Yêu Cậu Bạn Thân Version Gay
|
|
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ ở trong một cách rừng nào đó cách thành phố khá xa. Gã Khải kiếm dây thừng trói tay trói chân Gia Bảo lại rồi vác cậu đi. Ông hiệu trưởng mở cửa đi vào. Căn nhà cũng rộng rãi và có nhiều phòng. Hắn vất cậu xuống đất thô bạo. - Mau thả tôi ra! Mấy người muốn gì đây!? - Gia Bảo hét lên. - Im đi thằng oắt con! - gã Khải quát. - Vinh! Mau đi mua bữa trưa về đây đi. - ông hiệu trưởng ra lệnh. - Mày ăn gì hả thằng kia? - gã Vinh hỏi cậu. - 1 suất cơm 2 đùi gà, 1 phần canh, nhớ là không bỏ ớt. Với lại 1 phần tráng miệng và 1 lon cola, cola mỹ càng tốt! - cậu thản nhiên. - Á đù, thằng này ngon vãi! Mày có khác gì bị bắt cóc đâu mà ăn uống như đi ra tiệm vậy! - gã Khải mỉa mai. - Cứ chiều ý nó đi! Để tí nữa có gì nó phục vụ tận tình lại cho! Phải không em? - ông hiệu trưởng cười đểu giả. - Phục vụ!? Mấy người. . . - Gia Bảo nổi cáu. Mặc cho cậu chửi bới om sòm, ổng đi ra ngoài điện thoại cho ai đó, còn gã Khải thì đi tắm.
Trong khi đó, Tiến cũng đang loay hoay trong bệnh viện. Lúc này, Tuấn Huy vừa mới tỉnh lại. Tiến đến gần.. - Tỉnh rồi à? Đã có chuyện gì xảy ra với ông anh vậy? - Gia.. Gia Bảo.. - Gia Bảo sao? - Mau cứu cậu.. ấy.. - Gia Bảo bị sao hả? - Tiến hoảng lên. - Bị bắt cóc... - Ai bắt chứ!? - Tôi không biết.. nhưng hãy mau..đi cứu cậu..ấy! - Cứu thế nào đây chứ!? - Chiếc xe hơi lúc đó..đã bắt cóc Gia Bảo.. - Chiếc xe hơi? ... À, tôi có nhớ biển số thôi hà! - Tôi phải đi cứu cậu ấy. . . Úi da! - Tuấn Huy ngồi dậy thì thấy rất đau. - Bình tĩnh đã! Ông anh đang bị thương kia mà! - Cậu ấy sẽ gặp nguy nếu..không được cứu sớm. Tôi phải đi! - Tuấn Huy cố bước xuống giường. - Tôi sẽ đi báo công an. Ông anh còn không đứng dậy nổi nữa sao mà cứu được! - Tôi... được mà!.. A đau! - Anh phải nghỉ đi đã! Cứu Gia Bảo cứ để tôi lo! Cạch! (tiếng mở cửa) - Tôi sẽ giúp! - ai đó bước vào nói. Tiến quay lại, thì ra là người khi nãy hiến máu đây mà! - Ơ.. À, khi nãy tôi chưa kịp cám ơn nữa mà bạn đã biến đâu mất! Mà bạn là... - Phạm Minh Thiên! Tôi sẽ giúp Tiến cứu Gia Bảo. - Mình có cảm giác như bạn đây biết rất rõ chuyện gì xảy ra thì phải. Bạn quen Gia Bảo phải không? - Đúng! Không chỉ thế mà tôi còn biết rõ Tiến và việc Tiến từ chối Gia Bảo nữa.. - Hả!? Sao.. - Xí xí, cho tôi cắt ngang tí! Tiến từ chối Bảo là thế nào? - Tuấn Huy lên tiếng. - Ơ.. Chuyện này.. - Tiến ngập ngừng. - Hừ, để tôi nói cho ông bạn nằm bên kia biết, chính Tiến là đứa làm tổn thương Gia Bảo, Tiến từ chối tình cảm của Bảo một cách phũ phàng. Còn bỏ rơi cậu ta một mình khóc lúc trời đã tối và mưa nữa. Khiến cậu ta suýt chết giữa đường. May mà tôi đã nhờ một người bạn đến cứu cậu ấy đem vô bệnh viện.. - Á à thì ra cậu chọc cho Gia Bảo buồn thiu mấy hôm. Cậu chết với tôi! - Ơ khoan khoan, giờ cứu Gia Bảo đi chứ! - Tôi đã nhờ bạn tôi bám theo chiếc xe hơi đó rồi. Giờ ta chỉ việc đi tới đó là cứu ngay thôi. - Này, vậy cậu cũng thấy cảnh xe đó tông xe tôi luôn đúng không? - Tuấn Huy hỏi. - Đúng! - Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại biết rõ mọi chuyện hết vậy? - Tôi sẽ giải thích sau. . . Giờ đi thôi.
Giới thiệu: Phạm Minh Thiên, 16tuổi, ngoài hình chuẩn, khá đẹp trai, cao m70, tính tình tốt. Là hàng xóm gần nhà Gia Bảo. Bố mẹ đều làm kinh doanh nên gia đình cũng khá giả lắm. Tại sao Minh Thiên lại nắm rõ mọi chuyện như thế thì hồi sau sẽ rõ.
Còn tiếp!
|
Chap 9: Vực thẳm.
Gã Vinh mua đồ ăn về, gã đặt lên bàn và gọi ông Hiệu Truởng cùng tên Khải ra. - Mày đưa đồ ăn cho thằng ôn con đó đi. - ổng chỉ tay về Gia Bảo. - Nè! Ăn đi! - gã Vinh đưa cho cậu. - Không cởi trói làm sao tôi ăn được chứ! - Cởi ra cho mày chạy trốn hả thằng oắt con! - Đây! Xích đây! Ông cứ cởi trói tay cho nó rồi xích chân nó vào cái cọc kia kìa! Vậy là nó khỏi trốn! - gã Khải đem dây xích tới. - Tốt lắm! Giờ thì nhậu một tràng cho đã đi đã! Haha.. - ông hiệu trưởng lấy vài chai rượu ra. Vậy là mấy người đó ăn nhậu hả hê, còn cậu cũng tranh thủ cháp cho xong phần cơm của mình. Trong lòng mong chờ ai đến cứu và lo lắng cho Tuấn Huy vô vàn. Minh Thiên lái xe chở Tiến và Tuấn Huy đi. Tính vất Tuấn Huy ở nhà nhưng anh chàng cứ nằng nặc đòi đi nên Minh Thiên cuối cùng cũng phải cho Huy đây đi theo. Phần Tuấn Huy, khi nãy đã dùng thuốc gây tê nên giờ đã không còn thấy đau nữa, rất sung sức đòi cứu bằng được Gia Bảo. Tiến cũng đang khá là lo lắng cho Gia Bảo. Đi theo sự hướng dẫn chỉ đường từ phía người bạn, Minh Thiên cũng đã đến được cánh rừng đó. Mất khá nhiều thời gian mới đến được đây, Minh Thiên cùng hai người kia đang khá là sốt ruột lên lo cho cậu. Người bạn kia bảo trong đó có một ngôi nhà gỗ, nơi mà Gia Bảo bị bắt giữ. Xung quanh ngôi nhà có một vài thằng vệ sĩ đứng canh gác chặt chẽ, tốt nhất là không nên đi xe hơi vào. Minh Thiên tính gọi báo công an nhưng Tuấn Huy lại ngăn cản, sợ bọn bắt cóc phát hiện chúng sẽ động thủ làm hại Gia Bảo mất. Minh Thiên biết võ nên cũng liều lĩnh lắm. Khi tới gần, thấy có đến 5 tên vệ sĩ đứng ngoài canh gác. - Ê Thiên, đông quá vầy sao hành động đây!? - Tiến hỏi. - Từ từ, để nghĩ kế đã, chứ đông vậy sao choảng lại được! - A! Có con thỏ! Bắt ngay! - Tuấn Huy khẽ nói. Minh Thiên liền chộp lấy con thỏ ngay, chụp hụt! Tiến nhanh chóng nắm lấy hai tai nó. - Bắt được rồi này! - Tốt quá! Xíu có thỏ nướng ăn rồi! - Thiên cười toe toét. Cốp! - Á! Sao oánh tôi? - Thiên nhau mày. - Người gì mà ngố thế! Bắt thỏ là để đối phó với lũ vệ sĩ kia kìa! Chứ ăn rồi lấy gì mà làm đồ nhử chứ! - Tuấn Huy cáu lên. - Ơ ai biết đâu! - Thế giờ làm gì đây? - Tiến hỏi. - Thì ném con thỏ vào mấy thằng vệ sĩ đó chứ làm gì! - À, tôi hiểu rồi! Để mấy tên đó đuổi theo bắt chớ gì! - Thiên cười hí hửng. - Chính xác! Vậy giờ Tiến ném đi. - Được được! Tiến ném con thỏ vào tên vệ sĩ đứng gần đó. Hắn thấy thỏ liền vồ chộp ngay. Hai tên đứng bên cạnh cũng dí theo bắt con thỏ. - Đó! Thấy chưa!? Dụ được ba tên đi chỗ khác rồi đó! - Tuấn Huy cười. - Còn hai tên? - Phục kích luôn! Sợ quái gì! - vừa dứt câu Thiên chạy ngay ra luôn. - Ê ê khoan. . .thằng cha này vội thế không biết! Đành tới luôn chứ sao! - Tuấn Huy tắc lưỡi rồi cũng đuổi theo. Tiến cũng theo sau Tuấn Huy, tay cầm theo một cành cây. Đúng là dân có võ, vừa tới Minh Thiên bay đánh người ta dữ dội. Tuấn Huy đến sau chưa kịp làm gì thì đã thấy Minh Thiên đã luộc xong hai thằng đó, miệng há hốc ngạc nhiên. - Xong rồi! Giờ làm gì!? - Thiên hỏi. - Ù ghê nhá! Biết võ cơ đấy! Ááááá.. Buông tôi raaa.. - Tiếng của Gia Bảo! Xông đến phá cửa mau! Minh Thiên bay đến đá tung cửa! (cửa gỗ lâu năm nên đá có tí lực đã tan tành!!) Ông hiệu trưởng đang giở trò yêu rau xanh với Gia Bảo. Ổng đang hôn hít khí thế, tay rần mò khắp người. Thấy cảnh tượng này, máu dồn lên não, Tuấn Huy nổi điên lên xông đến đấm vào mặt ổng khiến ổng văng ra. Tiếp theo ngay sau đó là một đòn đánh như búa bổ, Tiến cầm gậy vút thẳng vào lưng ổng đau như đinh đóng. - Gia Bảo! Cậu không sao chứ? Cậu làm tôi lo lắm biết không? - Tuấn Huy đỡ lấy Gia Bảo. Lúc này, cậu chỉ khóc, khóc nức nở, cậu nép vào lòng Tuấn Huy mà khóc. - Không sao! Ổn rồi! Đừng khóc nữa! Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng! Nín đi.. - Huy dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ. Trong khi hai người kia thì mặt thộn ra đứng nhìn!
Còn tiếp!
|
Tuấn Huy vội cõng Gia Bảo chạy ra ngoài. Minh Thiên với Tiến cũng chạy theo. Ông hiệu trưởng lò mò đứng dậy, kêu gã Khải với ông Vinh đuổi theo. Bọn vệ sĩ thấy Tuấn Huy cõng cậu chạy ra liền xông tới chặn lại. Minh Thiên phóng đến đánh nhau với chúng, Tiến cũng hỗ trợ cho Thiên. - Mau chạy đi Tuấn Huy! Ở đây để tôi lo cho! - Thiên la to. Tuấn Huy định chạy thì bỗng ngã quỵ xuống đất. - Tuấn Huy! Anh sao vậy? - Gia Bảo hốt hoảng khi nhìn Tuấn Huy mặt nhăn nhó, tay ôm bụng đau đớn. - Anh không sao đâu! Em hãy mau chạy trước đi.. - Như vậy không được! Á! Máu! Máu chảy nhiều quá.. - Mặc kệ anh! Hãy chạy đi! Nhanh! - Tuấn Huy cố gắng quát. - Không! Em sẽ không bỏ anh lại đâu! - Gia Bảo mếu máo. - Cứ chạy đi! . . . Gã Khải xông ra, trông thấy Gia Bảo liền phóng đến. Hắn rút con dao ra định đâm thì Tuấn Huy vội chồm dậy đẩy Gia Bảo ra. Lưỡi dao cứa trúng vai Huy. Gia Bảo tức giận xông đến đẩy hắn ra thật mạnh. Hắn mất thăng bằng, ngã chớt với ra đất, con dao không nể chủ nó đã bung trúng ngực hắn. Máu chảy ra, hắn nằm thẳng cẳng. Gia Bảo sốc! Tiến chạy đến ngay.. - Gia Bảo! Mày không sao chứ!? - Hắn.. Hắn.. Chết. . .- Gia Bảo ú ớ. - Mặc kệ hắn! Bảo mau chạy đi đã! Thấy Tiến quát, Gia Bảo vội chạy ngay đi. Một tên vệ sĩ thấy Bảo chạy liền dí theo ngay. Sợ Gia Bảo gặp nguy với tên đó, Tiến cũng vội vã đuổi theo hắn. Ngay sau khi Tiến chạy đi, một vài xe cảnh sát phóng tới. Ông hiệu trưởng nghe tiếng còi cảnh sát liền chuồn đi ngay. Cảnh sát nhanh chóng can thiệp, họ đưa đi cấp cứu Tuấn Huy trước. Minh Thiên vội đi tìm Gia Bảo ngay. Lúc này, Gia Bảo đã chạy ra khỏi khu rừng, gặp cây cầu treo, phía dưới là vực thẳm. Cậu đang rất hoang mang lo sợ. Tên vệ sĩ kia cũng ra khỏi khu rừng, thấy hắn Gia Bảo hoảng hốt phóng lên cầu. Tiến cũng ra khỏi khu rừng. Chiếc cầu lỏng lẻo như muốn rớt. Giữa cầu mấy tấm ván đã bị mục, dây thừng thì cột tạm bợ, nhìn không chắc chắn tí nào. Chạy ra giữa cầu, khi dẫm lên tấm ván mục nát thì nó bể tan ra, cậu bị té xuống. Tay may mắn giữ được dây cầu, cậu cố kêu cứu. Tiến dùng đá đập vào đầu tên vệ sĩ để hắn ngất xỉu, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Gia Bảo. - Gia Bảo! Cố nắm chắc lại! Tiến tới đây! Xoạc! Lốp bốp! Tiếng dây đang đứt dần, một vài tấm ván rớt xuống vực thẳm. Gia Bảo vô cùng lo sợ. Lúc này, Minh Thiên cũng đã ra khỏi rừng. Còn Tiến đã tới gần Gia Bảo. - Gia Bảo! Mau đưa tay kia cho tao nhanh! - Tiến đưa tay ra, tay còn lại vịn vào dây tay cầm của cầu. - Úi da!.. Không được rồi! Tay này của Bảo bị hai tấm ván kẹp cứng rồi.. Không đưa lên được! - Gia Bảo nhăn nhó. - Đừng sợ! Tao sẽ kéo mày lên ngay thôi.. Tiến nắm vào cổ tay Bảo cố kéo lên, nhưng đen đủi, Tiến tuột tay do mồ hôi làm trơn, Gia Bảo rơi tự do xuống vực thẳm. . . - Gia Bảo.. Khôônggg..!! - Tiến thét gào. Tiến khóc, nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống. - Không thể nào! Gia.. (Hức).. Bảo.. (hức).. Sao mày lại bỏ tao..huhu.. Tao còn chưa nói.. Tao đã.. Yêu.. Mày..rồi.. . - Tiến khóc thảm. Minh Thiên chạy đến, không khỏi kinh ngạc.. - Chuyện gì đã xảy ra?? - Gia Bảo..rơi..xuống vực rồi...- Tiến khóc. - Hả? Không... - Thiên sốc nặng.
Hết Chap 9! >>>>>>>>>>>
Truyện của mình đã bước sang một giai đoạn mới đó là Phần 2. Với nhiều tình huống và nhân vật hơn. Mong các bạn theo dõi mỗi ngày!!!
|
Hình như ai cũng ủng hộ Gia Bảo với Tuấn Huy thôi à! Mình cũng thấy cặp này khá hợp nhưng cũng chưa biết nữa! Các bạn cố gắng theo dõi đến chap cuối sẽ biết ngay thôi! Hihi
Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu một tí phần sau cho hấp dẫn nhé! Đám tang của Gia Bảo diễn trong đau buồn thương tiếc vô cùng. Tiến, Tuấn Huy với Minh Thiên ai cũng sốc kinh hoàng. Riêng Tuấn Huy thì không chấp nhận sự thật, cứ khăng khăng là Gia Bảo còn sống. Anh chàng nhờ biết bao nhiêu người tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, sau gần một năm trời liên tục tìm kiếm, kết quả vẫn là không. Khi sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy Huy, anh chàng quyết định tự tử. Khi tính nhảy cầu thì vô tình Huy thấy một người nhìn y như Gia Bảo, anh liền đuổi theo người đó ngay. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra.. Đón xem tiếp Phần 2 của truyện sẽ rõ!
|
<¤> Phần 2 <¤>
Giới thiệu: Mai Thanh Xuân, 41 tuổi, là một luật sư có tiếng tăm, hiện đã thôi công việc luật sư để đi nghĩ dưỡng vài nơi. Bà rất giỏi trong y học. Ngô Thiên Thành, 17tuổi, là cháu họ của cô Xuân, mồ côi cha, mẹ bỏ đi, hiện đang sống ở nhà cô Xuân.
Chap 10: Con người mới. Cảnh sát đưa giấy báo tử về nhà Gia Bảo, cả nhà Bảo vô cùng sốc khi biết tin Bảo chết. Mẹ cậu khi nghe Tiến kể lại vô cùng tức giận, trong sự đau buồn mất mát, bà đã quát mắng trách móc Tiến rằng không cứu được con bà. Nhưng rồi cũng phải chịu thôi, tuy không tìm được xác nhưng mẹ Gia Bảo vẫn làm đám tang cho cậu, bà hy vọng con mình sẽ yên lòng bên thế giới bên kia. Tiến cũng tự trách móc bản thân, dặt vặt suốt. Đến Tuấn Huy khi hay tin thì phản ứng còn mạnh hơn, Huy lôi Tiến ra đánh cho một trận, trách Tiến bỏ rơi Gia Bảo, trách Tiến không cứu được Bảo, đến việc bảo vệ cho cậu cũng không làm được. Sau đó 2 hôm Tuấn Huy quyết tâm tìm Gia Bảo cho kì được, Huy bảo chỉ cần chưa thấy xác thì chắc chắn vẫn còn hy vọng. Huy cố liên lạc nhờ ba mẹ tìm giúp. Anh chàng tìm đủ mọi cách để tìm Gia Bảo. Những ngày đầu tìm kiếm dưới vực, thì ra dưới vực sông lớn chảy ngang qua, Huy cử người tìm dưới sông đó nữa mới ghê! Ba Tuấn Huy thấy con mình đang làm chuyện rỗi hơi nên nổi giận quá chừng. "người chết rồi mày có tìm cả năm cũng không thấy đâu con ạ! Đám tang thì cũng xong rồi, bay còn tìm cái chi nữa! Mày ngừng ngay cái việc điên rồ rỗi hơi ấy ngay cho tao nhờ!" ba Tuấn Huy chửi cho anh chàng một trận, nhưng Huy ta lại mặc kệ, ba không giúp thì ta tự tìm. Còn Tuấn Anh khi biết tin thì cũng khá buồn, Tuấn Anh biết anh mình đang yêu Gia Bảo nên cũng đồng cảm cho anh ấy. Minh Thiên là hàng xóm gần nhà Bảo, từ lớp 9 đã luôn để ý Bảo. Cứ sợ thổ lộ tình cảm xong sẽ bị Gia Bảo khinh bỉ nên chỉ biết lén lút theo dõi cậu mỗi ngày, hy vọng một ngày nào đó Bảo sẽ nhận ra thứ tình cảm xuyên giới tính này.
Sau khi Gia Bảo bị rớt xuống con sông dưới vực thẳm, khoảng gần 5phút sau là có cái xuồng đi qua.. - Waaa.. Công nhận không khí buổi chiều ở vùng quê dễ chịu thật cô nhỉ? - Đúng đó con! Cô rất thích ngồi trên xuồng trôi theo dòng nước mà đón gió như thế này. - Dạ! Con cũng thế! Mai mốt khi mà về thành phố rồi thì làm gì có được cảm giác như thế này nữa. - Ừ... - Hử? Hình như đằng kia có ai đang chìm thì phải.. - Cứu.. Cứu.. - Gia Bảo vùng vẫy nãy giờ. Cậu dần dần chìm xuống. - Ớ, có người đuối nước thật kìa! Làm gì đây cô?? - Con biết bơi mà! Mau cứu người nhanh.. - Dạ vâng. Cậu này nhảy xuống bơi tới chỗ Gia Bảo ngay. Cậu này bơi khá giỏi, kéo được Gia Bảo lên bờ... - Á! Cô ơi! Cô lại xem người này này! - Lái đò! Anh cho xuồng tắp vào bờ nhanh! Người phụ nữ bước lên bờ. Khi nhìn thấy mặt cậu, cô liền kinh ngạc. - Cô ơi! Sao người này... giống Minh Trí thế!? Không lẽ.. - Đây.. Đây đúng là Minh Trí con của cô mà!.. Người phụ nữ chạy đến ôm lấy cậu. - Khoan! Để con ép nước ra khỏi người cậu ấy đã!.. Sau khi sơ cứu cậu, họ đưa Gia Bảo đi...
Còn tiếp!
|