Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Cảnh báo: - Đây là truyện những người đồng tính yêu nhau. - Có cảnh sex gay. - Có loạn luân. - Ai thấy bị dị ứng với truyện xin đừng đọc!
Giới thiệu: Nguyễn Gia Bảo, 16 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, xinh trai, cao m65, da trắng như tụi con gái.
Đỗ Thanh Tiến, 16 tuổi, ngoại hình tốt, hơi hơi đẹp trai, cao m69, hơi bị lúa mất tí.
Trần Tuấn Huy, 17 tuổi, ngoại hình chuẩn, đẹp trai, cao m71, vui vẻ tốt tính, dễ bị cơ thể người khác thu hút.
Trần Tuấn Anh, 15 tuổi, ngoại hình gầy vừa phải, nhìn ngây thơ như nai tơ, cao m60, dễ tính và hơi nhát.
Nguyễn Hà Nha Trang, 16 tuổi, xinh gái dễ thương, hơi bị tiểu thư đài cát, cao m64, tính tình tốt nhưng đôi lúc lại chảnh.
Truyện sẽ xoáy vào mấy nhân vật đó là chính, còn khi nào có nhân vật mới sẽ giới thiệu sau.
Chap đầu tiên sẽ sớm được ra thôi. Mong mọi người thoi dõi.
|
Chap 1: Khởi nguồn rắc rối.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi. Tức là chỉ vỏn vẻn 1 tháng nữa thôi là mọi đứa đều lại phải chiến đấu cho năm học mới. Thật chán nản, Gia Bảo nhẹ nhàng giật phóc tờ lịch. Sáng ngày mai Gia Bảo sẽ phải đi lao động dọn vệ sinh trường đầu tháng, đây là công việc mà Bảo ta chán nhất. Cho nên Bảo ghét ngày mai lắm. Trong khi đó, đứng cạnh cậu, Thanh Tiến lại đang hí hửng vì ngày mai sẽ được tới lớp. Chả là đến lớp chàng ta sẽ được gặp mặt nhỏ lớp trưởng. Tiến thích nhỏ đó lắm. Nhưng Bảo thì chẳng khoái nhỏ đó. Nhỏ tên Trang, khá xinh nhưng cũng khá chảnh...
- Alo, Bảo hả? Mày xong chưa? Đi thôi chứ. - Ừa, tao xong rồi, đợi tao xíu. Gia Bảo bước ra ngoài với cái mặt nản như bánh đa. Đóng cánh cổng lại, cậu leo xe đạp điện ngồi sau Tiến. - Wey, sau im ru vậy mảy? - Tiến hỏi - Mày biết tao géc nhất dọn vệ sinh trường mà!! - Vệ sinh trường thôi mà mày làm gì ghét chứ? - Mệt, mỏi, nóng, nắng, nhức, đầu, buồn, nôn, muốn, ói. - cậu kể ra - Làm gì đến nỗi vậy! Thôi đi thôi. Tiến chở cậu đi ăn sáng trước rồi mới vào trường. Gia Bảo ngạc nhiên khi chỉ thấy có mỗi nhỏ lớp trưởng đứng trong trường. Dừng xe lại chỗ nhỏ, Tiến hỏi ngay: - Ủa Trang, sao không thấy ai lớp mình đi vệ sinh hết vậy? - Trang cũng không biết nữa, Trang đến nảy giờ rồi nhưng thấy ai đến hết. - Lớp mình có thèm đi đâu mà. - Bảo nói chen ngang - Ừ mà Trang cũng nghĩ vậy đó Tiến. - Vậy có mỗi 3 người thì làm gì đây Trang? - Tiến hỏi - Thầy Chính có giao việc cho Trang rồi. Cũng ít thôi nên giờ ba người tụi chia nhau làm nhớ? - Chắc chắn rồi. Trang cứ giao việc đi, Tiến với Bảo xử tuốt! Nghe vậy cậu thúc vào lưng Tiến ngay. - Ừa vậy mình chia việc ra đây. Trang sẽ dọn phòng giáo trình, phòng hội đồng và phòng tiếng anh. Còn Tiến dọn sàn bóng rổ với phòng vi tính hen. Bảo thì dọn thư viện với phòng thí nghiệm nhé!! - Thế tolet ai dọn? - Bảo vừa nói vừa chỉ vào chữ tolet trong tờ giấy của Trang. - Ơ.. Tolet thì... - Trang không phải lo! Cứ để Tiến, có mỗi cái tolet dãy A thôi gì?!? Chuyện nhỏ! - Ờ vậy Tiến dọn nhen?! Hìhì Thấy nhỏ cười là Tiến ta cười theo ngay. Đổi lại khi đó cái người được coi là dư thừa thì đang chừng mắt nhìn. Theo công việc mà nhỏ Trang giao, Gia Bảo chán nản đi về dãy nhà u ám cuối trường. Trong đầu nghĩ ngợi đến ma cỏ rồi sợ sệt. Bước đến cửa phòng thí nghiệm, Gia Bảo sờ sợ đẩy cánh cửa ra. Trong phòng tối um, cậu ta lại càng sợ. Nhát quá không dám vào nên cậu đổi sang dọn thư viện trước. Vào trong mới thấy, sách để tứ tung lộn xộn. Bật cái đèn lên, cậu tiến hành dọn dẹp ngay. Cuối cùng của cái thư viện là có cánh cửa. Cậu mới nhớ ra đây cái phòng nhỏ mà thầy hiệu trưởng tuyệt đối không cho ai vào. Trong đầu thắc mắc không biết trỏng có gì Thầy hiệu trưởng lại không cho vào. Cùng với cái tính tò mò là cái cửa phòng lại không khoá. Gia Bảo bắt đầu mở nhè nhẹ ra. Đập vào mắt cậu đó là...
Đọc phần sau của chap 1 xem đó là gì nhé!
|
Cửa hé ra, một cảnh tượng kinh tởm đập ngay vào mắt cậu... Một gã đàn ông tuổi trung niên khoả thân, đưa dương vật to đùng gân guốc vào người một chàng thanh niên rồi đưa đẩy. Gia Bảo kinh ngạc khi gã đàn ông đó lại chính thầy hiệu trưởng trường này. Bất giác cậu bủn rủn tay chân làm rớt mấy quyển sách xuống đất. Nghe thấy tiếng lốp bốp, ông thầy giật mình quay ra cửa. Biết mình bị phát hiện, Gia Bảo quay người chạy đi, nhưng trễ mất, ông thầy đã phóng đến giữ lấy tay cậu. Giật phắt tay lại, cậu đẩy ổng ngã ra đất. Thấy vậy, chàng thanh niên kia liền chạy vội ra đỡ ông thầy dậy. Gia Bảo tiếp tục chạy đi. Cậu dùng hết tốc lực để chạy một mạch ra đến dãy A. Thấy Bảo chạy mất, ông thầy lấy điện thoại ra gọi ngay đến cho bảo vệ kêu khoá cổng trường lại. Ổng cùng chàng thanh niên kia nhanh lẹ mặc đồ vào rồi truy đuổi cậu. Chạy ra đến cổng, thấy bị khoá, cậu chỉ biết kêu trời, quay đầu lại, cậu thấy ông thầy với chàng thanh niên kia đang từ xa chạy đến. Hoảng hồn cậu liền phóng như lao chạy về hướng căn nhà kho. Tới đó, cậu đẩy cửa núp vào bên trong. Cũng nhanh chóng, ông thầy và chàng thanh niên cũng kịp dí đến. Không thấy bóng cậu đâu, ổng mới bắt đầu lùng xục tìm kiếm. - Khải, mau tìm kiếm thằng đó nhanh. Những gì nó thấy mà để mọi người biết thì chỉ có nước nhảy cầu! Tìm nó nhanh! - ông thầy nói với chàng thanh niên kia - Vâng thưa thầy! - Nếu trốn thì nó chỉ có thể rúc vào cái nhà kho kia thôi. Mày mau vào đó tìm ngay! - Vâng ạ! Chàng thanh niên tiến đến nhà kho, hắn xô cửa. Gia Bảo nép xuống dưới chân bàn. Xui cho cậu đã làm rớt một khúc cây từ trên bàn xuống làm phát ra tiếng động. Chàng thanh niên kia liền xông đến ngay. Hắn kéo tay cậu, cậu phản kháng lại ngay. Hắn đấm vào mặt cậu làm cậu ngã nhào ra đất. Nhanh tay, cậu vớ lấy khúc cây rồi vút thẳng vào chân hắn ta khiến hắn cũng ngã nhào ra. Gia Bảo tiếp tục vút thêm mấy phát vào lưng vai hắn đau điếng. Rồi cậu chạy ngay ra cửa, vừa bước ra đã bị ông thầy phục kích. Ổng cầm một chai bia sành rỗng đập thẳng vào đầu cậu. Cậu lăn ra đất ngất . . . . .
Khi tỉnh lại, Gia Bảo biến hồn kinh ngạc. Cậu đang trần truồng nằm trên chiếc giường gỗ. Cậu cảm thấy phía dưới hậu môn của mình vô cùng đau nhói, hai đầu vú thì có vẻ xưng đỏ lên, đầu thì ong ong. Cậu từ từ mường tượng sao mình lại thế này. Bỗng tiếng cửa mở ra, có người bước vào. . . - Haha chào em! Lỗ cuả em quả thực khó chơi quá háhá... - ổng cười đểu giả - Đồ dâm tặc! Người như ông mà là thầy hiệu trưởng sao?! - Em cứ nóng! Anh cũng chỉ tính dậy cho em một bài học thôi nhưng mà anh lại thấy cơ thể em hấp dẫn quá nên mới thưởng thức xem sao ấy mà. - Ông!! Đồ cẩu sư (thầy chó) - Thôi em cứ nghỉ đi! Xíu nữa anh cho người mang đồ ăn đến cho em! Cũng quá trưa lâu rồi, chắc em đói lắm nhỉ? - Ông mau thả tôi ra đi đồ chó chết kinh tởm! - Ồ! Vậy nếu anh thả em đi thì liệu em có dám bước ra đường khi chả có lấy một mảnh vải che thân không?? Háháhá... - Đồ tôi đâu!?? - cậu quát tháo - Hàhà.. Em cứ phục vụ anh vài lần nữa đi rồi anh sẽ cho em! - Đồ cầm thú! - Khải đâu, mày vào trông chừng nó, tao ra ngoài có việc. - Vâng! - tiếng từ bên ngoài
Còn tiếp Chap 1.
|
Do dùng điện thoại để post truyện nên tốc độ ra chap không được nhanh nha m.n!
Ông thầy căn dặn gì đó với gã Khải rồi đi mất. Do đầu óc nhanh nhạy nên Gia Bảo liền nghĩ ngay đến cơ hội bỏ trốn. Cậu chôm lấy cái bình bông trên bàn rồi nép sau cửa. Đợi gã Khải bê thức ăn vào, cậu phóng đến đập vào đầu hắn. Hắn nằm chổng càng, Gia Bảo lột sạch đồ hắn mặc vào. Ra khỏi cửa mới thấy, Bảo nghĩ đây là nhà riêng của ai đó. Bước khẽ nẽ quan sát, cậu chắc chắn nơi cậu bị nhốt là nhà để đồ của cái biệt thự bự con này. Thấy có bảo vệ căn cổng chính, bên phải là nhà xe, Gia Bảo tiến vào trong. Trong này có khá nhiều xe hơi, đằng cuối có một chiếc xe tải chuẩn bị đi đâu đó. Cơ hội trốn đây! ... Leo vào thùng xe tải, thấy có khá nhiều rơm khô để từa lưa, cậu trốn vào. Thật ngạc nhiên, trong đống rơm lại là những bịch ma tuý đá được giấu kĩ càng. . . Chiếc xe bắt đầu khởi hành. Nó đi xa lắm, cậu nghĩ vậy vì thấy mãi nó không dừng. Giờ đã xế chiều, chiếc xe cũng tới nơi. Nó dừng lại, Gia Bảo đang rất lo không biết trốn ra thế nào đây. Có người mở cửa ra... - Anh Lượng ơi có hàng về! - tiếng tên mở cửa nói - Chà, hàng đã về rồi sao? Anh Long làm ăn đúng giờ quá! - ai đó lên tiếng Long là tên ông thầy hiệu trưởng. Còn "làm ăn" thì cậu nghĩ đó là buôn lậu ma túy. - Dạ, anh Long luôn đúng giờ mà anh Lượng! - tên đó tiếp lời - Thôi, cậu cứ ra kia uống chút cà phê thư giãn đi. - gã Lượng dúi vào tay tên đó tí tiền - Dạ, cám ơn anh Lượng! Anh Lượng quả là phong độ! Thật may quá, chúng đã đi hết. Gia Bảo từ từ lẻn ra ngoài. Thì ra đây là 1 kho chứa hàng. - Hazz... Sao ra khỏi đây đây?? Đứng nhìn tụi bảo vệ với gã tài xế ăn uống Gia Bảo mới nhận ra. . . Đói lắm rồi! Một hồi sau, thấy cổng kho mở ra, có 1 chiếc xe tải khác vào. Tụi bảo vệ lu bu cho xe vào. Nhân cơ hội, Gia Bảo cúi thấp thấp len lén đi ra ngoài. Đi ngang qua bàn nhậu của mấy gã đó cũng không quên chôm theo một ổ bánh mì nguyên vẹn!! Cuối cùng cậu cũng ra được bên ngoài. Ơ mà đây là đâu? Trời cũng tối hù rồi, nơi này thì thật hoang vắng. Cậu đành vừa đi vừa cạp bánh mì vừa mong có ai đi ngang qua xin giúp đỡ. . . Cậu cứ đi, cũng có gặp vài chiếc ôtô chạy ngang qua, cậu cũng xin quá giang nhưng mà chả ai cho. Số nhọ thật!! Sau một hồi đi bộ, Gia Bảo cũng ra tới ngoài đường lộ. Tiếp tục đi, mệt lắm rồi... Bỗng . . . .
Hết Chap 1.
|
Chap 2: Duyên Nợ
Lúc này, cái mệt đã khiến Gia Bảo vật vã, đôi mắt hoa hết lên. Cậu đi lò dò ra giữa mặt đường. Trời thì tối mịt mù. Do đường ở ngoại thành nên thời điểm này khá vắng xe . . . Bỗng từ xa có một chiếc xe hơi phóng vù vù đến. . . - Á... Anh hai! Coi chừng có bóng người phía trước. . . - Sao. . . Kéééétttt. . . . Chiếc xe phanh gấp, dừng đúng sát người Gia Bảo. Cậu ngã vùi ra đất bất tỉnh nhân sự. - Thôi chết rồi! Anh Hai mau xuống xem người ta có sao không kìa. Xe mở cửa, có hai người hốt hả phóng ra. Người lớn hơn tiến đến bên Gia Bảo. - Thật hên quá! Vẫn còn sống! - Í mà em thấy chúng ta đã đụng trúng đâu mà chết. - Chắc là do hoảng sợ quá ngất thôi! Mau đưa về nhà thôi, kẻo có người tưởng mình gây tai nạn bây giờ! - Mà cũng chỉ tại anh hết thôi! Đã bảo đường vắng thì cũng đừng phóng nhanh mà! May mà không gây tai nạn chứ nếu hư xe về nhà có mà ba đánh què chân! - Thôi, đừng nhiều lời nữa! Mau về thôi! Người này bế cậu vào trong xe rồi lái xe đi mất . . .
(( . . . Hơ. . Đây là đâu?? Sao trắng xoá thế này? . . . Hình như có ai đang đến . . . . . . Ơ. . . Đó là Tiến mà . . . . . . Tiến! Tiến ơi . . . . . . . Ơ . . Sao Tiến lại bỏ đi . . . Tiến ơi! Tao ở đây! . . . . . . Haha Em đừng kêu nữa, nó không quay lại đâu . . . . . . Giọng nói này . . . Lão hiệu trưởng . . . . . . Ủa, sao mày lại ở đây Bảo?? . . . . . . . Ơ Tiến! Mày đưa tao về với . . . . . . Không! Tao phải đi rồi . . . . . . Đừng! Đừng bỏ tao ở đây mà Tiến . . . . . . Tiến! Tiến! Tiến . . . . ))
- Tiến! Tiến ơi! - Gia Bảo ngồi bật dậy. - Ủa, cậu dậy rồi à? Nhìn cậu đổ mồ hôi nhễ nhãi rồi kìa. Chắc vừa mơ thấy gì đáng sợ lắm à? - Hơ. . Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn cậu là ai? - Từ từ, bình tĩnh đã! Đây là phòng tôi, vì cậu bị tôi mém đụng trúng nên ngất xỉu và tôi đã đưa cậu đây! Còn tôi là Tuấn Huy. Cậu tên gì? Năm nay nhiêu tuổi? - À tôi. . .tên Gia Bảo, năm nay 16 tuổi. - Ồ, vậy ra bé hơn tôi một tuổi rồi. Mà nhìn mặt chỉ ngang với em tôi thôi! - Hử, em mày . . .à không, em anh . .ấy lộn, em Huy là ai? - cậu lúng túng - Xưng hô với tôi khó vậy sao? - Huy cười nhẹ - Hơn tôi có mỗi một tuổi mà xưng anh em thì nghe sao sao í. Còn xưng mày tao thì kì quá! Nên xưng tên. - Không sao. Mà sao cậu lại lang thang ngoài đường giờ đó? Lại còn đi ra giữa lòng đường nữa! Bộ tính tự tử hả? - Không, mà lúc đó tôi chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa! - Tại sao vậy!? - Do đuối sức quá thôi mà. - Sao lại đuối sức chứ??? - À . . Ờm . . Cạch! (tiếng mở cửa) - Hưm, anh làm gì mà điều tra người ta kĩ quá thế? (quay sang) Chắc bạn đói lắm rồi hả? Đây cháo đây, ăn cho nóng! - Đây là . . . - À, em tôi đấy! Thấp hơn tôi 2 năm 5 tháng tuổi! - Ồ, chào! Tôi là Gia Bảo, năm nay vào lớp 11. - Trời! Hơn tui một tuổi mà nhìn mặt non choẹt vậy?!? - Ờ, tôi trẻ mà! - cậu cười - Còn tui tên Trần Tuấn Anh, năm nay mới vào lớp 10 hui à! - Rất vui được làm quen cậu, Tuấn Anh! - Ưm, mà Bảo ăn cháo đi! Cháo dì Hai nấu ngon lắm. - À thôi, tôi không đói! - Đừng khách sáo thế chứ! Cứ ăn đi! - Huy bưng tô cháo đưa cho cậu - Ủa mà mấy giờ rồi? - Cậu hỏi - Mới hơn 2giờ sáng thôi! Cậu ăn xong cứ việc nghỉ ngơi cho lại sức. - Gì chứ!! Giờ này tôi ở đây mà các cậu không sợ bị ăn chửi sao?? - Chửi á?! Ai chửi chứ? - Thì ba mẹ, anh chị á! - À, cái đấy khỏi lo. Ba mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài rồi, chắc tháng sau mới về! - Ừ nên anh tui mới được dịp tự tung tự tác lấy xe mà đi chứ ba tui mà ở nhà thì đừng mơ! Vì anh ấy chưa có bằng lái. - Ủa vậy ở đây chỉ có mỗi hai anh em cậu thôi à? - Không, còn mấy người giúp việc với ba người bảo vệ nữa! - Giúp việc? Bảo vệ? Vậy chắc nhà này giàu phải biết!! - Hàhà ba mẹ tui ai cũng là giám đốc của 1 côngty riêng cơ mà! - Ồ! - Thôi! Giờ cậu cứ nghỉ ngơi hen. Anh em tui ai về phòng nấy đây! - Ấy khoan, Huy cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà cái! Giờ chắc nhà tôi đang lo lắm! - Ừ đây, cậu tự nhiên. Sáng đưa lại cho tôi sau cũng được. Tạm biệt!
Chap 2 - còn tiếp . . .
|