Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
Tên truyện : Đơn phương người chị kết nghĩa Tác giả : Tiểu Hủ Tuyết
Nhân vât : Lê Ngọc Khánh , Vũ Lệ Tuyết _____________________________________
Mong cá bạn ủng hộ mình !!!
|
Hồi tôi vừa mới học lớp 8 , bác tôi ở trong Hải Phòng ra chơi và vì một số công việc gì đó quan trọng ở trong Sài Gòn nên đã mang theo con gái và gửi luôn ở nhà tôi . Ngày đầu tiên bác ở lại nhà tôi để dặn dò chị tôi cẩn thận . Lúc tôi vừa gặp chị thì tôi còn tưởng chị là con trai cơ , sau khi bác nói hai đứa sẽ chung phòng thì tôi phản đối kịch liệt . Tôi nghĩ dù là họ hàng nhưng một trai một gái ở cùng phòng thì có gì đó k ổn . Bác tôi có lẽ biết tôi nghĩ gì nên nói . " Tuyết à , nhì con Khánh thế này thôi nhưng đừng nhầm nó là con trai . Hai đữa đều là nữ nên k có gì khó sử cả . " Lúc bác nói tôi mới để ý , chị Khánh có nét của một cô gái tuổi mới lớn nhưng lại già dặn hơn tôi nhiều . Tôi chỉ dám cười trừ và làm vẻ hối lỗ nhìn chị , nhưng cái tôi được đáp lại chỉ là sự lạnh lùng . Tôi thấy hơi thất vọng , đó sẽ là người ở với tôi sau này ư .
|
Nghe bác nói hồi chị Khánh sắp học lớp 1 thì bị bệnh rất nặng và phải mất gần 2 năm để điều trị và cũng vì thế mà tính cách và giới tính của chị cũng dần thay đổi . Mà cũng vì 2 năm đó làm chị trễ lải việc học , dù đã hơn 16 nhưng chị vẫn được đặt cùng lớp với tôi . Ngày đầu tiên khi k có bác tôi ở đây có lẽ khiến mọi việc trở lên khó khăn , k phải cho tôi mà là cho chị . Chị trở lên khó sử khi ở đây , cả ngày gần như k nói gì khiến tôi có chút khó chịu . Vốn tôi là người vui vẻ và nói nhiều nhưng gần chị khiến tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu . Cứ thế một tuần trôi qua , chị vẫn thế ít nói và lạnh lùng cho đến một lần ... Tôi ngồi loay hoay chỉnh sửa mấy bức vẽ của mình thì đằng sau tôi có tiếng nói nhẹ . " Em biết vẽ ? " Tôi giật mình quay lại , đó là chị , k biết từ lúc nào chị đã đứng ở đằng sau tôi và đó cũng là câu đầu tiên tôi nghe được từ chị.
|
Tôi chưng vẻ mặt ngạc nhiên và nhìn chị khó hiểu , nhìn chị một lúc lâu và k biết từ lúc nào chị đã sửa dùm tôi bức vẽ . Chị cũng bắt đầu hơi khó chịu cất tiếng lần nữa . " Này , sao nhìn anh ghê vậy ? " Nghe song câu này tôi lại ngây người như con ngốc nhìn chị . Nói nhỏ : " Chị , tại sao ... " Chưa nói song thì tôi bị chị gõ vào đầu cái dõ đau , nói dịu dàng : " Ngốc , k phải là chị , phải gọi là anh ! Nghe chưa nhóc . " Lúc này tôi vô thức cười lớn .
|
|