Ở một thế giới khác với thế giới của con người có một đất nước tuyệt đẹp và hùng mạnh, mọi người chung sống hoà bình và vui vẻ nhưng đặc biệt họ không phải con người mà là yêu quái. Họ được chia ra theo tầng lớp như: thấp nhất là tà linh, cao một chút là thường dân, cao một chút là quý tộc, cao nhất là hoàng tộc. Những quý tộc phải làm việc cho hoàng tộc, những người thuộc hoàng tộc và quý tộc họ là vampie. Họ chia ra theo cấp bật như: D, C, B, A, S, SS, thấp nhất là D cao nhất là SS. Nhiều năm trước một dòng tộc khát máu tàn ác khác nổi lên và tạo ra 2 dòng tộc khác nhau, ở thế giới này được chia ra 3 phe như: dòng tộc khát máu tàn ác aric, dòng tộc còn lại hoà bình hùng mạnh và tốt eric và cuối cùng là bọn pháp sư. Cả 3 sống cùng 1 thế giới nhưng chia ra ba nơi, họ luôn đấu đá với nhau trong nhiều năm qua, cả 3 đều không ai thua ai, mọi chuyện tiếp theo diễn ra sau đó khi thế hệ sau được sinh ra và những người đó có thể thay đổi và thống nhất cả thế giới thành một. GTNV: - Lion eric ( nó ): 16 tuổi. Là một sb đẹp trai, có đôi mắt màu hổ phách tím. Là một vampie cũng là hoàng tử của thế giới đó trong một lần chiến đấu với kẻ thù bị hút về thế giới của con người và bị mất hết kí ức được sinh ra bởi một người phụ nữ bình thường được đặt tên là Trần Thiên Ân, trong người nó có 2 dòng máu là con người và vampie. Tính tình: lạnh lùng, ít nói, tốt bụng - Trương Tú Nghi ( cô ): 16 tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt nâu sâu hút hồn. Là một cô gái bình thường ở thế giới con người. Gia đình giàu có là con cưng của tập đoàn nhà họ Trương. Tính tình: vui vẻ, hoà đồng, hiền, dịu dàng, mạnh mẽ, tâm lý, thân thiện, tốt bụng. - Toda eric ( ông ): 40 tuổi. Là cha nó ở thế giới đó cũng là vua của dòng tộc eric. Ở thế giới con người ông là một người có thế lực lớn nhất thế giới, ông kinh doanh đủ ngành lớn nhỏ giàu nhất thế giới đồng thời cũng là một ông trùm khét tiếng ở thế lực ngầm. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn, chính trực, tốt bụng, ông chỉ lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường còn đối với con cái ông gần gủi và hết mực thương yêu và bảo vệ. Trong lần chiến đấu với kẻ thù ông đã mất người ông yêu nhất chính là mẹ của nó ở thế giới đó và nó thì bị hút đến một nơi khác. - Lê Thuỳ Vân ( bà ): 37 tuổi. Là mẹ của nó ở thế giới con người, là một người phụ nữ rất đẹp. Bà bị chồng và mẹ chồng đối xử khống tốt, từ khi biết mẹ nó có thai thì bà nội nó mới không đối xử tệ vì bà nội nó mong có cháu trai. Bà vì bản thân mình và cả nó nên đã nói dối nó là con trai. Tính tình: hiền, dịu dàng, vui vẻ, hoà đồng, tâm lý, tốt bụng. - Trần Chí Dũng ( ông ta ): 40 tuổi. Là ba của nó ở thế giới con người. Ông ta vì chiều theo ý của bà nội nó nên đối xử không tốt với mẹ nó, ông ta cũng thích có con trai hơn là con gái. Tính tình: nhu nhược, bạo lực - Trần Hồng Cẩm ( bà ta ): 60 tuổi. Là bà nội của nó ở thế giới con người. Bà ta đối xử không tốt với mẹ nó, bà ta luôn tìm cách làm khó dễ mẹ nó, lúc hay mẹ nó có thai bà ta không làm khó dễ nữa. Tính tình: khó tính, tàn nhẫn - Trương Thanh Quỳnh: 40 tuổi. Là ba của cô cũng là chủ công ty kinh doanh giàu đứng thứ 2 thế giới chỉ đứng sau ông. Tính tình: chính trực, ngay thẳng, thân thiện, tốt bụng, thương yêu vợ con. - Lý Tú Tâm: 38 tuổi. Là mẹ của cô cũng là trợ ký của ba cô. Tính tình: tâm lý, dịu dàng, vui vẻ, thân thiện, tốt bụng.
|
- lion cố gắng cầm cự đi con, cố lên ( một người đàn ông vừa chiến đấu vừa nhìn môth tên con trai nói ) Người đó không ai khác là ông và nó, cả dòng tộc chiến đấu đã 3 ngày 3 đêm nhưng không phân thắng bại, đang chiến đấu một giọng la từ một người phụ nữ la lên: " Aaa " ông và nó cả dòng tộc nhìn lại thì thấy ngay trước mặt một người phụ nữ đang bị bọn kia sát hại. Mọi người nhìn không nói được lời nào, người đó không ai khác là mẹ nó, nó chạy lại chỗ mẹ nó hét lên: - MEEEẸ Nó dùng sức mạnh của nó để giết bọn đã đâm sát hại mẹ nó, nó ôm mẹ nó vào lòng khóc, mẹ nó nhìn nó nói: - lion ngoan đừng khóc - hức mẹ đừng bỏ con ( nó ôm mẹ nó khóc nói ) - ngoan đừng khóc mẹ không bỏ con, mẹ luôn ở bên cạnh con và cha con ( bà lau nước mắt cho nó, bà nói ) - hức ( nó vẫn ôm mẹ nó rồi khóc ) Mẹ nó nhìn nó rồi đưa tay mình đặt lên tay nó, bà truyền sức mạnh của bà cho nó, nó có thể chữa thương dù là nặng tới đâu, có thể nhìn biết ai xấu ai tốt. Truyền xong bà nhìn nó và cha nó bà nói: - mẹ yêu 2 cha con nhiều lắm Nói rồi bà mĩm cười và ra đi, nó nhìn bà kêu: - mẹ..mẹ ơi..mẹ ơi..tỉnh dậy mẹ ơi Kêu mãi bà không tỉnh nó ôm bà hét lên: - MEEEEẸ..AAAAAAAA...HỨC..AAAA Nó la hét lên rồi khóc, bỗng nhiên đôi mắt nó đổi thành màu hổ phách tím rất đẹp. Nó trợn mắt nhìn những bọn kia rồi cùng với cả dòng tộc lao vào đánh bọn chúng. Cha nó nãy giờ chưa hoàn hồn, ông đi lại chỗ bà rồi quỳ xuống ôm bà vào lòng, nước mắt ông từ từ rơi xuống, ông ôm mẹ nó rồi khóc. Nó và mọi ngườu cố đánh để trả thù nhưng nó bị một tên đánh lén " Aaa" ông nhìn thấy nó từ trên cao rơi xuống, cả dòng tộc nhìn nó hét nói: - hoàng tử Nó rơi xuống ông đứng hình vài giây rồi chạy lại chỗ nó, nó nghĩ nó sắp đi theo mẹ nó rồi, ông nhìn nó ôm nó lòng lòng nói: - lion đừng bỏ ta, mẹ con đã bỏ ta con đừng bỏ ta Nó nhìn ông mĩm cười rồi xuôi tay, ông nhìn nó ôm nó hét lên: - ĐỪNG MÀ AAA...ông la hét lên, thân thể nó phát sáng lên ông nhìn nói: - ĐỪNG...ĐỪNG BIẾN MẤT MÀ Nói rồi nó từ từ biến mất ông hét lên " Aaaaaa " bọn dòng tộc aric nói: - haha xem đau thương chưa kìa, vợ chết con tan biến cái giá đấu với bọn ta là vậy Aaaaaaa..ông hét lên ông rất tức giận và ông đã tiết ra một sức mạnh vô cùng lớn mạnh, bọn kia thấy thì nói: - gì chứ...sức mạnh đó.. ông thu người lại rồi đưa tay đẩy lực thật mạnh lên trời lập tức cả bọn kia đều bị tiêu diệt, bọn chúng thấy không ổn thì rút về mọi thứ trở lại bình thường nhưng ông đã mất mát quá lớn, một người trong dòng tộc đi lại chỗ ông quỳ xuống nói: - xin ngài chớ đau buồn nhiều, thật ra hoàng tử vẫn chưa chết thưa ngài - ngươi nói gì ? ( ông nghe thế thì lập tức nắm áo người đó nhìn hỏi ) - điện hạ lion vẫn chưa chết lúc nảy thần thấy xung quanh điện hạ phát sáng nhưng là màu xanh không phải trắng ạ, cũng có nghĩa điện hạ bị hút đến một thế giới một nơi nào đó thưa ngài ( người đó nói ) - ngươi nói thật không ? ( ông tức giận nói ) - tất cả chúng thần đều nhìn thấy thưa ngài ( người đó nói ) - ta ra lệnh các người tìm cho ra con ta, xác định rõ nơi đó nhanh chóng báo ta ( ông nói ) - dạ (tất cả đồng thanh ) ~~ Trở lại nó ~~ Nó bị hút đến thế giới của loài người và bị xoá sạch kí ức, nó đang trong bụng của một người phụ nữ sắp sinh. Một lúc sau người phụ nữ kia sinh ra nó, người phụ nữ kia nói với một người nào đó: - xin hãy giúp tôi, xin hãy nói đứa bé này là con trai, gia đình chồng tôi rất khó, tôi đã khổ rồi tôi không muốn con tôi khổ nữa nếu biết nó là con gái họ sẽ đối xử không tốt với nó, tôi xin mọi người Nó nghe tuy nó bị xoá hết kí ức nhưng nó vẫn nhận thức được người phụ nữ kia nói gì, mấy người kia suy nghĩ một lát crồi nhìn người phụ nữ kia nói: - được. Chúng tôi sẽ giúp chị - cảm ơn mọi người ( người phụ nữ nói ) Người đó không ai khác là mẹ nó ở thế giới này, cô y tá lau sạch người rồi mặc quần áo cho nó lúc này nó vẫn còn nhắm mắt. Bác sĩ ra ngoài, ông ta và bà nội nó chạy lại hỏi: - sao rồi bác sĩ ? - chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông là con trai - tốt quá rồi ( bà nội nó mừng nói ) - một lát chuyển qua phòng hồi sức người nhà có thể thăm ( bác sĩ nói ) - dạ cảm ơn bác sĩ ( ông ta nói ) Một lúc sau chuyển vào phòng hồi sức, ông ta và bà ta vào thăm, bà ta không quan tâm gì mẹ nó mà vui vẻ ẩm nó. Lúc này nó từ từ mở mắt, bà ta nhìn cười nói: - nhìn thằng bé kìa lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây, đôi mắt nó thật đặt biệt màu hổ phách tím, đẹp không chỗ nào chê Bà ta ẩm một lát thì đưa cho ông ta, ông ta ẩm nó nhìn vui vẻ còn nó thì lạnh lùng nhìn ông ta , nó sinh ra không khóc không cười gì cả. Ông ta nhìn bà ta nói: - đặt tên nó là gì đây mẹ - mẹ nghĩ lâu rồi đặt là Trần Thiên Ân đi ( bà ta nói ) - dạ vậy tên này đi ạ ( ông ta nói ) Ẩm một lát thì trả lại cho mẹ nó, mẹ nó ôm nó vào lòng nhìn nó cười mẹ nó nói: - cảm ơn con vì đến bên mẹ Nó cười nhẹ ai cũng thấy, ông ta với bà ta thì nó không cười còn với mẹ nó thì nó cười vì nó nghe được lúc nảy mẹ nó nói với bác sĩ nên không ưa. Nó tuy bị xoá mất kí ức và không biết gì nhưng nó vẫn còn nhận thức được, nghe được và hiểu được. Mẹ nó nhìn nó đầy ngạc nhiên giống như nó hiểu mình nói gì, mẹ nó vừa nhìn đã thương đứa trẻ này rồi. Một lúc sau cô y tá đem nó đi để mẹ nó nghĩ ngơi nó cũng không khấy động gì, nó cứ không khóc không cười không gì cả, mẹ nó nghĩ chắc nó đặc biệt hơn mấy đứa trẻ khác thôi, nghĩ rồi mẹ nó nằm ngủ còn nó cũng ngủ, còn ông ta bà ta cũng ra ngoài.
|