Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 25 Buổi tối ta không ngủ được. Cũng không phải bởi vì ra vẻ phiền não hay ngồi trầm tư suy nghĩ lại cuộc đời mình, mà là thật sự ngủ không được. Theo quận chúa nói, ta đã hôn mê ba ngày, tương đương ta đã ba ngày ngủ. Thử hỏi một người đã ngủ ba ngày, còn có thể buồn ngủ được không — Huống hồ, vừa mới còn bị bao nhiêu tình cảm tràn ngập của quận chúa khiến cho dao động. Ta mặc dù biết đối với một người chẳng có thân nhân như ta, lớn lên cảm tình thường có thiếu sót, nhưng ta không biết một người lại có thiếu sót được nhiều như vậy. Có thể trong nháy mắt vừa cười rồi lại im lặng, rồi từ im lặng lại khóc, sau đó lại trở lại cười. Ta thậm chí còn tưởng tượng rằng ở sát vách bên kia quận chúa có khi đang ngồi trước gương, chốc lát lại cười lại khóc.. Phát hiện mình dường như càng ngày đã càng tưởng tượng kinh khủng, ta tự nhủ với chính mình dừng suy nghĩ lại. Quận chúa là một người luôn biết kiểm soát cảm tình, một khi nàng phát tiết xong, liền sẽ khôi phục bình thường... Di, nãy giờ ta nói quận chúa không bình thường sao. Bắt đầu thúc ép chính bản thân mình suy nghĩ cái khác, nhưng lại chẳng biết mình nên nghĩ đến cái gì. Tự nhủ tốt nhất là ra ngoài đi dạo một chút. Xuống khỏi giường mới phát hiện, ta vẫn còn đang mặc quần áo của Hắc bạch Hồ lão nhân — Chẳng lẽ ba ngày qua ta vẫn chưa tắm rửa?! Sau khi sửng sốt vài giây, ta lại an ủi chính mình. Đừng lo, Diệp Nhi chắc chắn là đã giúp ta xử lý. Đột nhiên phát hiện mình quả là một người lạc quan. Ngang qua phòng quận chúa ngủ, ta nhịn không được lén lút dán tai vào cạnh cửa nghe ngóng, xem có hay không tiếng khóc hoặc cười, sau khi xác nhận hết thảy an tĩnh, ta mới yên tâm rời đi. Đi ra ngoài phòng, mới phát hiện Hùng Thập Đại an bài cho ta chỗ ở thật tốt, phía trước thậm chí còn có cả một vườn rau. Đưa tay sờ lên các loại rau củ, ta hít lấy chút không khí trong lành. Nguyên lai sơn trại cũng dùng thức ăn như vậy. Nhìn lên trời, ánh trăng đã bị che khuất bởi mây, nhìn không nhận biết được trăng đang tròn hay là khuyết. Đi qua vườn rau, nhìn thấy cách đó không xa có một lương đình, bên trong tựa hồ như có người ở đó. Nơi này không phải vương phủ, cho nên nhất định không phải là quận chúa. Đột nhiên ta có linh cảm bất hảo, muốn mau xoay người rời đi. Ngay khoảng khắc vừa mới xoay người, lại nghe thấy từ chòi nghỉ mát kia mờ ảo truyền đến tiếng kêu la: "Tiểu Long đệ~ Là ngươi sao Tiểu Long đệ~ " Tại sao dự cảm của ta lúc nào cũng linh như vậy!!! Ta không phải Tiểu Long đệ, ta không phải Tiểu Long đệ... Trong đầu liên tục mặc niệm, cả thân hình cứng ngắc ta hướng cửa phòng đi về. Lại không nghĩ rằng tiếng bước chân bành bạch quen thuộc kìa đang hướng ta chạy tới, chỉ trong nháy mắt, trên vai liền bị một cái hùng chưởng hung hăng vỗ, Hùng Thập Đại đã xuất hiện ở trước mắt ta. Hùng Thập Đại cực kỳ hưng phấn nói: "Ta biết là Tiểu Long đệ mà! Sao vậy, muốn đi dạo à?" Vốn là ta định như thế, nhưng giờ chỉ muốn trở về mà thôi. "Hùng đại ca, sao lại nhàn hạt hoải mái như vậy, đang ngắm trăng sao?" Ta cười đến thực cứng ngắc. "Hôm nay nhiều mây, nhìn không thấy trăng..." Hùng Thập Đại gãi đầu, "Ta đang nghĩ tới một việc." "Nga?" Chứng kiến Hùng Thập Đại cũng có chuyện khiến cho khổ sở, ta không nhịn được muốn nghe. "Ngươi muốn nghe sao?" Hùng Thập Đại vẻ mặt mong đợi nhìn ta. Bỗng nhiên lại chẳng muốn nghe chút nào. Hùng Thập Đại chẳng đợi ta trả lời, liền thở dài nói: "Huynh đệ, ta xem vẻ mặt của ngươi là biết ngươi rất muốn nghe tâm sự của ta rồi..." Nét mặt của ta cùng với nội tâm suy nghĩ lại khác xa nhau đến vậy sao?! "...Chúng ta đến chòi nghỉ mát chậm rãi tán gẫu." Hùng Thập Đại tiếp tục tự quyết định. Tiện đà mạnh mẽ kéo cả người ta hướng chòi nghỉ mát... Sau khi đã ngồi trong chòi nghỉ mát, Hùng Thập Đại đốt một cây nến lên, rốt cục cũng thấy được rõ ràng khuôn mặt hắn, mặc dù chẳng biết thấy rõ để làm gì. Trong ánh nến nhẹ nhàng tỏa, một loại cảm giác như mơ như mộng nảy lên trong lòng, ta mặc dù phải ngồi cạnh một nam tử thô lỗ như Hùng Thập Đại, nhưng giữa ban đêm có ánh nến này, cảm giác cũng không quá tệ. Thậm chí còn muốn ngâm thơ. "Nến này là mấy ngày trước chúng ta dùng cúng đưa tiễn mấy huynh đệ qua đời đó, rất sáng phải không?" Hùng Thập Đại đột nhiên nói. Cảm giác thơ mộng nháy mắt vỡ tan. "Có nhiều muỗi lắm đấy!!" Nói xong, Hùng Thập Đại đột nhiên vỗ mạnh một cái lên má, "Oa, con muỗi này lớn quá, ngươi xem!" Cứ như vậy vui mừng la hét, còn tiện đà bắt lấy tay ta chuyển cho ta xem. Bây giờ thì ta cực kỳ muốn trở về phòng một mình ngẩn người rồi đấy. "Hùng đại ca." ta cố mặc kệ cái sinh vật đã chết trong lòng bàn tay hắn, "Vô cùng cảm ơn ngươi mấy ngày qua chiếu cố, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết giờ đã thế nào." Mặc dù nói Hùng Thập Đại còn phiền hơn nhiều so với Nhị sư huynh, nhưng cũng thật sự cảm kích hắn thu nhận và giúp đỡ, ta nhất định phải chính thức một lần hướng hắn nói lời cảm tạ. "Ngươi khách khí làm gì, còn có phải huynh đệ hay không?!" Hùng Thập Đại vừa nói, vừa đem xác con muỗi trong lòng bàn tay lau lên bàn đá bên cạnh — Ta lập tức ở trong lòng tự nhủ: ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy... Hùng Thập Đại tuyệt không để ý lại đưa tay lên quần áo xoa xoa: "Kỳ thật là, ta cùng Tiểu Long đệ giống nhau..." Thật tốt quá, ngươi cũng muốn trở về phòng có phải không? "Đã yêu con gái nhà quyền thế." Ta nháy mắt hóa đá. "Chính là, ta không có dũng khí như ngươi." Hùng Thập Đại nói xong, thở dài. Ta không biết nên nói gì cả, chỉ im lặng tiếp tục nghe hắn nói. Hùng Thập Đại nhìn lên ánh trăng vẫn đang bị tầng mây che phủ: "Ta trước kia từng là một đứa ở trong nhà Huyện lệnh, khi đó, ta là một người có thể một lúc khiêng bốn bao gạo." Đại ca, điều ấy ta có thể nhìn ra được mà. "Đương nhiên bây giờ ta cũng có thể..." Hùng Thập Đại tự bổ sung nói. Ta cũng chẳng muốn tìm hiểu rõ thân thể người cường tráng đến thế nào đâu, được không~ "Huyện lệnh khuê nữ, Cầm Cầm, nàng bộ dạng rất đẹp, tựa như tiên nữ..." Hùng Thập Đại nói, nét mặt tựa như những thiếu nữ đang tuổi tương tư, "Tóc của nàng mềm mượt, mỗi khi gió thổi qua, bắt tại trên cửa sổ tựa như chổi lông gà..." Có người như vậy so sánh sao?! Hơn nữa tóc làm sao có thể lớn lên giống chổi lông gà chứ?! "Ta đã yêu nàng." Hùng Thập Đại nói. Trong đầu ta vẫn còn rối răm cố tưởng tượng xem một người lớn lên giống cái chổi lông gà thì sẽ là như thế nào. "Ta mỗi ngày đều ra hoa viên hái một bó hoa đặt ở cửa sổ phòng nàng, sau đó núp ở góc nhỏ lén nhìn nét mặt vui mừng của nàng mỗi khi phát hiện hoa. Ta cũng không tham vọng quá đáng có thể được nàng yêu, chỉ muốn được thấy vẻ mặt tuơi cười của nàng mỗi khi thấy hoa mà thôi." Hùng Thập Đại nói rồi cười cười. Ta đột nhiên cảm thấy hâm mộ người con gái có mái tóc tựa chổi lông gà tên Cầm Cầm kia có một người như vậy yêu nàng, dù cho người đó là Hùng Thập Đại. "Chính là có một ngày, khi ta đang tạm nghỉ sau khi gánh xong cả thước củi (chồng củi cao cả mét), Cầm Cầm tới tìm ta." Hùng Thập Đại xoay đầu lại nhìn ta, trên mặt lộ ra tươi cười, "Nàng nói nàng biết hoa là ta tặng." "Sau đó thì sao?" Ta chợt phát hiện mình bắt đầu có điểm hứng thú. "Từ sau ngày đó, dường như mỗi ngày nàng đều đến vựa củi tìm ta. Chúng ta khi đó, thực rất vui vẻ." Hùng Thập Đại nói. "Ta muốn cưới nàng làm thê tử của ta." Hùng Thập Đại lại nói. Ta đã không đành lòng cắt đứt hồi tưởng của hắn. "Chính là, ta chỉ là đứa ở." Thanh âm Hùng Thập Đại trầm xuống. Thời khắc đó, ta cảm thấy Hùng Thập Đại như già hơn mười tuổi. "Không biết thế nào mà Huyện lệnh đại nhân biết chuyện của chúng ta. Hắn cực kỳ tức giận, lập tức đuổi ta ra khỏi Huyện lệnh phủ. Ta rất muốn đưa Cầm Cầm theo ta đi, chính là ta biết, ở bên ngoài, ta chẳng cách nào có thể cho Cầm Cầm có một cuộc sống giống như ở phủ." Thanh âm của Hùng Thập Đại tựa như thoát ra khỏi miệng, bay lên không trung rồi vẽ thành rất nhiều hình ảnh. "Vậy..." Ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên nói gì. "Ta ly khai." Hùng Thập Đại nói, "Ta không thể nhường Cầm Cầm đi theo ta chịu khổ." "Ta muốn đi thi tú tài, sau đó trúng trạng nguyên, thật đường đường chính chính cưới Cầm Cầm về. Chính là, ta một chữ cũng không biết. Thầy bói nói, ta không phải loại người có thể viết văn họa chữ..." Về điểm ấy, dù là kẻ nào cũng có thể nhìn ra. "Ngay lúc ta không biết nên phải làm gì, ta gặp bang hảo huynh đệ này, chúng ta đều nghèo, nhưng chúng ta lại có sức lực. Chúng ta quyết định cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều kẻ có tiền ở gần đây đi qua, cho nên cướp được rất nhiều. Nhưng bây giờ, đừng nói người có tiền, thậm chí cả người đi ngang qua thôi cũng ngày càng ít, chúng ta ngay cả tiền nuôi sống chính mình cũng không có đủ." Hùng Thập Đại cứ như vậy miêu tả lên cuộc sống ở sơn trại của mình. "Vậy Cầm Cầm đâu?" Ta chẳng quan tâm đến con đường vì sao Hùng Thập Đại tới sơn trại. "Nghe nói nàng hai năm trước được gả cho nhi tử đại quan." Hùng Thập Đại nói, rồi nhìn lên trời, mặt trăng giờ đã thoát ra khỏi tầng mây che khuất, " 'Thật tốt quá', ta sau khi biết tin liền nghĩ như vậy, 'Cầm Cầm nửa đời sau đã không phải khổ rồi'." "Ngươi...Làm sao có thể buông ra như vậy." Trong lòng ta tựa như có loại cảm giác ê ẩm. "Đó không phải là hy vọng của ta sao, ta làm như vậy là đúng, phải không?... Ngươi cảm thấy thế nào, Tiểu Long đệ? Ta làm đúng rồi, phải không?" Hùng Thập Đại đột nhiên quay đầu nhìn ta chằm chằm, không ngừng muốn được nghe câu trả lời. Bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của Hùng Thập Đại ở dưới ánh nến như đang lóe sáng, tựa như ánh trăng chiếu trên mặt hồ. "Chính là, đôi khi ta lại có cảm giác mình đã làm sai..." Không chờ ta trả lời, Hùng Thập Đại nói tiếp, ánh mắt vẫn đang nhìn ta, "Ta cảm thấy được ta nên liều lĩnh đưa Cầm Cầm đi, ta phải đưa nàng cùng đi!" Rồi sau đó, Hùng Thập Đại úp sấp trên bàn đá khóc lớn. Ai nói nam nhân sẽ không rơi lệ. "Ta không có dũng khí của ngươi... Ta không có..." Hùng Thập Đại một bên nghẹn ngào, một bên như vậy nói. Lòng ta tựa như cũng bị bao quanh bởi dòng nước lạnh. Thật không ngờ Hùng Thập Đại có một quá khứ như vậy. Rốt cuộc đã hiểu vì cái gì Hùng Thập Đại lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Hắn tin tưởng bởi vì đó là điều cuộc đời hắn bỏ lỡ. Chỉ đáng tiếc là, dũng khí mà ta có được cũng chỉ là nói dối mà thôi. "Khiến ngươi chê cười rồi, Tiểu Long đệ." Hùng Thập Đại ngẩng đầu, dùng tay áo lau lau nước mắt. Ta lắc đầu. "Cho nên nói, ta gặp được ngươi là duyên phận. Gặp ngươi dũng cảm như vậy, ta thật sự rất bội phục ngươi. Gặp ngươi, tựa như nhìn thấy giấc mơ của ta." Hùng Thập Đại lại nói. Ta bắt đầu chột dạ. "Đúng rồi! Không bằng vậy đi, Tiểu Long đệ!" Hùng Thập Đại đột nhiên ngữ khí hoàn toàn thay đổi, ánh mắt tỏa sáng. Tự nhiên ta có một loại linh cảm vô cùng bất hảo. Hùng Thập Đại vui mừng giống như vừa phát hiện ra tân đại lục, đánh hai tay vào nhau hô: "Ngươi cùng Tú Nghiên cô nương ở đây thành thân đi? Thế nào? Chủ ý này được không?" A a a a a!!!! Chẳng được chút nào!! "Ngươi đừng kích động, Hùng đại ca..." Ta bị cảm giác hưng phấn của hắn hù sợ. "Cứ làm thế đi, sơn trại này đã lâu không có việc vui, ta cũng rất muốn được thấy ngươi cùng Tú Nghiên cô nương thật sự thành gia thất!" Hùng Thập Đại đã hoàn toàn vứt sạch hồi ức bi thương. "Ngươi đừng nói giỡn..." Hùng Thập Đại sải bước đến bên cạnh ta, dùng bàn tay vừa mới chụp chết Muỗi vỗ vỗ vai ta, thành tâm nói: "Yên tâm, có đại ca ta lo liệu!" Ta thật sự không nên ra đây chút nào!! ... ... Vì cái gì, nhân sinh của ta lại hỗn loạn như vậy...
|
Chap 26 Ta nghĩ Hùng Thập Đại có lẽ đêm qua uống nhiều quá, rồi tâm tình lại bị bi thương lấn áp, nên mới có ý nghĩ tùy tiện như vậy. Nhưng buổi sáng khi ta ra khỏi phòng, nhìn thấy dán trên cửa là một chữ đại song hỷ, cùng với hai cái đèn lồng đỏ chót treo trên đỉnh đầu. Lúc này ta mới biết mình sai rồi. Người này hành động thật là nhanh nhẹn. Càng khiến ta muốn đột qụy hơn chính là, trên đường đến nhà vệ sinh sáng sớm, ta gặp một sơn trại nam. Hắn ôm quyền nói rằng: "Sớm sinh quý tử!" ... Ta còn có thể nói gì. Xác định là trước tiên phải hướng quận chúa chịu đòn nhận tội... Nghĩ như vậy, ta lén lút tới trước cửa phòng quận chúa ngủ. Nhìn bốn phía không có ai, ta mới hạ giọng kêu: "Quận chúa!... Quận chúa!..." "Duẫn Nhi, sao vậy?" Không lâu sau quận chúa đã mở cửa, nhìn nét mặt nàng thì có lẽ nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Còn điều nữa, hình như quận chúa đã có thói quen gọi ta "Duẫn Nhi", chỉ là ta vẫn chưa có thói quen gọi nàng là... "Thế, rốt cuộc làm sao?" Thấy ta nhanh như chớp đã bước vào trong phòng, còn vội vàng cài then đóng cửa, quận chúa có chút khẩn trương hỏi, "Ngoài cửa thế nào lại dán chữ 'Hỷ' vậy? Còn cái đèn lồng kia..." "Quận chúa, xảy ra chuyện lớn rồi!!!" Ta thiếu chút là quỳ rạp xuống đất. "Rốt cuộc làm sao?" Ta chỉ có thể đem chi tiết mọi chuyện nói cho nàng biết. Như thế như thế, như vậy như vậy. "Thì ra là thế!" Quận chúa sau khi biết chân tướng sự việc, chỉ gật gật đầu. Cái gì gọi là "Thì ra là thế"~! Đây là phản ứng của người sao?! Nếu chúng ta không mau chạy trốn, chúng ta sẽ phải thành thân đó!!! Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta sớm sinh quý tử~~ "Chúng ta mau rời khỏi sơn trại đi!" Ta vừa nói, vừa đi đến trước bàn, rót chén trà uống vội an ủi. "Rời đi?" Quận chúa ngẩn người, sau đó mỉm cười, "Như thế nào rời đi? Huống chi thân thể của ngươi vẫn còn..." "Thân thể của ta không sao." Ta ngắt lời quận chúa, không ngừng đảo quanh phòng, "Quận chúa, người cũng đã khỏi hẳn, bất quá, nếu có chuyện gì trên đường có ta... Nhanh lên dọn dẹp một chút..." "Duẫn Nhi, ngươi hãy nghe ta nói..." "A, đúng rồi, tìm Diệp Nhi cô nương! Nàng mới có thể nghĩ ra ý hay!" Ta vừa nói vừa vội vàng đi ra cửa. "Ngươi... Ngươi đứng lại!!" Quận chúa bỗng nhiên quát lớn, đúng vậy, là nàng "rống" đấy. Cả người ta cứng đơ như tượng gỗ. "Duẫn Nhi, ngươi ngồi xuống từ từ nghe ta nói." Quận chúa không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Thấy ta như cũ vẫn hóa đá ở cửa, quận chúa mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt bàn: "Lại đây nào." Ta dè dặt tiến tới. "Ngươi là muốn lén rời khỏi đây đúng không?" Quận chúa rót chén trà cho ta. Ta gật gật đầu, tiếp nhận chén trà. "Không nói đến thân thể của ngươi, mới vừa hôn mê ba ngày, như thế nào đi? Huống hồ..." Quận chúa nói xong, cũng tự rót cho mình một chén, "Huống hồ Hùng đại ca đối với ngươi có tình có nghĩa, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, lén rời đi?" Ai, nói thì như thế, nhưng chúng ta đâu còn đường khác. Nhìn thấy ta buồn bực không nói lời nào, quận chúa cười cười: "Còn tưởng đầu óc ngươi thực linh hoạt, lúc này đã thành đầu gỗ rồi sao?" "Chính là..." "Yên tâm, cứ giao cho ta." Quận chúa cười, lại rót cho ta thêm một ly trà.
|
Chap 27 Nói về chuyện đó, ta cảm thấy dường như quận chúa rất có khả năng chấp nhận. Nếu có người nói với ta "Ngươi sắp cùng người mới quen biết ba tháng thành thân rồi." Một thì ta sẽ lập tức phát điên, hoặc hai cũng phải là náo loạn, ba thì thắt cổ tự tử, dù cho có phải cận kề cái chết cũng không lấy chồng. Chính là quận chúa, lại chỉ nói duy nhất một câu "Thì ra là thế", chẳng lẽ nàng ở vương phủ tu dưỡng mười tám năm nay làm cho ngây ngốc sao~ Tuy rằng chẳng biết hàng ngày nàng vốn được rèn luyện cái gì. "Chính là quận chúa, rốt cuộc là người nghĩ tới biện pháp gì?" Nhìn thấy quận chúa thản nhiên như cũ uống trà, cứ như từ kiếp trước nàng đã không được uống, ta thật sự nhịn không nổi. Tuy là ngươi không sợ gả, nhưng ta là sợ cưới đó, đại tỷ ~ "Duẫn Nhi, chúng ta quen biết bao lâu rồi?" Quận chúa đột nhiên nói, một bên nhấp một ngụm trà. "Không vượt qua ba tháng." Ta dựng thẳng lên ba ngón tay. "Ta lần đầu tiên cùng một người ngoài vương phủ ở chung lâu như vậy." Quận chúa ngước mắt nhìn ta. "Ách..." Ta thật sự không biết nên nói gì, chẳng lẽ nói "Hảo, ta cũng là lần đầu tiên cùng một người ngoài y quán ở chung lâu như vậy nha ~" ... Hiện giờ...điều đó không phải là trọng điểm!! Ta cố nặn một nụ cười tươi: "Quận chúa, chúng ta không phải là đang bàn chuyện trước mắt sao, giờ đâu phải thời gian tán gẫu..." "Trước hết, ngươi phải sửa lại cách xưng hô với ta." Quận chúa lại cúi đầu uống trà —— Đừng uống, lát nữa trốn đi ta kiếm đâu ra nhà vệ sinh cho ngươi. "Tạm không đề cập tới việc ta đang lẩn trốn ở bên ngoài mà không thể xưng quận chúa..." Quận chúa thấy ta thất thần nhìn nàng uống trà, liền nói tiếp, "Sao ngươi không nghĩ, khi hắn nghe được ngươi gọi ta quận chúa, thì sẽ phải giải thích thế nào?" "..." Ta gật gật đầu, tỏ ý nàng nói rất có lý. "Vậy ngươi thử kêu xem." Quận chúa lại nói. "Cái này..." Ta cắn chặt răng, "Tú..." "Tú Nghiên cô nương thì miễn." quận chúa hơi hơi nhấc đầu uốn éo, tầm mắt nhìn sang phía một bên, "Trong mắt mọi người, chúng ta chính là thực rất thân nhau, giống như thân nhân, ngươi kêu ta thế cảm thấy thích hợp sao?" Thân thể ta đột nhiên một trận tê dại, cảm giác quận chúa bây giờ cùng với nàng trước đây không hề giống nhau, nàng chỉ cần nhăn mặt hay tươi cười một cái cũng khiến cơ thể ta phản ứng khác lạ. Ánh mắt của nàng, khuôn mặt vui vẻ, một câu nói, cũng làm cho hô hấp của ta hỗn loạn, đầu óc suy tư. Ngày nào đó nhất định ta phải tự tiêm một thang thuốc uống thôi! Ta lại cắn chặt răng, ánh mắt rối răm nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt lại: "... @#¥~*... nhi." "Cái gì?" Quận chúa hỏi, trong thanh âm rõ ràng mang theo ý cười. "Chính là tên ngươi thêm chữ "nhi" ở cuối!" Ta như cũ không dám giương mắt nhìn nàng. "Xem ra ta chỉ còn cách ra ngoài tìm Hùng đại ca thưa chuyện, ta vốn là quận chúa đang lưu lạc bên ngoài..." Quận chúa nói rồi liền đứng dậy. "Đừng a..." Ta bật người đến kéo nàng quay về trên ghế. "Thay vì để hắn vạch trần thân phận của ta, không bằng chính ta thừa nhận." Quận chúa nét mặt lạnh như băng, giống hệt như khi nàng giận dỗi lúc mới rời vương phủ. "Ngươi..." Ta vội vàng cầm chén trà nàng vừa uống dở trên bàn, "Ít nhất cũng uống xong chén trà đi..." "Lâm Duẫn Nhi!" Quận chúa tựa hồ bị ta chọc tức đến không chịu được, lại muốn đứng lên. "Ta sai rồi! Ta sai rồi!" Chứng kiến quận chúa tức giận, ta vội vàng nói mềm nói mỏng: "Ta gọi, ta gọi... Nghiên nhi, Nghiên nhi, ta gọi ngươi là Nghiên nhi, được chưa?" Ta cảm giác hành động của mình giống hệt như đang dỗ dành em bé. "Không có thành tâm." Quận chúa nghiêng đầu sang nơi khác, tuy rằng biểu tình như trước vẫn lạnh như băng, nhưng rõ ràng cũng không giả bộ được nữa, chỉ muốn lập tức bật cười. "Nghiên nhi." ta khom người, nâng lên chén trà trong tay, "Uống một hớp đi, người sẽ mau hạ nhiệt hơn." Quận chúa rốt cục nhịn không được, xì một tiếng rồi nở nụ cười, cầm lấy chén trà trong tay ta, nhưng không uống: "Tốt lắm tốt lắm, ngươi ngồi xuống đi." Ta trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được nàng. "Nghiên nhi, ngươi nghĩ được phương pháp gì?" Ta không dám ngồi xuống, chỉ là vớ được một cây trúc liền vội dùng chống đỡ thân mình. Quận chúa lại đứng lên: "Không còn sớm, chúng ta đi tìm Hùng đại ca thôi." Gì? Nãy không phải nói sẽ không tiết lộ thân phận sao! "Sao lại thế? Ta... Nghiên nhi... Nghiên nhi, ngươi còn muốn đi..." "Được rồi, đừng hô." quận chúa không nhịn được nói, vẫn chậm rãi tiến về phía cửa, "Ngươi cứ yên tâm đi." Rồi bỗng nhiên xoay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào, "Duẫn nhi." Cơ thể lại một phen tê dại. "Còn thất thần? Đi thôi." Quận chúa hướng ngoài cửa bước, rồi lại đột nhiên quay đầu "Ngươi đỏ mặt." Nàng nói xong lại cười cười, xoay người rời đi. Ta đột nhiên phát hiện, chân của mình cũng đã tê rần. Không dám cùng quận chúa bằng vai mà đi, ta chỉ như người hầu cun cút đi theo sau nàng. Tuy quận chúa vừa còn cười nhạo ta đỏ mặt, nhưng ta nhận thấy chính nàng cũng chẳng khá hơn, mặt đỏ tựa như quả cà chua. Nhưng ta rộng lượng, ta không nói cho nàng ~ Suốt quãng đường, ta luôn đi phía sau quận chúa, quận chúa cũng không quay đầu nói gì cả, chỉ hướng thẳng phía trước mà đi. Ta cũng hy vọng nàng không quay đầu lại, bởi mỗi lần ta cùng nàng đối thoại, ta đều như mất hết can đảm. Với lại, ta càng ngày càng không thể hiểu được cảm giác của chính mình mỗi lần nhìn thấy những biểu hiện của nàng. Cảm giác giống như chính bản thân mình đang rơi đến một nơi thật đẹp, nhưng cũng thật nguy hiểm. Bất quá, cái khiến ta không chịu nổi bây giờ chính là, khi vừa mới bước chân ra khỏi phòng, chúng ta đã gặp ba sơn trại nam nói "Chúc mừng nhị vị", hai sơn trại nam khác lại nói "Trăm năm hảo hợp", còn có một người thì lại ở phía xa che miệng cười rồi chạy đi... "Ơ, chúc mừng nhị vị, trăm năm hảo hợp a." Đi đến sảnh một tòa nhà lớn, ngồi ở trước cửa chính là Mặt con chuột, từ xa trông thấy chúng ta đi đến hắn liền ôm quyền chào đón. Ta quyết định phớt lờ hắn đi. "Tú Nghiên cô nương." Mặt con chuột hướng quận chúa cười nói, rồi thuận tiện xoay đầu lại nhìn ta, "Tiểu Long đệ, các ngươi là tới tìm Hùng đại ca?" "Hùng đại ca có ở bên trong không?" Quận chúa hơi hành lễ, hỏi. "Đừng, đừng, đừng." Mặt con chuột thấy được sủng ái mà lo sợ, "Hành lễ làm gì, ta chịu không nổi đâu." Ta đứng bên cạnh liên tục đảo mắt, cái này đích thực là hắn giả bộ rồi. "Hùng đại ca hắn..." Quận chúa lại hỏi. "Ở bên trong..." Mặt con chuột chưa nói hết câu, ta đưa tay ngăn hắn lại, tiện đà đẩy nhẹ Mặt con chuột đang đứng trước quận chúa cách xa khỏi nàng: "Cám ơn ngài, chúng ta đang vội tìm Hùng đại ca." Không biết vì sao, nhưng chứng kiến quận chúa trước Mặt con chuột hành lễ, rồi lại tươi cười nói chuyện, trong lòng ta thực không thoải mái. "Đi theo ta." Mặt con chuột vẫn tung tăng chạy lên phía trước. Xin hỏi Hùng Thập Đại ngụ ở nơi lớn lắm sao, còn cần ngươi đi dẫn đường? Cứ làm như chúng ta còn có thể lạc đường vậy. "Hắn chỉ gọi ngươi có một lần Tiểu bạch kiểm, ngươi đã như vậy thù hận người ta?" Ở bên cạnh, quận chúa đột nhiên cúi người nói. "Cái gì..." Ta sửng sốt, "Ta thù hận? Ta làm sao mà phải thù hận..." Nhân tiện, ngươi không nhắc tới ta đã quên đi, giờ thì để ta không thù hận hắn cũng không có được. Quận chúa không để ý nữa, chỉ là trộm cười, theo Mặt con chuột đi vào trong phòng. "Tú Nghiên cô nương! Tiểu Long đệ!" Hùng Thập Đại đang ngồi trong phòng uống trà, nhìn thấy chúng ta cả hai cùng tới vội vã đứng lên. "Đại ca, bọn hắn tới tìm ngươi." Mặt con chuột tiến đến trước Hùng Thập Đại nói lời vô nghĩa. "Được rồi được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi." Hùng Thập Đại phất phất tay. Có trời biết ở thời khắc này, ta là vô cùng thích Hùng Thập Đại. Chính là ngay sau đó, tình cảm yêu thích này đã lập tức bặt vô âm tín. Ta đột nhiên phát hiện, phòng của Hùng Thập Đại tất cả đã biến thành hồng!!!! Vô số đèn lồng màu đỏ, vô số chữ Song hỉ, vô số hoa giấy dùng màu đỏ cắt thành... Hùng Thập Đại! Ngươi chờ mong ta thành thân nhiều đến vậy sao!!!! Cảm giác ngay cả quận chúa cũng có chút không ngờ, nàng hơn nữa ngày mới cất lên lời: "Hùng đại ca, đây là..." "Rất đẹp phải không, đến lúc đó, hai người các ngươi sẽ ở chỗ này..." Vừa nói, Hùng Thập Đại vừa rất nhanh chạy tới buồng trong, đứng ở giữa đại sảnh nói, "Ở trong này bái đường, các ngươi xem, tường này ta đã chà qua một lần, rất trắng đúng không?" "Chính là..." Ta bước tới trước, muốn ngăn hắn tiếp tục nói. "Tiểu Long đệ, con nuôi ta đã nghĩ ra hảo tên rồi..." Hùng Thập Đại hai mắt tỏa ánh sáng. "Con nuôi?" Cái quái gì vậy chứ?! Hùng Thập Đại dùng vẻ mặt "không phải ngươi đâu" nhìn ta nói: "Là nhi tử của ngươi cùng Tú Nghiên cô nương a!" Thế nó cùng ngươi có quan hệ à!! Ta khi nào thì sinh nhi tử, hơn nữa lại còn cho làm con thừa tự của ngươi, trả lại tên cho ta đặt!!! Không thèm để ý đến ta, Hùng Thập Đại gật gật đầu: "Ta nghĩ kỹ, ngươi họ Lâm, tên Tiểu Long, vậy con nuôi ta kêu Lâm Đại Long đi, chính là, ta lại không biết từ trái nghĩa của Long là gì..." Vì cái gì nhất định phải dùng từ trái nghĩa của tên ta!!! "Hùng đại ca..." Quận chúa dường như cũng nhịn không được, nàng bước lên trước, hơi hơi hành lễ. Quận chúa, ngài cuối cùng đã hiểu nỗi khổ trong lòng ta phải không! "Tú Nghiên cô nương, ngươi cảm thấy tên đó thế nào?" Hùng Thập Đại chờ mong nhìn hướng quận chúa. Quận chúa cười cười: "Hay lắm..." Hay cái gì chứ???!!! "Bất quá..." quận chúa vẻ mặt áy náy hướng lên phía trước, "Hùng đại ca, chỉ sợ, hai người chúng ta không thể ở quý phủ thành thân." Hùng Thập Đại cả người như bị sét đánh, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, miệng cười cũng chợt tắt lịm, đầu cúi xuống, tựa hồ như cả thế giới của hắn đã chìm trong bóng tối: "Là, là... Vì cái gì?" Chẳng tại sao cả, vốn dĩ đâu có ý định như ngươi ở đây thành thân. "Ta cùng Duẫn Nhi nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn, được Hùng đại ca trợ giúp mới có thể ở chung một chỗ... Chúng ta hai người thật không biết nên thế nào cảm tạ Hùng đại ca..." Quận chúa nói thực tình cảm. "Vì cái gì..." Hùng Thập Đại vẫn trong trạng thái si ngốc. "Thành thân đại sự, cần phải có người giám hộ làm chủ, Duẫn Nhi trong nhà còn có Nhị lão chờ đợi chúng ta trở về, ở trước mặt bọn họ bái đường. Nếu cùng Hùng đại ca ở nơi đây bái, chúng ta làm sao hướng Nhị lão công đạo đây? Thỉnh Hùng đại ca thông cảm..." Quận chúa nói xong, lại cúi đầu hành lễ. "Trịnh cô nương... Là lỗi của ta..." Hùng Thập Đại, ngươi quả thật là một con gấu. "Hùng đại ca, đừng nói như vậy, nếu không phải ngươi, hai người chúng ta đã không còn chỗ dung thân..." Quận chúa tiếp tục phát huy khả năng khuyên nhủ của nàng. "Không, chính ta là người ích kỷ, không nghĩ tới các ngươi cần ở trước mặt cha mẹ hoàn thành chung thân đại sự." Hùng Thập Đại nói xong, bỗng chốc nhấc gánh đèn lồng trên đầu xé xuống, thanh âm nghẹn ngào nhìn ta cùng quận chúa, "Là lỗi của ta, chỉ có ta tự cho là đúng..." Ách, ai có thể nói cho ta biết bây giờ là tình cảnh gì không. "Lão Thất!" Hùng Thập Đại đột nhiên rống to. Ta cùng quận chúa đều bị dọa đến giật mình. Liệu con gấu này sẽ không bạo phát (nổi điên) chứ! Mặt con chuột đột nhiên tiến vào, nhìn qua mọi thứ trong phòng, rồi vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, đại ca?" "Lập tức đem đèn lồng và những thứ khác trong trại tháo xuống, mau!" Hùng Thập Đại hai mắt đỏ bừng, vung tay lên quát. "Vì cái gì, đại ca?" Mặt con chuột nét mặt kinh ngạc, nhìn nhìn ta cùng quận chúa, "Hai người các ngươi, đối đại ca..." "Càn rỡ!" Hùng Thập Đại lại rống, "Tiểu Long đệ bọn hắn không liên can! Là lỗi của ta... Lỗi của ta... Không nghe thấy ta nói sao? Mau đem những thứ chướng mắt này tháo xuống!" "Kỳ thật... Cũng không cần tháo xuống nhanh như vậy," ta thật sự có chút không đành lòng, "Cứ để trong trại vui mừng vài ngày. Thật không dễ dàng treo lên được..." "Tiểu Long đệ!!!" Hùng Thập Đại mãnh liệt vỗ bờ vai ta, "Làm sao ngươi... Cứ vì ta lo nghĩ như vậy?!" Ách, ngươi suy nghĩ nhiều quá. "Ta Hùng Thập Đại, quen biết ngươi huynh đệ như vậy, là ta đã tu luyện mấy đời mới có phúc!" Này này này, đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ! "Hùng đại ca, ngươi nói quá lời..." Còn chưa chờ ta nói xong, Hùng Thập Đại một bên nhíu mày rơi lệ hé miệng lắc đầu, một bên đem ta ôm vào lòng: "Ngoại trừ Cầm Cầm, chưa từng có người khoan dung sai lầm của ta như vậy... Chưa từng có..." Ta sai lầm rồi được không, buông ~ Hùng Thập Đại thoáng chốc đã buông ta ra, nắm lấy bờ vai ta nói: "Nếu đã không thể thấy ngươi cùng Tấn cô nương thành thân, ta đây muốn cùng ngươi..." Ngươi mà cùng với ta thì xong đời rồi?? "Kết bái!" Hùng Thập Đại cơ hồ như đem hai chữ ấy thét ra khỏi miệng. "A?" Tiêu thật rồi. "Trước mặt đây có đèn lồng đỏ..." Hùng Thập Đại vừa nói vừa chỉ vào đèn lồng, "...còn có chữ Song hỷ làm chứng," Hùng Thập Đại tiếp tục chỉ vào hỷ tự dán trên tường, "Hai người chúng ta phải kết bái huynh đệ!" Cuối cùng là mãnh liệt chụp lấy bờ vai ta lần thứ hai. Ta nghiêng đầu nhìn hướng quận chúa cầu cứu, nhưng nàng lại vẻ mặt chẳng biểu tình gì nhìn ta. "Hôm nay, chúng ta sẽ kết bái!" Hùng Thập Đại chỉ về phía bức tường sâu trong cùng của đại sảnh, trên đó treo một bức họa Quan công, trên chiếc bàn lớn phía trước có một chén nước, cùng một cây thanh đao (dao nhỏ). Không phải chứ?! Ngươi đã sớm chuẩn bị rồi sao... "Kỳ thật ta vốn cũng định gọi ngươi tới, trước khi các ngươi thành thân, ta muốn cùng ngươi kết bái. Bây giờ, tuy rằng không thể thấy hai người các ngươi thành thân, nhưng đại ca ta muốn có một người như ngươi làm đệ đệ, vậy thoả lòng rồi!" Hùng Thập Đại mạnh mẽ kéo ta tới phía trước bàn. Ha ha, sau này trở lại y quán, ta nên đem cuộc đời mình viết thành tiểu thuyết. "Hùng đại ca..." Đứng ở một bên quận chúa rốt cục cũng lên tiếng, lo lắng ngăn chặn hành vi điên cuồng của Hùng Thập Đại. "Trịnh cô nương đừng lo lắng, chỉ là cắt chút ngón tay, nhỏ vài giọt máu mà thôi." Hùng Thập Đại nói xong, nhanh như chớp hướng ngón tay của mình cắt, máu từ đường cắt nhỏ xuống, màu huyết sắc giữa chén bạch thủy (nước trong) tản ra. Ít nhất cũng mất năm giọt máu. "...Tiểu Long đệ." Hắn đưa qua cây thanh đao. "Ha ha..." Ta cười xấu hổ, "Hùng đại ca, uống vài chén rượu là tốt rồi..." "Ngươi không hiểu, Tiểu Long đệ, cái này gọi là uống máu minh ước, không phải là trò đùa!" Hùng Thập Đại quơ quơ lưỡi dao sắc bén trong tay, tựa như hắn chỉ chờ đến lúc sẽ đem cây đao cắm vào ngực ta. "Hùng đại ca, việc này..." Quận chúa lại đến khuyên can, nhưng khuyên nửa ngày trừ bỏ câu "Hùng đại ca" chưa thấy nàng nói thêm gì khác. Chẳng lẽ nàng chỉ muốn góp vui cho náo nhiệt sao?! "Hay là, Tiểu Long đệ khinh thường ta, nên mới..." Ách, ngươi cứ suy nghĩ nhiều quá. "Hùng đại ca, ta không phải có ý đó..." Ta bất đắc dĩ tiếp nhận cây đao, xem ra, nếu ngày hôm nay mà không thấy máu, việc này chắc chắn sẽ chẳng thể xong. Thôi vậy, dù sao Hùng Thập Đại cũng là một sơn trại nam không tệ, tuy chẳng biết rõ mình đang nói cái gì, nhưng có một người ca ca như vậy cũng là có chỗ nhờ vả. Chính là, không biết sau này nếu bị vạch trần dối trá , ta sẽ chết dưới cây đao của hắn như thế nào đây. "Nhanh lên đi." Hai mắt Hùng Thập Đại thậm chí còn tỏa sáng. Trời ạ, ngài làm như đây là giết gà sao. Chết thì chết, ta cau mày, dùng đao nhẹ nhàng cắt một đường nhỏ trên tay, đứng ở phía sau quận chúa dường như cũng không chịu nổi, gắt gao nắm chặt góc áo ta. Một giọt máu hồng tươi rơi vào thủy tổng, rồi hai giọt, ba giọt, bốn, năm, sáu... Thậm chí không ngừng. "Duẫn Nhi, ngươi cắt sâu như vậy làm gì!" Quận chúa một phen kéo ta xoay người, lấy khăn tay băng bó ngón tay lại. Ta rõ ràng là rất nhẹ nhàng vạch một cái mà!!! Thấy quận chúa đem ngón tay ta băng bó hảo, Hùng Thập Đại lần nữa xoay người ta lại, vỗ bả vai ta: "Không nghĩ tới, Tiểu Long đệ đối với ta tình nghĩa thâm sâu như vậy..." Thật là ngươi suy nghĩ nhiều quá ~ "Uống nó đi!" Hùng Thập Đại nâng chén máu loãng đến trước mặt ta. Không. Thì. Sao. "Để ta uống trước!" Nhìn ta do dự, Hùng Thập Đại lập tức đem chén nước hướng lên khóe miệng mình. "Đừng!" Ta bật người túm lấy cái chén, "Ta uống, ta uống..." Ta chẳng muốn uống đồ thừa còn lại của ngươi... Nhìn vào chén bạch thủy hơi hơi mang màu huyết sắc, chết thì chết! Ta nín thở nhíu mày nhắm mắt, ừng ực uống hết nửa bát. Chẳng cần đợi ta hớp lại chút không khí, Hùng Thập Đại đã túm lấy chén máu loãng, mạnh mẽ đem hết nửa chén còn lại uống vào trong bụng. Uống xong còn thở một hơi thật lớn, cảm giác như đã thoả nguyện ước mong. Ta cảm thấy mình diễn như vậy, lại là rất đúng ý hắn. "Trước mặt Quan công, chúng ta cùng uống máu minh ước, kết làm huynh đệ, từ nay về sau không hề phân biệt, uống cạn chén rượu!" Hùng Thập Đại không biết từ đâu lấy ra hai chén rượu đế, đưa một ly trong đó tới trước mặt ta. Ta vừa tiếp nhận chén rượu, Hùng Thập Đại liền mạnh quỳ gối trước Quan công, sau đó quay đầu ý bảo ta làm theo. Chứng kiến ánh mắt nghiêm túc của hắn... Ta quỳ ta quỳ, đại ca, được chưa... Ta theo hắn quỳ xuống, hướng Quan công nâng lên chén rượu. Không biết từ lúc nào, Mặt con chuột đã cầm theo một đống đồ tế tới đặt trước mặt chúng ta, thật đúng là đã chuẩn bị có khác. "Ta Hùng Thập Đại!" Hắn hét lớn, rồi thấy ta không phản ứng, liền xoay đầu lại nhìn ta. "Ách... Ta... Ta Lâm..." Ai, vẫn là nói tên thật đi, "Ta Lâm Duẫn Nhi..." "Tình nghĩa giao hảo, thương thiên (trời xanh) làm chứng, muốn cùng nghĩa lễ kim lan, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!" Hùng Thập Đại nói thực nho nhã, ta đã hết đường trốn, chỉ có thể lầm bầm nói theo như hắn. Bất quá, may mắn hắn chưa nói câu kia... "Không sinh cùng năm cùng tháng..." Đến rồi đến rồi! Sao nói là tới ngay vậy! "Nhưng nguyện chết cùng tháng cùng...năm!" Nói xong, Hùng Thập Đại nâng chén lên ngang đầu, rồi bi tráng đem rượu uống hết. Ta cũng chỉ biết lảo đảo đứng lên, nâng cốc rót hết vào yết hầu. "Đây là hương." Mặt con chuột phục vụ vô cùng chu đáo, đem hai nén hương chuyển cho chúng ta. Ta theo Hùng Thập Đại thành kính cùng dập đầu lạy Quan công, sau khi tất thảy đều tốt, cả hai đứng dậy, Hùng Thập Đại không quên phân phó Mặt con chuột: "Đêm nay giết gà cấp cho mọi người ăn." "Tiểu Long đệ, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa." Hùng Thập Đại lại vỗ vỗ bả vai ta. Lão huynh, không cần ngươi giải thích, ta biết mình vừa mới làm cái gì được không.
|
Chap 28 Suy nghĩ của Nhị sư huynh Không biết A Duẫn sư muội cùng quận chúa thế nào, từ ngày chúng ta tách ra đến nay, đã là bốn ngày chưa gặp lại. Theo lý thuyết, cái cớ ta lấy so với A Duẫn sư muội còn đáng tin hơn, nhưng chẳng hiểu sao quan binh vẫn khăng khăng áp giải đưa chúng ta đi. Thật là nằm ngoài ý liệu của ta. Có lẽ do A Duẫn sư muội gặp chính là cường đạo, còn ta gặp lại chính là quan binh, trình độ tri thức bất đồng. Nói đến vấn đề này, lúc ấy ta cũng không biết vì cái gì quận chúa cần đứng dậy, đi ra ngoài giả bộ là nương tử của A Duẫn sư muội. Nếu ta nghe không có sai, lúc ấy A Duẫn sư muội kêu chính là "Nguyệt Nhi cô nương" chứ không phải "Quận chúa" hay là "Trịnh cô nương", ngay lúc ta định lay tỉnh Nguyệt Nhi cô nương vẫn còn say ngủ, quận chúa đã ngăn cấm ta. Ý bảo với ta nàng sẽ ra ngoài phối hợp cùng với A Duẫn sư muội. Vậy ra, người xuất thân ở vương phủ luôn bảo vệ hạ nhân mình như thế sao. Đối mặt với cường đạo, quận chúa không hề lùi bước; vốn là thiếu nữ chưa xuất giá mà phải lấy thân phận thê tử của A Duẫn sư muội đối với mọi người là rất khó xử, quận chúa lại dũng cảm mà ra —— Liệu thế gian còn có quận chúa nào có thể lớn lao như vậy? Quận chúa cứ như vậy ra khỏi thùng xe, cùng với Nguyệt Nhi cô nương cũng vì nhưng tiếng ồn ào mà thức giấc. Ta đối với nàng thân phận hèn mọn, nhưng lại chẳng cách nào khắc chế được tình cảm này. Cường đạo tựa hồ bị A Duẫn sư muội lừa gạt mà tha bổng, nhưng lại rất nhanh đã phải đối mặt với một toán quan binh. Bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh của mình thật là long đong lận đận. Tệ hơn chính là A Duẫn sư muội lại bắt ta ra xử lý tình cảnh khẩn cấp này. Nàng đâu phải không rõ là ta chỉ biết lên núi hái thuốc. Nhưng A Duẫn sư muội lại phát hoả, hơn nữa còn phát cực đại. Ta chỉ nói có một câu "Vậy không công bằng", vậy mà A Duẫn sư muội đã phi thường kích động tuôn một tràng về "Công bằng hay không công bằng", tuy chẳng hiểu A Duẫn sư muội rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng ta biết, nếu ta không ra xử lý đám quan binh này, A Duẫn sư muội nhất định sẽ đem ta giết chết. A Duẫn sư muội cùng quận chúa nhảy khỏi xe, ta không biết chút gì về điều này. Khi ta quay lại thùng xe, phía trong chỉ còn có Nguyêt Nhi cô nương với nét mặt sợ hãi nhìn ta, cùng Đại sư huynh hoàn toàn chẳng lộ ra biểu cảm gì. Trên đường bốn quan binh kia áp giải xe ta trở lại kinh thành, Nguyệt Nhi cô nương một bên khóc nức nở một bên ấp úng nói cho ta biết, việc A Duẫn sư muội cùng quận chúa nhảy khỏi xe rời đi. Mặc dù nói A Duẫn sư muội làm vậy có chút thiếu tình huynh đệ, nhưng ta cũng âm thầm thở phào. Bởi vì như vậy, quan binh không bắt được quận chúa, sẽ không thể trị tội chúng ta. Ta vừa một bên an ủi Nguyệt Nhi cô nương vẫn đang khóc bù lu bù loa, vừa nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sư phụ, ta rốt cuộc đã hiểu nhiệm vụ của chúng ta lần này là gian nan khổ tình, người xem, A Mộc ta nhất định sẽ không để người thất vọng! Tất cả những gì xảy ra ở trên là cách đây bốn ngày rồi. Ta cùng Đại sư huynh đang bị giam trong địa lao đen nghịt. Địa lao rất lạnh, còn u ám. Nơi này chắc chắn tập hợp không ít oán linh, ta còn cảm thấy trong ngõ ngách của cái phòng giam này có một vị Linh giới lão nhân đang ở nữa. Về "Chúng ta", cũng không phải chỉ có ta cùng Đại sư huynh, mà còn có mấy nam nhân khác. Nghe nói có tình cảnh này là bởi gần đây tội nhân phạm tội đang không ngừng tăng, trong địa lao người kín hết chỗ, không thể không đem mấy hảo phạm nhân nhốt chung một gian tù. "Chúng ta sẽ nhanh được thả ra thôi, nghe nói hiện nay chi cho một ngày, riêng chỉ cho phạm nhân ăn no, cũng phải ngoài mười lượng bạc." Một nam nhân gầy teo nho nhỏ ở cùng phòng giam nói cho ta biết, "Chẳng biết bọn họ làm quan thế nào mà bỏ được bằng đấy bạc ra nuôi chúng ta?" Hắn vừa nói vừa nhai nhánh rơm lượm trên mặt đất. Về Nguyệt Nhi cô nương, ta đã bốn ngày chưa thấy qua nàng. Nghe nam nhân gầy nhỏ nói, Nguyệt Nhi cô nương đại khái bị giam ở phòng dành cho nữ tử. Hóa ra địa lao cũng chia nam nữ, ta thật không hiểu, dù cho có đem chúng ta nhốt chung một chỗ, thì cũng có thể phát sinh ra chuyện gì. Khi vừa được đưa đến đây , ta nghĩ đám quan binh đó sẽ đối với chúng ta nghiêm hình tra tấn, nhưng sự tình không phải như thế. Bọn hắn chính là chỉ hỏi một lần: "Các ngươi có phải người Trịnh vương phủ không?" Ta đương nhiên lắc đầu ngay. Sau đó chúng ta liền bị đưa đến phòng giam lạnh như băng này. Ngục tốt (lính canh ngục) nói muốn được thả ra thì phải nói thật, chính là hắn lại không nói gì nếu như ta gọi hắn, vậy kết quả là như thế nào. Đại sư huynh vẫn thực trấn tĩnh. Tuy rằng kiếm của hắn đã bị ngục tốt tịch thu, hắn vẫn như cũ không phản ứng gì. Hắn bốn ngày nay, nói cũng không quá một câu. Chính là cái góc hắn ngồi, ta có cảm giác Linh giới lão nhân cũng đang ngồi ở đấy, ai cũng không hỏi, ai cũng không để ý tới. Đột nhiên cảm thấy, A Duẫn sư muội so với Đại sư huynh còn đáng tin cậy hơn. Ta thực lo lắng Nguyệt Nhi cô nương, quận chúa không có ở bên cạnh nàng, lại một mình bị giam trong phòng nữ tử, ta thực thấy vô cùng áy náy, nhớ rõ khi ở trên xe ta còn đáp ứng nàng, sẽ không để nàng xảy ra sự cố. Nhưng giờ cái ta lo lắng hơn là, A Duẫn sư muội cùng quận chúa rốt cuộc ra sao, chỉ mong các nàng đã bình an trở về y quán, nói cho sư phụ biết chuyện chúng ta, hảo nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài.
|
Chap 29 "Nơi này sao lại náo nhiệt như vậy?" Nghe được đột nhiên có người cất tiếng hỏi, ta cùng Hùng Thập Đại đều xoay người tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Nguyên lai là Hắc bạch Hồ lão nhân, đi theo phía sau còn Bạch Diệp Nhi một thân áo trắng mộc mạc. Về y phục trên người ta, sáng sớm nay trước khi ra khỏi cửa, ta đã đổi lại là quần áo của mình. Mặc dù rất biết ơn, nhưng mặc vào quần áo của vị lão đầu kia, cảm giác cũng thực khó chịu~ "Ai da, là nhị vị." Hùng Thập Đại bộ dạng như vừa gặp lại hảo hữu mấy chục năm rồi. "Đa tạ mấy ngày qua chiếu cố." Hắc bạch Hồ lão nhân hai tay ôm quyền, tạ ơn Hùng Thập Đại. Sau đem tầm mắt dừng lại trên người ta, "Thân thể thế nào rồi, Tiểu lâm tử?" "Đã muốn. . ." Ta sửng sốt, "Ngài gọi ta là gì??" Hắc bạch Hồ lão nhân vuốt chòm râu của mình: "Đây là tên thân mật ta đặt cho ngươi, thế nào, không tệ đúng không, ta rất ít kêu người khác thân mật như vậy. " Này này này, không cần tùy tiện đặt cho người khác tên thân mật đâu! Nhưng cái gì lại không tệ, ở trước mặt sư phụ thì bị kêu thành công nhân khuân vác bến tàu đã nghe thảm rồi, bây giờ còn đem ta gọi giống như thái giám, nguyên lai ngươi cùng sư phụ đúng là cùng một loại người a~ Thấy ta sắc mặt khó coi, Hắc bạch Hồ lão nhân vẻ mặt xấu hổ: "Ai nha, không thích tên này sao? Ta vốn cũng thấy không thích hợp lắm, Tiểu lâm tử, Tiểu lâm tử, mặc dù nói cam là loại hoa quả dinh dưỡng cao, nhưng vẫn là táo ăn ngon hơn chút. . ." Trọng điểm không phải ở đấy được không!! "Tên của ngươi vốn không có chữ 'Bình', cũng không có chữ 'Quả', quả nhiên vẫn là kêu Tiểu lâm tử dễ nghe..." Hắc bạch Hồ lão nhân cảm giác rất hài lòng gật đầu. Giờ khắc này ta có cần ngửa mặt lên trời gào to xúc động không... "Cha, lại thế nữa." Đứng ở phía sau Bạch Diệp Nhi không nhịn được, đi lên trước kéo kéo góc áo Hắc bạch Hồ lão nhân. Hắc bạch Hồ lão nhân cười cười: "Không nói nữa, không nói nữa. " ngươi biết là tốt rồi, "Làm sao vậy, nơi này sao lại náo nhiệt như vậy?" Hắc bạch Hồ lão nhân lại trở lại vấn đề ban đầu. "Cảm giác giống như có người muốn thành thân." Bạch Diệp Nhi nhìn lên trên cao treo đèn lồng đỏ. Hùng Thập Đại thực sảng khoái sờ sờ đầu: "Vốn là Tiểu Long đệ cùng với Trịnh cô nương thành thân, nhưng sau lại biến thành ta cùng Tiểu Long đệ bái thiên địa."
Ngoại trừ Hùng Thập Đại, toàn thể hóa đá. ... "Bái Quan công, chúng ta là bái Quan. Công!!" Trước khi mọi người hoàn toàn hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và Hùng Thập Đại, ta vội vàng cải chính. Hùng Thập Đại vỗ vỗ bờ vai ta: "Ái đệ, đối với chúng ta mà nói, Quan công cũng giống với thiên địa phụ mẫu, chúng ta ra vào làm việc đều là trong sự bao bọc của hắn." Ta quản ngươi nhiều như vậy à, hơn nữa tại sao lại gọi ta Ái đệ! Tiểu Long đệ cũng đã đủ nôn rồi~ "Hai người bọn họ vừa mới kết bái, hiện tại đã là hai huynh đệ." Quận chúa ra tới giải vây. Bạch Diệp Nhi cười phụ họa nói: "Nhìn không ra đấy, các ngươi cảm tình thật đúng là hảo." Ta trợn trắng mắt, ngài nói đúng đấy, ta cũng nhìn không ra được. "Trịnh cô nương." Hắc bạch Hồ lão nhân híp mắt nhìn nhìn quận chúa đứng sau lưng ta, "Sắc mặt ngươi thoạt nhìn hồng nhuận hơn rất nhiều a!" "Cám ơn ngài chiếu cố, với bệnh của Duẫn Nhi, cũng làm phiền đến ngài." Quận chúa nói cảm tạ. "Nhấc tay chi làm phiền, nhấc tay chi làm phiền." Hắc bạch Hồ lão nhân tiếp tục vuốt râu mép của hắn, mặc dù nó đã thẳng lắm rồi, "Trịnh cô nương bộ dạng thực tuấn, lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy người nào đẹp như vậy." Này này này, ngươi làm gì mà lại dùng khẩu khí của bà mối nói thế! "Đúng vậy, đúng vậy, cùng Tiểu Long đệ đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một đôi!" Hùng Thập Đại, ngươi cũng đừng có vô giúp vui~ Quận chúa xấu hổ không biết làm thế nào, chỉ cúi đầu, hai má đỏ bừng. Ta cũng chỉ có thể đứng cười làm lành. "Xem khí chất của Trịnh cô nương, không giống như sinh trưởng ở gia đình bình thường." Hắc bạch Hồ lão nhân nói tiếp, "Có thể nói cho ta biết ngươi là người ở đâu không?" "Ta..." Quận chúa mặt lộ vẻ khó khăn nhìn ta. "Kinh thành, Nghiên nhi ngụ ở kinh thành." Ta vội tiếp lời. "Ân..." Hắc bạch Hồ lão nhân như có suy nghĩ gì gật đầu. "Cha, còn không nói chính sự?" Bạch Diệp Nhi phá vỡ không khí xấu hổ. "Ai da, người càng già trí nhớ càng kém." Hắc bạch Hồ lão nhân gõ trán của mình, tiện đà lại cười nói, "Chúng ta là đến cáo biệt." "Nhị vị muốn rời đi?" Hùng Thập Đại vội vàng hỏi. "Thật không nỡ a!" Hắc bạch Hồ lão nhân vẻ mặt tươi cười, nếu như không có cuộc nói chuyện vừa nãy, kỳ thật hắn luôn khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tương hòa, tựa như khuôn mặt tươi cười của Phật, "Nhưng nếu hai cha con chúng ta tiếp tục không quay trở về, trong nhà sẽ mốc meo lên mất, nên đành như vậy cáo biệt." "Mấy ngày nay rất cảm tạ các ngươi chiếu cố." Thực có điểm luyến tiếc Lão Ngoan Đồng này, ta hỏi, "Có thể cho biết tên đầy đủ của ngài không?" "Nếu nói chiếu cố, đều là công sức của Diệp nhi..." Hắc bạch Hồ lão nhân vuốt vuốt râu. "Có thể cho ta biết tên đầy đủ của ngài không?" Ta vẫn cố hỏi đến trọng điểm. "Chúng ta phải đi rồi, nếu may mắn sẽ về đến thôn trước khi mặt trời xuống núi..." Cảm giác bị lão nhân này hoàn toàn bỏ lơ. Chẳng lẽ là anh hùng bất lưu danh? Ta Lâm Duẫn Nhi thật sự rất lâu chưa thấy qua người như vậy. Đột nhiên đối với Hắc bạch Hồ lão nhân cảm thấy kính nể, trên thế gian có hai người như vậy, bề ngoài luôn vui đùa vô lễ, nhưng kỳ thật phẩm chất bên trong lại vô cùng cao thượng. Không giống sư phụ ta kia, hắn tên là Lương Sơn, y quán liền được kêu là Lương Sơn y quán, nhớ tới cũng làm cho ta xấu hổ. Đùng là người với người khác nhau~ Sự chú ý của Hắc bạch Hồ lão nhân lại trở về trước mặt ta: "Tiểu lâm tử, trước khi đi ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài kia một chút?" Tuy rằng rất không thích cách hắn xưng hô với ta, nhưng có thể cùng người cõi lòng cao như vậy nói chuyện phiếm, ta cũng là rất thích ý. Có lẽ còn có thể học được không ít đạo lý nhân sinh, thật sự là tốt quá a~ Bên ngoài hình như mới trải qua một trận mưa nhỏ, trên mặt đất có chút ẩm ướt, ta cùng Hắc bạch Hồ lão nhân đều cẩn thận mỗi khi phóng bước chân, để tránh nước bùn bắn lên quần áo. "Ngươi có học y?" Hắc bạch Hồ lão nhân đột nhiên nói. "A? . . . Ân." Ta có chút kinh ngạc trước nhãn lực của Hắc bạch Hồ lão nhân, quả nhiên, đúng là một cao nhân. "Ha ha ha ha, người học y ánh mắt thường không giống với mọi người." Tựa hồ nghe được nghi vấn trong lòng ta, Hắc bạch Hồ lão nhân bổ sung nói. Ánh mắt không giống với người thường? Hắn là chỉ, người học y sẽ không cầm nổi lòng hay xem xét tình trạng thân thể của người khác, cho nên ánh mắt thường thường nơi nơi loạn liếc sao? Ta cũng là có chút hiểu biết đấy... "Tuy rằng rất ít nói với người ta như vậy, nhưng là, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ." "Cái, cái gì?" Đứng trước Hắc bạch Hồ lão nhân đột nhiên dùng lời lẽ chân thành nói, khiến ta có chút không biết phải làm sao. Hắc bạch Hồ lão nhân cười nói: "Yên tâm, không cần giao học phí..." Cái đó không phải là trọng điểm! "Chính là, ta đã có sư phụ." Ta có chút ngượng ngùng nói. Đây đúng là số mệnh, có ít người mà thời cơ thường xuất hiện không đúng trong nhân sinh, tuy là tùy vào từng mối quan hệ mà nó sẽ không giống nhau, đáng tiếc nó vẫn là may mắn, chỉ là chúng ta không có khả năng biết trước. "Không thành vấn đề!" Hắc bạch Hồ lão nhân sau khi nghe xong cười ha hả, tuy rằng không biết hắn cười điểm ở nơi nào. "Ách... Làm sao lại không thành vấn đề?" Ta ngạc nhiên hỏi, một người đâu thể có hai cái sư phụ... "Ai nói người không thể có hai cái sư phụ vậy?" Lại nữa, vẫn là như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng ta, "Đừng nhìn như ta vậy," Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? "Y thuật của ta trên thế gian này cũng là hạng nhất hạng nhì. Huống hồ ngươi không xem vũ hiệp tiểu thuyết sao, nhân vật chính đều là lạy nhiều sư phụ, hấp thu bản lĩnh võ thuật các gia phái, mới có thể xưng bá võ lâm." Vậy xin hỏi, ngươi thấy ta cần xưng bá võ lâm gì đó sao~ "Bất quá, là ta đơn phương mời như vậy thật thất lễ," Hắc bạch Hồ lão nhân miệng tấm tắc, "Nếu ngươi có ý, sau này có thể chính thức đến hướng ta bái sư, ngươi hiện tại không cần trả lời ta." "Chính là, ngài vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ, chúng ta quen biết chỉ mới vài ngày, hơn nữa y thuật của ta cũng thực nát vụn..." "Đúng vậy, y thuật hiện tại của ngươi quả thực nát vụn," Hắc bạch Hồ lão nhân gật gật đầu, "Nhưng ta nhìn người luôn đúng, nếu ông trời dùng một trận mưa lớn đem ngươi đưa đến cạnh ta, thì đây là duyên phận. Ta biết ngươi là một viên Phỉ Thúy giấu trong nham thạch, một khi có người chân chính chỉ đạo, y thuật của ngươi sẽ vượt qua thế gian, thậm chí... vượt qua cả ta..." Y thuật của ngươi lợi hại đến thế sao~ "Ta rất mong chờ ngươi xưng bá giới y thuật như xưng bá võ lâm vậy, cứu vớt muôn dân." "..." Cảm giác như Hắc bạch Hồ lão nhân đem tương lai của ta nói mà còn hơn xa vũ hiệp tiểu thuyết. "Thế nào, chẳng mấy có cơ hội gặp người y thuật, chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi một lần sao? Hôm nào ngươi đã tỉnh ngộ, đi tới thôn trang nhỏ cách không xa sơn trại này tìm ta." Hắc bạch Hồ lão nhân nhấc đầu hơi hướng sang bên, híp mắt nhìn về phương xa không xác định. Hắc bạch Hồ lão nhân đánh giá như vậy, ta thật không biết nên buồn bực hay nên cao hứng. Tuy nói ta y thuật nát vụn, nhưng ta vẫn có chút kiến thức mà, ít nhất ta biết tiêm thuốc, hay là trị được bệnh cho quận chúa... Tuy rằng sau lại tái phát. "Trịnh cô nương không biết thân phận thật của ngươi sao." Ách, sao chuyển đề tài nhanh như vậy. Ta gật đầu tỏ vẻ suy đoán của hắn là đúng. "Rất xứng đôi, nếu ngươi đúng là nam tử như thường nói." Hắc bạch Hồ lão nhân vẻ mặt đáng tiếc nhìn ta, nói những lời này thì ta chẳng biết phải hùa theo thế nào. "Nếu không nói cho Trịnh cô nương biết chân tướng, tình hình sẽ không hay đâu..." Nhìn nét mặt nghiêm túc của Hắc bạch Hồ lão nhân, ta ngẩn người. Không hay? Cái gì không hay? "Các ngươi trong mắt người khác, đích thực là giống một đôi tiểu phu thê." Hắc bạch Hồ lão nhân nói. "Chúng ta, quả thật là đang đóng giả một đôi phu thê..." Ta giải thích. "Thậm chí không thể nói là 'Giống', phải nói là 'Là', " Hắc bạch Hồ lão nhân tựa hồ không để tâm ta đang nói gì, "Ở trong lòng ngươi, có lẽ ngươi cho rằng chỉ là giả vờ, chính là Trịnh cô nương, dường như lại là thật." "Ngài cứ thích nói giỡn," ta lắc đầu, cười nói, "Chẳng lẽ nói, quận...Nghiên nhi yêu ta?" "Vô luận là ánh mắt,hay khi các người ở chung..."Hắc bạch Hồ lão nhân lại vuốt vuốt râu. "Rất bình thường mà..." Có cái gì không bình thường sao? Chỉ giống như hai hảo hữu, ngươi chiếu cố ta - ta chiếu cố ngươi, đâu có gì không thích hợp a. Huống chi nàng là Vương gia nhi nữ, nếu ta có chăm sóc đặc biệt cho nàng, cũng chỉ là theo bổn phận mà thôi. "Ngươi đừng quên, ở trong mắt nàng, ngươi chính là một nam nhân." "Ách... Đâu có sao..." "Hoặc là thế này, ngươi thử hồi tưởng lại những việc khi ở chung cùng Trịnh cô nương mấy ngày qua, nhưng phải đem chính ngươi đổi thành một nam nhân khác." Hắc bạch Hồ lão nhân cười híp hai mắt. "Đổi thành..." Một người nam nhân khác? Có thể như thế nào chứ? Nghi hoặc nhìn Hắc bạch Hồ lão nhân, hắn chỉ là thong thả gật đầu cười cười như đáp lời. Một người nam nhân khác à ~ theo phản xạ, ta nghĩ tới Nhị sư huynh. Thay người phân cảnh lần thứ nhất "Quận chúa!" Nhị sư huynh thình lình kêu to. "Hư!" Quận chúa tựa hồ bị Nhị sư huynh làm cho hoảng sợ, vội vàng lấy tay ngăn miệng Nhị sư huynh lại, thấy hắn không nói gì nữa, mới nhỏ giọng nói: "Hiện giờ ta đang lẩn trốn ở bên ngoài, không còn là quận chúa, ngươi cũng đừng như vậy gọi ta." "Vậy, ta kêu ngài là gì đây..." "Cũng đừng dùng kính ngữ... Ngươi kêu ta là..." Quận chúa nói, rồi cầm chiếc bát trên tay Nhị sư huynh xoay người đi, Nhị sư huynh hảo vất vả mới nghe được hai chữ sau nàng nói,"...Nghiên nhi." Thay người phân cảnh lần thứ hai Đột nhiên nhớ tới bệnh của quận chúa, Nhị sư huynh khẩn trương hỏi: "Quận chúa, thân thể của người ra sao?" "Đã bảo đừng gọi ta quận chúa." Quận chúa mím chặt môi vẻ mặt bất mãn nhìn Nhị sư huynh. "Ta..." Nhị sư huynh nghẹn thở ra một hơi, rốt cục há mồm, "Trịnh cô nương..." Quận chúa xì một tiếng rồi nở nụ cười, "Cơ thể của ta tối hôm qua tốt hơn rồi, đừng lo lắng." Nói xong, tựa hồ thở dài, lại ngồi bên giường. "Vậy tốt quá." Nhị sư huynh nhìn sắc mặt quận chúa so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, hơi hơi cười cười. "Ngươi là người duy nhất, giống phụ vương luôn để ý đến ta." "Yên tâm đi, người cùng Trịnh vương gia nhất định có thể bình an gặp lại." Nhị sư huynh nói. Quận chúa quay đầu, cùng Nhị sư huynh đối đối mặt. Thay người phân cảnh lên thứ ba "Quận chúa, thân thể của người thật sự không sao?" Nhị sư huynh cảm thấy được quận chúa như có gì đó không ổn. "Lại sai rồi, A Mộc?" Quận chúa nói xong, xoay người ngồi vào mép giường. "Vậy..." Nhị sư huynh cũng chẳng muốn đôi co cùng nàng, "Ta cảm thấy sắc mặt ngươi có điểm tái nhợt..." "Ta không sao." Quận chúa nói, lại cắn cắn môi, sau đó tươi cười. Nàng thế này nhường Nhị sư huynh hoảng sợ. "Chính là..." Nhị sư huynh còn muốn nói, nhưng lại phát hiện trên mặt quận chúa nước mắt đã ngập tràn. Nhị sư huynh sợ tới mức cả người bật dậy. "Ta... Ta nghĩ ngươi sẽ không tỉnh lại..." Theo từng trận khóc nức nở, giọng quận chúa càng thêm đứt quãng, "Ta nghĩ đến, ta... sẽ chỉ còn có một mình... Phụ vương đã bỏ lại ta, ngay cả ngươi cũng..." "Vương gia không có bỏ lại ngươi, quận chúa." Nhị sư huynh vội vàng an ủi. "Ngươi cũng không được! ... Cho dù là ngươi, cũng không được thế!" Quận chúa nói rồi, khóc càng thêm dữ tợn. "Ta... Ta cũng không có, bỏ lại ngươi..." Nhị sư huynh sốt ruột nói, "Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi." Quận chúa nghe xong, dù lệ vẫn rơi, nhưng cũng phì cười, bĩu môi nói: "Ta biết." Trở về sự thật~ Toàn. Thân. Ta. Đều. Nổi. Da. Gà. "Ha ha ha ha. . ." Chứng kiến phản ứng của ta, Hắc bạch Hồ lão nhân cười lớn, tuy rằng như cũ vẫn không biết hắn cười cái gì. "Chẳng lẽ nói..." Ta cảm giác trong đầu mình một mảnh hỗn loạn. Thấy ta vẻ mặt hoang mang, Hắc bạch Hồ lão nhân nói: "Ai nha, tốt hơn là theo duyên đi, thí chủ." Cái gì mà thí chủ chứ, ngươi cho rằng mình là hòa thượng sao~ Nhưng ta chẳng có phản ứng gì với lời nói của Hắc bạch Hồ lão nhân nữa, bởi ta đã hóa đá mất rồi. Nếu đúng như Hắc bạch Hồ lão nhân nói, quận chúa đối với ta... Chính là, cái làm cho lòng ta kinh hãi, đó là khi thay thế Nhị sư huynh vào ta trong hồi tưởng, cảm nhận của ta không chỉ là nổi da gà, mà còn một loại cảm xúc khác mà ta không rõ, giống như, giống như không vui khi chứng kiến quận chúa đối với người không phải ta thân mật như vậy... Ân? Sao ta lại có thể dùng cái từ "thân mật" này? Không biết từ lúc nào, Hắc bạch Hồ lão nhân đưa cái xác không hồn của ta trở lại phòng, rồi kêu Diệp Nhi cùng rời khỏi. Một đám người ở trước cửa trại vui vẻ đưa tiễn Hắc bạch Hồ lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi, ta thì hoàn toàn vẫn trong trạng thái hóa đá, có nhiều lần quận chúa tiến đến hỏi ta, ta cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ biết mình ý thức mơ hồ tùy tiện phản ứng. Hắc bạch Hồ lão nhân đã muốn đi rồi, Bạch Diệp Nhi thì vẫn đứng trước mặt ta nói: "Cha ta vẫn không chịu nói cho ngươi biết tên à?" Xem ra nàng tưởng tinh thần ta ngẩn ngơ thế này là do không biết được tên của Hắc bạch Hồ lão nhân. "Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói là ta nói, cha ta thực chán ghét tên mình." Bạch Diệp Nhi cười cười, nhỏ giọng nói, "Cha ta, tên Bạch Đái. Đái trong tôn kính. Sau này còn gặp lại." Nói xong, Bạch Diệp Nhi mang theo hành lý đi cùng Hắc bạch Hồ lão nhân. Bạch Đái, Đái trong tôn kính? Ta còn chẳng buồn suy nghĩ cái tên này có hay hay không, bởi hiện giờ trong đầu ta, chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của Nhị sư huynh cùng quận chúa trong hồi tưởng.
|