Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền
|
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.4
Nàng nhất định là điên rồi, nếu không nhất định sẽ không làm cái việc mất hết lý trí như thế này.
Nàng kết hôn, ngay sau khi xảy ra tai nạn xa cộ, lại chính là gả cho cháu ngoại của lão tiên sinh đã đụng phải nàng. (xong! ván đã đóng thuyền, chị này chắc lúc ý đầu óc bị đóng bê tông hay sao ấy, nói kết hôn là kết hôn liền, nhanh chóng dã man! ^0^)
chứng thực hắn quả có rất nhiều tiền, cũng thực nhận thức Bill Gate – vị tỷ phú giàu có của thế giới, hơn nữa bọn họ không chỉ là bằng hữu, mà còn có quan hệ hợp tác làm ăn, cho nên lúc nàng gặp mặt ông ấy trước một hội nghị chuẩn bị diễn ra thì hoàn toàn bị “đóng bê tông” đứng như trời trồng.
Ngoại ngữ rất rành nên nàng nghe đương nhiên hiểu được bọn họ nói cái gì, trừ hỏi công việc làm ăn, một số thuật ngữ điện tử chuyên ngành, nàng còn nghe rất rõ người này hỏi Ân Nghệ nàng là ai, hắn mỉm cười trả lời đây là người ta muốn cưới làm lão bà, mà Bill nghe thấy vậy thì cười tỏ vẻ rất khoái trá, còn nói khi nào kết hôn thì nhất định phải báo cho hắn một tiếng, người khác có thể không tới nhưng hắn nhất định sẽ có mặt.
Sau đó, nàng thất thần chỉ thấy trước mặt mình toàn sao là sao, đợi lúc phục hồi được tinh thần thì nàng đã chính thức trở thành một người phụ nữ có gia đình, theo thông tục phải chuyển đến ở cùng hắn.
Ô~ Thi Ánh Điệp, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm, nhất định sẽ bị báo ứng, tại sao lại đi gả cho một nam nhân chính mình còn không có biết?
Nếu hắn là biến thái thì làm sao bây giờ? T^T Nếu hắn hội ngược đãi mình thì sao? Nếu hắn có khuynh hướng bạo lực, cho hắn biết nàng gả cho hắn vì tiền của hắn, cùng hắn kết hôn thì sao bây giờ? Hắn có thể hay không sẽ động thủ tiêu diệt nàng?
Thiên a, Thi Ánh Điệp ngươi thực sự xong đời rồi, ngươi thực sự là một cái bình hoa chỉ có khuôn mặt mà đầu óc thực trì độn. Thật ngu ngốc!
Vừa mới bước vào phòng, liền nhìn thấy ngay lão bà của mình đang dùng tay tự gõ gõ vào đầu mình, Ân Nghệ ngạc nhiên sửng sốt một chút, hoài nghi lên tiếng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Bị âm thanh kia đột nhiên vang lên làm cô choáng váng, Thi Ánh Điệp vội vàng nhảy dựng lên giường, chân đạp phải thành giường không giữ được cân bằng liền té xuống đất.
“thế nào? Không có việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không?” Ân Nghệ vẻ mặt gấp gáp, vội chạy tới bên người nàng, lo lắng hỏi.
Mất mặt quá đi! Nàng đỏ bừng mặt, quẫn bách lắc đầu.
“Anh, anh như thế nào đã trở lại?” Hắn đỡ nàng từ từ đứng lên.
Ngày hôm qua bọn họ đã đăng ký kết hôn, hắn đột nhiên nhận được điện thoại nói công ty bên Tân Pha Gia có chuyện, nhất định phải là hắn đến mới xử lý được, cho nên hắn liền đuổi nàng về “nhà”, giúp nàng chuyển đồ đạc vào nhà trước, sau đó vội vàng đáp máy bay đến đó.
Hắn không có nói rõ với nàng khi nào sẽ trở về, nhưng nhìn bộ dạng vội vàng của hắn nàng chắc mẩm hắn sẽ ở đó ít nhất nửa tháng, không nghĩ tới một ngày liền trở lại ngay.
Ân Nghệ khẽ nhíu mày, nghe khẩu khí của nàng hình như không hy vọng hắn trở về.
“Không phải, ý của em là, chuyện của anh...Ân, công ty bên ấy đã xử lý xong rồi sao?” nàng nhanh chóng biện bạch.
“Xử lý xong hết rồi.” Hắn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi uể oải đáp.
“Anh không khỏe sao?” Nhìn bộ dạng của hắn nàng không nhịn được quan tâm hỏi một câu.
“Ngày hôm qua cả một đêm liền không chợp mắt, thật là mệt vô cùng!” Hắn thành thật thừa nhận.
“Vậy anh mau đi nghỉ đi, quên mất trước tiên là đi tắm đã. Anh đã ăn tối chưa? Có thấy đói không, để em đi nấu cho anh cái gì nhé!”nàng trực tiếp phản ứng hỏi. Đây không phải là những lời trước đây mẹ nàng cũng thường nói với ba nàng lúc tối muộn ông ấy đi làm về sao, nói xong nàng mới ý thức được điều đó, chính bản thân cũng giật mình hoảng sợ.
Nàng thì ngạc nhiên với chính mình còn Ân Nghệ lại cảm động vô cùng. Hắn đã không ở cùng người thân nhiều năm rồi, sớm quên mất gia đình chính là ấm áp yêu thương như thế nào, hắn nhìn nàng, lòng không kìm được giang rộng hai tay, kéo nàng ôm vào lòng. (aaaaa!!!! phi lễ chớ nhìn)
Thi Ánh Điệp bị hành động đột nhiên của hắn làm sợ tới mức cứng cả người lại, chẳng biết phải làm sao đang định vùng ra thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của hắn đối với nàng nói: “Cảm ơn em!” Hại nàng nhất thời trong lúc đó hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.
“Ân, anh..anh bây giờ muốn đi ngủ, đi tắm hay ăn chút gì trước?” Mãi một lúc sau, vẫn bị hắn gắt gao ôm lấy, không có ý định buông ra nàng mới cẩn thận mở miệng.
“Tắm rửa.” Lúc này Ân Nghệ mới chịu buông nàng ra.
“Ách, vậy... em đi giúp anh chuẩn bị nước tắm.” Nàng vội bước lùi lại, không đợi hắn kịp phản ứng đã co giò chạy biến vào phòng tắm.
Oa, oa, oa, dọa chết nàng, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ trả lời “ngủ” sau đó nhân lúc nàng không kịp trở tay liền quăng nàng lên giường, hưởng thụ quyền lợi lão công của hắn. Đều tại hắn tự dưng ôm lấy nàng, còn nhất định không buông ra, hại nàng đầu óc suy nghĩ miên man suýt nữa làm chính mình bị dọa chết khiếp, thật sư là đáng giận!
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.5
Thi Ánh Điệp một bên xả nước, một bên thầm rủa xả hắn, không phát hiện Ân Nghệ chỉ còn mặc mỗi quần dài đã bước vào tự bao giờ.
“Xả nước vui đến như vậy sao?” Hắn hỏi.
thấy thanh âm của hắn, Thi Ánh Điệp giật mình đột nhiên quay người hoảng sợ liền đụng ngay vào bộ ngực rắn chắc, tâm trí nàng giờ khắc này chỉ tràn ngập sự tán thưởng.
Xem ra lão công này của nàng cơ bắp rất rắn chắc a~, bả vai rộng, trơn nhẵn, cường tráng, cơ bụng cũng săn chắc không kém nha. Mặc quần áo nhìn hắn cũng bình thường thôi, không nghĩ tới hắn cởi bỏ áo lại cường tráng tràn ngập nam tính như vậy. Nàng dám thề, hắn là nam nhân cường tráng nhất mà nàng từng thấy. T^T
“Xem đã chưa, nếu chưa em có thể sờ thử xem!”
“Cái gì??!!” Nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, lại thấy hắn vì bộ dạng của mình lúc này mà nín cười.
Nếu chưa vừa lòng em có thể sờ thử xem? Lời hắn vừa mới thốt ra làm đầu óc nàng nổ tung, trong nháy mắt mặt đã đỏ bừng, cả người thiếu chút nữa bị hỏa thiêu đốt.
Úc, thiên a, nàng vừa mới làm cái gì vậy? Thấy hắn trần trụi mặc độc cái quần dài mà mắt không chuyển hướng, hồn nhiên chăm chú nhìn giống như là đã trăm năm rồi chưa thấy qua nam nhân nào cởi trần vậy. Uy! Thật không còn gì mất mặt bằng a~
“Không nghĩ tới da mặt em lại nhạy cảm như vậy!” Ân Nghệ nhìn thật sâu vào khuôn mặt đỏ lựng mê người của nàng vui vẻ nói.
“Em, em…em đi nấu bữa tối cho anh!” Nàng cúi đầu, che dấu sự xấu hổ, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Ân Nghệ không tiếng động cười, lắc lắc đầu, chầm chậm cởi bỏ nốt quần dài, còn độc mỗi chiếc “quần con” xinh xắn chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên lại có một âm thanh không đoán trước được vội vàng sộc vào.
“Thực xin lỗi, em quên hỏi anh, anh muốn ăn cái gì đó vậy….a!” Đột nhiên thấy hắn cả người trần trụi, Thi Ánh Điệp hét lên một tiếng rồi chạy biến ra ngoài.
Oái, nàng thực sự muốn chết mà, ai có thể hoàn thành tâm nguyện này của nàng đây.
Bàn ăn một mảnh trầm tĩnh, chốc chốc lại vang lên tiếng bát đũa va vào nhau của một ai đó, còn lại là hoàn toàn yên lặng.
Thi Ánh Điệp đời này, kiếp này, đến giờ phút này thấy xấu hổ vô cùng, nàng thực muốn bỏ trốn, nhưng là không có chỗ để đi, đồ đạc của nàng hiện đều ở đây hết, căn hộ nàng thuê trước đây chìa khóa đã trả lại chủ nhà bây giờ giá cả leo thang phòng ốc đông đúc chật trội sợ quay lại cũng đã cho thuê mất rồi, mà ở nhà thuê mãi cũng không thể ở hết đời.
Ô~ nàng đến bây giờ vẫn không muốn thừa nhận mình chính là một cái ngu ngốc nữ nhân, chỉ vì sở hữu tài diễn khá đỉnh, cộng thêm bộ dạng thuần khiết, xinh đẹp động lòng người này cho nên luôn giả bộ ngây thơ vô (số) tội, nhờ đó mà biến sự không tốt thành tốt đẹp hết, chẳng ai có thể phát giác nàng.
Đối mặt với cái lũ nam nhân giáp, ất, bính, đinh…bla..bla đó bị vẻ đẹp của nàng che mắt, chỉ cần giở chiêu đó ra là đối phó được liền, còn lần này đối mặt với “lão công” tại sao mọi ý nghĩ của nàng không tài nào che dấu được đều hiện hết trên vẻ mặt vậy?
Hay là thành thật khai báo, đem việc mình kết hôn với hắn là vì tiền nói toẹt ra, nếu hắn cảm thấy bị lừa, chán ghét nàng mà đòi ly hôn nàng mới có thể an toàn rời hắn đi mà vẫn giữ được sự trong sạch của bản thân.
“Ân, ân, Này! Em là có chút lời này muốn nói với anh.” Nàng nhẹ nhàng nói, hít một hơi thật sâu lấu dũng khí nói tiếp.
Hắn nghe vậy liền ngừng đũa ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng bắt đầu do dự không dám nói. Hay là nàng để cho hắn nghỉ ngơi một đêm, lúc này hắn mệt mỏi vậy lại cùng hắn thảo luận việc này, có nên không?
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 2.6
“Em không phải là có chuyện muốn nói với anh sao?” Chậm chạp không thấy nàng mở miệng, Ân Nghệ chủ động hỏi.
“Thôi anh chắc mệt chết rồi, nên đi nghỉ đi. Kì thực chuyện của em cũng không có gì quan trọng lắm, không cần gấp lúc này, ngày mai chờ anh nghỉ ngơi khỏe rồi nói cũng không trễ, giờ muộn rồi!” Nàng nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn do dự đáp.
việc gì, chính là nghe em nói chuyện thì anh tự dưng lại có khí lực a~” (anh ý iu vợ dã man :X)
Sự thật là, hắn có thể cảm giác được thanh âm của nàng không được tự nhiên, hắn hy vọng có thể nói chuyện với nàng lâu thêm một chút, cho nàng dần quen với cuộc sống này của hai người. Dù sao hai người họ giờ đã kết hôn, vợ chồng hợp pháp, hơn nữa hắn là muốn đồng giường cộng trẩm, không phải sao?
“Ác, kia…”Thi Ánh Điệp lại một lần nữa bị dọa chết khiếp, không tự chủ được mấp máy, cảm giác có điểm khẩn trương.
“Có gì em cứ nói thẳng ra không phải sợ nữa.” Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng, thấy nàng bất an vì thế bổ sung thêm một câu “Mặc kệ em nói cái gì, anh cũng sẽ không tức giận.”
“Lời này là anh nói đó nha, mặc kệ em nói cái gì, anh cũng sẽ không tức giận?” Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt cứng rắn lên nhiều nhìn hắn hỏi dò.
Ân Nghệ gật đầu.
“Mặc kệ em nói cái gì?” Nàng vẫn là có điểm lo lắng.
“Anh thề, mặc kệ em nói cái gì, anh cũng sẽ không tức giận!” Hắn dừng lại trước mặt nàng, giơ tay xin thề.
“Anh không cần phải thề thốt như vậy đâu, em tin tưởng anh rồi.” Thi Ánh Điệp vội vàng cướp lời sau đó lại chần trừ đôi chút hít một hơi thật thật dài mới mở miệng “Ân Nghệ, em phải thành thật với anh một điều, em đáp ứng đồng ý lấy anh kỳ thực là vì…” Nàng đột nhiên nhắm chặt mắt lại hét lớn “Kỳ thực bởi tài sản của anh mà thôi. Thực xin lỗi!”
Nói xong, nàng nín thở chờ đợi, chờ hắn phát hỏa, nhưng bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh phản ứng lại nào của hắn. Nàng tiếp tục đợi, rốt cuộc nhịn không được trộm mở mắt ra nhìn lén hắn chỉ thấy người ngồi đối diện nàng, vẻ mặt bình tĩnh nín cười nhìn nàng, trên mặt tuyệt nhiên không có một tia giận dữ nào.
“Anh không tức giận sao?” Nàng mở hai mắt, cẩn thận hỏi lại.
“Anh chẳng phải đã nói với em rồi sao, mặc kệ em nói cái gì anh vẫn sẽ không tức giận?” Ân Nghệ mỉm cười trả lời “Càng huống chi anh thực không hiểu điều em vừa nói có gì đáng để anh tức giận sao?”
“Chính là em vì tiền mà kết hôn với anh đó!” Nàng không thể tin được có người như vậy không để ý điều đó.
“Thì tiền cũng là một ưu điểm của anh, anh thật cao hứng vì ít nhất còn có một điểm đó để hấp dẫn em gật đầu kết hôn cùng anh. Nếu không, phải chăng cả đời này anh sợ rằng cũng không thể cưới được em đó?” Hắn giọng nói vui mừng không để ý gì cả.
Thi Ánh Điệp há mồm cướng lưỡi nhìn hắn, hoàn toàn không thốt lên lời, nàng bị phản ứng của hắn là ngu người rồi, thực sự là muốn điên!
Hắn rốt cục là một người như thế nào đây? Thế nào mà hoàn toàn không để bụng việc nàng vì tiền mà lấy hắn, chẳng nhẽ hắn như vậy thực sự thích nàng, thích đến không cần quan tâm là nàng yêu tiền của hắn hay yêu hắn chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đột nhiên cả người hóa thạch, sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Làm sao vậy?” Phát hiện biểu hiện bất thường của nàng, Ân Nghệ ôn nhu hỏi.
“Hết thảy chỉ là giả dối, không phải như những gì anh tưởng tượng đâu!” Nàng lắc lắc đầu, thì thào tựa như nói với chính bản thân mình vậy.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn đối với phản ứng của nàng tràn đầy khó hiểu.
“Ý của em là, em không phải như những gì anh hình dung đâu, cái bộ dạng đáng thương, vô tôi, ôn nhu đôn hậu này, nữ nhân giỏi giang này…hết thảy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ách..Kỳ thực em là một cái ngu ngốc nữ nhân, tâm địa bên trong thật làm quỷ cũng muốn phun cơm, chưa kể hậu đậu vô cùng…Ách, lúc nãy không cẩn thận ngã xuống giường cũng kéo anh ngã theo. Hơn nữa anh còn không biết là, vừa rồi cũng vậy em lại đụng vô cửa phòng tắm. Tóm lại rất vô dụng a~” Nàng theo bản năng xoa xoa cái trán hồng hồng hơi tấy, nghiêm mặt nói.
“Có bị thương ở đâu không?” Hắn thật quan tâm hỏi.
“Hả?”
Hắn rất nhanh đi đến ngồi bên cạnh nàng, lấy vẻ mặt vô cùng quan tâm và yêu thương, lại xót xa nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chỗ va trên trán nàng.
“Đau không?” Hắn không yên tâm hỏi.
Thi Ánh Điệp mờ mịt nhìn hắn, đối mặt với sự ôn nhu, ánh mắt không dấu được sự yêu thương, nàng không biết phải nói gì nữa.
Nàng xin thề với trời không hề cố ý mê hoặc hắn, nhưng là vì sao hắn cứ đem những lời chân thật đó nói với nàng cơ chứ, đem chính bản chất thực sự của mình biểu lộ hết ra ngoài, hắn lại không hề phản ứng cũng như để bụng điều gì, lại dùng bộ dạng ôn nhu yêu thương đó đối với nàng? Nam nhân này rốt cục là làm sao vậy?
“Anh nghe không hiểu lời em nói sao? Em không phải là cái nữ nhân giống anh tưởng tượng hoàn hảo xinh đẹp đâu!”
Nàng lời còn chưa dứt đã bị đáng gãy ngay lập tức.
“Anh thực đâu có tưởng tượng em như một cái hoàn hảo nữ nhân, cũng biết em không giống như vẻ bề ngoài nhu nhược yểu điệu,mấy cái này anh sớm đã biết rồi.” Ân Nghệ nhìn không rời mắt khỏi nàng, ôn nhu từ tốn nói.
“Anh như thế nào lại biết được?” Thi Ánh Điệp vẻ mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại.
“Em từng đối với anh lớn tiếng rít gào, còn không chỉ có thế, em còn dám hét vào mặt anh ba chữ thật hỗn đản cơ mà, còn nhớ không?” Hắn mỉm cười.
Nàng trợn tròn hai mắt, trong đầu đang bắt đầu hồi tưởng lại khi nào thì mình hét vào mặt hắn ba chữ ấy nhỉ, nàng như thế nào lại không nhớ gì nhỉ? =.=
“Trừ lần ấy ra,” xem biểu tình kinh ngạc của nàng, Ân Nghệ tiếp tục nói “Này có thể coi bữa cơm hôm nay anh được ăn là bữa cơm ngon nhất mà anh được ăn, anh nghĩ đại khái la cả đời này cũng không quên được đi!”
Bữa cơm ngon nhất ư? Nàng khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn dừng ở trên bàn ăn, sau đó đối với nàng cười khổ một chút.
Oanh!
Khoảnh khắc này, Thi Ánh Điệp hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao nữa.
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 3.1
Ân Nghệ nhìn Thi Ánh Điệp đã ngủ say, nằm cuộn mình như con mèo trên giường của hắn, tóc tơ vương xuống má, làm cho khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng càng đẹp mê người hơn, hắn biết nàng chỉ là vẻ ngoài nhu nhược mà thôi, bên trong nếu đem so sánh với nhiều nam nhân thì còn kiên cường hơn nhiều.
Hắn biết nàng, so với nàng hắn rất muốn thừa nhận rất nhiều việc, bởi vì trong quá khứ hắn đã từng thầm mến nàng một thời gian không phải là ngắn.
Nàng có thể xem là học muội của hắn, chính là lúc nàng nhập học thì hắn lại phải sang Mỹ tốt nghiệp, về việc của nàng, đều là do học đệ hay liên lạc với hắn nói cho hắn biết.
Hắn có nhớ rõ lần đầu tiên học đệ nhắc đến nàng thì miêu tả rất kinh diễm, hết lời ca ngợi.
Học đệ nói cho hắn, nhìn thấy nàng rồi mới chân chính hiểu thế nào gọi là “chim sa cá lặn”, “đẹp nghiêng nước nghiêng thành”.
Học đệ rất khoa trương nói làm hắn không tự chủ được đối với “chim sa cá lặn” học muội này sinh ra tò mò, cho nên hắn kích cho học đệ chụp lại một tấm ảnh làm bằng chứng không phải là trong mắt học đệ thích quá mà hóa Tây Thi, heo mẹ lại biến thành Điêu Thuyền.
Sau đó hắn quả nhiên nhận được tấm ảnh học đệ gửi cho mà hắn đối với tấm ảnh đó thì vừa nhìn đã chung tình.
Thi Ánh Điệp, đó là tên của nàng.
Nàng cao một mét sáu hai, cân nặng 45kg, thân hình cân đối.
Nàng trong nhà là chị cả, có hai đứa em kém ba tuổi và bốn tuổi, bộ dạng cũng không sai, nhưng là so với nàng chưa bằng một nửa.
Nàng thích nhất là màu trắng, đặc biệt ghét các màu tối sẫm.
Nàng thích nhất là tiếng Anh, chán ghét tích phân và tính toán, cho dù có như vậy, thành tích của nàng vẫn luôn được duy trì ổn định trong top đầu.
Ngoài mấy điều này Ân Nghệ biết đều là do học đệ cung cấp, tuy là động lòng bởi tấm ảnh chụp này nhưng chân chính làm hắn siêu lòng lại là lúc hắn từ trường bên Mỹ trở về Đài Loan, nhìn thấy tận mắt nàng, từ đó mắt không thể dời được.
Hắn thừa nhận chính mình năm đó theo dõi hành vi của nàng là có điểm biến thái, nhưng làm vậy hắn mới có thể thấy được một mặt khác của nàng.
Nàng thực là một cái không đồng nhất nữ nhân, bề ngoài có vẻ nhu nhược, cử chỉ tao nhã, vĩnh viễn giống một vị thiên kim tiểu thư, kết quả lại hoàn toàn tương phản, bởi vì nàng không chỉ cứng rắn, rất hung hãn lại dễ nổi nóng, chỉ có điều thông minh dùng vẻ bề ngoài nhu nhược này che lấp đi mà thôi.
Nếu trước mặt người khác không cẩn thận bị té ngã, nàng sẽ giả vờ như không có chuyện gì cười cười nhẹ nhàng bỏ đi, đến chỗ không có ai nữa thì vội phủi phủi bụi, khí giận đùng đùng bước đi.
Tỷ như có đụng phải dây điện, đụng vào cây hay vô tình va phải người qua đường thì nàng vẫn sẽ dùng bộ dạng yếu đuối đó, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, còn kẻ bị nàng va phải thì ngây ngốc trước một vẻ đẹp mê người yểu điệu này hoàn toàn không làm khó nàng, ngược lại lại tỏ ra quan tâm xem nàng có bị thương ở đâu không? Vậy là chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.
Rồi sau đó khi không có ai quanh đó, nàng nhất định sẽ hét lên tức giận: “Là ngươi va vào ta mà, ta đâu có va vào ngươi đâu! A!A!A! Xui xẻo quá !”
Thi Ánh Điệp xinh đẹp, trí tuệ lại vô cùng thú vị tổng hợp lại, làm hắn mỗi lần gặp lại khuynh tâm thêm một chút. Chỉ bởi vì không nắm chắc sự mà hắn không dám “động thủ” cho nên tạm thời quyết định đem tâm ý của chính mình đè nén xuống đáy lòng, chờ hắn hoàn thành học nghiệp ở Đài Loan rồi tính sau vậy.
Ân Nghệ đối với chính mình rất tự tin, mặc kệ khi hắn trở về Đài Loan bên người nàng có vô số nam nhân, hắn vẫn là muốn trở thành nam nhân cuối cùng ở bên cạnh nàng đến suốt cuộc đời này!
Chính là…Ai, đúng là người tính không bằng trời tính a~
Hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn vừa mới trở về lại nghe liền trong nhà xảy ra chuyện, ông ngoại biến mất không biết đi đâu, cuối cùng cũng tìm được ông ở cục cảnh sát.
Đã qua nhiều năm, ngày đó tại cục cảnh sát thời điểm nhìn thấy nàng, hắn còn tưởng chính mình bị hoa mắt. Cho dù hắn là đến thật gần nàng nhìn cho rõ, cùng nàng đối thoại, hắn thực không dám tin được gặp mặt người mình thương tại đây, cho nên mới hỏi nàng tên và số điện thoại để xác thực tất cả không phải là mơ.
Cho nên quyết định liền cùng nàng kết hôn có thể xem là chuyện ngoài ý muốn đi!
Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy thích cái loại chuyện ngoài ý muốn này nha, hơn nữa còn không một chút hối hận nghi ngờ.
|
Lão công của tôi rất nhiều tiền
Chương 3.2
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm vào căn phòng, một ngày mới đã bắt đầu. Hắn chuyển hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường kia, phát hiện rất mau đã đến bảy giờ sáng, hắn nên đi chuẩn bị đi làm, haiz...
thấy nàng ngủ say vẻ mặt bình yên, Ân Nghệ hơi do dự một chút, quyết định đưa tay tắt chuông báo thức đi, để cho nàng ngủ tiếp..
Nàng không nên giống hắn, mỗi ngày chỉ được ngủ mấy canh giờ không chút tinh lực nào, huống hồ đêm qua hắn thực làm nàng không được ngủ nhiều rồi.
Trong chốc lát tình cảm không thể kìm chế được, hắn cúi người thấp xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của nàng, sau đó thật cẩn thận rời đi, chuẩn bị đi làm.
Ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy điều đầu tiên cảm thấy là đau nhức ê ẩm toàn thân, Thi Ánh Điệp theo thói quen cho chân xuống giường tìm dép nhưng lại chạm phải nền đất lạnh lẽo nhịn không được rùng mình một cái, trong nháy mắt từ trạng thái lơ mơ trở thành hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng chậm rãi mở mắt, không thể tin được cúi xuống nhìn dép ở dưới chân rốt cuộc lại không thấy gì, giật mình ngó lại khung cảnh xung quanh mình.
Không thể nào?!!Nàng mang theo hoài nghi nắm cái chăn trên người kéo xuống xem, cuối đầu nhìn lại lần nữa---
“A” Nàng kêu to một tiếng, cả người như bị hỏa thiêu nhảy dựng lên “Như thế nào lại như vậy, lí nào chứ? Kia không phải là một giấc mơ sao? A~~~~”
Thi Ánh Điệp vò đầu bứt tai một lúc lâu, đột nhiên lại bị một ý nghĩa đáng sợ dọa chết khiếp, sợ hãi quay đầu, trộm nhìn về phía giường bên kia.
Hô! Hắn không có ở đó. Hoàn hảo! Ân Nghệ không ở đó, nếu không hành động của mình vừa rồi nhất định bị hắn cười nhạo chết mất.
Ô....Tuy nhiên thần kinh của nàng lại một lần nữa căng như dây đàn, đêm qua...hình như có “người nào đó” đã “ăn sạch sẽ” nàng trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mê rồi a~~ Không, nàng thực không có khả năng nửa tỉnh nửa mê không biết gì, nàng chính là chỉ nghĩ đó là một giấc mộng mà thôi, trong mơ một hồi cùng dây dưa mộng xuân với một cường tráng nam nhân.
Ô... như thế nào lại phát sinh chuyện này a? Nàng không chỉ hỗn đản mà còn là một sắc nữ! Thi Ánh Điệp gục xuống khóc không ra nước mắt.
Trở lại chuyện đêm qua, rõ ràng trên giường, hắn rõ ràng đã ngủ say rồi sao? Hơn nữa hắn cũng nói với nàng rằng hắn mệt như thế nào mà, như thế nào lại có khí lực đối với nàng làm cái kia sự kiện a?
Tối hôm qua...Uy, nàng còn nhớ rất rõ hắn ôn nhu ôm lấy nàng, hôn triền miên, hai cánh tay mềm nhẹ ôm lấy nàng như có lửa nóng, làm nàng hoàn toàn không tự chủ được cả người bắt đầu nóng dần lên, hô hấp dồn dập.
Hắn động tác ôn nhu mang theo hấp dẫn, không một chút ép buộc nàng hành động, chỉ có tràn đầy nhiệt tình và yêu thương, làm cho nàng dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm giác không một chút sợ hãi nào, chỉ có hoan nghênh cùng rên rỉ T^T =.=
Nếu kia thực không phải là mộng, thì nàng đêm qua đã cùng hắn tổng cộng hai lần a, một lần ôn nhu hấp dẫn như muốn mê hoặc nàng quen với hương vị ôm ấp hắn, lần kia lại quay cuồng như gió bão, không, có lẽ nàng hình như không phải cùng với hắn hai lần, mà là một lần hay hơn nữa...nàng cũng không còn nhớ nữa....:(
|