Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Đêm nay ngủ, Gia Bảo nằm mơ thấy ông thầy hiệu trưởng đuổi bắt cậu. Đến khi bắt được, ổng lột đồ cậu ra, muốn cưỡng bức cậu. Hoảng sợ quá cậu giật mình thức giấc, ngó lên đồng hồ thì chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi sáng. . . - Thôi, đằng nào cũng dậy rồi, hay mình đi lòng vòng ở đây coi sao. Nói rồi cậu liền xuống khỏi giường, tiến ra cửa. Ra khỏi phòng, cậu thấy thực sự choáng ngợp trước khung gian nguy nga của dãy hành lang. Ở đây có khá nhiều phòng, cậu từ từ đi tới cuối dãy hành lang. Ồ, cuối hành lang lại là ban công, thì ra đây là tầng hai... - Woaa. . Sân vườn gì rộng quá! Gió thổi nhè nhẹ, thích thật! Đảo mắt một vòng, Gia Bảo thấy có ai đó đang ở dưới, ngồi trên cái xích đu. Trời vẫn chưa sáng với lại nhìn từ trên xuống nên khó mà nhận ra đó là ai. Cố nhìn cậu thấy đó là Tuấn Huy thì phải. Cậu mới tìm đường xuống dưới đó. Ra ngoài, thấy Huy đang đu đưa nhẹ xích đu, mắt nhắm nghiền lại. - Ồ, Tuấn Huy dậy sớm thế? - Ủa, cậu đó hả? Tôi tưởng cậu còn ngủ! - À, do lạ giường thôi nên mình mới dậy sớm vậy đấy! - Vậy thì ngồi xuống đây với tôi. - Ừm, mà Huy ra hóng mát hử? - Ừ, cảm giác gió sớm thổi vào người nó khoái lắm. - Ra vậy! - ... Và bây giờ cậu mau xuất trình lí lịch cho tôi nắm rõ đi chứ! - Ơ.. Bảo đâu có mang theo giấy tờ tùy thân gì đâu xuất trình chứ! - Haha Ngố quá! Ý tôi là kể cho tôi biết nhà cậu ở đâu, có những ai, cậu học ở đâu đó. - À, nhà mình ở trong thành phố, đường ***, nhà có ba mẹ với một anh trai và một chị gái. Bảo học trường THPT Trương Định. - Vậy sao lại lạc lõng giữa đất ngoại thành này? Bỏ nhà đi bụi à? - Tầm phào! Chẳng qua là ... bị đưa ra đây thôi. - Bị đưa?? Là thế nào? Đừng bảo là cậu lớn đầu rồi còn bị bắt cóc sao?! - Hừ! Ai kêu! Chẳng qua là . . . Mà thôi! Huy cứ coi như Bảo bị lạc ra đây đi! - Coi là coi thế nào được! Kể rõ ra coi nào! - Thôi! Mà tí nữa Huy cho Bảo mượn tiền bắt xe về thành phố nhá? - Giờ cậu vẫn chưa đi học đúng không? - Ừm mà sao hỏi thế? - Thế thì lo gì! Ở lại đây chơi vài ba hôm bữa hãng về. - Gì chứ?! Đi nguyên ngày hôm qua đã là quá lắm rồi, đi thêm mấy hôm nữa thì có nước ba mẹ từ luôn à?!! - Thì gọi điện về xin phép đi! - Thôi! Ba không cho đâu! - Lo gì! Cần tôi xin hộ không? - Thôi dẹp đi! - Không! Tôi quyết định rồi. Cậu sẽ ở đây thêm vài hôm nữa! - Nhưng. . . - Không nhưng nhị gì hết! - Tuấn Huy đứng dậy đi vào - Thật tình! Làm gì mà lớn lệnh quá thể! - Còn ngồi đó chi nữa! Dô ăn sáng với tôi đi chứ!
Dường như anh em họ khá là hiếu khách nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi vì chẳng khi nào ba họ cho phép họ dẫn bạn về cả. Trong nhà thì chỉ toàn người làm. Nay có dịp ba mẹ đi xa, để Gia Bảo ở lại chơi mấy ngày cho có thêm người. Sau bữa sáng . . . - Oa oa, công nhận đồ ăn ngon thật! Không uổng công bị nhịn đói cả ngày hôm qua! Ha, no thật đấy! - Gia Bảo hả hê - Cậu làm tôi tò mò về ngày hôm qua của cậu thật đấy! - Huy cười mỉm - Thôi đi! Đừng quan tâm "em của ngày hôm qua" nữa mà hãy chú tâm đến hôm nay đi! Rủ trẫm ở lại đây thì các thần phải chuẩn bị gì chơi đi chứ!! Haha - Ồ, cảm ơn "bệ hạ" đã quan tâm. Hôm nay thần sẽ đưa bệ hạ đi chơi thả ga luôn haha - Được! Vậy khanh sẽ đưa trẫm đi đâu!? - À, địa ngục đó bệ hạ! Hahaha - Thật quá quắt! Khanh dám trù ta xuống địa ngục hả?!? Phạm thượng! Đưa đi chém đầu ngay! - Háhá Đùa thôi! Đi biển hay khu vui chơi đây? - Ủa ở đây có biển à? - Ở đây thì không nhưng cách đây tầm 3chục cây số thì có! - Xa vậy cơ! Thế thì ngồi xe bít ê đít lun quá! - Đâu! Đi xe hơi riêng kìa! - Gì! Làm gì có bằng lái mà đi! - Thì có tài xế kìa lo gì! - Ồ! Vậy thì duyệt!!
Lát sau. . . . - Ế khoan, trẫm chưa có đồ bơi nè! - Ờ há! Thôi tí ghé shop mua sau. - Tiền?? - Dĩ nhiên là tôi trả rồi! - Thôi coi như trẫm mượn, mai mốt có dịp sẽ trả sau hihi - . . . - Ủa mà Tuấn Anh thì sao? - Nó giờ chắc vẫn đang ngáy ro ro ấy! - Trời! Gọi cậu ấy dậy đi luôn cho vui. - Thôi khỏi! - Để trẫm tự kêu! Cuối cùng thì cũng đầy đủ ba người. Họ lên đường đi.
Chap 2 - còn tiếp
|
Ra tới nơi là Tuấn Huy với Gia Bảo chạy ngay ra biển, mặc cho Tuấn Anh đi làm vài chuyện gì đó. - AAAAAA. . . . Đã quá!! Thích thật!! - Gia Bảo la ầm lên - Tuyệt không? Biển mát ghê! Haaaa. . - Tuấn Huy cười sảng khoái - Ủa mà sao vắng tanh thế nhỉ? Biển đẹp vậy.! - Chắc là thứ tư nên ít ai rảnh rang mà ra đây lắm. - Ồ! - Này, biết bơi không? - À, không! - Vậy sao ra xa được! - Thì ở gần đây có sao đâu! - Gần đây sao vui?! Phải ra tút đằng kia kìa mới vui! - Huy chỉ tay ra phía xa - Thôi, mà Tuấn Anh đâu? - Nó đi thuê thuyền phao chắc luôn! - Thế à! - Mà này, giờ tôi để ý mới thấy, sao cậu trắng phóc thế nhể? Đúng là trai thành có khác! - Trắng đâu! Vẫn đen đen mà! - Đỡ này! - bất ngờ Huy tát nước vào cậu - Ối, vào mắt rồi nè! Cay quá! - cậu dụi mắt, mắt đỏ dần lên - Ủa sao vậy?
#14 | Tác giả : knghidctenhay - kenhtruyen.com
- Chắc là có hạt sạn rơi vào mắt rồi! - Đâu? Đưa tôi xem coi! Huy bước tới, tay kéo tay Gia Bảo ra - Sao đỏ vậy! Để tôi thổi cho. Huy thổi nhẹ vào mắt, Bảo rụt người lại. Bước tiếp bước nữa thì trượt chân ngã choàng lên Gia Bảo, cả hai cùng té ầm xuống nước. Và điều kì cục xảy ra là ... Môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau, tim thì thìch thịch thình thịch. . . Tiếng Tuấn Anh cắt ngang - Hai người?? Đang.. Làm cái trò gì vậy??? - Úi, đâu! Đâu có làm gì! - Gia Bảo vội vã đẩy Tuấn Huy sang rồi đứng dậy - "Đâu có làm gì"?? Vậy sao mặt ông đỏ chót nhưng xôi gấc vậy?? - Ủa, em thuê thuyền phao rồi á hả? Anh mượn (đánh trống lảng) - Sao không tự thuê đi! Mượn mượn cái gì! - Thôi! Lười lắm! - Í mà hình như mặt anh cũng đỏ chót đây nè?! - À tại nắng quá đấy! - Trời đâu nắng lắm đâu! - Ờ thì... - Thôi Bảo vào bờ mua thức ăn cho! Hai người ăn gì!? - Này, cậu đâu có mang tiền, mua thế nào được?! - Ờ hén hêhê - (quê quá!) - Để tôi mua cho. Cậu với Tuấn Anh ở đây đi. - Ừ ừ!
Sau khi ăn một vài món đồ biển, họ tiếp tục tắm biển cho đến 1 2 giờ chiều thì về. Về tới nhà Tuấn Huy, - Đã 3giờ hơn rồi à? Nhanh thế ta! - Thôi, tôi với Tuấn Anh ai về phòng nấy đây! Còn cậu cứ về lại căn phòng hồi sáng mà nghỉ ha. - Ừm.
Rồi ngày hôm sau Tuấn Huy cũng tiếp tục đưa Gia Bảo đi chơi đây đó. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy thôi! Dường có ai đó đã có cảm tình với ai đó rồi thì phải. Cho đến hôm nay đã là chiều thứ bảy. Gia Bảo cũng chuẩn bị về nhà, đang dọn dẹp thì Tuấn Huy ngăn lại, bảo là mai chủ nhật hẵng về, với lại dễ bắt xe hơn. Nói mãi thì Gia Bảo cũng gật đầu đồng ý. Tối đó Tuấn Huy bày ra nhậu bảo là tiệc chia tay, vì không biết khi nào mới có dịp gặp lại cậu. Nhậu gì đến tận khuya mới thôi. Tuấn Huy uống quá chén nên say ngoắc, đi đứng kiểu gì thì vào lộn phòng ai đó. Thấy có ai đó đang tắm trong nhà tắm. Nhìn thì chỉ thấy được vóc dáng thôi vì bị tấm kiếng mờ che rồi. Lát sau người đó bước ra, trên mình cuốn mỗi cái khăn tắm. Do say quá nên nhìn nó cứ hoa hoa mắt hết lên. Tròn mắt lại, Tuấn Huy thấy đó là . . . Gia Bảo. Ô, trông thật hấp dẫn quá! Kìm lòng không được, Tuấn Huy mới tiến đến ôm trọn người đó, bế lên giường. - Ối! anh làm gì vậy? Bỏ ra! Tuấn Huy đè người đó xuống, tay cởi bỏ chiếc khăn ra, cúi xuống hôn vào làn môi đang mấp máy kia, bàn tay lần mò xuống dưới ve vuốt. Tuấn Huy hôn cuồng nhiệt đôi môi ấy. Nó thật mỏng manh! Tuấn Huy cũng bắt đầu cởi đồ của mình ra. Đến khi thằng nhỏ đã nhảy ra, nó cương cứng dữ dội. Huy nhẹ nhàng đưa nó vào trong. Người đó la lên. . .
Dục vọng trong con người cộng thêm đang quá say và bị hoa mắt nên Tuấn Huy đã không tự chủ được bản thân...
Hết Chap 2!
Theo bạn, "người đó" ở đoạn trên là ai? A- Gia Bảo B- Tuấn Anh C- một người khác. Đố tí cho vui ~.~
|
Chap 3: Đắng lòng.
"Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thế này!??" Gia Bảo mắt trợn trừng, tay đưa lên che lấy miệng, người bắt đầu run rẩy... Cảnh tượng ông hiệu trưởng và gã Khải hiện ra trong đầu cậu. "Thật không thể tưởng tượng được!! Quan hệ. . .đồng tính! Nó lại xuất hiện sao?? . . . Nhưng, họ là an..h em ruột mà?! . ." Nghĩ tới đó, Gia Bảo lăn đùng ra xỉu.
Khi đang chuẩn bị ngủ, cảm thấy mắc tiểu nên Gia Bảo đã ra khỏi phòng đi tolet. Đi ngang qua phòng Tuấn Anh, vô tình liếc vào và cậu thấy ... Tuấn Huy đang cưỡng bức Tuấn Anh. Chứng kiến cảnh tượng này, Gia Bảo ngất xỉu do bị sốc. Khoảng hơn 1giờ sau đó, cậu tỉnh lại. Nhìn vào thì thấy Tuấn Huy và Tuấn Anh đang ôm nhau ngủ. Cậu loạng choạng đi về lại phòng. Sau một hồi bình tâm suy nghĩ, cậu quyết định tìm cách rời khỏi đây ngay. Vì cậu cảm thấy ghê sợ Tuấn Huy. Cậu ra ngoài thấy bảo vệ đã ngủ hết. Trời thì tối mù nhưng may mà có một số bóng đèn vẫn còn thắp sáng. Cổng đã khoá ổ, chìa khoá thì ở chỗ bảo vệ. Đánh liều, cậu đẩy cửa phòng bảo vệ, rón rén đi vào. Ánh đèn mờ, cậu tìm chìa khoá ngay. Cậu thấy nguyên cả chùm được đặt trên bàn. Còn hai ông bảo vệ thì nằm mỗi ông một chỗ. Đang khẽ đi, cậu va phải mấy chai sành lăn lóc dưới đất tạo tiếng leng keng. Cứ tưởng sẽ làm mấy tên bảo vệ thức giấc, ai ngờ chỉ nghe mỗi tiếng "ợợợ.." dài thô thiển của gã bảo vệ nằm ở góc kia. Cậu mới nghĩ "mẹ, hai cha già này làm bảo vệ mà ngủ say như chết vầy thì sớm bị đuổi việc!". Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chôm ngay chùm chìa khoá rồi chạy ra cánh cổng. - Ôi Mã Siêu ơi, tưng đây chìa thì biết cái nào mới là của ổ này chứ! - cậu than vãn Sau một hồi thử từng chìa thì cũng mở được cổng. Chạy ra ngoài, cậu bắt đầu lo sợ. - Trời tối hù vầy, không gặp ma thì cũng gặp cướp thôi! Đang loay hoay không biết phải đi như thế nào thì bỗng có một chiếc xe tải đi ngang qua. - Khoan đã khoan đã! Dừng xe lại! - cậu chạy theo hò hét - Có chuyện gì? - bác tài quay sang hỏi - Dạ cho.. Cháu hỏi chú có về thành phố không ạ?? - Có! Làm gì?? - Dạ chú cho cháu quá giang về thành phố với ạ? Tại khuya rồi cháu không thể kiếm xe về được. - Ừm.. Cũng được. - Dạ! Cám ơn chú lắm ạ! - Ủa mà nhìn bay tao thấy quen quen!? - Sao ạ? - À đúng rồi! Bay là thằng Bảo con ông Phong đây mà! Chú Toàn đây không nhận ra à? Haha - chú vỗ vai cậu - A! Chú Toàn nhà bên cạnh! May quá gặp chú ở đây! - cậu vui mừng - Bay đi đâu mấy bữa nay mà tao không thấy mặt mảy?? - Dạ, con đi chơi với bạn ạ. Rồi hai chú cháu tiếp tục trò chuyện, một hồi Gia Bảo ngủ luôn hồi nào không hay, còn chú Toàn thì mở radio vừa nghe vừa lái xe về thành phố.
Chap 3 - còn tiếp
|
Sáng nay, trời thật đẹp, gió sớm mang theo cái lạnh nhẹ thổi đi cát bụi ám lại trên mặt đường... Tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành. Nơi mà đêm qua đã diễn ra một tội đồ, một nghịch cảnh. Rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi... Tuấn Huy mở mắt, thấy cánh tay mình nặng trĩu. Quay sang, thấy Tuấn Anh đang gối đầu trên cánh tay ấy... Ủa! Mà sao lại là Tuấn Anh??? - Aaaaa a a a a... - Tuấn Huy gào lên - chuyện gì thế này??? Tuấn Anh cũng thức dậy, cậu này chẳng vừa, cậu la còn khủng khiếp hơn - A a a a a a a a a a . . . Hai đứa nhìn nhau mà la ầm ĩ - Sao. . Sao lại ra thế này chứ? - Còn sao trăng gì nữa?! Tại sao anh làm vậy?? Oa oa oa - Tuấn Anh khóc nức nở - ... Làm. . Đêm qua. ..anh làm.... "đó" em hả? - mặt Tuấn Huy nhăn nhó - Anh biết đau lắm không? Oaoa. ..bọn mình là anh em ruột mà ... - Trời!! - Tuấn Huy lăn xuống giường xỉu queo Đúng là trớ trêu mà!
Trong khi đó, về tới nhà, Gia Bảo bị ba mẹ rày cho một trận lên bờ xuống ruộng. Tất nhiên rồi! Bởi vì chẳng nói chẳng rằng đi một phát 4 5 ngày mới mò về. Chưa bị đuổi cổ đi luôn là may lắm rồi! Gia Bảo đâu dám kể vụ ông hiệu trưởng, chỉ dám nói là đi du lịch với bạn, do đi vội nên không kịp xin phép.
Tầm 8giờ30 sáng, Gia Bảo qua tìm Tiến. Dựng xe trong sân, cậu bước vào nhà, chào mẹ Tiến rồi xin phép lên phòng gặp Tiến. Vừa mở cửa, nhìn thấy cậu, Tiến đã xông tới - Mày đi đâu mấy bữa nay vậy hả? Mày thật quá đáng! Đi suối mấy hôm liền mà không nói gì với tao hết! Không gọi điện, không nhắn tin, không báo trước, không gửi lời.. Mày đúng là.. Chưa hết! Hôm thứ ba đi vệ sinh ấy, mày về khi nào không chịu nói lại với tao! Báo hại tao đợi mày suốt cho đến trưa. Công việc Trang giao mày cũng không thèm làm. Mày... - Tiến sổ nguyên một tràng - Ơ ơ mày bình tĩnh lại nào. Nghe tao giải thích đã. - Giả thích đi! Ngắn gọn dễ hiểu thôi! - Tiến nhỏ tiếng lại - Tao đi du lịch đột xuất! - Gì chứ!? Du lịch? ... Vậy mà không cho tao biết?! - Tiến nhăn mặt - Tao để quên điện thoại ở nhà. - Thật tình! Mày làm tao lo quá! Tưởng mày bị mất tích rồi chứ! - Mày lo cho tao cơ đấy!? - Dĩ nhiên! Lúc này, trong đầu cậu cứ đánh trống cổ vũ "ôm đi! Ôm đi!" và cậu cũng nghe theo. Cậu tiến đến ôm chầm lấy Tiến. Tiến lại tưởng Bảo ta cảm động nên ôm thôi, chuyện thường! Nhưng với cậu là cả một vấn đề ấy chứ! - Được rồi! Mày bỏ tao ra đi! - Ờ ờ - Thôi, giờ tao đi gặp Trang đây! Mày về truớc đi. Câu nói này đã cắt ngang dòng mơ tưởng của cậu. - Lại Trang! Chỉ có Trang thôi! - cậu xù xì - Mày nói gì cơ? - À không có gì! Mày đi đi! Giờ tao phải về rồi! - Ừm.
Chap 3 - còn tiếp! ~.~
|
Ra khỏi phòng, Tuấn Huy thắc mắc sao không thấy Gia Bảo đâu. Tuấn Huy bắt đầu kiếm cậu. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. - À dì Hai ơi, dì có thấy cậu bạn của con đâu không ạ? - Ờ không thưa cậu! - Dạ cám ơn dì. - cậu quay đi - À khoan đã cậu, bên bảo vệ báo là bị mất chùm chìa khoá chính đó cậu! - Mất sao?? - Dạ thưa cậu! "chẳng lẽ Gia Bảo bỏ đi rồi sao? Chưa chào mình mà đi rồi à?..." Huy nghĩ. Rồi bỏ đi ngay. - Khoan đã cậu, còn phần ăn sáng thì sao? - dì Hai hò lên - Dạ dì cứ mang lên cho Tuấn Anh đi! Tuấn Huy chạy ra bảo vệ hỏi thì họ bảo là có ai đó đã lấy mất chùm chìa khoá rồi mở cổng đi mất, theo camera thì khoảng 12giờ hơn đêm hôm qua. Và Tuấn Huy chắc chắn đó là Gia Bảo. "cậu ta thì đi đâu được lúc nửa đêm? Mà sao lại đi lúc đó cơ chứ? Có vội thì cũng để sáng mai chào hỏi rồi hãng đi chứ!" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng lại đang chất chứa cái lo lắng với thằng em.
Hơn một tuần sau đó. . . Đang lướt facebook thì bỗng có tin nhắn tới, Gia Bảo cũng thấy có lời mời kết bạn ngay sau vài giây. Add friend xong cậu đọc tin nhắn ngay. 'fải Gia Bảo hôm bữa ở nhà tuj k0?' 'ủa aj v' 'Tuấn Anh đây nk' 'ờ Tuấn Anh hả? Mk s bik fb Bảo hay zợ' 'hjhj vô tìh thuj. Tạj nãy thấy có tên "Gia Bảo Nguyễn" ở mục "có thể bạn biết những người này" nên click vào, thấy avatar nhìn quen quen thì ra là Bảo thật' 'ukm' 'mk s hum bữa bảo về mk k0 ns?' Gia Bảo không trả lời lại, vì cậu không biết nên nói sao nữa. Cậu off luôn. - Gia Bảo ơi! Tiến đến tìm con này! - tiếng mẹ gọi dưới nhà - Dạ! Mẹ kêu Tiến lên đây đi ạ! Vừa dưới câu thì có tiếng Tiến ngay. . - Tao lên rồi đây! - Tiến đập vai cậu. - Ôi Mã Siêu ơi! Giật bắn mình! - cậu hú vía. - Bánh pía nè! Ăn đi cu! - Tiến đưa nguyên bịch bánh pía cho cậu - Ơ hôm nay bạn Tiến tốt quá ta, mua bánh cho bạn Bảo cơ đấy! - cậu trố mắt, cười toe toét, tay đón nhận bịch bánh - Dĩ nhiên, bạn Tiến lúc nào chả tốt! - Tiến vỗ ngực - Đổng Trác Điêu Thuyền ơi! Xem anh ta tự kiêu kìa! - Thôi đi Gia Cát Lượng! Nghe tao báo tin vui nè! - Xí xí, xin đính chính lại là mình là Gia Bảo hổng phải Gia Cát Lượng! - Thôi được rồi! Nghe nè! Mày biết gì không ... - Không nói sao biết! Háhá - cậu cười - Thằng này! Ai cho mày nhảy vào họng tao ngồi hả mảy? Im nghe nè! - Tiến cáu - Rồi nói đi! - cậu vẫn cười - Tao nhận ra là tao đã yêu Trang, rồi tao đã tỏ tình và Trang cũng đã đồng ý haha... Câu nói phát ra như sét đánh ngang tai Gia Bảo, nụ cười khựng lại, bịch bánh rơi từ trên tay rớt xuống đất, mắt trố lên nhìn Tiến. Câu nói mang hương vị vui tươi nhưng lại len lỏi làm nhói lên trong tim Gia Bảo. Mơ tưởng và dự định là sẽ nói cho Tiến biết tâm tư tình cảm của cậu giờ đây như một tấm tính rơi từ trên độ cao 1000m xuống. Thật... Đắng lòng mà! - Mày... Yêu.. Trang?! - giọng cậu run nhẹ - Ừm. Mày cũng biết rồi đó! - Đi! Đi về đi Tiến! Ngay đi! - cậu lắp bắp. - Ủa mày sao thế? - Về đi! Gia Bảo quát lên rồi đẩy Tiến ra ngoài. Khoá cửa lại, nước mắt đã thẳng hàng trên má. Để lại thằng Tiến mặt thộn ra đứng bên ngoài.
Thật ra là Gia Bảo nhận ra là mình có cảm tình với Tiến từ năm lớp 10 rồi nhưng chưa dám chắc đó là tình yêu! Tiến thân với cậu từ khi còn học cấp 2. Có gì cũng chia sẻ lẫn nhau, bao che nhau. Cùng nhau lớn lên. Năm lớp 9 Tiến cũng đã từng cứu Gia Bảo một lần, đó là đẩy Bảo thoát khỏi đường bánh một trên xe ôtô. Rồi dần dần, vượt qua mức độ tình bạn, thứ tình cảm đó đã từ từ chuyển sang . . .tình yêu!
Hết Chap 3! Rắc rối giờ đây mới ngày một nhiều. Mong các bạn quan tâm thoi dõi và ủng hộ!
|