứa trẻ, ba mẹ sẽ từ anh, em biết đấy, ba mẹ anh coi trọng bằng cấp, em về làm dâu cũng không sung sướng gì...anh cũng khó xử lắm, hay là chuyện của mình, kết thúc đi em..." Kết thúc! Tình cảm bảy năm...kết thúc...nói sao nghe dễ dàng... -"Anh tin sẽ có người tốt hơn yêu em..." -"Con đó là con nào, anh nói tên nói tuổi ra, tôi cho nó một trận, dám qua mặt bà!" Mình lúc đó chẳng giữ được bình tĩnh hiền dịu nữa rồi. -"Em, xưa nay em vẫn luôn hùng hổ như thế, em nhìn lại em xem, có giống một người phụ nữ không?" Mình tới đờ cả người, nói thật, mình không phủ nhận mình thuộc dạng đanh đá, nhưng mà trước giờ ở bên anh, lúc nào mình cũng rất nhu mì, cố gắng cho xứng với anh, chỉ là lần này mình quá ức chế. Anh bỏ đi, mình chạy theo không tha. -"Anh đứng lại đi, em còn chưa nói xong mà, đồ khốn nạn kia, anh chịu trách nhiệm với cái thai của cô ta, vậy bảy năm của em, ai chịu trách nhiệm, anh...đứng lại cho em..."
|
Đó là những tháng ngày, thực sự khó khăn... Nghĩ lại thấy mình của lúc đó, thật dở hơi. Nhưng lúc đó, đâu có biết. Mình hẹn gặp anh, anh không gặp. Mình gọi điện, lần một lần hai thì anh bắt máy, sau rồi cũng từ chối luôn. Không gọi được, mình nhắn tin, lúc điên lên thì chửi, khi bình tĩnh lại hạ giọng ngọt ngào, hết nước hết cái van anh nghĩ lại tình cảm bảy năm qua, nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc, hỏi anh, anh làm vậy có quá phũ phàng với mình... Những tin nhắn gửi đi, chẳng thấy hồi âm. Ừ thì người ta, không muốn nhận được tin nhắn thì khóa sim, khóa máy. Nhưng anh, không hề làm thế... -" Nguyệt à, thằng An nó mua điện thoại mới sim mới luôn rồi, cái điện thoại kia nó không khóa, nhưng để ở công ty, anh hỏi thì nó bảo cho em nhắn bao nhiêu thì nhắn, cho giải tỏa, nó biết đấy nhưng nó chưa từng xem đâu...anh thương em nên khuyên thật lòng...em à, quên nó đi..." Đó là nguyên văn bạn thân của anh nói với mình, quả là bộ não của thủ khoa tốt nghiệp! Là người mình thương, mình yêu da diết. Đã từng yêu... Và giờ, dù đau đớn tới mấy, vẫn yêu. Nghe tới cái tên, vẫn thổn thức. Mình không biết mình khóc bao nhiêu nữa. Mình khát khao đây chỉ là cơn ác mộng. Con đàn bà đó, nhất quyết anh không chịu nói, mình thực sự tò mò gần chết. Nếu anh biết, có thể anh sẽ giận, mình cho thám tử theo dõi, cũng không thấy nghi vấn gì kì lạ, sau giờ làm, anh thỉnh thoảng gặp mấy người bạn, thỉnh thoảng đi với con Vi, cái này là mình nhờ nó, cố gắng tiếp cận anh xem có được thông tin gì không. Rốt cuộc, con đàn bà dâm đãng cướp người yêu của mình, vẫn không xuất đầu lộ diện, cứ như không khí, hoặc chuyện đùa vậy? Xong hôm đó tình cờ mình nghe được một câu chuyện trên đài phát thanh, kể rằng có đôi yêu nhau, chàng trai vì bị bệnh nan y, nên đã bịa chuyện chia tay người yêu, chấp nhận chiến đấu bệnh tật một mình. Mắt mình nhòe đi, tim nhói, lẽ nào... Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ có khả năng này thôi, người yêu mình, nhưng mà anh bị bệnh gì mới được cơ chứ, ung thư? Nhưng là ung thư gì, ở bên mình anh vẫn khỏe mạnh vậy mà? Là do anh giấu mình thôi, là do mình quá vô tâm chăng? Ám ảnh, xót xa, lo lắng, mình lao đi tìm anh... Mình tới nhà anh, gọi cửa nhưng không ai mở, mình cứ thế ngồi đó, chờ tới rạng sáng thì gặp mẹ anh, mẹ anh cũng chẳng nói gì với mình. Mình ngồi mãi, không thấy anh ra. Gọi điện hỏi bạn anh, anh Chương, may mà vẫn còn anh ấy tốt với mình, nói anh tới công ty từ bao đời rồi. Mình lại mò trung tâm dữ liệu ở Láng Hòa Lạc, anh không gặp, người ta cũng không cho mình vào, mình kiên cường, quyết ngồi đợi. Tới tầm chiều thì gặp Vi, mình ngạc nhiên lắm. -"Tao lên đây gặp mấy sinh viên cũ..." -"Mày dạy Kinh Tế cơ mà?" -"Mày thì biết cái gì, đâu phải Viettel tuyển mỗi sinh viên kĩ thuật, còn bao nhiêu bộ phận...thế mày..." Nó gắt, mình giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà giận nó nữa, mình mếu máo nói với nó. -"Anh An sắp chết rồi mày ạ..." Nó đáng rơi cái túi Hermes tới phịch một cái, cái túi đó là hàng hiếm, không phải có tiền là mua được, nó giữ như giữ vàng, mình sờ còn không cho mà. -"Mày đùa à..." -"Tao thề!" Mặt nó tái mét luôn, lúc ấy, nó run rẩy nắm lấy tay mình. Lúc ấy, mình cảm động lắm, người ta bảo, đàn ông có thể bỏ bạn, nhưng chị em tốt không bao giờ bỏ bạn, quả là đúng. Thật may giờ phút này, mình còn có nó. Hai đứa ôm lấy nhau khóc lóc, nó cũng mất bình tĩnh lắm, mãi sau nó mới hỏi mình đầu đuôi.
|